Chỉ Yêu Mình Anh - Na Khẩu Trùng
Chương 47
Hai vợ chồng giáo sư Cố sau khi tắm rửa thì trở về phòng nghỉ ngơi, một nhà ba người vừa đoàn tụ bởi vì sự xuất hiện của một quả bom hẹn giờ là Tịnh Tề, làm cho kì nghỉ ngào ngọt trong dự định bị ảnh hưởng không ít. Tính cách của Ninh Nhi từ nhỏ đã độc lập, chưa bao giờ để ba mẹ cô phải lo lắng nhiều, cũng bởi vì lý do này mà họ mới yên tâm để cô ở lại một mình trong nước. Ai mà ngờ lần đầu tiên công khai chuyện tình cảm lại khiến cho họ lo lắng không thôi.
Trong phòng khách, Ninh Nhi cầm điều khiển TV buồn bực ấn ấn, âm thanh từ TV lại khiến lòng cô càng thêm hỗn loạn. Dứt khoát tắt TV, lặng lẽ đẩy cửa phòng ba mẹ, nhìn thấy hai người họ đang ngủ liền cầm chìa khóa đi xuống lầu, lái xe chạy về phía nhà Tịnh Tề.
Không ngờ tới Tịnh Tề vẫn chưa trở về, Ninh Nhi ngây người đứng trước cửa nhà Tịnh Tề, trong lòng tràn ngập lo âu, lấy di động muốn gọi điện cho anh lại nghe được âm thanh quen thuộc của hai chiếc nạng chống xuống mặt đất truyền lên từ dưới lầu.
Ninh Nhi nhanh chóng chạy xuống một tầng bên dưới, trông thấy Tịnh Tề đang cố hết sức chống nạng đi lên lầu, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc đến nơi của Ninh Nhi, anh khẽ mỉm cười nói: “Bảo bối, sao không ở nhà cùng ba mẹ?"
Cầu thang kiểu dáng cũ kỹ không vừa cho hai người cùng đi, Ninh Nhi chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịnh Tề cố hết sức mà đi lên, cái chân kia đã từng rất linh hoạt nhảy lên nhảy xuống cầu thang, nhưng mà bây giờ cho dù có hai cái nạng chống đỡ hai bên nhưng anh đi lại vẫn rất khó khăn. Ninh Nhi hỏi: “Anh đã đi đâu vậy?"
Tịnh Tề gắng sức đi lên bậc thang cuối cùng, vừa mở cửa vừa nói: “Anh ra ngoài tản bộ, thuận tiện ngắm cảnh một chút."
Ninh Nhi nhịn không được mà bước tới ôm cánh tay Tịnh Tề, dìu anh vào phòng, đỡ anh nằm xuống giường, “Bác sĩ nói anh vẫn chưa thể đi quá lâu." Ninh Nhi giúp anh cời giày, lấy một cái gối lót phía sau lưng anh, hai bàn tay lại dời xuống chân anh nhẹ nhàng xoa bóp.
Tịnh Tề dựa người vào gối đầu, hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, đột nhiên cười: “Đó đã là chuyện của ba tháng trước, hiện giờ đã khá hơn nhiều."
Ninh Nhi giận dỗi lườm anh, cắn cắn môi, không nói gì thêm. Hai người rất cẩn thận không muốn nhắc đến chuyện ở nhà hàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Vẫn là Tịnh Tề mở miệng trước, anh ngồi thẳng lưng, nắm lấy tay Ninh Nhi nói: “Thật xin lỗi, vừa rồi làm ba em không vui."
Anh còn chưa kịp nói thêm câu nào, trong mắt Ninh Nhi lập tức ngập nước, lã chã rơi xuống: “Là em sai, làm hỏng hết chuyện tốt, vốn dĩ nên nghe lời anh, nói trước với be mẹ em chuyện của anh thì bây giờ anh sẽ không phải bị tổn thương nhiều như vậy!"
Tịnh Tề lau nước mắt đang giàn giụa trên mặt Ninh Nhi, chậm rãi nói: “Ba mẹ em về nước, là chuyện vui không được khóc, biết chưa?"
“Nhưng mà..." Ninh Nhi ôm lấy Tịnh Tề, gục đầu trên vai anh, nhẹ nhàng cọ cọ, giọng nói lí nhí: “Hai người họ tổn thương anh, em đau lòng lắm... “
Tịnh Tề cười, vỗ vai cô nói: “Anh không có tổn thương, hai bác rất tốt, chẳng qua là hôm nay chưa kịp chuẩn bị tâm lý, bị anh dọa cho một phen. Về sau sẽ tốt thôi."
Ninh Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cô rất sợ hãi Tình Tề vì thái độ của ba mẹ cô mà xa lánh cô, mặc dù ngày thường Tịnh Tề không quá mẫn cảm giống những người có khiếm khuyết khác nhưng trong lòng cô vẫn biết rõ đôi khi anh cũng sẽ vì sự khiếm khuyết của mình mà canh cánh trong lòng, thậm chí có khi còn cho rằng bản thân sẽ khiến cô chịu thiệt thòi. Cho nên cô sợ hãi, sợ anh sẽ chọn lẩn tránh. Nhưng lời vừa rồi của Tịnh Tề làm cho tâm trạng tồi tệ của Ninh Nhi đã đỡ hơn phần nào, chỉ cần anh vẫn có lòng tin, hai người nhất định có thể thuyết phục được ba mẹ cô chấp nhận anh.
Con ngươi trong veo của Tịnh Tề nhìn Ninh Nhi, rất nhanh đặt một cái hôn lên môi cô, lại ôm cô vào lòng lần nữa. Cơ thể mềm mại nhỏ bé trong lòng khiến cho tâm trạng thấp thỏm của anh bình ổn hơn được phần nào. Mới vừa rồi anh ở bên ngoài đi một hồi lâu, mãi đến khi cả người gần như không thể nhấc nổi nạng. Sự lãnh đạm của ba mẹ Ninh Nhi càng khiến anh đau lòng cho bảo bối của mình hơn, Ninh Nhi của anh là một cô gái rất hiểu chuyện, lại vì anh mà khiến cho ba mẹ nổi giận. Nhưng mà, anh chưa từng có suy nghĩ muốn buông tay Ninh Nhi, hai người bọn họ thật lòng yêu nhau, mặc dù anh chỉ còn một chân nhưng anh tự tin bản thân có thể chăm sóc tốt cho Ninh Nhi, bảo vệ cô, có thể khiến cho cô hạnh phúc, vì vậy anh muốn cùng cô đấu tranh cho tình yêu của hai người.
Ninh Nhi ngọt ngào rúc vào lòng Tịnh Tề, cơ thể anh mặc dù hơi gầy nhưng vòng tay kiên cường này khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Cô thỏa mãn mà mỉm cười.
Thật lâu, Tịnh Tề nói: “Bảo bối, nếu em cứ chạy đến đây thế này ba mẹ sẽ lo lắng đó, về nhà sớm một chút, có được không?"
Ninh Nhi rất không cam lòng rời khỏi vòng tay ấm áp kia, những ngẫm lại Tịnh Tề nói rất có lý, cô hôn lên mặt anh một cái thật mạnh rồi mới bịn rịn đứng dậy trở về nhà.
Trong phòng khách, Ninh Nhi cầm điều khiển TV buồn bực ấn ấn, âm thanh từ TV lại khiến lòng cô càng thêm hỗn loạn. Dứt khoát tắt TV, lặng lẽ đẩy cửa phòng ba mẹ, nhìn thấy hai người họ đang ngủ liền cầm chìa khóa đi xuống lầu, lái xe chạy về phía nhà Tịnh Tề.
Không ngờ tới Tịnh Tề vẫn chưa trở về, Ninh Nhi ngây người đứng trước cửa nhà Tịnh Tề, trong lòng tràn ngập lo âu, lấy di động muốn gọi điện cho anh lại nghe được âm thanh quen thuộc của hai chiếc nạng chống xuống mặt đất truyền lên từ dưới lầu.
Ninh Nhi nhanh chóng chạy xuống một tầng bên dưới, trông thấy Tịnh Tề đang cố hết sức chống nạng đi lên lầu, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc đến nơi của Ninh Nhi, anh khẽ mỉm cười nói: “Bảo bối, sao không ở nhà cùng ba mẹ?"
Cầu thang kiểu dáng cũ kỹ không vừa cho hai người cùng đi, Ninh Nhi chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịnh Tề cố hết sức mà đi lên, cái chân kia đã từng rất linh hoạt nhảy lên nhảy xuống cầu thang, nhưng mà bây giờ cho dù có hai cái nạng chống đỡ hai bên nhưng anh đi lại vẫn rất khó khăn. Ninh Nhi hỏi: “Anh đã đi đâu vậy?"
Tịnh Tề gắng sức đi lên bậc thang cuối cùng, vừa mở cửa vừa nói: “Anh ra ngoài tản bộ, thuận tiện ngắm cảnh một chút."
Ninh Nhi nhịn không được mà bước tới ôm cánh tay Tịnh Tề, dìu anh vào phòng, đỡ anh nằm xuống giường, “Bác sĩ nói anh vẫn chưa thể đi quá lâu." Ninh Nhi giúp anh cời giày, lấy một cái gối lót phía sau lưng anh, hai bàn tay lại dời xuống chân anh nhẹ nhàng xoa bóp.
Tịnh Tề dựa người vào gối đầu, hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, đột nhiên cười: “Đó đã là chuyện của ba tháng trước, hiện giờ đã khá hơn nhiều."
Ninh Nhi giận dỗi lườm anh, cắn cắn môi, không nói gì thêm. Hai người rất cẩn thận không muốn nhắc đến chuyện ở nhà hàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Vẫn là Tịnh Tề mở miệng trước, anh ngồi thẳng lưng, nắm lấy tay Ninh Nhi nói: “Thật xin lỗi, vừa rồi làm ba em không vui."
Anh còn chưa kịp nói thêm câu nào, trong mắt Ninh Nhi lập tức ngập nước, lã chã rơi xuống: “Là em sai, làm hỏng hết chuyện tốt, vốn dĩ nên nghe lời anh, nói trước với be mẹ em chuyện của anh thì bây giờ anh sẽ không phải bị tổn thương nhiều như vậy!"
Tịnh Tề lau nước mắt đang giàn giụa trên mặt Ninh Nhi, chậm rãi nói: “Ba mẹ em về nước, là chuyện vui không được khóc, biết chưa?"
“Nhưng mà..." Ninh Nhi ôm lấy Tịnh Tề, gục đầu trên vai anh, nhẹ nhàng cọ cọ, giọng nói lí nhí: “Hai người họ tổn thương anh, em đau lòng lắm... “
Tịnh Tề cười, vỗ vai cô nói: “Anh không có tổn thương, hai bác rất tốt, chẳng qua là hôm nay chưa kịp chuẩn bị tâm lý, bị anh dọa cho một phen. Về sau sẽ tốt thôi."
Ninh Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cô rất sợ hãi Tình Tề vì thái độ của ba mẹ cô mà xa lánh cô, mặc dù ngày thường Tịnh Tề không quá mẫn cảm giống những người có khiếm khuyết khác nhưng trong lòng cô vẫn biết rõ đôi khi anh cũng sẽ vì sự khiếm khuyết của mình mà canh cánh trong lòng, thậm chí có khi còn cho rằng bản thân sẽ khiến cô chịu thiệt thòi. Cho nên cô sợ hãi, sợ anh sẽ chọn lẩn tránh. Nhưng lời vừa rồi của Tịnh Tề làm cho tâm trạng tồi tệ của Ninh Nhi đã đỡ hơn phần nào, chỉ cần anh vẫn có lòng tin, hai người nhất định có thể thuyết phục được ba mẹ cô chấp nhận anh.
Con ngươi trong veo của Tịnh Tề nhìn Ninh Nhi, rất nhanh đặt một cái hôn lên môi cô, lại ôm cô vào lòng lần nữa. Cơ thể mềm mại nhỏ bé trong lòng khiến cho tâm trạng thấp thỏm của anh bình ổn hơn được phần nào. Mới vừa rồi anh ở bên ngoài đi một hồi lâu, mãi đến khi cả người gần như không thể nhấc nổi nạng. Sự lãnh đạm của ba mẹ Ninh Nhi càng khiến anh đau lòng cho bảo bối của mình hơn, Ninh Nhi của anh là một cô gái rất hiểu chuyện, lại vì anh mà khiến cho ba mẹ nổi giận. Nhưng mà, anh chưa từng có suy nghĩ muốn buông tay Ninh Nhi, hai người bọn họ thật lòng yêu nhau, mặc dù anh chỉ còn một chân nhưng anh tự tin bản thân có thể chăm sóc tốt cho Ninh Nhi, bảo vệ cô, có thể khiến cho cô hạnh phúc, vì vậy anh muốn cùng cô đấu tranh cho tình yêu của hai người.
Ninh Nhi ngọt ngào rúc vào lòng Tịnh Tề, cơ thể anh mặc dù hơi gầy nhưng vòng tay kiên cường này khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Cô thỏa mãn mà mỉm cười.
Thật lâu, Tịnh Tề nói: “Bảo bối, nếu em cứ chạy đến đây thế này ba mẹ sẽ lo lắng đó, về nhà sớm một chút, có được không?"
Ninh Nhi rất không cam lòng rời khỏi vòng tay ấm áp kia, những ngẫm lại Tịnh Tề nói rất có lý, cô hôn lên mặt anh một cái thật mạnh rồi mới bịn rịn đứng dậy trở về nhà.
Tác giả :
Na Khẩu Trùng