Chỉ Yêu Không Cưới
Chương 40: Tình yêu, không kí nhận! 8
Lời của cô, như chiêu thức giải huyệt, khiến mẹ vốn đang “mụ mị" đứng im tại chỗ giờ nhảy dựng lên, chỉ vào cô, kích động gào lên:
- Cô nói láo! Tôi chỉ mắng cô có mấy câu, còn chưa chạm vào cô, tự cô đột nhiên kêu lên, đột nhiên ngã xuống, không biết đã lấy cái gì đỗ lên người để cho quần có màu nữa!
- Sao tôi phải làm như vậy? Căn bản không có động cơ nào hết! - Cô rất bình thản, quay mặt lại, nhả ra từng câu từng chữ hỏi anh - Mẹ anh đẩy ngã em, có muốn em kiện bà ấy không?
- Em muốn đấu kiện với anh? - Anh cũng bình tĩnh mỉm cười như thế. Nếu cô cứ khăng khăng đòi đấu, anh cũng sẽ không khách khí nữa!
Cô ngây người, một tia lo lắng thoáng hiện qua trong mắt, bình tĩnh lắc đầu:
- Không! Em chỉ muốn anh nhớ rằng chính mẹ anh đã hại em ra nông nổi này.
- Con à! Con phải tin mẹ! Con phải tin mẹ! Mẹ không hề đẩy cô ta! - Bà Lương suy sụp.
Người đàn bà này muốn làm khó con trai bà điều gì?
Đột nhiên, một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu, bà Lương kích động hét to:
- Cô ta không hề có thai! Người đàn bà này đã lừa con, cô ta vốn không hề có thai! - Bà Lương chạy vào nhà vệ sinh, rất nhanh lôi ra một gói băng vệ sinh đã dùng một nửa ném thắng lên người Khương Du Tâm, tay bà còn xách theo một túi rác - Con trai, mẹ có thể chứng minh cho con thấy! Trong túi rác này, có băng vệ sinh mà con đàn bà đó đã dùng! Con trai, con nghĩ mà xem. một phụ nữ mang thai thì sao lại để băng vệ sinh trong nhà tắm? Có mang rồi còn có kinh nguyệt được sao? - Bà Lương kích động đến run lên, trước nay chỉ có bà vu oan cho người khác chứ có bao giờ bị người khác vu oan như thế này đâu!
Bà nhất định phải vạch trần cái màn kịch của cô ta!
Môi Khương Du Tâm, đột nhiên tái nhợt.
Anh cũng lặng đi một chút, sau đó lập tức ngăn mẹ lại:
- Không cần đâu! Việc ở đây không cần mẹ phải lo! Mẹ mau về quê đi!
- Mẹ không lo sao được? - Không lo không phải để con trai bị lừa sao?
Ý của con trai là sao? Nó không tin bà? Nó lại chỉ bênh vực người phụ nữ khác? Lần đó bà ra tay đánh con dâu là bà sai, thế nhưng lần này người sai rõ ràng là người phụ nữ kia!
Bà Lương uất ức khóc lên:
- Tôi không bao giờ thèm lên thành phố nữa! Tôi cũng không cần cháu đích tôn nữa! Nuôi được thằng con trai chẳng ra trò trống gì, lấy vợ rồi thì không cần mẹ nữa! - Nói xong bà tức giận đùng đùng xông ra ngoài.
Vệ sĩ đứng ngoài cửa ngây ra một chút, đang định ngăn lại thì nhận được ánh mắt của nữ chủ nhân bèn lặng lẽ lùi sang một bên.
Khương Du Tâm có chút cảm động, cô không ngờ anh lại giúp cô.
- Có cần đưa em tới bệnh viện không? - Anh bình tĩnh chủ động đề nghị.
- Đương nhiên! - Cô mỉm cười đắc thắng như một nữ vương.
Anh đỡ cô dậy.
Đội vệ sĩ tự động tránh đường.
Trong bệnh viện tư cao cấp.
- Ông Lương, cái thai của cô Khương không may đã bị sảy rồi, hơn nữa lần này gây tổn thương rất lớn đối với cơ thể người mẹ, cô Khương sau này có thể không sinh con được nữa, ít nhất trong 3 năm, hai người cũng không nên thử có con. - Bác sĩ dặn dò.
Cô nằm trên giường bệnh, mặt đầy vẻ bình tĩnh ngước nhìn anh:
- Cho em thời gian 3 năm, đợi em có “năng lực", chúng ta có thể “thử"! - Nhưng nếu “năng lực" không đủ, cô chỉ có thể mãi mãi “không sinh"!
Anh trầm mặc.
- Là do mẹ anh đẩy em. - Cô nhấn mạnh.
Cô cần cảm giác tội lỗi của Lương Tử Tích. Người lớp trưởng mà cô quen biết rất có trách nhiệm. Anh liếc nhìn đồng hồ, tiếp tục trầm mặc.
Cô không vui, đang định nói tiếp điều gì đó.
Vài nhân viên mặc cảnh phục bước vào phòng bệnh:
- Cô Khương, vị này báo cảnh sát, tố cáo cô giam giữ người bất hợp pháp.
Cô sửng sổt, không thể tin vào mắt mình. Trong biệt thự, cô đã ra lệnh cho người đặt máy chặn tín hiệu di động, ra lệnh cho người di dời điện thoại bàn, nhưng trăm tính ngàn tính cũng không tính được rằng, anh đưa cô đến bệnh viện lại chỉ vì để báo cánh sát.
- Ông cánh sát, tôi có thể cùng các ông rời khỏi đây được rồi chứ? - Anh bình tĩnh hỏi, không nhìn cô lấy một lần.
Tất cả mọi chuyện đều đã không còn liên quan đến anh. Cho dù cô mang thai thật hay chỉ là giả, đáp án sớm đã không còn quan trọng với anh!
Khương Du Tâm sửng sổt đến không thốt nên lời. Cô cho người nói với anh, cô có thể vì việc này sẽ không thể có mang được nữa, vậy mà anh lại không một chút động lòng! Trước mặt cô, hình tượng chàng trai ấm áp ngày nào bỗng chốc sụp đổ. Anh bây giờ không khác chút nào với người chồng cũ Giang Thừa Vũ của cô, cũng tàn nhẫn như vậy, cũng vô tình như vậy. Trong mắt cô, tất cá tình cảm dần dần tan biến, chỉ còn lại sự lạnh lùng băng giá.
- Ông Lương, ông có tiếp tục tố cáo cô ấy không? - Viên cánh sát vừa dẫn anh cùng ra ngoài vừa hỏi.
- Không cần tố cáo ngay lúc này, nhưng cần lập hồ sơ án! Chỉ cần cô ấy không tiếp tục quấy rối tôi và người nhà, tôi có thể xem những việc không vui hôm nay như chưa từng xảy ra! - Giọng nói bình thản nhưng không có ai nghi ngờ về trọng lượng lời nói của anh.
Cô chấn động, nghiến chặt môi.
Lúc đi, anh vẫn không hề quay đầu nhìn cô lấy một cái. Tia ước vọng cuối cùng đă vỡ vụn trong thái độ kiên quyết đó.
Chuông cửa hết lần này đến lần khác reo lên một cách lịch sự. Cô vùi mình trong chăn.
Anh họ Phong? Trời ơi! Hãy cho cô chết đi!
Cô đập mạnh đầu vào gối liên tục. Cô không phải đồ ngốc, Trần Phong trước nay có tình cảm với cô, không phải là cô không cảm nhận được. Thế nhưng, lại bị anh bày tỏ thắng thắn như vậy, hỏi có muốn hẹn hò với anh không, thật là xấu hổ chết đi được!
Cô khi đó. buồn cười đến thế nào?
- Ôi trời! Đau bụng quá! Phải đi vệ sinh đã! - Cô vờ như bị điếc, chỉ vào quán KFC cách đó không xa, chạy thẳng một mạch. Sau đó chuồn qua cửa sau.
Viện cớ buồn vệ sinh để trốn? Cô lại có thể mượn cớ này để trốn! Mất mặt quá! Không sống nổi nữa!
Không chỉ có vậy, cô còn kỳ quặc đến mức buổi sáng sáu giờ đã chạy đến công ty, chiều chuông hết giờ chưa kịp reo đã chuồn về trước. Chỉ bởi vì anh nói sẽ đến đón cô.
Anh không phải hổ báo gì, thế mà cô lại sợ đến vậy! An Tử Minh, cái vô tư, bình tĩnh cách đây không lâu khi đối diện với Vương Xuân Đạo của mày đâu mất rồi? Ôi! Thật đau đầu!
Cô bây giờ, căn bản còn chưa muốn yêu!
“Tiểu Minh, không cần thấy áp lực. Cho em thời gian, từ từ suy nghĩ." - Trong di động, có một tin nhắn dịu dàng như vậy.
Chuông cửa vẫn reo lên liên hồi, rô ràng, người đứng ở cửa còn nhẫn nại hơn cô. Cô đấu tranh bò dậy.
Cái cần đến thì muốn tránh cũng không được! Anh họ Phong... cô nên nói với anh thế nào đây?
Mở cửa, cả người cô sững lại.
- Sao lại là anh? - Giọng đầy ngạc nhiên.
Người ngày mai sẽ là chú rể, sao hôm nay lại chạy đến chỗ cô?
Lương Tử Tích lặng im nhìn cô, giừa lúc cô đang khó chịu muốn đóng cửa lại:
- Có chuyện muốn nói với em, anh có thể vào nhà một lát không? - Giọng nói, lịch sự chưa từng thấy.
Cô ngây người, ngoan ngoãn lùi ra.
Sau khi ly hôn, đây là lần đầu tiên anh bình tĩnh đến vậy.
- Tìm em có việc? - Cô lịch sự pha một cốc trà cho anh.
Lòng đã nhẹ nhõm lại, cô bây giờ, tuy không thể độ lượng đến mức lại trở thành bạn của anh, nhưng ít nhất cũng không đến mức mặt nặng mày nhẹ. Chỉ là, sau khi ly hôn, có thể đừng đến tìm cô nữa được không?
Im lặng rất lâu, không ai mở miệng trước.
Anh không nói một lời, đôi mắt thăm thẳm nhìn cô chằm chằm, giống như, không bao giờ nhìn đủ. Tình cảm trong ánh mắt, không hề che giấu, hiển hiện và dễ dàng đọc được.
- Lương Tử Tích, rốt cuộc tìm em có việc gì? - Cô lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí nặng nề. Không thể cứ tiếp tục trợn mắt lên nhìn mãi như thế chứ?
Anh mấp máy môi, rất lâu sau mới thốt ra một câu:
- Anh nợ em một lời xin lỗi. - Vừa mở miệng, anh phát hiện giọng nói của mình khàn đặc, đến mức dường như chính bản thân mình cùng không thể nhận ra.
Cô lặng đi giây lát, sau đó mỉm cười một cách thoải mái:
- Vì anh tái hôn? Ha ha, thực sự không cần thiết! Em thừa nhận em đã từng hẹp hòi, cũng đã từng mất thăng bằng, nhưng bây giờ nghĩ lại lại thấy rất nực cười, chúng ta đã ly hôn rồi, tuy không đến mức có thể chúc phúc anh, thế nhưng ít nhất cũng có thể chấp nhận chia tay một cách dễ dàng. - Cứ nghĩ đến ba ngày bắt anh cực nhọc làm người giúp việc, cô lại thấy rất buồn cười, một đằng thì nghĩ tuyệt đối không dây dưa nữa, một đằng lại ra sức sai khiến anh chỉ để được trút nỗi bực trong lòng. Vì ấm ức mà khiến cho mình trở thành “kẻ thứ ba" trong mắt người khác, ây, phụ nữ, quả nhiên là một loài động vật đầy mâu thuần.
Nụ cười của cô quá chân thành, anh không nhìn thấy một chút miễn cưỡng nào, thế nên, anh chỉ có thể trầm mặc. Anh thích sự “hẹp hòi" của cô, nếu có thể nhiều thêm một chút nữa thì tốt biết bao!
- Đã từng có người bắt nạt em giữa đường... sao không nói cho anh biết?
- Ơ! - Cô ngây người, hồi ức không vui lại hiện về trong đầu, cánh tay từ từ sởn cả gai ốc. Bao lâu rồi? Cô thực sự đã rất cố gắng để quên đi cơn ác mộng đó...
- Khi đó anh đang ở Mỹ, nói cũng chẳng để làm gì. - Cô thoáng cười, trả lời dứt khoát.
Cô đã từng rất hy vọng anh có thể lập tức hiện ra trước mặt mình, vào cái đêm suy sụp đó, thực sự rất cần đến anh. Thế nhưng, bây giờ đã hoàn toàn khác. Chuyện cũ, không còn muốn nhắc lại nữa.
Khi đó anh đang ở Mỹ, nói cũng chẳng để làm gì...
Một câu nói đơn giản, như ngàn mũi tên xuyên vào tim anh.
Đúng vậy, khi đó, anh ở Mỹ, cùng với mối tình đầu du ngoạn Disneyland.
Thấy anh có vẻ khác thường, cô chỉ có thể hỏi anh một cách kỳ lạ:
- Sao anh biết... - Sự việc đã qua từ rất lâu rồi, sao lại bị đào bới lại?
Thật kỳ lạ!
- Anh đã xem một cái băng ghi hình, em bị đám người đó... - Nhắm mắt, anh cố gắng nói ra, giọng nói đã có chút nghẹn cứng. Hai chữ “làm nhục", anh không sao thốt ra khỏi miệng.
“Uỳnh" một tiếng, đầu cô như nổ tung.
Còn có cá băng ghi hình? Căm giác tủi hổ tột cùng khiến mặt cô bỗng chốc trắng bệch.
Mắt anh mở to, gương mặt tái nhợt của cô khiến tim anh đau nhói. Quả nhiên, cô vẫn rất sợ hãi...
- Là anh đáng chết... - Anh đưa tay nâng đôi má bỗng chốc cứng đờ cùa cô, cảm xúc cuồng loạn, anh không thể kiềm chế sự xung động trong lòng.
Anh ôm lấy cô, rất chặt, rất chặt.
Mắt cô chớp liên hồi.
Cuối cùng, khi chắc chắn bản thân rất kiên cường, những thứ đã qua đều đã qua, cô không còn cần đến sự an ủi và ôm ấp của bất cứ ai, cố hết sức đẩy anh ra nhưng không thoát ra được.
Anh sai rồi! Nhưng người phải trả giá lại là cô... cô hồn nhiên là thế, khi đó làm sao có thể chịu đựng được việc này? Tim anh như vỡ vụn, chỉ có thể dựa vào cái ôm mỗi lúc một siết chặt, cái ấm áp thực sự trong lòng, để xoa dịu nỗi đau đến tột cùng.
- Chúng ta làm lại từ đầu, có được không? Anh xin em, lần này anh nhất định sẽ trân trọng... - Chưa bao giờ hạ mình cầu xin ai, thế nhưng, chỉ cần trong lòng có khát vọng mãnh liệt, thì ra việc từ bỏ lòng tự tôn để quỳ gối thỉnh cầu, cũng không phải chuyện gì to lớn hết.
Làm lại từ đầu? Cô hoảng hốt!
Cô càng vùng vẫy mạnh hơn, chỉ là đột nhiên mọi cử động đều ngưng lại, bởi vì, trên cổ cô hình như có nước măt rơi vào. Không thể nào! Cô quvết không thể tin đó là nước mắt của anh.
- Lương Tử Tích, đã xảy ra chuyện gì? Anh không nhớ ngày mai phải đính hôn sao? - Cô lo lắng nhắc nhở anh.
Thế nhưng trước thái độ khăng khăng không chịu buông tay của anh, dần dần, đáp án hiện lên trong đầu cô: Ngày mai không có lễ đính hôn? Các đồng nghiệp mất công đến tham dự?
Dù thế nào, ít ra cô cũns tin rằng, anh cũng không phải loại đàn ông vô liêm sỉ hôm nay ôm vợ cũ đòi tái hợp còn ngày mai lại vẫn cứ đính hôn.
Là vì hôm trước cô đã vạch trần bộ mặt của người đàn bà kia nên mới có chuyện thế này? Không đúng, chắc chắn còn điều gì đó khác! Đúng rồi, anh có nói đến băng ghi hình!
Bị anh ôm chặt đến suýt ngạt thở, cô cố gắng hít mạnh mới có thể lên tiếng giải thích:
- Hôm đó không xảy ra chuyện! Khi đó ngoài anh Phong còn có vài thanh niên có nghĩa khí cùng hợp sức cứu em! - Cô chỉ thiếu nước giơ tay lên trời phát thề! Trên thế giới này vẫn còn có nhiều người tốt!
Không xảy ra chuyện? Hợp sức cứu cô? Anh ngây người, cô cuối cùng cũng vùng thoát được khỏi tay anh.
Đột nhiên, nút thắt trong lòng đã được cởi, anh không còn thấy phẫn nộ với thế giới, không còn chỉ cảm thấy lạnh giá hoàn toàn. Hiển nhiên, nửa sau của cuốn băng ghi hình mà anh xem đã bị chủ nhân coi như “thừa thãi" cho người xóa mất.
Cô đã cứu anh.
Anh cười một cách kìm nén, cảm giác như vừa thoát ra khỏi địa ngục.
Nếu cô thực sự đã xảy ra chuyện, ngay cả bản thân anh cũng không dám chắc mình sẽ trả thù cả thế giới, trả thù tất cả mọi người đến thế nào. Anh thậm chí đã từng căm phẫn đến độ có ý nghĩ rằng cho dù là những kẻ khoanh tay đứng nhìn khi đó, anh cũng sẽ không tha. Cho dù là phải cùng thế giới này ngọc đá đều tan.
Anh thở phào, cảm giác nhẹ nhõm như vừa cất được tảng đá đè nặng trong lòng.
- Có thể cho anh một cơ hội nữa không? Ít nhất, là được cạnh tranh công bằng! -Anh cầu xin.
Cô ngạc nhiên.
- Không thể nào! - Cô lập tức lắc đầu.
Gương vỡ lại lành? Không thể được!
- Đừng chấp nhận anh ta sớm như vậy, có được không? Ít nhất, ít nhất hãy công bằng một chút... - Công bằng một chút, để anh theo đuổi cô lại một lần nữa, cho anh một cơ hội.
Giây phút đó, sự lo lắng của anh trong mắt cô, chỉ trở nên nực cười. Quá muộn rồi, thực sự đã quá muộn rồi.
Thì ra, tình yêu cũng cần tranh thủ từng giây từng phút, khi đã bỏ lỡ mất thời cơ, mọi thứ đều đã không thể làm lại từ đầu.
- Công bằng? - Khuôn mặt cô hiện lên một thoáng cười - Không, trên thế giới này vốn không có công bằng, nếu như có, tại sao lại có thể xảy ra những chuyện người mà em yêu lại không yêu em như vậy? Nếu như có, tại sao em lại bị che mờ mắt ngốc nghếch mà cho rằng mình là người đàn bà hạnh phúc nhất trên thế giới? Nếu có công bằng, anh nên nói cho em biết, anh không hề yêu em, như vậy, em sẽ có quyền lựa chọn có kết hôn hay không!
- Anh... - Anh không thể phản bác.
Cô lặng lẽ nhìn xuống, đột nhiên, tháo chiếc vòng to bản trên tay. Trên cổ tay, chằng chịt những vết sẹo lồi lõm, có vết vẫn còn hồng, một số đã biến thành màu trắng.
Anh kinh ngạc.
Bị thương từ lúc nào? Hôm đó cô đã trốn rất nhanh, quả nhiên có vấn đề!
Anh lập tức nắm lấy cổ tay cô, xót xa sờ nắn những vết tích “không hoàn mỹ" đó.
Cô mặc cho anh nắm lấy.
- Thực ra, đêm trước hôm đề nghị anh ly hôn, em đã từng tự sát. - Những lời nói bình thản của cô khiến anh ngước mắt, toàn thân ngây dại.
- Lấy mảnh thủy tinh cứa từng vết một lên chỗ này, phát hiện ra là rất đau! Thì ra em rất sợ đau, quan trọng hơn nữa, đã cắt đến thế này, em vẫn thấy mình không thể giải thoát một cách nhanh chóng như vậy được. - Cũng giống như tình yêu, rất đau, nhưng không dễ giải thoát.
- Thế là, em chạy lên nhảy lầu, tuy có thể sẽ chết khó coi một chút nhưng không quá đau khổ. - Cô bình thản nhìn anh - Khi đó, mục đích tự sát của em rất ấu trĩ, cũng rất thiếu tự trọng, chi muốn trả thù anh, khiến anh đau khổ, khiến anh phải ân hận cả đời.
Anh chấn động, cô đã...
Cô lúc đó, nên hận anh đến thế nào?
- Anh Phong đã cứu em, anh ấy hết lần này đến lần khác an ủi em, thế giới vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, trách nhiệm trong cuộc sống không chỉ đơn gián là vì bản thân, ít ra cũng phải vì cha mẹ mà sống cho tốt! Là anh ấy đã giúp em “tỉnh" lại.
Là người đàn ông đó đã cứu cô, không có anh ta sẽ không có cô còn sống như bây giờ? Anh súyt chút nữa hại chết cô, anh làm sao còn dám? Sao còn có thể đường hoàng như vậy mà đòi hỏi công bằng?
- Em với anh Phong không có quan hệ như lúc ly hôn nói với anh, ít nhất đến nay cũng không phải. Khi đó trong lòng chỉ có hận, chỉ có thảm thương, lúc ra đi, cho dù biết là rất ấu trĩ, vẫn ra sức chỉ muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng. - Nhẹ nhàng thuật lại mọi chuyện, bởi vì trong lòng không còn đau nữa mới có thể bình tĩnh đến vậy, bình tĩnh cho quá khứ một lời giải thích - Kỳ thực em lúc đó đã bị tổn thương nghiêm trọng, ngay cả dũng khí để hồi phục lại cũng không còn. - Trên cả quãng đường để dần dần xóa mờ vết thương thực sự không dễ dàng.
Lại một điều không ngờ! Khi đó anh bị lừa thật thê thảm... vừa đau vừa mừng, lòng anh đầy những mâu thuẫn đang xung đột.
- Lương Tử Tích, biết tại sao em lại nói anh là người đàn ông thất bại không? Bởi vì, lời nói dối của anh chỉ thực hiện một nửa. - Cô cười, nụ cười vẫn rực sáng như vậy - Thực ra em luôn là một người phụ nữ rất dễ lừa, chỉ cần anh nói dối cả đời, em tình nguyện vĩnh viễn sống trong cái hạnh phúc giả tạo đó. Đáng tiếc, anh thật thất bại, đàn ông đã ăn vụng thì phải biết đường chùi mép, nếu trong lòng có người phụ nữ khác, ít nhất cũng phải học cách nói dối đến không chóp mắt! Thế nhưng, anh lại không làm được! - Đối với chuyện ngoại tình, anh không phải là cao thù nói dối, ít nhất cũng chưa từng lừa được cô lấy một chút. Đây chính là bi kịch của anh, cũng là bi kịch của cuộc hôn nhân giữa họ.
- Sẽ không thể có dối trá nữa... - Anh lắc đầu.
- Lương Tử Tích, anh vẫn chưa hiểu sao? Từ sau cái đêm tự sát, “cuộc đời mới" của em đã được bắt đầu, anh đã không còn cơ hội nữa, bởi vì em đã tự hứa với mình, phải nhổ bỏ cá gốc rễ của anh ra khỏi trái tim em, bây giờ, khó khăn lắm em mới thoát ra được, làm sao có thể lại để tất cả lại quay về quá khứ? - Tình yêu, vốn dĩ là trò chơi của những người dũng cảm, khi chúng ta xông vào chiến trận, kỳ thực đã không còn có đường lui. Bởi vì, những kẻ bại trận, đã không còn có thể quay đầu.
Vấn đề không phải là ai đợi ai, mà tình yêu thực sự chỉ là một thứ cảm giác, một khi đã bắt đầu lùi lại, sẽ dần dần biến mất không tăm tích. Thế nên gương vỡ lại lành, chỉ là một câu chuyện cổ tích mà thôi.
Anh đã hiểu.
Cô đã từng vì mất anh mà không còn sức lực để sống tiếp, thế nhưng, cô bây giờ, không có anh, đã có thể sống tốt hơn.
Tim anh như bị một quả chuông lớn, rất chậm, rất nặng nề, đập vào từng hồi, một cảm giác thống khổ, rất nhỏ, rất rõ, chầm chậm lan theo từng mạch máu, tỏa ra khắp nơi, thì ra, cảm giác đau đến ngay cả thở cũng không được nữa là như thế này.
Anh buông cổ tay cô, trong mắt không còn lấy một tia ánh sáng, dường như trong phút chốc, cả người trở nên u ám như một chiếc bóng.
Cô nghĩ, cô thực sự nên bắt đầu một cuộc sống mới. Sau khi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, kỳ thực điều mà một phụ nữ mong muốn chẳng qua cũng chỉ là một bờ vai vững chắc mà thôi, không phải sao? Cho nên, cô đã đồng ý hẹn hò với anh? Niềm vui bất ngờ này khiến Trần Phong không hết ngỡ ngàng.
Cô nghiêng đầu, không kìm được nở một nụ cười.
- Có phải là em đã nhận lời rồi không? Đúng vậy không? - Thấy cô cười, anh vội vã hỏi một cách nôn nóng.
- Em mệt, anh phải cõng em về, anh khát, có thể uống chung cốc nước với em...
Cô nói lại những điều đã nói khi còn bé lúc gặp anh lần đầu tiên.
Vậy nên, muốn mãi mãi là bạn tốt? Nụ cười trên môi anh chầm chậm đông lại.
- Vì vậy, chúng ta hãy thử xem! - Thì ra sau khi mở lòng, quyết định như vậy, không phải quá khó khăn.
Nếu như cô vẫn còn có một chút niềm tin đối với tình yêu như vậy, tại sao lại không thế tin tưởng mà đưa tay cho anh, đi tìm lại tình yêu? Vì Lương Tử Tích, cô đã xác định được cái quyết tâm này.
Trên khuôn mặt khôi ngô cùa anh, một nụ cười từ từ hé mở.
Sự chờ đợi của cậu bé nhút nhát, vì dũng khí của anh, kết cuộc đã không còn là tiếc nuối nữa.
Ngày đầu hẹn hò giữa anh Phong và cô.
Anh lấy lại thói quen trước nay vẫn đưa cô đi làm, chủ đề nói chuyện giữa hai người tương đối an toàn, không quá gượng gạo, không giống như hai người yêu nhau mà càng giống đôi bạn bè hơn.
- An Tử Minh, có người giúp cô gọi sữa buổi sáng này, quầy sữa đối diện tầng dưới công ty đã đem đến! - Cô vừa cắn một miếng cơm nắm, suýt chút nữa thì nghẹn.
Buổi sáng lúc anh Phong đưa cô đi làm, chẳng phải cô đã nói với anh là hôm nay chỉ muốn uống nước ấm không muốn uống sữa nữa rồi sao?
Nhận hộp sữa nóng hôi hổi từ tay người đưa hàng, vì đang nghẹn miếng cơm trong miệng, cô cắm ống hút, vội vã uống luôn một ngụm lớn. Mẹ ơi, bỏng hết cả lưỡi! Mùa hè, cô không thích sữa lạnh, sữa nóng uống vào nhất định sẽ nhễ nhại mồ hôi, vậy nên ngày nóng cô thực sự rất không thích uống sữa! Nhưng trước đây, có người thường ép cô uống...
- Không muốn uống mà còn uống! - Các đồng nghiệp chế giễu cô.
Cô cười không nói gì.
Đây là tấm lòng của bạn trai, cho dù là không thích, ít ra cũng không được lãng phí.
- Minh Minh, đội chúng ta phải cử ngay một trợ lý lên Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật để hổ trợ, cô có thời gian đi ghi chép không? - Luật sư Diêu hỏi cô qua điện thoại nội bộ.
- Tất nhiên là được, tôi sẽ xuất phát ngay! - Cô lập tức gật đầu.
Ngày nào cũng ở lẫn với đám luật sư, các điều khoản luật pháp cô đã bắt đầu thuộc làu. Cô chuẩn bị bút ghi âm, túi tài liệu, tay ôm một tập bảng liệt kê các vấn đề hỏi đáp, đứng đợi trước thang máy. Ở một tổ người khác, Lương Tử Tích tay xách laptop bước ra khỏi phòng làm việc.
- Luật sư Lương, anh thực sự muốn đích thân đến Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật sao? - Các trợ lý kinh ngạc.
Thường những vụ án ở trung tâm hỗ trợ pháp luật đều là miễn phí, người và sự việc được hỗ trợ đều tương đối rườm rà, rắc rối, luật sư nào cũng đều muốn né tránh nhưng lại không đẩy được trách nhiệm, cho nên đều phái trợ lý đi xem xét tình hình, theo dõi xử lý vụ án. Nếu không có tiết mục phỏng vấn, thực sự rất ít khi có chuyện luật sư nổi tiếng đích thân đến Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật.
- Muốn học hỏi thêm một chút. - Anh khẽ cười.
Hai người chạm mặt nhau ở cửa thang máy, đều lặng đi một lát. Cũng coi như có duvên trùng hợp.
Vào trong thang máy, cả hai đều rất trầm mặc.
Cô đứng phía trước, gượng gạo nhìn vào màn hình hiển thị số tầng đang từng tầng lùi xuống, anh đứng phía sau, mắt lặng lẽ nhìn vào lưng cô.
Đến tầng một, cửa thang máy vừa mở, cô vội vã đi ra.
- Đến cùng một nơi, ngồi xe anh cùng đi! - Anh vội vã nói.
Ngừng chân lại một chút, cô không buồn quay đầu:
- Không cần!
- Bên ngoài đang nóng lắm, em vừa ăn sáng lại uống sữa nóng, đừng chạy lung tung! - Cứ mỗi khi đến mùa hè, cơ thể cô rất yếu, lúc sắp đi ra ngoài nếu uống đồ nóng sẽ đổ rất nhiều mồ hôi, gặp không khí lạnh trên xe buýt, sẽ ốm mất.
Sữa nóng? Cô hơi nheo mắt, có chút hiểu ra.
Đột nhiên, cô tức giận:
- Lương Tử Tích, anh đứng im đấy! - Cô quay đầu khẽ gào lên với anh.
Anh ngây người, không dám động đậy.
Cô chạy ra cửa tòa nhà, mua một hộp sữa giống hệt ban sáng ở quầy sữa đối diện, tức giận đùng đùng chạy lại trước mặt anh, và nhét vào lòng anh:
- Tuy chưa hâm nóng, nhưng mà, trả lại anh!
Ánh mắt anh càng trở lên u tối.
Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật là tổ chức được lập ra với mục đích bảo vệ những người yếu thế, đối tượng chủ yếu là tầng lớp lao động chân tay và các gia đình khó khăn. Vì kinh phí eo hẹp, phòng làm việc ở đây rất ngột ngạt và oi bức.
Cô không ngớt lau mồ hôi, dùng bút ghi âm cẩn thận ghi lại “lời cáo trạng" của khổ chủ, chỉ là một bên vừa bận rộn ghi âm, nhưng mắt lại không thể kiềm chế được liếc nhìn sang một vị trí khác.
Anh kiên nhẫn hơn cô rất nhiều, bị các khổ chú vòng trong vòng ngoài vây quanh, anh vẫn cứ rành mạch, từ tốn trả lời, khiến người khác có cảm giác vững tâm, các đương sự đang đầy tâm trạng kích động cũng từ từ bình tĩnh lại.
Buổi chiều, khi sắp hết giờ làm, các khổ chú lục tục ra về lòng đầy hy vọng.Cô cúi đầu xem đồng hồ, xe của anh Phong đã đợi trước cổng, chi cần đến đúng năm giờ theo giờ Bắc Kinh là cô có thể lượn.
Anh vừa tắt laptop vừa giả bộ thờ ơ hỏi:
Tối muốn ăn gì? Hôm nay anh rất có hứng vào bếp. - Giọng nói cố ý để người khác không cảm nhận được sự hồi hộp trong lời mời, bình thản đến mức dường như hai người chưa từng xa cách.
Cô có chút cảm giác không biết nên cười hay nên mếu.
Anh thực sự không hề cảm nhận được cái tâm trạng không muốn dính dáng một chút nào của cô đối với anh?
- Xin lỗi, luật sư Lương, tôi thực sự không có chút hứng thú nào hết! - Cô nghiêm nghị từ chối.
Vừa nói xong, anh Phong gọi điện tới, cô nhanh chóng bỏ đi, chỉ còn lại người bị từ chối là anh, một mình ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo phía sau lưng.
Trong xe.
- Anh có biết nấu đồ Trung Quốc không?
Khi từ chối Lương Tử Tích, cô rất kiên quyết, nhưng... ôi... đồ ăn ngon! Không thể không thừa nhận, cô rất nhớ món tôm, cô rất nhớ món cua biển! Cô không muốn ăn đồ ăn ở nhà hàng nữa, thực sự càng ăn càng thấy chán.
Anh ngây người, anh không biết...
Khi ở Australia, ngay cả mẹ cũng càng ngày càng ít nấu món ăn Trung Quốc, anh ngay cả rau với hành còn không phân biệt rõ, làm thế nào mà nấu được đồ ăn Trung Quốc? Nhìn nét mặt cùa anh, cô đã hiểu là anh không biết.
- Không sao! Chúng mình có thể cùng học! - Cô cười rạng rỡ.
Cùng trưởng thành, cùng học tập, những thứ họ đã từng để lỡ, giờ có thể cùng làm lại.
- Được! - Môi anh nở một nụ cười dịu dàng và hạnh phúc.
- Người bị cự tuyệt đáng thương, vẫn còn chưa chuẩn bị về sao? - Một giọng chế giễu đều đều vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng.
Anh nãy giờ ngồi như bị điểm huyệt, giật mình tỉnh lại.
Khi nãy một mình đã ngồi như vậy bao lâu rôi? Các đồng nghiệp ở Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật sớm đã về hết sạch, vậy mà anh vẫn như hóa đá ngồi đó.
- Nếu như anh đã có hứng vào bếp vậy thì tối nay tôi sẽ làm người tốt bụng, đến làm khách nhà anh. - Giậu đổ bìm leo.
Anh cúi đầu, chầm chậm thu dọn tài liệu, không nói một lời.
Anh chỉ nấu cho cô ăn, người khác, anh không có hứng thú.
Tuy bị từ chối khéo nhưng luật sư Diêu không hề để ý, chỉ chỉ vào tập cáo trạng dày cộp trong tay anh:
- Lương Tử Tích, cậu điên rồi à? Thực sự định nhận mấy vụ án vừa hao tiền vừa hao sức này sao? - Thật không thể tưởng tượng được, có phải mặt trời mọc đằng tây không? - Cậu không thông điều gì nào? Cậu thực sự muốn đổi nghề làm luật sư dân sự sao?
- Tôi vốn là luật sư dân sự. - Anh cười nhạt.
Vì nhận quá nhiều vụ án ly hôn khiến những lĩnh vực chuyên môn khác của anh gặp rất nhiều hạn chế.
- Tôi không phải ý đó, cậu thực sự thực sự rất không bình thường! - Luật sư Diêu vừa nghe phong thanh đã vội vã bỏ mặc đống công việc bận rộn ở nhà mà chạy đến xem “náo nhiệt".
Hành động này của anh, có thể coi là “xâm hại" một cách nghiêm trọng đến lợi ích của Công ty.
- Có phải cậu định theo đuổi lại Minh Minh không? - Dấu vết quá rõ ràng, khiến người khác không khỏi phấn chấn.
Anh không trả lời mà hỏi:
- Luật sư Diêu, trong mắt anh, tôi là người thế nào?
Luật sư Diêu ngây ra một lát, sau đó vẫn thắng thắn trả lời:
- Rất cơ hội, rất lanh lợi, đã bỏ ra thì nhất định phải thu lại được, vì thành công có thể không tiếc hy sinh tất cả mọi người.
Anh gật đầu:
- Cho nên, một người như vậy, làm sao có thể cho cô ấy cảm giác an toàn để về lại bên tôi?
Luật sư Diêu sững người.
- Tôi bây giờ không thể làm được gì, mọi hành động đều chỉ khiến cô ấy thấy phản cảm, tôi chỉ có thể đợi, tự thay đổi mình, từ từ đợi, đợi cô ấy lấy lại niềm tin với tôi. - Anh cười nhẹ - Sau khi bị cô ấy từ chối, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, thì ra khi đã gây ra vết thương, xin lỗi vĩnh viễn đã không còn tác dụng. Tôi đã làm sai rất nhiều việc, sai lầm lớn nhất của tôi, chính là sai lầm từ sự ích kỷ. - Đối với thành công, ích kỷ mà hành động ngông cuồng, đối với tình yêu, ích kỷ mà cho rằng dù anh có đi xa đến đâu, cô vẫn sẽ đứng nguyên tại chỗ để chờ đợi.
- Chờ trái tim tôi cũng hoàn mỹ trong sạch như người đàn ông đó, tôi sẽ lại cầu xin một cơ hội cạnh tranh công bằng.
Luật sư Diêu nghe xong, ngây người nhìn tập tài liệu cao ngất, cuối cùng cũng cảm thấv mình đã hiểu ra đôi chút.
Hai tháng sau.
Nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Lương Tử Tích lại một lần nữa đạt tới đỉnh cao thứ hai trong sự nghiệp. Không kể là đối với xã hội hay trong giới luật sư, hình ảnh anh đang dần dần thay đối.
Báo chí bắt đầu rầm rộ đưa tin “sứ giả chính nghĩa của người nghèo", “Luật sư vàng thành công đi giữa giàu nghèo", anh không còn là người đại diện cho những vụ ly hôn của giới nhà giàu nữa. Anh đã thành công, hết vụ ly hôn này đến vụ ly hôn khác đầy rắc rối thấm cả máu và nước mắt được tháo gỡ trong tay anh. Những đương sự tầng lớp lao động của Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật hết người này đến người khác rơi nước mắt quỳ sụp cảm ơn anh.
Anh đã thành công trong việc từ từ chuyển hướng cái hình tượng mặc định là “luật sư ly hôn" của mình từ trước tới nay, chỉ là khi tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ thừa thắng xông lên, thật bất ngờ, anh rất khiêm tốn, không nhận lời phỏng vấn của báo chí, không nhận mời mọc từ phía truyền hình.
Thành công của anh, không phải vì danh vì lợi, mà là vì cô... Mối quan hệ giữa cô và anh Phong rất thong thả, rất thuận lợi.
Buổi tối, nếu không hẹn hò ở những địa điểm lãng mạn, họ lại đi dạo ven hồ. Anh thường bưng cốc nước chanh được ép riêng cho cô, có vị chua chua ngọt ngọt, bờ hồ đối diện lại thường có pháo hoa rất vừa lúc được phóng lên.
Trong tim cô không có tình yêu, nhưng thường có một niềm vui rất lớn và cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng.
Có lúc cô thường nghĩ: Nếu cả đời có thể cùng anh Phong kề vai ngắm pháo hoa, chắng phải là hạnh phúc lớn nhất đối với cô hay sao? Chỉ là quan hệ tình cảm giữa họ trong sáng hơn cả trẻ con mẫu giáo, đến nay vẫn chỉ có nắm tay như vậy mà thôi.
Cho dù để có được cái nắm tay thực sự ý nghĩa, anh cũng phải lấy hết dũng khí. Hết lần này đến lần khác giơ tay ra rồi lại hết lần này đến lần khác hạ xuống, cuối cùng là cô đành chủ động nắm tay anh.
Trong siêu thị.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau.
- Oa oa, hôm nay chúng mình làm cá nướng nhé! - Cô nhảy cẫng lên.
- Được, dầu, hành? - Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý, anh bắt đầu chọn hành. Hai người đều không có năng khiếu nấu nướng, nhưng may là họ rất chịu khó cùng nhau học hỏi.
- Ăn cơm tối xong, qua đêm ở chỗ anh nhé? - Vừa chọn thức ăn, anh vừa buột miệng yêu cầu.
Úi giời, hôm nay anh bạn trai nhút nhát của cô đã “khai nhãn"?
Chọn xong đồ, anh quay đầu lại, thấy ánh mắt “ngại ngùng" của cô đang nhìn anh chế nhạo, anh lúng túng.
- Anh không phải là có ý đó! - Hiểu rõ câu nói của mình khiến người khác hiểu lầm đến thế nào, mặt anh đỏ bừng đến tận mang tai - Tối nay có bão, anh sợ gác xép không an toàn.
- À! - Cô cố tình nhấn giọng để trêu anh.
- Nhà anh có hai phòng! - Anh vội vàng giải thích.
- À! Em cứ tưởng anh muốn... - Cô làm ra vẻ đột nhiên bừng tỉnh.
- Anh không có! - Làm gì có ý nghĩ gian tà như vậy!
- A! Xem ra sức hút nữ tính của em không ổn rồi - Cô trêu chọc, ra sức chế nhạo anh.
Anh ngây ra một lúc, mặt dần dần bớt đỏ.
- Vốn dĩ em còn nghĩ mình kỳ thực không quá kiêng dè chuyện ấy nữa. - Cô giả vờ làm ra vẻ rất gợi tình, anh bị cô trêu chọc đến càng ngây hơn nữa.
Cô mím miệng, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh, súyt chút nữa thì phá lên cười. Trêu được anh, cô tiếp tục nhảy nhót xung quanh, tay đã bị giữ lại.
- Em thích bao cao su nhãn hiệu nào? - Anh nghiêm túc hỏi.
Cô há hốc miệng.
Bao cao su?
Cô bị anh lặng lẽ kéo vào gian hàng kế hoạch gia đình, cả một dãy xanh xanh đỏ đỏ khiến cô hoa cả mắt.
Tối nay, họ có thể sẽ xảy ra bước “nhảy vọt" thực sự. Thực ra, cô không có ý kháng cự. Cơ thể con người thật kỳ lạ, một khi đã mở cánh cửa đó ra, dục vọng cũng sẽ theo đó mà ùa đến.
Ba năm nay, cô chưa từng nhịn sex lâu như vậy. Có những lúc, nửa đêm tỉnh giấc, đột nhiên thấy nhớ cái cảm giác “xâm nhập nóng bỏng", khiến cho cơ thể như bị thiêu đốt, nóng lên một cách lạ kỳ, cả đêm trằn trọc không yên.
Cô không muốn tin vào cái tín hiệu đáng sỉ nhục đó, cơ thể cô đang nhớ đến người “bạn tình" đã rất ăn nhập suốt hơn ba năm nay.
Cô và anh Phong xách một túi đồ ăn lớn, ở cửa thang máy, chạm mặt anh. Lương Tử Tích tay cầm một túi mì ăn liền lớn, ánh mắt u tối. Dạ dày của anh trước nay không tốt lắm, ăn quá nhiều thực phẩm có chất bảo quản, sẽ bị đau. Cô đứng sau lưng anh, không nói gì.
Anh nhìn thang máy đang từng tầng từng tầng nhích lên, cố ra lệnh cho mình không được quá để tâm. Đã quen rồi cái cảnh vào thời gian ăn tối, phòng bếp của nhà bên vang lên những tiếng cười nói vui vẻ. Dần dần, anh cũng ngày càng không thích vào bếp để phục vụ cái dạ dày của mình.
Chỉ là, sao không dứt khoát rời đi? Anh tự hỏi mình hết lần này đến lần khác. Thì ra anh không nỡ rời xa tiếng cười ấy! Tiếng cười, đã từng thuộc về anh...
Cơn gió to đêm nay thổi tóc anh rối bời. Anh dựa vào ban công, trong bóng tối chỉ có đầu thuốc sáng hồng lóe lên trên kẽ tay. Anh liếc nhìn đồng hồ, đả hơn mười một giờ, tối nay, cô ra về hơi muộn. Bình thường, cô ở bên nhà người đàn ông đó, thường là chỉ sau khi ăn cơm xong, ôn bài một lúc, khoảng mười giờ, người đàn ông đó sẽ đưa cô về.
Họ rất thân mật, thường ngọt ngào nắm chặt tay nhau, thế nhưng, không có gì hơn nữa.
Anh lại nhìn đồng hồ. đã gần mười hai giờ.
Tại sao tối nay...
Đột nhiên, đèn nhà hàng xóm, bất ngờ vụt tắt.
Anh sững người, cuối cùng cũng hiểu ra, đêm nay có chút không giống nữa.
Anh hòa mình trong bóng đêm, gió thồi tung tóc anh, mưa nhỏ ướt đẫm khuôn mặt anh tuấn.
Tối nay, thực sự không giống nữa.
Trái tim anh, trong bóng đêm, nhói lên dữ dội.
Điều đau đớn nhất là, anh không có tư cách, để ngăn cản tất cả...
- Cô nói láo! Tôi chỉ mắng cô có mấy câu, còn chưa chạm vào cô, tự cô đột nhiên kêu lên, đột nhiên ngã xuống, không biết đã lấy cái gì đỗ lên người để cho quần có màu nữa!
- Sao tôi phải làm như vậy? Căn bản không có động cơ nào hết! - Cô rất bình thản, quay mặt lại, nhả ra từng câu từng chữ hỏi anh - Mẹ anh đẩy ngã em, có muốn em kiện bà ấy không?
- Em muốn đấu kiện với anh? - Anh cũng bình tĩnh mỉm cười như thế. Nếu cô cứ khăng khăng đòi đấu, anh cũng sẽ không khách khí nữa!
Cô ngây người, một tia lo lắng thoáng hiện qua trong mắt, bình tĩnh lắc đầu:
- Không! Em chỉ muốn anh nhớ rằng chính mẹ anh đã hại em ra nông nổi này.
- Con à! Con phải tin mẹ! Con phải tin mẹ! Mẹ không hề đẩy cô ta! - Bà Lương suy sụp.
Người đàn bà này muốn làm khó con trai bà điều gì?
Đột nhiên, một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu, bà Lương kích động hét to:
- Cô ta không hề có thai! Người đàn bà này đã lừa con, cô ta vốn không hề có thai! - Bà Lương chạy vào nhà vệ sinh, rất nhanh lôi ra một gói băng vệ sinh đã dùng một nửa ném thắng lên người Khương Du Tâm, tay bà còn xách theo một túi rác - Con trai, mẹ có thể chứng minh cho con thấy! Trong túi rác này, có băng vệ sinh mà con đàn bà đó đã dùng! Con trai, con nghĩ mà xem. một phụ nữ mang thai thì sao lại để băng vệ sinh trong nhà tắm? Có mang rồi còn có kinh nguyệt được sao? - Bà Lương kích động đến run lên, trước nay chỉ có bà vu oan cho người khác chứ có bao giờ bị người khác vu oan như thế này đâu!
Bà nhất định phải vạch trần cái màn kịch của cô ta!
Môi Khương Du Tâm, đột nhiên tái nhợt.
Anh cũng lặng đi một chút, sau đó lập tức ngăn mẹ lại:
- Không cần đâu! Việc ở đây không cần mẹ phải lo! Mẹ mau về quê đi!
- Mẹ không lo sao được? - Không lo không phải để con trai bị lừa sao?
Ý của con trai là sao? Nó không tin bà? Nó lại chỉ bênh vực người phụ nữ khác? Lần đó bà ra tay đánh con dâu là bà sai, thế nhưng lần này người sai rõ ràng là người phụ nữ kia!
Bà Lương uất ức khóc lên:
- Tôi không bao giờ thèm lên thành phố nữa! Tôi cũng không cần cháu đích tôn nữa! Nuôi được thằng con trai chẳng ra trò trống gì, lấy vợ rồi thì không cần mẹ nữa! - Nói xong bà tức giận đùng đùng xông ra ngoài.
Vệ sĩ đứng ngoài cửa ngây ra một chút, đang định ngăn lại thì nhận được ánh mắt của nữ chủ nhân bèn lặng lẽ lùi sang một bên.
Khương Du Tâm có chút cảm động, cô không ngờ anh lại giúp cô.
- Có cần đưa em tới bệnh viện không? - Anh bình tĩnh chủ động đề nghị.
- Đương nhiên! - Cô mỉm cười đắc thắng như một nữ vương.
Anh đỡ cô dậy.
Đội vệ sĩ tự động tránh đường.
Trong bệnh viện tư cao cấp.
- Ông Lương, cái thai của cô Khương không may đã bị sảy rồi, hơn nữa lần này gây tổn thương rất lớn đối với cơ thể người mẹ, cô Khương sau này có thể không sinh con được nữa, ít nhất trong 3 năm, hai người cũng không nên thử có con. - Bác sĩ dặn dò.
Cô nằm trên giường bệnh, mặt đầy vẻ bình tĩnh ngước nhìn anh:
- Cho em thời gian 3 năm, đợi em có “năng lực", chúng ta có thể “thử"! - Nhưng nếu “năng lực" không đủ, cô chỉ có thể mãi mãi “không sinh"!
Anh trầm mặc.
- Là do mẹ anh đẩy em. - Cô nhấn mạnh.
Cô cần cảm giác tội lỗi của Lương Tử Tích. Người lớp trưởng mà cô quen biết rất có trách nhiệm. Anh liếc nhìn đồng hồ, tiếp tục trầm mặc.
Cô không vui, đang định nói tiếp điều gì đó.
Vài nhân viên mặc cảnh phục bước vào phòng bệnh:
- Cô Khương, vị này báo cảnh sát, tố cáo cô giam giữ người bất hợp pháp.
Cô sửng sổt, không thể tin vào mắt mình. Trong biệt thự, cô đã ra lệnh cho người đặt máy chặn tín hiệu di động, ra lệnh cho người di dời điện thoại bàn, nhưng trăm tính ngàn tính cũng không tính được rằng, anh đưa cô đến bệnh viện lại chỉ vì để báo cánh sát.
- Ông cánh sát, tôi có thể cùng các ông rời khỏi đây được rồi chứ? - Anh bình tĩnh hỏi, không nhìn cô lấy một lần.
Tất cả mọi chuyện đều đã không còn liên quan đến anh. Cho dù cô mang thai thật hay chỉ là giả, đáp án sớm đã không còn quan trọng với anh!
Khương Du Tâm sửng sổt đến không thốt nên lời. Cô cho người nói với anh, cô có thể vì việc này sẽ không thể có mang được nữa, vậy mà anh lại không một chút động lòng! Trước mặt cô, hình tượng chàng trai ấm áp ngày nào bỗng chốc sụp đổ. Anh bây giờ không khác chút nào với người chồng cũ Giang Thừa Vũ của cô, cũng tàn nhẫn như vậy, cũng vô tình như vậy. Trong mắt cô, tất cá tình cảm dần dần tan biến, chỉ còn lại sự lạnh lùng băng giá.
- Ông Lương, ông có tiếp tục tố cáo cô ấy không? - Viên cánh sát vừa dẫn anh cùng ra ngoài vừa hỏi.
- Không cần tố cáo ngay lúc này, nhưng cần lập hồ sơ án! Chỉ cần cô ấy không tiếp tục quấy rối tôi và người nhà, tôi có thể xem những việc không vui hôm nay như chưa từng xảy ra! - Giọng nói bình thản nhưng không có ai nghi ngờ về trọng lượng lời nói của anh.
Cô chấn động, nghiến chặt môi.
Lúc đi, anh vẫn không hề quay đầu nhìn cô lấy một cái. Tia ước vọng cuối cùng đă vỡ vụn trong thái độ kiên quyết đó.
Chuông cửa hết lần này đến lần khác reo lên một cách lịch sự. Cô vùi mình trong chăn.
Anh họ Phong? Trời ơi! Hãy cho cô chết đi!
Cô đập mạnh đầu vào gối liên tục. Cô không phải đồ ngốc, Trần Phong trước nay có tình cảm với cô, không phải là cô không cảm nhận được. Thế nhưng, lại bị anh bày tỏ thắng thắn như vậy, hỏi có muốn hẹn hò với anh không, thật là xấu hổ chết đi được!
Cô khi đó. buồn cười đến thế nào?
- Ôi trời! Đau bụng quá! Phải đi vệ sinh đã! - Cô vờ như bị điếc, chỉ vào quán KFC cách đó không xa, chạy thẳng một mạch. Sau đó chuồn qua cửa sau.
Viện cớ buồn vệ sinh để trốn? Cô lại có thể mượn cớ này để trốn! Mất mặt quá! Không sống nổi nữa!
Không chỉ có vậy, cô còn kỳ quặc đến mức buổi sáng sáu giờ đã chạy đến công ty, chiều chuông hết giờ chưa kịp reo đã chuồn về trước. Chỉ bởi vì anh nói sẽ đến đón cô.
Anh không phải hổ báo gì, thế mà cô lại sợ đến vậy! An Tử Minh, cái vô tư, bình tĩnh cách đây không lâu khi đối diện với Vương Xuân Đạo của mày đâu mất rồi? Ôi! Thật đau đầu!
Cô bây giờ, căn bản còn chưa muốn yêu!
“Tiểu Minh, không cần thấy áp lực. Cho em thời gian, từ từ suy nghĩ." - Trong di động, có một tin nhắn dịu dàng như vậy.
Chuông cửa vẫn reo lên liên hồi, rô ràng, người đứng ở cửa còn nhẫn nại hơn cô. Cô đấu tranh bò dậy.
Cái cần đến thì muốn tránh cũng không được! Anh họ Phong... cô nên nói với anh thế nào đây?
Mở cửa, cả người cô sững lại.
- Sao lại là anh? - Giọng đầy ngạc nhiên.
Người ngày mai sẽ là chú rể, sao hôm nay lại chạy đến chỗ cô?
Lương Tử Tích lặng im nhìn cô, giừa lúc cô đang khó chịu muốn đóng cửa lại:
- Có chuyện muốn nói với em, anh có thể vào nhà một lát không? - Giọng nói, lịch sự chưa từng thấy.
Cô ngây người, ngoan ngoãn lùi ra.
Sau khi ly hôn, đây là lần đầu tiên anh bình tĩnh đến vậy.
- Tìm em có việc? - Cô lịch sự pha một cốc trà cho anh.
Lòng đã nhẹ nhõm lại, cô bây giờ, tuy không thể độ lượng đến mức lại trở thành bạn của anh, nhưng ít nhất cũng không đến mức mặt nặng mày nhẹ. Chỉ là, sau khi ly hôn, có thể đừng đến tìm cô nữa được không?
Im lặng rất lâu, không ai mở miệng trước.
Anh không nói một lời, đôi mắt thăm thẳm nhìn cô chằm chằm, giống như, không bao giờ nhìn đủ. Tình cảm trong ánh mắt, không hề che giấu, hiển hiện và dễ dàng đọc được.
- Lương Tử Tích, rốt cuộc tìm em có việc gì? - Cô lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí nặng nề. Không thể cứ tiếp tục trợn mắt lên nhìn mãi như thế chứ?
Anh mấp máy môi, rất lâu sau mới thốt ra một câu:
- Anh nợ em một lời xin lỗi. - Vừa mở miệng, anh phát hiện giọng nói của mình khàn đặc, đến mức dường như chính bản thân mình cùng không thể nhận ra.
Cô lặng đi giây lát, sau đó mỉm cười một cách thoải mái:
- Vì anh tái hôn? Ha ha, thực sự không cần thiết! Em thừa nhận em đã từng hẹp hòi, cũng đã từng mất thăng bằng, nhưng bây giờ nghĩ lại lại thấy rất nực cười, chúng ta đã ly hôn rồi, tuy không đến mức có thể chúc phúc anh, thế nhưng ít nhất cũng có thể chấp nhận chia tay một cách dễ dàng. - Cứ nghĩ đến ba ngày bắt anh cực nhọc làm người giúp việc, cô lại thấy rất buồn cười, một đằng thì nghĩ tuyệt đối không dây dưa nữa, một đằng lại ra sức sai khiến anh chỉ để được trút nỗi bực trong lòng. Vì ấm ức mà khiến cho mình trở thành “kẻ thứ ba" trong mắt người khác, ây, phụ nữ, quả nhiên là một loài động vật đầy mâu thuần.
Nụ cười của cô quá chân thành, anh không nhìn thấy một chút miễn cưỡng nào, thế nên, anh chỉ có thể trầm mặc. Anh thích sự “hẹp hòi" của cô, nếu có thể nhiều thêm một chút nữa thì tốt biết bao!
- Đã từng có người bắt nạt em giữa đường... sao không nói cho anh biết?
- Ơ! - Cô ngây người, hồi ức không vui lại hiện về trong đầu, cánh tay từ từ sởn cả gai ốc. Bao lâu rồi? Cô thực sự đã rất cố gắng để quên đi cơn ác mộng đó...
- Khi đó anh đang ở Mỹ, nói cũng chẳng để làm gì. - Cô thoáng cười, trả lời dứt khoát.
Cô đã từng rất hy vọng anh có thể lập tức hiện ra trước mặt mình, vào cái đêm suy sụp đó, thực sự rất cần đến anh. Thế nhưng, bây giờ đã hoàn toàn khác. Chuyện cũ, không còn muốn nhắc lại nữa.
Khi đó anh đang ở Mỹ, nói cũng chẳng để làm gì...
Một câu nói đơn giản, như ngàn mũi tên xuyên vào tim anh.
Đúng vậy, khi đó, anh ở Mỹ, cùng với mối tình đầu du ngoạn Disneyland.
Thấy anh có vẻ khác thường, cô chỉ có thể hỏi anh một cách kỳ lạ:
- Sao anh biết... - Sự việc đã qua từ rất lâu rồi, sao lại bị đào bới lại?
Thật kỳ lạ!
- Anh đã xem một cái băng ghi hình, em bị đám người đó... - Nhắm mắt, anh cố gắng nói ra, giọng nói đã có chút nghẹn cứng. Hai chữ “làm nhục", anh không sao thốt ra khỏi miệng.
“Uỳnh" một tiếng, đầu cô như nổ tung.
Còn có cá băng ghi hình? Căm giác tủi hổ tột cùng khiến mặt cô bỗng chốc trắng bệch.
Mắt anh mở to, gương mặt tái nhợt của cô khiến tim anh đau nhói. Quả nhiên, cô vẫn rất sợ hãi...
- Là anh đáng chết... - Anh đưa tay nâng đôi má bỗng chốc cứng đờ cùa cô, cảm xúc cuồng loạn, anh không thể kiềm chế sự xung động trong lòng.
Anh ôm lấy cô, rất chặt, rất chặt.
Mắt cô chớp liên hồi.
Cuối cùng, khi chắc chắn bản thân rất kiên cường, những thứ đã qua đều đã qua, cô không còn cần đến sự an ủi và ôm ấp của bất cứ ai, cố hết sức đẩy anh ra nhưng không thoát ra được.
Anh sai rồi! Nhưng người phải trả giá lại là cô... cô hồn nhiên là thế, khi đó làm sao có thể chịu đựng được việc này? Tim anh như vỡ vụn, chỉ có thể dựa vào cái ôm mỗi lúc một siết chặt, cái ấm áp thực sự trong lòng, để xoa dịu nỗi đau đến tột cùng.
- Chúng ta làm lại từ đầu, có được không? Anh xin em, lần này anh nhất định sẽ trân trọng... - Chưa bao giờ hạ mình cầu xin ai, thế nhưng, chỉ cần trong lòng có khát vọng mãnh liệt, thì ra việc từ bỏ lòng tự tôn để quỳ gối thỉnh cầu, cũng không phải chuyện gì to lớn hết.
Làm lại từ đầu? Cô hoảng hốt!
Cô càng vùng vẫy mạnh hơn, chỉ là đột nhiên mọi cử động đều ngưng lại, bởi vì, trên cổ cô hình như có nước măt rơi vào. Không thể nào! Cô quvết không thể tin đó là nước mắt của anh.
- Lương Tử Tích, đã xảy ra chuyện gì? Anh không nhớ ngày mai phải đính hôn sao? - Cô lo lắng nhắc nhở anh.
Thế nhưng trước thái độ khăng khăng không chịu buông tay của anh, dần dần, đáp án hiện lên trong đầu cô: Ngày mai không có lễ đính hôn? Các đồng nghiệp mất công đến tham dự?
Dù thế nào, ít ra cô cũns tin rằng, anh cũng không phải loại đàn ông vô liêm sỉ hôm nay ôm vợ cũ đòi tái hợp còn ngày mai lại vẫn cứ đính hôn.
Là vì hôm trước cô đã vạch trần bộ mặt của người đàn bà kia nên mới có chuyện thế này? Không đúng, chắc chắn còn điều gì đó khác! Đúng rồi, anh có nói đến băng ghi hình!
Bị anh ôm chặt đến suýt ngạt thở, cô cố gắng hít mạnh mới có thể lên tiếng giải thích:
- Hôm đó không xảy ra chuyện! Khi đó ngoài anh Phong còn có vài thanh niên có nghĩa khí cùng hợp sức cứu em! - Cô chỉ thiếu nước giơ tay lên trời phát thề! Trên thế giới này vẫn còn có nhiều người tốt!
Không xảy ra chuyện? Hợp sức cứu cô? Anh ngây người, cô cuối cùng cũng vùng thoát được khỏi tay anh.
Đột nhiên, nút thắt trong lòng đã được cởi, anh không còn thấy phẫn nộ với thế giới, không còn chỉ cảm thấy lạnh giá hoàn toàn. Hiển nhiên, nửa sau của cuốn băng ghi hình mà anh xem đã bị chủ nhân coi như “thừa thãi" cho người xóa mất.
Cô đã cứu anh.
Anh cười một cách kìm nén, cảm giác như vừa thoát ra khỏi địa ngục.
Nếu cô thực sự đã xảy ra chuyện, ngay cả bản thân anh cũng không dám chắc mình sẽ trả thù cả thế giới, trả thù tất cả mọi người đến thế nào. Anh thậm chí đã từng căm phẫn đến độ có ý nghĩ rằng cho dù là những kẻ khoanh tay đứng nhìn khi đó, anh cũng sẽ không tha. Cho dù là phải cùng thế giới này ngọc đá đều tan.
Anh thở phào, cảm giác nhẹ nhõm như vừa cất được tảng đá đè nặng trong lòng.
- Có thể cho anh một cơ hội nữa không? Ít nhất, là được cạnh tranh công bằng! -Anh cầu xin.
Cô ngạc nhiên.
- Không thể nào! - Cô lập tức lắc đầu.
Gương vỡ lại lành? Không thể được!
- Đừng chấp nhận anh ta sớm như vậy, có được không? Ít nhất, ít nhất hãy công bằng một chút... - Công bằng một chút, để anh theo đuổi cô lại một lần nữa, cho anh một cơ hội.
Giây phút đó, sự lo lắng của anh trong mắt cô, chỉ trở nên nực cười. Quá muộn rồi, thực sự đã quá muộn rồi.
Thì ra, tình yêu cũng cần tranh thủ từng giây từng phút, khi đã bỏ lỡ mất thời cơ, mọi thứ đều đã không thể làm lại từ đầu.
- Công bằng? - Khuôn mặt cô hiện lên một thoáng cười - Không, trên thế giới này vốn không có công bằng, nếu như có, tại sao lại có thể xảy ra những chuyện người mà em yêu lại không yêu em như vậy? Nếu như có, tại sao em lại bị che mờ mắt ngốc nghếch mà cho rằng mình là người đàn bà hạnh phúc nhất trên thế giới? Nếu có công bằng, anh nên nói cho em biết, anh không hề yêu em, như vậy, em sẽ có quyền lựa chọn có kết hôn hay không!
- Anh... - Anh không thể phản bác.
Cô lặng lẽ nhìn xuống, đột nhiên, tháo chiếc vòng to bản trên tay. Trên cổ tay, chằng chịt những vết sẹo lồi lõm, có vết vẫn còn hồng, một số đã biến thành màu trắng.
Anh kinh ngạc.
Bị thương từ lúc nào? Hôm đó cô đã trốn rất nhanh, quả nhiên có vấn đề!
Anh lập tức nắm lấy cổ tay cô, xót xa sờ nắn những vết tích “không hoàn mỹ" đó.
Cô mặc cho anh nắm lấy.
- Thực ra, đêm trước hôm đề nghị anh ly hôn, em đã từng tự sát. - Những lời nói bình thản của cô khiến anh ngước mắt, toàn thân ngây dại.
- Lấy mảnh thủy tinh cứa từng vết một lên chỗ này, phát hiện ra là rất đau! Thì ra em rất sợ đau, quan trọng hơn nữa, đã cắt đến thế này, em vẫn thấy mình không thể giải thoát một cách nhanh chóng như vậy được. - Cũng giống như tình yêu, rất đau, nhưng không dễ giải thoát.
- Thế là, em chạy lên nhảy lầu, tuy có thể sẽ chết khó coi một chút nhưng không quá đau khổ. - Cô bình thản nhìn anh - Khi đó, mục đích tự sát của em rất ấu trĩ, cũng rất thiếu tự trọng, chi muốn trả thù anh, khiến anh đau khổ, khiến anh phải ân hận cả đời.
Anh chấn động, cô đã...
Cô lúc đó, nên hận anh đến thế nào?
- Anh Phong đã cứu em, anh ấy hết lần này đến lần khác an ủi em, thế giới vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, trách nhiệm trong cuộc sống không chỉ đơn gián là vì bản thân, ít ra cũng phải vì cha mẹ mà sống cho tốt! Là anh ấy đã giúp em “tỉnh" lại.
Là người đàn ông đó đã cứu cô, không có anh ta sẽ không có cô còn sống như bây giờ? Anh súyt chút nữa hại chết cô, anh làm sao còn dám? Sao còn có thể đường hoàng như vậy mà đòi hỏi công bằng?
- Em với anh Phong không có quan hệ như lúc ly hôn nói với anh, ít nhất đến nay cũng không phải. Khi đó trong lòng chỉ có hận, chỉ có thảm thương, lúc ra đi, cho dù biết là rất ấu trĩ, vẫn ra sức chỉ muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng. - Nhẹ nhàng thuật lại mọi chuyện, bởi vì trong lòng không còn đau nữa mới có thể bình tĩnh đến vậy, bình tĩnh cho quá khứ một lời giải thích - Kỳ thực em lúc đó đã bị tổn thương nghiêm trọng, ngay cả dũng khí để hồi phục lại cũng không còn. - Trên cả quãng đường để dần dần xóa mờ vết thương thực sự không dễ dàng.
Lại một điều không ngờ! Khi đó anh bị lừa thật thê thảm... vừa đau vừa mừng, lòng anh đầy những mâu thuẫn đang xung đột.
- Lương Tử Tích, biết tại sao em lại nói anh là người đàn ông thất bại không? Bởi vì, lời nói dối của anh chỉ thực hiện một nửa. - Cô cười, nụ cười vẫn rực sáng như vậy - Thực ra em luôn là một người phụ nữ rất dễ lừa, chỉ cần anh nói dối cả đời, em tình nguyện vĩnh viễn sống trong cái hạnh phúc giả tạo đó. Đáng tiếc, anh thật thất bại, đàn ông đã ăn vụng thì phải biết đường chùi mép, nếu trong lòng có người phụ nữ khác, ít nhất cũng phải học cách nói dối đến không chóp mắt! Thế nhưng, anh lại không làm được! - Đối với chuyện ngoại tình, anh không phải là cao thù nói dối, ít nhất cũng chưa từng lừa được cô lấy một chút. Đây chính là bi kịch của anh, cũng là bi kịch của cuộc hôn nhân giữa họ.
- Sẽ không thể có dối trá nữa... - Anh lắc đầu.
- Lương Tử Tích, anh vẫn chưa hiểu sao? Từ sau cái đêm tự sát, “cuộc đời mới" của em đã được bắt đầu, anh đã không còn cơ hội nữa, bởi vì em đã tự hứa với mình, phải nhổ bỏ cá gốc rễ của anh ra khỏi trái tim em, bây giờ, khó khăn lắm em mới thoát ra được, làm sao có thể lại để tất cả lại quay về quá khứ? - Tình yêu, vốn dĩ là trò chơi của những người dũng cảm, khi chúng ta xông vào chiến trận, kỳ thực đã không còn có đường lui. Bởi vì, những kẻ bại trận, đã không còn có thể quay đầu.
Vấn đề không phải là ai đợi ai, mà tình yêu thực sự chỉ là một thứ cảm giác, một khi đã bắt đầu lùi lại, sẽ dần dần biến mất không tăm tích. Thế nên gương vỡ lại lành, chỉ là một câu chuyện cổ tích mà thôi.
Anh đã hiểu.
Cô đã từng vì mất anh mà không còn sức lực để sống tiếp, thế nhưng, cô bây giờ, không có anh, đã có thể sống tốt hơn.
Tim anh như bị một quả chuông lớn, rất chậm, rất nặng nề, đập vào từng hồi, một cảm giác thống khổ, rất nhỏ, rất rõ, chầm chậm lan theo từng mạch máu, tỏa ra khắp nơi, thì ra, cảm giác đau đến ngay cả thở cũng không được nữa là như thế này.
Anh buông cổ tay cô, trong mắt không còn lấy một tia ánh sáng, dường như trong phút chốc, cả người trở nên u ám như một chiếc bóng.
Cô nghĩ, cô thực sự nên bắt đầu một cuộc sống mới. Sau khi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, kỳ thực điều mà một phụ nữ mong muốn chẳng qua cũng chỉ là một bờ vai vững chắc mà thôi, không phải sao? Cho nên, cô đã đồng ý hẹn hò với anh? Niềm vui bất ngờ này khiến Trần Phong không hết ngỡ ngàng.
Cô nghiêng đầu, không kìm được nở một nụ cười.
- Có phải là em đã nhận lời rồi không? Đúng vậy không? - Thấy cô cười, anh vội vã hỏi một cách nôn nóng.
- Em mệt, anh phải cõng em về, anh khát, có thể uống chung cốc nước với em...
Cô nói lại những điều đã nói khi còn bé lúc gặp anh lần đầu tiên.
Vậy nên, muốn mãi mãi là bạn tốt? Nụ cười trên môi anh chầm chậm đông lại.
- Vì vậy, chúng ta hãy thử xem! - Thì ra sau khi mở lòng, quyết định như vậy, không phải quá khó khăn.
Nếu như cô vẫn còn có một chút niềm tin đối với tình yêu như vậy, tại sao lại không thế tin tưởng mà đưa tay cho anh, đi tìm lại tình yêu? Vì Lương Tử Tích, cô đã xác định được cái quyết tâm này.
Trên khuôn mặt khôi ngô cùa anh, một nụ cười từ từ hé mở.
Sự chờ đợi của cậu bé nhút nhát, vì dũng khí của anh, kết cuộc đã không còn là tiếc nuối nữa.
Ngày đầu hẹn hò giữa anh Phong và cô.
Anh lấy lại thói quen trước nay vẫn đưa cô đi làm, chủ đề nói chuyện giữa hai người tương đối an toàn, không quá gượng gạo, không giống như hai người yêu nhau mà càng giống đôi bạn bè hơn.
- An Tử Minh, có người giúp cô gọi sữa buổi sáng này, quầy sữa đối diện tầng dưới công ty đã đem đến! - Cô vừa cắn một miếng cơm nắm, suýt chút nữa thì nghẹn.
Buổi sáng lúc anh Phong đưa cô đi làm, chẳng phải cô đã nói với anh là hôm nay chỉ muốn uống nước ấm không muốn uống sữa nữa rồi sao?
Nhận hộp sữa nóng hôi hổi từ tay người đưa hàng, vì đang nghẹn miếng cơm trong miệng, cô cắm ống hút, vội vã uống luôn một ngụm lớn. Mẹ ơi, bỏng hết cả lưỡi! Mùa hè, cô không thích sữa lạnh, sữa nóng uống vào nhất định sẽ nhễ nhại mồ hôi, vậy nên ngày nóng cô thực sự rất không thích uống sữa! Nhưng trước đây, có người thường ép cô uống...
- Không muốn uống mà còn uống! - Các đồng nghiệp chế giễu cô.
Cô cười không nói gì.
Đây là tấm lòng của bạn trai, cho dù là không thích, ít ra cũng không được lãng phí.
- Minh Minh, đội chúng ta phải cử ngay một trợ lý lên Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật để hổ trợ, cô có thời gian đi ghi chép không? - Luật sư Diêu hỏi cô qua điện thoại nội bộ.
- Tất nhiên là được, tôi sẽ xuất phát ngay! - Cô lập tức gật đầu.
Ngày nào cũng ở lẫn với đám luật sư, các điều khoản luật pháp cô đã bắt đầu thuộc làu. Cô chuẩn bị bút ghi âm, túi tài liệu, tay ôm một tập bảng liệt kê các vấn đề hỏi đáp, đứng đợi trước thang máy. Ở một tổ người khác, Lương Tử Tích tay xách laptop bước ra khỏi phòng làm việc.
- Luật sư Lương, anh thực sự muốn đích thân đến Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật sao? - Các trợ lý kinh ngạc.
Thường những vụ án ở trung tâm hỗ trợ pháp luật đều là miễn phí, người và sự việc được hỗ trợ đều tương đối rườm rà, rắc rối, luật sư nào cũng đều muốn né tránh nhưng lại không đẩy được trách nhiệm, cho nên đều phái trợ lý đi xem xét tình hình, theo dõi xử lý vụ án. Nếu không có tiết mục phỏng vấn, thực sự rất ít khi có chuyện luật sư nổi tiếng đích thân đến Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật.
- Muốn học hỏi thêm một chút. - Anh khẽ cười.
Hai người chạm mặt nhau ở cửa thang máy, đều lặng đi một lát. Cũng coi như có duvên trùng hợp.
Vào trong thang máy, cả hai đều rất trầm mặc.
Cô đứng phía trước, gượng gạo nhìn vào màn hình hiển thị số tầng đang từng tầng lùi xuống, anh đứng phía sau, mắt lặng lẽ nhìn vào lưng cô.
Đến tầng một, cửa thang máy vừa mở, cô vội vã đi ra.
- Đến cùng một nơi, ngồi xe anh cùng đi! - Anh vội vã nói.
Ngừng chân lại một chút, cô không buồn quay đầu:
- Không cần!
- Bên ngoài đang nóng lắm, em vừa ăn sáng lại uống sữa nóng, đừng chạy lung tung! - Cứ mỗi khi đến mùa hè, cơ thể cô rất yếu, lúc sắp đi ra ngoài nếu uống đồ nóng sẽ đổ rất nhiều mồ hôi, gặp không khí lạnh trên xe buýt, sẽ ốm mất.
Sữa nóng? Cô hơi nheo mắt, có chút hiểu ra.
Đột nhiên, cô tức giận:
- Lương Tử Tích, anh đứng im đấy! - Cô quay đầu khẽ gào lên với anh.
Anh ngây người, không dám động đậy.
Cô chạy ra cửa tòa nhà, mua một hộp sữa giống hệt ban sáng ở quầy sữa đối diện, tức giận đùng đùng chạy lại trước mặt anh, và nhét vào lòng anh:
- Tuy chưa hâm nóng, nhưng mà, trả lại anh!
Ánh mắt anh càng trở lên u tối.
Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật là tổ chức được lập ra với mục đích bảo vệ những người yếu thế, đối tượng chủ yếu là tầng lớp lao động chân tay và các gia đình khó khăn. Vì kinh phí eo hẹp, phòng làm việc ở đây rất ngột ngạt và oi bức.
Cô không ngớt lau mồ hôi, dùng bút ghi âm cẩn thận ghi lại “lời cáo trạng" của khổ chủ, chỉ là một bên vừa bận rộn ghi âm, nhưng mắt lại không thể kiềm chế được liếc nhìn sang một vị trí khác.
Anh kiên nhẫn hơn cô rất nhiều, bị các khổ chú vòng trong vòng ngoài vây quanh, anh vẫn cứ rành mạch, từ tốn trả lời, khiến người khác có cảm giác vững tâm, các đương sự đang đầy tâm trạng kích động cũng từ từ bình tĩnh lại.
Buổi chiều, khi sắp hết giờ làm, các khổ chú lục tục ra về lòng đầy hy vọng.Cô cúi đầu xem đồng hồ, xe của anh Phong đã đợi trước cổng, chi cần đến đúng năm giờ theo giờ Bắc Kinh là cô có thể lượn.
Anh vừa tắt laptop vừa giả bộ thờ ơ hỏi:
Tối muốn ăn gì? Hôm nay anh rất có hứng vào bếp. - Giọng nói cố ý để người khác không cảm nhận được sự hồi hộp trong lời mời, bình thản đến mức dường như hai người chưa từng xa cách.
Cô có chút cảm giác không biết nên cười hay nên mếu.
Anh thực sự không hề cảm nhận được cái tâm trạng không muốn dính dáng một chút nào của cô đối với anh?
- Xin lỗi, luật sư Lương, tôi thực sự không có chút hứng thú nào hết! - Cô nghiêm nghị từ chối.
Vừa nói xong, anh Phong gọi điện tới, cô nhanh chóng bỏ đi, chỉ còn lại người bị từ chối là anh, một mình ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo phía sau lưng.
Trong xe.
- Anh có biết nấu đồ Trung Quốc không?
Khi từ chối Lương Tử Tích, cô rất kiên quyết, nhưng... ôi... đồ ăn ngon! Không thể không thừa nhận, cô rất nhớ món tôm, cô rất nhớ món cua biển! Cô không muốn ăn đồ ăn ở nhà hàng nữa, thực sự càng ăn càng thấy chán.
Anh ngây người, anh không biết...
Khi ở Australia, ngay cả mẹ cũng càng ngày càng ít nấu món ăn Trung Quốc, anh ngay cả rau với hành còn không phân biệt rõ, làm thế nào mà nấu được đồ ăn Trung Quốc? Nhìn nét mặt cùa anh, cô đã hiểu là anh không biết.
- Không sao! Chúng mình có thể cùng học! - Cô cười rạng rỡ.
Cùng trưởng thành, cùng học tập, những thứ họ đã từng để lỡ, giờ có thể cùng làm lại.
- Được! - Môi anh nở một nụ cười dịu dàng và hạnh phúc.
- Người bị cự tuyệt đáng thương, vẫn còn chưa chuẩn bị về sao? - Một giọng chế giễu đều đều vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng.
Anh nãy giờ ngồi như bị điểm huyệt, giật mình tỉnh lại.
Khi nãy một mình đã ngồi như vậy bao lâu rôi? Các đồng nghiệp ở Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật sớm đã về hết sạch, vậy mà anh vẫn như hóa đá ngồi đó.
- Nếu như anh đã có hứng vào bếp vậy thì tối nay tôi sẽ làm người tốt bụng, đến làm khách nhà anh. - Giậu đổ bìm leo.
Anh cúi đầu, chầm chậm thu dọn tài liệu, không nói một lời.
Anh chỉ nấu cho cô ăn, người khác, anh không có hứng thú.
Tuy bị từ chối khéo nhưng luật sư Diêu không hề để ý, chỉ chỉ vào tập cáo trạng dày cộp trong tay anh:
- Lương Tử Tích, cậu điên rồi à? Thực sự định nhận mấy vụ án vừa hao tiền vừa hao sức này sao? - Thật không thể tưởng tượng được, có phải mặt trời mọc đằng tây không? - Cậu không thông điều gì nào? Cậu thực sự muốn đổi nghề làm luật sư dân sự sao?
- Tôi vốn là luật sư dân sự. - Anh cười nhạt.
Vì nhận quá nhiều vụ án ly hôn khiến những lĩnh vực chuyên môn khác của anh gặp rất nhiều hạn chế.
- Tôi không phải ý đó, cậu thực sự thực sự rất không bình thường! - Luật sư Diêu vừa nghe phong thanh đã vội vã bỏ mặc đống công việc bận rộn ở nhà mà chạy đến xem “náo nhiệt".
Hành động này của anh, có thể coi là “xâm hại" một cách nghiêm trọng đến lợi ích của Công ty.
- Có phải cậu định theo đuổi lại Minh Minh không? - Dấu vết quá rõ ràng, khiến người khác không khỏi phấn chấn.
Anh không trả lời mà hỏi:
- Luật sư Diêu, trong mắt anh, tôi là người thế nào?
Luật sư Diêu ngây ra một lát, sau đó vẫn thắng thắn trả lời:
- Rất cơ hội, rất lanh lợi, đã bỏ ra thì nhất định phải thu lại được, vì thành công có thể không tiếc hy sinh tất cả mọi người.
Anh gật đầu:
- Cho nên, một người như vậy, làm sao có thể cho cô ấy cảm giác an toàn để về lại bên tôi?
Luật sư Diêu sững người.
- Tôi bây giờ không thể làm được gì, mọi hành động đều chỉ khiến cô ấy thấy phản cảm, tôi chỉ có thể đợi, tự thay đổi mình, từ từ đợi, đợi cô ấy lấy lại niềm tin với tôi. - Anh cười nhẹ - Sau khi bị cô ấy từ chối, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, thì ra khi đã gây ra vết thương, xin lỗi vĩnh viễn đã không còn tác dụng. Tôi đã làm sai rất nhiều việc, sai lầm lớn nhất của tôi, chính là sai lầm từ sự ích kỷ. - Đối với thành công, ích kỷ mà hành động ngông cuồng, đối với tình yêu, ích kỷ mà cho rằng dù anh có đi xa đến đâu, cô vẫn sẽ đứng nguyên tại chỗ để chờ đợi.
- Chờ trái tim tôi cũng hoàn mỹ trong sạch như người đàn ông đó, tôi sẽ lại cầu xin một cơ hội cạnh tranh công bằng.
Luật sư Diêu nghe xong, ngây người nhìn tập tài liệu cao ngất, cuối cùng cũng cảm thấv mình đã hiểu ra đôi chút.
Hai tháng sau.
Nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Lương Tử Tích lại một lần nữa đạt tới đỉnh cao thứ hai trong sự nghiệp. Không kể là đối với xã hội hay trong giới luật sư, hình ảnh anh đang dần dần thay đối.
Báo chí bắt đầu rầm rộ đưa tin “sứ giả chính nghĩa của người nghèo", “Luật sư vàng thành công đi giữa giàu nghèo", anh không còn là người đại diện cho những vụ ly hôn của giới nhà giàu nữa. Anh đã thành công, hết vụ ly hôn này đến vụ ly hôn khác đầy rắc rối thấm cả máu và nước mắt được tháo gỡ trong tay anh. Những đương sự tầng lớp lao động của Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật hết người này đến người khác rơi nước mắt quỳ sụp cảm ơn anh.
Anh đã thành công trong việc từ từ chuyển hướng cái hình tượng mặc định là “luật sư ly hôn" của mình từ trước tới nay, chỉ là khi tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ thừa thắng xông lên, thật bất ngờ, anh rất khiêm tốn, không nhận lời phỏng vấn của báo chí, không nhận mời mọc từ phía truyền hình.
Thành công của anh, không phải vì danh vì lợi, mà là vì cô... Mối quan hệ giữa cô và anh Phong rất thong thả, rất thuận lợi.
Buổi tối, nếu không hẹn hò ở những địa điểm lãng mạn, họ lại đi dạo ven hồ. Anh thường bưng cốc nước chanh được ép riêng cho cô, có vị chua chua ngọt ngọt, bờ hồ đối diện lại thường có pháo hoa rất vừa lúc được phóng lên.
Trong tim cô không có tình yêu, nhưng thường có một niềm vui rất lớn và cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng.
Có lúc cô thường nghĩ: Nếu cả đời có thể cùng anh Phong kề vai ngắm pháo hoa, chắng phải là hạnh phúc lớn nhất đối với cô hay sao? Chỉ là quan hệ tình cảm giữa họ trong sáng hơn cả trẻ con mẫu giáo, đến nay vẫn chỉ có nắm tay như vậy mà thôi.
Cho dù để có được cái nắm tay thực sự ý nghĩa, anh cũng phải lấy hết dũng khí. Hết lần này đến lần khác giơ tay ra rồi lại hết lần này đến lần khác hạ xuống, cuối cùng là cô đành chủ động nắm tay anh.
Trong siêu thị.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau.
- Oa oa, hôm nay chúng mình làm cá nướng nhé! - Cô nhảy cẫng lên.
- Được, dầu, hành? - Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý, anh bắt đầu chọn hành. Hai người đều không có năng khiếu nấu nướng, nhưng may là họ rất chịu khó cùng nhau học hỏi.
- Ăn cơm tối xong, qua đêm ở chỗ anh nhé? - Vừa chọn thức ăn, anh vừa buột miệng yêu cầu.
Úi giời, hôm nay anh bạn trai nhút nhát của cô đã “khai nhãn"?
Chọn xong đồ, anh quay đầu lại, thấy ánh mắt “ngại ngùng" của cô đang nhìn anh chế nhạo, anh lúng túng.
- Anh không phải là có ý đó! - Hiểu rõ câu nói của mình khiến người khác hiểu lầm đến thế nào, mặt anh đỏ bừng đến tận mang tai - Tối nay có bão, anh sợ gác xép không an toàn.
- À! - Cô cố tình nhấn giọng để trêu anh.
- Nhà anh có hai phòng! - Anh vội vàng giải thích.
- À! Em cứ tưởng anh muốn... - Cô làm ra vẻ đột nhiên bừng tỉnh.
- Anh không có! - Làm gì có ý nghĩ gian tà như vậy!
- A! Xem ra sức hút nữ tính của em không ổn rồi - Cô trêu chọc, ra sức chế nhạo anh.
Anh ngây ra một lúc, mặt dần dần bớt đỏ.
- Vốn dĩ em còn nghĩ mình kỳ thực không quá kiêng dè chuyện ấy nữa. - Cô giả vờ làm ra vẻ rất gợi tình, anh bị cô trêu chọc đến càng ngây hơn nữa.
Cô mím miệng, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh, súyt chút nữa thì phá lên cười. Trêu được anh, cô tiếp tục nhảy nhót xung quanh, tay đã bị giữ lại.
- Em thích bao cao su nhãn hiệu nào? - Anh nghiêm túc hỏi.
Cô há hốc miệng.
Bao cao su?
Cô bị anh lặng lẽ kéo vào gian hàng kế hoạch gia đình, cả một dãy xanh xanh đỏ đỏ khiến cô hoa cả mắt.
Tối nay, họ có thể sẽ xảy ra bước “nhảy vọt" thực sự. Thực ra, cô không có ý kháng cự. Cơ thể con người thật kỳ lạ, một khi đã mở cánh cửa đó ra, dục vọng cũng sẽ theo đó mà ùa đến.
Ba năm nay, cô chưa từng nhịn sex lâu như vậy. Có những lúc, nửa đêm tỉnh giấc, đột nhiên thấy nhớ cái cảm giác “xâm nhập nóng bỏng", khiến cho cơ thể như bị thiêu đốt, nóng lên một cách lạ kỳ, cả đêm trằn trọc không yên.
Cô không muốn tin vào cái tín hiệu đáng sỉ nhục đó, cơ thể cô đang nhớ đến người “bạn tình" đã rất ăn nhập suốt hơn ba năm nay.
Cô và anh Phong xách một túi đồ ăn lớn, ở cửa thang máy, chạm mặt anh. Lương Tử Tích tay cầm một túi mì ăn liền lớn, ánh mắt u tối. Dạ dày của anh trước nay không tốt lắm, ăn quá nhiều thực phẩm có chất bảo quản, sẽ bị đau. Cô đứng sau lưng anh, không nói gì.
Anh nhìn thang máy đang từng tầng từng tầng nhích lên, cố ra lệnh cho mình không được quá để tâm. Đã quen rồi cái cảnh vào thời gian ăn tối, phòng bếp của nhà bên vang lên những tiếng cười nói vui vẻ. Dần dần, anh cũng ngày càng không thích vào bếp để phục vụ cái dạ dày của mình.
Chỉ là, sao không dứt khoát rời đi? Anh tự hỏi mình hết lần này đến lần khác. Thì ra anh không nỡ rời xa tiếng cười ấy! Tiếng cười, đã từng thuộc về anh...
Cơn gió to đêm nay thổi tóc anh rối bời. Anh dựa vào ban công, trong bóng tối chỉ có đầu thuốc sáng hồng lóe lên trên kẽ tay. Anh liếc nhìn đồng hồ, đả hơn mười một giờ, tối nay, cô ra về hơi muộn. Bình thường, cô ở bên nhà người đàn ông đó, thường là chỉ sau khi ăn cơm xong, ôn bài một lúc, khoảng mười giờ, người đàn ông đó sẽ đưa cô về.
Họ rất thân mật, thường ngọt ngào nắm chặt tay nhau, thế nhưng, không có gì hơn nữa.
Anh lại nhìn đồng hồ. đã gần mười hai giờ.
Tại sao tối nay...
Đột nhiên, đèn nhà hàng xóm, bất ngờ vụt tắt.
Anh sững người, cuối cùng cũng hiểu ra, đêm nay có chút không giống nữa.
Anh hòa mình trong bóng đêm, gió thồi tung tóc anh, mưa nhỏ ướt đẫm khuôn mặt anh tuấn.
Tối nay, thực sự không giống nữa.
Trái tim anh, trong bóng đêm, nhói lên dữ dội.
Điều đau đớn nhất là, anh không có tư cách, để ngăn cản tất cả...
Tác giả :
Đan Đan