Chị Vợ, Anh Yêu Em
Chương 83-1: Ghen (I)
Đêm đó, hắn ôm nàng ngủ. Nàng cũng không cự tuyệt hắn nữa. Chỉ nhẹ vòng tay ôm quanh bụng hắn rồi lại thỏ thẻ: “Nam Phong vì sao anh lại cứ bám theo tôi như vậy?"
“Vì em cho tôi cơ hội bám theo em." Người nào đó xấu xa trả lời.
Nàng vung tay toang đánh hắn nhưng nhìn thấy cổ tay hắn vẫn còn hằn vết đỏ của dây thừng, nàng liền xót xa hỏi: “Anh còn đau không?"
Hắn nhìn nàng rồi lại lắc đầu nói: “Em có muốn thử không?"
Nàng biết hắn giận nên tiu nghỉu lắc đầu.
“Bé con, em giỏi lắm, chưa cưới đã muốn giết chồng."
Tinh Vân liền phân trần: “Không có, tôi chỉ định lấy lại chìa khóa thôi. Không ngờ anh lại dùng sức làm đứt dây trói như vậy. Tôi... "
“Hối hận rồi sao?". Đoàn Nam Phong nhoẻn miệng cười nhìn nàng. Tinh Vân ra vẻ áy náy liền vùng khỏi chăn chạy đi lấy chai thuốc sau đó đem đến giường thoa cho hắn.
Nhìn nàng chăm chú và tỉ mỉ xoa thuốc tự nhiên hắn lại mỉm cười. Kêu hắn từ hôn nàng, nàng có mà nằm mơ đi.
Tinh Vân vừa xoa thuốc cho hắn vừa kể chuyện để hắn quên đi đau đớn: “Nam Phong, anh biết không, lúc nhỏ tôi cứ thắc mắc vì sao mẹ tôi lại cứ sống một mình trong khi có rất nhiều người theo đuổi bà. Thậm chí không quan tâm đến chuyện bà có một đứa nhỏ là tôi bên cạnh. Nhưng mẹ tôi đều cự tuyệt hết. Bà ấy trước sau vẫn chung thủy chờ đợi ba tôi. Sau này tôi mới biết điều đó là yêu. Anh nói xem yêu một người tại sao lại có sức mạnh lớn đến vậy?"
Đoàn Nam Phong mỉm cười nhìn nàng vừa chăm chú xoa xoa tay cho hắn vừa hỏi hắn câu hỏi ngốc nghếch. Hắn đơn giản chỉ trả lời: “Tôi không biết."
“Trước đây tôi chưa từng nghĩ trên đời này còn có thứ gọi là tình yêu. Nhưng xem ra họ Cao và họ Hoàng nhà em toàn là người chung tình."
Tinh Vân bĩu môi: “Họ Đoàn nhà anh thì bạc tình phải không?"
Đoàn Nam Phong phì cười, khẽ vuốt đôi má non mịn của nàng, chân thành nói: “Tinh Vân, anh không phụ em. Không bao giờ. Trừ khi anh chết."
Tinh Vân ngẩng mặt lên nhìn hắn: “Không cho anh nói bậy. Anh có thể phụ em nhưng không thể chết trước em."
Sau đó nàng vòng tay ôm hắn, ngả đầu vào bờ ngực rắn chắc của hắn, khẽ nhắm mắt lại. Một đêm êm ái dịu nhẹ trôi qua đến sáng hôm sau.
Tinh Vân nghe tiếng điện thoại rung trên tủ đầu giường thì với tay cầm lên xem, cô lười biếng ấn nút trả lời: “Thiên Vũ, là em đây."
“Em gái nhỏ, em còn ngủ sao?"
“Ờ, em hơi mệt."
“Em có kế hoạch gì cho năm mới không?"
“Vẫn chưa có. Còn anh?"
“Anh vừa trốn khỏi kỳ trượt tuyết với gia đình, giờ anh bay đến Los Angeles tìm em nha."
“Bây giờ sao?"
“Phải." Lâm Thiên Vũ đáp chắc chắn.
“Nhưng mà...". Tinh Vân nhìn snag Đoàn Nam Phong đang nhắm mắt ngủ. Sau đó định nói gì đó thì bị Lâm Thiên Vũ chặn lại: “ Không nhưng gì hết. Anh có chuyện muốn bàn bạc với em."
“Chuyện gì?". Tinh Vân nhỏ giọng hỏi.
“Chuyện đi Pêru. Anh muốn chúng ta đi sớm hơn."
Tinh Vân ậm ừ rồi cúp máy. Sau đó cô vừa định bước xuống giường thì đã có bàn tay rắn chắc giữ bụng cô lại, Đoàn Nam Phong lớn tiếng hỏi: “Em muốn đi đâu?"
Tinh Vân liền nói: “Em đi thay đồ, Thiên Vũ nói sẽ đến đây ngay."
“Em vội vội vàng vàng như vậy là để đi gặp hắn sao?"
Tinh Vân thành thật gật đầu. Đoàn Nam Phong nhìn nàng chầm chầm rồi rống lên: “Đủ rồi đó! Em đang nằm trên giường với tôi mà vẫn nói chuyện thân mật với người đàn ông khác. Bây giờ còn vội vàng đi gặp hắn. Rốt cục em có coi tôi là chồng của em không?"
Tinh Vân ngớ người nhìn Đoàn Nam Phong: “Anh nói gì vậy? Đó là Thiên Vũ mà."
Đoàn Nam Phong tức giận thét lớn lên: “Thiên Vũ sao? Em gọi tên hắn thân mật như vậy. Lâm Thiên Vũ không phải đàn ông sao? Hơn nữa hắn còn ôm ấp ý định có được em. Em biết hắn thích em nhưng vẫn không giữ khoảng cách với hắn mà ngược lại luôn cho hắn cơ hội tiếp cận em. Tinh Vân, tôi nói em biết, tôi nhịn đủ rồi."
Tinh Vân khó chịu chau mày: “Đoàn Nam Phong, mới sáng sớm anh phát điên cái gì đây? Thiên Vũ là bạn tốt của tôi, còn là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi thân thiết với anh ấy là bình thường...".
Đoàn Nam Phong liền ngắt lời Tinh Vân: “Đủ rồi, vì hắn cứu mạng em mà em phải lấy thân đền đáp hắn sao? Rốt cục trong lòng em có hắn hay không? Em một mực chia tay với tôi có phải vì hắn không?"
Tinh Vân thấy Đoàn Nam Phong càng nói càng mất kiểm soát. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh nóng giận như vậy. Chuyện lớn bằng trời hắn cũng bình tĩnh giải quyết nhưng lần này hắn thật sự phát điên.
Đoàn Nam Phong tiến lại gần Tinh Vân, hai tay anh giữ chặt hai vai nàng: “Tinh Vân nói cho tôi biết. Rốt cục em coi tôi là cái gì? Lúc ở Cenote, em rõ ràng đang mang con của tôi nhưng khi nhìn thấy hắn và tôi nhưng em chỉ bổ nhào vào ôm lấy hắn. Em còn tặng cho hắn sợi dây chuyền ba em tặng mẹ em. Lúc em có chuyện, em chỉ nhớ đến hắn, gọi tên hắn. Trong tiệc cưới của Ưng Túc, em cũng sánh vai cùng hắn xuất hiện trước mặt tôi. Trên con tàu Nebula, khi em phải lựa chọn giữa tôi và hắn, em cũng chưa từng cự tuyệt hắn. Lúc ở chùa Liên Hoa, trước mặt rất nhiều người em chủ động ôm hắn. Bây giờ khi đang ở cùng tôi em cũng muốn chạy đến với hắn. Rốt cục hắn trong lòng em là như thế nào?"
Trước những chất vấn của Đoàn Nam Phong, Tinh Vân chỉ biết gỡ tay anh ra khỏi vai mình và quay đi không nói tiếng nào. Đoàn Nam Phong không để cho cô đi, một mực giữ cô lại chất vấn: “Nói cho tôi biết, em muốn cái gì?"
- ----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
“Vì em cho tôi cơ hội bám theo em." Người nào đó xấu xa trả lời.
Nàng vung tay toang đánh hắn nhưng nhìn thấy cổ tay hắn vẫn còn hằn vết đỏ của dây thừng, nàng liền xót xa hỏi: “Anh còn đau không?"
Hắn nhìn nàng rồi lại lắc đầu nói: “Em có muốn thử không?"
Nàng biết hắn giận nên tiu nghỉu lắc đầu.
“Bé con, em giỏi lắm, chưa cưới đã muốn giết chồng."
Tinh Vân liền phân trần: “Không có, tôi chỉ định lấy lại chìa khóa thôi. Không ngờ anh lại dùng sức làm đứt dây trói như vậy. Tôi... "
“Hối hận rồi sao?". Đoàn Nam Phong nhoẻn miệng cười nhìn nàng. Tinh Vân ra vẻ áy náy liền vùng khỏi chăn chạy đi lấy chai thuốc sau đó đem đến giường thoa cho hắn.
Nhìn nàng chăm chú và tỉ mỉ xoa thuốc tự nhiên hắn lại mỉm cười. Kêu hắn từ hôn nàng, nàng có mà nằm mơ đi.
Tinh Vân vừa xoa thuốc cho hắn vừa kể chuyện để hắn quên đi đau đớn: “Nam Phong, anh biết không, lúc nhỏ tôi cứ thắc mắc vì sao mẹ tôi lại cứ sống một mình trong khi có rất nhiều người theo đuổi bà. Thậm chí không quan tâm đến chuyện bà có một đứa nhỏ là tôi bên cạnh. Nhưng mẹ tôi đều cự tuyệt hết. Bà ấy trước sau vẫn chung thủy chờ đợi ba tôi. Sau này tôi mới biết điều đó là yêu. Anh nói xem yêu một người tại sao lại có sức mạnh lớn đến vậy?"
Đoàn Nam Phong mỉm cười nhìn nàng vừa chăm chú xoa xoa tay cho hắn vừa hỏi hắn câu hỏi ngốc nghếch. Hắn đơn giản chỉ trả lời: “Tôi không biết."
“Trước đây tôi chưa từng nghĩ trên đời này còn có thứ gọi là tình yêu. Nhưng xem ra họ Cao và họ Hoàng nhà em toàn là người chung tình."
Tinh Vân bĩu môi: “Họ Đoàn nhà anh thì bạc tình phải không?"
Đoàn Nam Phong phì cười, khẽ vuốt đôi má non mịn của nàng, chân thành nói: “Tinh Vân, anh không phụ em. Không bao giờ. Trừ khi anh chết."
Tinh Vân ngẩng mặt lên nhìn hắn: “Không cho anh nói bậy. Anh có thể phụ em nhưng không thể chết trước em."
Sau đó nàng vòng tay ôm hắn, ngả đầu vào bờ ngực rắn chắc của hắn, khẽ nhắm mắt lại. Một đêm êm ái dịu nhẹ trôi qua đến sáng hôm sau.
Tinh Vân nghe tiếng điện thoại rung trên tủ đầu giường thì với tay cầm lên xem, cô lười biếng ấn nút trả lời: “Thiên Vũ, là em đây."
“Em gái nhỏ, em còn ngủ sao?"
“Ờ, em hơi mệt."
“Em có kế hoạch gì cho năm mới không?"
“Vẫn chưa có. Còn anh?"
“Anh vừa trốn khỏi kỳ trượt tuyết với gia đình, giờ anh bay đến Los Angeles tìm em nha."
“Bây giờ sao?"
“Phải." Lâm Thiên Vũ đáp chắc chắn.
“Nhưng mà...". Tinh Vân nhìn snag Đoàn Nam Phong đang nhắm mắt ngủ. Sau đó định nói gì đó thì bị Lâm Thiên Vũ chặn lại: “ Không nhưng gì hết. Anh có chuyện muốn bàn bạc với em."
“Chuyện gì?". Tinh Vân nhỏ giọng hỏi.
“Chuyện đi Pêru. Anh muốn chúng ta đi sớm hơn."
Tinh Vân ậm ừ rồi cúp máy. Sau đó cô vừa định bước xuống giường thì đã có bàn tay rắn chắc giữ bụng cô lại, Đoàn Nam Phong lớn tiếng hỏi: “Em muốn đi đâu?"
Tinh Vân liền nói: “Em đi thay đồ, Thiên Vũ nói sẽ đến đây ngay."
“Em vội vội vàng vàng như vậy là để đi gặp hắn sao?"
Tinh Vân thành thật gật đầu. Đoàn Nam Phong nhìn nàng chầm chầm rồi rống lên: “Đủ rồi đó! Em đang nằm trên giường với tôi mà vẫn nói chuyện thân mật với người đàn ông khác. Bây giờ còn vội vàng đi gặp hắn. Rốt cục em có coi tôi là chồng của em không?"
Tinh Vân ngớ người nhìn Đoàn Nam Phong: “Anh nói gì vậy? Đó là Thiên Vũ mà."
Đoàn Nam Phong tức giận thét lớn lên: “Thiên Vũ sao? Em gọi tên hắn thân mật như vậy. Lâm Thiên Vũ không phải đàn ông sao? Hơn nữa hắn còn ôm ấp ý định có được em. Em biết hắn thích em nhưng vẫn không giữ khoảng cách với hắn mà ngược lại luôn cho hắn cơ hội tiếp cận em. Tinh Vân, tôi nói em biết, tôi nhịn đủ rồi."
Tinh Vân khó chịu chau mày: “Đoàn Nam Phong, mới sáng sớm anh phát điên cái gì đây? Thiên Vũ là bạn tốt của tôi, còn là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi thân thiết với anh ấy là bình thường...".
Đoàn Nam Phong liền ngắt lời Tinh Vân: “Đủ rồi, vì hắn cứu mạng em mà em phải lấy thân đền đáp hắn sao? Rốt cục trong lòng em có hắn hay không? Em một mực chia tay với tôi có phải vì hắn không?"
Tinh Vân thấy Đoàn Nam Phong càng nói càng mất kiểm soát. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh nóng giận như vậy. Chuyện lớn bằng trời hắn cũng bình tĩnh giải quyết nhưng lần này hắn thật sự phát điên.
Đoàn Nam Phong tiến lại gần Tinh Vân, hai tay anh giữ chặt hai vai nàng: “Tinh Vân nói cho tôi biết. Rốt cục em coi tôi là cái gì? Lúc ở Cenote, em rõ ràng đang mang con của tôi nhưng khi nhìn thấy hắn và tôi nhưng em chỉ bổ nhào vào ôm lấy hắn. Em còn tặng cho hắn sợi dây chuyền ba em tặng mẹ em. Lúc em có chuyện, em chỉ nhớ đến hắn, gọi tên hắn. Trong tiệc cưới của Ưng Túc, em cũng sánh vai cùng hắn xuất hiện trước mặt tôi. Trên con tàu Nebula, khi em phải lựa chọn giữa tôi và hắn, em cũng chưa từng cự tuyệt hắn. Lúc ở chùa Liên Hoa, trước mặt rất nhiều người em chủ động ôm hắn. Bây giờ khi đang ở cùng tôi em cũng muốn chạy đến với hắn. Rốt cục hắn trong lòng em là như thế nào?"
Trước những chất vấn của Đoàn Nam Phong, Tinh Vân chỉ biết gỡ tay anh ra khỏi vai mình và quay đi không nói tiếng nào. Đoàn Nam Phong không để cho cô đi, một mực giữ cô lại chất vấn: “Nói cho tôi biết, em muốn cái gì?"
- ----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
Tác giả :
Hacgiay181