Chỉ Yêu Cố Chấp Cuồng Của Anh
Chương 9
Bay lúc hai rưỡi chiều, khoảng hơn năm giờ là đến Thành phố Dung.
Đây là lần đầu tiên Quả Quả đến thành phố Dung, cho nên rất ph ấn kh ích, l úc ở trên máy bay thì liên tục ầm ĩ, trái lại khi đến nơi thì ngủ thiếp đi. Thi Vinh tay nắm Mạnh Nịnh, tay ôm Quả Quả, vóc dáng h ắn cao lớn, gương mặt anh tuấn cùng với khí thế duy ngã độc tôn (chỉ mình ta là tôn quý nhất), thật sự là vô cùng chói mắt, trong đám đông chỉ cần liếc mắt là thấy được anh. Không ít thiếu nữ len lén nhìn anh, trong cuộc sống mấy ai từng nhìn thấy người đàn ông đẹp trai như vậy? Bất kể là vóc dáng bên ngoài hay là khí thế đều không thể chê, giá trị quần áo mặc trên người càng không nhỏ chút nào, làm cho người ta thật hâm mộ cùng đố kị với người phụ nữ được anh dắt trong tay.
Ôi, đầu năm nay, đàn ông chất lượng tốt đều kết hôn sinh con hết cả rồi sao? Nhìn gương mặt mơ mơ màng màng ngủ của cậu bé, chính xác là giống đại soái ca như đúc, chính là cha con không chối vào đâu được.
Cũng không ít đàn ông hâm mộ Thi Vịnh có được một cô vợ xinh đẹp. Vóc người Mạnh Nịnh cao gầy tinh tế, nơi cần đầy đặn thì đầy đặn, nên cong đều cong. Cô mặc một chiếc đầm dài đến gối, tóc dài đen nhánh buộc lên, vài sợi tóc rủ xuống hai má, cử chỉ tao nhã không nói nên lời. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, một cái nhăn mày hay một nụ cười đều là mười phần khí chất. Đầu năm nay có không ít mỹ nữ, trên đường có thể thấy cả một đám, không nói đến là tự nhiên hay nhân tạo, tóm lại có rất nhiều mỹ nữ, nhưng có khí chất thì lại không có bao nhiêu. Mạnh Nịnh yên tĩnh làm cho người ta có một loại cảm giác đó là phong độ của người trí thức, những lúc cô không cười dường như rất khó gần gũi, nhưng khi khóe miệng cô khẽ nhếch thì giống như có trăm hoa đua nở trong nháy mắt.
Đôi vợ chồng này rõ ràng rất thu hút sự chú ý c ủa người ta, đi tới chỗ nào chỗ đó như bừng sáng. Vợ chồng có ngoại hình xuất sắc đương nhiên sẽ sinh ra đứa trẻ cũng có bộ dáng xinh đẹp, mặt trái táo ngủ say của tiểu Quả Quả làm cho một đám nữ sinh trẻ tuổi sinh ra yêu thích, hận không thể tiến lên ôm cậu nhóc cưng nựng hôn hít một hồi, đáng tiếc đại soái ca là người có gương mặt băng sơn, bộ dáng người lạ chớ tới gần, vợ của anh ta thì vô cùng dịu dàng.
Mạnh Nịnh lộ ra bên ngoài một đôi bắp chân thẳng tắp tinh tế, mỗi đường cong đều hài hoà, làn da trắng sữa, vô cùng mịn màng. Thi Vinh thấy có không ít người đều chú ý vào ngực, eo, mông, chân của Mạnh Nịnh, trong đó có cả phụ nữ. Ham muốn chiếm hữu trong lòng anh lại muốn bộc phát, cũng không quan tâm xung quanh có nhiều người, quay qua hôn Mạnh Nịnh thật sâu, lúc đầu lưỡi rời khỏi miệng cô còn dẫn ra một đường chỉ bạc.
Mạnh Nịnh lúng túng đến ngay cả cổ đều đỏ, Thi Vinh thì cho rằng đây là chuyện hiển nhiên, anh hôn bà xã mình thì có gì sai? Ai dám nói gì anh?
Ánh mắt lạnh lẽo anh tới mức, một mảnh chết chóc. Không ai dám quang minh chính đại nhìn họ chằm chằm nữa, ngược lại sau khi Mạnh Nịnh chú ý tới vẻ mặt không kiên nhẫn của Thi Vinh, bất chấp ngượng ngùng, kiễng chân hôn lên mặt anh, thấp giọng năn nỉ: “Đừng tức giận nữa, có được hay không?"
Cô thật sự sợ anh tùy ý túm người ta lại đánh. Trước kia không phải Thi vinh chưa từng làm chuyện như vậy, Mạnh Nịnh không khỏi sợ hãi.
Cũng may cô vỗ về anh vẫn có hiệu quả, ít nhất Thi Vịnh có thể kiềm chế được. Anh nắm tay cô, đưa cô ra khỏi sân bay, buổi tối không thể cứ thế đến nhà cô được, Quả Quả ngủ thiếp đi, cho nên họ ở lại khách sạn một đêm. Sáng hôm sau tỉnh lại, Thi Vinh đã sớm rửa mặt xong, quần áo chỉnh tề, trầm trồ khen ngợi bữa ăn sang rồi chờ đợi hai mẹ con.
Hôm nay anh mặc toàn thân tây trang màu xám bạc, cà vạt màu lam nhạt, anh cũng chuẩn bị cho Mạnh Nịnh váy dài cùng màu, có thể nhìn ra rõ rang bọn họ là một đôi. Quả Quả cũng là một bộ tây trang nhỏ màu xám bạc giống vậy, cậu nhóc mặc vào trông vô cùng hoạt bát, trên cổ còn thắt nơ màu lam nhạt giống ba mẹ, quả là một tiểu soái ca.
Gu thẩm mỹ của Thi Vinh luôn rất tốt, anh thực rất vui vẻ chuẩn bị quần áo cho vợ con.
Đến khi ra khỏi khách sạn, Mạnh Nịnh nhìn chiếc xe phía trước, có chút ngẩn ngơ, không biết xe này từ đâu ra. Thi Vinh kéo cô đến ghế lái phụ, giải thích qua loa: “Mua trước khi đến." Thi thị cũng có chi nhánh ở Thành phố Dung, chỉ cần gọi một cú điện thoại là được.
Mạnh Nịnh hiểu rõ, xưa nay Thi Vinh có tiêu tiền thì cũng biết kiếm tiền, cô gật đầu, không nói gì. Quả Quả ngồi phía sau ôm đồ chơi, gặp gì thú vị đều không quên chia sẻ với mẹ.
Mặc dù nhà Mạnh Nịnh ở thành phố Dung, nhưng thật ra là ở huyện dưới, cách nội thành ít nhất một giờ đi lại. Đi đường lòng vòng mới đến được nhà Mạnh Ninh, đoán chừng đã qua hơn hai giờ rồi. Mạnh Nịnh ngồi ở ghế phụ lái, lo sợ muốn chết, nhưng cô không dám để Thi Vinh nhìn ra.
Nhưng Thi Vinh đã nhận ra, anh đưa tay qua đây, tìm kiếm tay Mạnh Ninh đặt cùng một chỗ, hỏi: “Em sợ cái gì?"
Mạnh Nịnh thoáng sửng sốt, không dám nói với anh sự thật, sợ vì chuyện với anh, đến bây giờ ba vẫn không tha thứ cho mình sao? Cô làm sao dám nói! “… Không, chỉ là có chút… gần đến quê nên hơi sợ thôi." Nói thật, từ sau khi sinh Quả Quả cô đã không quay về, đến hôm nay vừa đủ sáu năm.
Quang cảnh xung quang đã sớm thay đổi, rừng cây um tùm đã bị đốn sạch, đồng ruộng bị khai thác thành ao cá vườn quả, khắp nơi đều là nhà cao tầng, không còn nhà trệt như trước hoặc là nhà lợp ngói nhỏ như trước nữa. Bây giờ đang nghỉ hè, ba Mạnh vừa từ trường học nội thành trở về nhà, còn bổ túc cho bọn nhỏ trong thôn, vô cùng bận bịu.
Ông là người chẳng bao giờ được rảnh rỗi.
Trong thôn có một chiếc xe hạng sang đi vào, gợi lên hứng thú của không ít người. Thôn bọn họ cũng có không ít người mua xe, nhưng chiếc xe trước mắt vừa nhìn đã biết là rất đắt rồi. Bọn họ đều tò mò m à nhìn chằm chằm, không biết xe này sẽ dừng lại ở nhà ai. Đợi đến lúc họ nhìn thấy xe dừng lại ở giao lộ đầu tiên thì đều sửng sốt, sao bọn họ không biết thầy Mạnh lại có họ hàng có tiền như vậy?!
Cửa xe mở ra, đầu tiên là một đôi chân dài bước ra, sau đó là một người đàn ông anh tuấn làm mặt trời cũng biến sắc. Không ít cô gái trẻ đang tuổi mơ mộng nhìn thấy cũng hít một hơi, so với các minh tinh mà các cô say đắm thì còn đẹp trai hơn nhiều!
Người đàn ông đi vài bước rồi mở cửa xe ra, bên trong có một bánh bao nhỏ cực kỳ đáng yêu nhảy xuống. Bánh bao nhỏ và người đàn ông cùng một thân tây trang, làm cho người ta nghĩ ngay đây chính là hai cha con.
Sau đó, tất cả mọi người đều chờ đợi, có thể có một người chồng xuất sắc như vậy, người phụ nữ sinh ra một đứa nhỏ đáng yêu như thế, rốt cuộc có dáng vẻ ra sao đây?
Người đàn ông và đứa nhỏ cùng đi đến cửa phụ lái, cửa kéo ra, bên trong đầu tiên đưa ra một đôi chân trắng muốt, sau đó là một làn váy dài, sau đó nữa là một phụ nữ bước ra. Cô vừa bước ra, người đàn ông đã đội lên đầu cô một cái mũ, sau đó ôm cô vào trong ngực, một tay kia bế đứa nhỏ lên, đi vào nhà họ Mạnh.
Có người nhìn về gương mặt của người phụ nữ, cảm thấy rất giống Mạnh Nịnh con gái thầy Mạnh.
“Đó chính là Mạnh Nịnh gả cho người có tiền hả?" Có người líu lưỡi. “Thoạt nhìn đúng là người có tiền đấy!"
“Không chỉ có tiền, dáng vẻ còn rất đẹp trai!"
“Những năm này thầy Mạnh không cho Mạnh Nịnh quay về, đoán chừng gả cho người có tiền cũng không dễ chịu chút nào!". Có người khó nén ganh ghét nói một câu như vậy, những người khác lập tức châm chọc. “Tôi thấy ông chính là không ăn được nho thì nói nho xanh thì có? Ai chẳng biết hai đứa con ông bị người ta bỏ rơi, đến bây giờ còn chưa gả đi được?"
Lời này gây nên một trận cãi vã, thôn làng nhất thời ồn ào sục sôi ngất trời, ông vạch trần điểm yếu của tôi, tôi làm xấu mặt ông, hai người thường ngày chất chứa oán hận quá lâu, nhân cơ hội này mà đánh nhau, một nhóm người bèn tới can ngăn, toàn bộ trở thành một khung cảnh hỗn loạn không chịu nổi.
Đây là lần đầu tiên Quả Quả đến thành phố Dung, cho nên rất ph ấn kh ích, l úc ở trên máy bay thì liên tục ầm ĩ, trái lại khi đến nơi thì ngủ thiếp đi. Thi Vinh tay nắm Mạnh Nịnh, tay ôm Quả Quả, vóc dáng h ắn cao lớn, gương mặt anh tuấn cùng với khí thế duy ngã độc tôn (chỉ mình ta là tôn quý nhất), thật sự là vô cùng chói mắt, trong đám đông chỉ cần liếc mắt là thấy được anh. Không ít thiếu nữ len lén nhìn anh, trong cuộc sống mấy ai từng nhìn thấy người đàn ông đẹp trai như vậy? Bất kể là vóc dáng bên ngoài hay là khí thế đều không thể chê, giá trị quần áo mặc trên người càng không nhỏ chút nào, làm cho người ta thật hâm mộ cùng đố kị với người phụ nữ được anh dắt trong tay.
Ôi, đầu năm nay, đàn ông chất lượng tốt đều kết hôn sinh con hết cả rồi sao? Nhìn gương mặt mơ mơ màng màng ngủ của cậu bé, chính xác là giống đại soái ca như đúc, chính là cha con không chối vào đâu được.
Cũng không ít đàn ông hâm mộ Thi Vịnh có được một cô vợ xinh đẹp. Vóc người Mạnh Nịnh cao gầy tinh tế, nơi cần đầy đặn thì đầy đặn, nên cong đều cong. Cô mặc một chiếc đầm dài đến gối, tóc dài đen nhánh buộc lên, vài sợi tóc rủ xuống hai má, cử chỉ tao nhã không nói nên lời. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, một cái nhăn mày hay một nụ cười đều là mười phần khí chất. Đầu năm nay có không ít mỹ nữ, trên đường có thể thấy cả một đám, không nói đến là tự nhiên hay nhân tạo, tóm lại có rất nhiều mỹ nữ, nhưng có khí chất thì lại không có bao nhiêu. Mạnh Nịnh yên tĩnh làm cho người ta có một loại cảm giác đó là phong độ của người trí thức, những lúc cô không cười dường như rất khó gần gũi, nhưng khi khóe miệng cô khẽ nhếch thì giống như có trăm hoa đua nở trong nháy mắt.
Đôi vợ chồng này rõ ràng rất thu hút sự chú ý c ủa người ta, đi tới chỗ nào chỗ đó như bừng sáng. Vợ chồng có ngoại hình xuất sắc đương nhiên sẽ sinh ra đứa trẻ cũng có bộ dáng xinh đẹp, mặt trái táo ngủ say của tiểu Quả Quả làm cho một đám nữ sinh trẻ tuổi sinh ra yêu thích, hận không thể tiến lên ôm cậu nhóc cưng nựng hôn hít một hồi, đáng tiếc đại soái ca là người có gương mặt băng sơn, bộ dáng người lạ chớ tới gần, vợ của anh ta thì vô cùng dịu dàng.
Mạnh Nịnh lộ ra bên ngoài một đôi bắp chân thẳng tắp tinh tế, mỗi đường cong đều hài hoà, làn da trắng sữa, vô cùng mịn màng. Thi Vinh thấy có không ít người đều chú ý vào ngực, eo, mông, chân của Mạnh Nịnh, trong đó có cả phụ nữ. Ham muốn chiếm hữu trong lòng anh lại muốn bộc phát, cũng không quan tâm xung quanh có nhiều người, quay qua hôn Mạnh Nịnh thật sâu, lúc đầu lưỡi rời khỏi miệng cô còn dẫn ra một đường chỉ bạc.
Mạnh Nịnh lúng túng đến ngay cả cổ đều đỏ, Thi Vinh thì cho rằng đây là chuyện hiển nhiên, anh hôn bà xã mình thì có gì sai? Ai dám nói gì anh?
Ánh mắt lạnh lẽo anh tới mức, một mảnh chết chóc. Không ai dám quang minh chính đại nhìn họ chằm chằm nữa, ngược lại sau khi Mạnh Nịnh chú ý tới vẻ mặt không kiên nhẫn của Thi Vinh, bất chấp ngượng ngùng, kiễng chân hôn lên mặt anh, thấp giọng năn nỉ: “Đừng tức giận nữa, có được hay không?"
Cô thật sự sợ anh tùy ý túm người ta lại đánh. Trước kia không phải Thi vinh chưa từng làm chuyện như vậy, Mạnh Nịnh không khỏi sợ hãi.
Cũng may cô vỗ về anh vẫn có hiệu quả, ít nhất Thi Vịnh có thể kiềm chế được. Anh nắm tay cô, đưa cô ra khỏi sân bay, buổi tối không thể cứ thế đến nhà cô được, Quả Quả ngủ thiếp đi, cho nên họ ở lại khách sạn một đêm. Sáng hôm sau tỉnh lại, Thi Vinh đã sớm rửa mặt xong, quần áo chỉnh tề, trầm trồ khen ngợi bữa ăn sang rồi chờ đợi hai mẹ con.
Hôm nay anh mặc toàn thân tây trang màu xám bạc, cà vạt màu lam nhạt, anh cũng chuẩn bị cho Mạnh Nịnh váy dài cùng màu, có thể nhìn ra rõ rang bọn họ là một đôi. Quả Quả cũng là một bộ tây trang nhỏ màu xám bạc giống vậy, cậu nhóc mặc vào trông vô cùng hoạt bát, trên cổ còn thắt nơ màu lam nhạt giống ba mẹ, quả là một tiểu soái ca.
Gu thẩm mỹ của Thi Vinh luôn rất tốt, anh thực rất vui vẻ chuẩn bị quần áo cho vợ con.
Đến khi ra khỏi khách sạn, Mạnh Nịnh nhìn chiếc xe phía trước, có chút ngẩn ngơ, không biết xe này từ đâu ra. Thi Vinh kéo cô đến ghế lái phụ, giải thích qua loa: “Mua trước khi đến." Thi thị cũng có chi nhánh ở Thành phố Dung, chỉ cần gọi một cú điện thoại là được.
Mạnh Nịnh hiểu rõ, xưa nay Thi Vinh có tiêu tiền thì cũng biết kiếm tiền, cô gật đầu, không nói gì. Quả Quả ngồi phía sau ôm đồ chơi, gặp gì thú vị đều không quên chia sẻ với mẹ.
Mặc dù nhà Mạnh Nịnh ở thành phố Dung, nhưng thật ra là ở huyện dưới, cách nội thành ít nhất một giờ đi lại. Đi đường lòng vòng mới đến được nhà Mạnh Ninh, đoán chừng đã qua hơn hai giờ rồi. Mạnh Nịnh ngồi ở ghế phụ lái, lo sợ muốn chết, nhưng cô không dám để Thi Vinh nhìn ra.
Nhưng Thi Vinh đã nhận ra, anh đưa tay qua đây, tìm kiếm tay Mạnh Ninh đặt cùng một chỗ, hỏi: “Em sợ cái gì?"
Mạnh Nịnh thoáng sửng sốt, không dám nói với anh sự thật, sợ vì chuyện với anh, đến bây giờ ba vẫn không tha thứ cho mình sao? Cô làm sao dám nói! “… Không, chỉ là có chút… gần đến quê nên hơi sợ thôi." Nói thật, từ sau khi sinh Quả Quả cô đã không quay về, đến hôm nay vừa đủ sáu năm.
Quang cảnh xung quang đã sớm thay đổi, rừng cây um tùm đã bị đốn sạch, đồng ruộng bị khai thác thành ao cá vườn quả, khắp nơi đều là nhà cao tầng, không còn nhà trệt như trước hoặc là nhà lợp ngói nhỏ như trước nữa. Bây giờ đang nghỉ hè, ba Mạnh vừa từ trường học nội thành trở về nhà, còn bổ túc cho bọn nhỏ trong thôn, vô cùng bận bịu.
Ông là người chẳng bao giờ được rảnh rỗi.
Trong thôn có một chiếc xe hạng sang đi vào, gợi lên hứng thú của không ít người. Thôn bọn họ cũng có không ít người mua xe, nhưng chiếc xe trước mắt vừa nhìn đã biết là rất đắt rồi. Bọn họ đều tò mò m à nhìn chằm chằm, không biết xe này sẽ dừng lại ở nhà ai. Đợi đến lúc họ nhìn thấy xe dừng lại ở giao lộ đầu tiên thì đều sửng sốt, sao bọn họ không biết thầy Mạnh lại có họ hàng có tiền như vậy?!
Cửa xe mở ra, đầu tiên là một đôi chân dài bước ra, sau đó là một người đàn ông anh tuấn làm mặt trời cũng biến sắc. Không ít cô gái trẻ đang tuổi mơ mộng nhìn thấy cũng hít một hơi, so với các minh tinh mà các cô say đắm thì còn đẹp trai hơn nhiều!
Người đàn ông đi vài bước rồi mở cửa xe ra, bên trong có một bánh bao nhỏ cực kỳ đáng yêu nhảy xuống. Bánh bao nhỏ và người đàn ông cùng một thân tây trang, làm cho người ta nghĩ ngay đây chính là hai cha con.
Sau đó, tất cả mọi người đều chờ đợi, có thể có một người chồng xuất sắc như vậy, người phụ nữ sinh ra một đứa nhỏ đáng yêu như thế, rốt cuộc có dáng vẻ ra sao đây?
Người đàn ông và đứa nhỏ cùng đi đến cửa phụ lái, cửa kéo ra, bên trong đầu tiên đưa ra một đôi chân trắng muốt, sau đó là một làn váy dài, sau đó nữa là một phụ nữ bước ra. Cô vừa bước ra, người đàn ông đã đội lên đầu cô một cái mũ, sau đó ôm cô vào trong ngực, một tay kia bế đứa nhỏ lên, đi vào nhà họ Mạnh.
Có người nhìn về gương mặt của người phụ nữ, cảm thấy rất giống Mạnh Nịnh con gái thầy Mạnh.
“Đó chính là Mạnh Nịnh gả cho người có tiền hả?" Có người líu lưỡi. “Thoạt nhìn đúng là người có tiền đấy!"
“Không chỉ có tiền, dáng vẻ còn rất đẹp trai!"
“Những năm này thầy Mạnh không cho Mạnh Nịnh quay về, đoán chừng gả cho người có tiền cũng không dễ chịu chút nào!". Có người khó nén ganh ghét nói một câu như vậy, những người khác lập tức châm chọc. “Tôi thấy ông chính là không ăn được nho thì nói nho xanh thì có? Ai chẳng biết hai đứa con ông bị người ta bỏ rơi, đến bây giờ còn chưa gả đi được?"
Lời này gây nên một trận cãi vã, thôn làng nhất thời ồn ào sục sôi ngất trời, ông vạch trần điểm yếu của tôi, tôi làm xấu mặt ông, hai người thường ngày chất chứa oán hận quá lâu, nhân cơ hội này mà đánh nhau, một nhóm người bèn tới can ngăn, toàn bộ trở thành một khung cảnh hỗn loạn không chịu nổi.
Tác giả :
Ai Lam