Chỉ Yêu Em (Chích Ái Trứ Ngươi)
Chương 6
Trở lại phòng học thu dọn đồ đạc rồi xin phép giáo viên chủ nhiệm, lúc Tô Huy đến cổng trường, nhìn xa xa thấy Ti Việt đang đứng tựa nửa người trên tường. Không biết hắn đang đợi ai, bình thường cũng không thấy Ti Việt có bạn bè, Tô Huy trong đầu hiện lên lời của Lưu Quân kể về mọi lời đồn đãi. Người như vậy không có bạn cũng chẳng có gì lạ.
Không loại trừ Ti Việt sẽ gây phiền phức, mà hình như người kia còn chưa phát hiện ra cậu, Tô Huy nhìn nhìn tứ phía, thấy có một đám học sinh lớp dưới đi ngang qua, liền trà trộn vào ra khỏi trường. Nhưng mà sự tình phát triển không đúng phía, cậu vẫn có cảm giác có ánh mắt theo dõi mình từ phía sau, người đó là ai Tô Huy cũng không cần xác định. Tô Huy cố ý đi khác tuyến đường xe bus mà cậu vẫn thường đi, xuống trạm phải đi một đoạn nữa mới tới nhà. Vừa đem chìa khóa cắm vào ổ, bả vai thình lình bị chụp một phát, thần kinh theo phản xạ mà đứng lên.
“Huy."
“Cậu, cậu đi theo tôi?" Tô Huy chụp lấy bàn tay đang khoát lên vai mình.
Ti Việt nhìn bàn tay bị chụp lấy, hơi giật mình: “Không phải, biết từ trước rồi."
Nói đúng ra là hành vi theo dõi cậu đã có từ trước? Nghĩ đến nhất cử nhất động của mình đều bị người khác theo dõi, trong lòng không khỏi cảm thấy ghê tởm.
Cửa còn chưa kịp đóng, Tô Huy cùng Ti Việt giằng co trước cửa nhà.
Ti Việt nhìn nắm tay nắm chặt của Tô Huy, vì dùng sức quá lớn mà các đốt ngón tay trắng bệch. Trong trí nhớ của hắn, Tô Huy không có biểu tình kiếm giương nỏ trương như vậy, lúc có một nam sinh tới nhà cậu chơi, người tiếp đãi ôn hòa chính là Tô Huy mà hắn thích.
“Tôi chỉ muốn thăm em thôi."
Tô Huy thở dài: “Nhà tôi không đẹp đâu."
Trong nháy mắt, Ti Việt bắt lấy nắm tay của Tô Huy, năm ngón tay hắn dùng sức một chút, Tô Huy bị đau liền mở ra năm ngón tay của mình, cùng với năm khe hở trên bàn tay thon dài của Ti Việt, cứ như vậy mười ngón tay đan vào nhau.
Ti Việt cảm nhận được cảm xúc trong tay mình, mềm mềm ấm ấm, còn có chút ẩm ướt, là bởi vì Tô Huy tinh thần đang rất khẩn trương. Do cám giác lúc nắm tay cậu tốt lắm nên Ti Việt càng thích Tô Huy hơn.
Tô Huy muốn gạt cái bàn tay đáng ghét kia ra, muốn cách xa một chút, nhưng hành động như vậy càng làm cho đối phương nắm chặt hơn.
“Tôi có thể đi vào không, tôi muốn xem nhà em."
Nghe như là lời thỉnh cầu, nhưng đối phương lại dùng như là lời uy hiếp.
“Vào đi, chỉ một chút thôi nha, xem xong thì về đi đó. Còn nữa, buông tay ra."
Tô Huy cảm thấy nhà mình không có gì đẹp, một mình sống trong căn nhà dành cho bốn người ở, nhìn có chút quạnh quẽ. Ti Việt cũng làm theo như lời cậu nói, chỉ xem qua rồi ra về. Đối với hành động này của Ti Việt, Tô Huy thầm nghĩ: người này thật sự là không thể nói lý.
Không loại trừ Ti Việt sẽ gây phiền phức, mà hình như người kia còn chưa phát hiện ra cậu, Tô Huy nhìn nhìn tứ phía, thấy có một đám học sinh lớp dưới đi ngang qua, liền trà trộn vào ra khỏi trường. Nhưng mà sự tình phát triển không đúng phía, cậu vẫn có cảm giác có ánh mắt theo dõi mình từ phía sau, người đó là ai Tô Huy cũng không cần xác định. Tô Huy cố ý đi khác tuyến đường xe bus mà cậu vẫn thường đi, xuống trạm phải đi một đoạn nữa mới tới nhà. Vừa đem chìa khóa cắm vào ổ, bả vai thình lình bị chụp một phát, thần kinh theo phản xạ mà đứng lên.
“Huy."
“Cậu, cậu đi theo tôi?" Tô Huy chụp lấy bàn tay đang khoát lên vai mình.
Ti Việt nhìn bàn tay bị chụp lấy, hơi giật mình: “Không phải, biết từ trước rồi."
Nói đúng ra là hành vi theo dõi cậu đã có từ trước? Nghĩ đến nhất cử nhất động của mình đều bị người khác theo dõi, trong lòng không khỏi cảm thấy ghê tởm.
Cửa còn chưa kịp đóng, Tô Huy cùng Ti Việt giằng co trước cửa nhà.
Ti Việt nhìn nắm tay nắm chặt của Tô Huy, vì dùng sức quá lớn mà các đốt ngón tay trắng bệch. Trong trí nhớ của hắn, Tô Huy không có biểu tình kiếm giương nỏ trương như vậy, lúc có một nam sinh tới nhà cậu chơi, người tiếp đãi ôn hòa chính là Tô Huy mà hắn thích.
“Tôi chỉ muốn thăm em thôi."
Tô Huy thở dài: “Nhà tôi không đẹp đâu."
Trong nháy mắt, Ti Việt bắt lấy nắm tay của Tô Huy, năm ngón tay hắn dùng sức một chút, Tô Huy bị đau liền mở ra năm ngón tay của mình, cùng với năm khe hở trên bàn tay thon dài của Ti Việt, cứ như vậy mười ngón tay đan vào nhau.
Ti Việt cảm nhận được cảm xúc trong tay mình, mềm mềm ấm ấm, còn có chút ẩm ướt, là bởi vì Tô Huy tinh thần đang rất khẩn trương. Do cám giác lúc nắm tay cậu tốt lắm nên Ti Việt càng thích Tô Huy hơn.
Tô Huy muốn gạt cái bàn tay đáng ghét kia ra, muốn cách xa một chút, nhưng hành động như vậy càng làm cho đối phương nắm chặt hơn.
“Tôi có thể đi vào không, tôi muốn xem nhà em."
Nghe như là lời thỉnh cầu, nhưng đối phương lại dùng như là lời uy hiếp.
“Vào đi, chỉ một chút thôi nha, xem xong thì về đi đó. Còn nữa, buông tay ra."
Tô Huy cảm thấy nhà mình không có gì đẹp, một mình sống trong căn nhà dành cho bốn người ở, nhìn có chút quạnh quẽ. Ti Việt cũng làm theo như lời cậu nói, chỉ xem qua rồi ra về. Đối với hành động này của Ti Việt, Tô Huy thầm nghĩ: người này thật sự là không thể nói lý.
Tác giả :
Xác Trung Lôi