Chỉ Vì Yêu Người

Chương 16 16 Du Tân Cút!


Chiết Ân nhìn hắn, thiện ý cười nhếch mép biểu thị sự đồng tình.
Phân phó kĩ càng, Lâm Anh quay người định rời đi, lúc này đã bị âm thanh của Chiết Ân níu kéo lại, y nói:
"Ngươi không chữa thương?"
Như tò mò Chiết Ân định nói gì mà đứng lại, đến khi tường tận thì Lâm Anh lại dứt khoát bước đi.

"Chát." Cánh tay Chiết Ân mạnh mẽ như sợ duộc mất, nó nắm lấy Lâm Anh khiến âm thanh vang lên thật chua chát làm sao.

Nhưng chỉ nhiêu đó đã là xá chi, thứ còn chua chát hơn âm thanh đó lại chính là ánh mắt của Lâm Anh.

Hắn nhìn y như thù hằn từ kiếp nào, phải gọi là đằng đằng sát khí.

Thế nhưng Chiết Ân không mấy để ý, từ trong tay áo lấy ra một viên dược tròn, cho vào tay Lâm Anh.

Lâm Anh lúc đầu không chịu nhận nhưng vì y ép buộc quá nên miễn cưỡng cầm lấy.

Có như vậy Chiết Ân mới chịu buông tha cho hắn.

Hắn bước đi, ánh mặt trời cũng đã lóe hừng đông, bóng người phản phất vừa tối vừa sáng, thần thần bí bí thật mê mẩn làm sao.


Chiết Ân ở phía sau giống như hắn lúc nãy, nói lớn.

"Uống nó vào sẽ giúp điều hòa khí huyết, đả thông kinh mạch." Y vừa nói, tay vừa cầm Ngọc Nhật quạt phe phẩy, mặc cho y phục lam sắc cũng đã nhuốm không ít máu tươi nhưng cũng chẳng thể ngăn cản y toát lên bộ dáng ung dung, tiêu sái.
Lâm Anh nghe hắn nói gương mặt cũng không có chút đổi, chỉ là cánh tay đang cầm lấy viên dược đã siết chặt đi từ bao giờ nay đã vì đó mà thả lỏng.
...
"Ức, khụ khụ..." Du Tân bị Cố Nhu Vân ném xuống nền đất, nội thương do một chưởng của Lâm Anh khiến y gần như vô lực.

Y ho lên mấy tiếng, cổ họng như muốn chảy máu.

Y biết rõ bản thân là vì cái gì phải bị đối xử như thế này, càng biết rõ bản thân có bao nhiêu hổ thẹn, bao nhiêu tội lỗi.

Dẫu biết chốn tranh đấu giữa chính tà khác biệt, nhưng y là bị kẹp ở giữa, giữa tình và nghĩa đều khó mà bảo toàn.

Dù cho kết quả có bị Cố Nhu Vân trừng phạt, ghét bỏ thế nào y cũng cam lòng.

Du Tân áp chế cơn đau, ngồi dậy cố gắng quỳ lên thẳng tấp, mặc cho Cố Nhu Vân tùy ý trừng phạt.

Mà kẻ bên trên lúc này vẫn đang quan sát đến từng cử chỉ, hành động của y không rời.

Ánh mắt hắn vẫn không có ánh lên một chút gì của cơn sóng êm đẹp, tất cả chỉ có bão tấp mưa giông, gió dữ như cơn thịnh nộ của đại dương mênh mông uy quyền.

"Ta vốn định sẽ đợi đến lúc chiến thắng trở về sẽ tự mình từ từ giáo huấn ngươi một lượt, không ngờ chiến thắng rành rành trước mặt lại bị thua thảm bại đến mức phải bỏ chạy như thế này, tất cả đều nhờ vào thuộc hạ ta tự mình dạy ra.

Giỏi, giỏi lắm, ngươi giỏi lắm Du Tân!" Cố Nhu Vân nghiến răng qua lại, thanh âm mỗi lúc một đè nặng làm cho Du Tân bên dưới vừa thảm hại vừa run rẩy chẳng khác nào một con chim non bị ướt mưa.

Cố Nhu Vân nói rồi tức giận, chẳng biết làm gì để thỏa mãn, bàn chân ngứa ngáy liền lựa một chỗ trên người y đá vào như muốn trút hết cơn giận.

Du Tân mặc dù có đau, cả người đều ê ẩm, liêu xiêu như muốn ngã nhưng vẫn phi thường chống đỡ sợ ngã đi lại làm Tứ gia của y tức giận thêm.

Nhưng hành động dụng tâm này của y lại như hạt cồm chói mắt, làm Cố Nhu Vân tức giận hơn hết, hắn đạp y một cái, lực đạo mạnh mẽ khiến y khó thể nào chống đỡ nổi, ngay lập tức té lăn lên nền đất.


Hắn lại nói, tức giận không thôi tuôn ra mang ý tứ trách móc.
"Giả vờ giả vịt làm gì, ngươi cút cho ta, cút khỏi mắt ta.

Cố Nhu Vân ta không cần một tên ăn cháo đá bát, bất trung bất nghĩa, phản bội như ngươi.

Cút!" Cố Nhu Vân vừa nói tay vừa chỉa đi nơi khác, ý tứ đuổi người rất dứt khoát.

Tứ gia, muốn đuổi y, người đã thật sự tức giận rồi! Du Tân từ bên dưới bò lên, tứ chi chấm đất hèn mọn vô cùng.

Khóe mắt dần đỏ lên, đọng lại hơi nước, chỉ cần một cái chớp mắt liền đem tất cả tuôn xuống.

Y nắm lấy chân của Cố Nhu Vân, ra sức lắc đầu, ánh mắt tha thiết, bi thương tột cùng.

Y đã bị bỏ rơi một lần, đối với người thân thuộc như Cố Nhu Vân lại càng không muốn bị hắn bỏ rơi.

Cố Nhu Vân thường hù dọa nếu y không làm tốt sẽ đuổi y đi, nhưng chưa từng tức giận nói ra lời này, ý tứ giống như không muốn nhìn thấy y bất cứ lần nào.

Cố Nhu Vân là sinh mạng, là trời, là đất, là tất cả đối với Du Tân, cả cuộc đời này chỉ có hắn mới khiến y vui vẻ, mới khiến y có niềm tin mà tiếp tục tồn tại.

Y chưa từng vì ai mà khóc, chỉ có Cố Nhu Vân, tứ gia của y.

Thế nhưng trước ánh mắt tuyệt vọng đó Cố Nhu Vân vẫn bị tức giận che mờ lí trí, giận dữ không muốn nói nên lời.


Du Tân biết Tứ gia đang giận mình, nếu không biết nhận lỗi sai người nhất định sẽ bỏ rơi y mà đi.

Bất kể là bị roi vụt, quyền cước, y đều cam tâm nhận lãnh.

Nghĩ là làm ngay, Du Tân thấp giọng, đầu nâng lên hướng ánh mắt về phía hắn, y nói:
"Tứ gia, đừng đuổi thuộc hạ đi, thuộc hạ xin hứa, chỉ lần này thôi, chỉ một lần duy nhất thôi, từ nay về sau sẽ không có như vậy nữa, sẽ không như vậy nữa.

Người đừng, đừng đuổi thuộc hạ, đừng mà..." Giọng nói nghẹn ngào, sống mũi mỗi lúc một cay, đến khi nức nở đã không kìm chế nổi, Du Tân khóc nghẹn ngào.

Những giọt nước mắt như cơn bão lũ không có điểm dừng, cứ như vậy tuôn đến ướt mi.

Y cúi thấp đầu, không muốn Cố Nhu Vân nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối này.

Vì Cố Nhu Vân đã từng nói, hắn không thích có một kẻ yếu đuối vô dụng ở bên người.

Y bây giờ đã cực độ vô dụng, nếu còn yếu đuối vậy thì Cố Nhu Vân sẽ triệt để vứt bỏ y, triệt để vứt bỏ, không bao giờ ngó ngàng....

Tác giả : Chiết Vân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại