Chỉ Yêu Cố Chấp Cuồng Của Anh
Chương 1
Khi Thi Vinh về nhà, Mạnh Nịnh vừa dỗ con trai ngủ xong. Cô vừa rời khỏi phòng của con, chợt nghe thấy tiếng chìa khoá tra vào ổ khoá truyền đến từ cửa, tiếng động kéo dài một hồi lâu, lạch cạch một hồi lâu, rốt cuộc cũng không có ai đi vào.
Mạnh Nịnh biết, nhất định là Thi Vinh uống say.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng con lại, để tránh con khỏi bị người nào đó say khướt đánh thức, sau đó rón rén đi tới mở cửa cho hắn.
Cửa vừa mở ra, trong nháy mắt người đàn ông cao lớn liền ngã xuống, Mạnh Nịnh vốn là muốn đỡ lấy hắn, kết quả đã đánh giá cao bản thân mình rồi, cô lảo đảo vài bước rồi ngã, cũng may nắm được tay nắm cửa chỗ huyền quan, khó khăn lắm mới ổn định thân mình. Thi Vinh là kiên quyết ghé vào người cô, trong miệng nói mê gì đó không rõ, miệng đầy mùi rượu khiến Mạnh Nịnh cau mày.
Tiệc rượu đêm nay cô không đi cùng hắn, nghĩ đến người đàn ông lòng dạ hẹp hòi này lại mất hứng, cho nên không ngừng uống rượu giải sầu, mượn chuyện uống say, về nhà say khướt với cô.
“Bà xã, bà xã, bà xã..." Thi Vinh liên tục gọi cô, tay cũng không an phận mà luồn vào quần áo ở nhà của Mạnh Nịnh sờ tới sờ lui. Đều đã làm vợ chồng lâu như vậy, Mạnh Nịnh bị hắn sờ một cái, tức khắc cả người run rẩy, vốn là đứng không vững, nay lại càng thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cũng may tuy là Thi Vinh uống say, nhưng cũng biết cô không đỡ nổi hắn, vì thế từ ghé vào người cô chuyển thành ôm cô vào trong ngực, xem chừng cũng là không muốn quay về phòng ngủ, có thể sẽ hành quyết Mạnh Nịnh ngay tại chỗ huyền quan.
Mạnh Nịnh đâu chịu theo hắn, con trai vừa mới ngủ chưa được mười phút đồng hồ, hắn lại phát điên, đè ép cô không nặng không nhẹ, nhưng nếu như ầm ĩ đến giấc ngủ của con thì làm sao bây giờ?
Thi Vinh quen bá đạo, khắp thiên hạ ai cũng phải nhường nhịn hắn, nếu Mạnh Nịnh không theo, hắn sẽ tức giận. Trước đây khi hắn tức giận Mạnh Nịnh rất sợ, căn bản không dám thở mạnh chút nào, hiện tại đã làm vợ chồng nhiều năm như vậy, cô cũng coi như hiểu thấu tính tình của hắn, chỉ cần theo hắn, không chọc giận hắn, vậy thì không có phiền phức gì cả: “Trở về phòng thôi."
Thi Vinh lại không muốn, mắt hắn mông lung nhìn Mạnh Nịnh, không hài lòng nói: “Trước đây cũng không phải chưa từng làm, sao lúc này lại không được?" Kỳ thực khi hắn nói đã có chút ngọng, ánh mắt cũng lờ đờ.
Hắn vừa nói như vậy, trong mắt Mạnh Nịnh loé lên tia xấu hổ và giận dữ, cô không thích Thi Vinh vừa hứng trí liền nói lời thô tục nhưng không ngăn cản, chỉ cô mới biết, hôm nay nếu cô không để cho hắn thoả mãn, Thi Vinh uống say sẽ đối với cô không hề thương tiếc đành nói: “Con đang ngủ."
Bình thường Thi Vinh trước mặt cô đã rất nghiêm chỉnh nay lại đột nhiên cười rộ lên, trong nụ cười kia có sắc tình khó nói: “Có phải em sợ kêu quá lớn sẽ đánh thức nó hay không?"
Thân thể Mạnh Nịnh cứng đờ, cũng không phản bác, mặc kệ hắn nói sao đi, nói chung chỉ cần hắn có thể ngoan ngoãn về phòng không giày vò cô ở nơi này là được rồi, nói gì cô cũng được. Dù sao cũng không phải chưa từng bị nói qua, nói khó nghe hơn thế cô cũng đã nghe rồi.
Cũng may tuy rằng Thi Vinh uống say, trong đầu vẫn có chút tính toán, thời gian kết hôn càng lâu, cô vợ nhỏ này của hắn lại càng ngày càng không sợ hắn rồi, hiện tại quả thực là làm mưa làm gió giẫm lên trên đầu hắn đây mà. Cho nên hắn khó có lúc biết điều được Mạnh Nịnh dắt về phòng ngủ, thế nhưng mới vừa vào phòng ngủ, còn chưa kịp đóng cửa, hắn liền muốn thỏa mãn khát vọng trong lòng, đặt Mạnh Nịnh lên cánh cửa mà hung ác hôn một cái.
Đầu lưỡi ẩm ướt lấp kín miệng Mạnh Nịnh, cô bị Thi Vinh miệng đầy mùi rượu gặm nhấm đến khó chịu, không ngừng đánh lên lồng ngực hắn, thế nhưng với sức lực con gà con đó của cô, Thi Vinh chỉ cần dùng một tay là có thể khống chế được.
Đau khổ trước kia còn chưa ăn đủ sao, nếu như không để hắn thực hiện được, thì người chịu giày vò vẫn là cô thôi.
Vì vậy Mạnh Nịnh khuất phục, cô nhu thuận tiếp nhận nụ hôn của Thi Vinh, cho dù nụ hôn này khiến cô hít thở không thông.
Sau khi Thi Vinh hôn bà xã trong lòng đến không thở nổi, thần trí hình như tỉnh táo hơn chút, sờ soạng ngực Mạnh Nịnh một cái, choáng váng cầm đồ ngủ muốn đi tắm rửa. Mạnh Nịnh ổn định lại bước chân của mình, chạy đi phòng tắm trước một bước xả nước cho hắn, sau đó nhìn người đàn ông khôi ngô đứng ở bên bồn tắm, nửa híp mắt, một bộ dạng mắt thấy như muốn ngủ.
Cô thở dài, tiến lên cởi quần áo cho Thi Vinh, dưới áo sơmi màu trắng, bắp thịt rắn chắc cường tráng trông có vẻ hấp dẫn. Chỗ cổ áo hắn mở ra hai cúc áo, cà vạt cũng xộc xệch, Mạnh Nịnh cởi cúc tay áo ra cho hắn, trong lúc này Thi Vinh tựa như một đứa trẻ nghe lời mặc cô định đoạt.
Song Mạnh Nịnh hiểu rõ đây chẳng qua là một biểu hiện giả dối, chồng cô cũng là ác lang tàn bạo, tất cả những sự lấy lòng và dịu dàng của hắn, cũng là vì để cô càng nhu thuận thần phục hơn mà thôi.
Trước đây khi Thi Vinh cưỡng ép dụ dỗ cô cởi quần áo mặc quần áo cho hắn, Mạnh Nịnh đều xấu hổ quẫn bách đến mặt đầy nước mắt, hiện tại cô đã thành thói quen, cho dù là cởi quần trong cho hắn, cũng là gương mặt bình tĩnh như cũ. Cô cũng đã quen thuộc vật kia đến không thể quen thuộc hơn nữa, cũng đã sinh con cho hắn rồi, cô còn nghĩ gì nữa? Hơn nữa, nếu cô còn biểu hiện rất để ý như trước đây, khó bảo toàn Thi Vinh sẽ không làm ra tiếp chuyện gì để dạy cô sửa đổi như thế nào. Người đàn ông này thích nhất là khi cô phản kháng, bởi vì như vậy hắn sẽ có lý do quang minh chính đại để bắt nạt cô. Nếu như Mạnh Nịnh cứ phạm vào sai lầm như thế mười năm nay, vậy cũng thực sự là ngu xuẩn đến nhà, cho nên hắn càng tức giận, cô lại càng tỏ ra nhu thuận, khiến hắn không có chỗ nào trút giận, cuối cùng chỉ có thể coi như không có gì.
Cởi hết quần áo cho Thi Vinh, đỡ hắn nằm xuống trong bồn tắm, Mạnh Nịnh thất thần nhìn người đàn ông tuấn mỹ lại tàn khốc này bây giờ lại tỏ ra bình thản, cô liếc về phía phích cắm điện ở một bên, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ.
Cũng may ý nghĩ này chỉ là thoáng qua mà thôi, Mạnh Nịnh lắc đầu, đi ra ngoài chuẩn bị trà giải rượu cho Thi Vinh.
Đợi đến khi cô mang trà giải rượu đặt lên tủ đầu giường, Thi Vinh còn chưa ra khỏi phòng tắm, Mạnh Nịnh đành phải vào xem, không nghĩ tới người kia lại lười biếng nằm ở nơi đó, thấy cô tới, ngoắc ngoắc ngón với cô, ý muốn gọi cô tới chà lưng.
Tính toán với người say, đó là không có tiền đồ. Mạnh Nịnh am hiểu đạo lý này sâu sắc, may là số lần Thi Vinh uống say có thể đếm trên đầu ngón tay, bằng không lần nào cô cũng phải như vậy, cô sẽ không chịu nổi.
Vì vậy Thi Vinh hưởng thụ nhắm mắt lại, cảm nhận được bàn tay ôn nhu mềm mại của vợ xoa bóp trên người hắn đến sảng khoái. Không giống với lúc cô ngây ngô chút nào, nếu là trước đây, Mạnh Nịnh chỉ định khuấy hai cái là thôi, nhưng bây giờ cô đã thật biết điều, ngay cả vị trí tư mật của hắn cũng rửa sạch sẽ.
Sau khi tắm xong, Thi Vinh được vợ hầu hạ uống trà giải rượu, thứ này khó uống muốn chết, cho dù là ai mà uống một chén rồi thì cũng không say nổi nữa.
Sau khi thần trí thanh tỉnh chút, Thi Vinh sẽ theo thói quen cầu hoan, Mạnh Nịnh lắc đầu với hắn, Thi Vinh bây giờ mới phản ứng lại, cô tới kì nghỉ lễ (bà dì tới-_-) rồi.
Trong lòng hắn thất vọng phiền muộn không cần nói cũng biết.
Cho dù Mạnh Nịnh tới kì nghỉ lễ, không sinh hoạt vợ chồng, nhưng nếu chiếm tiện nghi được thì Thi Vinh cũng quyết không buông tha. Hắn gần như sờ soạng khắp người cô, mãi cho đến khi Mạnh Nịnh xin tha, cho phép hắn được chiếm tiện nghi, hắn mới bằng lòng dừng tay, ôm Mạnh Nịnh vào trong ngực đi ngủ.
Mạnh Nịnh biết, nhất định là Thi Vinh uống say.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng con lại, để tránh con khỏi bị người nào đó say khướt đánh thức, sau đó rón rén đi tới mở cửa cho hắn.
Cửa vừa mở ra, trong nháy mắt người đàn ông cao lớn liền ngã xuống, Mạnh Nịnh vốn là muốn đỡ lấy hắn, kết quả đã đánh giá cao bản thân mình rồi, cô lảo đảo vài bước rồi ngã, cũng may nắm được tay nắm cửa chỗ huyền quan, khó khăn lắm mới ổn định thân mình. Thi Vinh là kiên quyết ghé vào người cô, trong miệng nói mê gì đó không rõ, miệng đầy mùi rượu khiến Mạnh Nịnh cau mày.
Tiệc rượu đêm nay cô không đi cùng hắn, nghĩ đến người đàn ông lòng dạ hẹp hòi này lại mất hứng, cho nên không ngừng uống rượu giải sầu, mượn chuyện uống say, về nhà say khướt với cô.
“Bà xã, bà xã, bà xã..." Thi Vinh liên tục gọi cô, tay cũng không an phận mà luồn vào quần áo ở nhà của Mạnh Nịnh sờ tới sờ lui. Đều đã làm vợ chồng lâu như vậy, Mạnh Nịnh bị hắn sờ một cái, tức khắc cả người run rẩy, vốn là đứng không vững, nay lại càng thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cũng may tuy là Thi Vinh uống say, nhưng cũng biết cô không đỡ nổi hắn, vì thế từ ghé vào người cô chuyển thành ôm cô vào trong ngực, xem chừng cũng là không muốn quay về phòng ngủ, có thể sẽ hành quyết Mạnh Nịnh ngay tại chỗ huyền quan.
Mạnh Nịnh đâu chịu theo hắn, con trai vừa mới ngủ chưa được mười phút đồng hồ, hắn lại phát điên, đè ép cô không nặng không nhẹ, nhưng nếu như ầm ĩ đến giấc ngủ của con thì làm sao bây giờ?
Thi Vinh quen bá đạo, khắp thiên hạ ai cũng phải nhường nhịn hắn, nếu Mạnh Nịnh không theo, hắn sẽ tức giận. Trước đây khi hắn tức giận Mạnh Nịnh rất sợ, căn bản không dám thở mạnh chút nào, hiện tại đã làm vợ chồng nhiều năm như vậy, cô cũng coi như hiểu thấu tính tình của hắn, chỉ cần theo hắn, không chọc giận hắn, vậy thì không có phiền phức gì cả: “Trở về phòng thôi."
Thi Vinh lại không muốn, mắt hắn mông lung nhìn Mạnh Nịnh, không hài lòng nói: “Trước đây cũng không phải chưa từng làm, sao lúc này lại không được?" Kỳ thực khi hắn nói đã có chút ngọng, ánh mắt cũng lờ đờ.
Hắn vừa nói như vậy, trong mắt Mạnh Nịnh loé lên tia xấu hổ và giận dữ, cô không thích Thi Vinh vừa hứng trí liền nói lời thô tục nhưng không ngăn cản, chỉ cô mới biết, hôm nay nếu cô không để cho hắn thoả mãn, Thi Vinh uống say sẽ đối với cô không hề thương tiếc đành nói: “Con đang ngủ."
Bình thường Thi Vinh trước mặt cô đã rất nghiêm chỉnh nay lại đột nhiên cười rộ lên, trong nụ cười kia có sắc tình khó nói: “Có phải em sợ kêu quá lớn sẽ đánh thức nó hay không?"
Thân thể Mạnh Nịnh cứng đờ, cũng không phản bác, mặc kệ hắn nói sao đi, nói chung chỉ cần hắn có thể ngoan ngoãn về phòng không giày vò cô ở nơi này là được rồi, nói gì cô cũng được. Dù sao cũng không phải chưa từng bị nói qua, nói khó nghe hơn thế cô cũng đã nghe rồi.
Cũng may tuy rằng Thi Vinh uống say, trong đầu vẫn có chút tính toán, thời gian kết hôn càng lâu, cô vợ nhỏ này của hắn lại càng ngày càng không sợ hắn rồi, hiện tại quả thực là làm mưa làm gió giẫm lên trên đầu hắn đây mà. Cho nên hắn khó có lúc biết điều được Mạnh Nịnh dắt về phòng ngủ, thế nhưng mới vừa vào phòng ngủ, còn chưa kịp đóng cửa, hắn liền muốn thỏa mãn khát vọng trong lòng, đặt Mạnh Nịnh lên cánh cửa mà hung ác hôn một cái.
Đầu lưỡi ẩm ướt lấp kín miệng Mạnh Nịnh, cô bị Thi Vinh miệng đầy mùi rượu gặm nhấm đến khó chịu, không ngừng đánh lên lồng ngực hắn, thế nhưng với sức lực con gà con đó của cô, Thi Vinh chỉ cần dùng một tay là có thể khống chế được.
Đau khổ trước kia còn chưa ăn đủ sao, nếu như không để hắn thực hiện được, thì người chịu giày vò vẫn là cô thôi.
Vì vậy Mạnh Nịnh khuất phục, cô nhu thuận tiếp nhận nụ hôn của Thi Vinh, cho dù nụ hôn này khiến cô hít thở không thông.
Sau khi Thi Vinh hôn bà xã trong lòng đến không thở nổi, thần trí hình như tỉnh táo hơn chút, sờ soạng ngực Mạnh Nịnh một cái, choáng váng cầm đồ ngủ muốn đi tắm rửa. Mạnh Nịnh ổn định lại bước chân của mình, chạy đi phòng tắm trước một bước xả nước cho hắn, sau đó nhìn người đàn ông khôi ngô đứng ở bên bồn tắm, nửa híp mắt, một bộ dạng mắt thấy như muốn ngủ.
Cô thở dài, tiến lên cởi quần áo cho Thi Vinh, dưới áo sơmi màu trắng, bắp thịt rắn chắc cường tráng trông có vẻ hấp dẫn. Chỗ cổ áo hắn mở ra hai cúc áo, cà vạt cũng xộc xệch, Mạnh Nịnh cởi cúc tay áo ra cho hắn, trong lúc này Thi Vinh tựa như một đứa trẻ nghe lời mặc cô định đoạt.
Song Mạnh Nịnh hiểu rõ đây chẳng qua là một biểu hiện giả dối, chồng cô cũng là ác lang tàn bạo, tất cả những sự lấy lòng và dịu dàng của hắn, cũng là vì để cô càng nhu thuận thần phục hơn mà thôi.
Trước đây khi Thi Vinh cưỡng ép dụ dỗ cô cởi quần áo mặc quần áo cho hắn, Mạnh Nịnh đều xấu hổ quẫn bách đến mặt đầy nước mắt, hiện tại cô đã thành thói quen, cho dù là cởi quần trong cho hắn, cũng là gương mặt bình tĩnh như cũ. Cô cũng đã quen thuộc vật kia đến không thể quen thuộc hơn nữa, cũng đã sinh con cho hắn rồi, cô còn nghĩ gì nữa? Hơn nữa, nếu cô còn biểu hiện rất để ý như trước đây, khó bảo toàn Thi Vinh sẽ không làm ra tiếp chuyện gì để dạy cô sửa đổi như thế nào. Người đàn ông này thích nhất là khi cô phản kháng, bởi vì như vậy hắn sẽ có lý do quang minh chính đại để bắt nạt cô. Nếu như Mạnh Nịnh cứ phạm vào sai lầm như thế mười năm nay, vậy cũng thực sự là ngu xuẩn đến nhà, cho nên hắn càng tức giận, cô lại càng tỏ ra nhu thuận, khiến hắn không có chỗ nào trút giận, cuối cùng chỉ có thể coi như không có gì.
Cởi hết quần áo cho Thi Vinh, đỡ hắn nằm xuống trong bồn tắm, Mạnh Nịnh thất thần nhìn người đàn ông tuấn mỹ lại tàn khốc này bây giờ lại tỏ ra bình thản, cô liếc về phía phích cắm điện ở một bên, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ.
Cũng may ý nghĩ này chỉ là thoáng qua mà thôi, Mạnh Nịnh lắc đầu, đi ra ngoài chuẩn bị trà giải rượu cho Thi Vinh.
Đợi đến khi cô mang trà giải rượu đặt lên tủ đầu giường, Thi Vinh còn chưa ra khỏi phòng tắm, Mạnh Nịnh đành phải vào xem, không nghĩ tới người kia lại lười biếng nằm ở nơi đó, thấy cô tới, ngoắc ngoắc ngón với cô, ý muốn gọi cô tới chà lưng.
Tính toán với người say, đó là không có tiền đồ. Mạnh Nịnh am hiểu đạo lý này sâu sắc, may là số lần Thi Vinh uống say có thể đếm trên đầu ngón tay, bằng không lần nào cô cũng phải như vậy, cô sẽ không chịu nổi.
Vì vậy Thi Vinh hưởng thụ nhắm mắt lại, cảm nhận được bàn tay ôn nhu mềm mại của vợ xoa bóp trên người hắn đến sảng khoái. Không giống với lúc cô ngây ngô chút nào, nếu là trước đây, Mạnh Nịnh chỉ định khuấy hai cái là thôi, nhưng bây giờ cô đã thật biết điều, ngay cả vị trí tư mật của hắn cũng rửa sạch sẽ.
Sau khi tắm xong, Thi Vinh được vợ hầu hạ uống trà giải rượu, thứ này khó uống muốn chết, cho dù là ai mà uống một chén rồi thì cũng không say nổi nữa.
Sau khi thần trí thanh tỉnh chút, Thi Vinh sẽ theo thói quen cầu hoan, Mạnh Nịnh lắc đầu với hắn, Thi Vinh bây giờ mới phản ứng lại, cô tới kì nghỉ lễ (bà dì tới-_-) rồi.
Trong lòng hắn thất vọng phiền muộn không cần nói cũng biết.
Cho dù Mạnh Nịnh tới kì nghỉ lễ, không sinh hoạt vợ chồng, nhưng nếu chiếm tiện nghi được thì Thi Vinh cũng quyết không buông tha. Hắn gần như sờ soạng khắp người cô, mãi cho đến khi Mạnh Nịnh xin tha, cho phép hắn được chiếm tiện nghi, hắn mới bằng lòng dừng tay, ôm Mạnh Nịnh vào trong ngực đi ngủ.
Tác giả :
Ai Lam