Chỉ Vì Yêu Người

Chương 8 8 Cùng Làm Nhiệm Vụ


"Tốt lắm!" Vũ Minh vui mừng cười thành tiếng, xếp lại lá thư trong tay bước chân chậm rãi đi đến bên ngọn đèn cầy thiêu trụi.

"Chưởng môn, có tin tức gì vui sao?" Một đệ tử đứng bên cạnh dò hỏi.

Vũ Minh không có chần chừ liền nói cho người nọ nghe:
"Minh chủ võ lâm đã phái người đến âm thầm hỗ trợ.

Chúng ta cũng nên trở về sảnh chính của Kinh Môn ở rồi."
"Vậy tốt quá, để đồ nhi đi tập hợp các huynh đệ chuẩn bị chờ lệnh." Tên đệ tử khi nãy lại nói.
"Khoan đã, không vội đến mức đó đâu.

Chỉ là âm thầm tương trợ vào thời điểm cấp bách, tính toán thời gian, mưu lược đều do ta tự mình động não, mọi bước đi trăm đường cẩn thận.

Còn nữa, nếu ta có trợ giúp vậy Vũ Lăng hắn không có sao?" Vũ Minh giải thích, trong lời nói có mấy phần dạy dỗ.

Cũng vì tên đệ tử này quá đỗi hấp tấp, không biết suy tính.

Chính Vũ Minh thừa biết, Vũ Lăng vì cái gì mà dám làm loạn như vậy, tất cả đều không phải có Ma phái hậu thuẫn hay sao? Vì thế, y cũng phải cầu cứu đến minh chủ võ lâm.

Chức vị chưởng môn này từ sư phụ truyền đến cho y cho đến nay cũng đã gần bốn năm.


Trong bốn năm qua, Vũ Lăng đã nhiều lần tỏ thái độ chống đối, y phần nào cũng đã suy đoán được sẽ có cớ sự thanh lý môn hộ ngày hôm nay.

Chỉ là không ngờ, không ngờ hắn ta lại dính líu đến ma phái, nơi mà hắn vốn không nên động vào.

"Đồ nhi ngu muội." Tên đệ tử biết mình đã hấp tấp liền lên tiếng nhận lỗi.
Vũ Minh không để ý nữa, y ngồi xuống bàn uống vào hớp trà.

Cánh tay từ tốn không nhanh không chậm thả xuống tách trà trong tay, y lại nói:
"Ngươi dẫn theo Minh Khai đi thăm dò tình hình bên đó, ngay trong đêm báo lại cho ta."
"Đồ nhi đã rõ, xin cáo lui." Nói rồi tên đệ tử rời đi.

Sương đêm phủ đến từng tán cây ngọn cỏ, dưới chân núi tiếng dế cùng côn trùng kêu đến đinh tay.

Một không gian yên ắng không bóng người xuất hiện, phía xa xa có mấy ngọn đuốc được thắp sáng nằm trên tay của những đệ tử gác đêm.

Ánh mắt trong màn đêm tựa như chim cú, tinh sáng ghê người, quỷ dị nguy hiểm.

Lâm Anh ngự trên ngọn cây cách Kinh Môn phái - nơi ở của Vũ Lăng độ chừng một khoảng xa hơn tầm mắt.

Khả năng ẩn mình của hắn cũng thật không phải dạng vừa, bởi vì hắn ở đó đã một buổi trời vẫn chưa có ai phát hiện ra.

Hắn tập trung quan sát, công việc có chút nhàn thế nhưng chỉ cần lơ là đi một chút bản thân cùng đại sự liền theo đó mà hỏng ngay.

Cũng vì thế, từ lúc còn rất nhỏ thứ mà Lâm Anh được dạy đó chính là sự tập trung và kiên nhẫn.

Hắn có thể phân biệt từ mấy chục con cá ở trong ao để chọn ra một đối tượng quan sát.

Từ đó, hắn sẽ phân tích và tường thuật lại quá trình của con cá khi ở trong ao.

Trong vòng bốn đến năm canh giờ hắn chỉ ngồi đó, bất kể là ăn uống, sinh hoạt đều phải cố kiềm chế.

Lúc đó hắn cũng cảm thấy thật nhàm chán, đến khi thuần thục thì thói quen ấy đã ăn sâu vào tính cách của hắn từ bao giờ cũng chẳng ai biết rõ.

Bóng người...!
Cái bóng cả hai nam nhân vụt qua như làn gió mùa hè vừa nhận ra nhưng lại rất nhanh biến mất.


Bọn chúng từ ở bên trên núi đi xuống, thoát ẩn thoát hiện trên mấy cái nóc nhà được lợp bằng mái ngói.

Cả hai đều không ai phát ra một tiếng động, vì thế tất cả mọi người đều không nhận ra sự hiện diện của chúng.

Lâm Anh đứng quan sát từ xa nhìn ra bạn chúng đang cố tình nhìn trộm từng ngóc ngách của Kinh Môn phái, nơi mà Vũ Lăng đang chiếm dụng.

Nếu Lâm Anh đón không lầm, Vũ Minh đã nhận được thư của phụ thân và bắt đầu hành động.

Tên chưởng môn này cũng thật cẩn thận làm sao, thăm dò, quan sát để đưa ra quyết định, quả nhiên không tồi.

Lâm Anh suy tư một lúc, hồi lâu hai tên kia cũng bắt đầu rút về đường cũ, xem như nhiệm vụ trót lọt.
Ở phía bên này, khác với Lâm Anh một bộ dáng điềm đạm tập trung, Chiết Ân lại chẳng thể chịu nổi với tình cảnh hiện tại.

Y bứt rứt khó chịu, chân tay như gió muốn di chuyển đủ nơi.

Vì vốn dĩ Chiết Ân muốn làm nhiệm vụ để giảm bớt cảm giác tù túng khi bị giam lỏng, nào ngờ ở nơi này so với tình cảnh trước đó còn đau khổ hơn rất nhiều lần.

Y chỉ có thể ngồi một chỗ, tầm mắt lúc nào cũng tập trung quan sát, ngay cả ăn uống còn phải nhìn xem thế cục.

Nguyên ngày hôm nay Chiết Ân vẫn chưa có bỏ bụng lấy thứ gì, chuyện ngủ thì lại càng không thể nói đến.

Một người sống ung dung không thích gò bó như Chiết Ân với loại chuyện này thì chẳng phải đang muốn giết y hay sao? Đã không có gì, ngay cả mĩ nhân cũng không có ngắm được mấy lần, cơ hội tiếp cận Lâm Anh của Chiết Ân thật xa vời làm sao, tất cả như không thể cho vào tầm mắt huống hồ là tầm tay.

Chiết Ân cũng chỉ biết thở dài, cố gắng vượt qua hoàn cảnh hiện tại, không muốn vì một phút lơ là gì đó lại gây ra đại họa.

Giờ tí đã điểm!

"Rất đúng giờ." Chiết Ân đứng đó chờ sẵn, một bộ lam phục trong đêm như dạ minh châu phản chiếu phần nào tiếp thêm ánh sáng cho ngã rẽ không đèn.

Y đã đến đó rất lâu chờ Lâm Anh.

Khi nhìn thấy y nét mặt của Lâm Anh liền trở nên không tốt, mày hắn nhíu lại, ánh mắt cứ đăm đăm như lưỡi dao sắc nhọn.

Chiết Ân cũng không có để ý hắn có cái vẻ mặt gì liền nhanh lẹ nói ra thành tích hôm nay.

Y chậm rãi nói:
"Hôm nay ta thấy người của phủ minh chủ đến chỗ của Vũ Minh."
Phủ minh chủ của Lâm Vũ cũng thật là rộng lớn, cánh tay che đi đến vùng đất ngoài biên xa xôi thế này xem ra cũng thật không hổ danh minh chủ võ lâm.

Chiết Ân thầm nghĩ, lại nhìn đến Lâm Anh xem thử biểu hiện của hắn thế nào.

Mà loại chuyện như thế này đối với Lâm Anh cũng không thể xếp vào hai chữ "bất ngờ".

Hắn nhàn nhạt tiếp lời, giống như đang giúp y hoàn thành hết một câu chuyện còn dang dở.

Hắn nói:
"Thư nói về sự hiện diện của ta, Vũ Minh đã chuẩn bị hành động.".

Tác giả : Chiết Vân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại