Chỉ Vì Hoàng Hôn Khó Tìm
Chương 6-2: Khương Thái Công 2
#
Có lẽ khoảng cách thời gian quá ngắn, e rằng mấy người nhà họ Thẩm còn lại cũng đang chờ thời cơ tốt, mãi đến lần thứ ba Lưu Hà đi đến trước biệt thự Nguyệt Hồ, đều không gặp ai quấy rầy, lúc này, ở biệt thự Nguyệt Hồ, cô cũng không còn phải nhìn…một người nào nhà họ Thẩm tới chơi nữa.
“Đến đây bác sỹ Lưu!" Bây giờ, thái độ của dì giúp việc có thêm phần nhiệt tình, bà đưa Lưu Hà đến phòng tiếp khách còn trống, “Bác sỹ Lưu uống trà hay cà phê? Thật ngại quá, hôm nay quản lí thành phố cho kiểm tra tu sửa, toàn bộ khu này đều mất điện, máy pha cà phê cũng không dùng được, chỉ có thể dùng nước ấm đun sôi, cô đừng ghét bỏ là được rồi, để tôi bưng hoa quả tới ––– "
“Tôi có mang theo nước khoáng." Lưu Hà nói, “Dì không cần phải khách khí –––"
Nghe thấy tiếng bước chân của ông cụ, cô vội vàng cười với dì giúp việc, đi đến cửa lầu chờ đợi như thường lệ. “Ông, ngài đây là ––– "
Lúc này, ông cụ Thẩm đã thay kiểu áo Tôn Trung Sơn, mặc một bộ đồ trải đầy túi vải không nhận ra loại gì, trên đầu đội mũ ngư dân, trong tay còn xách một cái thùng, nếu không phải tiếng bước chân của ông cụ không thay đổi, Lưu Hà nháy mắt xíu nữa là không nhận ra rồi.
Ông cụ nhét cái nhùng nhỏ vào lòng Lưu Hà, vẫn không nói chuyện như cũ, nhưng vẻ mặt mơ hồ lộ ra nụ cười, ông cụ khua cần, vững vàng quăng một đường về phía trước, Lưu Hà đến phía trước gần băng ghế dài cạnh hồ, từ thùng nhỏ lấy cần câu ra, xoay một cái, vung cần, thật đúng là...... Câu cá thượng đẳng.
Chỉ là, lưỡi câu không có mồi......
Cả đoạn đường cũng chưa nói chuyện, ước chừng Lưu Hà cũng nhìn ra được, hôm nay ông cụ không có ý định trao đổi với cô, không biết đường lời nói ra vững như núi, còn tự mình ràng buộc, hay là đang đấu mưu so dũng khí với Thẩm Khâm, sợ bị vị cháu trai thần thông quảng đại này nhìn ra mánh khóe?
Cô nhịn không được nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm dấu vết của camera, nhưng đương nhiên là không thu hoạch được gì, quay đầu lại nhìn ông cụ, ông cụ vẫn còn đang híp mắt câu cá, lưỡi câu bị gió thổi lên xuống một khoảng, ánh mắt của ông cụ cũng theo đó mà lên xuống, lại có chút vẻ khó hiểu như Khương Thái Công.
“Cũng được," Lưu Hà nhẹ giọng lầu bầu lầm bầm, “Những việc này...... Coi như là một loại liệu pháp đi."
Cô cũng học ông cụ, hướng đến lưng ghế dựa vào, nheo mắt lại thưởng thức mỗi giây mỗi khắc đều đang kiếm tiền như liễu rủ ngày xuân.
Bốn nghìn một giờ, năm giờ hai vạn...... Tốt, thật sự là càng nghĩ càng thấy tốt, càng ~ nghĩ ~ càng ~ tốt~ nghĩ –––
Nhìn ngắm phong cảnh, rồi lại chơi đùa với di động, bất giác sắc trời đã tối, thời gian ba giờ tư vấn vừa đến, giây phút này ông cụ cũng không kém, đứng lên bắt đầu thu cần, Lưu Hà giúp ông cụ một tay thu hồi lưới cá nhỏ, giành việc xách thùng nhỏ trước ông cụ ––– ông cụ làm việc, quả thật cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù là người nguyện mắc câu theo luật câu cá, nhưng vẫn như trước đi đến bãi cỏ gần bờ nhận nửa thùng cá giả.
Đi đến bên hồ, đổ nước vào, lại quay đầu lại, Lưu Hà lắp bắp kinh hãi, “Ông ơi?"
Ghế dài trống không, cần câu đang thu một nửa, tùy ý gác ở trên ghế, trình độ hơn mười giây như vậy –––
“Ông cụ Thẩm?" Lưu Hà mờ mịt nhìn xung quanh, ở khu ngắm cảnh không thấy ông cụ Thẩm, cô xoay người chạy nhanh đuổi theo ra đường mòn, trở lại bên trong khu đi bộ của biệt thự, “Ông cụ Thẩm?"
Nơi này vốn vòng vèo quanh co, bằng không cũng sẽ không trở thành góc chết của máy quay, ít nhất bốn con đường nhỏ uốn khúc thông suốt vắng vẻ, vòng đến chỗ đường nhỏ này, biệt thự Nguyệt Hồ sắc xanh hóa ra lại tốt, một đường trúc xanh thấp thoáng, Lưu Hà tự nhiên không thể phán đoán được ông cụ Thẩm đã đi theo hướng nào.
Đây là......
Cho dù cô luôn luôn trầm ổn, ông cụ Thẩm tuổi cao, thân phận, còn có trạng thái hiện nay của ông cụ, đều làm cho Lưu Hà không thể không sinh ra cảm giác gấp gáp, cô không cần nghĩ ngợi lấy điện thoại ra.
“Anh Thẩm." Lần đầu tiên cô chủ động gửi tin, “Anh ở đâu?"
*?* Thẩm Khâm thật nhanh chóng đáp lời, *Làm sao vậy?*
*Tôi đi dạo cùng ông cụ ––– *
Đánh được một nửa, ngón tay Lưu Hà bỗng nhiên dừng lại, cô nhìn lại Nguyệt Hồ một lúc, lại nhìn nhìn phương hướng nhà họ Thẩm, than nhẹ một tiếng.
“Đây...... Chuyện chính là như vậy."
Xem ra, quả thật ông cụ Thẩm còn không buông tha ý niệm trong đầu để cô làm tư vấn cho Thẩm Khâm.
Hôm nay quản lý thành kiểm tra tu sửa, là kiểm tra tu sửa thật hay là kiểm tra tu sửa giả?
Có lẽ là bản năng, cô muốn rút ngắn câu từ trong lời nói, nhưng chuyện này đã trì hoãn một lúc không thể thu lại, điện thoại trong tay Lưu Hà rung lên liên tục.
*Ông nội đi dạo cùng cô? Đi dạo như thế nào?*
*Hai người đang ở đâu? Ông cụ đi hướng nào rồi?*
Khi trẻ là thương nhân oai phong, cho dù nay đã lui về tuyến thứ hai thì ông cụ cũng không thiếu thủ đoạn thao túng gia đình, chỉ là kế sách đơn giản, con cá Thẩm Khâm này, cũng đã cắn câu chặt chẽ.
Chân mày Lưu Hà cau lại, trong lòng cô hiếm khi thấy phản cảm, đồng thời còn có thản nhiên thất bại.
Giải thích với Thẩm Khâm như thế nào?
Không cần quá lo lắng, ông ấy chỉ muốn lừa anh tiếp xúc với tôi nhiều hơn, và nhận sự tư vấn của tôi? ––– Thế này chỉ tiến thêm một bước phá hủy thế giới tinh thần của Thẩm Khâm.
Tôi sẽ tìm được ông ấy...... Đây là lời nói dối ngu xuẩn, không có ý nghĩa gì, hiện tại muốn tìm được ông cụ Thẩm, cô chỉ có thể tìm Thẩm Khâm hoặc là dì giúp việc hỗ trợ, dựa vào mình cô, tại nơi biệt thự Nguyệt Hồ rộng lớn này sao?
Cô nhắm mắt, không nhìn cơn thịnh nộ của Thẩm Khâm như chứa rất nhiều vấn đề muốn yêu cầu cô nhanh chóng đáp lời, cô vừa đi theo hướng đến nhà họ Thẩm vừa sửa sang lại suy nghĩ.
*Chúng tôi vừa rồi câu cá ở bên hồ Nguyệt Hồ, lúc tôi thu dọn đồ đạc thì không thấy ông cụ, ông cụ về nhà rồi sao? Anh có thể từ máy giám sát xác nhận vị trí của ông cụ không?*
*Không thể, hôm nay quả lý thành phố kiểm tra tu sửa, toàn bộ khu này đều mất điện.* Thẩm Khâm trả lời nhanh như bay, *Hiện tại hệ thống theo dõi không hoạt động. Nhưng tôi có thể khẳng định ông không về nhà, máy theo dõi trong nhà vẫn có điện, nhưng không thấy ông đâu cả.*
*Bây giờ nên làm gì, báo cảnh sát? Nhưng tôi không biết có phải ông cụ bị bắt cóc hay không, nếu là bị bắt cóc thì không có khả năng không chút động tĩnh, đây rõ là xuất phát từ ý nguyện rời đi của chính ông.*
*Trước khi rời đi ông có nói gì với cô không?*
*...... Hôm nay ông cụ không nói với tôi một câu nào cả, anh biết, sở dĩ anh tìm tôi, chính là bởi vì......*
**.* Thẩm Khâm mắng một câu, tạm thời không lên tiếng.
Lưu Hà để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn căn nhà nhỏ ba tầng giữa trời chiều, lại nhìn cái thùng nhỏ đang cầm trong tay.
Cần câu còn chưa thu xong hoàn toàn, dọc đường đi lưỡi câu vẫn lộ ở bên ngoài, lắc lắc lắc lắc đánh vào mép thùng, ánh nắng ráng chiều le lói hiện ra, giống như ánh mắt giảo hoạt của ông cụ chợt lóe sáng.
Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, từ đầu tới cuối, ông ấy không trực tiếp bắt buộc chuyện gì.
Chỉ là......
Vô số nghi vấn về Thẩm Khâm lướt qua trong đầu, mặc kệ ‘sự kiện ông cụ Thẩm lạc đường’ sau khi chuyện xảy ra rất nhanh suy diễn ra nhiều điều tiếp theo, Lưu Hà cắn khớp hàm, từ đáy lòng thầm than một hơi.
*Anh Thẩm*
*Anh Thẩm*
Lời gọi của cô không được đáp lại, đây là điều dự kiến trong chuyện này, hẳn là Thẩm Khâm đã phát hiện ra, không có điện và Internet, anh đã đến giới hạn –––
Không biết dì giúp việc đã đi đâu, nhưng điều này cũng không ngoài dự đoán, Lưu Hà đi lên tầng ba, đối mặt với ánh đèn hồng của camera.
“Anh Thẩm." Cô gõ gõ cửa, “Bây giờ nên làm gì? Anh có manh mối về ông cụ sao?"
Thẩm Khâm vẫn không đáp lại.
Lưu Hà lại thở dài.
“Anh Thẩm......" Cô trầm giọng nói, không khỏi biểu lộ một chút chân thành, “Tôi biết, việc này thật sự khó khăn với anh, tôi thật sự biết, nhưng..... Tôi không gánh vác nổi hậu quả của việc để ông cụ lạc đường."
Đây là lời nói thật, thực sự là cô không gánh vác nổi việc này, xét về mặt pháp lý, Lưu Hà không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào, nhưng để cho ông cụ tám mươi tuổi có chướng ngại ngôn ngữ lạc đường? Cho dù không dựa vào tiền tài quyền thế, theo tình theo lý mà nói, người nhà họ Thẩm đều có rất nhiều biện pháp làm cho cô phải trả giá cực lớn, huống chi, người nhà họ Thẩm tuy luôn theo quy củ, nhưng cô vừa mới lưu lại ấn tượng khắc sâu đối với Thẩm Thước ––– từ việc kia mà nghĩ, một khi làm lớn chuyện lần này, Thẩm Khâm cũng nhất định sẽ bị liên đới.
Vẫn là trầm mặc khiến cho người ta sợ hãi, di động, phía sau cửa, thậm chí ngay cả camera trên cửa, đều duy trì im lặng tuyệt đối.
Thời gian từng giây từng phút, tâm tư Lưu Hà dần hồi phục, cô lại một lần nữa bắt đầu nghĩ kỹ kế hoạch của ông cụ, đánh giá khả năng ảnh hưởng của việc này đối với tâm lý của Thẩm Khâm, cô thậm chí (có vài phần tức giận) tự trách chính mình, tại sao có thể rơi vào xu hướng tâm lý bình thường? Rõ ràng còn rất nhiều biện pháp khác, cô lại không có chút ý thức, làm theo sắp xếp của ông cụ.
*Anh Thẩm,* Cô lui ra phía sau từng bước, bắt đầu gõ phím điện thoại, *Không vấn đề gì, anh không nhất thiết phải đi tìm cùng tôi, tôi chỉ cần anh cung cấp cho tôi ––– *
“Két ––– két."
Theo một tiếng vang nhỏ, cửa mở ra.
Một mảng tối tăm mịt mù xuất hiện trước mặt Lưu Hà, ngoài cửa sổ hoàng hôn đã xuống, ở một mảng nhợt nhạt trong bóng đêm, cô gần như nhìn cái gì cũng không thấy rõ, phía sau cửa như là một thế giới tối tăm hoàn toàn xa lạ, dường như lóe ra ánh sáng nhạt chẳng lành.
Lưu Hà trừng mắt nhìn cánh cửa, lại cúi đầu xem di động chưa có tin nhắn gửi đến.
Thẩm Khâm cũng không phải là người mà cô tư vấn, cô không nhận trường hợp của anh.
Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, đây lại là một lưỡi câu không mồi.
Trong lúc đó ánh mắt của cô lướt qua cửa và di động vài lần –––
Lưu Hà bỏ qua, cô lắc đầu, cầm điện thoại cho vào trong túi, bước đến chỗ tối.
Có lẽ khoảng cách thời gian quá ngắn, e rằng mấy người nhà họ Thẩm còn lại cũng đang chờ thời cơ tốt, mãi đến lần thứ ba Lưu Hà đi đến trước biệt thự Nguyệt Hồ, đều không gặp ai quấy rầy, lúc này, ở biệt thự Nguyệt Hồ, cô cũng không còn phải nhìn…một người nào nhà họ Thẩm tới chơi nữa.
“Đến đây bác sỹ Lưu!" Bây giờ, thái độ của dì giúp việc có thêm phần nhiệt tình, bà đưa Lưu Hà đến phòng tiếp khách còn trống, “Bác sỹ Lưu uống trà hay cà phê? Thật ngại quá, hôm nay quản lí thành phố cho kiểm tra tu sửa, toàn bộ khu này đều mất điện, máy pha cà phê cũng không dùng được, chỉ có thể dùng nước ấm đun sôi, cô đừng ghét bỏ là được rồi, để tôi bưng hoa quả tới ––– "
“Tôi có mang theo nước khoáng." Lưu Hà nói, “Dì không cần phải khách khí –––"
Nghe thấy tiếng bước chân của ông cụ, cô vội vàng cười với dì giúp việc, đi đến cửa lầu chờ đợi như thường lệ. “Ông, ngài đây là ––– "
Lúc này, ông cụ Thẩm đã thay kiểu áo Tôn Trung Sơn, mặc một bộ đồ trải đầy túi vải không nhận ra loại gì, trên đầu đội mũ ngư dân, trong tay còn xách một cái thùng, nếu không phải tiếng bước chân của ông cụ không thay đổi, Lưu Hà nháy mắt xíu nữa là không nhận ra rồi.
Ông cụ nhét cái nhùng nhỏ vào lòng Lưu Hà, vẫn không nói chuyện như cũ, nhưng vẻ mặt mơ hồ lộ ra nụ cười, ông cụ khua cần, vững vàng quăng một đường về phía trước, Lưu Hà đến phía trước gần băng ghế dài cạnh hồ, từ thùng nhỏ lấy cần câu ra, xoay một cái, vung cần, thật đúng là...... Câu cá thượng đẳng.
Chỉ là, lưỡi câu không có mồi......
Cả đoạn đường cũng chưa nói chuyện, ước chừng Lưu Hà cũng nhìn ra được, hôm nay ông cụ không có ý định trao đổi với cô, không biết đường lời nói ra vững như núi, còn tự mình ràng buộc, hay là đang đấu mưu so dũng khí với Thẩm Khâm, sợ bị vị cháu trai thần thông quảng đại này nhìn ra mánh khóe?
Cô nhịn không được nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm dấu vết của camera, nhưng đương nhiên là không thu hoạch được gì, quay đầu lại nhìn ông cụ, ông cụ vẫn còn đang híp mắt câu cá, lưỡi câu bị gió thổi lên xuống một khoảng, ánh mắt của ông cụ cũng theo đó mà lên xuống, lại có chút vẻ khó hiểu như Khương Thái Công.
“Cũng được," Lưu Hà nhẹ giọng lầu bầu lầm bầm, “Những việc này...... Coi như là một loại liệu pháp đi."
Cô cũng học ông cụ, hướng đến lưng ghế dựa vào, nheo mắt lại thưởng thức mỗi giây mỗi khắc đều đang kiếm tiền như liễu rủ ngày xuân.
Bốn nghìn một giờ, năm giờ hai vạn...... Tốt, thật sự là càng nghĩ càng thấy tốt, càng ~ nghĩ ~ càng ~ tốt~ nghĩ –––
Nhìn ngắm phong cảnh, rồi lại chơi đùa với di động, bất giác sắc trời đã tối, thời gian ba giờ tư vấn vừa đến, giây phút này ông cụ cũng không kém, đứng lên bắt đầu thu cần, Lưu Hà giúp ông cụ một tay thu hồi lưới cá nhỏ, giành việc xách thùng nhỏ trước ông cụ ––– ông cụ làm việc, quả thật cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù là người nguyện mắc câu theo luật câu cá, nhưng vẫn như trước đi đến bãi cỏ gần bờ nhận nửa thùng cá giả.
Đi đến bên hồ, đổ nước vào, lại quay đầu lại, Lưu Hà lắp bắp kinh hãi, “Ông ơi?"
Ghế dài trống không, cần câu đang thu một nửa, tùy ý gác ở trên ghế, trình độ hơn mười giây như vậy –––
“Ông cụ Thẩm?" Lưu Hà mờ mịt nhìn xung quanh, ở khu ngắm cảnh không thấy ông cụ Thẩm, cô xoay người chạy nhanh đuổi theo ra đường mòn, trở lại bên trong khu đi bộ của biệt thự, “Ông cụ Thẩm?"
Nơi này vốn vòng vèo quanh co, bằng không cũng sẽ không trở thành góc chết của máy quay, ít nhất bốn con đường nhỏ uốn khúc thông suốt vắng vẻ, vòng đến chỗ đường nhỏ này, biệt thự Nguyệt Hồ sắc xanh hóa ra lại tốt, một đường trúc xanh thấp thoáng, Lưu Hà tự nhiên không thể phán đoán được ông cụ Thẩm đã đi theo hướng nào.
Đây là......
Cho dù cô luôn luôn trầm ổn, ông cụ Thẩm tuổi cao, thân phận, còn có trạng thái hiện nay của ông cụ, đều làm cho Lưu Hà không thể không sinh ra cảm giác gấp gáp, cô không cần nghĩ ngợi lấy điện thoại ra.
“Anh Thẩm." Lần đầu tiên cô chủ động gửi tin, “Anh ở đâu?"
*?* Thẩm Khâm thật nhanh chóng đáp lời, *Làm sao vậy?*
*Tôi đi dạo cùng ông cụ ––– *
Đánh được một nửa, ngón tay Lưu Hà bỗng nhiên dừng lại, cô nhìn lại Nguyệt Hồ một lúc, lại nhìn nhìn phương hướng nhà họ Thẩm, than nhẹ một tiếng.
“Đây...... Chuyện chính là như vậy."
Xem ra, quả thật ông cụ Thẩm còn không buông tha ý niệm trong đầu để cô làm tư vấn cho Thẩm Khâm.
Hôm nay quản lý thành kiểm tra tu sửa, là kiểm tra tu sửa thật hay là kiểm tra tu sửa giả?
Có lẽ là bản năng, cô muốn rút ngắn câu từ trong lời nói, nhưng chuyện này đã trì hoãn một lúc không thể thu lại, điện thoại trong tay Lưu Hà rung lên liên tục.
*Ông nội đi dạo cùng cô? Đi dạo như thế nào?*
*Hai người đang ở đâu? Ông cụ đi hướng nào rồi?*
Khi trẻ là thương nhân oai phong, cho dù nay đã lui về tuyến thứ hai thì ông cụ cũng không thiếu thủ đoạn thao túng gia đình, chỉ là kế sách đơn giản, con cá Thẩm Khâm này, cũng đã cắn câu chặt chẽ.
Chân mày Lưu Hà cau lại, trong lòng cô hiếm khi thấy phản cảm, đồng thời còn có thản nhiên thất bại.
Giải thích với Thẩm Khâm như thế nào?
Không cần quá lo lắng, ông ấy chỉ muốn lừa anh tiếp xúc với tôi nhiều hơn, và nhận sự tư vấn của tôi? ––– Thế này chỉ tiến thêm một bước phá hủy thế giới tinh thần của Thẩm Khâm.
Tôi sẽ tìm được ông ấy...... Đây là lời nói dối ngu xuẩn, không có ý nghĩa gì, hiện tại muốn tìm được ông cụ Thẩm, cô chỉ có thể tìm Thẩm Khâm hoặc là dì giúp việc hỗ trợ, dựa vào mình cô, tại nơi biệt thự Nguyệt Hồ rộng lớn này sao?
Cô nhắm mắt, không nhìn cơn thịnh nộ của Thẩm Khâm như chứa rất nhiều vấn đề muốn yêu cầu cô nhanh chóng đáp lời, cô vừa đi theo hướng đến nhà họ Thẩm vừa sửa sang lại suy nghĩ.
*Chúng tôi vừa rồi câu cá ở bên hồ Nguyệt Hồ, lúc tôi thu dọn đồ đạc thì không thấy ông cụ, ông cụ về nhà rồi sao? Anh có thể từ máy giám sát xác nhận vị trí của ông cụ không?*
*Không thể, hôm nay quả lý thành phố kiểm tra tu sửa, toàn bộ khu này đều mất điện.* Thẩm Khâm trả lời nhanh như bay, *Hiện tại hệ thống theo dõi không hoạt động. Nhưng tôi có thể khẳng định ông không về nhà, máy theo dõi trong nhà vẫn có điện, nhưng không thấy ông đâu cả.*
*Bây giờ nên làm gì, báo cảnh sát? Nhưng tôi không biết có phải ông cụ bị bắt cóc hay không, nếu là bị bắt cóc thì không có khả năng không chút động tĩnh, đây rõ là xuất phát từ ý nguyện rời đi của chính ông.*
*Trước khi rời đi ông có nói gì với cô không?*
*...... Hôm nay ông cụ không nói với tôi một câu nào cả, anh biết, sở dĩ anh tìm tôi, chính là bởi vì......*
**.* Thẩm Khâm mắng một câu, tạm thời không lên tiếng.
Lưu Hà để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn căn nhà nhỏ ba tầng giữa trời chiều, lại nhìn cái thùng nhỏ đang cầm trong tay.
Cần câu còn chưa thu xong hoàn toàn, dọc đường đi lưỡi câu vẫn lộ ở bên ngoài, lắc lắc lắc lắc đánh vào mép thùng, ánh nắng ráng chiều le lói hiện ra, giống như ánh mắt giảo hoạt của ông cụ chợt lóe sáng.
Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, từ đầu tới cuối, ông ấy không trực tiếp bắt buộc chuyện gì.
Chỉ là......
Vô số nghi vấn về Thẩm Khâm lướt qua trong đầu, mặc kệ ‘sự kiện ông cụ Thẩm lạc đường’ sau khi chuyện xảy ra rất nhanh suy diễn ra nhiều điều tiếp theo, Lưu Hà cắn khớp hàm, từ đáy lòng thầm than một hơi.
*Anh Thẩm*
*Anh Thẩm*
Lời gọi của cô không được đáp lại, đây là điều dự kiến trong chuyện này, hẳn là Thẩm Khâm đã phát hiện ra, không có điện và Internet, anh đã đến giới hạn –––
Không biết dì giúp việc đã đi đâu, nhưng điều này cũng không ngoài dự đoán, Lưu Hà đi lên tầng ba, đối mặt với ánh đèn hồng của camera.
“Anh Thẩm." Cô gõ gõ cửa, “Bây giờ nên làm gì? Anh có manh mối về ông cụ sao?"
Thẩm Khâm vẫn không đáp lại.
Lưu Hà lại thở dài.
“Anh Thẩm......" Cô trầm giọng nói, không khỏi biểu lộ một chút chân thành, “Tôi biết, việc này thật sự khó khăn với anh, tôi thật sự biết, nhưng..... Tôi không gánh vác nổi hậu quả của việc để ông cụ lạc đường."
Đây là lời nói thật, thực sự là cô không gánh vác nổi việc này, xét về mặt pháp lý, Lưu Hà không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào, nhưng để cho ông cụ tám mươi tuổi có chướng ngại ngôn ngữ lạc đường? Cho dù không dựa vào tiền tài quyền thế, theo tình theo lý mà nói, người nhà họ Thẩm đều có rất nhiều biện pháp làm cho cô phải trả giá cực lớn, huống chi, người nhà họ Thẩm tuy luôn theo quy củ, nhưng cô vừa mới lưu lại ấn tượng khắc sâu đối với Thẩm Thước ––– từ việc kia mà nghĩ, một khi làm lớn chuyện lần này, Thẩm Khâm cũng nhất định sẽ bị liên đới.
Vẫn là trầm mặc khiến cho người ta sợ hãi, di động, phía sau cửa, thậm chí ngay cả camera trên cửa, đều duy trì im lặng tuyệt đối.
Thời gian từng giây từng phút, tâm tư Lưu Hà dần hồi phục, cô lại một lần nữa bắt đầu nghĩ kỹ kế hoạch của ông cụ, đánh giá khả năng ảnh hưởng của việc này đối với tâm lý của Thẩm Khâm, cô thậm chí (có vài phần tức giận) tự trách chính mình, tại sao có thể rơi vào xu hướng tâm lý bình thường? Rõ ràng còn rất nhiều biện pháp khác, cô lại không có chút ý thức, làm theo sắp xếp của ông cụ.
*Anh Thẩm,* Cô lui ra phía sau từng bước, bắt đầu gõ phím điện thoại, *Không vấn đề gì, anh không nhất thiết phải đi tìm cùng tôi, tôi chỉ cần anh cung cấp cho tôi ––– *
“Két ––– két."
Theo một tiếng vang nhỏ, cửa mở ra.
Một mảng tối tăm mịt mù xuất hiện trước mặt Lưu Hà, ngoài cửa sổ hoàng hôn đã xuống, ở một mảng nhợt nhạt trong bóng đêm, cô gần như nhìn cái gì cũng không thấy rõ, phía sau cửa như là một thế giới tối tăm hoàn toàn xa lạ, dường như lóe ra ánh sáng nhạt chẳng lành.
Lưu Hà trừng mắt nhìn cánh cửa, lại cúi đầu xem di động chưa có tin nhắn gửi đến.
Thẩm Khâm cũng không phải là người mà cô tư vấn, cô không nhận trường hợp của anh.
Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, đây lại là một lưỡi câu không mồi.
Trong lúc đó ánh mắt của cô lướt qua cửa và di động vài lần –––
Lưu Hà bỏ qua, cô lắc đầu, cầm điện thoại cho vào trong túi, bước đến chỗ tối.
Tác giả :
Ngự Tỉnh Phanh Hương