Chì Vì Một Người
Chương 15: Kế hoạch
[...]
Tận hưởng tuần trăng mật sau bốn tháng hạnh phúc ở Nhật Bản thì cặp vợ chồng Khải Minh và Ngọc Nhiên cũng về nước. Chưa hưởng hết vui mừng thì đúng một tuần sau, bà mẹ Ngọc Nhiên cũng cho ra đời một đứa con trai vô cùng dễ thương, ngày sinh ra đứa bé cũng là ngày sinh nhật của anh - Khải Minh, ngày 5 tháng 6, anh vui lắm, khi biết tin cô sắp sinh thì anh đã bỏ cuộc họp quan trọng ở công ty để chạy đến bệnh viện thăm cô và xem xét như thế nào?
Bác sĩ vừa bước ra thì anh đã chặn lại rồi đặt ra vô số câu hỏi với ông ta.
-“Anh đừng lo lắng như thế! Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông, đứa bé là con trai!"
Nói rồi, ông bác sĩ ấy bỏ đi, anh không khỏi vui mừng, mở cửa chạy vào với cô. Cho dù, đứa con này không phải do anh và cô tạo ra nhưng anh cũng vui lắm, thương lắm, coi nó như là con ruột của mình vậy.
Từ ngày cô sinh, anh không cho cô ở lại bệnh viện mặc dù là phòng VIP mà anh đưa cô về nhà, mời bác sĩ đến từ bệnh viện về khám cho mỗi ngày. Đúng là, trên đời này không có ai mà lo lắng cho vợ con mình như anh cả. Lố hết sức lố.
-“Sao anh không để em ở lại bệnh viện?"
-“Trong đó ngột ngạt lắm! Để em một mình trong đó anh thật sự không yên tâm!"
Cô nghe mà không biết bao nhiêu cảm xúc động lại trong người, ngọt ngào đến mức mà sâu răng. Nước mắt cô dần ứa lên nhưng lại bị anh ngăn lại. Chắc lần này, người cô yêu thật sự là anh rồi, người thay thế có thể làm cho cô khóc bây giờ chỉ có riêng mình anh mà thôi nhưng không phải khóc do đau mà là vì quá sủng.
-“Em đừng khóc! Anh đau lòng lắm!"
“Đau lòng"
Có phải do cô quá sung sướng nên mới đến mức phải nghe nhầm không? Anh đau lòng là vì cô! Cô lắp bắp hỏi anh lại lần nữa nhưng chỉ thấy anh cười rồi thôi. Chắc khi nãy cô chỉ nghe nhầm hay là đang mơ thôi, thật sự là không có gì cả! Cô lấy tay tán nhẹ vào hai bên má mình cho tỉnh nhưng lại bị anh ngăn lại.
-“Thôi, ngoan nào! Bây giờ em ăn gì để anh đi mua?"
-“Gì cũng được!"
Cô nói rồi nhìn anh nhưng anh cũng chỉ cười rồi véo má cô cái nhẹ.
-“Sao lại thế được!"
Anh bước xuống bếp hỏi bà vú của mình, vì vú là người đã chăm sóc anh từ nhỏ thay cho cha mẹ anh vì hai người ấy là giáo sư nên suốt cứ hoạt động bên nước ngoài không bao giờ về nước, nếu về thì cũng chỉ vài ba ngày rồi đi nên anh đã bị thiếu tình thương gia đình từ nhỏ.
Vú dặn anh rất nhiều thứ cách để chăm sóc cho người mới sinh vì kinh nghiệm của vú rất dồi dào mà nói gì ra cũng chí lý. Vú bảo, anh ở nhà chăm sóc cho cô đi để vú đi mua đồ nấu được rồi nhưng anh thì cứ cản lại đòi vú ghi thực đơn ra rồi tự mình đi mua. Khi về những món ăn cũng tự anh nấu nhưng phần làm thì cũng có chút ít tài nghệ của vú thêm vào.
-“Đúng là lần đầu làm cha mà."
Vú chỉ vào anh rồi ra vẻ răng dạy.
-“Nhớ ngày nào còn bé xíu, chơi này chơi nọ mà bây giờ lớn quá trời rồi, làm chồng rồi làm kiêm luôn phần cha luôn chứ!"
Vú cười, anh cũng cười rồi cuối cùng món canh súp cũng làm xong. Vú nêm rồi thêm chút muối chút đường cho anh, anh đem lên đút cho cô ăn từng thìa.
-“Ngon không?"
Anh hỏi. Cô gật đầu. Anh cười rồi xoa đầu cô.
-“Nếu ngon thì ăn cho nhiều vào! Còn có sữa cho thằng cu nó bú nữa chứ!"
Đút cho cô ăn xong rồi anh lại quay sang thằng cu nhỏ. Trời ơi, mới sinh nhìn thấy gì đâu mà dễ thương hết sức à, da thì đỏ đỏ mà cứ thích cười giống y như cha nó.
Vừa bế lên thì nó lại tè một dãy ra ngoài. Hư hết chỗ nói, cả trái ớt nữa, cứ nghịch rồi giờ đây áo của anh ướt hết rồi này, anh nhẹ nhàng chuyền thằng nhóc quý tử cho mẹ rồi đi thay đồ mới.
-“Em cho con sữa nhé!"
“Reng... Reng... Reng..."
Tiếng điện thoại của anh phát ra làm cho anh hơi cụt hứng.
-“Alo, việc gì?"
-“Công ty đối tác Hà Lâm muốn hẹn gặp giám đốc vào 8 giờ ngày mai để bàn về vụ khu đất gì đó, tại bên đó nói, ngày mai mà không mua được thì sẽ hủy hợp đồng, anh đồng ý chứ, để em còn xếp lịch!"
-“Được rồi! Cứ xếp lịch cho tôi!"
Anh cúp máy.
Thì ra, bên đối phương muốn dùng mưu đây, không mua để làm anh sợ à? Miếng đất đó, đối với anh chỉ là một hạt cát trong tay, không mua thì cũng không sao, biết bao nhiêu là hàng đang chờ đợi từ anh. Nhưng anh không muốn làm việc với người khác mà anh chỉ muốn làm việc với ông chủ Hà Lâm thôi, anh muốn giúp cô giành lại được công bằng, bao nhiêu là đau đớn hắn mang lại cho cô phải trả giá bằng “tình cảm".
Việc này, tất nhiên là anh không cho cô biết, chỉ chờ khi nào cô du học ở San Francisco xong rồi anh mới cho cô làm những bước còn lại thôi, chứ cô bây giờ mà biết chắc chắn cô không nhịn được cú sốc ở hiện tại đâu.
Tận hưởng tuần trăng mật sau bốn tháng hạnh phúc ở Nhật Bản thì cặp vợ chồng Khải Minh và Ngọc Nhiên cũng về nước. Chưa hưởng hết vui mừng thì đúng một tuần sau, bà mẹ Ngọc Nhiên cũng cho ra đời một đứa con trai vô cùng dễ thương, ngày sinh ra đứa bé cũng là ngày sinh nhật của anh - Khải Minh, ngày 5 tháng 6, anh vui lắm, khi biết tin cô sắp sinh thì anh đã bỏ cuộc họp quan trọng ở công ty để chạy đến bệnh viện thăm cô và xem xét như thế nào?
Bác sĩ vừa bước ra thì anh đã chặn lại rồi đặt ra vô số câu hỏi với ông ta.
-“Anh đừng lo lắng như thế! Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông, đứa bé là con trai!"
Nói rồi, ông bác sĩ ấy bỏ đi, anh không khỏi vui mừng, mở cửa chạy vào với cô. Cho dù, đứa con này không phải do anh và cô tạo ra nhưng anh cũng vui lắm, thương lắm, coi nó như là con ruột của mình vậy.
Từ ngày cô sinh, anh không cho cô ở lại bệnh viện mặc dù là phòng VIP mà anh đưa cô về nhà, mời bác sĩ đến từ bệnh viện về khám cho mỗi ngày. Đúng là, trên đời này không có ai mà lo lắng cho vợ con mình như anh cả. Lố hết sức lố.
-“Sao anh không để em ở lại bệnh viện?"
-“Trong đó ngột ngạt lắm! Để em một mình trong đó anh thật sự không yên tâm!"
Cô nghe mà không biết bao nhiêu cảm xúc động lại trong người, ngọt ngào đến mức mà sâu răng. Nước mắt cô dần ứa lên nhưng lại bị anh ngăn lại. Chắc lần này, người cô yêu thật sự là anh rồi, người thay thế có thể làm cho cô khóc bây giờ chỉ có riêng mình anh mà thôi nhưng không phải khóc do đau mà là vì quá sủng.
-“Em đừng khóc! Anh đau lòng lắm!"
“Đau lòng"
Có phải do cô quá sung sướng nên mới đến mức phải nghe nhầm không? Anh đau lòng là vì cô! Cô lắp bắp hỏi anh lại lần nữa nhưng chỉ thấy anh cười rồi thôi. Chắc khi nãy cô chỉ nghe nhầm hay là đang mơ thôi, thật sự là không có gì cả! Cô lấy tay tán nhẹ vào hai bên má mình cho tỉnh nhưng lại bị anh ngăn lại.
-“Thôi, ngoan nào! Bây giờ em ăn gì để anh đi mua?"
-“Gì cũng được!"
Cô nói rồi nhìn anh nhưng anh cũng chỉ cười rồi véo má cô cái nhẹ.
-“Sao lại thế được!"
Anh bước xuống bếp hỏi bà vú của mình, vì vú là người đã chăm sóc anh từ nhỏ thay cho cha mẹ anh vì hai người ấy là giáo sư nên suốt cứ hoạt động bên nước ngoài không bao giờ về nước, nếu về thì cũng chỉ vài ba ngày rồi đi nên anh đã bị thiếu tình thương gia đình từ nhỏ.
Vú dặn anh rất nhiều thứ cách để chăm sóc cho người mới sinh vì kinh nghiệm của vú rất dồi dào mà nói gì ra cũng chí lý. Vú bảo, anh ở nhà chăm sóc cho cô đi để vú đi mua đồ nấu được rồi nhưng anh thì cứ cản lại đòi vú ghi thực đơn ra rồi tự mình đi mua. Khi về những món ăn cũng tự anh nấu nhưng phần làm thì cũng có chút ít tài nghệ của vú thêm vào.
-“Đúng là lần đầu làm cha mà."
Vú chỉ vào anh rồi ra vẻ răng dạy.
-“Nhớ ngày nào còn bé xíu, chơi này chơi nọ mà bây giờ lớn quá trời rồi, làm chồng rồi làm kiêm luôn phần cha luôn chứ!"
Vú cười, anh cũng cười rồi cuối cùng món canh súp cũng làm xong. Vú nêm rồi thêm chút muối chút đường cho anh, anh đem lên đút cho cô ăn từng thìa.
-“Ngon không?"
Anh hỏi. Cô gật đầu. Anh cười rồi xoa đầu cô.
-“Nếu ngon thì ăn cho nhiều vào! Còn có sữa cho thằng cu nó bú nữa chứ!"
Đút cho cô ăn xong rồi anh lại quay sang thằng cu nhỏ. Trời ơi, mới sinh nhìn thấy gì đâu mà dễ thương hết sức à, da thì đỏ đỏ mà cứ thích cười giống y như cha nó.
Vừa bế lên thì nó lại tè một dãy ra ngoài. Hư hết chỗ nói, cả trái ớt nữa, cứ nghịch rồi giờ đây áo của anh ướt hết rồi này, anh nhẹ nhàng chuyền thằng nhóc quý tử cho mẹ rồi đi thay đồ mới.
-“Em cho con sữa nhé!"
“Reng... Reng... Reng..."
Tiếng điện thoại của anh phát ra làm cho anh hơi cụt hứng.
-“Alo, việc gì?"
-“Công ty đối tác Hà Lâm muốn hẹn gặp giám đốc vào 8 giờ ngày mai để bàn về vụ khu đất gì đó, tại bên đó nói, ngày mai mà không mua được thì sẽ hủy hợp đồng, anh đồng ý chứ, để em còn xếp lịch!"
-“Được rồi! Cứ xếp lịch cho tôi!"
Anh cúp máy.
Thì ra, bên đối phương muốn dùng mưu đây, không mua để làm anh sợ à? Miếng đất đó, đối với anh chỉ là một hạt cát trong tay, không mua thì cũng không sao, biết bao nhiêu là hàng đang chờ đợi từ anh. Nhưng anh không muốn làm việc với người khác mà anh chỉ muốn làm việc với ông chủ Hà Lâm thôi, anh muốn giúp cô giành lại được công bằng, bao nhiêu là đau đớn hắn mang lại cho cô phải trả giá bằng “tình cảm".
Việc này, tất nhiên là anh không cho cô biết, chỉ chờ khi nào cô du học ở San Francisco xong rồi anh mới cho cô làm những bước còn lại thôi, chứ cô bây giờ mà biết chắc chắn cô không nhịn được cú sốc ở hiện tại đâu.
Tác giả :
Lương Ngọc Thiện