Chỉ Yêu Em (Chích Ái Trứ Ngươi)
Chương 11
Bộ phận sinh dục nam cấu tạo không giống bình thường.
Lúc này ý thức được bí mật của mình đã bị người khác nhìn trộm, Tô Huy đờ đẫn nhìn nhận sự thật này. Từ lúc bị Ti Việt bắt lấy, cậu biết mình sắp không thể che dấu được bí mật này nữa, nhưng vùng vẫy có thể người kia sẽ không thấy được, cuối cùng vẫn là bị lộ dưới ánh mắt của tên ác ma này...
“Huy..." Nhìn thấy bộ dáng tuyệt vọng của Tô Huy, Ti Việt tự giác buông cậu ra.
Tô Huy liếc mắt nhìn Ti Việt một cái, nghẹn ngào nói: “Tôi chỉ xin cậu đừng nói cho bất kì ai biết."
“Huy... Em khó chịu sao..?" Vừa rồi cậu như một người khác hoàn toàn, khóc đến chết đi sống lại, nhưng hiện tại lại im lặng đến đánh sợ.
“Đừng nói cho bất kì ai biết." Ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở.
“Anh sẽ không nói với bất kỳ ai."
“Không được xem tôi là con gái."
“Anh không xem em là con gái."
Thời gian không gian đều lâm vào tĩnh lặng. Phía sau truyền đến cảm giác lạnh như nước: “Em là đàn ông..." Ti Việt sau khi nói một câu liền cúi đầu ngậm lấy toàn bộ cậu nhỏ chưa phát dục hoàn toàn.
Đối với hành động kinh hách xảy ra bất thình lình, Tô Huy không biết nên làm sao: “Tránh ra... Ngô!"
Đây là cảm giác gì vậy? Có chút tê tê, giống như có dòng điện từ dưới xông thẳng lên não... Hai chân mềm yếu không thể khép lại... Dự đoán càng lúc càng nhiều mà bất đắc dĩ mở ra.
Lúc thì hút, khi thì khiêu khích, lúc khinh lúc trọng. Ngay cả nơi mẫn cảm nhất của người yêu, khoang miệng Ti Việt cũng phát ra tiếng nước mang đầy dâm mỹ.
Tô Huy ánh mắt sương mù nhìn cái đầu đang chôn giữa hai chân mình, có thể hiện tại là mộng xuân cũng được, cậu càng muốn nhiều hơn... Cho dù thân thể không thừa nhận cũng không sao... Không thể khống chế co rút mà bắn ra tinh dịch.
Hô hấp trở nên dồn dập, tim đập càng lúc càng nhanh, thân thể đang ở trạng thái hưng phấn lại giống như bị rút hết khí lực, chỉ có thể xụi lơ. Ti Việt ngẳng đầu lên, trên khóe miệng còn lưu lại vệt tinh dịch màu trắng, chồm lên trên người Tô Huy hôn lên đôi môi đỏ, đầu lưỡi linh hoạt mở ra khớp hàm, chậm rãi đem toàn bộ truyền qua cho cậu.
Bị đối đãi bằng loại mùi vị này, Tô Huy theo bản năng dùng đầu lưỡi đẩy chất lỏng kia ra khỏi miệng, nhưng đối phương động tác lại quá mạnh, tất cả vẫn là bị đưa vào cổ họng, Tô Huy bị sặc một chút, khó thở vặn vẹo thân thể, đối phương vẫn không có ý buông tha cho cậu, cho đến khi toàn bộ hỗn hợp chất lỏng tinh dịch cùng với nước bọt bị bắt buộc nuốt vào, người kia mới buông cậu ra.
Tô Huy không ngừng ho khan, mỗi một lần ho, hương vị tanh hôi kia lại từ dạ dày mà trào lên cuống họng, khiến cậu buồn nôn. Vì kiềm chế cảm giác nôn mửa cùng ho khan, Tô Huy khó chịu chống đỡ thân thể, hai tay nhanh chóng kéo lấy tấm chăn đơn.
“Cậu, cậu điên rồi!"
“Vừa rồi là hương vị của em, là nam nhân khi đến cao trào mới có. Hương vị như thế nào. Em cũng là dùng nơi đó để chiếm được cao trào mà."
“Cậu..." Tô huy không nói gì mà chống đỡ, vừa rồi chính là lần đầu tiên cậu trải nghiệm, cư nhiên lại dùng miệng của đàn ông mà lên tới cao trào... Rất đáng sợ.
“Cho nên, em là đàn ông."
Tô Huy sửng sốt một chút, hiểu được dư vị do cao trào mà có được, trong miệng còn lưu lại hương vị, mỉm cười nói: “Đúng, tôi là đàn ông."
Một vấn đề khiến cậu thấy phiền não, một đáp án cậu không dám tìm kiếm hiện tại có người nói cái vẫn làm phức tạp trứ chính mình đích vấn đề, một cái chính mình không dám tìm kiếm đích đáp án, hiện tại có người nói cho cậu biết. Đúng, nói rất đúng, rất chính xác, cho cậu một đáp án đúng như mong đợi. Trong lòng mang một lỗ hổng được lấp đầy, Tô Huy mang theo cảm giác mỹ mãn mỉm cười đi ngủ.
*****
Phía đông dần dần sáng lên, một ngày mới lại đến. Không khí sáng sớm mang hơi lạnh tràn vào phòng, Tô Huy đang trầm ngủ cảm nhận được liền chủ động nhích lại gần nguồn nhiệt kế bên người, nhưng kề sát thì nóng quá, rời ra thì lạnh... Tô Huy vì loại nhiệt độ thất thường này mà tỉnh dậy.
Người này là ai vậy... Ý thức được người cùng ngủ với mình cũng không có mặc quần áo, Tô Huy ôm trán đứng dậy. Ti Việt cùng cậu đều không có mặc quần áo, chắc là tối hôm qua trần trụi ôm nhau mà ngủ. Hình ảnh như trên ti vi hiện lên trong đầu cậu.
Rất đáng sợ, ngày hôm qua thật sự là cậu sao.
Ngô... Ti Việt nhu nhu đôi mắt nhập nhèm, hỏi: “Định đến trường à?"
Tô Huy nghe ra hắn nói chuyện bằng giọng mũi, sực nhớ đến bệnh của Ti Việt hình như còn chưa khỏi, hắn còn hắt hơi vài cái.
“Lại sinh bệnh?"
“Ngô, anh nghĩ vậy."
“Anh..." Tô Huy hiện tại không biết nên nhận định người này như thế nào. Từ đầu hắn còn là người bạn cùng bàn không muốn giao tiếp, sau lại sợ hắn như rắn rết, bây giờ lại cùng hắn, người mà cậu luôn chán ghét làm ra loại chuyện thân mật này, nghĩ tới nghĩ lui đều thấy loạn. “Ở nhà nghỉ ngơi đi, xem trong tủ lạnh có cái gì ăn được, tan học tôi sẽ về."
Không dám nhìn biểu tình của đối phương, Tô Huy cứng ngắc nói, cậu thậm chí còn cảm nhận được làn da đang lõa lồ kia như đang đáp lại.
“Huy, đừng bận tâm, anh chờ em trở về." Ti Việt hai tay nâng mặt Tô Huy, hôn lên đôi mi tâm.
Lúc bị hôn, thân hình Tô Huy hơi động một chút, tứ chi vẫn là không quen thân mật với người khác. Vội vàng sửa sang lại quần áo, Tô Huy bước ra khỏi cửa đi học.
Kỳ thật đêm qua bị gây sức ép hơi nhiều, Tô Huy hiện tại có chút uể oải, không tài nào phấn chấn hăng hái đi đến trường. Đi học chính là lấy cớ mà thôi, bằng không ở nhà cậu không biết phải đối mặt với người kia như thế nào.
Người kia đã biết bí mật của cậu, có trời mới biết hắn có lấy nhược điểm này mà khống chế cậu không.
Lúc này ý thức được bí mật của mình đã bị người khác nhìn trộm, Tô Huy đờ đẫn nhìn nhận sự thật này. Từ lúc bị Ti Việt bắt lấy, cậu biết mình sắp không thể che dấu được bí mật này nữa, nhưng vùng vẫy có thể người kia sẽ không thấy được, cuối cùng vẫn là bị lộ dưới ánh mắt của tên ác ma này...
“Huy..." Nhìn thấy bộ dáng tuyệt vọng của Tô Huy, Ti Việt tự giác buông cậu ra.
Tô Huy liếc mắt nhìn Ti Việt một cái, nghẹn ngào nói: “Tôi chỉ xin cậu đừng nói cho bất kì ai biết."
“Huy... Em khó chịu sao..?" Vừa rồi cậu như một người khác hoàn toàn, khóc đến chết đi sống lại, nhưng hiện tại lại im lặng đến đánh sợ.
“Đừng nói cho bất kì ai biết." Ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở.
“Anh sẽ không nói với bất kỳ ai."
“Không được xem tôi là con gái."
“Anh không xem em là con gái."
Thời gian không gian đều lâm vào tĩnh lặng. Phía sau truyền đến cảm giác lạnh như nước: “Em là đàn ông..." Ti Việt sau khi nói một câu liền cúi đầu ngậm lấy toàn bộ cậu nhỏ chưa phát dục hoàn toàn.
Đối với hành động kinh hách xảy ra bất thình lình, Tô Huy không biết nên làm sao: “Tránh ra... Ngô!"
Đây là cảm giác gì vậy? Có chút tê tê, giống như có dòng điện từ dưới xông thẳng lên não... Hai chân mềm yếu không thể khép lại... Dự đoán càng lúc càng nhiều mà bất đắc dĩ mở ra.
Lúc thì hút, khi thì khiêu khích, lúc khinh lúc trọng. Ngay cả nơi mẫn cảm nhất của người yêu, khoang miệng Ti Việt cũng phát ra tiếng nước mang đầy dâm mỹ.
Tô Huy ánh mắt sương mù nhìn cái đầu đang chôn giữa hai chân mình, có thể hiện tại là mộng xuân cũng được, cậu càng muốn nhiều hơn... Cho dù thân thể không thừa nhận cũng không sao... Không thể khống chế co rút mà bắn ra tinh dịch.
Hô hấp trở nên dồn dập, tim đập càng lúc càng nhanh, thân thể đang ở trạng thái hưng phấn lại giống như bị rút hết khí lực, chỉ có thể xụi lơ. Ti Việt ngẳng đầu lên, trên khóe miệng còn lưu lại vệt tinh dịch màu trắng, chồm lên trên người Tô Huy hôn lên đôi môi đỏ, đầu lưỡi linh hoạt mở ra khớp hàm, chậm rãi đem toàn bộ truyền qua cho cậu.
Bị đối đãi bằng loại mùi vị này, Tô Huy theo bản năng dùng đầu lưỡi đẩy chất lỏng kia ra khỏi miệng, nhưng đối phương động tác lại quá mạnh, tất cả vẫn là bị đưa vào cổ họng, Tô Huy bị sặc một chút, khó thở vặn vẹo thân thể, đối phương vẫn không có ý buông tha cho cậu, cho đến khi toàn bộ hỗn hợp chất lỏng tinh dịch cùng với nước bọt bị bắt buộc nuốt vào, người kia mới buông cậu ra.
Tô Huy không ngừng ho khan, mỗi một lần ho, hương vị tanh hôi kia lại từ dạ dày mà trào lên cuống họng, khiến cậu buồn nôn. Vì kiềm chế cảm giác nôn mửa cùng ho khan, Tô Huy khó chịu chống đỡ thân thể, hai tay nhanh chóng kéo lấy tấm chăn đơn.
“Cậu, cậu điên rồi!"
“Vừa rồi là hương vị của em, là nam nhân khi đến cao trào mới có. Hương vị như thế nào. Em cũng là dùng nơi đó để chiếm được cao trào mà."
“Cậu..." Tô huy không nói gì mà chống đỡ, vừa rồi chính là lần đầu tiên cậu trải nghiệm, cư nhiên lại dùng miệng của đàn ông mà lên tới cao trào... Rất đáng sợ.
“Cho nên, em là đàn ông."
Tô Huy sửng sốt một chút, hiểu được dư vị do cao trào mà có được, trong miệng còn lưu lại hương vị, mỉm cười nói: “Đúng, tôi là đàn ông."
Một vấn đề khiến cậu thấy phiền não, một đáp án cậu không dám tìm kiếm hiện tại có người nói cái vẫn làm phức tạp trứ chính mình đích vấn đề, một cái chính mình không dám tìm kiếm đích đáp án, hiện tại có người nói cho cậu biết. Đúng, nói rất đúng, rất chính xác, cho cậu một đáp án đúng như mong đợi. Trong lòng mang một lỗ hổng được lấp đầy, Tô Huy mang theo cảm giác mỹ mãn mỉm cười đi ngủ.
*****
Phía đông dần dần sáng lên, một ngày mới lại đến. Không khí sáng sớm mang hơi lạnh tràn vào phòng, Tô Huy đang trầm ngủ cảm nhận được liền chủ động nhích lại gần nguồn nhiệt kế bên người, nhưng kề sát thì nóng quá, rời ra thì lạnh... Tô Huy vì loại nhiệt độ thất thường này mà tỉnh dậy.
Người này là ai vậy... Ý thức được người cùng ngủ với mình cũng không có mặc quần áo, Tô Huy ôm trán đứng dậy. Ti Việt cùng cậu đều không có mặc quần áo, chắc là tối hôm qua trần trụi ôm nhau mà ngủ. Hình ảnh như trên ti vi hiện lên trong đầu cậu.
Rất đáng sợ, ngày hôm qua thật sự là cậu sao.
Ngô... Ti Việt nhu nhu đôi mắt nhập nhèm, hỏi: “Định đến trường à?"
Tô Huy nghe ra hắn nói chuyện bằng giọng mũi, sực nhớ đến bệnh của Ti Việt hình như còn chưa khỏi, hắn còn hắt hơi vài cái.
“Lại sinh bệnh?"
“Ngô, anh nghĩ vậy."
“Anh..." Tô Huy hiện tại không biết nên nhận định người này như thế nào. Từ đầu hắn còn là người bạn cùng bàn không muốn giao tiếp, sau lại sợ hắn như rắn rết, bây giờ lại cùng hắn, người mà cậu luôn chán ghét làm ra loại chuyện thân mật này, nghĩ tới nghĩ lui đều thấy loạn. “Ở nhà nghỉ ngơi đi, xem trong tủ lạnh có cái gì ăn được, tan học tôi sẽ về."
Không dám nhìn biểu tình của đối phương, Tô Huy cứng ngắc nói, cậu thậm chí còn cảm nhận được làn da đang lõa lồ kia như đang đáp lại.
“Huy, đừng bận tâm, anh chờ em trở về." Ti Việt hai tay nâng mặt Tô Huy, hôn lên đôi mi tâm.
Lúc bị hôn, thân hình Tô Huy hơi động một chút, tứ chi vẫn là không quen thân mật với người khác. Vội vàng sửa sang lại quần áo, Tô Huy bước ra khỏi cửa đi học.
Kỳ thật đêm qua bị gây sức ép hơi nhiều, Tô Huy hiện tại có chút uể oải, không tài nào phấn chấn hăng hái đi đến trường. Đi học chính là lấy cớ mà thôi, bằng không ở nhà cậu không biết phải đối mặt với người kia như thế nào.
Người kia đã biết bí mật của cậu, có trời mới biết hắn có lấy nhược điểm này mà khống chế cậu không.
Tác giả :
Xác Trung Lôi