Chia Rẽ Uyên Ương Vô Tội, Bỏ Chồng Có Lý
Chương 16: Hoa Thành Cẩm lải nhải
Hoa Thành Cẩm trở về chỉ kịp nhìn thấy màn này, không khỏi hỏi: “Làm sao vậy?"
Ta bĩu môi: “Ngươi vừa mất đi một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân."
Hoa Thành Cẩm sửng sốt một lúc, sau đó mới nói: “Về sau ta sẽ bồi thường cho nàng. Có điều, nương tử tương lai của ta quả nhiên thật dũng mãnh…"
Lời này ta thấy rất chối tai, gợi lên hình ảnh lúc trước La Thanh Thanh nhảy dựng lên mắng ta là ‘kẻ đanh đá’, vì thế ôn hòa trả lời: “Nếu muốn gọi ta là nữ nhân đanh đá thì cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng."
Hoa Thành Cẩm bị chặn họng, lắc đầu nở nụ cười trong chốc lát, lại thấy ta ngồi bất động một lúc bèn hỏi: “Nàng có muốn biết tình hình trong thành Gia Châu không?"
Tâm sự bị đoán trúng, ta tỏ ra khó chịu nhưng vẫn thấp giọng đáp: “Ta muốn biết La Thanh Thanh có ổn không?" Khi ta đi rồi, không biết Tiền Hạo Vân có trở mặt với nàng không.
Hoa Thành Cẩm liếc ta: “Chỉ La Thanh Thanh thôi sao? Nàng không muốn biết tình huống của Tôn gia ư?"
Ta rầu rĩ so vai: “Cả Tiểu Thu nữa, hy vọng nàng đừng bị người giận chó đánh mèo hay phải chịu tội thay ta."
Hoa Thành Cẩm cười ha ha: “La Thanh Thanh và Tiểu Thu đều rất ổn, không ai bắt chẹt các nàng, đặc biệt là La Thanh Thanh."
Nghe giọng hắn, hẳn là biết rõ bộ mặt thật của La Thanh Thanh, ta không khỏi mỉm cười.
Hoa Thành Cẩm nói tiếp: “Phó gia và Tôn gia loạn hết cả lên, nhất là Tôn gia. Tôn Thừa Nghiệp chạy đến Bích Thủy Lâu tìm tin tức của ngươi, lại bị báo rằng tin tức của ngươi đã bị mua đứt hoàn toàn, không thể tiết lộ cho bất cứ ai. Sau khi về nhà, Tôn lão gia Tôn phu nhân mới phát hiện con mình không những làm ra chuyện hoang đường như thế, còn khiến con dâu đi mất, Tôn lão gia liền nổi trận lôi đình, ra lệnh cho cửa hàng của Tôn gia ngừng buôn bán một tháng, dốc sức tìm kiếm tung tích của nàng."
Ta chấn động, ngừng buôn bán một tháng? Tôn gia vừa bị thiệt hại nay còn muốn ngừng buôn bán? Quả thực là tai họa liên tiếp! Ta tăng thêm vài phần thiện cảm đối với cha mẹ chồng ‘chưa từng gặp mặt’ này.
“Ta mới phát hiện nương tử tương lai của ta có bề ngoài giống mèo nhỏ, bên trong lại là một lão hổ."
Ta thản nhiên cười khẽ: “Ngươi đang nói đến chuyện ta mua đứt tin tức của Bích Thủy lâu ư?"
Hắn mang theo hứng thú gật đầu.
“Diều này ở Bích Thủy lâu là cực phẩm của cực phẩm." Nhớ đến biểu tình kinh ngạc của chưởng quầy Bích Thủy lâu khi ta đưa ra yêu cầu, đến giờ trong lòng vẫn sảng khoái: “Từ trước tới nay không ai dám đưa ra yêu cầu hoang đường như thế ở Bích Thủy lâu. Cũng phải thôi, ngươi nghĩ xem, người ta chuyên môn bán tin tức, thế mà ta lại yêu cầu giữ bí mật tin tức của mình, có lẽ hơi kỳ quặc."
“Thế mà họ lại đồng ý?"
“Đương nhiên không đồng ý, nhưng ta chỉ là một nữ tử chốn khuê phòng, không có người nào cần hỏi thăm tin tức."
“Vậy vì sao nàng còn muốn mua đứt tin tức? Chẳng phải là phí tiền?"
“Ừm, lúc ấy chưởng quầy cũng nghĩ thế. Trước đó ta đã từng điều tra Tôn Thừa Nghiệp, cho nên nói với chưởng quầy rằng bọn họ điều tra quá tỉ mỉ cẩn thận, khiến cho phụ nhân tầm thường như ta cũng phải lo sợ. Ta đưa giá một ngàn lượng bạc, chưởng quầy nghe xong cũng không khỏi do dự." Một diều cực phẩm giá năm mươi lượng, ta dùng một ngàn lượng mua đứt tin tức cũng không phải không thể.
Hoa Thành Cẩm tràn ngập hứng thú: “Hắn không thể tự quyết định phải không?"
Ta gật đầu: “Chưởng quầy nói muốn xin chỉ thị của lâu chủ, vừa vặn là lúc ấy lâu chủ Bích Thủy lâu cũng đang ở trong thành Gia Châu."
Hoa Thành Cẩm nghe vậy liền sáng mắt.
Ta coi nhẹ ánh mắt chờ mong của hắn: “Không đâu, ta cũng muốn đến gặp lâu chủ tuyệt thế vô địch theo lời đồn kia lắm, nhưng rốt cuộc chỉ có chưởng quầy đi xin chỉ thị, ta vẫn đứng tại chỗ… Đã thế lâu chủ kia còn đòi thêm năm trăm lượng…" Ta thở dài, khi đó ta gần như phải đưa hết số tiền riêng của mình, dứt gan dứt ruột một phen… Có điều lâu chủ Bích Thủy lâu cũng đã đi sai một nước cờ, bây giờ chắc Tôn gia sẵn lòng dùng cả vạn lượng bạc để mua tin tức của ta, nhưng tiền đến đã muộn rồi. Không biết hiện tại lâu chủ Bích Thủy lâu có xót ruột hay không, ha ha, coi như hòa nhau một ván.
Trên mặt Hoa Thành Cẩm không xuất hiện vẻ thất vọng hay chán chường, hắn bắt đầu tò mò đánh giá ta: “Thứ trên người nương tử… ôi… không phải dùng để đối phó ta đó chứ?"
“Cái đó thì chưa biết." Ta cười xấu xa, nói nhiều như vậy, sự lo lắng đối với La Thanh Thanh và Tiểu Thu cùng áy náy dành cho nhị lão dần dần nhạt đi. “Nếu ta chờ ngươi trở về cứu mỹ nhân thật, nói không chừng đứa nhỏ cũng phải ra đời rồi…"
Lời này làm hắn bị đả kích lần thứ hai. Hắn đáng thương rên rỉ: “Ta sai rồi… lần sau tuyệt đối, tuyệt đối ta sẽ không để nương tử tương lai ở lại một mình nữa…"
Ta nhướng mày, còn có lần sau? Nhưng nhìn bộ dạng ăn năn hiếm có của hắn, ta vẫn cảm thấy tâm tình vui vẻ.
Khi rót nước trà cho ta, Hoa Thành Cẩm thần bí thì thầm: “Chẳng lẽ nương tử tương lai quen biết Vệ Phong Minh?"
Ta khó hiểu: “Vệ Phong Minh thì làm sao? Chẳng phải kẻ xấu xa gì, quang minh chính đại nói lớn cũng được mà, cần gì giấu diếm che đậy thế?"
Hoa Thành Cẩm giật mình: “Nàng thật sự quen biết Vệ Phong Minh sao?"
Ta liếc hắn bằng nửa con mắt: “Đương nhiên, ngươi cho là thuốc bột trên người ta kiếm từ đâu ra?"
Lúc này, mặt hắn thật sự biến sắc: “Mau cắt đứt liên hệ với nàng ta! Ta không muốn nương tử tương lai của mình bị bà điên kia đầu độc!"
“Còn lâu!" Ta chầm chậm đưa trà lên nhấp một ngụm, ta mới cùng Vệ Phong Minh tạo ra hai loại thuốc phòng sói, một loại rắc trực tiếp lên quần áo, một loại xoa trên người. Ta rất thích loại thứ hai, cảm giác khi xoa lên như kem dưỡng, trước khi xoa loại này phải uống thuốc giải độc, kết hợp với thuốc bôi da, không chỉ phòng sói, còn có thể dưỡng da làm đẹp. Ta và Vệ Phong Minh đã chuẩn bị đem bán thuốc này để kiếm chút tiền.
Hoa Thành Cẩm đen mặt.
Ta uyển chuyển đứng lên, miệng nói mệt mỏi, nhưng thực tế là vừa rồi bị hai kẻ kia đụng chạm, bây giờ toàn thân khó chịu, chỉ cảm thấy bẩn, muốn nhanh nhanh về phòng vứt quần áo rồi tắm rửa.
Hoa Thành Cẩm gọi lại, lấy một gói mứt đào đưa cho ta: “Nàng không ăn gì cả, nửa đêm chắc sẽ đói."
Ta nghiêng đầu, sao người này biết ta thích ăn mứt đào? Vừa nhắc mứt đào, ta đã nghĩ đến vị chua chua ngọt ngọt của nó, vì thế vươn tay cầm lấy, vui vẻ cười với hắn rồi chuẩn bị về phòng.
Hoa Thành Cẩm phía sau còn lải nhải, không nội dung gì khác ngoài việc Vệ Phong Minh độc ác như thế nào, khó chịu như thế nào. Ta mắt điếc tai ngơ.
Rốt cuộc, trước khi ta muốn đóng cửa phòng, Hoa Thành Cẩm nói: “Ngày mai không thể đi đường lớn, chuyện rắc rối hôm nay mà bị thám thính, người của Tôn gia Phó gia nhất định sẽ đuổi tới ngay lập tức."
Ta gật đầu, tỏ vẻ biết.
“Còn nữa, trước khi ngủ nhớ phải xem cửa sổ đã cài chặt hay chưa, buổi đêm lạnh, nhớ phải đắp chăn cẩn thận, có chuyện gì cứ gõ vào tường hoặc kêu to, ta ở ngay phòng bên cạnh…"
Ta nhìn hắn, ra hiệu xem hắn còn muốn nhắc gì nữa không.
Hắn tất bật bổ sung không ngừng: “Còn nữa còn nữa, đừng để bà điên Vệ Phong Minh xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta được không…"
Ta trầm giọng: “Ngươi có biết bây giờ mình rất giống một bà lão lắm lời không hả?"
Hoa Thành Cẩm lập tức ngậm miệng.
Ta đóng cửa.
Thế giới này yên tĩnh.
Ta bĩu môi: “Ngươi vừa mất đi một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân."
Hoa Thành Cẩm sửng sốt một lúc, sau đó mới nói: “Về sau ta sẽ bồi thường cho nàng. Có điều, nương tử tương lai của ta quả nhiên thật dũng mãnh…"
Lời này ta thấy rất chối tai, gợi lên hình ảnh lúc trước La Thanh Thanh nhảy dựng lên mắng ta là ‘kẻ đanh đá’, vì thế ôn hòa trả lời: “Nếu muốn gọi ta là nữ nhân đanh đá thì cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng."
Hoa Thành Cẩm bị chặn họng, lắc đầu nở nụ cười trong chốc lát, lại thấy ta ngồi bất động một lúc bèn hỏi: “Nàng có muốn biết tình hình trong thành Gia Châu không?"
Tâm sự bị đoán trúng, ta tỏ ra khó chịu nhưng vẫn thấp giọng đáp: “Ta muốn biết La Thanh Thanh có ổn không?" Khi ta đi rồi, không biết Tiền Hạo Vân có trở mặt với nàng không.
Hoa Thành Cẩm liếc ta: “Chỉ La Thanh Thanh thôi sao? Nàng không muốn biết tình huống của Tôn gia ư?"
Ta rầu rĩ so vai: “Cả Tiểu Thu nữa, hy vọng nàng đừng bị người giận chó đánh mèo hay phải chịu tội thay ta."
Hoa Thành Cẩm cười ha ha: “La Thanh Thanh và Tiểu Thu đều rất ổn, không ai bắt chẹt các nàng, đặc biệt là La Thanh Thanh."
Nghe giọng hắn, hẳn là biết rõ bộ mặt thật của La Thanh Thanh, ta không khỏi mỉm cười.
Hoa Thành Cẩm nói tiếp: “Phó gia và Tôn gia loạn hết cả lên, nhất là Tôn gia. Tôn Thừa Nghiệp chạy đến Bích Thủy Lâu tìm tin tức của ngươi, lại bị báo rằng tin tức của ngươi đã bị mua đứt hoàn toàn, không thể tiết lộ cho bất cứ ai. Sau khi về nhà, Tôn lão gia Tôn phu nhân mới phát hiện con mình không những làm ra chuyện hoang đường như thế, còn khiến con dâu đi mất, Tôn lão gia liền nổi trận lôi đình, ra lệnh cho cửa hàng của Tôn gia ngừng buôn bán một tháng, dốc sức tìm kiếm tung tích của nàng."
Ta chấn động, ngừng buôn bán một tháng? Tôn gia vừa bị thiệt hại nay còn muốn ngừng buôn bán? Quả thực là tai họa liên tiếp! Ta tăng thêm vài phần thiện cảm đối với cha mẹ chồng ‘chưa từng gặp mặt’ này.
“Ta mới phát hiện nương tử tương lai của ta có bề ngoài giống mèo nhỏ, bên trong lại là một lão hổ."
Ta thản nhiên cười khẽ: “Ngươi đang nói đến chuyện ta mua đứt tin tức của Bích Thủy lâu ư?"
Hắn mang theo hứng thú gật đầu.
“Diều này ở Bích Thủy lâu là cực phẩm của cực phẩm." Nhớ đến biểu tình kinh ngạc của chưởng quầy Bích Thủy lâu khi ta đưa ra yêu cầu, đến giờ trong lòng vẫn sảng khoái: “Từ trước tới nay không ai dám đưa ra yêu cầu hoang đường như thế ở Bích Thủy lâu. Cũng phải thôi, ngươi nghĩ xem, người ta chuyên môn bán tin tức, thế mà ta lại yêu cầu giữ bí mật tin tức của mình, có lẽ hơi kỳ quặc."
“Thế mà họ lại đồng ý?"
“Đương nhiên không đồng ý, nhưng ta chỉ là một nữ tử chốn khuê phòng, không có người nào cần hỏi thăm tin tức."
“Vậy vì sao nàng còn muốn mua đứt tin tức? Chẳng phải là phí tiền?"
“Ừm, lúc ấy chưởng quầy cũng nghĩ thế. Trước đó ta đã từng điều tra Tôn Thừa Nghiệp, cho nên nói với chưởng quầy rằng bọn họ điều tra quá tỉ mỉ cẩn thận, khiến cho phụ nhân tầm thường như ta cũng phải lo sợ. Ta đưa giá một ngàn lượng bạc, chưởng quầy nghe xong cũng không khỏi do dự." Một diều cực phẩm giá năm mươi lượng, ta dùng một ngàn lượng mua đứt tin tức cũng không phải không thể.
Hoa Thành Cẩm tràn ngập hứng thú: “Hắn không thể tự quyết định phải không?"
Ta gật đầu: “Chưởng quầy nói muốn xin chỉ thị của lâu chủ, vừa vặn là lúc ấy lâu chủ Bích Thủy lâu cũng đang ở trong thành Gia Châu."
Hoa Thành Cẩm nghe vậy liền sáng mắt.
Ta coi nhẹ ánh mắt chờ mong của hắn: “Không đâu, ta cũng muốn đến gặp lâu chủ tuyệt thế vô địch theo lời đồn kia lắm, nhưng rốt cuộc chỉ có chưởng quầy đi xin chỉ thị, ta vẫn đứng tại chỗ… Đã thế lâu chủ kia còn đòi thêm năm trăm lượng…" Ta thở dài, khi đó ta gần như phải đưa hết số tiền riêng của mình, dứt gan dứt ruột một phen… Có điều lâu chủ Bích Thủy lâu cũng đã đi sai một nước cờ, bây giờ chắc Tôn gia sẵn lòng dùng cả vạn lượng bạc để mua tin tức của ta, nhưng tiền đến đã muộn rồi. Không biết hiện tại lâu chủ Bích Thủy lâu có xót ruột hay không, ha ha, coi như hòa nhau một ván.
Trên mặt Hoa Thành Cẩm không xuất hiện vẻ thất vọng hay chán chường, hắn bắt đầu tò mò đánh giá ta: “Thứ trên người nương tử… ôi… không phải dùng để đối phó ta đó chứ?"
“Cái đó thì chưa biết." Ta cười xấu xa, nói nhiều như vậy, sự lo lắng đối với La Thanh Thanh và Tiểu Thu cùng áy náy dành cho nhị lão dần dần nhạt đi. “Nếu ta chờ ngươi trở về cứu mỹ nhân thật, nói không chừng đứa nhỏ cũng phải ra đời rồi…"
Lời này làm hắn bị đả kích lần thứ hai. Hắn đáng thương rên rỉ: “Ta sai rồi… lần sau tuyệt đối, tuyệt đối ta sẽ không để nương tử tương lai ở lại một mình nữa…"
Ta nhướng mày, còn có lần sau? Nhưng nhìn bộ dạng ăn năn hiếm có của hắn, ta vẫn cảm thấy tâm tình vui vẻ.
Khi rót nước trà cho ta, Hoa Thành Cẩm thần bí thì thầm: “Chẳng lẽ nương tử tương lai quen biết Vệ Phong Minh?"
Ta khó hiểu: “Vệ Phong Minh thì làm sao? Chẳng phải kẻ xấu xa gì, quang minh chính đại nói lớn cũng được mà, cần gì giấu diếm che đậy thế?"
Hoa Thành Cẩm giật mình: “Nàng thật sự quen biết Vệ Phong Minh sao?"
Ta liếc hắn bằng nửa con mắt: “Đương nhiên, ngươi cho là thuốc bột trên người ta kiếm từ đâu ra?"
Lúc này, mặt hắn thật sự biến sắc: “Mau cắt đứt liên hệ với nàng ta! Ta không muốn nương tử tương lai của mình bị bà điên kia đầu độc!"
“Còn lâu!" Ta chầm chậm đưa trà lên nhấp một ngụm, ta mới cùng Vệ Phong Minh tạo ra hai loại thuốc phòng sói, một loại rắc trực tiếp lên quần áo, một loại xoa trên người. Ta rất thích loại thứ hai, cảm giác khi xoa lên như kem dưỡng, trước khi xoa loại này phải uống thuốc giải độc, kết hợp với thuốc bôi da, không chỉ phòng sói, còn có thể dưỡng da làm đẹp. Ta và Vệ Phong Minh đã chuẩn bị đem bán thuốc này để kiếm chút tiền.
Hoa Thành Cẩm đen mặt.
Ta uyển chuyển đứng lên, miệng nói mệt mỏi, nhưng thực tế là vừa rồi bị hai kẻ kia đụng chạm, bây giờ toàn thân khó chịu, chỉ cảm thấy bẩn, muốn nhanh nhanh về phòng vứt quần áo rồi tắm rửa.
Hoa Thành Cẩm gọi lại, lấy một gói mứt đào đưa cho ta: “Nàng không ăn gì cả, nửa đêm chắc sẽ đói."
Ta nghiêng đầu, sao người này biết ta thích ăn mứt đào? Vừa nhắc mứt đào, ta đã nghĩ đến vị chua chua ngọt ngọt của nó, vì thế vươn tay cầm lấy, vui vẻ cười với hắn rồi chuẩn bị về phòng.
Hoa Thành Cẩm phía sau còn lải nhải, không nội dung gì khác ngoài việc Vệ Phong Minh độc ác như thế nào, khó chịu như thế nào. Ta mắt điếc tai ngơ.
Rốt cuộc, trước khi ta muốn đóng cửa phòng, Hoa Thành Cẩm nói: “Ngày mai không thể đi đường lớn, chuyện rắc rối hôm nay mà bị thám thính, người của Tôn gia Phó gia nhất định sẽ đuổi tới ngay lập tức."
Ta gật đầu, tỏ vẻ biết.
“Còn nữa, trước khi ngủ nhớ phải xem cửa sổ đã cài chặt hay chưa, buổi đêm lạnh, nhớ phải đắp chăn cẩn thận, có chuyện gì cứ gõ vào tường hoặc kêu to, ta ở ngay phòng bên cạnh…"
Ta nhìn hắn, ra hiệu xem hắn còn muốn nhắc gì nữa không.
Hắn tất bật bổ sung không ngừng: “Còn nữa còn nữa, đừng để bà điên Vệ Phong Minh xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta được không…"
Ta trầm giọng: “Ngươi có biết bây giờ mình rất giống một bà lão lắm lời không hả?"
Hoa Thành Cẩm lập tức ngậm miệng.
Ta đóng cửa.
Thế giới này yên tĩnh.
Tác giả :
Minh Hồ Lãnh Nguyệt