Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ
Chương 50: Trở về bên anh

Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Chương 50: Trở về bên anh

Phòng 502, ký túc xá  nữ khu tây

“Ân Ân, hôm nay cậu và anh trai đi đâu thế? Sao muộn thế này mới về?", Nhược Lăng vừa đắp mặt nạ dưỡng da vừa nhìn Kiều Ân đang tập thể dục qua gương.

"Vườn hoa trung tâm", Kiều Ân thở hổn hển đáp. Sao hôm nay tập lại thấy mệt thế? Chắc do hôm nay ăn nhiều quá đây mà, haizzz, lại phải tập thêm nửa giờ đồng hồ nữa.

"Hai người lại nhàn rỗi đến đó tâm sự hả, còn mua con gấu bông to đùng này về nữa?" Hôm nay, lúc Kiều Ân ôm con gấu bông về phòng, ba cô nàng kia liên tục hét ầm lên, ai cũng ngưỡng mộ, cô gái nào cũng thích con gấu bông đáng yêu này, ôm rất dễ chịu.

"Hộc... hộc...", Kiều Ân thở dốc, cố gắng nói mấy tiếng, "Anh mình tặng đấy".

"Ân Ân, cậu cũng quá đáng lắm rồi đây, so với mấy anh chàng khác thì anh trai đối xử với cậu tốt như thế, ngày nào đó anh ấy mà có bạn gái chắc cô ấy ghen tỵ lắm đây?" Dù ai cũng biết Thiệu Minh Vỹ thích Kiều Ân nhưng họ không biết việc Kiều Ân cũng đã đồng ý qua lại vói anh, vẫn luôn coi cô và Thiệu Minh Vỹ chỉ là anh em thân thiết.

"Anh ấy có nhưng chắc cô nàng kia không để ý đâu!", Ân Ân cúi đầu cười thầm. Sao cô lại ghen tỵ với bản thân mình được chứ.

Kiều Ân cố gắng tập thêm nửa giờ đồng hồ, cơ thể toát đầy mồ hôi, hai chân đứng không vững nữa. Mỗi khi tập xong, cô đều thấy nhiệt lượng toàn thân tăng cao, cơ thể nóng bừng, nhưng trong lòng lại thấy cực kỳ thoải mái. Cô biết chỉ cần mình giảm đi chút mỡ thừa thì nhất định sẽ đạt được mục tiêu, sẽ trở thành một cô nàng xinh đẹp có thể sánh đôi cạnh anh.

Kiều Ân đứng lên cân thử. "Oa..." Nhìn kim trên cân Kiều Ân không kìm được khẽ reo lên.

"Còn bao nhiêu rồi?", A Nhã đang cắm mặt vào trò CS trên máy tính không ngẩng đầu lên hỏi. [CS là viết tắt của từ Counter Strike, là trò chơi điện tử thuộc thể loại bắn súng, có tính chiến thuật cao được nhiều người biết đến. Lúc đầu, nó được ra mắt dưới tên gọi Half - Life: Counter Strike.]

"Năm mươi lăm cân", Kiều Ân nói nhỏ. Ánh mắt khẽ liếc trộm ba người bạn cùng phòng, vẻ mặt như không dám tin.

"Cậu? Không thể nào!", Nhược Lăng đứng gần cô nhất, vội chạy lại, cẩn thận nhìn lên cân sau đó soi cô một lượt từ đầu xuống chân, không nói lời nào.

"Bao nhiêu? Nói xem nào Nhược Lăng", A Nhã hỏi vẻ nghi ngờ.

"Xuống đi!", Nhược Lăng ra lệnh cho Kiều Ân rồi tự mình bước lên cân kiểm tra thể trọng của mình. "A Nhã, báo cáo chính xác, cô bạn Kiều Ân của chúng ta đứng là đã gầy đi rồi! Chính xác còn năm mươi lăm cân!"

"Ôi... Đúng là mình gầy đi rồi!", Kiều Ân sung sướng ôm Nhược Lăng hét lớn. Tập thể dục quả nhiên là phương pháp giảm cân hiệu quả nhất.

"Thật hả?", bây giờ đến lượt Đình Đình không chịu được, cũng thò đầu ra hỏi.

"Đúng thế đúng thế không tin các cậu thử cân đi, chắc chắn cái cân này không hỏng đâu. Ha ha, vui quá đi mất!", Kiều Ân vui mừng quay tròn trong phòng. Nhìn cô bây giờ không thể bảo là béo ú được. Bộ dạng năm mươi lăm cân của cô bây giờ đã hấp dẫn lắm rồi, cô sung sướng khua chân múa tay loạn hết cả lên.

"Mình phải khoe anh mới được." Kiều Ân sung sướng chỉ muốn báo ngay cho anh tin tốt lành này.

Ba người kia nhìn ánh mắt ngập tràn niềm vui của cô chỉ biết cười lắc đầu, lúc nào cô cũng nhớ đến anh trai mình.

"Anh, em gầy rồi, bây giờ chỉ còn năm mươi lăm cân thôi", Kiều Ân cao hứng hét to vào điện thoại.

"Năm mươi lăm? Năm mươi lăm cân? Oa, thật đáng sợ!", nghe xong anh còn cố ý trêu cô.

"Anh... là năm mươi lăm cân, em gầy đi được năm cân đó", Kiều Ân hơi cáu.

"Ồ, em còn lợi hại hơn cả anh nữa, giảm cân rồi mà vẫn còn vượt quá chỉ tiêu đề ra."

"Quá đáng, người ta giảm cân được mà một câu động viên cũng chẳng thèm nói."

"Cái đó phải ôm mới biết được!"

Ân Ân đột nhiên cứng họng, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh anh đang ôm mình, trái tim cô cũng đập nhanh dần, bàn tay to lớn, thô ráp, sự cọ xát mờ ám... cô rất muốn... rất muốn...

"Ân Ân? Sao tự nhiên lại không nói gì thế?"

"Dạ!"

"Sao thế?"

"Không có gì", giọng cô dần nhỏ lại.

"Giận rồi à? Em gần đạt được mục tiêu của mình, đương nhiên là rất vui rồi nhưng anh không mong em giảm cân nhiều như thế vì ôm sẽ chẳng đã tay", anh vội an ủi. Kiều Ân như một chú chó nhỏ đáng yêu, ve vuốt một chút là ngoan ngoãn trở lại.

Mặt Kiều Ân càng lúc càng đỏ, tay không có cảm giác gì, cảm giác ở tay là gì? Cảm giác của anh mỗi lần ôm cô thế nào? Sự hiếu kỳ trong lòng Kiều Ân ngày càng lớn, cô cũng rất muốn biết cảm giác của mình mỗi lần ôm anh, liệu có phải lúc nào cũng ấm áp như vậy không?

"Được rồi, đùa em thôi, Ân Ân lúc nào cũng đáng yêu mà!", Thiệu Minh Vỹ nghĩ cô buồn nên an ủi.

"Anh... em nhớ anh", Ân Ân nói khẽ chỉ để anh nghe được. Nhẹ nhàng nói ba từ cuối cùng, im lặng một lát sau đó ngắt điện thoại.

Kiều Ân ngước mắt lên nhìn, thấy ba người kia đều đang bận việc không ai để ý thấy biểu hiện và hành động khác thường của cô khi nãy. Cô vội vội vàng vàng cầm điện thoại chạy vào phòng tắm.

Thiệu Minh Vỹ nhìn chằm chằm vào dòng chữ "cuộc gọi kết thúc" hiển thị trên màn hình điện thoại. Mãi hồi lâu sau anh vẫn chưa định thần lại được, vừa rồi anh không nghe nhầm đây chứ? Dù câu cuối cùng cô nói rất nhỏ, nhỏ đến nỗi anh không nghe rõ, nhưng âm thanh đó lại truyền đến trái tim anh. Ân Ân nói, cô ấy nhớ anh!

Mặt anh vẫn không thay đổi, khóe miệng khẽ nhếch rồi càng lúc càng mở rộng, sự vui sướng đã hoàn toàn hiện ra trên mặt. Cuối cùng Ân Ân cũng chịu thừa nhận.

Trước đây đều là anh đơn phương yêu thương và chăm sóc cô bởi cô vốn ngây thơ, không thể nghĩ đến những chuyện quá mệt mỏi và phức tạp. Yêu và được yêu đã trở thành thói quen nên muốn cô cũng đáp lại tình cảm của mình, anh phải tiếp tục chờ. Đợi cô trưởng thành hơn, đợi đến khi trái tím cô hoàn toàn thuộc về anh thì lúc đó cô mới có thể đáp lại tình yêu của anh được.

Nhưng cô đã hiểu, quả nhiên Ân Ân của anh đã hiểu rồi. Giọng nói thẽ thọt xấu hổ của cô khiến trái tim anh thấy vô cùng ngọt ngào!

Kiều Ân cầm điện thoại đứng tựa vào cửa phòng tắm, ngắm mình trong gương. Hai má ửng hồng, lộ ra niềm vui của một cô gái rơi vào lưới tình. Càng ngày cô càng không thể xem anh chỉ đơn thuần là một người anh trai ở bên chăm sóc cô được. Giờ đây ánh mắt, nụ cười và cả những hành động vô tình của anh đều khiến trái tim cô loạn nhịp. Những suy nghĩ trong đầu cô ngày càng kỳ lạ, dường như con tim không còn đập theo quy luật nữa. Tình cảm của cô đang bắt đầu thay đổi, con tim cô bắt đầu thức tỉnh yêu thương, những điều này là vì sao?

Cô không muốn hiểu. Vân đề này như một dấu hỏi lớn không ngừng hiện lên trong đầu cô, gợi lên sự tò mò và kỳ vọng trong cô. Nhưng bất luận là tại sao, cô chỉ biết rằng, mình rất thích, rất thích niềm vui âm thầm mà lặng lẽ này, có một hạnh phúc nho nhỏ đang len lỏi trong sâu thẳm trái tim cô!

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên điện thoại Kiều Ân rung lên, báo có tin nhắn.

"Muốn mỗi giây, mỗi phút em đều nhớ đến anh!", chỉ một tin nhắn ngắn như vậy nhưng cũng đủ lấp đấy trái tim cô. Anh muốn cô nhớ đến anh mỗi phút mỗi giây, không kìm nén được niềm vui Kiều Ân khẽ nở nụ cười, tay trái đưa lên che miệng cười sung sướng nhưng không thể nào ngăn được tiếng cười thoát ra qua kẽ tay. Trong phòng tắm, có một niềm vui mang tên hạnh phúc đang tràn ngập.

Cô đã thay đổi, cô đã biết rồi!

Vòng eo cô đang ngày càng nhỏ lại, vòng đùi cũng dần bé lại. Mỗi sớm thức dậy, khẽ xoa vùng bụng dưới cô cũng có thể cảm nhận nó cũng dần co lại. Sờ vào vẫn thấy nhiều mỡ nhưng dù sao cô cũng có thể cảm nhận được vòng eo của mình rồi. Ngắm nhìn eo mình trong gương, Kiều Ân bật cười!

Quá trình khổ luyện đã đạt kết quả. Hơn nữa gần đây cô cũng rất chăm chỉ, mỗi động tác đều tập đủ một trăm lần. Tim đập nhanh, thở dốc, chân tay rã rời, mồ hôi vã ra như tắm nhưng không còn đau như hồi đầu mới tập nữa, vả lại sau mỗi lần tập, cô đều thấy cơ thể mình thoải mái hơn nhiều. Cảm nhận từng giọt mồ hôi đổ ra, chảy xuống người, cô chợt thấy thích thú, những giọt mồ hôi này có thể lấy đi lượng mỡ thừa trên người cô. Cô muốn giảm xuống còn năm mươi cân, nhất định cô sẽ làm được!

Phòng học khoa Điện]

Hôm nay là thứ Tư. Tuần này cô chuyên tâm giảm cân mà suýt nữa thì quên hôm nay có tiết, Nhan Trinh Tịch cũng bị cô bẵng đi luôn. Hôm nay, lúc cầm quyển sách lên cô mới chợt nhớ đến những lời Nhan Trinh Tịch nói lần trước.

Cô khẽ mỉm cười, ra nước ngoài, từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cô thích tự do, hiện giờ cô chẳng thiết đi đâu, chỉ muốn ở lại đây vì nơi này có người cô yêu thương.

"Ê, Nhan Trinh Tịch!", Kiều Ân vui vẻ chào.

"Kiều Ân!" Cậu ta không quá vui nhưng cũng miễn cưỡng nở một nụ cười trước thái độ vô cùng cởi mở của cô.

"Còn một tuần nữa là sang tháng Mười một, cậu dự định gì chưa?" Thời gian trôi nhanh thật, lại sắp đèn kỳ nghỉ rồi. Đây là điều tuyệt nhất khi học đại học, cứ đến ngày nghỉ theo quy định là ai nấy đều chấp hành vô cùng nghiêm túc. Đến những khoa không có tiết học thì các sinh viên đều trốn từ trước đó rồi.

"Mình định đi Bắc Kinh một chuyến, có bạn cùng lớp ở đó giúp mình nghe ngóng một vài thông tin du học." Có vẻ cậu ấy đã sớm định hướng rồi.

"Ha ha, thích thật đấy. Đi chơi xa có thể hiểu thêm nhiều điều."

"...Kiều Ân..."

“Hả?"

"Cậu có thể đi cùng mình không?", ánh mắt Nhan Trinh Tịch chân thành.

"Mình? Không được rồi." Không biết cậu ấy đang kỳ vọng điều gì?

"Cậu đi cùng mình đi mà, khẩu ngữ của cậu tốt như vậy, không chừng còn có thể giúp mình nữa."

"Việc này..." Cô rất muốn từ chối nhưng ánh nhìn chân thành của Nhan Trinh Tịch lại khiến cô có đôi chút do dự.

"Chúng mình chỉ đi hai ngày thôi, được không?", Nhan Trinh Tịch nhìn thẳng vào ánh mắt lưỡng lự của cô.

"Nhưng... mình thật sự không muốn ra nước ngoài." Có vài điều không thể nói rõ ra được.

"... Hiểu rồi, vậy lần này coi như cậu giúp mình, được không?" Dù có chút thất vọng nhưng Nhan Trinh Tịch cũng không muốn thịnh tình lần này của mình cũng lại bị cự tuyệt.

"Để mình suy nghĩ thêm nhé?" Có nên nói vói anh không? Nói rồi nhất định anh sẽ không đồng ý đâu.

"Được, mai trả lời được không, để mình còn đặt vé, vé đi Bắc Kinh bây giờ không dễ mua đâu." Nghe Kiều Ân bảo để cô ấy suy nghĩ, Nhan Trinh Tịch chợt thấy vui hơn.

Phòng 502, ký túc xá nữ khu tây

Kiều Ân duỗi thẳng hai chân nằm dài trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Liệu anh có muốn về nhà không nhỉ? Tháng Mười một năm ngoái anh đưa cô về cùng vì ở trường chỉ có anh với cô là đồng hương.

Kiều Ân nhắn cho anh một tin, rất nhanh sau đó đã nhận được tin nhắn trả lời.

"Năm nay anh không về nhà, bận việc rồi."

"Việc gì thế?"

"Sẽ nói cho em sau."

"Vậy em đi chơi cùng các bạn nhé!", cô hỏi dò xem phản ứng của anh.

"Đi cùng hội Minh An Nhã à?"

"Vâng." Do dự một chút rồi cô cũng trả lời anh.

"Để anh sắp xêp lịch một chút rồi sẽ sớm báo lại cho em. Nếu việc đó hoãn lại thì anh sẽ đi cùng em."

"Được ạ!" Tâm trạng Kiều Ân bối rối, xem ra anh có việc bận, vậy cô có thể đồng ý đi cùng Nhan Trinh Tịch rồi, dù sao cậu ấy cũng chỉ đi có hai ngày, lúc về cô vẫn có thể đi cùng anh và cũng khiên anh không vì mình mà lỡ việc. Ân Ân suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định, cô sẽ dành hai ngày để đi Bắc Kinh với Nhan Trinh Tịch, dẫu sao bạn bè cũng nên giúp đỡ nhau. Nghĩ tới nghĩ lui, Kiều Ân liền gọi điện cho Nhan Trinh Tịch nói quyết định của mình, nghe xong cậu ta rất vui!

Thật quá nhanh!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại