Chỉ Yêu Mình Em
Chương 30: Ân oán tình thù
Edit: p3104
Trong một tầng hầm bí mật tại phủ thống quân Nam Kinh, Tiêu Hữu Thành đang cẩn thận lựa chọn vũ khí, Tôn Phụ vội vàng đi vào, “Thiếu soái, người được tuyển chọn đã đến, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát."
Tiêu Hữu Thành “Ừ" một tiếng, tiếp tục chú ý vũ khí nóng lạnh đang bày la liệt ở trước mắt, anh vừa suy tư vừa nạp đạn, động tác rất nhanh chóng.
Tôn Phụ nhìn thấy anh đem các loại súng lục, dao, viên đạn, lựu đạn khác nhau tập hợp lại, anh ta nhịn không được muốn cố gắng lần cuối cùng, “Thiếu soái, ngài không cần phải đích thân đi."
“Vợ tôi đang đợi tôi." Ngữ khí hoàn toàn không thể nghi ngờ, trong lời nói như có lưỡi dao sắc bén lướt qua.
“Thiếu soái, tình báo của phía Thượng Hải cũng không thể khẳng định, chỉ là dung mạo tương tự, không đáng để ngài mạo hiểm." “Thiếu soái, tôi đều tuyển ra đặc công giỏi nhất, bọn họ nhất định có thể cứu người ra." “Thiếu soái, hai bên đang giao chiến, xin ngài lấy đại cuộc làm trọng!" “Thiếu soái…"
Tiêu Hữu Thành chọn xong vũ khí, đem khẩu súng cuối cùng cài ở bên hông, “Tôi sẽ nhanh chóng trở về, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch."
Tiêu Hữu Thành rời khỏi tầng hầm ngầm, Tôn Phụ sốt ruột, buột miệng nói: “Tôi biết tình cảm của ngài đối với thiếu phu nhân, nhưng hiện tại Thượng Hải là khu quản lý của Nhật, ngài đi cũng chịu chết vô ích!" Nói xong bản thân cũng sửng sốt, nhiều năm như vậy, Tôn Phụ là thuộc hạ của Tiêu Hữu Thành, về mặt tình cảm cũng như là bạn bè. Tiêu Hữu Thành ngoảnh đầu lại, vỗ bờ vai của Tôn Phụ ý bảo anh ta yên tâm, trong mắt hiện lên tia sáng tự tin và tâm huyết, “Cha cho rằng tôi học chuyên ngành chỉ huy tại Mỹ, thực ra là gián điệp."
Ngón tay thon nhỏ chậm rãi lướt qua cái cổ trần trụi, móng tay hồng tôn lên làn da trắng như tuyết, Bạch Nguyệt Nhi hồi tưởng lại đêm đó, lòng bàn tay của người kia, đôi môi của người kia, mỗi lần nhịp tim đều đập mạnh và rung động… Bàn tay to lớn đột nhiên phủ trên ngực cô ta, cô ta cả kinh rồi lập tức thả lỏng thân thể, dính sát trên người đàn ông.
“Suy nghĩ gì đó?" Cận Vệ Tín Thụ có tâm tình hiếm thấy, sau khi xong việc vẫn còn nói chuyện phiếm với cô ta, Bạch Nguyệt Nhi cười duyên nhìn hắn, “Đương nhiên là nghĩ đến thượng tướng."
Cận Vệ Tín Thụ cười có lệ, nói: “Gần đây tâm trạng của phu nhân không tốt lắm, hai người lúc trước hẳn là đã quen biết, em khuyên bảo cô ấy nhiều chút."
“Chẳng lẽ thượng tướng không sợ em…"
“Em dám sao?" Cận Vệ mỉm cười, trong mắt loé lên sát ý, trong lòng Bạch Nguyệt Nhi run rẩy, nhưng trên mặt vẫn cười duyên, chân dài đặt trên thắt lưng của hắn, lời nói nũng nịu, “Người ta là người của thượng tướng từ lâu, luôn một lòng một dạ với thượng tướng mà."
Cận Vệ tin tưởng, ở trong nhận thức của hắn, hắn sinh ra trong dân tộc ưu tú nhất, quý tộc xuất sắc nhất, thân là người đàn ông kiêu hãnh nhất, phụ nữ luôn ái mộ hắn, chỉ cần lọt vào mắt xanh của hắn, sẽ quyết một lòng, chỉ ngoại trừ…
Gió thổi bức màn lay động, cũng thổi bay mái tóc ngắn của cô gái, Cận Vệ Tín Thụ đóng cửa sổ lại, dịu dàng nói với cô gái bên cửa sổ: “Gió thổi bị cảm thì làm sao? Bác sĩ nói dùng thuốc không tốt cho thai nhi."
Đại Lê hờ hững nhìn ngoài cửa sổ, giống như không nghe thấy, Cận Vệ Tín Thụ ngồi tại thành ghế của cô, tay vịn trên lưng ghế, “Tôi có người chú chiều nay đến Thượng Hải, em thay quần áo cùng tôi đi gặp ông ấy."
Đại Lê liếc mắt nhìn áo ki-mô-nô xếp gọn gàng trên bàn, “Không có khả năng."
Cận Vệ Tín Thụ cười, “Đừng sợ, em không cần làm gì… Có một số việc, tôi không muốn lúc nào cũng nhắc nhở em."
Ngón tay giữ tay vịn vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, đã nhiều ngày qua, cô không còn sức lực để khống chế tâm trạng của mình, nhưng phẫn nộ vẫn không thể khống chế, trong lòng cuộn trào mãnh liệt, Cận Vệ quả nhiên có bản lĩnh, mỗi khi hắn nhắc lại chuyện kia với cô, phẫn nộ trong lòng cô đối với hắn lại càng tăng lên, mãi không bao giờ dứt.
Quần áo kia, liếc mắt một cái cũng ngại bẩn mắt, muốn cô mặc vào, mặc vào… Cô cắn chặt hàm răng, khiến cho giữa trán đau âm ỷ, hắn biết cô đang tức giận, nên đứng dậy an ủi: “Đừng như vậy, không tốt cho đứa nhỏ." Cô nhìn thấy ánh sáng loé lên bên hông, hoá ra khi hắn vào phòng đã quên rút súng ra, cô liền đoạt lấy, “Pằng! Pằng!" Là hai phát súng, nhanh đến mức khó tin, khi hắn phản ứng lại thì chỉ có thể che cánh tay phải, kinh ngạc nhìn cô, như là không thể tin được. Ngoài cửa nhanh chóng có người xông tới, có tiếng thét của cô gái, cũng có họng súng tối om nhắm ngay cô. Nhưng Đại Lê cười lạnh, tuỳ tiện ném súng xuống đất, rồi lướt nhìn mọi người, cuối cùng cô ngẩng đầu liếc xéo Cận Vệ, không có một tia sợ hãi, giống như cô mới là vua.
Cận Vệ tức giận quát lớn, bảo người hầu buông súng, máu từ cánh tay chảy xuống như nước, yên lặng rơi xuống tấm thảm, giống như một đoá hoa đỏ tươi, nở rộ đẹp đẽ. Hắn nghiêng người dựa vào vách tường để chống đỡ thân thể, Cận Vệ dường như đã quên đau đớn, hắn nhìn cô thật sâu, cuối cùng lại cười, chỉ dặn dò người hầu thay quần áo cho cô, sau đó rời đi.
Trong phòng còn lại Bạch Nguyệt Nhi, qua hồi lâu, có tiếng gọi run run, “Phu nhân." Bạch Nguyệt Nhi suy nghĩ, Đại Lê chắc là chưa thấy qua sự tàn nhẫn của Cận Vệ Tín Thụ, cho nên mới dám động thủ, nhưng nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Đại Lê, cô ta lại cảm thấy không có gì là cô không dám. Ông trời bất công như vậy, cho cô có được dung mạo tài hoa không người con gái nào sánh bằng còn chưa đủ, lại còn cho cô có được bản lĩnh mà không người đàn ông nào địch lại... Vì vậy bọn họ đều yêu cô sao?
Sau khi Cận Vệ rời đi, Đại Lê chỉ cúi đầu nhìn bộ ki-mô-nô, không biết vẻ mặt cô thế nào. Một lát sau, Bạch Nguyệt Nhi lại gọi, “Đại tiểu thư." Đại Lê nhắm mắt, “Cô đi ra ngoài." Thanh âm rất nhẹ, nghe ra có vẻ mệt mỏi. Bạch Nguyệt Nhi nói: “Đại tiểu thư, cô có thể không mặc, tôi giúp…"
“Tôi nhớ một người."
Đó là một bộ quần áo xinh đẹp, mặt trên đen nhánh sáng bóng, hoa anh đào bay lượn giống như là đoá hoa thật sự rơi trên người cô, cũng như tuyết rơi xuống trong đêm tối, rất tinh khiết cũng rất mĩ miều, có lẽ chỉ có cô mới có thể mặc ra màu sắc mâu thuẫn lại phối hợp như vậy. Cổ áo ki-mô-nô rộng rãi lộ ra đường viền cổ, màu da của cô rất trắng, tái nhợt không tự nhiên, so sánh với Cận Vệ bị thương ngược lại có tinh thần hơn, hắn cười với cô, muốn đỡ cô, bị cô giãy tay ra nhưng hắn vẫn cứ cười, Bạch Nguyệt Nhi nhớ rõ, đó là cánh tay bị thương của hắn.
Có người đang chụp ảnh, khoé mắt Đại Lê đảo qua, người nọ ở sau ống kính chụp được ánh mắt, tay run run thiếu chút nữa đánh rơi máy chụp ảnh, Cận Vệ lắc đầu, người nọ chạy ra như được đặc xá.
Bạch Nguyệt Nhi không biết, một người rốt cuộc yêu đến cỡ nào mới có thể dễ dàng tha thứ như vậy, cũng vui vẻ chịu đựng tổn thương… Cô ta không khỏi nhớ đến chuyện người đàn ông kia đã làm vì cô… Bọn họ đều điên rồi.
Ngày thứ hai Cận Vệ Tín Thụ trở lại, nghe nói Đại Lê phát sốt, sắc mặt hắn trầm xuống, Mĩ Nại Tử lập tức quỳ xuống, luồn cúi thái độ thấp kém, “Thực xin lỗi chủ nhân, ngay hôm qua sau khi phu nhân trở về thì tắm nửa đêm, giữa trưa liền phát bệnh, là Mĩ Nại Tử chăm sóc không chu đáo, xin chủ nhân trách phạt." Cận Vệ Tín Thụ không nói lời nào, đi vào phòng, Mĩ Nại Tử vẫn quỳ gối ở đó.
Đại Lê ở trên giường đang ngủ say, có lẽ là hơi mê man, khuôn mặt nóng lên mà rất đỏ, môi đã hơi tái. Huệ Hương ở bên cạnh chăm sóc, thấy Cận Vệ cô ta muốn hành lễ, hắn khoát tay, Huệ Hương yên lặng lui ra ngoài.
Từ lần trước có dấu hiệu sinh non, tuy rằng thai nhi miễn cưỡng giữ lại, nhưng mà rất yếu ớt, bất cứ cảm xúc và thuốc kích thích nào đều có thể dẫn đến sinh non. Cận Vệ ngồi bên mép giường, mu bàn tay thử nhiệt độ trên má của Đại Lê. Cô nằm nửa cuộn tròn, hai cánh tay vây quanh thân thể, tư thế phòng bị, mày khẽ nhíu lại, thần sắc thoạt nhìn rất đau khổ, cũng có vài phần điềm đạm đáng yêu, hắn chưa bao giờ thấy cô như vậy, suy nhược, bất lực, cần người che chở thương yêu. Cận Vệ nhìn ngây ngốc, quên cả đổi khăn trên trán cô.
Sắc trời dần tối, khuôn mặt cô hơi mơ hồ, có người nhẹ nhàng gõ cửa, hắn cũng có vết thương, đã tới thời gian đổi thuốc, nhưng hắn không để ý, trong âm u hắn chậm rãi cúi người… Hơi thở nóng rực khắp người cô, dựa sát có thể cảm nhận được, hơi nóng tiến thẳng vào lòng hắn, bây giờ hôn hẳn là không sao nhỉ… Gần như chạm vào môi, cô đột nhiên xoay người, nhẹ giọng rên rỉ nói nhỏ, cơ thể hắn lập tức cứng lại, từ từ ngồi thẳng người. Mặc dù ở trong giấc mộng của cô, hắn cũng không muốn bị coi là người đàn ông kia.
Dưới cái chụp đèn có dây tua, ánh sáng chiếu lên vách tường mờ nhạt, cũng chiếu lên bóng dáng của dây tua. Mở ra đồng hồ bỏ túi trong tay, bên trong có một tấm ảnh, màu đen trắng không giấu đi vẻ tao nhã, cô mặc ki-mô-nô, sống lưng lại rất thẳng, vẻ mặt chỉ có sắc bén, không thấy nửa phần ngoan ngoãn dịu dàng của phụ nữ Nhật Bản.
“Sao anh ở đây?" Thanh âm của cô đột nhiên vang lên, hắn cất chiếc đồng hồ vào túi áo nằm gần trái tim, vươn tay muốn sờ trán cô, nhưng bị cô tránh né, ánh mắt của cô lạnh lùng quật cường, giống như sự yếu ớt hắn vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác của hắn.
“Em đỡ hơn chưa? Có muốn ăn chút gì không?" Không đợi cô trả lời, hắn đã gọi người, cháo trắng dưa cải nhanh chóng được đưa vào, hắn muốn đút cô, nhưng cô nghiêng đầu phớt lờ, hắn cười bất đắc dĩ, đặt bát trên tủ đầu giường, “Tự em ăn, vì đứa bé mà ăn một chút đi."
Không do dự bao lâu, cô bưng bát lên, cô ăn bất cứ thứ gì cũng nhã nhặn thanh tú, hắn nhìn chốc lát rồi nói: “Tôi đã đổi phòng lớn cho chị dâu của em, hai ngày nữa tôi đưa em đến thăm họ."
Cô xoay bát, ngửa đầu húp một hơi ăn hết, miệng bát gần như che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó cô đặt cái bát trống không thật mạnh lên bàn, một tiếng “bộp" vang lên, quay đầu cảnh giác nhìn hắn, “Điều kiện?"
Hắn lại cười hỏi: “Còn muốn ăn nữa không?"
Cô không nói lời nào, khuôn mặt rất tiều tụy, chỉ có cặp mắt sáng ngời, cô đang đợi đáp án của hắn, hắn nở nụ cười, “Tôi chỉ muốn lấy lòng em, tôi yêu em." Trong mắt cô chứa sự châm biếm, hắn giả vờ không thấy, đưa tay đặt lên bụng cô, cách tấm chăn mỏng, hắn cảm giác cô co quắp một chút, tay hắn chợt dùng sức, thân thể cô cứng đờ, không còn lộn xộn.
Vừa lòng với sự nghe lời của cô, hắn cúi người, dán cả thân thể lên bụng cô, “Đứa bé sẽ động đậy sao? Nó còn quá nhỏ, chắc không cảm giác được gì nhỉ? Lúc này năm sau, nó có thể gọi tôi là ba không? Tôi sẽ mau chóng đưa em về Nhật Bản, con của chúng ta không thể sinh ở đây."
Hắn không nhìn tới ánh mắt của cô, chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, “Nếu là một đứa con trai, tôi muốn đích thân dạy nó, để nó trở thành võ sĩ ưu tú nhất của dân tộc!" Thanh âm của hắn rất dịu dàng, nhưng nghe vào trong tai của Đại Lê chỉ còn rừng cây ớn lạnh u ám, tay hắn đè thật mạnh trên bụng cô, cô không dám nhúc nhích, chỉ có thể nắm chặt quả đấm, móng tay bấu lòng bàn tay, bấu đến mức ra máu.
Tinh thần của Đại Lê vẫn kém, sau khi Cận Vệ rời đi không bao lâu thì cô ngủ thiếp đi, cô trằn trọc nằm trên giường, mơ một cơn ác mộng. Mơ đứa bé được sinh ra, ở trong phòng đầy người Nhật Bản… Mơ chính mình dạy đứa bé nói chuyện, nhưng nó lại mở miệng nói tiếng Nhật… Mơ đứa bé và Cận Vệ ở cùng nhau, gọi Cận Vệ là ba… Mơ đứa bé trưởng thành, có một ngày nó trở về nói với cô, mẹ, con đã giết người Trung Quốc này, gương mặt kia lại là Tiêu Hữu Thành!…
Cô đột nhìn ngồi dậy! Thở gấp từng hơi, bởi vì chóng mặt cô ngã xuống giường lần nữa, bên giường có người nói chuyện, một hồi lâu cô mới nghe thấy, “Đại tiểu thư? Đại tiểu thư?" Cô hơi mở mắt ra, thì ra là Bạch Nguyệt Nhi.
“Đại tiểu thư, cô mơ thấy ác mộng sao?"
Đại Lê gật đầu, Bạch Nguyệt Nhi đỡ cô ngồi dậy, bưng tới một ly nước ấm, nhìn thấy vẻ mặt cô đầy mồ hôi, Bạch Nguyệt Nhi cũng đưa ra vẻ mặt đau khổ, “Đại tiểu thư, lời nói của Cận Vệ Tín Thụ tối qua tôi đều nghe được… Tôi có thể hiểu tâm trạng của cô, đó là cốt nhục của cô và thiếu soái, tuyệt đối không thể rơi vào tay người Nhật Bản, nhận giặc làm cha!"
Uống xong mấy hớp nước ấm, Đại Lê dần tỉnh táo từ cơn ác mộng, Bạch Nguyệt Nhi đột nhiên nhét thứ gì đó vào trong tay cô, một lọ thuốc màu trắng, vitamin A? Cô không rõ nguyên do, nhìn qua Bạch Nguyệt Nhi, cô ta đè nén âm thanh thật thấp nói bên tai cô: “Tôi biết Cận Vệ đang uy hiếp cô, đây là thuốc độc mãn tính, ba ngày một viên, sức khoẻ của cô sẽ ngày càng kém, cuối cùng suy nhược mà chết, bác sĩ sẽ không khám ra nguyên nhân, Cận Vệ cũng sẽ không nghi ngờ cô tự sát." Đại Lê cúi đầu, vẫn không nói gì, Bạch Nguyệt Nhi liền rơi nước mắt, “Đại tiểu thư, tôi cũng bị giam lỏng ở đây, cái chết đối với chúng ta là một loại giải thoát!"
Trong phòng tắm, Đại Lê đứng cạnh bồn nước, nhìn lọ thuốc ở trên thành bồn, trong đầu hiện ra những việc đã qua thật rõ ràng, tương lai có thể trải qua những chuyện khác, giấc mộng đêm qua đang từng bước một hướng đến hiện thực… Mặc kệ là động cơ gì, Bạch Nguyệt Nhi nói đúng một câu, cái chết có lẽ thật là một loại giải thoát…
Bất giác lòng bàn tay cô bảo vệ bụng mình, cô cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt yêu thương dịu dàng chỉ thuộc về người mẹ… Tiểu bảo bối, con có phải giống mẹ quá vất vả hay không? Mẹ mang con đi cùng được không?... Nhưng con còn chưa gặp ba con, nếu ba con biết, con đã đến nhưng lại bỏ đi, nhất định sẽ không tha thứ cho mẹ… Mẹ không nỡ bỏ ba con…
Vòi nước chảy lớn nhất, nước xả đầy bồn, Đại Lê nằm úp sấp ngã trên thành bồn, rốt cục nghẹn ngào khóc ra tiếng.
Đèn neon lấp lánh, trong bóng đêm dày đặc phác hoạ màu sắc rực rỡ, một người đàn ông mặc đồ đen lặng lẽ băng qua con đường, viền nón hạ xuống rất thấp, ngẫu nhiên có ngọn đèn lướt qua gương mặt, chỉ trông thấy đường nét của chiếc cằm nghiêm nghị sạch sẽ.
Bên kia ngã tư đường có ồn ào náo động, ba binh lính Nhật Bản kéo một cô gái trông có vẻ là học sinh hướng đến một ngõ hẻm tối tăm, nữ sinh cực lực giãy dụa, khóc lóc kêu cứu khàn cả giọng, nhưng chỉ dẫn đến nụ cười dâm loạn của người Nhật Bản ở ven đường, các đồng bào hoặc là né tránh hoặc là bất đắc dĩ hoặc là ánh mắt hoảng sợ.
Hai mươi phút sau, ba lính Nhật Bản phát hiện đã chết ở đầu hẻm, nữ sinh đã sớm không biết tung tích, thi thể cách đường lớn gần như vậy mà lại không ai nghe thấy âm thanh gì, tốc độ nổ súng của sát thủ kia quả thực không thể tưởng tượng, vì thế lời đồn đại nhanh chóng lan ra, súng thần Trần Tiểu Dẫn kỳ thật chưa chết.
Cách nơi phát hiện thi thể ba con đường, cùng lúc có người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng ẩn vào một tầng hầm ngầm, vừa vào cửa liền có súng chĩa trên ngực, người đàn ông không hề khẩn trương, một tay giơ lên, một tay chậm rãi gở nón xuống, Trần Tiểu Dẫn thấy rõ gương mặt của người tới, buông súng, “Thiếu soái đến muộn."
“Tôi xin lỗi, trên đường trì hoãn."
Căn phòng rất nhỏ, chỉ có một ngọn đèn treo từ nóc nhà chiếu xuống, trong bóng mờ có người, Tiêu Hữu Thành nheo mắt lại, “Dung thiếu?"
Người nọ đến dưới ánh đèn, mặt mũi tuấn lãng, vẻ mặt mang theo ý cười, đúng là Dung Đình Hiên, “Nếu thiếu soái đã đến Thượng Hải, sao lại không báo cho Đình Hiên?"
Tiêu Hữu Thành nhướng mày, “Cám ơn ý tốt của Dung thiếu, đây là chuyện nhà của Hữu Thành."
Dung Đình Hiên cười không nói lời nào, lấy ra bản đồ đặt lên bàn, Tiêu Hữu Thành nghi hoặc tiến lên, lập tức nhìn thấy trên bản đồ là cái gì, bản vẽ cơ cấu bên trong nơi ở của Cận Vệ. Dung Đình Hiên chỉ vào điểm đỏ trên bản đồ: “Đây là những binh sĩ phụ trách canh gác," rồi chỉ đến một dấu màu xanh biếc, “Là phòng Đại Lê bị giam lỏng."
Trong mắt Tiêu Hữu Thành có ngạc nhiên mừng rỡ, hơn nữa không che dấu sự tán thưởng kính phục, “Dung thiếu quả nhiên có bản lĩnh!" Bản đồ tường tận bí mật như vậy, đặc vụ của Bắc Quân và bang Hải Thiên cũng không thể có được.
Dung Đình Hiên cười thản nhiên, “Đây là do một vị bằng hữu tìm được, nếu thiếu soái không ngại, anh ta cũng rất muốn giúp đỡ."
Tiêu Hữu Thành nhìn Dung Đình Hiên, không tỏ rõ ý kiến, nhanh chóng có người gõ cửa, Trần Tiểu Dẫn giơ súng mở cửa ra, lại dùng họng súng nhắm vào trong ngực người tới, Tiêu Hữu Thành và Dung Đình Hiên đồng thời nhìn qua, Tiêu Hữu Thành nhíu mày: “Chu tiên sinh?"
Thấy bọn họ quen biết, Trần Tiểu Dẫn nhanh chóng thu hồi súng rồi đóng cửa lại, Tiêu Hữu Thành liếc mắt nhìn Dung Đình Hiên, rồi nhìn về phía Chu Thuần, “Chu tiên sinh và tôi hẳn là không xem như bạn bè."
Chu Thuần chỉ nói một câu đơn giản, “Đại tiểu thư có ơn với tôi." Từ trước đến nay Chu Thuần thông thạo hoạt động gián điệp ám sát, bỏ đi những mặt khác, có sự giúp đỡ như vậy hiển nhiên không xấu.
Chỉ suy tư vài giây, Tiêu Hữu Thành vươn một tay, Chu Thuần cũng vươn tay… Tại tầng hầm u ám này, lần đầu tiên thủ lĩnh của Nam Bắc bắt tay hợp tác.
Cận Vệ Tín Thụ không hề biết có một âm mưu đang tiến hành lặng lẽ, giờ phút này, hắn đang nổi trận lôi đình, bởi vì bác sĩ vừa nói cho hắn biết, vitamin A mà Đại Lê thường dùng kỳ thật là thuốc độc mãn tính.
Bộ dạng của Cận Vệ gần như điên cuồng khiến cho bác sĩ khủng hoảng, hắn ta nơm nớp lo sợ nói: “Tôi vừa mới kiểm tra sức khoẻ cho phu nhân, hình như phu nhân cũng không dùng loại thuốc này."
Cận Vệ chộp lấy cái gạt tàn thuốc, “xoảng" một cái ném xuống trước mắt bác sĩ, hắn ta sợ tới mức giật mình, chỉ nghe Cận Vệ gầm lên giận dữ: “Hình như không có! Hay là không có!!" Bác sĩ nói lia lịa, kiểm tra Đại Lê lần nữa rồi vội vàng lui ra ngoài.
Không lâu sau Bạch Nguyệt Nhi nghe nói việc này, đang ở trong phòng thấp thỏm không yên, cô ta chợt thấy Cận Vệ đỏ mắt xông vào phòng cô ta, không nói rõ ràng mà túm lấy áo của cô ta, “Bốp bốp" mấy bạt tai, sau đó đẩy thật mạnh, sức lực mãnh liệt, cái trán của Bạch Nguyệt Nhi đụng vào một góc sô pha, máu chảy ra lập tức, cô ta biết sự tình bại lộ, ngoài miệng vẫn hoảng sợ nói: “Thượng tướng, thượng tướng làm gì vậy?" Lời còn chưa dứt cô ta liền che mặt nức nở, thật là vô tội đáng thương.
Cận Vệ nhìn cô ta, ngược lại cười ra tiếng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, lộ vẻ sát ý, hắn ngồi xổm xuống, túm lấy cằm của Bạch Nguyệt Nhi, “Cô nói đi cô đã làm gì? Ngay cả một đầu ngón tay tôi cũng không nỡ động đến người đàn bà của tôi, cô lại dám giết cô ấy? Cô lại dám!" “Bốp bốp" lại là hai bạt tai.
Hai gò má của Bạch Nguyệt Nhi đã sưng đỏ, khoé miệng có tơ máu chảy ra, cô ta khóc ròng nói: “Thượng tướng, em không có, thượng tướng…" Một cái tát ngắt lời cô ta, kèm theo thanh âm tàn nhẫn vô tình của Cận Vệ, “Cô cho rằng tôi rất dễ bị lừa sao? Cô tưởng là giết cô ấy, tôi có thể lấy đồ đê tiện như cô à?"
Bạch Nguyệt Nhi cụp mắt xuống, ngừng khóc, cô ta hiểu Cận Vệ, biết rõ cho dù mình nói gì, lần này chắc chắn phải chết, đã không còn hy vọng thì cũng sẽ không sợ hãi, cô ta đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt không còn thấy yếu đuối sợ hãi, mà là tràn ngập ý cười, vết thương trên miệng cười nứt ra, rất là quỷ dị, “Tôi vì anh mà phá thai ba lần, con của anh, anh cũng không cần, vậy mà muốn nuôi dưỡng con của người khác, ha ha ha, Cận Vệ Tín Thụ, anh cũng là đồ đê tiện, đồ đê tiện! Phi!" Nước miếng chứa máu phun lên mặt Cận Vệ Tín Thụ, hắn giận dữ, ánh mắt giống như thú vật cắn người, hung hăng quăng cô ta sang một bên, đầu Bạch Nguyệt Nhi đụng vào sô pha, lúc này hôn mê bất tỉnh, Cận Vệ Tín Thụ cảm thấy chưa hết giận, hắn lại đá mạnh mấy cái rồi mới gọi người vào nói: “Đem tiện nhân này đưa đến phân đội đơn vị sáu số hai làm vật sống thí nghiệm, đừng để cho ả chết thoải mái!"
Nửa đêm mưa rơi, tí tách tí tách, như là dòng lệ không ngừng rơi, ngày hôm sau trời cũng chưa tạnh. Đại Lê đi ra từ nhà giam Tây Lĩnh, chợt thấy ẩm ướt, thân thể hơi co lại, lập tức có một chiếc áo khoác choàng lên vai cô, bờ vai cô nghiêng qua, chiếc áo liền rơi xuống, đợi Cận Vệ nhặt quần áo lên, Đại Lê đã mặc trời mưa mà đi vào ngồi trong xe.
Cận Vệ đi theo lên xe, thấy quần áo của cô hơi ướt, hắn cầm bộ đồ khác đưa qua, nhưng bị cô ném ra phía sau, hắn cười cười coi như không có gì.
Ngoài cửa xe mưa rơi lất phất, người đi đường cũng thưa thớt, cô dựa bên cửa sổ nhìn gì đó, gần như tất cả thời gian ở cùng hắn, cô đều một mình xuất thần như vậy, có lẽ xem nhẹ sự tồn tại của hắn có thể khiến trong lòng cô thoải mái một chút.
“Chuyện lọ thuốc độc kia em cũng biết chứ?"
Cô không nói lời nào.
“Em không uống, đúng không?"
Vẫn không nói lời nào.
Vì thế hắn cũng trầm mặc, hắn biết cô chán ghét hắn bao nhiêu, thậm chí là hận hắn, nhưng không sao, chỉ cần cô ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, cứ như vậy gần trong gang tấc cũng rất tốt.
Trong im lặng, ô tô đột nhiên thắng gấp, tiếng ma sát với mặt đất phát ra chói tai, cơ thể Đại Lê chợt nghiêng về phía trước, Cận Vệ đồng thời phủ trên người cô, có tiếng súng, gió xuyên qua cửa kính bị vỡ nát, gió thổi vù vù vào trong, đem bọt nước thật nhỏ rơi trên tóc hắn, máu từ đầu vai hắn không ngừng chảy ra, âm ấm chảy trên người cô, nhuộm quần áo trắng của cô thành đỏ tươi, tiếng súng càng nhiều hơn, nhưng không viên đạn nào bay vào trong xe, hắn ngẩng đầu, hơi thở yếu ớt, nhưng lộ ra vẻ khẩn trương, “Em không sao chứ?"
Cô sững sỡ trong nháy mắt, lắc đầu, Cận Vệ nới lỏng người, té xỉu trong ngực cô.
Cận Vệ Tín Thụ vừa về nhà liền tiếp nhận giải phẫu, đến chập tối, Cao Kiều Điền Nhất Lang, người hầu của gia tộc Cận Vệ, đi vào phòng của Đại Lê, ông ta mời cô đến thăm Cận Vệ. Đương nhiên Đại Lê cự tuyệt: “Tôi không phải bác sĩ."
Cao Kiều cúi người, thái độ có vẻ cung kính, thanh âm cũng ngạo mạn, “Phu nhân, chủ nhân vì cứu người mới bị thương."
“Tôi không cảm ơn hắn."
Cao Kiều vung tay lên, lập tức có rất nhiều người hầu xông tới, mỗi người đều lấy súng chĩa về phía Đại Lê, cô nhìn bọn họ, không nói lời nào, chỉ là cười thản nhiên, Cao Kiều thấy cô vậy lại có chút rụt rè, ông ta cúi đầu nói: “Chúng tôi không muốn làm khó phu nhân, xin phu nhân phối hợp."
Lại là uy hiếp! Cận Vệ uy hiếp cô, người hầu của hắn cũng uy hiếp cô! Lửa giận trong lòng Đại Lê hừng hực, cô dần dần thu lại nụ cười, thấp giọng nói ra một chữ, “Cút!"
Người hầu không lý do mà bị kinh sợ, họ nhìn Cao Kiều, ông ta cuống quýt nói: “Phu nhân…"
“Cút!"
Trong nhà trọ hẻo lánh của Dung gia, đám người Tiêu Hữu Thành, Trần Tiểu Dẫn đang làm công đoạn chuẩn bị cuối cùng, đúng lúc này, Chu Thuần vội vàng chạy vào, “Giữa trưa Cận Vệ và Đại tiểu thư bị tập kích trên xe."
Tiêu Hữu Thành lập tức thay đổi sắc mặt, Chu Thuần mau chóng nói: “Đại tiểu thư không sao, chỉ là Cận Vệ bị thương, bảo vệ tại chỗ ở của hắn đã gia tăng gấp đôi, hành động đêm nay…"
Tiêu Hữu Thành không nói một câu, anh cầm súng đi ra ngoài. Vợ anh đang ở trong nguy hiểm, anh không có thời gian do dự, một giây cũng không được.
Đêm nay, Đại Lê ngủ không yên, trong mộng luôn cảm thấy có người nhìn cô, đột nhiên mở mắt ra, bên giường quả nhiên có bóng người, mở đèn lên, thì ra là hắn.
Áo sơ mi chỉ khoác một nửa trên người Cận Vệ, cánh tay được băng vải quấn quanh nối liền với bờ vai, có vết thương mới cũng có vết thương cũ, bị cô đả thương, hoặc là vì cô mà bị thương.
Đại Lê tựa nửa người ở đầu giường nhìn hắn, không nói lời nào, ngọn đèn mờ nhạt chiếu vào mặt hắn, màu sắc ấm áp, nhưng trong mắt cô chỉ có lạnh lẽo và đề phòng, hắn vì cô làm như chuyện như vậy, nhưng cô vẫn lạnh lẽo và đề phòng đối với hắn.
Trong lòng yên lặng thở dài, Cận Vệ khàn giọng mở miệng: “Tôi sẽ nghiêm trị Cao Kiều."
Đại Lê chỉ cười lạnh, “Tôi mệt mỏi, mời thượng tướng rời khỏi."
Cận Vệ nghe ra sự khinh thường trong lời nói của cô, hắn hỏi: “Em đang tức giận? Em muốn thế nào? Giết hắn cũng được, chỉ cần em vui vẻ."
Đại Lê không cần suy nghĩ, lập tức trả lời hắn, “Tôi muốn giết anh."
Cận Vệ cứng đờ tại chỗ, cánh mũi hít thở dồn dập, hôm nay thiếu chút nữa hắn đã mất mạng vì cô! Nhưng cô vẫn hận hắn như trước, hận hắn không thể chết! Hắn đột nhiên không thể khống chế, nắm lấy hai vai cô, gần như là gào thét: “Em là người phụ nữ vô tình nhất mà tôi từng gặp! Em biết rõ tôi yêu em rất nhiều! Tôi làm tất cả đều bởi vì yêu em! Cưng chiều em thương em lấy lòng em! Nhưng em chỉ nhớ rõ một điểm tổn thương này, những cái khác đều không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy!!"
Khuôn mặt hắn điên cuồng méo mó, hai mắt trừng to, gân xanh nổi lên, cô bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, ngữ khí nhạt nhẽo mà kiên định: “Anh không xứng nói chuyện tình cảm, hoàn toàn không xứng."
Máu từ chỗ bị thương chảy ra, nhuộm đỏ băng vải, có lẽ hắn đã sớm không còn cảm giác, hắn oán hận nhìn cô, nhìn cô rất lâu, cuối cùng hắn đánh một quyền thật mạnh vào mép giường, rồi đạp cửa rời đi.
Đại Lê ngồi lẳng lặng một lúc rồi tắt đèn tiếp tục ngủ, ý thức vừa mới mê man lại phát giác phía sau có người, mà còn đột nhiên ôm ấy cô! Đầu tiên, cô kinh hãi! Nhưng hơi thở quen thuộc khiến trong lòng cô bỗng nhiên cứng đờ! Cô quay lại ôm chặt cổ người kia, “Sao giờ anh mới đến chứ!"
Một câu như vậy làm cho trái tim anh mềm yếu, đối với cô, yêu chiều thế nào cũng không đủ. “Anh xin lỗi." Anh hôn lên môi cô, một tay nâng cô lên, ôm chặt vào trong ngực, anh dịu dàng thầm thì, “Nhắm mắt lại, ngủ thêm một lúc, chúng ta sẽ về nhà, ngoan." Anh lại hôn môi cô thêm cái nữa.
Trong ngực là thân thể mềm mại của cô, trong hơi thở là mùi thơm cơ thể thản nhiên của cô, chúng cho anh tất cả sức mạnh.
Cô “Ừm" một tiếng êm ái, rất ngoan ngoãn nằm trên người anh, trong lồng ngực ấm áp, mùi hương quen thuộc, thế này khiến cô yên tâm, rốt cục có thể tháo dỡ xuống tất cả, yên tâm mà dựa vào anh.
Trong bóng tối, bốn phía vẫn im ắng, cô thấy Mĩ Nại Tử ngã xuống đất, ra khỏi phòng, rất nhiều người ngã ngổn ngang ngoài cửa, mà cô chỉ vừa mới ngủ, nhưng lại không phát hiện gì.
Anh ôm cô, dùng tốc độ cực nhanh đi qua hành lang, phía sau chỗ ngoặt đột nhiên xuất hiện lính Nhật Bản, chắc là chưa biết có chuyện gì, ngay khi hắn ta sững sờ, Đại Lê mò lấy khẩu súng ở sau thắt lưng của Tiêu Hữu Thành, trong nháy mắt giải quyết một cách yên lặng.
Đi thẳng đến cửa sau không gặp trở ngại gì, ở cửa có mấy người đàn ông đang chờ đợi, Tiêu Hữu Thành buông Đại Lê xuống, hôn lên trán cô, “Em cùng bọn họ ra khỏi thành, anh sẽ theo sau."
Bóng đêm tối nay rất đẹp, ánh trăng sáng tỏ, các chòm sao lấp lánh, khuôn mặt tuấn tú của anh đẳm chìm trong bóng đêm, nhưng vẫn rõ ràng, con ngươi đen nhánh sáng lên như sao, khoé môi ẩn chứa ý cười, thản nhiên tự tin, giống như đang nói đêm nay em quyết định ăn gì, thoải mái như vậy.
Gương mặt anh tuấn đến gần, anh lại hôn lên môi cô, sau đó liền mất đi, trong tầm mắt chỉ còn lại bóng dáng anh rời đi, góc áo màu đen tung bay trong gió, cô đột nhiên đuổi theo, một tay rút súng sau lưng anh xuống, một tay ôm cổ anh hôn lên, “Đừng nghĩ bỏ lại em!" Nói xong cô liền chạy dẫn đầu, anh đi theo phía sau cuống cuồng gọi, “Lê!" Bất đắc dĩ, lo lắng, nhưng vui mừng.
Muốn làm gì, không cần phải nói, hai bên đều ăn ý, mặc dù đã giết rất nhiều người, nhưng bởi vì đang nửa đêm, mà lại bí mật làm việc, nhưng vẫn không kinh động đến Cận Vệ Tín Thụ. Hắn ở tầng hai, có hai cầu thang, hai bên đều có người, Đại Lê nghiêng đầu, “Anh trái, em phải." Họ giống như mèo xông ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, hai người hội hợp tại lầu hai, Đại Lê chỉ súng trên tay, Tiêu Hữu Thành ném băng đạn cho cô, khẩu súng trống rỗng được nhận thêm đạn, Đại Lê vừa nạp đạn vừa hỏi, “Mấy?"
“Bốn."
Cách đó không xa có một lính Nhật Bản nghe thấy động tĩnh, hắn ta thử thăm dò đi tới, Đại Lê vừa nạp đạn xong, vươn tay bắn một phát, động tác cực kỳ phóng khoáng nhanh nhẹn, “Bằng rồi." Cô khẽ nghiêng đầu lại hỏi một câu, “Giỏi không?"
Không để ý có người tới gần, Tiêu Hữu Thành kéo cô qua, hôn cô nồng nhiệt.
Người Nhật Bản bắt đầu cảm thấy bất thường, khi bọn họ đến gần phòng của Cận Vệ Tín Thụ, trong phòng đã sáng đèn, may mà còn chưa kịp tăng cường phòng vệ.
Cận Vệ Tín Thụ mới vừa nghe Cao Kiều nói một câu, chợt thấy cái ót của ông ta chảy máu chết ngay trước mắt, tay trái của hắn vừa mới chạm đến khẩu súng, “Pằng" một tiếng viên đạn xuyên qua lòng bàn tay, súng rớt xuống, mà cánh tay phải bị thương đã không còn sức lực, trong ý thức cuối cùng, hắn chỉ nhìn thấy một người đàn ông nhắm họng súng tối om vào hắn, dày đặc sát khí.
“Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!" Tiêu Hữu Thành nổ súng liên tục về phía Cận Vệ Tín Thụ, cho đến khi hết đạn anh vẫn không dừng tay, liên tục bắn khẩu súng trống rỗng, toàn thân anh bao phủ ý giết chóc và căm hận, tràn đầy lạnh lẽo.
Cho đến khi bên cạnh có người khẽ kéo ống tay áo của anh, Đại Lê thản nhiên liếc mắt nhìn lướt qua Cận Vệ trong vũng máu, “Đi thôi, người tới rồi."
Được vài đặc công yểm trợ, bọn họ thuận lợi ra ngoài lên xe, lái xe chính là Chu Thuần, ghế phó lái là Dung Đình Hiên, Đại Lê chưa nói gì thì Tiêu Hữu Thành đã hỏi trước: “Sao các người lại ở đây?"
Chu Thuần mỉm cười, “Quân bộ và nhà kho hiện tại là một biển lửa, đủ cho bọn chúng bận rộn." Đại Lê vội vàng xen vào, “Nhà giam Tây Lĩnh, chị dâu của em!"
Tiêu Hữu Thành ôm cô trên đùi, “Đừng sốt ruột, Trần Tiểu Dẫn đã đi rồi."
Trong xe đột nhiên yên tĩnh, không có người nói chuyện, xe chạy nhanh trên đường trong đêm, cảnh vật lướt qua, ven đường không có đèn, ánh trăng mông lung chiếu vào khuôn mặt… Gần như vậy, cuối cùng được gần như vậy, gần đến mức có thể cảm nhận được, nhịp tim của người đó, hơi thở của người đó… Từng ngày từng đêm chia lìa, mỗi phút mỗi giây, đối với nhau đều là dày vò.
Ôm ấp và hôn môi, tất cả đều xảy ra tự nhiên, môi lưỡi dây dưa nóng bỏng, xâm nhập điên cuồng thuộc về nhau, cảm giác cháy bỏng như hoàn toàn cắn nuốt thân thể… Không để ý người khác, không để ý nguy hiểm, cái gì cũng không chú ý, bọn họ chỉ có lẫn nhau, trong trời đất cũng chỉ có lẫn nhau, cái gì cũng không có.
Dung Đình Hiên và Chu Thuần đồng thời dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ… Cùng một đêm, nhưng trong lòng mỗi người lại khác nhau.
Sắc trời lờ mờ, lại là một tia nắng ban mai.
Trong một thôn làng nhỏ tại ngoại thành phía Bắc Thượng Hải, tiếng vang của gà gáy xen lẫn với tiếng ô tô, những đứa trẻ trong thôn tò mò lại khẩn trương, bọn nhỏ hiếm khi nhìn thấy xe Tây Dương, cùng lúc lại có rất nhiều xe Tây Dương.
Xe đậu ở đầu thôn, các cậu bé to gan lén nhìn, trông thấy vài người đàn ông đang nói chuyện, trong đó còn có một người phụ nữ cao cao gầy gầy, tóc rất ngắn, làn da trắng như tuyết, trong ánh sáng tinh mơ hình như muốn toả sáng. Không biết bọn họ nói những gì, người phụ nữ đột nhiên nở nụ cười, giống như nụ hoa nở rộ… Mấy người đàn ông xung quanh, ánh mắt liền thay đổi…
Các người đàn ông bắt tay với nhau, người phụ nữ cũng đưa tay ra, nhưng lại bị người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh kéo qua, ôm lên xe… Một số xe chạy về hướng Bắc, một số xe chạy về hướng Nam.
Cuối cùng, thôn làng nhỏ khôi phục lại sự yên tĩnh của trước kia, chỉ còn lại gà trống ở đầu thôn, tiếp tục cất tiếng gáy ngày qua ngày, năm này đến năm kia.
Trong một tầng hầm bí mật tại phủ thống quân Nam Kinh, Tiêu Hữu Thành đang cẩn thận lựa chọn vũ khí, Tôn Phụ vội vàng đi vào, “Thiếu soái, người được tuyển chọn đã đến, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát."
Tiêu Hữu Thành “Ừ" một tiếng, tiếp tục chú ý vũ khí nóng lạnh đang bày la liệt ở trước mắt, anh vừa suy tư vừa nạp đạn, động tác rất nhanh chóng.
Tôn Phụ nhìn thấy anh đem các loại súng lục, dao, viên đạn, lựu đạn khác nhau tập hợp lại, anh ta nhịn không được muốn cố gắng lần cuối cùng, “Thiếu soái, ngài không cần phải đích thân đi."
“Vợ tôi đang đợi tôi." Ngữ khí hoàn toàn không thể nghi ngờ, trong lời nói như có lưỡi dao sắc bén lướt qua.
“Thiếu soái, tình báo của phía Thượng Hải cũng không thể khẳng định, chỉ là dung mạo tương tự, không đáng để ngài mạo hiểm." “Thiếu soái, tôi đều tuyển ra đặc công giỏi nhất, bọn họ nhất định có thể cứu người ra." “Thiếu soái, hai bên đang giao chiến, xin ngài lấy đại cuộc làm trọng!" “Thiếu soái…"
Tiêu Hữu Thành chọn xong vũ khí, đem khẩu súng cuối cùng cài ở bên hông, “Tôi sẽ nhanh chóng trở về, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch."
Tiêu Hữu Thành rời khỏi tầng hầm ngầm, Tôn Phụ sốt ruột, buột miệng nói: “Tôi biết tình cảm của ngài đối với thiếu phu nhân, nhưng hiện tại Thượng Hải là khu quản lý của Nhật, ngài đi cũng chịu chết vô ích!" Nói xong bản thân cũng sửng sốt, nhiều năm như vậy, Tôn Phụ là thuộc hạ của Tiêu Hữu Thành, về mặt tình cảm cũng như là bạn bè. Tiêu Hữu Thành ngoảnh đầu lại, vỗ bờ vai của Tôn Phụ ý bảo anh ta yên tâm, trong mắt hiện lên tia sáng tự tin và tâm huyết, “Cha cho rằng tôi học chuyên ngành chỉ huy tại Mỹ, thực ra là gián điệp."
Ngón tay thon nhỏ chậm rãi lướt qua cái cổ trần trụi, móng tay hồng tôn lên làn da trắng như tuyết, Bạch Nguyệt Nhi hồi tưởng lại đêm đó, lòng bàn tay của người kia, đôi môi của người kia, mỗi lần nhịp tim đều đập mạnh và rung động… Bàn tay to lớn đột nhiên phủ trên ngực cô ta, cô ta cả kinh rồi lập tức thả lỏng thân thể, dính sát trên người đàn ông.
“Suy nghĩ gì đó?" Cận Vệ Tín Thụ có tâm tình hiếm thấy, sau khi xong việc vẫn còn nói chuyện phiếm với cô ta, Bạch Nguyệt Nhi cười duyên nhìn hắn, “Đương nhiên là nghĩ đến thượng tướng."
Cận Vệ Tín Thụ cười có lệ, nói: “Gần đây tâm trạng của phu nhân không tốt lắm, hai người lúc trước hẳn là đã quen biết, em khuyên bảo cô ấy nhiều chút."
“Chẳng lẽ thượng tướng không sợ em…"
“Em dám sao?" Cận Vệ mỉm cười, trong mắt loé lên sát ý, trong lòng Bạch Nguyệt Nhi run rẩy, nhưng trên mặt vẫn cười duyên, chân dài đặt trên thắt lưng của hắn, lời nói nũng nịu, “Người ta là người của thượng tướng từ lâu, luôn một lòng một dạ với thượng tướng mà."
Cận Vệ tin tưởng, ở trong nhận thức của hắn, hắn sinh ra trong dân tộc ưu tú nhất, quý tộc xuất sắc nhất, thân là người đàn ông kiêu hãnh nhất, phụ nữ luôn ái mộ hắn, chỉ cần lọt vào mắt xanh của hắn, sẽ quyết một lòng, chỉ ngoại trừ…
Gió thổi bức màn lay động, cũng thổi bay mái tóc ngắn của cô gái, Cận Vệ Tín Thụ đóng cửa sổ lại, dịu dàng nói với cô gái bên cửa sổ: “Gió thổi bị cảm thì làm sao? Bác sĩ nói dùng thuốc không tốt cho thai nhi."
Đại Lê hờ hững nhìn ngoài cửa sổ, giống như không nghe thấy, Cận Vệ Tín Thụ ngồi tại thành ghế của cô, tay vịn trên lưng ghế, “Tôi có người chú chiều nay đến Thượng Hải, em thay quần áo cùng tôi đi gặp ông ấy."
Đại Lê liếc mắt nhìn áo ki-mô-nô xếp gọn gàng trên bàn, “Không có khả năng."
Cận Vệ Tín Thụ cười, “Đừng sợ, em không cần làm gì… Có một số việc, tôi không muốn lúc nào cũng nhắc nhở em."
Ngón tay giữ tay vịn vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, đã nhiều ngày qua, cô không còn sức lực để khống chế tâm trạng của mình, nhưng phẫn nộ vẫn không thể khống chế, trong lòng cuộn trào mãnh liệt, Cận Vệ quả nhiên có bản lĩnh, mỗi khi hắn nhắc lại chuyện kia với cô, phẫn nộ trong lòng cô đối với hắn lại càng tăng lên, mãi không bao giờ dứt.
Quần áo kia, liếc mắt một cái cũng ngại bẩn mắt, muốn cô mặc vào, mặc vào… Cô cắn chặt hàm răng, khiến cho giữa trán đau âm ỷ, hắn biết cô đang tức giận, nên đứng dậy an ủi: “Đừng như vậy, không tốt cho đứa nhỏ." Cô nhìn thấy ánh sáng loé lên bên hông, hoá ra khi hắn vào phòng đã quên rút súng ra, cô liền đoạt lấy, “Pằng! Pằng!" Là hai phát súng, nhanh đến mức khó tin, khi hắn phản ứng lại thì chỉ có thể che cánh tay phải, kinh ngạc nhìn cô, như là không thể tin được. Ngoài cửa nhanh chóng có người xông tới, có tiếng thét của cô gái, cũng có họng súng tối om nhắm ngay cô. Nhưng Đại Lê cười lạnh, tuỳ tiện ném súng xuống đất, rồi lướt nhìn mọi người, cuối cùng cô ngẩng đầu liếc xéo Cận Vệ, không có một tia sợ hãi, giống như cô mới là vua.
Cận Vệ tức giận quát lớn, bảo người hầu buông súng, máu từ cánh tay chảy xuống như nước, yên lặng rơi xuống tấm thảm, giống như một đoá hoa đỏ tươi, nở rộ đẹp đẽ. Hắn nghiêng người dựa vào vách tường để chống đỡ thân thể, Cận Vệ dường như đã quên đau đớn, hắn nhìn cô thật sâu, cuối cùng lại cười, chỉ dặn dò người hầu thay quần áo cho cô, sau đó rời đi.
Trong phòng còn lại Bạch Nguyệt Nhi, qua hồi lâu, có tiếng gọi run run, “Phu nhân." Bạch Nguyệt Nhi suy nghĩ, Đại Lê chắc là chưa thấy qua sự tàn nhẫn của Cận Vệ Tín Thụ, cho nên mới dám động thủ, nhưng nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Đại Lê, cô ta lại cảm thấy không có gì là cô không dám. Ông trời bất công như vậy, cho cô có được dung mạo tài hoa không người con gái nào sánh bằng còn chưa đủ, lại còn cho cô có được bản lĩnh mà không người đàn ông nào địch lại... Vì vậy bọn họ đều yêu cô sao?
Sau khi Cận Vệ rời đi, Đại Lê chỉ cúi đầu nhìn bộ ki-mô-nô, không biết vẻ mặt cô thế nào. Một lát sau, Bạch Nguyệt Nhi lại gọi, “Đại tiểu thư." Đại Lê nhắm mắt, “Cô đi ra ngoài." Thanh âm rất nhẹ, nghe ra có vẻ mệt mỏi. Bạch Nguyệt Nhi nói: “Đại tiểu thư, cô có thể không mặc, tôi giúp…"
“Tôi nhớ một người."
Đó là một bộ quần áo xinh đẹp, mặt trên đen nhánh sáng bóng, hoa anh đào bay lượn giống như là đoá hoa thật sự rơi trên người cô, cũng như tuyết rơi xuống trong đêm tối, rất tinh khiết cũng rất mĩ miều, có lẽ chỉ có cô mới có thể mặc ra màu sắc mâu thuẫn lại phối hợp như vậy. Cổ áo ki-mô-nô rộng rãi lộ ra đường viền cổ, màu da của cô rất trắng, tái nhợt không tự nhiên, so sánh với Cận Vệ bị thương ngược lại có tinh thần hơn, hắn cười với cô, muốn đỡ cô, bị cô giãy tay ra nhưng hắn vẫn cứ cười, Bạch Nguyệt Nhi nhớ rõ, đó là cánh tay bị thương của hắn.
Có người đang chụp ảnh, khoé mắt Đại Lê đảo qua, người nọ ở sau ống kính chụp được ánh mắt, tay run run thiếu chút nữa đánh rơi máy chụp ảnh, Cận Vệ lắc đầu, người nọ chạy ra như được đặc xá.
Bạch Nguyệt Nhi không biết, một người rốt cuộc yêu đến cỡ nào mới có thể dễ dàng tha thứ như vậy, cũng vui vẻ chịu đựng tổn thương… Cô ta không khỏi nhớ đến chuyện người đàn ông kia đã làm vì cô… Bọn họ đều điên rồi.
Ngày thứ hai Cận Vệ Tín Thụ trở lại, nghe nói Đại Lê phát sốt, sắc mặt hắn trầm xuống, Mĩ Nại Tử lập tức quỳ xuống, luồn cúi thái độ thấp kém, “Thực xin lỗi chủ nhân, ngay hôm qua sau khi phu nhân trở về thì tắm nửa đêm, giữa trưa liền phát bệnh, là Mĩ Nại Tử chăm sóc không chu đáo, xin chủ nhân trách phạt." Cận Vệ Tín Thụ không nói lời nào, đi vào phòng, Mĩ Nại Tử vẫn quỳ gối ở đó.
Đại Lê ở trên giường đang ngủ say, có lẽ là hơi mê man, khuôn mặt nóng lên mà rất đỏ, môi đã hơi tái. Huệ Hương ở bên cạnh chăm sóc, thấy Cận Vệ cô ta muốn hành lễ, hắn khoát tay, Huệ Hương yên lặng lui ra ngoài.
Từ lần trước có dấu hiệu sinh non, tuy rằng thai nhi miễn cưỡng giữ lại, nhưng mà rất yếu ớt, bất cứ cảm xúc và thuốc kích thích nào đều có thể dẫn đến sinh non. Cận Vệ ngồi bên mép giường, mu bàn tay thử nhiệt độ trên má của Đại Lê. Cô nằm nửa cuộn tròn, hai cánh tay vây quanh thân thể, tư thế phòng bị, mày khẽ nhíu lại, thần sắc thoạt nhìn rất đau khổ, cũng có vài phần điềm đạm đáng yêu, hắn chưa bao giờ thấy cô như vậy, suy nhược, bất lực, cần người che chở thương yêu. Cận Vệ nhìn ngây ngốc, quên cả đổi khăn trên trán cô.
Sắc trời dần tối, khuôn mặt cô hơi mơ hồ, có người nhẹ nhàng gõ cửa, hắn cũng có vết thương, đã tới thời gian đổi thuốc, nhưng hắn không để ý, trong âm u hắn chậm rãi cúi người… Hơi thở nóng rực khắp người cô, dựa sát có thể cảm nhận được, hơi nóng tiến thẳng vào lòng hắn, bây giờ hôn hẳn là không sao nhỉ… Gần như chạm vào môi, cô đột nhiên xoay người, nhẹ giọng rên rỉ nói nhỏ, cơ thể hắn lập tức cứng lại, từ từ ngồi thẳng người. Mặc dù ở trong giấc mộng của cô, hắn cũng không muốn bị coi là người đàn ông kia.
Dưới cái chụp đèn có dây tua, ánh sáng chiếu lên vách tường mờ nhạt, cũng chiếu lên bóng dáng của dây tua. Mở ra đồng hồ bỏ túi trong tay, bên trong có một tấm ảnh, màu đen trắng không giấu đi vẻ tao nhã, cô mặc ki-mô-nô, sống lưng lại rất thẳng, vẻ mặt chỉ có sắc bén, không thấy nửa phần ngoan ngoãn dịu dàng của phụ nữ Nhật Bản.
“Sao anh ở đây?" Thanh âm của cô đột nhiên vang lên, hắn cất chiếc đồng hồ vào túi áo nằm gần trái tim, vươn tay muốn sờ trán cô, nhưng bị cô tránh né, ánh mắt của cô lạnh lùng quật cường, giống như sự yếu ớt hắn vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác của hắn.
“Em đỡ hơn chưa? Có muốn ăn chút gì không?" Không đợi cô trả lời, hắn đã gọi người, cháo trắng dưa cải nhanh chóng được đưa vào, hắn muốn đút cô, nhưng cô nghiêng đầu phớt lờ, hắn cười bất đắc dĩ, đặt bát trên tủ đầu giường, “Tự em ăn, vì đứa bé mà ăn một chút đi."
Không do dự bao lâu, cô bưng bát lên, cô ăn bất cứ thứ gì cũng nhã nhặn thanh tú, hắn nhìn chốc lát rồi nói: “Tôi đã đổi phòng lớn cho chị dâu của em, hai ngày nữa tôi đưa em đến thăm họ."
Cô xoay bát, ngửa đầu húp một hơi ăn hết, miệng bát gần như che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó cô đặt cái bát trống không thật mạnh lên bàn, một tiếng “bộp" vang lên, quay đầu cảnh giác nhìn hắn, “Điều kiện?"
Hắn lại cười hỏi: “Còn muốn ăn nữa không?"
Cô không nói lời nào, khuôn mặt rất tiều tụy, chỉ có cặp mắt sáng ngời, cô đang đợi đáp án của hắn, hắn nở nụ cười, “Tôi chỉ muốn lấy lòng em, tôi yêu em." Trong mắt cô chứa sự châm biếm, hắn giả vờ không thấy, đưa tay đặt lên bụng cô, cách tấm chăn mỏng, hắn cảm giác cô co quắp một chút, tay hắn chợt dùng sức, thân thể cô cứng đờ, không còn lộn xộn.
Vừa lòng với sự nghe lời của cô, hắn cúi người, dán cả thân thể lên bụng cô, “Đứa bé sẽ động đậy sao? Nó còn quá nhỏ, chắc không cảm giác được gì nhỉ? Lúc này năm sau, nó có thể gọi tôi là ba không? Tôi sẽ mau chóng đưa em về Nhật Bản, con của chúng ta không thể sinh ở đây."
Hắn không nhìn tới ánh mắt của cô, chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, “Nếu là một đứa con trai, tôi muốn đích thân dạy nó, để nó trở thành võ sĩ ưu tú nhất của dân tộc!" Thanh âm của hắn rất dịu dàng, nhưng nghe vào trong tai của Đại Lê chỉ còn rừng cây ớn lạnh u ám, tay hắn đè thật mạnh trên bụng cô, cô không dám nhúc nhích, chỉ có thể nắm chặt quả đấm, móng tay bấu lòng bàn tay, bấu đến mức ra máu.
Tinh thần của Đại Lê vẫn kém, sau khi Cận Vệ rời đi không bao lâu thì cô ngủ thiếp đi, cô trằn trọc nằm trên giường, mơ một cơn ác mộng. Mơ đứa bé được sinh ra, ở trong phòng đầy người Nhật Bản… Mơ chính mình dạy đứa bé nói chuyện, nhưng nó lại mở miệng nói tiếng Nhật… Mơ đứa bé và Cận Vệ ở cùng nhau, gọi Cận Vệ là ba… Mơ đứa bé trưởng thành, có một ngày nó trở về nói với cô, mẹ, con đã giết người Trung Quốc này, gương mặt kia lại là Tiêu Hữu Thành!…
Cô đột nhìn ngồi dậy! Thở gấp từng hơi, bởi vì chóng mặt cô ngã xuống giường lần nữa, bên giường có người nói chuyện, một hồi lâu cô mới nghe thấy, “Đại tiểu thư? Đại tiểu thư?" Cô hơi mở mắt ra, thì ra là Bạch Nguyệt Nhi.
“Đại tiểu thư, cô mơ thấy ác mộng sao?"
Đại Lê gật đầu, Bạch Nguyệt Nhi đỡ cô ngồi dậy, bưng tới một ly nước ấm, nhìn thấy vẻ mặt cô đầy mồ hôi, Bạch Nguyệt Nhi cũng đưa ra vẻ mặt đau khổ, “Đại tiểu thư, lời nói của Cận Vệ Tín Thụ tối qua tôi đều nghe được… Tôi có thể hiểu tâm trạng của cô, đó là cốt nhục của cô và thiếu soái, tuyệt đối không thể rơi vào tay người Nhật Bản, nhận giặc làm cha!"
Uống xong mấy hớp nước ấm, Đại Lê dần tỉnh táo từ cơn ác mộng, Bạch Nguyệt Nhi đột nhiên nhét thứ gì đó vào trong tay cô, một lọ thuốc màu trắng, vitamin A? Cô không rõ nguyên do, nhìn qua Bạch Nguyệt Nhi, cô ta đè nén âm thanh thật thấp nói bên tai cô: “Tôi biết Cận Vệ đang uy hiếp cô, đây là thuốc độc mãn tính, ba ngày một viên, sức khoẻ của cô sẽ ngày càng kém, cuối cùng suy nhược mà chết, bác sĩ sẽ không khám ra nguyên nhân, Cận Vệ cũng sẽ không nghi ngờ cô tự sát." Đại Lê cúi đầu, vẫn không nói gì, Bạch Nguyệt Nhi liền rơi nước mắt, “Đại tiểu thư, tôi cũng bị giam lỏng ở đây, cái chết đối với chúng ta là một loại giải thoát!"
Trong phòng tắm, Đại Lê đứng cạnh bồn nước, nhìn lọ thuốc ở trên thành bồn, trong đầu hiện ra những việc đã qua thật rõ ràng, tương lai có thể trải qua những chuyện khác, giấc mộng đêm qua đang từng bước một hướng đến hiện thực… Mặc kệ là động cơ gì, Bạch Nguyệt Nhi nói đúng một câu, cái chết có lẽ thật là một loại giải thoát…
Bất giác lòng bàn tay cô bảo vệ bụng mình, cô cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt yêu thương dịu dàng chỉ thuộc về người mẹ… Tiểu bảo bối, con có phải giống mẹ quá vất vả hay không? Mẹ mang con đi cùng được không?... Nhưng con còn chưa gặp ba con, nếu ba con biết, con đã đến nhưng lại bỏ đi, nhất định sẽ không tha thứ cho mẹ… Mẹ không nỡ bỏ ba con…
Vòi nước chảy lớn nhất, nước xả đầy bồn, Đại Lê nằm úp sấp ngã trên thành bồn, rốt cục nghẹn ngào khóc ra tiếng.
Đèn neon lấp lánh, trong bóng đêm dày đặc phác hoạ màu sắc rực rỡ, một người đàn ông mặc đồ đen lặng lẽ băng qua con đường, viền nón hạ xuống rất thấp, ngẫu nhiên có ngọn đèn lướt qua gương mặt, chỉ trông thấy đường nét của chiếc cằm nghiêm nghị sạch sẽ.
Bên kia ngã tư đường có ồn ào náo động, ba binh lính Nhật Bản kéo một cô gái trông có vẻ là học sinh hướng đến một ngõ hẻm tối tăm, nữ sinh cực lực giãy dụa, khóc lóc kêu cứu khàn cả giọng, nhưng chỉ dẫn đến nụ cười dâm loạn của người Nhật Bản ở ven đường, các đồng bào hoặc là né tránh hoặc là bất đắc dĩ hoặc là ánh mắt hoảng sợ.
Hai mươi phút sau, ba lính Nhật Bản phát hiện đã chết ở đầu hẻm, nữ sinh đã sớm không biết tung tích, thi thể cách đường lớn gần như vậy mà lại không ai nghe thấy âm thanh gì, tốc độ nổ súng của sát thủ kia quả thực không thể tưởng tượng, vì thế lời đồn đại nhanh chóng lan ra, súng thần Trần Tiểu Dẫn kỳ thật chưa chết.
Cách nơi phát hiện thi thể ba con đường, cùng lúc có người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng ẩn vào một tầng hầm ngầm, vừa vào cửa liền có súng chĩa trên ngực, người đàn ông không hề khẩn trương, một tay giơ lên, một tay chậm rãi gở nón xuống, Trần Tiểu Dẫn thấy rõ gương mặt của người tới, buông súng, “Thiếu soái đến muộn."
“Tôi xin lỗi, trên đường trì hoãn."
Căn phòng rất nhỏ, chỉ có một ngọn đèn treo từ nóc nhà chiếu xuống, trong bóng mờ có người, Tiêu Hữu Thành nheo mắt lại, “Dung thiếu?"
Người nọ đến dưới ánh đèn, mặt mũi tuấn lãng, vẻ mặt mang theo ý cười, đúng là Dung Đình Hiên, “Nếu thiếu soái đã đến Thượng Hải, sao lại không báo cho Đình Hiên?"
Tiêu Hữu Thành nhướng mày, “Cám ơn ý tốt của Dung thiếu, đây là chuyện nhà của Hữu Thành."
Dung Đình Hiên cười không nói lời nào, lấy ra bản đồ đặt lên bàn, Tiêu Hữu Thành nghi hoặc tiến lên, lập tức nhìn thấy trên bản đồ là cái gì, bản vẽ cơ cấu bên trong nơi ở của Cận Vệ. Dung Đình Hiên chỉ vào điểm đỏ trên bản đồ: “Đây là những binh sĩ phụ trách canh gác," rồi chỉ đến một dấu màu xanh biếc, “Là phòng Đại Lê bị giam lỏng."
Trong mắt Tiêu Hữu Thành có ngạc nhiên mừng rỡ, hơn nữa không che dấu sự tán thưởng kính phục, “Dung thiếu quả nhiên có bản lĩnh!" Bản đồ tường tận bí mật như vậy, đặc vụ của Bắc Quân và bang Hải Thiên cũng không thể có được.
Dung Đình Hiên cười thản nhiên, “Đây là do một vị bằng hữu tìm được, nếu thiếu soái không ngại, anh ta cũng rất muốn giúp đỡ."
Tiêu Hữu Thành nhìn Dung Đình Hiên, không tỏ rõ ý kiến, nhanh chóng có người gõ cửa, Trần Tiểu Dẫn giơ súng mở cửa ra, lại dùng họng súng nhắm vào trong ngực người tới, Tiêu Hữu Thành và Dung Đình Hiên đồng thời nhìn qua, Tiêu Hữu Thành nhíu mày: “Chu tiên sinh?"
Thấy bọn họ quen biết, Trần Tiểu Dẫn nhanh chóng thu hồi súng rồi đóng cửa lại, Tiêu Hữu Thành liếc mắt nhìn Dung Đình Hiên, rồi nhìn về phía Chu Thuần, “Chu tiên sinh và tôi hẳn là không xem như bạn bè."
Chu Thuần chỉ nói một câu đơn giản, “Đại tiểu thư có ơn với tôi." Từ trước đến nay Chu Thuần thông thạo hoạt động gián điệp ám sát, bỏ đi những mặt khác, có sự giúp đỡ như vậy hiển nhiên không xấu.
Chỉ suy tư vài giây, Tiêu Hữu Thành vươn một tay, Chu Thuần cũng vươn tay… Tại tầng hầm u ám này, lần đầu tiên thủ lĩnh của Nam Bắc bắt tay hợp tác.
Cận Vệ Tín Thụ không hề biết có một âm mưu đang tiến hành lặng lẽ, giờ phút này, hắn đang nổi trận lôi đình, bởi vì bác sĩ vừa nói cho hắn biết, vitamin A mà Đại Lê thường dùng kỳ thật là thuốc độc mãn tính.
Bộ dạng của Cận Vệ gần như điên cuồng khiến cho bác sĩ khủng hoảng, hắn ta nơm nớp lo sợ nói: “Tôi vừa mới kiểm tra sức khoẻ cho phu nhân, hình như phu nhân cũng không dùng loại thuốc này."
Cận Vệ chộp lấy cái gạt tàn thuốc, “xoảng" một cái ném xuống trước mắt bác sĩ, hắn ta sợ tới mức giật mình, chỉ nghe Cận Vệ gầm lên giận dữ: “Hình như không có! Hay là không có!!" Bác sĩ nói lia lịa, kiểm tra Đại Lê lần nữa rồi vội vàng lui ra ngoài.
Không lâu sau Bạch Nguyệt Nhi nghe nói việc này, đang ở trong phòng thấp thỏm không yên, cô ta chợt thấy Cận Vệ đỏ mắt xông vào phòng cô ta, không nói rõ ràng mà túm lấy áo của cô ta, “Bốp bốp" mấy bạt tai, sau đó đẩy thật mạnh, sức lực mãnh liệt, cái trán của Bạch Nguyệt Nhi đụng vào một góc sô pha, máu chảy ra lập tức, cô ta biết sự tình bại lộ, ngoài miệng vẫn hoảng sợ nói: “Thượng tướng, thượng tướng làm gì vậy?" Lời còn chưa dứt cô ta liền che mặt nức nở, thật là vô tội đáng thương.
Cận Vệ nhìn cô ta, ngược lại cười ra tiếng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, lộ vẻ sát ý, hắn ngồi xổm xuống, túm lấy cằm của Bạch Nguyệt Nhi, “Cô nói đi cô đã làm gì? Ngay cả một đầu ngón tay tôi cũng không nỡ động đến người đàn bà của tôi, cô lại dám giết cô ấy? Cô lại dám!" “Bốp bốp" lại là hai bạt tai.
Hai gò má của Bạch Nguyệt Nhi đã sưng đỏ, khoé miệng có tơ máu chảy ra, cô ta khóc ròng nói: “Thượng tướng, em không có, thượng tướng…" Một cái tát ngắt lời cô ta, kèm theo thanh âm tàn nhẫn vô tình của Cận Vệ, “Cô cho rằng tôi rất dễ bị lừa sao? Cô tưởng là giết cô ấy, tôi có thể lấy đồ đê tiện như cô à?"
Bạch Nguyệt Nhi cụp mắt xuống, ngừng khóc, cô ta hiểu Cận Vệ, biết rõ cho dù mình nói gì, lần này chắc chắn phải chết, đã không còn hy vọng thì cũng sẽ không sợ hãi, cô ta đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt không còn thấy yếu đuối sợ hãi, mà là tràn ngập ý cười, vết thương trên miệng cười nứt ra, rất là quỷ dị, “Tôi vì anh mà phá thai ba lần, con của anh, anh cũng không cần, vậy mà muốn nuôi dưỡng con của người khác, ha ha ha, Cận Vệ Tín Thụ, anh cũng là đồ đê tiện, đồ đê tiện! Phi!" Nước miếng chứa máu phun lên mặt Cận Vệ Tín Thụ, hắn giận dữ, ánh mắt giống như thú vật cắn người, hung hăng quăng cô ta sang một bên, đầu Bạch Nguyệt Nhi đụng vào sô pha, lúc này hôn mê bất tỉnh, Cận Vệ Tín Thụ cảm thấy chưa hết giận, hắn lại đá mạnh mấy cái rồi mới gọi người vào nói: “Đem tiện nhân này đưa đến phân đội đơn vị sáu số hai làm vật sống thí nghiệm, đừng để cho ả chết thoải mái!"
Nửa đêm mưa rơi, tí tách tí tách, như là dòng lệ không ngừng rơi, ngày hôm sau trời cũng chưa tạnh. Đại Lê đi ra từ nhà giam Tây Lĩnh, chợt thấy ẩm ướt, thân thể hơi co lại, lập tức có một chiếc áo khoác choàng lên vai cô, bờ vai cô nghiêng qua, chiếc áo liền rơi xuống, đợi Cận Vệ nhặt quần áo lên, Đại Lê đã mặc trời mưa mà đi vào ngồi trong xe.
Cận Vệ đi theo lên xe, thấy quần áo của cô hơi ướt, hắn cầm bộ đồ khác đưa qua, nhưng bị cô ném ra phía sau, hắn cười cười coi như không có gì.
Ngoài cửa xe mưa rơi lất phất, người đi đường cũng thưa thớt, cô dựa bên cửa sổ nhìn gì đó, gần như tất cả thời gian ở cùng hắn, cô đều một mình xuất thần như vậy, có lẽ xem nhẹ sự tồn tại của hắn có thể khiến trong lòng cô thoải mái một chút.
“Chuyện lọ thuốc độc kia em cũng biết chứ?"
Cô không nói lời nào.
“Em không uống, đúng không?"
Vẫn không nói lời nào.
Vì thế hắn cũng trầm mặc, hắn biết cô chán ghét hắn bao nhiêu, thậm chí là hận hắn, nhưng không sao, chỉ cần cô ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, cứ như vậy gần trong gang tấc cũng rất tốt.
Trong im lặng, ô tô đột nhiên thắng gấp, tiếng ma sát với mặt đất phát ra chói tai, cơ thể Đại Lê chợt nghiêng về phía trước, Cận Vệ đồng thời phủ trên người cô, có tiếng súng, gió xuyên qua cửa kính bị vỡ nát, gió thổi vù vù vào trong, đem bọt nước thật nhỏ rơi trên tóc hắn, máu từ đầu vai hắn không ngừng chảy ra, âm ấm chảy trên người cô, nhuộm quần áo trắng của cô thành đỏ tươi, tiếng súng càng nhiều hơn, nhưng không viên đạn nào bay vào trong xe, hắn ngẩng đầu, hơi thở yếu ớt, nhưng lộ ra vẻ khẩn trương, “Em không sao chứ?"
Cô sững sỡ trong nháy mắt, lắc đầu, Cận Vệ nới lỏng người, té xỉu trong ngực cô.
Cận Vệ Tín Thụ vừa về nhà liền tiếp nhận giải phẫu, đến chập tối, Cao Kiều Điền Nhất Lang, người hầu của gia tộc Cận Vệ, đi vào phòng của Đại Lê, ông ta mời cô đến thăm Cận Vệ. Đương nhiên Đại Lê cự tuyệt: “Tôi không phải bác sĩ."
Cao Kiều cúi người, thái độ có vẻ cung kính, thanh âm cũng ngạo mạn, “Phu nhân, chủ nhân vì cứu người mới bị thương."
“Tôi không cảm ơn hắn."
Cao Kiều vung tay lên, lập tức có rất nhiều người hầu xông tới, mỗi người đều lấy súng chĩa về phía Đại Lê, cô nhìn bọn họ, không nói lời nào, chỉ là cười thản nhiên, Cao Kiều thấy cô vậy lại có chút rụt rè, ông ta cúi đầu nói: “Chúng tôi không muốn làm khó phu nhân, xin phu nhân phối hợp."
Lại là uy hiếp! Cận Vệ uy hiếp cô, người hầu của hắn cũng uy hiếp cô! Lửa giận trong lòng Đại Lê hừng hực, cô dần dần thu lại nụ cười, thấp giọng nói ra một chữ, “Cút!"
Người hầu không lý do mà bị kinh sợ, họ nhìn Cao Kiều, ông ta cuống quýt nói: “Phu nhân…"
“Cút!"
Trong nhà trọ hẻo lánh của Dung gia, đám người Tiêu Hữu Thành, Trần Tiểu Dẫn đang làm công đoạn chuẩn bị cuối cùng, đúng lúc này, Chu Thuần vội vàng chạy vào, “Giữa trưa Cận Vệ và Đại tiểu thư bị tập kích trên xe."
Tiêu Hữu Thành lập tức thay đổi sắc mặt, Chu Thuần mau chóng nói: “Đại tiểu thư không sao, chỉ là Cận Vệ bị thương, bảo vệ tại chỗ ở của hắn đã gia tăng gấp đôi, hành động đêm nay…"
Tiêu Hữu Thành không nói một câu, anh cầm súng đi ra ngoài. Vợ anh đang ở trong nguy hiểm, anh không có thời gian do dự, một giây cũng không được.
Đêm nay, Đại Lê ngủ không yên, trong mộng luôn cảm thấy có người nhìn cô, đột nhiên mở mắt ra, bên giường quả nhiên có bóng người, mở đèn lên, thì ra là hắn.
Áo sơ mi chỉ khoác một nửa trên người Cận Vệ, cánh tay được băng vải quấn quanh nối liền với bờ vai, có vết thương mới cũng có vết thương cũ, bị cô đả thương, hoặc là vì cô mà bị thương.
Đại Lê tựa nửa người ở đầu giường nhìn hắn, không nói lời nào, ngọn đèn mờ nhạt chiếu vào mặt hắn, màu sắc ấm áp, nhưng trong mắt cô chỉ có lạnh lẽo và đề phòng, hắn vì cô làm như chuyện như vậy, nhưng cô vẫn lạnh lẽo và đề phòng đối với hắn.
Trong lòng yên lặng thở dài, Cận Vệ khàn giọng mở miệng: “Tôi sẽ nghiêm trị Cao Kiều."
Đại Lê chỉ cười lạnh, “Tôi mệt mỏi, mời thượng tướng rời khỏi."
Cận Vệ nghe ra sự khinh thường trong lời nói của cô, hắn hỏi: “Em đang tức giận? Em muốn thế nào? Giết hắn cũng được, chỉ cần em vui vẻ."
Đại Lê không cần suy nghĩ, lập tức trả lời hắn, “Tôi muốn giết anh."
Cận Vệ cứng đờ tại chỗ, cánh mũi hít thở dồn dập, hôm nay thiếu chút nữa hắn đã mất mạng vì cô! Nhưng cô vẫn hận hắn như trước, hận hắn không thể chết! Hắn đột nhiên không thể khống chế, nắm lấy hai vai cô, gần như là gào thét: “Em là người phụ nữ vô tình nhất mà tôi từng gặp! Em biết rõ tôi yêu em rất nhiều! Tôi làm tất cả đều bởi vì yêu em! Cưng chiều em thương em lấy lòng em! Nhưng em chỉ nhớ rõ một điểm tổn thương này, những cái khác đều không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy!!"
Khuôn mặt hắn điên cuồng méo mó, hai mắt trừng to, gân xanh nổi lên, cô bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, ngữ khí nhạt nhẽo mà kiên định: “Anh không xứng nói chuyện tình cảm, hoàn toàn không xứng."
Máu từ chỗ bị thương chảy ra, nhuộm đỏ băng vải, có lẽ hắn đã sớm không còn cảm giác, hắn oán hận nhìn cô, nhìn cô rất lâu, cuối cùng hắn đánh một quyền thật mạnh vào mép giường, rồi đạp cửa rời đi.
Đại Lê ngồi lẳng lặng một lúc rồi tắt đèn tiếp tục ngủ, ý thức vừa mới mê man lại phát giác phía sau có người, mà còn đột nhiên ôm ấy cô! Đầu tiên, cô kinh hãi! Nhưng hơi thở quen thuộc khiến trong lòng cô bỗng nhiên cứng đờ! Cô quay lại ôm chặt cổ người kia, “Sao giờ anh mới đến chứ!"
Một câu như vậy làm cho trái tim anh mềm yếu, đối với cô, yêu chiều thế nào cũng không đủ. “Anh xin lỗi." Anh hôn lên môi cô, một tay nâng cô lên, ôm chặt vào trong ngực, anh dịu dàng thầm thì, “Nhắm mắt lại, ngủ thêm một lúc, chúng ta sẽ về nhà, ngoan." Anh lại hôn môi cô thêm cái nữa.
Trong ngực là thân thể mềm mại của cô, trong hơi thở là mùi thơm cơ thể thản nhiên của cô, chúng cho anh tất cả sức mạnh.
Cô “Ừm" một tiếng êm ái, rất ngoan ngoãn nằm trên người anh, trong lồng ngực ấm áp, mùi hương quen thuộc, thế này khiến cô yên tâm, rốt cục có thể tháo dỡ xuống tất cả, yên tâm mà dựa vào anh.
Trong bóng tối, bốn phía vẫn im ắng, cô thấy Mĩ Nại Tử ngã xuống đất, ra khỏi phòng, rất nhiều người ngã ngổn ngang ngoài cửa, mà cô chỉ vừa mới ngủ, nhưng lại không phát hiện gì.
Anh ôm cô, dùng tốc độ cực nhanh đi qua hành lang, phía sau chỗ ngoặt đột nhiên xuất hiện lính Nhật Bản, chắc là chưa biết có chuyện gì, ngay khi hắn ta sững sờ, Đại Lê mò lấy khẩu súng ở sau thắt lưng của Tiêu Hữu Thành, trong nháy mắt giải quyết một cách yên lặng.
Đi thẳng đến cửa sau không gặp trở ngại gì, ở cửa có mấy người đàn ông đang chờ đợi, Tiêu Hữu Thành buông Đại Lê xuống, hôn lên trán cô, “Em cùng bọn họ ra khỏi thành, anh sẽ theo sau."
Bóng đêm tối nay rất đẹp, ánh trăng sáng tỏ, các chòm sao lấp lánh, khuôn mặt tuấn tú của anh đẳm chìm trong bóng đêm, nhưng vẫn rõ ràng, con ngươi đen nhánh sáng lên như sao, khoé môi ẩn chứa ý cười, thản nhiên tự tin, giống như đang nói đêm nay em quyết định ăn gì, thoải mái như vậy.
Gương mặt anh tuấn đến gần, anh lại hôn lên môi cô, sau đó liền mất đi, trong tầm mắt chỉ còn lại bóng dáng anh rời đi, góc áo màu đen tung bay trong gió, cô đột nhiên đuổi theo, một tay rút súng sau lưng anh xuống, một tay ôm cổ anh hôn lên, “Đừng nghĩ bỏ lại em!" Nói xong cô liền chạy dẫn đầu, anh đi theo phía sau cuống cuồng gọi, “Lê!" Bất đắc dĩ, lo lắng, nhưng vui mừng.
Muốn làm gì, không cần phải nói, hai bên đều ăn ý, mặc dù đã giết rất nhiều người, nhưng bởi vì đang nửa đêm, mà lại bí mật làm việc, nhưng vẫn không kinh động đến Cận Vệ Tín Thụ. Hắn ở tầng hai, có hai cầu thang, hai bên đều có người, Đại Lê nghiêng đầu, “Anh trái, em phải." Họ giống như mèo xông ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, hai người hội hợp tại lầu hai, Đại Lê chỉ súng trên tay, Tiêu Hữu Thành ném băng đạn cho cô, khẩu súng trống rỗng được nhận thêm đạn, Đại Lê vừa nạp đạn vừa hỏi, “Mấy?"
“Bốn."
Cách đó không xa có một lính Nhật Bản nghe thấy động tĩnh, hắn ta thử thăm dò đi tới, Đại Lê vừa nạp đạn xong, vươn tay bắn một phát, động tác cực kỳ phóng khoáng nhanh nhẹn, “Bằng rồi." Cô khẽ nghiêng đầu lại hỏi một câu, “Giỏi không?"
Không để ý có người tới gần, Tiêu Hữu Thành kéo cô qua, hôn cô nồng nhiệt.
Người Nhật Bản bắt đầu cảm thấy bất thường, khi bọn họ đến gần phòng của Cận Vệ Tín Thụ, trong phòng đã sáng đèn, may mà còn chưa kịp tăng cường phòng vệ.
Cận Vệ Tín Thụ mới vừa nghe Cao Kiều nói một câu, chợt thấy cái ót của ông ta chảy máu chết ngay trước mắt, tay trái của hắn vừa mới chạm đến khẩu súng, “Pằng" một tiếng viên đạn xuyên qua lòng bàn tay, súng rớt xuống, mà cánh tay phải bị thương đã không còn sức lực, trong ý thức cuối cùng, hắn chỉ nhìn thấy một người đàn ông nhắm họng súng tối om vào hắn, dày đặc sát khí.
“Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!" Tiêu Hữu Thành nổ súng liên tục về phía Cận Vệ Tín Thụ, cho đến khi hết đạn anh vẫn không dừng tay, liên tục bắn khẩu súng trống rỗng, toàn thân anh bao phủ ý giết chóc và căm hận, tràn đầy lạnh lẽo.
Cho đến khi bên cạnh có người khẽ kéo ống tay áo của anh, Đại Lê thản nhiên liếc mắt nhìn lướt qua Cận Vệ trong vũng máu, “Đi thôi, người tới rồi."
Được vài đặc công yểm trợ, bọn họ thuận lợi ra ngoài lên xe, lái xe chính là Chu Thuần, ghế phó lái là Dung Đình Hiên, Đại Lê chưa nói gì thì Tiêu Hữu Thành đã hỏi trước: “Sao các người lại ở đây?"
Chu Thuần mỉm cười, “Quân bộ và nhà kho hiện tại là một biển lửa, đủ cho bọn chúng bận rộn." Đại Lê vội vàng xen vào, “Nhà giam Tây Lĩnh, chị dâu của em!"
Tiêu Hữu Thành ôm cô trên đùi, “Đừng sốt ruột, Trần Tiểu Dẫn đã đi rồi."
Trong xe đột nhiên yên tĩnh, không có người nói chuyện, xe chạy nhanh trên đường trong đêm, cảnh vật lướt qua, ven đường không có đèn, ánh trăng mông lung chiếu vào khuôn mặt… Gần như vậy, cuối cùng được gần như vậy, gần đến mức có thể cảm nhận được, nhịp tim của người đó, hơi thở của người đó… Từng ngày từng đêm chia lìa, mỗi phút mỗi giây, đối với nhau đều là dày vò.
Ôm ấp và hôn môi, tất cả đều xảy ra tự nhiên, môi lưỡi dây dưa nóng bỏng, xâm nhập điên cuồng thuộc về nhau, cảm giác cháy bỏng như hoàn toàn cắn nuốt thân thể… Không để ý người khác, không để ý nguy hiểm, cái gì cũng không chú ý, bọn họ chỉ có lẫn nhau, trong trời đất cũng chỉ có lẫn nhau, cái gì cũng không có.
Dung Đình Hiên và Chu Thuần đồng thời dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ… Cùng một đêm, nhưng trong lòng mỗi người lại khác nhau.
Sắc trời lờ mờ, lại là một tia nắng ban mai.
Trong một thôn làng nhỏ tại ngoại thành phía Bắc Thượng Hải, tiếng vang của gà gáy xen lẫn với tiếng ô tô, những đứa trẻ trong thôn tò mò lại khẩn trương, bọn nhỏ hiếm khi nhìn thấy xe Tây Dương, cùng lúc lại có rất nhiều xe Tây Dương.
Xe đậu ở đầu thôn, các cậu bé to gan lén nhìn, trông thấy vài người đàn ông đang nói chuyện, trong đó còn có một người phụ nữ cao cao gầy gầy, tóc rất ngắn, làn da trắng như tuyết, trong ánh sáng tinh mơ hình như muốn toả sáng. Không biết bọn họ nói những gì, người phụ nữ đột nhiên nở nụ cười, giống như nụ hoa nở rộ… Mấy người đàn ông xung quanh, ánh mắt liền thay đổi…
Các người đàn ông bắt tay với nhau, người phụ nữ cũng đưa tay ra, nhưng lại bị người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh kéo qua, ôm lên xe… Một số xe chạy về hướng Bắc, một số xe chạy về hướng Nam.
Cuối cùng, thôn làng nhỏ khôi phục lại sự yên tĩnh của trước kia, chỉ còn lại gà trống ở đầu thôn, tiếp tục cất tiếng gáy ngày qua ngày, năm này đến năm kia.
Tác giả :
Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông