Chỉ Yêu Người
Chương 40 Ám muội.
Trong nháy mắt, như thoáng qua một cái, đã hơn nửa năm trôi qua.
Kiều Cảnh Nhiên đã năm ba cao trung.
Còn chưa đến một tháng nữa, liền cần chuẩn bị thi đại học rồi.
Từ sau lần cô tặng Kiều Dĩ Phong vòng cổ, cô cùng Kiều Dĩ Phong đều rất ăn ý không nhắc lại chuyện đã xảy ra trước đó.
Kiều Cảnh Nhiên không hỏi, không đề cập tới, là bởi vì cô cảm thấy không cần theo đổi quá gấp gáp, cô biết lúc đó Kiều Dĩ Phong rất bận, nếu hoàn thành tốt, tự nhiên sẽ khiến ấn tượng của lãnh đạo đối với nàng tăng thêm vài phần, hơn nữa bản thân Kiều Cảnh Nhiên cũng cảm thấy rất bận, trừ việc bận rộn làm học sinh, ở phương diện tài vụ, cô cũng có một số việc cần xử lý.
Mà Kiều Dĩ Phong, Kiều Cảnh Nhiên không đề cập tới, mà nàng tự nhiên cũng sẽ không nhắc tới chuyện này, dù sao như vậy cũng có thể tránh được rất nhiều xấu hổ không cần thiết, nàng cũng không cần chính diện đi đáp lại Kiều Cảnh Nhiên.
Bất luận là nằm ở vấn đề tâm lý cũng được, giữa nàng với Kiều Cảnh Nhiên, trong lòng Kiều Dĩ Phong đều mơ hồ cảm thấy có chút tốt đẹp......
Có lẽ......
Mặc kệ như thế nào, cũng không có cách nào quay lại như trước.
Chẳng sợ đáp án của nàng, là cự tuyệt. Trong lòng nàng, cũng vẫn có một loại dự cảm như cũ, cảm thấy Kiều Cảnh Nhiên...... sẽ bám riết không tha khiến nàng đáp ứng.
Mà Kiều Dĩ Phong...... sau khi có cảm giác như vậy, trong đầu lại nghĩ...... nếu như.
Nếu như......
Nếu như.
Nàng cùng Kiều Cảnh Nhiên, cùng một chỗ, sẽ thế nào?
Sẽ...... sẽ giống như...... người yêu bình thường sao.
Chờ đến Kiều Dĩ Phong phục hồi tinh thần lại, lúc ý thức được mình lại suy nghĩ như vậy, làm nàng cảm thấy sợ hãi.
Nàng bắt đầu sợ hãi, rất sợ, rất sợ.
Cũng từ sau khi Kiều Dĩ Phong nhận được vòng cổ bắt đầu, Kiều Cảnh Nhiên đột nhiên giống như quả bóng xì hơi, cô không có động tác tiến thêm một bước gì cả, ngược lại trở nên ngoan ngoãn giống như trước, tốt đẹp một đoạn thời gian, Kiều Dĩ Phong đều cảm thấy mình có phải mắc chứng suy nghĩ chủ quan hay không, những chuyện đã xảy ra, như chuyện Kiều Cảnh Nhiên nói thích mình, hôn mình, chỉ là do mình ảo tưởng mà thôi.
Sau khi nghĩ như vậy, Kiều Dĩ Phong lại nhịn không được rùng mình một cái.
Từ sau khi nàng cùng Kiều Cảnh Nhiên tách ra ngủ, cũng có rất nhiều thời gian, cũng có đã hơn một năm qua đi, vừa mới bắt đầu Kiều Cảnh Nhiên còn sẽ mượn cớ chơi chơi xấu, rất không biết xấu hổ ăn vạ với mình, quấn lấy mình nói muốn tiếp tục ngủ với mình, rồi sau đó, dần dần không có dây dưa, có thể là em mệt mỏi rồi đi.
Có lẽ cũng là...... em ấy trưởng thành, ý thức được vấn đề, cho nên không hề đưa ra yêu cầu như vậy?
Hoặc là, ba phút nhiệt độ?
Ba phút nhiệt độ [1]......
[1] Ba phút nhiệt độ (三分钟热度): Là tục ngữ Trung Quốc. Ý chỉ một người yêu thích mình, nhiệt tình với mình chỉ trong khoảng thời gian có hạn hoặc ngắn ngủi.
Phải không.
Kiều Dĩ Phong liền một mình nằm trên giường như vậy, đầu gối trên tay, nhìn trần nhà phát ngốc, sau đó nghiêng đầu nhìn sang vị trí bên cạnh.
Vẫn là không quen đi.
Không quen ngủ một mình.
Không quen bên cạnh trống rỗng.
Không quen bên cạnh không có Kiều Cảnh Nhiên.
Không quen.
Cũng chỉ là một thói quen mà thôi.
Nàng cuối cùng cũng có một ngày cảm thấy không quen thuộc như vậy.
Chung quy cũng sẽ có một ngày như vậy.
Kiều Cảnh Nhiên cũng như vậy, từ sau khi cô thổ lộ, đến bây giờ, không phải thật không, đủ để nói lên hết thảy.
Mệt mỏi.
Chán ghét sao.
Ừ, đúng vậy, thích cái gì không thích cái gì, nào có loại đồ vật này a, Kiều Cảnh Nhiên đối với nàng chẳng qua là ỷ lại mà thôi.
Huống hồ...... Cảm giác này, nói không có liền không có.
Bọn họ hiện tại cũng...... chỉ là khôi phục lại trạng thái trước khi Kiều Cảnh Nhiên thổ lộ...... mà thôi......
Vốn dĩ, nên như vậy......
Nhưng Kiều Dĩ Phong mặt ngoài bình tĩnh như nước, kỳ thật trong lòng sớm đã sóng gió mãnh liệt.
Kết thúc đi thôi.
Kiều Dĩ Phong thở dài một hơi, cuối cùng ở trong lòng, hạ một cái kết luận như vậy, vì bản thân, vì Kiều Cảnh Nhiên, vì...... giữa bọn họ.
Nàng lắc đầu, không khỏi cười nhạo mình ấu trĩ, sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy đây. Chuyện này cũng quá buồn cười đi.
Cuối cùng, nàng quyết định rời giường, tội gì lo sợ không đâu đây, sao phải khổ sở...... suy nghĩ mấy chuyện căn bản không có kết quả.
Nàng thay áo ngủ, rửa mặt xong, định đi ăn sáng, kỳ thật nên xem là cơm trưa, hiện tại đều hơn 10 giờ, tuy rằng ăn có chút sớm có điều nàng cũng không có chuyện để làm.
Khả năng đây là số mệnh đi, cũng quá mức trùng hợp đi, Kiều Dĩ Phong đi xuống lầu ăn cơm, liền nhìn thấy Kiều Cảnh Nhiên ngồi bên bàn cơm, một mình ăn.
Thong thả ung dung.
Không hổ là em gái nàng.
Đây cũng là giáo dưỡng trước sau như một của Kiều gia.
Ừm. Em gái.
"A, chị. Chị dậy rồi à."
"Ừm." Kiều Dĩ Phong gật đầu, đi qua, đứng trước mặt cô, kéo ghế ngồi xuống, "Em thì sao, cũng vừa mới dậy sao."
"Đại tiểu thư, hiện tại muốn ăn cơm sao, muốn ăn sáng hay là cơm trưa, hiện tại đều có." Người giúp việc ở một bên nhìn thấy Kiều Dĩ Phong ngồi xuống, liền tiến lên dò hỏi.
"Sao cũng được."
"Vâng, Đại tiểu thư." Người giúp việc đi lấy đồ ăn cho Kiều Dĩ Phong.
"Ừm, xem như vậy đi." Kiều Cảnh Nhiên trả lời.
Kiều Dĩ Phong gật gật đầu, không nói cái gì nữa.
Cảm giác...... thật xa cách.
Bọn họ sao lại biến thành như vậy?
Trước kia rõ ràng là không giấu giếm gì nhau, bọn họ là chị em, lại giống bạn tốt.
Hiện tại thì sao.
Trầm mặc.
Không nói gì trầm mặc.
"Em gần đây......"
"Chị gần đây......"
Rồi lại vô cùng ăn ý, hai người như là có tâm linh cảm ứng vậy, đồng thời mở miệng, liền phun ra câu chữ ý đúc.
Kiều Cảnh Nhiên cùng Kiều Dĩ Phong sửng sốt, nhìn nhau cười, lại đồng thời nói, "Chị nói trước đi......"
"Tiểu Cảnh, em nói trước đi." Đã lâu không có gọi tên em ấy như vậy, hiện tại...... nhà ăn lớn như vậy, rốt cuộc chỉ có hai người bọn họ, nàng mới yên lòng.
"Tiểu Phong...... Gần đây, nhất định rất bận đi?" Kiều Cảnh Nhiên trong tay cầm thìa khuấy cháo trắng, ở mặt đảo một vòng lại một vòng, đôi mắt lại không có nhìn chằm chằm Kiều Dĩ Phong.
"Ừm, cũng tàm tạm, vẫn như cũ thôi."
"Nghe mẹ nói, Tiểu Phong hiện tại siêu lợi hại, ở đơn vị, biểu hiện rất tốt, chuyện qua tay chị, đều hoàn thành vô cùng xuất sắc." Kiều Cảnh Nhiên lại cười cười, giống như vui mừng vậy, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt Kiều Dĩ Phong nói, "Sau khi em nghe thấy, rất vui vẻ."
"......" Kiều Dĩ Phong sửng sốt.
Không có lý do.
"...... Vì sao?"
Kiều Cảnh Nhiên khó hiểu, nghiêng đầu nhìn nàng nói, "A...... Bởi vì Tiểu Phong chị rất ưu tú nha, em vì chị ưu tú mà cảm thấy vui vẻ, việc này...... có vấn đề gì sao."
"...... Không có." Kiều Dĩ Phong đồng tử thất tiêu, xa xôi nói một câu, "Không có gì."
"Em đó, nếu như sau này có thể lợi hại giống như Tiểu Phong thì thật là tốt." Rốt cuộc, cô cũng không biết tương lai mình sẽ phát sinh chuyện gì, cũng coi như hoàn toàn khác kiếp trước, nhưng cô cũng không biết mình sẽ biến thành bộ dáng gì, trở thành dạng người gì, làm công việc gì, cùng một chỗ...... với ai.
"Sẽ. Tiểu Cảnh a, em nhất định sẽ, rất ưu tú, hiện tại, còn không phải sao? Em vẫn luôn, đều rất ưu tú a." Kiều Dĩ Phong phát giác nội tâm Kiều Cảnh Nhiên phiền muộn, liền cười với cô, an ủi cô, nhưng nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy mình đang nói dối, lời này xem như an ủi Kiều Cảnh Nhiên, nhưng cũng thật sự như nàng đã nói.
Ở trong lòng nàng, Kiều Cảnh Nhiên đích xác, vẫn luôn rất ưu tú.
"......" Kiều Cảnh Nhiên đối việc này không tỏ ý kiến, chỉ cong cong khóe miệng, cười nhạt, cũng không biết là hưởng thụ sự an ủi của Kiều Dĩ Phong, hay là trong lòng căn bản vẫn không tin.
"Vậy...... Tiểu Cảnh em thì sao." Kiều Dĩ Phong đổi đề tài, không muốn lại làm không khí giữa hai người càng trở nên trầm trọng.
"Em?"
"Đúng vậy, khoảng cách thi đại học...... cũng chỉ còn mấy ngày nữa. Thế nào, khẩn trương không?" Rõ ràng là Kiều Dĩ Phong đang hỏi Kiều Cảnh Nhiên, chính là Kiều Cảnh Nhiên lại cảm thấy Kiều Dĩ Phong dường như còn khẩn trương hơn cả mình.
"A. Khẩn trương chứ." Kiều Cảnh Nhiên nghẹn cười.
"Vậy sao. Chị nhìn dáng vẻ của em, căn bản một chút cũng không khẩn trương a." Kiều Dĩ Phong phát giác Kiều Cảnh Nhiên đang chơi nàng, "Được rồi, em lớn rồi, dám trêu chọc chị đó hả?"
Kiều Cảnh Nhiên vừa định bắt lấy tay nàng, dỗ dành nàng, thì người giúp việc không biết điều đi tới, cô đành phải bảo trì nguyên dạng.
"Đại tiểu thư, bữa sáng cháo trắng cùng bánh quẩy. Cơm trưa là gà chua cay Nhị tiểu thư thích nhất." Bởi vì Kiều Dĩ Phong nói tùy tiện ăn cái gì, người giúp việc cũng không biết đắn đo lựa chọn cho nàng như thế nào, có điều cô biết một chút, đó chính là Đại tiểu thư luôn luôn yêu thương Nhị tiểu thư, cho nên chỉ cần lấy món Nhị tiểu thư thích, Đại tiểu thư liền thế nào cũng sẽ không nói không thích.
"Ừm." Kiều Dĩ Phong tỏ vẻ đã biết, quả nhiên không có lộ ra thần sắc không thích gì, ngược lại lộ ra tươi cười.
Thấy người giúp việc đã lui ra, Kiều Dĩ Phong mới nói, "Lá gan của em mập ra đúng không?"
"Mới không có nha." Kiều Cảnh Nhiên lôi kéo ghế cách Kiều Dĩ Phong càng gần, Kiều Dĩ Phong theo bản năng lui về phía sau, nàng nhớ tới lần trước Kiều Cảnh Nhiên cũng tới gần nàng như thế, sau đó ôm lấy nàng hôn trán.
Kiều Cảnh Nhiên đã nhìn ra nàng lùi bước, liền không hề khó xử nàng, tâm vừa mới khô nóng liền nguội lạnh, "Được rồi, mau ăn đi."
Vốn tưởng rằng Kiều Cảnh Nhiên lại muốn làm chuyện gây rối gì, lại không nghĩ tới cô đúng lúc ngừng lại, Kiều Dĩ Phong không nghĩ tới, một khắc kia, nàng cũng không biết mình là thở phào nhẹ nhõm một hơi, hay là...... chờ mong sự tình rơi vào khoảng không, "Ừm......"
Dùng xong cơm trưa, hai người từng người trở về phòng mình, không có nói thêm cái gì nữa, rõ ràng không có ái muội trước đó, lại so với chị em tình thâm trước đó càng thêm lãnh đạm.
Kiều Cảnh Nhiên rất bận, càng ngày càng bận, Kiều Dĩ Phong cũng bận, chẳng qua hiện tại...... nàng căn bản không biết mình đến tột cùng đang bận cái gì.
Hôm nay nàng hiếm khi được nghỉ ngơi, chính là trừ bỏ ngốc ở trong phòng, nàng phát hiện mình lại không có việc gì để làm, trừ bỏ ngủ, vẫn là ngủ, nàng hiện tại không có chuyện để đi làm, nháy mắt lại nằm trên giường.
Trước kia......
Có nhàm chán như vậy qua sao.
Có sao......
So với Kiều Dĩ Phong, Kiều Cảnh Nhiên đã không thể nhàn như vậy rồi.
Bận, rất bận, bận việc học, bận đi làm.
Còn có...... bận phiền não.
Cô biết tương lai khả năng sẽ xảy ra chuyện, về Kiều Dĩ Phong, về cha mẹ, nhưng cô cũng không biết về chính mình.
Lấy thành tích của cô thi đại học A không thành vấn đề, nhưng cô không có đi qua đại học A, kiếp trước thành tích của cô cũng không tệ, nhưng điểm chuẩn đại học A quá cao, cô vốn chọn một ngôi trường đại học khác, tuy nói cũng không kém, nhưng so với đại học A, tự nhiên sẽ kém cỏi không ít.
Nếu nàng thi đại học A, phải chọn khoa chuyên ngành gì đây. Chuyên nghành bất đồng sẽ quyết định cô sẽ làm chuyện bất đồng gì đây.
Mà rất nhiều chuyện, lựa chọn bất đồng, liền có kết cục bất đồng, nguyên nhân chính là vì Kiều Cảnh Nhiên không biết lựa chọn thế nào sẽ cho ra kết cục gì, cho nên cô mới buồn rầu.
Dựa theo tình huống trong nhà mà nói, cô hẳn nên học Kinh Tế, học Tài Chính. Nhưng...... cô muốn sao.
Kiều Cảnh Nhiên sợ hãi.
Cô sợ...... bản thân sẽ hối hận.
Cô sợ, rất nhiều chuyện.
Chuyện cô có thể sống lại là một chuyện không tài nào tưởng tượng được, mà trời cao cho cô cơ hội này, cho nên cô mới càng không cách nào lựa chọn được, về chuyện của mình...... cô thật sự...... đắn đo không quyết định được.
Nhỡ đâu...... cô chọn sai thì sao?
Lại nhỡ...... cô lướt qua phương án chính xác thì sao?
Cô sợ đưa ra quyết định, cô sợ lựa chọn.
Nếu như là chuyện liên quan đến Kiều Dĩ Phong, Kiều Cảnh Nhiên nhất định sẽ lập tức liền có đáp án, chính là hiện tại...... chuyện liên quan đến mình.
Mà Kiều Cảnh Nhiên lại không cách nào xác định được, lựa chọn của mình...... sẽ tạo thành tương lai, đã phát sinh hết thảy, rốt cuộc có thể móc nuối cùng Kiều Dĩ Phong hay không.
Bởi vì, cô không có cơ hội.
Kiều Cảnh Nhiên gần đây, vẫn luôn buồn rầu, phiền muộn vì chuyện này. Cố tình cô lại đem cảm xúc phức tạp, nhào nặn cùng một chỗ, đặt ở trong lòng, cũng không biểu hiện ra ngoài.
Kiều Dĩ Phong tự nhiên cũng không biết được, hơn nữa nàng mấy ngày này cũng phiền lắm.
Thẳng đến buổi tối, chỉ có một mình Kiều Lễ ở nhà, ông thấy Du Khanh còn chưa có trở về, liền căn cứ theo nguyên tắc hai mươi bốn hiếu của một người chồng, tự mình đi đến đơn vị của Phương Du Khanh đưa bà đi ăn.
Vì thế, trong nhà liền chỉ còn lại hai người Kiều Dĩ Phong cùng Kiều Cảnh Nhiên, lúc ăn cơm, Kiều Dĩ Phong cuối cùng cũng nhìn ra Kiều Cảnh Nhiên không đúng.
Lời nói ít đi, hơn nữa bộ dáng lại thất thần.
Nên ăn cơm như thế nào liền ăn cơm như thế đó, đây hoàn toàn không phải phong cách của Kiều Cảnh Nhiên a.
"Em giống như cả ngày đều ở trong phòng," Kiều Dĩ Phong lên tiếng trước, "Đang làm cái gì?"
"Hả, không có. Không có làm cái gì, đọc sách, ôn tập gì đó mà thôi." Kiều Cảnh Nhiên trả lời rất đơn giản.
"Gần đây...... có muốn đi nơi nào không. Chị gần đây khá rãnh rỗi, có thể đi với em." Khá rãnh rỗi...... mới là lạ.
Kiều Dĩ Phong tuy rằng mới vừa hoàn thành một hạng mục, nhưng cũng chỉ nhàn hơn trước một chút, nên bận thì vẫn bận.
Chẳng qua...... nàng nhìn ra được Kiều Cảnh Nhiên không có hứng thú gì, ngẫm lại nàng cũng rất lâu rồi không cùng Kiều Cảnh Nhiên đi ra ngoài chơi rồi, từ sau khi nàng bắt đầu đi làm, không thể so với Kiều Cảnh Nhiên, tuy rằng nhiều kỳ nghỉ cũng không thể so với kỳ nghỉ của học sinh, cho nên từ Kiều Dĩ Phong bắt đầu chính thức đi làm, liền không có cùng Kiều Cảnh Nhiên ra ngoài chơi.
"A. Không có." Kiều Cảnh Nhiên không có tâm tình gì đi ra ngoài chơi, "Không có nơi nào đặc biệt muốn đi. Ngoại trừ một nơi...... em vô luận thế nào cũng muốn đến......" Kiều Cảnh Nhiên nhìn Kiều Dĩ Phong, từ mặt vô biểu tình, đến trên mặt bắt đầu có tươi cười, ý vị thâm trường.
"Nơi nào?" Kiều Dĩ Phong nhìn Kiều Cảnh Nhiên trên mặt dần dần có tươi cười, vẻ mặt thiên chân hỏi.
"Ừm...... chị...... thật sự muốn biết sao." Kiều Cảnh Nhiên cầm lấy tay Kiều Dĩ Phong.
"Không...... Không được......" Bị Kiều Cảnh Nhiên cầm tay, Kiều Dĩ Phong trực giác đoán được, Kiều Cảnh Nhiên lại muốn nói lời trêu chọc nàng, hai mắt nàng không hề nhìn cô, mà lộn xộn nói lời cự tuyệt, "Chị, chị đột nhiên không muốn biết."
"Chính là, em muốn nói cho chị nghe." Kiều Cảnh Nhiên nắm tay Kiều Dĩ Phong, thừa dịp nhà ăn không có người, liền nổi lên lá gan, đem tay kéo nàng đề phòng, ngăn chận, nhìn đôi mắt Kiều Dĩ Phong thật lâu, chậm rãi mở miệng, "Nơi em muốn đến nhất, là tâm chị."
Là tâm chị.
Tâm chị.
Khuôn mặt Kiều Dĩ Phong, xoẹt một cái liền đỏ, "Cái gì nha."
Kiều Cảnh Nhiên không để ý nàng giả vờ ngây ngốc chút nào, mà kéo tay nàng đến bên miệng, nhẹ nhàng mà hôn một cái.
Dáng vẻ ôn nhu, làm Kiều Dĩ Phong muốn khóc.
Rõ ràng nàng vẫn luôn cùng một chỗ với Kiều Cảnh Nhiên; rõ ràng nàng luôn nhớ tới Kiều Cảnh Nhiên, cùng cô tách ra, sẽ có một loại cảm xúc thương nhớ, tự nhiên xuất hiện; rõ ràng...... nàng từng...... động tâm.
Như vậy nàng đối với Kiều Cảnh Nhiên là......
Cái gì.
Đối với nàng mà nói, Kiều Cảnh Nhiên là ở...... ở vị trí gì?
Chính là, cũng chỉ có thể dừng ở đây đi.
Kiều Dĩ Phong đứng dậy, ghế dựa cũng bởi vì nàng đột nhiên đứng lên mà phát ra thanh âm chói tai, Kiều Cảnh Nhiên nhìn nàng.
"Chị ăn xong rồi." Nói xong, Kiều Dĩ Phong liền rời đi.
Đối lập, Kiều Cảnh Nhiên không để ý chút nào, tương phản, cô chỉ bất đắc dĩ cười cười. Chỉ cảm thấy Kiều Dĩ Phong là thẹn thùng, rốt cuộc, Kiều Dĩ Phong đối với hành động của cô, từ trước đến nay sẽ không đáp lại cái gì.
Sau khi trở lại phòng mình, Kiều Dĩ Phong không hề cho bản thân thời gian miên man suy nghĩ, mà bắt đầu bận rộn làm việc, cho dù hôm nay là ngày nghỉ.
Thẳng đến đêm khuya, nàng cảm thấy xem văn kiện có chút mệt mỏi, mới đứng dậy, duỗi cái eo lười, tính toán đi lại một chút, hoạt động hoạt động.
Vừa ra khỏi cửa nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến cửa phòng Kiều Cảnh Nhiên khép hờ, bên trong vụиɠ ŧяộʍ ánh sáng.
Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình của nàng lại bắt đầu trở nên phức tạp.
Đây là lúc trước, nàng hỏi người giúp việc mới biết được.
Từ sau khi Kiều Dĩ Phong vào đại học, Kiều Cảnh Nhiên đều chỉ có thể ngủ một mình, hơn nữa buổi tối đi ngủ, nhất định phải mở đèn, đối với chuyện này, Kiều Cảnh Nhiên còn cố ý dặn dò người giúp việc, lúc cô đi ngủ, không giúp cô tắt đèn.
Có thể là di chứng từ kiếp trước để lại.
Không có Kiều Dĩ Phong, Kiều Cảnh Nhiên liền sợ hãi một mình, cô không phải sợ bóng tối, mà là sợ lúc tỉnh lại, trong phòng một mảnh tối đen, tựa như những gì xảy ra hiện tại là giả, việc này khiến cô sợ hãi, chỉ là ngẫm lại, khiến cho Kiều Cảnh Nhiên cảm thấy sợ hãi.
Trong phòng không có một bóng người.
Là bóng tối.
Là địa ngục.
Sau đó, Kiều Dĩ Phong cự tuyệt tiếp tục chia sẻ một cái giường với cô, Kiều Cảnh Nhiên liền đành phải trở lại phòng mình, mỗi buổi tối đi ngủ, đều sẽ bật đèn.
Kiều Dĩ Phong tự nhiên sẽ không biết tình huống của Kiều Cảnh Nhiên phức tạp như thế, chỉ là hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ cảm nhận được chuyện cô không có cảm giác an toàn này.
Nàng nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, Kiều Cảnh Nhiên thì ra chưa có ngủ, mà dựa lưng vào mép giường, ngồi ở trên sàn nhà lẳng lặng phát ngốc, cũng không biết cô suy nghĩ cái gì.
"Tiểu Cảnh?"
"...... Hả?"
Kiều Dĩ Phong đi đến bên người Kiều Cảnh Nhiên, cũng ngồi xuống cạnh cô.
Kiều Cảnh Nhiên cuộn chân, nghiêng đầu nhìn nàng, "Đã trễ thế này, chị còn chưa ngủ sao."
"Ừm. Tiểu Cảnh thì sao, sao cũng chưa ngủ?"
"Em...... ngủ không được."
"Có tâm sự?" Kiều Dĩ Phong ghé sát vào một chút.
"...... Hẳn là như...... vậy đi." Kiều Cảnh Nhiên không lại nhìn Kiều Dĩ Phong mà quay đầu đi, nhìn phía trước tiếp tục phát ngốc.
"Vì sao?"
"Không biết......" Kiều Cảnh Nhiên không biết nên nói sao.
Kiều Dĩ Phong biết cô có tâm sự, tuy rằng cô cái gì cũng không có nói, nàng cũng không trách Kiều Cảnh Nhiên, mà vươn tay, một phen ôm lấy đầu vai cô, để cô dựa vào vai mình.
"Dựa một chút." Nói xong, thanh âm ôn nhu liền chính Kiều Dĩ Phong cũng không dám tin tưởng.
"......" Kiều Cảnh Nhiên trầm mặc thật lâu, hưởng thụ gần gũi khó có được này.
Không nghĩ tới Kiều Dĩ Phong cũng có một mặt bá đạo như vậy a.
"Em rất sợ."
"Sợ cái gì."
"Em muốn thi đại học A." Kiều Cảnh Nhiên lẳng lặng mà thổ lộ tâm sự, "Chính là em không biết nên lựa chọn chuyên ngành gì, không biết tương lai em nên làm cái gì, cũng không biết em có thể làm cái gì, càng không biết em có năng lực cùng thiên phú đi làm hay không, em thậm chí...... ngay cả em thích ngành nghề gì, em cũng không biết."
Kiều Dĩ Phong khẽ cau mày, không nói gì, mà cẩn thận lắng nghe cô nói tất cả, nàng nghe ra Kiều Cảnh Nhiên sợ hãi.
Nghi hoặc của em ấy.
Bất đắc dĩ của em ấy.
Luống cuống của em ấy.
Sự phẫn nộ của em ấy.
Kiều Dĩ Phong toàn bộ đều cảm nhận được, tất cả cảm xúc của Kiều Cảnh Nhiên. Nàng vươn một cái tay khác, đi tìm tay Kiều Cảnh Nhiên, nắm lấy tay cô, nắm ở trong tay, mười ngón siết chặt, còn thường thường dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay cô.
"Không có chuyện gì muốn làm sao, chuyện có thể làm em cảm thấy trong nháy mắt xúc động, muốn đi hoàn thành sao?" Kiều Dĩ Phong cười với Kiều Cảnh Nhiên, "Em không phải không có chuyện thích làm, chỉ là còn chưa nghĩ đến mà thôi."
"Tiểu Phong thì sao."
"Hả?"
"Vì sao chị muốn giống như mẹ?"
"......" Này ngược lại là đang hỏi Kiều Dĩ Phong.
Kỳ thật...... nào có vì cái gì đâu. Chẳng qua là Kiều Dĩ Phong rất rõ ràng, sự nghiệp của ba mẹ như thế nào cũng phải có người kế thừa, theo thương không đơn giản, nhưng lấy địa vị bây giờ của Kiều thị, liền tính miệng ăn núi lở cũng dư dả, chuyện gian nan là một phía của mẹ.
Kiều Dĩ Phong chẳng qua là lựa chọn để có thể khiến con đường của Kiều Cảnh Nhiên càng thêm thông thuận cùng không có ngăn trở mà thôi.
Nàng cảm tạ Kiều Lễ cùng Phương Du Khanh cho nàng tình thương của cha cùng tình thương của mẹ không hề giữ lại, cho nàng một gia đình hoàn chỉnh, mà nàng lại rất thương yêu Kiều Cảnh Nhiên, điều nàng hy vọng nhất, cũng là Kiều Cảnh Nhiên có thể cả đời vui sướng.
Nàng muốn cô cả đời vui sướng.
Cho nên Kiều Dĩ Phong không phải không có đi lựa chọn, chẳng qua là đối với nàng tới nói, nàng muốn lựa chọn, chỉ có một cái kia mà thôi.
"Chị à." Kiều Dĩ Phong quay đầu, hơi hạ thấp, nhìn đôi mắt to của Kiều Cảnh Nhiên, "Bởi vì đây là chuyện chị cảm thấy thích hợp với chị nhất."
"Em thì sao. Cũng nên lựa chọn...... chuyện thích hợp với em nhất sao?"
"Em đương nhiên không cần. Em chỉ cần......" Kiều Dĩ Phong dừng một chút, vươn tay tới, điểm điểm cái mũi Kiều Cảnh Nhiên, "Em đó, chỉ cần đi làm bất cứ chuyện gì mà em thích là được. Nếu hiện tại còn chưa có, chúng ta có thể cùng đi tìm nó là được."
"Ừm. Được!" Kiều Cảnh Nhiên rốt cuộc cũng tươi cười, hai tay ôm eo Kiều Dĩ Phong, dựa vào trong lòng ngực nàng.
Tuy rằng nàng mới là công, nhưng là...... ngẫu nhiên như vậy, cũng không tệ lắm nhỉ.
Mà lúc này đây, Kiều Dĩ Phong không có đẩy Kiều Cảnh Nhiên ra.
Nàng liền nghĩ, vì sao nhất định phải có đáp án đây, vì sao phải lựa chọn là đáp ứng hay là cự tuyệt đây.
Liền không thể vẫn giống như hiện tại sao.
Đơn giản vui sướng.
Mà mối quan hệ giữa nàng với Kiều Cảnh Nhiên, cũng không cần phân biệt ra một giới hạn rõ ràng.
Như vậy là tốt rồi.