Chị Vợ, Anh Yêu Em
Chương 90-2: Tiệc độc thân(II)
Đoàn Nam Phong gật đầu nói: “Cám ơn bác, chúng cháu rất ưng ý mẫu bộ lễ phục này. Bác cứ xuống lầu trước."
Bà Amanda mỉm cười đi lướt qua cô gái, cô gái nở nụ cười xinh xắn chào bà. Sau vài câu xã giao thì liền bước đến trước mặt Đoàn Nam Phong và Tinh Vân.
“Anh à, đây là chị dâu sao?". Cô gái tròn mắt kinh ngạc nhìn Đoàn Nam Phong. Thấy anh khẽ gật đầu, cô gái liền cầm tay Tinh Vân: “Chị thật là quá xinh đẹp. Trước khi em về Mĩ có lên mạng xem hình chị. Báo chí nói chị là Thiên Kim Bạc Tỉ vì thừa kế rất nhiều sản nghiệp, nhưng em thấy những mặt đó cũng không nổi bật bằng nhan sắc của chị. Chị thật sự là đẹp hơn trên hình và trong trí tưởng tượng của em."
Đoàn Nam Phong kéo tay Nam Phương ra, không cho phép cô bỏ qua sự tồn tại của anh: “Em khen đủ chưa? Nói nhiều đến mức chị dâu em không nói được câu nào."
Nam Phương cười rất tươi, cầm túi xách giấy trong tay đưa cho Tinh Vân và Nam Phong: “Đây là quà của em. Phải qua tận Ai Cập tìm đó."
“Em đi đào mộ sao? Sang đó làm gì?". Đoàn Nam Phong tay nhận lấy túi quà còn miệng thì hỏi ngay cô em gái biệt tăm suốt mấy tháng trời.
Nam Phương phì cười: “Chính là như vậy."
Tinh Vân trước nay nghe cô em gái của Nam Phong rất thích khảo cổ và theo học ngành khảo cổ nhưng cô không ngờ cô ấy lại đi đào mộ.
Nam Phương thấy Tinh Vân ngạc nhiên thì liền giải thích thêm: “Thật ra chuyến này đoàn khảo cổ của em đi đến Ai Cập tìm kiếm về bí ẩn của thành phố Rhinocolura. Anh chị biết không, đây là một thành phố rất đặc biệt, cư dân ở đây đều là tội nhân. Họ bị cắt mũi và đày đến đây."
Nghe Nam Phương nói mà Tinh Vân cũng nổi da gà. Nam Phong liền đưa túi quà lên trước mặt hỏi: “Trong này không phải lỗ mũi đó chứ?"
Nam Phương phì cười lắc đầu nói: “Không phải, không phải. Trong này chỉ là một bức tranh bằng đá khắc hình thần Kim Ngưu, vị thần hôn phối của người Ai Cập thôi. Em chính là muốn vị thần này phù hộ cho hai anh chị hòa hợp trong cuộc sống hôn nhân. Sinh được nhiều con cái."
Nói xong cô không quên đá mắt với anh trai mình. Tinh Vân nghe xong cũng rất vui, cô liền nói: “Nam Phương, cám ơn em. Anh chị sẽ treo nó trong phòng ngủ như món quà kỷ niệm vô giá."
Nam Phương thích chí ôm lấy Tinh Vân cười tươi. Cô không quên đưa ngón tay cái về phía anh mình.
Lúc Tinh Vân vào trong thay đồ, Nam Phương liền huých nhẹ tay Nam Phong nói: “Anh à, chị ấy thật dễ thương. Không như chị Uyển Linh lần trước. Em tặng quà cưới mà cái mặt cứ xị ra, không niềm nở chút nào hết."
Nam Phong nhìn gương mặt trẻ con của Nam Phương thì liền nói: “Uyển Linh không thích anh nên cô ta đương nhiên không trân trọng chuyện đám cưới với anh. Còn Tinh Vân và anh là đôi bên tự nguyện cho nên cô ấy đương nhiên vui vẻ đón nhận quà cưới của em chồng rồi."
Nam Phương thở dài: “Mà anh cũng thật lạ, người ta không thích anh ép làm gì. Cái tính muốn là được của anh thật giống ba."
“Đừng nhắc về ông ấy nữa." Đoàn Nam Phong nghe nhắc đến ba anh thì liền thấy khó chịu.
Nam Phương liền hỏi: “Đám cưới anh, ba có về không?"
“Anh không biết. Có lẽ do nể mặt ba mẹ Tinh Vân cho nên sẽ về." Đoàn Nam Phong hờ hững đáp.
Nam Phương nhướn mày: “Anh à, em bận lắm đó. Bọn em vẫn chưa khai quật được nhiều cổ vật. Nhưng vì anh, em liền trở về dự đám cưới. Ba đâu thể nào trốn tránh được."
“Nam Phương, anh không quan tâm. Ông ấy đến hay không đến cũng chỉ là một chỗ ngồi mà thôi."
Đúng lúc Tinh Vân bước ra, gương mặt Đoàn Nam Phong liền xóa đi vẻ khó chịu. Anh tươi cười đến bên cô: “Chúng ta đi đón Tinh Nhật rồi ra ngoài ăn mừng Nam Phương trở về."
Nam Phương liền kêu lên vui vẻ. Tinh Vân cũng khẽ gật đầu. Lâu như vậy còn chưa gặp con trai. Cô thật sự rất nhớ con. Không biết con trai cô đã cao đến mức nào rồi? Nghĩ đến con trai, Tinh Vân liền giục Đoàn Nam Phong đi nhanh hơn để cô sớm hơn một chút được nhìn thấy con.
...
Tại biệt thự nhà họ Lưu, Lưu Trọng Thiên đang ngồi trên ghế tựa ở phòng khách. Bên cạnh, Lưu Uyển Linh đang đưa thuốc và nước cho anh uống. Lưu Trọng Thiên đón lấy những viên thuốc xanh vàng vốc vào miệng cùng với nước. Vết thương có vẻ như còn rất đau và ảnh hưởng đến sức khỏe.
“Anh à, anh thấy trong người thế nào rồi?. Lưu Uyển Linh quan tâm hỏi.
Lưu Trọng Thiên khẽ nhăn mặt: “Vẫn còn đau."
Lưu Uyển Linh thở dài nói: “Anh à, từ giờ chúng ta đừng đụng vào bọn họ nữa. Bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta đấu không nổi đâu."
Lưu Trọng Thiên tức giận trừng mắt mắng Lưu Uyển Linh: “Câm miệng! Ai cho em nói như vậy? Em quên mẹ chúng ta chết thế nào rồi sao? Em quên Đoàn Nam Phong hắn bỏ rơi em thế nào hay sao?"
Lưu Uyển Linh lắc đầu mệt mỏi: “Em không quên, nhưng mẹ cũng là do nghĩ quẩn. Ba nên quay về với vợ con của mình..."
Lưu Trọng Thiên liền chặn ngang: “Ai cho em gọi ông ấy là ba? Ông ấy không phải, cũng không xứng."
Lưu Uyển Linh nhìn thấy Lưu Trọng Thiên cố chấp thì rất khổ tâm. Cô chỉ muốn anh giữ lại cái mạng và sống cho thật tốt nhưng lòng hận thù của anh thật quá lớn.
“Uyển Linh, em nhất định phải giúp anh."
Lưu Uyển Linh rủ vai xuống, chán nản hỏi: “Anh lại muốn em làm gì?"
“Quyến rũ Đoàn Nam Phong." Lưu Trọng Thiên nhanh miệng nói ra.
Lưu Uyển Linh lắc đầu: “Anh à, Nam Phong đã không còn chút tình cảm nào với em. Hôm giao thừa em cũng nghe lời anh đi thử nhưng chỉ chuốc lấy nhục nhã thôi. Em không đi gặp anh ta nữa đâu."
Lưu Trọng Thiên liền lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào. Hắn mê em như vậy."
Sau đó Lưu Trọng Thiên ngẩng lên nhìn cô: “Nếu hắn không còn yêu thích em thì lúc ở chùa Liên Hoa hắn đã không bỏ mặc Tinh Vân mà cứu em. Phát súng đó anh nhắm kỹ như vậy, cuối cùng cũng không trúng cô ta. Em nói xem, nếu cô ta chết đi, thì có phải Đoàn Nam Phong sẽ không bao giờ có được hậu thuẫn lớn như vậy phải không? Cho nên, Uyển Linh, lần này em bất kể dùng cách gì cũng không thể để cho họ liên hôn. Hai nhà Cao Hoàng và Đoàn Thị mà liên hôn thì anh sẽ mãi mãi không bao giờ thắng được Đoàn Nam Phong."
- -----
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
Bà Amanda mỉm cười đi lướt qua cô gái, cô gái nở nụ cười xinh xắn chào bà. Sau vài câu xã giao thì liền bước đến trước mặt Đoàn Nam Phong và Tinh Vân.
“Anh à, đây là chị dâu sao?". Cô gái tròn mắt kinh ngạc nhìn Đoàn Nam Phong. Thấy anh khẽ gật đầu, cô gái liền cầm tay Tinh Vân: “Chị thật là quá xinh đẹp. Trước khi em về Mĩ có lên mạng xem hình chị. Báo chí nói chị là Thiên Kim Bạc Tỉ vì thừa kế rất nhiều sản nghiệp, nhưng em thấy những mặt đó cũng không nổi bật bằng nhan sắc của chị. Chị thật sự là đẹp hơn trên hình và trong trí tưởng tượng của em."
Đoàn Nam Phong kéo tay Nam Phương ra, không cho phép cô bỏ qua sự tồn tại của anh: “Em khen đủ chưa? Nói nhiều đến mức chị dâu em không nói được câu nào."
Nam Phương cười rất tươi, cầm túi xách giấy trong tay đưa cho Tinh Vân và Nam Phong: “Đây là quà của em. Phải qua tận Ai Cập tìm đó."
“Em đi đào mộ sao? Sang đó làm gì?". Đoàn Nam Phong tay nhận lấy túi quà còn miệng thì hỏi ngay cô em gái biệt tăm suốt mấy tháng trời.
Nam Phương phì cười: “Chính là như vậy."
Tinh Vân trước nay nghe cô em gái của Nam Phong rất thích khảo cổ và theo học ngành khảo cổ nhưng cô không ngờ cô ấy lại đi đào mộ.
Nam Phương thấy Tinh Vân ngạc nhiên thì liền giải thích thêm: “Thật ra chuyến này đoàn khảo cổ của em đi đến Ai Cập tìm kiếm về bí ẩn của thành phố Rhinocolura. Anh chị biết không, đây là một thành phố rất đặc biệt, cư dân ở đây đều là tội nhân. Họ bị cắt mũi và đày đến đây."
Nghe Nam Phương nói mà Tinh Vân cũng nổi da gà. Nam Phong liền đưa túi quà lên trước mặt hỏi: “Trong này không phải lỗ mũi đó chứ?"
Nam Phương phì cười lắc đầu nói: “Không phải, không phải. Trong này chỉ là một bức tranh bằng đá khắc hình thần Kim Ngưu, vị thần hôn phối của người Ai Cập thôi. Em chính là muốn vị thần này phù hộ cho hai anh chị hòa hợp trong cuộc sống hôn nhân. Sinh được nhiều con cái."
Nói xong cô không quên đá mắt với anh trai mình. Tinh Vân nghe xong cũng rất vui, cô liền nói: “Nam Phương, cám ơn em. Anh chị sẽ treo nó trong phòng ngủ như món quà kỷ niệm vô giá."
Nam Phương thích chí ôm lấy Tinh Vân cười tươi. Cô không quên đưa ngón tay cái về phía anh mình.
Lúc Tinh Vân vào trong thay đồ, Nam Phương liền huých nhẹ tay Nam Phong nói: “Anh à, chị ấy thật dễ thương. Không như chị Uyển Linh lần trước. Em tặng quà cưới mà cái mặt cứ xị ra, không niềm nở chút nào hết."
Nam Phong nhìn gương mặt trẻ con của Nam Phương thì liền nói: “Uyển Linh không thích anh nên cô ta đương nhiên không trân trọng chuyện đám cưới với anh. Còn Tinh Vân và anh là đôi bên tự nguyện cho nên cô ấy đương nhiên vui vẻ đón nhận quà cưới của em chồng rồi."
Nam Phương thở dài: “Mà anh cũng thật lạ, người ta không thích anh ép làm gì. Cái tính muốn là được của anh thật giống ba."
“Đừng nhắc về ông ấy nữa." Đoàn Nam Phong nghe nhắc đến ba anh thì liền thấy khó chịu.
Nam Phương liền hỏi: “Đám cưới anh, ba có về không?"
“Anh không biết. Có lẽ do nể mặt ba mẹ Tinh Vân cho nên sẽ về." Đoàn Nam Phong hờ hững đáp.
Nam Phương nhướn mày: “Anh à, em bận lắm đó. Bọn em vẫn chưa khai quật được nhiều cổ vật. Nhưng vì anh, em liền trở về dự đám cưới. Ba đâu thể nào trốn tránh được."
“Nam Phương, anh không quan tâm. Ông ấy đến hay không đến cũng chỉ là một chỗ ngồi mà thôi."
Đúng lúc Tinh Vân bước ra, gương mặt Đoàn Nam Phong liền xóa đi vẻ khó chịu. Anh tươi cười đến bên cô: “Chúng ta đi đón Tinh Nhật rồi ra ngoài ăn mừng Nam Phương trở về."
Nam Phương liền kêu lên vui vẻ. Tinh Vân cũng khẽ gật đầu. Lâu như vậy còn chưa gặp con trai. Cô thật sự rất nhớ con. Không biết con trai cô đã cao đến mức nào rồi? Nghĩ đến con trai, Tinh Vân liền giục Đoàn Nam Phong đi nhanh hơn để cô sớm hơn một chút được nhìn thấy con.
...
Tại biệt thự nhà họ Lưu, Lưu Trọng Thiên đang ngồi trên ghế tựa ở phòng khách. Bên cạnh, Lưu Uyển Linh đang đưa thuốc và nước cho anh uống. Lưu Trọng Thiên đón lấy những viên thuốc xanh vàng vốc vào miệng cùng với nước. Vết thương có vẻ như còn rất đau và ảnh hưởng đến sức khỏe.
“Anh à, anh thấy trong người thế nào rồi?. Lưu Uyển Linh quan tâm hỏi.
Lưu Trọng Thiên khẽ nhăn mặt: “Vẫn còn đau."
Lưu Uyển Linh thở dài nói: “Anh à, từ giờ chúng ta đừng đụng vào bọn họ nữa. Bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta đấu không nổi đâu."
Lưu Trọng Thiên tức giận trừng mắt mắng Lưu Uyển Linh: “Câm miệng! Ai cho em nói như vậy? Em quên mẹ chúng ta chết thế nào rồi sao? Em quên Đoàn Nam Phong hắn bỏ rơi em thế nào hay sao?"
Lưu Uyển Linh lắc đầu mệt mỏi: “Em không quên, nhưng mẹ cũng là do nghĩ quẩn. Ba nên quay về với vợ con của mình..."
Lưu Trọng Thiên liền chặn ngang: “Ai cho em gọi ông ấy là ba? Ông ấy không phải, cũng không xứng."
Lưu Uyển Linh nhìn thấy Lưu Trọng Thiên cố chấp thì rất khổ tâm. Cô chỉ muốn anh giữ lại cái mạng và sống cho thật tốt nhưng lòng hận thù của anh thật quá lớn.
“Uyển Linh, em nhất định phải giúp anh."
Lưu Uyển Linh rủ vai xuống, chán nản hỏi: “Anh lại muốn em làm gì?"
“Quyến rũ Đoàn Nam Phong." Lưu Trọng Thiên nhanh miệng nói ra.
Lưu Uyển Linh lắc đầu: “Anh à, Nam Phong đã không còn chút tình cảm nào với em. Hôm giao thừa em cũng nghe lời anh đi thử nhưng chỉ chuốc lấy nhục nhã thôi. Em không đi gặp anh ta nữa đâu."
Lưu Trọng Thiên liền lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào. Hắn mê em như vậy."
Sau đó Lưu Trọng Thiên ngẩng lên nhìn cô: “Nếu hắn không còn yêu thích em thì lúc ở chùa Liên Hoa hắn đã không bỏ mặc Tinh Vân mà cứu em. Phát súng đó anh nhắm kỹ như vậy, cuối cùng cũng không trúng cô ta. Em nói xem, nếu cô ta chết đi, thì có phải Đoàn Nam Phong sẽ không bao giờ có được hậu thuẫn lớn như vậy phải không? Cho nên, Uyển Linh, lần này em bất kể dùng cách gì cũng không thể để cho họ liên hôn. Hai nhà Cao Hoàng và Đoàn Thị mà liên hôn thì anh sẽ mãi mãi không bao giờ thắng được Đoàn Nam Phong."
- -----
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
Tác giả :
Hacgiay181