Chia Rẽ Uyên Ương Vô Tội, Bỏ Chồng Có Lý
Chương 24: Chuyện phải đến sẽ đến
Tôn Thừa Nghiệp đã tới. Khi hắn đứng trước mặt ta, ta không biết xưng hô với hắn thế nào. Kêu thẳng họ tên hắn nghe có vẻ gượng gạo, từ ‘tướng công’ đã trở thành quá khứ, gọi ‘Thừa Nghiệp’ thì đến ta cũng cảm thấy rùng mình, dù sao ta với hắn quả thực không quen, người thân thiết với hắn là Phó Tĩnh Nhã đã chết từ lâu. Cho nên ta lựa chọn im lặng, vừa vặn là, dường như hắn không kích động như ta đã dự đoán, nhìn thấy ta cũng không nói gì.
Rốt cuộc, hắn mở miệng, hỏi ta thời gian qua nàng sống có tốt không. Ta cười thản nhiên, nói với hắn mọi chuyện đều ổn. Sau đó ánh mắt hắn lập tức lắng xuống, cổ họng khàn khàn nói nàng gầy đi. Lòng ta nghĩ, không hổ là lão thủ tình trường, biết tìm thời cơ thích hợp để trưng ra sức quyến rũ của mình, nhưng bộ dáng vừa rồi của hắn quả thực khiến người ta hơi lo lắng, giống một đứa trẻ nặng tình mà mờ mịt.
Ta gầy hay không thì không biết, nhưng Tôn Thừa Nghiệp lại thật sự gầy đi, thần sắc cũng hốc hác, không thể sánh với Tôn thiếu gia hăng hái khỏe mạnh trong thành Gia Châu lúc trước. Cặp mắt đỏ tơ máu, dưới cằm râu mọc lởm chởm, hẳn đã vài ngày không chăm sóc bản thân. Câu chuyện lúc sau đơn giản là hy vọng ta có thể trở về Tôn gia, cha mẹ chồng và cha mẹ ruột đều rất nhớ ta.
Chuyện phải đến sẽ đến, lòng ta nghĩ như vậy, nhưng vì sao một dòng cảm xúc dần dần trào dâng trong lồng ngực lại khiến tim đập hỗn loạn, không nhịn được muốn nổi giận? Ta nhàn nhạt chân thành nói với hắn, không phải tối hôm đó ta đã nói hết rồi sao, ta không yêu ngươi nữa, sao có thể trở về bên cạnh ngươi.
Nhắc tới chuyện buổi tối hôm đó, biểu tìnhTôn Thừa Nghiệp trở nên khó coi, đại khái không có một nam nhân nào chịu được việc thê tử của mình bỏ thuốc mê rồi thừa dịp ấn dấu tay lên ly thư đi. Nhưng nhìn gương mặt hắn, vẻ thương tâm vẫn chiếm phần nhiều, nắm đấm của hắn siết chặt, xương tay nổi lên trắng mờ, môi cũng mất đi sắc máu, hắn hỏi ta, vì sao nàng có thể không yêu lại ta, vì sao nàng có thể rời ta đi, trước tượng Bồ Tát ở chùa miếu, chẳng phải chúng ta đã lập lời thề, vĩnh viễn không rời xa sao?
Thần sắc của ta không đổi, trên mặt không lộ một gợn sóng, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn nổi phong ba. Là ai phản bội ai trước, là ai bỏ ai trước, có quy định sau khi phạm sai lầm mà quay đầu thì nhất định phải có một người đứng ở chỗ cũ chờ ngươi ư? Có một vài sai lầm không được mắc phải, nếu phạm vào rồi sẽ không thể quay đầu, chắc chắn sẽ phải trả cái giá đắt tương đương.
Tôn Thừa Nghiệp đứng tại chỗ gợi lại những ký ức hắn đã có cùng Phó Tĩnh Nhã. Ta nhíu mày, nếu nhớ rõ ngọt ngào lúc xưa, vì sao khi phản bội lại không thèm chùn bước như vậy? Sự tình chưa qua bao lâu, ta vẫn nhớ rõ hắn nói như đinh đóng cột muốn đưa Dương Vi về nhà, hắn không lưu tình đẩy ngã thê tử giữa đường. Ta ghét hắn, ghét nam nhân dùng danh nghĩa tình yêu để trói buộc nữ nhân bên người, ghét nam nhân này giống như một đứa trẻ không biết lớn, vô tâm thương tổn người yêu hắn nhất, ghét giống đa tình như hắn không có nguyên tắc không có lập trường ngủ hoa trọ liễu còn tự xưng là thương hương tiếc ngọc.
Hắn có đủ thói hư tật xấu của nam nhân. Ta lạnh lùng cắt ngang dòng hồi ức của hắn, nói rằng không nhớ rõ, chỉ nhớ mỗi gương mặt kiên quyết bảo vệ nhân tình của hắn mà thôi.
Sắc mặt Tôn Thừa Nghiệp trắng bệch, tựa như không thể tin vào tai mình, hắn nói, Tĩnh Nhã, ta còn yêu nàng mà, xin nàng, trở lại bên ta, được không?
Ta cười khẽ, ai quy định ngươi yêu ta ta nhất định phải yêu ngươi? Thế giới này nhiều người yêu ta lắm, chẳng lẽ muốn ta yêu lại từng người sao? Tình yêu của ta chỉ có thế thôi, trước kia cho ngươi, ngươi dẫm đạp nó dưới chân, bây giờ nó đã hết rồi. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nói gì nữa cũng chỉ uổng công, chẳng lẽ ngươi đánh má trái của ta, ta còn phải giơ má phải lên cho ngươi đánh tiếp à? Ta chỉ là một nữ tử bình thường, thử hỏi bây giờ ngươi có điểm gì đáng để ta yêu?
Môi Tôn Thừa Nghiệp khẽ run, sương mù trong mắt cũng dần dần ngưng tụ, ánh mắt hắn tràn ngập hối hận và không cam lòng. Thân là thiếu gia được nuông chiều như hắn sẽ không chấp nhận được sự thật này, có lẽ hắn từng nghĩ chỉ cần tìm được ta, ngọt nhạt khuyên bảo, ta sẽ trở về bên hắn, về Tôn gia. Tựa như lúc Lâm thúc nói, Tôn Thừa Nghiệp bị chiều hư rồi, hắn cần một bài học, một bài học có thể khiến hắn đau lòng đến rỉ máu.
Ta cố gắng đè nén cơn thịnh nộ đang chực trào lên, muốn cười khẽ tránh ra, ai ngờ hắn lại kéo ta vào ngực, ngoài miệng thì thào, Tĩnh Nhã, đừng rời khỏi ta, đừng mà…
Lúc này, ta vô cùng hối hận vì sao lại không bôi thuốc Vệ Phong Minh đưa cho. Từ sau ngày mưa làm Hoa Thành Cẩm bị thương, trong lòng ta vẫn có phần áy náy. Cuối cùng ta cũng hiểu được không thể chỉ nhìn phong cảnh của người khác, bất tri bất giác, chính mình đã trở thành một bộ phận của phong cảnh, không thể bàng quan như trước. Có Hoa Thành Cẩm ở bên, ta không hề đơn độc, có lẽ về sau, bên cạnh ta còn có thể có rất nhiều người quan tâm ta yêu quý ta, nếu xoa thứ thuốc khiến người ta không thể tới gần, người tiếp theo bị thương sẽ là ai? Là kẻ hạ lưu xấu xa, hay là người quan tâm đến ta? Cho nên, từ sau ngày đó ta không còn dùng thuốc bôi nữa.
Nhưng thời khắc này, ta vừa gắng gượng giãy dụa vừa hối hận muốn chết, tuy lời thì thầm của Tôn Thừa Nghiệp khiến ta nảy sinh cảm giác không nỡ, nhưng về mặt khác, ta hiểu được đau dài không bằng đau ngắn, những chuyện như này tốt nhất vẫn nên đoạn tuyệt sớm là hơn.
Một lực lớn kéo ta ra khỏi Tôn Thừa Nghiệp, bóng người mảnh mai chắn giữa hai người bọn ta, con ngươi phẫn nộ trừng trừng nhìn Tôn Thừa Nghiệp, màu da trắng nõn bởi vì nổi giận mà trở nên ửng hồng. Là Triệu Tấn, cảm xúc bối rối của ta lập tức được xoa dịu, gương mặt quật cường của hắn ngẩng lên hằm hằm lườm Tôn Thừa Nghiệp, hai cánh tay giang ra như gà mái mẹ che con, giấu ta ở đằng sau. Mũi ta đột nhiên hơi cay cay…
Hai mắt Tôn Thừa Nghiệp đỏ lên, gương mặt ngập tràn tức giận và không cam tâm, theo ý ta, đây hình như là dự báo nổi điên. Rốt cuộc, hắn nhìn ta một cách thâm thúy, sau đó lại khinh thường liếc Triệu Tấn đang che trước người ta, xoay lưng rời đi. Nhưng ta lại không có cảm giác được trút gánh nặng, ta cảm thấy, ánh mắt kia nói rằng hắn sẽ không bỏ qua.
Triệu Tấn im lặng nghe ta kể chuyện của mình, ta có phần ngượng ngùng, lúc trước không thẳng thắn nói thân phận khí phụ của mình không phải vì giấu giếm, mà là… chưa tìm được thời điểm thích hợp…
Triệu Tấn hỏi ta, nam nhân vừa rồi chính là tướng công trước đây của cô nương?
Ta gật đầu.
Hắn chần chừ hỏi tiếp: Vậy Hoa đại ca thì sao?
Ta cười, chỉ là bằng hữu.
Triệu Tấn nói, nam nhân kia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, Phó cô nương có cảm thấy ta vô dụng không?
Ta thoáng kinh ngạc, sao lại thế? Thực ra trong thâm tâm ta vẫn rất tán thưởng tính cách trắng như giấy của Triệu Tấn.
Triệu Tấn nói, mùa thu năm nay ta sẽ thi Hương, nếu thi đỗ, nhất định sẽ sẽ trở về bảo vệ cô nương.
Lúc hắn nói lời này, rất giống như đang thề thốt. Nụ cười của ta lập tức trở nên chua xót, cũng dần dần nhận ra suy nghĩ trong lòng nam nhân ngượng ngùng trước mặt mình. Ta nhắc nhở hắn, ta là khí phụ, bị người đời khinh thường, không đáng được đối xử như thế.
Lời của hắn mang theo sự bướng bỉnh, vẻ mặt vô cùng kiên định, hắn nói, Phó cô nương, nhất định ta sẽ bảo vệ cô nương. Nếu nghe kỹ, sẽ thấy trong lời này còn xen lẫn tiếng kim thạch.[1]
Rốt cuộc, hắn mở miệng, hỏi ta thời gian qua nàng sống có tốt không. Ta cười thản nhiên, nói với hắn mọi chuyện đều ổn. Sau đó ánh mắt hắn lập tức lắng xuống, cổ họng khàn khàn nói nàng gầy đi. Lòng ta nghĩ, không hổ là lão thủ tình trường, biết tìm thời cơ thích hợp để trưng ra sức quyến rũ của mình, nhưng bộ dáng vừa rồi của hắn quả thực khiến người ta hơi lo lắng, giống một đứa trẻ nặng tình mà mờ mịt.
Ta gầy hay không thì không biết, nhưng Tôn Thừa Nghiệp lại thật sự gầy đi, thần sắc cũng hốc hác, không thể sánh với Tôn thiếu gia hăng hái khỏe mạnh trong thành Gia Châu lúc trước. Cặp mắt đỏ tơ máu, dưới cằm râu mọc lởm chởm, hẳn đã vài ngày không chăm sóc bản thân. Câu chuyện lúc sau đơn giản là hy vọng ta có thể trở về Tôn gia, cha mẹ chồng và cha mẹ ruột đều rất nhớ ta.
Chuyện phải đến sẽ đến, lòng ta nghĩ như vậy, nhưng vì sao một dòng cảm xúc dần dần trào dâng trong lồng ngực lại khiến tim đập hỗn loạn, không nhịn được muốn nổi giận? Ta nhàn nhạt chân thành nói với hắn, không phải tối hôm đó ta đã nói hết rồi sao, ta không yêu ngươi nữa, sao có thể trở về bên cạnh ngươi.
Nhắc tới chuyện buổi tối hôm đó, biểu tìnhTôn Thừa Nghiệp trở nên khó coi, đại khái không có một nam nhân nào chịu được việc thê tử của mình bỏ thuốc mê rồi thừa dịp ấn dấu tay lên ly thư đi. Nhưng nhìn gương mặt hắn, vẻ thương tâm vẫn chiếm phần nhiều, nắm đấm của hắn siết chặt, xương tay nổi lên trắng mờ, môi cũng mất đi sắc máu, hắn hỏi ta, vì sao nàng có thể không yêu lại ta, vì sao nàng có thể rời ta đi, trước tượng Bồ Tát ở chùa miếu, chẳng phải chúng ta đã lập lời thề, vĩnh viễn không rời xa sao?
Thần sắc của ta không đổi, trên mặt không lộ một gợn sóng, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn nổi phong ba. Là ai phản bội ai trước, là ai bỏ ai trước, có quy định sau khi phạm sai lầm mà quay đầu thì nhất định phải có một người đứng ở chỗ cũ chờ ngươi ư? Có một vài sai lầm không được mắc phải, nếu phạm vào rồi sẽ không thể quay đầu, chắc chắn sẽ phải trả cái giá đắt tương đương.
Tôn Thừa Nghiệp đứng tại chỗ gợi lại những ký ức hắn đã có cùng Phó Tĩnh Nhã. Ta nhíu mày, nếu nhớ rõ ngọt ngào lúc xưa, vì sao khi phản bội lại không thèm chùn bước như vậy? Sự tình chưa qua bao lâu, ta vẫn nhớ rõ hắn nói như đinh đóng cột muốn đưa Dương Vi về nhà, hắn không lưu tình đẩy ngã thê tử giữa đường. Ta ghét hắn, ghét nam nhân dùng danh nghĩa tình yêu để trói buộc nữ nhân bên người, ghét nam nhân này giống như một đứa trẻ không biết lớn, vô tâm thương tổn người yêu hắn nhất, ghét giống đa tình như hắn không có nguyên tắc không có lập trường ngủ hoa trọ liễu còn tự xưng là thương hương tiếc ngọc.
Hắn có đủ thói hư tật xấu của nam nhân. Ta lạnh lùng cắt ngang dòng hồi ức của hắn, nói rằng không nhớ rõ, chỉ nhớ mỗi gương mặt kiên quyết bảo vệ nhân tình của hắn mà thôi.
Sắc mặt Tôn Thừa Nghiệp trắng bệch, tựa như không thể tin vào tai mình, hắn nói, Tĩnh Nhã, ta còn yêu nàng mà, xin nàng, trở lại bên ta, được không?
Ta cười khẽ, ai quy định ngươi yêu ta ta nhất định phải yêu ngươi? Thế giới này nhiều người yêu ta lắm, chẳng lẽ muốn ta yêu lại từng người sao? Tình yêu của ta chỉ có thế thôi, trước kia cho ngươi, ngươi dẫm đạp nó dưới chân, bây giờ nó đã hết rồi. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nói gì nữa cũng chỉ uổng công, chẳng lẽ ngươi đánh má trái của ta, ta còn phải giơ má phải lên cho ngươi đánh tiếp à? Ta chỉ là một nữ tử bình thường, thử hỏi bây giờ ngươi có điểm gì đáng để ta yêu?
Môi Tôn Thừa Nghiệp khẽ run, sương mù trong mắt cũng dần dần ngưng tụ, ánh mắt hắn tràn ngập hối hận và không cam lòng. Thân là thiếu gia được nuông chiều như hắn sẽ không chấp nhận được sự thật này, có lẽ hắn từng nghĩ chỉ cần tìm được ta, ngọt nhạt khuyên bảo, ta sẽ trở về bên hắn, về Tôn gia. Tựa như lúc Lâm thúc nói, Tôn Thừa Nghiệp bị chiều hư rồi, hắn cần một bài học, một bài học có thể khiến hắn đau lòng đến rỉ máu.
Ta cố gắng đè nén cơn thịnh nộ đang chực trào lên, muốn cười khẽ tránh ra, ai ngờ hắn lại kéo ta vào ngực, ngoài miệng thì thào, Tĩnh Nhã, đừng rời khỏi ta, đừng mà…
Lúc này, ta vô cùng hối hận vì sao lại không bôi thuốc Vệ Phong Minh đưa cho. Từ sau ngày mưa làm Hoa Thành Cẩm bị thương, trong lòng ta vẫn có phần áy náy. Cuối cùng ta cũng hiểu được không thể chỉ nhìn phong cảnh của người khác, bất tri bất giác, chính mình đã trở thành một bộ phận của phong cảnh, không thể bàng quan như trước. Có Hoa Thành Cẩm ở bên, ta không hề đơn độc, có lẽ về sau, bên cạnh ta còn có thể có rất nhiều người quan tâm ta yêu quý ta, nếu xoa thứ thuốc khiến người ta không thể tới gần, người tiếp theo bị thương sẽ là ai? Là kẻ hạ lưu xấu xa, hay là người quan tâm đến ta? Cho nên, từ sau ngày đó ta không còn dùng thuốc bôi nữa.
Nhưng thời khắc này, ta vừa gắng gượng giãy dụa vừa hối hận muốn chết, tuy lời thì thầm của Tôn Thừa Nghiệp khiến ta nảy sinh cảm giác không nỡ, nhưng về mặt khác, ta hiểu được đau dài không bằng đau ngắn, những chuyện như này tốt nhất vẫn nên đoạn tuyệt sớm là hơn.
Một lực lớn kéo ta ra khỏi Tôn Thừa Nghiệp, bóng người mảnh mai chắn giữa hai người bọn ta, con ngươi phẫn nộ trừng trừng nhìn Tôn Thừa Nghiệp, màu da trắng nõn bởi vì nổi giận mà trở nên ửng hồng. Là Triệu Tấn, cảm xúc bối rối của ta lập tức được xoa dịu, gương mặt quật cường của hắn ngẩng lên hằm hằm lườm Tôn Thừa Nghiệp, hai cánh tay giang ra như gà mái mẹ che con, giấu ta ở đằng sau. Mũi ta đột nhiên hơi cay cay…
Hai mắt Tôn Thừa Nghiệp đỏ lên, gương mặt ngập tràn tức giận và không cam tâm, theo ý ta, đây hình như là dự báo nổi điên. Rốt cuộc, hắn nhìn ta một cách thâm thúy, sau đó lại khinh thường liếc Triệu Tấn đang che trước người ta, xoay lưng rời đi. Nhưng ta lại không có cảm giác được trút gánh nặng, ta cảm thấy, ánh mắt kia nói rằng hắn sẽ không bỏ qua.
Triệu Tấn im lặng nghe ta kể chuyện của mình, ta có phần ngượng ngùng, lúc trước không thẳng thắn nói thân phận khí phụ của mình không phải vì giấu giếm, mà là… chưa tìm được thời điểm thích hợp…
Triệu Tấn hỏi ta, nam nhân vừa rồi chính là tướng công trước đây của cô nương?
Ta gật đầu.
Hắn chần chừ hỏi tiếp: Vậy Hoa đại ca thì sao?
Ta cười, chỉ là bằng hữu.
Triệu Tấn nói, nam nhân kia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, Phó cô nương có cảm thấy ta vô dụng không?
Ta thoáng kinh ngạc, sao lại thế? Thực ra trong thâm tâm ta vẫn rất tán thưởng tính cách trắng như giấy của Triệu Tấn.
Triệu Tấn nói, mùa thu năm nay ta sẽ thi Hương, nếu thi đỗ, nhất định sẽ sẽ trở về bảo vệ cô nương.
Lúc hắn nói lời này, rất giống như đang thề thốt. Nụ cười của ta lập tức trở nên chua xót, cũng dần dần nhận ra suy nghĩ trong lòng nam nhân ngượng ngùng trước mặt mình. Ta nhắc nhở hắn, ta là khí phụ, bị người đời khinh thường, không đáng được đối xử như thế.
Lời của hắn mang theo sự bướng bỉnh, vẻ mặt vô cùng kiên định, hắn nói, Phó cô nương, nhất định ta sẽ bảo vệ cô nương. Nếu nghe kỹ, sẽ thấy trong lời này còn xen lẫn tiếng kim thạch.[1]
Tác giả :
Minh Hồ Lãnh Nguyệt