Chỉ Yêu Em (Chích Ái Trứ Ngươi)
Chương 23
Từ lần đầu tiên gặp người phụ nữ này, cô đều dùng loại thái độ miệt thị nhìn cậu. Tô Huy không biết gì về người phụ nữ này, nhưng cô ta lại rất rõ về cậu, kể cả cái bí mật kia. Loại cảm giác này thực không thoải mái.
“Chuyện của cậu không phải Việt Việt nói cho tôi biết, thực ra nó luôn giữ kín chuyện với cậu, sau khi biết người trong lòng nó, tôi liền cho người điều tra cậu, chính là thấy cậu ở đi mua đồ ở hiệu thuốc kia..."
Biết người phụ nữ này đáng ám chỉ ngày trước cậu đến phòng khám tư nhân mua cái loại thuốc kia, Tô Huy nổi giận, nắm chặt nắm tay: “Chị! Rốt cuộc chị muốn như thế nào?"
“Hừ, muốn cậu biết điều mà an tâm sinh đứa bé cho tôi, Việt Việt là đứa có tài, cậu không hợp với nó. Nhưng đây là niềm vui của nó, tôi cũng không có cách, nhưng chỉ cần Việt Việt muốn, tôi sẽ tìm mọi cách giúp nó." Ngô Đồng dùng đôi mắt như nhìn rác rưởi ven đường liếc Tô Huy một cái. “Chuyện cậu đang lo sợ sẽ không xảy ra đâu, Lâm Đoạn là người rất kín miệng. Còn tôi cũng không nhàm chán đến nỗi đi uy hiếp cậu." Thanh âm lạnh lùng mang hàm ý châm chọc. “Được rồi, tôi không quấy rầy dựng phu nghỉ ngơi."
Tối đến, Tô Huy đem hết chướng mắt, đem hết bất mãn mà cậu thấy hôm nay trút cho Ti Việt.
“Anh phải nói trước là hôm nay có người đến cho tôi biết chứ." Tô Huy rầu rĩ ăn cơm.
“Chị Ngô nói chỉ có hôm nay bác sĩ Lâm mới rảnh, đến xem cho em. Chị ấy còn nói bác sỹ Lâm biết rõ bệnh tình của em."
“Nhưng tôi không thích cái chị Ngô Đồng kia." Tô Huy hiện tại sau khi cầm tấm danh thiếp của người phụ nữ kia mới biết cậu trước nay vẫn gọi sai tên người ta, Ngô, Ngô, cái gì sai hồi đó đấy.
“Chị ấy nói là biết em không thích, nên sau này không đến nữa."
Tô Huy quả thực muốn đem chiếc đũa trong tay bẻ đôi, nói vậy cứ như cậu lòng dạ hẹp hòi lắm vậy! Bên kia Ti Việt còn chưa nói hết câu, “Chị ấy còn nói sau này con nuôi chị sanh ra muốn đến xem"
“Con tôi sau này mới không nhận chị ta là mẹ nuôi!"
“Được rồi được rồi, chuyện này sau này nói, cơm nước xong anh giúp em mát xa một chút. Gần đây thắt lưng không phải không được thoải mái sao?"
Tô Huy gật đầu, gần đây xương sống thắt lưng đều đau, sức ăn lại tăng nhiều, ngón tay lúc nào cũng bủn rủn, lúc ngủ không biết nằm như thế nào cho thoải mái. Trải qua khoảng thời gian cùng với Ti Việt, Tô Huy đột nhiên phát hiện cậu không còn là cậu trước kia nữa, ngưỡng mộ Ti Việt đến như vậy...
“Ti Việt, tôi phát hiện mấy ngày nay hình như cao thêm rồi." Vội vàng tìm lấy thước đo, lần trước kiểm tra là cao 167cm, mà bây giờ, Tô Huy nhìn thước đo, 177cm, cái này là sao?
“Ừ, lúc anh ôm cũng thấy em gần đây như cao lên rồi."
****
Biết mình đã bước vào thời kỳ tăng trưởng chiều cao của nam sinh coi trọng, Tô Huy dùng thái độ nghiêm ngặt đối với việc điều dưỡng thân thể. Nhưng mà thật ra từ khi có đứa nhỏ rất nhanh đói bụng, mà đói là sẽ ăn, nhưng bây giờ cho dù có đói hay không cũng ăn đủ loại thực phẩm dinh dưỡng. Trong tủ lạnh tràn đầy thức ăn, từ ngày ở cùng Ti Việt chỉ cần muốn ăn lúc nào là ăn lúc đó. Nhìn thấy cậu ăn mọi thứ hắn chuẩn bị, Ti Việt cũng cảm thấy thỏa mãn.
Buổi tối, Tô Huy sẽ thường bị rút gân mà tỉnh giấc. Rút gân, nỗi khổ này người phụ nữ có thai nào cũng phải trải qua. Nhưng cậu cũng không khổ là bao, bởi vì có Ti Việt sẽ ngồi phía đuôi giường mát xa cho cậu. Giúp Tô Huy ngủ ngon, rồi lau khô mồ hôi trên người cậu, sau đó mới chỉnh lại chăn đi ngủ.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua thêm một tháng, hôm nay lại đến ngày bác sỹ Lâm đến kiểm tra cho Tô Huy.
“Tim thai không tồi." Lâm Đoạn buông ống nghe bệnh xuống.
Là đang nói thai nhi có nhịp tim sao? Tô Huy dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cái bụng hơi hở ra, nơi đó, thật sự chỉ to lên một chút thôi. Lưu Quân mấy ngày trước có đến chơi, cậu ta nói cậu gần đây mập mạp hơn chút rồi.
Tô Huy trong lòng tràn đầy ý thức trách nhiệm không thể chối bỏ, có nhịp tim, chính là một sinh mạng. Năm tháng nữa, sẽ là một sinh mệnh mới sinh.
Cùng với tiếng ve kêu rõ, thời tiết càng ngày càng nóng. Tô Huy cũng không biết tuyến mồ hôi của cậu phát triển tốt như vậy a!
Rút ra khăn tay lau mồ hôi, nhìn thoáng qua trước mặt một núi câu hỏi đề thi. Hôm nay làm tới đây thôi. Tô Huy uống một ngụm nước, ai nha, trời nóng nực như vầy cũng không thể uống nước đá.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này vừa lúc mặt trời tháng 8 lên cao, ngày mốt chính là khai giảng năm học mới.
Tô Huy dáng người tinh tế, bộ đồng phục mùa hè bao quanh người, nhìn bề ngoài có nói là mang thai 5 tháng cũng không thấy giống. Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút bất an, đi đường cũng không tự chủ mà bối rối.
Lá khô rơi rụng, gió thu thổi bay, tô huy thở một hơi, cuối cùng cũng có thể mặc quần áo dày một chút.
Học kỳ 1 năm 3 còn một tháng, Tô Huy dốc lòng cầu xin hiệu trưởng nghỉ học. Chuyện học của cậu cũng không phải là thần kỳ gì. Chương trình học phổ thông luôn kết thúc sớm, thời gian còn lại đều là ôn tập thực hành. Trong danh sách học sinh cũng có vài người học lực cao vượt bậc, thời điểm bắt đầu thi phân ban đã có một hai người giống Tô Huy rồi. Trường phê duyệt, chỉ cần cậu đến khảo thí ba ngày là có thể nghỉ.
Nhưng mà Tô Huy cũng không phải bởi vì ở nhà ôn tập tốt hơn mà xin nghỉ, nguyên nhân thực ra là bụng cậu bắt đầu to ra rồi, mặt trang phục nào cũng có thể thấy.
“Mệt sao, mát xa cho em một chút nhé." Tô Huy buông sách vở, bên kia Ti Việt nghe động tĩnh liền đi tới hỏi.
“Không được, tôi muốn đi ngủ... Ngô, đau quá! " Tô Huy ôm bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng, đau như nội tạng bị xoắn lại.
Ti Việt bên cạnh vội vàng đỡ lấy cậu, nói: “Anh vừa rồi nhìn thấy bụng em như giật mình."
Thai, máy thai?!
Tô Huy bị nâng lên nằm trên giường, trong lòng tính toán một chút, hai tháng nữa chính là đến ngày sinh.
Thì ra hai tuần vừa rồi tuần nào Lâm Đoạn cũng đến kiểm tra, nghĩ đến đây, Tô Huy dùng chăn che mặt lại.
Kỳ thật cậu vẫn chưa nói cho ai biết trong lòng đang rất sợ!
Hiện tại ngay cả gương cũng không dám soi, nhưng cậu vẫn có thể mường tượng ra thân thể mập mạp của mình. Phần eo mỗi ngày càng thêm nặng, mặt cũng vì tăng cân mà to ra.
Kỳ thật khó nhất chịu chính là những ngày đến trường, cậu có thể cảm giác được những người ngồi phía sau cặp mắt đang dán vào mình như dị nhân, tuy rằng thân hình nhìn qua không biến đổi là bao nhiêu, nhưng vẫn cảm thấy tốp năm tốp bảy đều đang ngầm thảo luận về mình.
Bác sĩ Lâm nói, đây là phản ứng sinh lý bình thường của phụ nữ có thai.
Đệt con mẹ nó, cái gì mà phản ứng sinh lý bình thường!! Tôi là nam nha!! Chuyện sinh đứa nhỏ chẳng dính dáng gì đến tôi nha!
Loại ý niệm này chỉ yếu ớt mà vụt qua trong đầu, rồi lại biến mất như làn khói.
“Chuyện của cậu không phải Việt Việt nói cho tôi biết, thực ra nó luôn giữ kín chuyện với cậu, sau khi biết người trong lòng nó, tôi liền cho người điều tra cậu, chính là thấy cậu ở đi mua đồ ở hiệu thuốc kia..."
Biết người phụ nữ này đáng ám chỉ ngày trước cậu đến phòng khám tư nhân mua cái loại thuốc kia, Tô Huy nổi giận, nắm chặt nắm tay: “Chị! Rốt cuộc chị muốn như thế nào?"
“Hừ, muốn cậu biết điều mà an tâm sinh đứa bé cho tôi, Việt Việt là đứa có tài, cậu không hợp với nó. Nhưng đây là niềm vui của nó, tôi cũng không có cách, nhưng chỉ cần Việt Việt muốn, tôi sẽ tìm mọi cách giúp nó." Ngô Đồng dùng đôi mắt như nhìn rác rưởi ven đường liếc Tô Huy một cái. “Chuyện cậu đang lo sợ sẽ không xảy ra đâu, Lâm Đoạn là người rất kín miệng. Còn tôi cũng không nhàm chán đến nỗi đi uy hiếp cậu." Thanh âm lạnh lùng mang hàm ý châm chọc. “Được rồi, tôi không quấy rầy dựng phu nghỉ ngơi."
Tối đến, Tô Huy đem hết chướng mắt, đem hết bất mãn mà cậu thấy hôm nay trút cho Ti Việt.
“Anh phải nói trước là hôm nay có người đến cho tôi biết chứ." Tô Huy rầu rĩ ăn cơm.
“Chị Ngô nói chỉ có hôm nay bác sĩ Lâm mới rảnh, đến xem cho em. Chị ấy còn nói bác sỹ Lâm biết rõ bệnh tình của em."
“Nhưng tôi không thích cái chị Ngô Đồng kia." Tô Huy hiện tại sau khi cầm tấm danh thiếp của người phụ nữ kia mới biết cậu trước nay vẫn gọi sai tên người ta, Ngô, Ngô, cái gì sai hồi đó đấy.
“Chị ấy nói là biết em không thích, nên sau này không đến nữa."
Tô Huy quả thực muốn đem chiếc đũa trong tay bẻ đôi, nói vậy cứ như cậu lòng dạ hẹp hòi lắm vậy! Bên kia Ti Việt còn chưa nói hết câu, “Chị ấy còn nói sau này con nuôi chị sanh ra muốn đến xem"
“Con tôi sau này mới không nhận chị ta là mẹ nuôi!"
“Được rồi được rồi, chuyện này sau này nói, cơm nước xong anh giúp em mát xa một chút. Gần đây thắt lưng không phải không được thoải mái sao?"
Tô Huy gật đầu, gần đây xương sống thắt lưng đều đau, sức ăn lại tăng nhiều, ngón tay lúc nào cũng bủn rủn, lúc ngủ không biết nằm như thế nào cho thoải mái. Trải qua khoảng thời gian cùng với Ti Việt, Tô Huy đột nhiên phát hiện cậu không còn là cậu trước kia nữa, ngưỡng mộ Ti Việt đến như vậy...
“Ti Việt, tôi phát hiện mấy ngày nay hình như cao thêm rồi." Vội vàng tìm lấy thước đo, lần trước kiểm tra là cao 167cm, mà bây giờ, Tô Huy nhìn thước đo, 177cm, cái này là sao?
“Ừ, lúc anh ôm cũng thấy em gần đây như cao lên rồi."
****
Biết mình đã bước vào thời kỳ tăng trưởng chiều cao của nam sinh coi trọng, Tô Huy dùng thái độ nghiêm ngặt đối với việc điều dưỡng thân thể. Nhưng mà thật ra từ khi có đứa nhỏ rất nhanh đói bụng, mà đói là sẽ ăn, nhưng bây giờ cho dù có đói hay không cũng ăn đủ loại thực phẩm dinh dưỡng. Trong tủ lạnh tràn đầy thức ăn, từ ngày ở cùng Ti Việt chỉ cần muốn ăn lúc nào là ăn lúc đó. Nhìn thấy cậu ăn mọi thứ hắn chuẩn bị, Ti Việt cũng cảm thấy thỏa mãn.
Buổi tối, Tô Huy sẽ thường bị rút gân mà tỉnh giấc. Rút gân, nỗi khổ này người phụ nữ có thai nào cũng phải trải qua. Nhưng cậu cũng không khổ là bao, bởi vì có Ti Việt sẽ ngồi phía đuôi giường mát xa cho cậu. Giúp Tô Huy ngủ ngon, rồi lau khô mồ hôi trên người cậu, sau đó mới chỉnh lại chăn đi ngủ.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua thêm một tháng, hôm nay lại đến ngày bác sỹ Lâm đến kiểm tra cho Tô Huy.
“Tim thai không tồi." Lâm Đoạn buông ống nghe bệnh xuống.
Là đang nói thai nhi có nhịp tim sao? Tô Huy dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cái bụng hơi hở ra, nơi đó, thật sự chỉ to lên một chút thôi. Lưu Quân mấy ngày trước có đến chơi, cậu ta nói cậu gần đây mập mạp hơn chút rồi.
Tô Huy trong lòng tràn đầy ý thức trách nhiệm không thể chối bỏ, có nhịp tim, chính là một sinh mạng. Năm tháng nữa, sẽ là một sinh mệnh mới sinh.
Cùng với tiếng ve kêu rõ, thời tiết càng ngày càng nóng. Tô Huy cũng không biết tuyến mồ hôi của cậu phát triển tốt như vậy a!
Rút ra khăn tay lau mồ hôi, nhìn thoáng qua trước mặt một núi câu hỏi đề thi. Hôm nay làm tới đây thôi. Tô Huy uống một ngụm nước, ai nha, trời nóng nực như vầy cũng không thể uống nước đá.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này vừa lúc mặt trời tháng 8 lên cao, ngày mốt chính là khai giảng năm học mới.
Tô Huy dáng người tinh tế, bộ đồng phục mùa hè bao quanh người, nhìn bề ngoài có nói là mang thai 5 tháng cũng không thấy giống. Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút bất an, đi đường cũng không tự chủ mà bối rối.
Lá khô rơi rụng, gió thu thổi bay, tô huy thở một hơi, cuối cùng cũng có thể mặc quần áo dày một chút.
Học kỳ 1 năm 3 còn một tháng, Tô Huy dốc lòng cầu xin hiệu trưởng nghỉ học. Chuyện học của cậu cũng không phải là thần kỳ gì. Chương trình học phổ thông luôn kết thúc sớm, thời gian còn lại đều là ôn tập thực hành. Trong danh sách học sinh cũng có vài người học lực cao vượt bậc, thời điểm bắt đầu thi phân ban đã có một hai người giống Tô Huy rồi. Trường phê duyệt, chỉ cần cậu đến khảo thí ba ngày là có thể nghỉ.
Nhưng mà Tô Huy cũng không phải bởi vì ở nhà ôn tập tốt hơn mà xin nghỉ, nguyên nhân thực ra là bụng cậu bắt đầu to ra rồi, mặt trang phục nào cũng có thể thấy.
“Mệt sao, mát xa cho em một chút nhé." Tô Huy buông sách vở, bên kia Ti Việt nghe động tĩnh liền đi tới hỏi.
“Không được, tôi muốn đi ngủ... Ngô, đau quá! " Tô Huy ôm bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng, đau như nội tạng bị xoắn lại.
Ti Việt bên cạnh vội vàng đỡ lấy cậu, nói: “Anh vừa rồi nhìn thấy bụng em như giật mình."
Thai, máy thai?!
Tô Huy bị nâng lên nằm trên giường, trong lòng tính toán một chút, hai tháng nữa chính là đến ngày sinh.
Thì ra hai tuần vừa rồi tuần nào Lâm Đoạn cũng đến kiểm tra, nghĩ đến đây, Tô Huy dùng chăn che mặt lại.
Kỳ thật cậu vẫn chưa nói cho ai biết trong lòng đang rất sợ!
Hiện tại ngay cả gương cũng không dám soi, nhưng cậu vẫn có thể mường tượng ra thân thể mập mạp của mình. Phần eo mỗi ngày càng thêm nặng, mặt cũng vì tăng cân mà to ra.
Kỳ thật khó nhất chịu chính là những ngày đến trường, cậu có thể cảm giác được những người ngồi phía sau cặp mắt đang dán vào mình như dị nhân, tuy rằng thân hình nhìn qua không biến đổi là bao nhiêu, nhưng vẫn cảm thấy tốp năm tốp bảy đều đang ngầm thảo luận về mình.
Bác sĩ Lâm nói, đây là phản ứng sinh lý bình thường của phụ nữ có thai.
Đệt con mẹ nó, cái gì mà phản ứng sinh lý bình thường!! Tôi là nam nha!! Chuyện sinh đứa nhỏ chẳng dính dáng gì đến tôi nha!
Loại ý niệm này chỉ yếu ớt mà vụt qua trong đầu, rồi lại biến mất như làn khói.
Tác giả :
Xác Trung Lôi