Chia Rẽ Uyên Ương Vô Tội, Bỏ Chồng Có Lý
Chương 53: Hy vọng cuối cùng

Chia Rẽ Uyên Ương Vô Tội, Bỏ Chồng Có Lý

Chương 53: Hy vọng cuối cùng

Ta nhắm mắt rồi lại mở ra, trầm giọng nói: “Theo như lời các vị, hôm nay ta không thể thoát được sao?" Giọng nói còn mang vẻ châm biếm, khiến cho chính ta cũng cảm thấy khó tin.

Một kẻ trong đó khinh thường: “Ngươi có thể thử mà, chạy được thì cứ chạy! Cũng coi như cho chúng ta thêm ít lạc thú nhỉ?"

Phu xe đứng nghệt tại chỗ không nén được run rẩy. Áo của ta bị mồ hôi vã ra ướt đẫm, dính sát vào lưng cực kỳ khó chịu, ta nghiến răng: “Nếu các vị đến tìm ta, có thể đừng ảnh hưởng tới người khác, tha cho vị phu xe này một đường sống được không?"

Một giọng khác cất lên: “Lão tử không khoái nhìn bộ dạng giả vờ giả vịt của ả, sắp chết rồi còn quan tâm đến người khác làm gì, chẳng bằng mau quỳ xuống liếm giầy bọn ta, hầu hạ bọn ta thoải mái, biết đâu bọn ta còn cho ngươi sống lâu thêm thời gian một nén nhang…" Nói xong lại cười mấy tiếng dâm đãng.

Người duy nhất trong cả sáu vẫn chưa nói gì tiến lên vài bước, ta đẩy mạnh phu xe, ông ấy không đề phòng, bị ta đẩy ra sau vài bước rồi ngã bệt xuống đất. Đúng lúc này, đầu ta đau nhói, khăn che mặt bị lột ra, một cái tát đánh đến khiến cho đầu ta ong ong, để lại sự đau đớn như thể ngũ quan bị bóp méo.

Người kia cao hơn ta khoảng mười phân, bàn tay túm tóc vẫn chưa buông ra, ta đau đớn không chịu được, bất giác cong người theo lực kéo của người đó, nghe tiếng nói cất lên: “Quả nhiên mang bộ mặt ti tiện dụ dỗ người khác, loại rẻ mạt này nên bán vào nhà thổ, hầu hạ nam nhân chắc chắn sẽ…" Tiếng nói vừa liến thoắng vừa sắc bén, hóa ra là nữ nhân!

Một giọng khác lại bồi tiếp: “Hừ, chi bằng để ả hầu hạ lão tử trước, nhìn làn da mịn màng này, chậc chậc… chẳng trách…"

Mặc dù chung quanh rất tối, nhưng ta có thể cảm thấy rõ ràng lửa giận và thù ghét phát ra từ nữ nhân này, nàng ta nghiêng đầu nhìn sang phía người kia, ánh mắt sắc nhọn lạnh buốt. Dường như người kia cảm thấy không ổn, ngậm miệng nín thing.

Nữ nhân lại tăng sức kéo, giật tóc ta lần nữa, ta nhịn đau không rên một tiếng. Giọng khàn vang lên: “Hở? Nữ nhân này cũng có chút khí phách đấy! Thú vị."

Biết rõ lúc này mở miệng chính là tìm đường chết, tự chuốc lấy nỗi khổ, nhưng ta vẫn không kìm được cất lời, giọng nói đầy vẻ khinh bỉ: “Hóa ra ngươi là nữ nhân hả, quả thực nhìn không ra…" Nói xong còn đưa mắt qua lại ngực nàng đánh giá.

Dường như nữ nhân kia không ngờ ta còn có thể phản kháng, vung tay tát ta một cái: “Ngươi cho rằng ai cũng giống ả tiện nhân nhà ngươi sao!"

Cái tát này dường như mạnh hơn cái lúc nãy, đánh đến mức ta lật mặt, răng cắn phải đầu lưỡi, cảm giác đau đớn bao trùm, mùi máu tươi ngập tràn khoang miệng. Cũng may lúc đánh ta nàng phải dùng lực nên buông lỏng tóc, ta thuận theo lực tát ngã phịch xuống, bộ dạng yếu ớt, ngồi đúng hướng gió!

Chẳng lẽ ta dễ đối phó như vậy sao? Cho dù hôm nay khó thoát khỏi cái chết, ta cũng quyết không để cho bọn chúng sống tử tế! Ta nhân cơ hội rờ đến thắt lưng, cơ hồ muốn hóa đá, đáy lòng lạnh buốt, thuốc mà Vệ Phong Minh đưa cho không đem theo người, vẫn để trong bao quần áo trên xe ngựa. Sơ sẩy rồi!

Dường như cả sáu người không phát hiện hành vi của ta, bước chầm chậm tới gần như mèo vờn chuột, từng bước chân đều mang theo sự bỡn cợt, ta quả thực nếm trải cảm giác sợ hãi! Bọn chúng sao có thể là thổ phỉ! Rõ ràng là có thù với ta, muốn báo thù! Nếu ta không biết bọn chúng, vậy chắc chắn họ hàng hoặc bạn bè của chúng có thù oán với ta!

Mỗi bước tới gần như bước chân của tử thần, ta không địch lại được sự sợ hãi và rối loạn trong nội tâm, nhưng dù thế nào cũng không muốn cúi đầu, chỉ bình tĩnh nhắm mắt, chờ đợi cái chết.

Giọng nói của nữ nhân lại vang lên, ta mở mắt, thấy nàng ta đang kéo tay một người, kích động nói: “Đại ca, nữ nhân như vậy mà huynh cũng muốn sao? Huynh không sợ ả giở trò à! Thấy sắc đẹp trước mắt là huynh quên cả lòng dạ rắn rết của ả rồi! Tiện nhân này độc địa như thế, tuyệt đối không thể giữ lại mạng sống!"

Người kia có vẻ không cam lòng: “Hừ, bản mặt đẹp như thế nhưng lại có độc, muội muội, có phải muội suy nghĩ nhiều hay không? Có nữ nhân nào được huynh chơi đùa mà không một lòng đâu?"

Nữ nhân nhỏ giọng nói gì đó với người kia, người kia chần chừ không tiến lên. Ta thầm cười lạnh, lòng dạ độc ác thì đã sao, nếu hôm nay ta gặp nạn lớn mà không chết, chắc chắn sau này sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần cho bọn vô sỉ này!

Nay trên người ta không có vật gì phòng thân, chợt nghe thấy phu xe hô to một tiếng: “Cô nương chạy mau!". Ta còn chưa phản ứng lại đã thấy kình phong áp đến, theo bản năng muốn tránh nhưng đã không kịp, trúng ngay một cước vào giữa bụng, lục phủ ngũ tạng như bị đánh nát. Ta quỳ rạp dưới đất nôn ọe một trận, miệng nồng mùi máu tươi. Vào lúc này, ta lại nhớ đến chuyện trước đây Hoa Thành Vân thay ta chịu hai quyền của Gấu Bự, chắc chắn đau hơn ta bây giờ nhiều lắm, nghĩ như vậy, ta nhịn không được cười ha ha.

Ta vừa cười vừa ho khan, cơ hồ muốn cười cho hết lục phủ ngũ tạng, âm thanh đến ta nghe còn thấy sởn tóc gáy, thê lương ai oán, chỉ có tự ta biết, ta đang cười chính mình… Ta còn có thể trở về bên cạnh chàng sao?

Thấy ta cười lớn, bọn chúng đều sửng sốt. Nữ nhân kia là người đầu tiên phản ứng lại, không buông tha ta: “Mặc kệ ả giả thần giả quỷ!"

Ta tỉnh táo trong đau đớn, vô cùng không cam lòng và ai oán. Ta cười trời cười đất cười chính mình, ta là người đã chết một lần, đâu còn sợ chết nữa? Ta chỉ lưu luyến, rất lưu luyến…

Ánh sáng lạnh lóe qua trước mắt, theo bản năng, ta nhấc tay che, cánh tay lập tức đau nhức, hóa ra là người cầm trường đao, tuy hắn bịt mặt, nhưng ta vẫn thấy được vẻ tàn nhẫn khát máu lóe ra trong mắt hắn.

Tay trái vội ôm lấy tay phải, ấm dính ướt sũng một khoảng, xem ra bị thương không nhẹ. Ta chớp mắt mấy cái, cảm thấy tầm mắt hơi mờ đi, vào đúng lúc ngẩn người này, vai trái lại bị đá một cước rất đau, ta ngã ngửa ra phía sau, đầu đập mạnh vào thứ gì đó cứng như tảng đá…

“Cô nương chạy mau đi!" Giọng phu xe còn xen tiếng nghẹn ngào. Cơn đau khiến ý thức của ta mơ hồ, tầm mắt cũng nhòe nhoẹt dần, ta hít một hơi lạnh, muốn đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Ta phải nhớ kỹ, nhớ kỹ những kẻ này, nhớ kỹ bọn chúng đã đối xử với ta như thế nào cho đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh! Phải giống như câu nói: Thành quỷ cũng không buông tha cho bọn chúng!

“Ái chà, vẫn còn có người xem trò vui ở đây!" Giọng khàn khàn nói.

“Ta còn tưởng hắn đã chạy đi từ lâu rồi chứ." Giọng hèn hạ vô sỉ tiếp, “Vừa hay, chúng ta thiếu một nhân chứng, để cho hắn nhìn tiểu mỹ nhân này chết như thế nào đi…"

Ta ngửa mặt nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời đen kịt, lục phủ ngũ tạng bị thiêu đốt, ho khù khụ ra máu, cả người đau đớn như gãy xương đứt gân….

Chợt nghe thấy tiếng cỏ soàn soạt vang lên, hình như có người chạy nhanh về phía này. Hiển nhiên mấy kẻ kia cũng nghe thấy động tĩnh, nữ nhân quyết đoán ra lệnh: “Giết ả trước đã! Đỡ nảy sinh nhiều phiền hà!"

Ta nhắm mắt lại, ngỡ như có thể cảm giác được hàn khí trên thanh đao cắt qua cổ ta, thời khắc này, lòng ta không hề hoảng hốt, tim không đập, không có âm thanh gì hết, cho đến khi… ‘leng keng’ một tiếng, trường đao chếch đi, tính mạng của ta được bảo toàn.

Một bóng người đứng gần đó, giọng nói thân thuộc khiến hốc mắt ta cay cay: “Các người thật không biết xấu hổ, không dám đụng đến ta mà đụng đến nương tử của ta!"

Ta là người sắp chết nhìn thấy bình minh hy vọng, bất chấp nguy hiểm gần trong gang tấc, vận hết toàn lực cắn răng bò lên, nhìn về phía tướng công của ta, lòng ngập tràn bi thương: Vào lúc này, người ta không muốn nhìn thấy nhất là chàng; nhưng người ta hy vọng nhìn thấy nhất, cũng là chàng.

Công phu của chàng ta biết rất rõ, chàng cũng từng nói, khinh công cao siêu đủ để giữ mạng cho chàng, nhưng chàng không biết công phu thực dụng… Ta quyến luyến nhìn bóng người kia, nhìn chàng tiến đến ngày càng gần, đến trước mặt ta, cho tới khi ta nhìn rõ được mặt chàng.

Cặp mắt chàng sáng như sao đêm, chàng nói, nương tử, mặt kệ nàng có bằng lòng gặp ta hay không, ta cũng sẽ đứng ở đây, mặc cho nàng mắng nàng đánh, nhưng nàng tuyệt đối đừng tức giận, nàng nhìn xem, bọn người này lòng dạ hiểm ác, cũng may vi phu vẫn đi theo nàng, hà, sao vi phu có thể yên tâm để nàng một mình chứ…

Nếu không phải tình trạng hạn chế, chắc chắn ta sẽ lập tức nhảy vào lòng chàng, kéo vạt áo chàng nói ta không tức giận, ta tha thứ cho chàng, thật ra ta cũng có lỗi… Bỗng nhiên cổ cứng lại, một cánh tay bóp cổ ta, ta không tài nào thở được, đến mức lưỡi cũng thè ra một nửa, dạ dày không ngừng co thắt, muốn nôn mửa nhưng không thể, vì thế phổi càng bị đè nén. Ta liều chết níu lấy cánh tay đang muốn lấy mạng ta, muốn giãy dụa để tìm cơ hội thở, tiếc là chỉ phí công… Mí mắt ngày càng sụp, cánh tay cũng ngày một nặng, giây phút ta nhắm mắt lại, dường như nhìn thấy sát khí lộ ra trong mắt Hoa Thành Vân…

Ý thức chưa hoàn toàn mất đi, ta vẫn nghe được nhất cử nhất động xung quanh. Nữ nhân phía sau ta cười khinh miệt: “Ha, không ngờ ngay cả hái hoa tặc Hoa Thành Cẩm cũng có nương tử…" Câu tiếp theo chuyển sang lạnh lùng: “Vậy để hôm nay ta tiễn đôi gian phu dâm phụ các ngươi lên trời đi!"

Tay trái của nàng ta chuyển động, tay phải theo đó giảm bớt lực, tình trạng của ta lập tức đỡ hơn. Ta mở mắt, vẫn chưa hồi được chút hơi sức nào, Hoa Thành Vân dường như tiếp cận gần hơn lúc nãy, mà trong tay của nữ nhân kia có thêm một thanh trường kiếm. Nhìn thấy kiếm, dường như có thứ gì đó lóe qua đầu ta, ta chưa kịp suy nghĩ đã thấy thân hình Hoa Thành Vân lay động, nháy mắt đã đến bên cạnh, không đợi người xung quanh phản ứng lại, bạch quang trong tay chàng đã chớp lên, xước qua mặt của nữ nhân kia, ta không nhìn thấy rõ lắm, đại khái là một khối bạch ngọc.

Nữ nhân kia kinh hãi rút kiếm muốn đâm, nhưng lại có vẻ e sợ khối bạch ngọc trong tay Hoa Thành Vân, theo tiềm thức muốn lùi về phía sau, Hoa Thành Vân nhân cơ hội này dùng thủ pháp khép léo cướp ta ra khỏi tay nàng, lập tức trở về chỗ cũ.

Động tác như mây trôi nước chảy này thật ra chỉ trong chớp mắt, Hoa Thành Vân ôm chặt lấy ta, bất đắc dĩ không thể quan sát thương thế của ta, chỉ nhìn chằm chằm sáu kẻ đã tức đỏ mắt kia, miệng hỏi: “Nương tử, nàng sao rồi?"

Vừa có thể hô hấp, cổ họng rất rát, yết hầu cuồn cuộn mùi máu tươi, chỉ cần ho một tiếng nhất định sẽ phun ra máu, lúc này địch lớn ở trước mặt, sao có thể để chàng phân tâm vì ta? Vì thế ta cố nén lại, không nói lời nào, gật đầu.

Hoa Thành Vân thở khẽ ra, sáu kẻ kia thừa dịp này vây chúng ta vào giữa, giọng vô sỉ nói: “Hoa Thành Cẩm, tuy nương tử này của ngươi đẹp thật đấy, nhưng nếu ngươi chịu thả ả đi, ngày mai lão tử sẽ bù cho ngươi chín mười nương tử khác, vẻ ngoài tuyệt đối không thua kém ả!"

Hoa Thành Vân cười nhạt, đáp: “Ta không dám, nay ta đã cưới vợ, tất nhiên chỉ nghe lời vợ nói. Huống chi, ta rất sợ nàng cơ mà."

Lời chưa nói xong, tiếng xé gió đã vang lên, Hoa Thành Vân ôm ta nghiêng người, sau đó hai tiếng ‘phập phập’ vang lên, có thứ gì đó bị cắm xuống đất, ngay sau đó mấy ánh hàn quang thoáng hiện, chẳng bao lâu, hai chúng ta đã bị vây bên trong trận kiếm.

Tim ta đập rất nhanh, không còn thái độ bình tĩnh chấp nhận cái chết nữa. Ta nhìn Hoa Thành Vân không chớp mắt, không bỏ qua bất cứ biểu tình gì trên gương mặt chàng. Đôi môi chàng dẫn theo nụ cười nhạt, thêm vẻ thoải mái và ngang ngạnh hơn so với lúc trong thành Định Châu, ôm theo ta, chàng tuyệt đối không bối rối, ngược lại còn có phần hứng thú bất cần. Ta túm chặt áo chàng, cố gắng không tạo thêm phiền toái, giảm bớt gánh nặng cho chàng.

Tình huống không quá lạc quan, chàng vẫn cười hỏi ta, nương tử, nàng sợ không?

Sợ, sao lại không sợ! Ta chết thì không sao, lỡ chàng gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Mặc dù khinh công của chàng rất tốt, nhưng mang theo ta cũng không thể trốn thoát, cái tên xấu xa này, chàng đặc biệt muốn lòng ta sinh hổ thẹn, băn khoăn, cuối cùng khiến ta đau lòng mà chết sao? Ta kìm nén cảm xúc tiêu cực mãnh liệt, nhẹ nhàng lắc đầu, học theo chàng, nở nụ cười ung dung trên môi.

Nhưng nụ cười này cũng chỉ trong chớp mắt, một tiếng ‘roạt’ của quần áo bị cắt vang lên trong đêm tối. Tiếng hét của ta nghẹn lại trong miệng, ta mím môi nhìn chàng, muốn từ vẻ mặt chàng nhìn xem rốt cuộc chàng có bị thương hay không. Mặt chàng không hề biến sắc, qua lại không ngừng giữa những khoảng hở của trận kiếm, khiến lòng ta thấp thỏm không yên.

Hoa Thành Vân không có vũ khí, chỉ dựa vào di chuyển để tránh né lưỡi kiếm. Mục tiêu chủ yếu của sáu người bọn chúng là ta, thấy Hoa Thành Vân không có vũ khí, thậm chí không trả đòn, biết chàng không phải sự uy hiếp nên chỉ chăm chăm nhìn ta tìm thời cơ xuống tay.

Nữ nhân kia đúng là giảo hoạt, chém ra một hư chiêu rồi chĩa trường kiếm vào lưng ta, lúc này dù muốn tránh cũng không kịp, Hoa Thành Vân xoay người ôm ta vào ngực, sau đó thân thể chấn động mạnh một cái, thời khắc này, ta thật sự muốn chết.

Dù chết, ta cũng không muốn chàng bị thương một chút nào. Ngoài dự liệu của ta, tên giọng khàn kia vốn thừa dịp nữ nhân đắc thủ đánh lén Hoa Thành Vân, lại không ngờ Hoa Thành Vân liều mình cứu ta, tay đâm chệch vào vai trái Hoa Thành Vân. Thanh kiếm sượt qua má ta đâm vào bả vai Hoa Thành Vân, dường như ta còn nghe thấy tiếng kiếm xuyên qua da, chất lỏng ấm áp bắn lên mặt, ta ngơ ngác nhìn gương mặt vẫn mỉm cười như cũ của chàng, nhìn chàng trước sau đối địch.

Mấy kẻ kia không lường rằng Hoa Thành Vân có chiêu này, đột nhiên chàng dồn khí, ôm ta bay lên phía trước mấy kẻ đó. Chàng nói, Tĩnh Nhã, nương tử, cuối cùng ta vẫn bảo vệ nàng, phải không? Tay chàng giơ lên, bột phấn tung bay, đây là vị trí có lợi, thuận chiều gió.

Chàng nói, nương tử, tuy ta không có công phu thực tế, nhưng dù sao ta cũng là đại phu, dù không lợi hại như sư tỷ… Bỗng chàng nhẹ buông ta ra, ho hai tiếng, ta nghe thấy nữ nhân kia hét lên thê thảm, mấy kẻ đó lăn lộn dưới mặt đất, bộ dáng rất khổ sở.

Chàng nói, nương tử, có thể nhanh chóng đưa ta đến thành Ung Châu được không? Ta kinh hãi tột cùng nhìn gương mặt cười yếu ớt của chàng, nghẹn ngào kêu thảm thiết.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại