Chỉ Vì Yêu Người

Chương 3 3 Phạt Roi


Lâm Anh tạm gạt qua suy nghĩ của mình, quay đầu lại nhìn về thiếu niên đang sợ hãi thút thít.

Chắc có lẽ vì bị dọa cho thất kinh hồn vía nên thiếu niên có phần rụt rè, ngay cả khóc cũng không dám phát ra âm thanh.

Lâm Anh đỡ thiếu niên đứng dậy, nhàn nhạt hỏi:
"Nhà ngươi ở đâu, ta sẽ đưa về."
Thiếu niên gục gục đầu lại len lén nhìn đến Lâm Anh, một lúc sau mới nói ra chỗ ở.

Nhà người này là một nơi có tiếng trong vùng, của cải cũng được xem là nhiều.

Lâm Anh đưa hắn trở về, cũng tiện đường quay về phủ minh chủ.

Từ đầu đến cuối không nói quá ba câu, chung quy là cứng nhắc vô cảm.
Chiết Ân ung dung bước chân về nhà, vừa mới đến cửa thì đã bị hai đệ đệ chặn lại, không cho đi vào.

Y trưng lên ánh mắt lạnh lẽo như cảnh báo, cứ như vậy bước thêm hai bước.

Nhưng hai tên kia vẫn một mực ngoan cố không buông tha, Chiết Ân bực mình, khó chịu chau mày nói:
"Tránh ra!"
Một trong hai tên đệ đệ chắp tay thành quyền, cung kính đáp lời:

"Tứ sư huynh, sư phụ đã nói là không cho huynh vào cửa.

Huynh cứ đứng ở đây đợi, ta đi vào gọi sư phụ ra."
Mọi chuyện cũng là phụ thân Chiết Ân tức giận y bỏ trốn, cho rằng nếu đã muốn đi vậy thì cần chi trở về.

Ông nhất định gặp được y sẽ cho một bài học, thề không thể dung túng.

Mà cơn giận này, cũng đã một tháng qua vẫn chưa có nguôi đi.

Chiết Ân có chút rùng mình, bản thân cố tình đi đến một tháng cũng chỉ hy vọng thời gian lâu một chút, cơn giận cũng sẽ theo đó mà đi luôn, không nghĩ đến phụ thân còn có thể giận đến mức này, ngay cả nhà cũng không cho y vào.

Một lúc sau, Chiết Hinh - phụ thân Chiết Ân cũng đi ra.

Trên người ông cầm theo một câu roi da, nét mặt nghiêm nghị, u ám, tìm không ra một chút nắng.

Thiếu niên lạnh lùng, cao ngạo lúc nãy ở sơn ngoại như không có tồn tại, mà bây giờ là Chiết Ân, một Chiết Ân ngoan ngoãn của Chiết gia.

Y nhìn thấy phụ thân nổi giận, nhanh chân quỳ xuống tại chỗ, cúi thấp đầu, làm ra bộ dáng hối lỗi không thôi.

Có lẽ phụ thân y cũng đã quá quen với bộ dạng này rồi, cánh tay cầm roi không lưu tình hạ trên lưng y một cái, phát ra âm thanh "chát", cực kì chói tai.

"Nghịch tử, ngươi trở về làm gì? Có gan đi, thì ngươi đi luôn đi, cút khuất mắt ta." - Chiết Hinh giận dữ mắng.
Lời vừa dứt, một roi nữa lại hạ xuống.

Chiết Ân cũng có thấy đau, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ đó chịu phạt.

Đợi phụ thân đánh thêm mất roi, bản thân lúc này vẫn không có ngẩng đầu, bên dưới thấp giọng mà nói:
"Hài nhi biết sai."
"Sai?" - Chiết Hinh cả giận không nói nên lời, mạnh tay đánh thêm một roi vào lưng của y, vừa đánh ông vừa mắng:
"Rõ ràng biết sai nhưng vẫn cố phạm, giỏi, ngươi giỏi lắm! Ta dung túng ngươi nên ngươi nghĩ bản thân cái gì cũng có thể vượt giới hạn sao? Có tin ta dùng dây xích để xích ngươi lại không? Nghịch tử!"
Hai chữ "nghịch tử" đè xuống nặng nề, đi theo nó là làn roi cũng nặng nề không kém.

Thế nhưng với bản tính kiêu ngạo của mình, trước mặt biết bao người làm sao có thể mở miệng nói một câu xin tha thứ.

Y chỉ biết cắn răng chịu đựng đợi phụ thân hết giận.

Mặc dùng lo lắng phụ thân nhưng thứ mà y lo hơn cả lại chính là ngày tháng sau này, đi không được mà ở lại cũng chẳng thể dễ dàng.


Bản thân vốn tính không thích gò bó ở mãi một chỗ, nay đây mai đó thưởng thức cuộc sống, có chút rượu chút thịt, cảnh đẹp như tiên cùng người đẹp tận hưởng khoái cảm dục tiên dục tử.

Nếu thật sự bị nhốt lại, Chiết Ân không thể tưởng tượng mình sẽ sống như thế nào.
"Hài nhi đã sai, cầu phụ thân trách phạt nặng." - Chiết Ân cố gắng nhận sai, hy vọng phần nào giúp phụ thân bớt giận.
Lúc này vị phụ thân đang tức giận phía trên cũng có chút mệt.

Ông nghe đến y có thành ý nhận sai, đánh nãy giờ cũng không dưới ba mươi roi vậy thì xem như đã trừng phạt xong đi.

Nghĩ đến đây Chiết Hinh thu roi, đánh giá cơ thể hài tử một cái liền không khỏi thở dài, mày chau một chút như đang suy nghĩ chuyện gì đó, ông nói:
"Ta lệnh ngươi nội trong một tháng này không được rời khỏi tiểu viện của chính mình.

Nếu như ngươi dám bỏ trốn lần nữa thì cứ xem như ta chưa có nhi tử như ngươi, Chiết gia càng không có loại con cháu như ngươi.

Rõ chưa?"
Lời nói mấy phần uy hiếp, trước kia Chiết Ân cũng không xem là thật, nhưng hôm nay bị chặn ở cửa không cho vào cũng đủ hiểu lời cảnh cáo này có bao nhiêu uy lực.

Lòng Chiết Ân chùng xuống, cảm giác buồn chán ngay lúc đó đã xuất hiện, điều mà y lo lắng đã thực sự xảy ra.

Nhưng trước tiên y thấy mình vẫn nên trở về nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay dùng sức hơi nhiều lại còn bị phạt roi, cơ thể khó tránh khỏi mệt mỏi.

Chiết Ân khấu đầu, cung kính đáp lời:
"Đa tạ phụ thân đã khoan hồng, hài nhi đã rõ."
"Được rồi, trở về dưỡng thương đi." - Chiết Hinh nói rồi phất tay một cái liền rời đi.

Mấy đệ tử còn lại xem như cũng hết chuyện cứ theo đó giải tán.


Cả một không gian rộng chỉ có mình y vẫn đang quỳ đó.

Bản thân nuốt nước bọt một cái sau đó đứng lên, vết thương va chạm có chút đau, mặt mũi cũng theo đó mà thiếu chút hồng hào.

Chờ cho bản thân đã thực sự yên ổn, một bộ dạng không quá là thảm, chỉ có điều y phục đã nhuốm vài vết máu do roi để lại, khi đi qua nơi nào cũng không tránh khỏi ánh mắt dòm ngó.

Điều này khiến Chiết Ân vô cùng khó chịu, y nén lại mệt mỏi cố gắng nhanh chân trở về tiểu viện.

Căn phòng đã cả tháng nay mới trở về, cảm giác lạnh lẽo không quen nhưng bụi bặm không bám, đồ đạt đều giống như trước kia, được lau chùi sạch sẽ.

Như vậy, có thể thấy rằng phụ mẫu luôn chờ y trở về, trừng phạt là thế nhưng vẫn rất thương y.

Bỗng y mỉm cười trong vô thức, lại nhớ đến mình cũng đã lâu rồi không có cười.

Mà nghĩ đến lạnh lùng, đột nhiên hình ảnh của Lâm Anh xẹt ngang qua đầu y, gương mặt đó, phong thái đó, quả nhiên là không thể quên nổi.

Một lần có duyên gặp mặt không biết bao giờ mới có lần hai, Chiết Ân cảm thấy nuối tiếc vì lúc đó không ở lại một chút, nói thêm mấy lời.

Dù sao trở về cũng bị phạt, về sớm về muộn cũng bị phạt kia mà...!đáng tiếc, đáng tiếc....

Tác giả : Chiết Vân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại