Chị Vợ, Anh Yêu Em
Chương 94-1: Trở về Nebula(I)
Đoàn Nam Phong lái chiếc xe đắc tiền lao nhanh về hướng biệt thự Nebula. Tinh Vân thấy vậy liền hỏi: “Chúng ta sẽ bay từ sân bay ở Nebula phải không?". Đoàn Nam Phong gật đầu, vẻ mặt anh hơi đanh lại: “Anh đưa em về Nebula trước, sau đó sẽ cùng Lâm Thiên Vũ xuất phát từ Nebula bay sang Pêru."
Tinh Vân tròn mắt: “Không phải chúng ta đi hưởng tuần trăng mật sao?"
Đoàn Nam Phong một tay giữ vô lăng, một tay cầm tay nàng: “Tinh Vân, anh xin lỗi. Ba mẹ và bà nội anh và gia đình Lăm Thiên Vũ đều phản đối chuyến đi này. Cho nên anh chỉ có thể dùng thời gian trăng mật hai tuần này để đi cùng hắn. Như vậy sẽ không bị ai phát hiện ngăn cản hay can thiệp. Em ngoan ngoãn ở lại Nebula chơi, đừng ra ngoài nhiều. Khi anh trở về sẽ đưa em và con đi Địa Trung Hải."
Gương mặt Tinh Vân cứng đờ, sau đó rất nhanh liền lắc đầu: “Không được. Em không chịu. Có đi chúng ta cùng đi."
Đoàn Nam Phong trong mắt có chút hiu hắt, anh thở dài: “Không phải anh không muốn đưa em đi cùng. Nhưng mà, chuyến đi này thực sự nhiều nguy hiểm mà anh không biết trước được."
Nghe xong Tinh Vân càng thêm loạn. Chuyến đi nguy hiểm như vậy, cô ở nhà sẽ còn lo lắng không yên. Chi bằng cùng nhau xông pha.
“Không được. Càng nguy hiểm em càng phải đi. Em không muốn ngồi nhà thấp thỏm không yên. Nam Phong, chúng ta đã kết hôn, nếu có chuyện gì hai chúng sẽ cùng nhau vượt qua. Em nhất định không để anh đi một mình."
Đoàn Nam Phong cũng đoán không thuyết phục được nàng nhưng anh vẫn cố nói: “Nếu anh gặp chuyện gì, vẫn còn em lo cho Tinh Nhật và chống đỡ gia đình. Nếu hai chúng ta không trở lại thì ai sẽ lo cho con?"
Bàn tay Tinh Vân đang đan vào tay Đoàn Nam Phong cũng cứng đờ. Nghe anh nói như vậy dù biết chỉ là lường trước tình huống xấu nhất nhưng tim cô vẫn thắt lại. Mất đi anh rồi, cô sống còn ý nghĩa sao?
Tinh Vân hít sâu một hơi quay sang nhìn anh: “Con sẽ trưởng thành dù sớm hay muộn. Còn em, không thể để anh đi một mình. Mọi gian khổ hay vui sướng đều phải trải qua cùng nhau. Không phải đêm qua anh nói nếu muốn xa nhau chỉ có một con đường chết thôi hay sao?"
Đoàn Nam Phong quay snag nhìn vẻ mặt kiên quyết của nàng. Anh biết tính tình Tinh Vân rất kiên cường, để cô ở nhà cô sẽ lẳng lặng ngồi chuyên cơ đi theo anh. Như vậy càng nguy hiểm hơn. Cho nên cuối cùng anh đành thỏa hiệp.
Thấy Đoàn Nam Phong đồng ý cho mình đi, Tinh Vân liền mỉm cười nhưng trong lòng cô cũng liền dâng lên cảm giác lo sợ. Kho vàng Inca, bí ẩn lớn như vậy, ai nghe nói đến mà không sợ. Sắp tới cô sẽ gặp những chuyện gì? Liệu có như lần trước bị kẹt trong Kim Tự tháp Mặt Trời của người Maya đến nỗi không thở được, chỉ có thể đến từng giây đến cái chết hay không? Hay sẽ bị nước nhấm chìm như trong lăng tẩm của hoàng hậu vua Pakal hay không? Nghĩ đến những cảnh tượng đó cô không khỏi rùng mình toát mồ hôi lạnh.
Đoàn Nam Phong nhìn sắc mặt cô liền hiểu được: “Nếu em sợ thì không nên đi. Chúng ta sẽ đối mặt với cái gì, anh cũng chưa biết. Chỉ có thể tự trang bị cho chính mình mà thôi."
Tinh Vân nắm chặt tay Đoàn Nam Phong, cô hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nhìn vào mắt Đoàn Nam Phong nói: “Em không sợ! Chỉ cần ở bên anh, em chuyện gì cũng không sợ."
Đoàn Nam Phong nhìn nàng mỉm cười, đưa tay nàng lên môi hôn nhẹ. Anh biết Tinh Vân sợ hãi, chỉ là cô đang dùng tình yêu làm lý do và sức mạnh để đi cùng anh mà thôi. Người vợ này của anh giống như một cuốn sách, càng đọc càng thấy hay, càng gần gũi càng muốn trân trọng nhiều hơn.
Lúc xe đi vào sân vườn rộng lớn có hai hàng ngô đồng đang vươn nụ của biệt thự Nebula thì Đoàn Nam Phong lại lần nữa hỏi nàng: “Bé con, em còn nhớ lần đầu chúng ta đến đây không?"
Mắt Tinh Vân đang nhìn ra bên ngoài cửa xe, ánh nắng của buổi sớm mai chiếu xuyên qua hai hàng cây ngô đồng cao lớn trước mặt khiến tâm tình cô như trở về khoảng thời gian của hơn ba năm trước. Lúc ấy, cô chỉ là một cô gái rất bình thường, không tiền, không cha, không dòng họ, không ông bà, không nhà cửa, không tài sản. Cái cô có chỉ là bản thân cô và mẹ cô. Tất tần tật mọi thứ trong cuộc sống đều là Đoàn Nam Phong lo cho cô. Nghĩ đến lúc hắn nói đến từ “tổ ấm" tự nhiên cô lại thấy ấm lòng. Từ lúc đó hắn đã muốn sống cùng cô. Không chỉ vậy, hắn mua biệt thự ngô đồng này cho cô là muốn cô mỗi ngày đều được vui vẻ. Những điều này lúc đó cô không hiểu hết, bây giờ nhìn lại thì đúng là lúc đó hắn đã yêu cô rồi.
Nghĩ đến đây, Tinh Vân lại tủm tỉm cười. Cô ung dung ngân lên hai câu thơ cổ của Trung Quốc mà lúc ấy Đoàn Nam Phong đã đọc cho cô nghe:
“Ngô đồng sinh hỷ, vu bỉ trêu dương
Bổng bổng thê thê, ung ung dê dê"
Đoàn Nam Phong nghe xong liền cười nói: “Em còn nhớ sao?"
Tinh Vân vui vẻ gật đầu, nụ cười của nàng đẹp hơn ánh ban mai xuyên qua hàng ngô đồng đang đương chồi: “Em vẫn còn nhớ lúc đó anh nói anh muốn em mỗi ngày đều “vui vui vẻ vẻ" như hai câu thơ đó."
Đoàn Nam Phong cầm tay nàng, nhè nhẹ xoa xoa rồi đưa lên môi hôn sau đó giảm tốc độ cho xe đi chậm đến trước ngôi nhà bọc gỗ sơn màu đỏ rực rỡ.
Hơn ba năm rồi Tinh Vân mới quay lại nơi này. Bà Maya và những người giúp việc trong nhà đều đã xếp hàng ngay ngắn trước cửa đón hai người họ. Gặp lại bà Maya, Tinh Vân rất vui, nàng liền đưa tay ra cầm tay bà, vui vẻ cười nói: “Bác Maya, bác có khỏe không?"
Bà Maya trong mắt lấp lánh ánh cười, vui vẻ chào nàng: “Đoàn thiếu phu nhân, cô đã trở lại rồi."
Tinh Vân nhất thời chưa quen với cách xưng hô này nên nghe hơi lạ tai. Đoàn Nam Phong hiểu ý liền nói: “Em nghe riết sẽ quen thôi."
Bà Maya mỉm cười phân phó người ra xách giỏ cho hai người. Còn bà thì đưa tay về phía trước, cung kính nói: “Phòng ốc tôi đã cho người quét dọn sạch sẽ. Đoàn tổng tài và phu nhân, xin mời!"
- -----
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
Tinh Vân tròn mắt: “Không phải chúng ta đi hưởng tuần trăng mật sao?"
Đoàn Nam Phong một tay giữ vô lăng, một tay cầm tay nàng: “Tinh Vân, anh xin lỗi. Ba mẹ và bà nội anh và gia đình Lăm Thiên Vũ đều phản đối chuyến đi này. Cho nên anh chỉ có thể dùng thời gian trăng mật hai tuần này để đi cùng hắn. Như vậy sẽ không bị ai phát hiện ngăn cản hay can thiệp. Em ngoan ngoãn ở lại Nebula chơi, đừng ra ngoài nhiều. Khi anh trở về sẽ đưa em và con đi Địa Trung Hải."
Gương mặt Tinh Vân cứng đờ, sau đó rất nhanh liền lắc đầu: “Không được. Em không chịu. Có đi chúng ta cùng đi."
Đoàn Nam Phong trong mắt có chút hiu hắt, anh thở dài: “Không phải anh không muốn đưa em đi cùng. Nhưng mà, chuyến đi này thực sự nhiều nguy hiểm mà anh không biết trước được."
Nghe xong Tinh Vân càng thêm loạn. Chuyến đi nguy hiểm như vậy, cô ở nhà sẽ còn lo lắng không yên. Chi bằng cùng nhau xông pha.
“Không được. Càng nguy hiểm em càng phải đi. Em không muốn ngồi nhà thấp thỏm không yên. Nam Phong, chúng ta đã kết hôn, nếu có chuyện gì hai chúng sẽ cùng nhau vượt qua. Em nhất định không để anh đi một mình."
Đoàn Nam Phong cũng đoán không thuyết phục được nàng nhưng anh vẫn cố nói: “Nếu anh gặp chuyện gì, vẫn còn em lo cho Tinh Nhật và chống đỡ gia đình. Nếu hai chúng ta không trở lại thì ai sẽ lo cho con?"
Bàn tay Tinh Vân đang đan vào tay Đoàn Nam Phong cũng cứng đờ. Nghe anh nói như vậy dù biết chỉ là lường trước tình huống xấu nhất nhưng tim cô vẫn thắt lại. Mất đi anh rồi, cô sống còn ý nghĩa sao?
Tinh Vân hít sâu một hơi quay sang nhìn anh: “Con sẽ trưởng thành dù sớm hay muộn. Còn em, không thể để anh đi một mình. Mọi gian khổ hay vui sướng đều phải trải qua cùng nhau. Không phải đêm qua anh nói nếu muốn xa nhau chỉ có một con đường chết thôi hay sao?"
Đoàn Nam Phong quay snag nhìn vẻ mặt kiên quyết của nàng. Anh biết tính tình Tinh Vân rất kiên cường, để cô ở nhà cô sẽ lẳng lặng ngồi chuyên cơ đi theo anh. Như vậy càng nguy hiểm hơn. Cho nên cuối cùng anh đành thỏa hiệp.
Thấy Đoàn Nam Phong đồng ý cho mình đi, Tinh Vân liền mỉm cười nhưng trong lòng cô cũng liền dâng lên cảm giác lo sợ. Kho vàng Inca, bí ẩn lớn như vậy, ai nghe nói đến mà không sợ. Sắp tới cô sẽ gặp những chuyện gì? Liệu có như lần trước bị kẹt trong Kim Tự tháp Mặt Trời của người Maya đến nỗi không thở được, chỉ có thể đến từng giây đến cái chết hay không? Hay sẽ bị nước nhấm chìm như trong lăng tẩm của hoàng hậu vua Pakal hay không? Nghĩ đến những cảnh tượng đó cô không khỏi rùng mình toát mồ hôi lạnh.
Đoàn Nam Phong nhìn sắc mặt cô liền hiểu được: “Nếu em sợ thì không nên đi. Chúng ta sẽ đối mặt với cái gì, anh cũng chưa biết. Chỉ có thể tự trang bị cho chính mình mà thôi."
Tinh Vân nắm chặt tay Đoàn Nam Phong, cô hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nhìn vào mắt Đoàn Nam Phong nói: “Em không sợ! Chỉ cần ở bên anh, em chuyện gì cũng không sợ."
Đoàn Nam Phong nhìn nàng mỉm cười, đưa tay nàng lên môi hôn nhẹ. Anh biết Tinh Vân sợ hãi, chỉ là cô đang dùng tình yêu làm lý do và sức mạnh để đi cùng anh mà thôi. Người vợ này của anh giống như một cuốn sách, càng đọc càng thấy hay, càng gần gũi càng muốn trân trọng nhiều hơn.
Lúc xe đi vào sân vườn rộng lớn có hai hàng ngô đồng đang vươn nụ của biệt thự Nebula thì Đoàn Nam Phong lại lần nữa hỏi nàng: “Bé con, em còn nhớ lần đầu chúng ta đến đây không?"
Mắt Tinh Vân đang nhìn ra bên ngoài cửa xe, ánh nắng của buổi sớm mai chiếu xuyên qua hai hàng cây ngô đồng cao lớn trước mặt khiến tâm tình cô như trở về khoảng thời gian của hơn ba năm trước. Lúc ấy, cô chỉ là một cô gái rất bình thường, không tiền, không cha, không dòng họ, không ông bà, không nhà cửa, không tài sản. Cái cô có chỉ là bản thân cô và mẹ cô. Tất tần tật mọi thứ trong cuộc sống đều là Đoàn Nam Phong lo cho cô. Nghĩ đến lúc hắn nói đến từ “tổ ấm" tự nhiên cô lại thấy ấm lòng. Từ lúc đó hắn đã muốn sống cùng cô. Không chỉ vậy, hắn mua biệt thự ngô đồng này cho cô là muốn cô mỗi ngày đều được vui vẻ. Những điều này lúc đó cô không hiểu hết, bây giờ nhìn lại thì đúng là lúc đó hắn đã yêu cô rồi.
Nghĩ đến đây, Tinh Vân lại tủm tỉm cười. Cô ung dung ngân lên hai câu thơ cổ của Trung Quốc mà lúc ấy Đoàn Nam Phong đã đọc cho cô nghe:
“Ngô đồng sinh hỷ, vu bỉ trêu dương
Bổng bổng thê thê, ung ung dê dê"
Đoàn Nam Phong nghe xong liền cười nói: “Em còn nhớ sao?"
Tinh Vân vui vẻ gật đầu, nụ cười của nàng đẹp hơn ánh ban mai xuyên qua hàng ngô đồng đang đương chồi: “Em vẫn còn nhớ lúc đó anh nói anh muốn em mỗi ngày đều “vui vui vẻ vẻ" như hai câu thơ đó."
Đoàn Nam Phong cầm tay nàng, nhè nhẹ xoa xoa rồi đưa lên môi hôn sau đó giảm tốc độ cho xe đi chậm đến trước ngôi nhà bọc gỗ sơn màu đỏ rực rỡ.
Hơn ba năm rồi Tinh Vân mới quay lại nơi này. Bà Maya và những người giúp việc trong nhà đều đã xếp hàng ngay ngắn trước cửa đón hai người họ. Gặp lại bà Maya, Tinh Vân rất vui, nàng liền đưa tay ra cầm tay bà, vui vẻ cười nói: “Bác Maya, bác có khỏe không?"
Bà Maya trong mắt lấp lánh ánh cười, vui vẻ chào nàng: “Đoàn thiếu phu nhân, cô đã trở lại rồi."
Tinh Vân nhất thời chưa quen với cách xưng hô này nên nghe hơi lạ tai. Đoàn Nam Phong hiểu ý liền nói: “Em nghe riết sẽ quen thôi."
Bà Maya mỉm cười phân phó người ra xách giỏ cho hai người. Còn bà thì đưa tay về phía trước, cung kính nói: “Phòng ốc tôi đã cho người quét dọn sạch sẽ. Đoàn tổng tài và phu nhân, xin mời!"
- -----
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
Tác giả :
Hacgiay181