Chỉ Vì Gặp Em
Chương 55: Tôi đã từng thích biển
Những ngày đầu năm mang theo không khí rộn ràng, tươi mới. Đám mây trắng xanh lững lờ trôi, dường như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Cái lạnh trở nên nhàn nhạt một chút, nhưng người ta vẫn phải mặc ấm ra ngoài, vẫn phải suýt xoa. Mùa xuân là mùa của đổi mới, là mùa của những thong dong ào ạt ùa về, từ lâu đã mặc định đây là thời gian để hưởng thụ, ấm áp, quyến luyến khôn nguôi.
Chấn Hoa cũng theo không khí này mà làm mới, chính là làm mới chương trình học tập. Học sinh chuẩn bị bước sang học kỳ 2, cũng có nghĩa chúng sẽ được trải nghiệm, sẽ được đày ải nhiều hơn một chút. Kim Tuệ Nhi qua rồi khoảng thời gian ôn tập để đi thi tỉnh, những ngày này cô được đặc cách rất lớn, có thể ngồi học với tâm thế thoải mái nhất.
Tháng giêng, tháng của ồn ào vội vã.
Tháng của những quan tâm ân cần.
Tháng khởi đầu của tuổi trẻ.
Hứa Thiên đạp xe đưa Tuệ Nhi vi vu đây đó, cứ đến một nơi là dừng lại chụp ảnh. Chiếc máy ảnh bị tra tấn liên tục, bắt buộc phải lưu lại những hình ảnh rõ nét có, nhạt nhòa có của đôi bạn trẻ. Hứa Thiên hít thở không khí trong lành ngày xuân, nhẹ nhàng hỏi: "Hiện tại cậu muốn đi đâu nhất?". Kim Tuệ Nhi đứng cùng phía với mặt trời, trả lời rất ngắn gọn: "Biển". Hứa Thiên im lặng không nói, hồi lâu lại xoay người nhìn cô: "Cậu thích biển sao?". Liêu Ninh không thiếu biển, có thể nói rất nhiều người từ nhỏ đã gắn bó với nó, nhưng cậu chưa bao giờ nghe cô nhắc đến. Trong trí nhớ của cậu, Kim Tuệ Nhi là người yêu mặt sông trong vắt, yêu đám cỏ còn đẫm những giọt sương buổi sớm. Sông và biển, nghe như liên quan rất mật thiết với nhau, nhưng hầu như không phải vậy. Hứa Thiên nhận định, những người có tính cách bộc trực thường rất thích sông, nhưng người thích biển thì ngược lại, hầu như những ai gần gũi với biển cả luôn giấu nhẹm tâm tư của mình, tự mình thắc mắc, tự mình sống và đối mặt với nó, cũng như những con sóng cuồn cuộn dưới mặt biển, nếu không có trở ngại gì thì tuyệt đối sẽ lẳng lặng nằm yên dưới mặt nước. Kim Tuệ Nhi chính là loại thứ hai.
Tuệ Nhi nghe hỏi thì chau mày, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về với bộ dạng điềm tĩnh, Hứa Thiên không nhìn cô nhưng có thể cảm nhận được tâm tư cô đang rối rắm. Im lặng một lúc rất lâu, cô khẽ nói: "Đã từng"
"Đã từng? Vậy bây giờ thì sao?" - Hứa Thiên lấy làm khó hiểu.
"Rất ghét, nhưng cũng lâu rồi không đi biển. Bây giờ bỗng dưng muốn ra đó một chuyến" - Kim Tuệ Nhi bắt đầu trầm tư. Gió nhẹ thổi ngang qua, mái tóc ngang vai của cô khẽ động. Cô đưa tay vén mấy sợi tóc đang phất phơ giữa trán, tiếp tục nói - "Thật ra nhà tôi đã từng rất gần biển. Hồi nhỏ luôn đòi ba mẹ đưa ra đó chơi. Biển lúc đó rất đẹp...". Kim Tuệ Nhi đáng lẽ định nói rất nhiều, nhưng cuối cùng lại im bật.
Hứa Thiên nhìn cô, mái tóc đen chấm vai bị ánh mặt trời rọi vào trở nên thơ mộng. Cậu đưa tay vuốt tóc cô, sau đó nương tựa theo làn gió mà hít một hơi thật sâu, giống như vừa kề mũi lên tóc cô vậy, mặc dù khoảng cách giữa hai người là một cánh tay.
Đúng vậy, biển ngày trước rất đẹp. Những thứ gắn liền với tuổi thơ luôn như vậy, nhẹ nhàng, thuần khiết. Hứa Thiên chỉ dám nghĩ về nó chứ không dám chạm vào, như sợ khi bàn tay chạm đến, mọi thứ sẽ biến mất.Cậu cũng có một ký ức về biển.
Hồi còn nhỏ, cậu lần thứ hai trốn ba mẹ để gặp Tiểu Nấm, nhà cô rất gần biển, đến đó cậu được cô đưa ra biển chơi, Hứa Thiên vô cùng hứng thú. Hai đứa trẻ hí hoáy trên bờ biển, chân vân vê những khối cát được nước biển đánh vào tụ thành, tay cúi xuống nhặt nhạnh những vỏ sò óng ánh. Hứa Thiên nắm tay Tiểu Nấm đi trên biển, hai cái bóng bị ánh nắng chiếu rọi tạo thành hai vệt dài chạy trên bờ biển. Lúc nhỏ Hứa Thiên rất gầy lại thấp bé, cậu trong mắt mọi người yếu đuối và rất cần được chở che, không ai ngờ được lớn lên lại cao to, khỏe mạnh như vậy. Tiểu Nấm vốn có sở thích ăn uống, mẹ cô lại hay nấu nướng, khó trách thân hình cô béo ịch, to tròn, bây giờ lớn hơn rồi, không biết có như Hứa Thiên, thay đổi hẳn ra hay không.
Đó là một buổi chiều, nước biển đang lúc dâng cao. Tiểu Nấm tay xách dép lê từ trên bờ chạy ra hứng nước biển rồi lại chạy vào, cứ như vậy, cô đánh rơi mất một chiếc dép. Hứa Thiên đang xây lâu đài cát gần đó, thấy cô cứ lúi húi tìm kiếm gì đó thì chạy lại, xoắn tay áo giả anh hùng cứu mỹ nhân, Hứa Thiên lúc đó vô cùng khoa trương, còn nói với Tiểu Nấm nếu cứ tìm lung tung như vậy sẽ không được, cho nên phải sử dụng phương thức trải thảm. Cậu và Tiểu Nấm mỗi người một bên, đi từ từ ra biển. Hứa Thiên đi rất nhanh, ánh mắt rất nhạy bén, rốt cuộc cũng thấy được chiếc dép lê nặng trịch chìm không ra chìm, nổi không ra nổi, vui sướng quá, cậu chạy nhanh ra đón lấy, quên mất mình đang ở khá xa bờ. Tiểu Nấm thấy cậu như vậy thì hét toáng lên, đúng lúc có người gần đó, họ chạy ra vừa khi Hứa Thiên bị trượt chân.
Hứa Thiên bị đuối nước nhưng không nặng, sau khi đưa vào bờ làm hô hấp nhân tạo một chút đã tỉnh. Nhưng lần này đã tạo nên sự phẫn nộ vô cùng lớn của Hứa Phong. Ông bắt cậu về nhà, một tuần sau đó chỉ được ở yên trong phòng, không cho đi học nữa.
Tiểu Nấm lúc đó về nhà khóc một trận đến nửa đêm, sau đó vì mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy lại khóc tiếp. Ba cô không nhớ ông ấy đã phải dỗ dành cô bao nhiêu, hứa hẹn bao nhiêu rồi nữa. Khó trách, một đứa trẻ non nớt chứng kiến cảnh bạn mình bị sóng ập vào, suýt chút nữa cuốn trôi đi mà mình thì không làm được gì, làm sao không hoảng hốt cho được. Có lẽ, đó cũng là một trong số những lần ảnh hưởng đến tâm lý cô nhiều nhất. Vì không những như vậy, từ lần đó cô cũng không biết Hứa Thiên ở đâu, có còn sống ổn hay không.
Kim Tuệ Nhi cảm giác một bên cơ thể từ ấm chuyển sang nóng dần do ánh nắng rọi vào, cô thoát khỏi những suy nghĩ miên man, định kéo tay Hứa Thiên ra về. Ai ngờ lúc quay qua phát hiện cậu đứng đờ ra trước biển, ánh mắt vô định nhìn ra xa, hai tay hờ hững đút vào túi áo khoác. Kim Tuệ Nhi gọi cậu, một lần, hai lần, và không nhớ bao nhiêu lần nữa mà không nghe đáp lại, cô lấy tay huơ huơ trước mặt cậu, rốt cuộc cũng có phản ứng. Hứa Thiên liếc nhìn cô: "Cậu làm trò mèo gì vậy?"
"Tôi phải hỏi cậu mới đúng, làm gì đứng đờ ra như vậy?" - Kim Tuệ Nhi rút tay lại, bực bội đáp.
Hứa Thiên nhìn cô, cậu đứng ngược nắng nên khi nhìn cô có chút chói mắt. Chính là ánh mắt này, bờ môi này, cũng là mái tóc đen huyền chấm vai này, khiến cho cậu mỗi lần đối mặt với cô đều không thôi nhớ đến Tiểu Nấm ngày xưa của mình. Kim Tuệ Nhi có nhiều nét giống Tiểu Nấm như vậy, chẳng trách ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã chú ý đến cô rồi. Nhưng mà, sâu xa mà nói, Kim Tuệ Nhi này vô cùng cao lãnh, ít nói, so với Tiểu Nấm ngày xưa một trời một vực. Tiểu Nấm của cậu là người hay nói, hay khóc, hay mè nheo và cũng cực kỳ thông minh. Thế giới này thật rộng lớn, gần chục năm cũng không thể gặp lại người đã từng ở rất gần mình, từng rất đỗi thân thương với mình. Thế giới này cũng lắm điều ai oán, đi loanh quanh lại gặp được người khiến ta nhớ đến hình bóng lúc xưa, hai dáng vẻ ấy chồng khít lên nhau, bổ sung cho nhau, nhưng lại chiếm cùng một khoảng trong trái tim người khác. Hứa Thiên nhìn Tuệ Nhi, bất giác nở một nụ cười hiền hòa như nắng ban mai, nụ cười của người con trai ở tuổi mười sáu lấp lánh, mang chút ngông cuồng của tuổi trẻ, một chút hiền dịu của người bạn thân thiết ngồi cùng một bàn và một chút gì đó còn lại không thể diễn tả bằng lời được. Cậu véo một cái mạnh lên má Tuệ Nhi: "Đi ăn thôi"
Hứa Thiên làm một tài xế vô cùng có giá trị sử dụng. Cậu chở Tuệ Nhi loanh quanh, dừng ngang chợ mua một số đồ dùng lặt vặt. Tuệ Nhi ngớ người: "Định làm gì đây?"
Cậu không mấy chú ý: "Ngồi sau giúp tôi xách đồ là được"
Tiếp theo cậu đưa cô đến một bãi cỏ rất rộng, vì còn là buổi trưa nên trời còn nắng, nhưng cái nắng đầu xuân ở đây không quá gay gắt, không khí lại còn nhiễm chút lạnh, cho nên cũng không đến nỗi. Tuệ Nhi bỏ đồ đạc xuống, định cởi áo khoác ra thì cảm thấy trên đầu mát rượi, thì ra Hứa Thiên đã nhanh hơn một bước. Tuệ Nhi ngước nhìn cậu, vừa vặn đụng vào chiếc cằm nhỏ, đứng ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể rõ ràng thấy được những sợi râu nhỏ lúng phúng dưới cằm. Ngơ ngẩn một lúc lâu, cuối cùng bị Hứa Thiên gõ vào đầu một cái. Cô giật mình, nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của Hứa Thiên, vô cùng muốn tìm một lỗ mà chui xuống đất.
"Tôi luôn ở cạnh cậu, thời gian chiêm ngưỡng còn dài lắm, cậu không cần gấp gáp vậy đâu". Nói rồi cậu cúi xuống xách đóng đồ dưới đất lên, cười khanh khách đi về phía gốc cây cổ thụ.
Kim Tuệ Nhi đi lại gần gốc cây, phát hiện ra rất nhiều thứ đã được để sẵn ở đây. Hứa Thiên xoắn tay áo, đem thảm trải ra, bày biện đồ đạc lên thảm rồi mang bếp ra một góc, bắt đầu mòi lửa.
Tuệ Nhi đứng ngẩn ra, cảm thấy mình như người trên trời rớt xuống. Cái gì đang diễn ra vậy, tấm thảm này, bếp lửa này, số thức ăn này, còn có khung cảnh tươi mát này nữa. Cô hồi tưởng về những bộ phim mình từng xem, cũng là nam chính đưa nữ chính đi đến những nơi lãng mạn như thế này, cô đưa tay vỗ vỗ mặt, không phải mà, Kim Tuệ Nhi xưa giờ vốn không thích những thể loại lãng mạn như ngôn tình hay truyện cổ tích, thế nào mà khi đứng trong thế giới đó thì trái tim muốn nổ tung. Kim Tuệ Nhi là ai chứ? Cho dù có băng lãnh, có vô tâm, có từng chịu tổn thương đến mức không hay cười hay nói thì cũng là một cô gái mười sáu tuổi, độ tuổi được mơ mộng, được tưởng tượng một ngày sắm vai công chúa. Cô đứng đó làm đủ các trò để tự thức tỉnh bản thân, không nhận ra mình đã quá chìm đắm vào nó rồi. Cuối cùng Hứa Thiên phải nắm cô kéo về thực tại: "Cậu định đứng đó nhìn tôi làm à?". Kim Tuệ Nhi bị làm cho giật mình, nhất thời á khẩu, lát sau miệng lắp bắp: "Cậu...còn không phải sao? Cậu có thể tự thân sắp xếp bao nhiêu đây, vậy thì tự mình làm đi". Nói rồi cô ngồi tựa xuống gốc cây: "Tôi sẽ chịu khó ngồi đây xem biểu hiện của cậu". Hứa Thiên vừa đốt bếp than lên xong, quay lại lườm cô: "Được, đại tiểu thư của tôi, phiền cậu nhiều rồi", sau đó quay lại đem thịt đã ướp sẵn ở nhà để lên bếp.
Trời càng lúc càng nắng, không khí vốn đã mơn man nóng, Hứa Thiên lại còn ngồi kế bên lò than, nhất thời không chịu được nữa, hai má cậu đỏ bừng, cả mắt cũng bị phủ một tầng nước, mỗi lần cảm nhận nước mắt sắp chảy, cậu lại cố gắng chớp mắt liên tục. Khói trong bếp bị cậu quạt bay tứ tung, Hứa Thiên hết chạy qua đông rồi lại chạy đằng tây, đến khi gấp miếng thịt đầu tiên bỏ ra thì đã thấy nó bị cháy đen. Cậu còn nhớ lúc sáng thức dậy ướp thịt còn tuyên bố hùng hồn lắm, nào là hôm nay sẽ không thể để nha đầu ấy coi thường, hảo hảo làm cho cậu ấy những món siêu cấp nhất, nhìn lại bây giờ, số thịt vơi mất một phần rồi, nghĩ đi nghĩ lại, tự tìm ra nhiều lí do biện hộ cho bản thân, rốt cuộc cậu cũng tìm được lí do để có thể vỗ ngực khen ngợi chính mình, đó là phần thịt bị hư ấy chỉ là dự bị, cậu mua rất nhiều thịt, phòng ngừa lúc làm nó không ngon, vẫn là cậu thông minh, chu đáo.
Hứa Thiên hì hụt hứng khói một hồi, cuối cùng cũng nướng xong đủ các loại thịt hay ăn, thay một chiếc lòng nướng khác, cậu để bánh mì lên.
Lần này, cậu nướng một cách rất chậm rãi, rất cưng chiều, đầu mài dãn ra, khóe môi cong lên, y như sắp mang món ăn đặc biệt này lên phục vụ tổng thống. Loay hoay một buổi, cuối cùng một người vụng về như cậu cũng làm xong bữa ăn cầu kỳ này, Hứa Thiên dương dương tự đắc trở lại chỗ Tuệ Nhi hòng nghe được lời khen của cô, rút cuộc tiểu nha đầu ấy đã nằm dài trên thảm ngủ say sưa, chiếc cặp của cậu dùng làm gối đầu, balo của cô để tựa gốc cây, áo khoác xộc xệch kế bên người, có lẽ lúc nãy định mang nó che nắng, cuối cùng ngủ quên nên làm rớt qua một bên. Hứa Thiên nhìn một chút thì phì cười, bóng dáng cao lớn của cậu trải dài trên tấm thảm, đổ ập xuống ngay người Tuệ Nhi. Hứa Thiên cởi giày bước lên thảm, ngồi xuống cạnh cô, từ từ chiêm ngưỡng vẻ mặt của cô khi say ngủ. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhắm, có thể thấy đây là người con gái có lông mi dài và dày, hai hàng lông mày thanh tú không đạm cũng không nhạt quá khi ngủ dãn ra, sóng mũi cao kín kẽ tôn vinh lên đường nét của khuôn mặt, đôi môi mỏng khi ngủ cứ mấp máy, giống như đang muốn nói gì đó. Kim Tuệ Nhi có lẽ giống Hứa Thiên nhất ở đôi môi mỏng, nhưng một người rất thích khoa trương tình cảm với người mình thật sự yêu mến, một người lại toàn nói lời hờ hững với bất kể người nào. Cậu cảm nhận rõ ràng, càng nhìn cô lâu thì càng khó thể nào rời mắt, nghĩ đến đồ ăn đằng kia cũng sắp nguội lạnh, Hứa Thiên vuốt nhẹ mái tóc cô rồi đứng dậy mang chúng lại đây. Sau khi đồ ăn được bày ra trên thảm, Hứa Thiên ngồi xuống định đánh thức Tuệ Nhi, thấy cô ngủ say như vậy liền không nỡ, có lẽ mấy ngày nay thức khuya ôn bài. Mỗi tối Hứa Thiên đều kiếm chuyện hỏi han cô, lâu lâu lại nhắn qua vài tin hỏi han đã học bài xong chưa rồi kêu cô đi ngủ sớm. Đa phần khoảng mười giờ Tuệ Nhi đã nói cô đang nằm đắp chăn trên giường, nhưng Hứa Thiên lại lo nha đầu này giở trò, thực chất là còn chưa ngủ. Hứa Thiên chần chừ, ngồi nhìn cô hồi lâu, cậu phát hiện mình lại bị người con gái này cuốn hút đến mất cả lí trí rồi, cứ như vậy cậu nhìn chằm chằm vào mái tóc, đôi mắt, bờ môi của cô, nhìn đến mức nếu người còn thức cũng phải đỏ mặt. Hứa Thiên ghi nhớ trên gương mặt cô có bao nhiêu nốt rùi, thậm chí ước chừng được luôn tỉ lệ khuôn mặt.
Kim Tuệ Nhi bị ánh nắng buổi chiều hắt xuống đôi chân, cảm thấy có chút không thoải mái nên từ từ tỉnh dậy, cũng có thể cô đã ngủ rất đủ rồi. Cô đưa tay dụi mắt, đập vào mắt cô là gương mặt người con trai với sóng mũi cao và đôi mắt sâu thẩm nhìn mình với nụ cười hiền hòa, Tuệ Nhi mơ hồ, sau đó chớp chớp mắt, nhìn trân trân đối phương, không biết đang nằm mơ hay là thật.
Hứa Thiên thấy cô đã tỉnh mà không chịu ngồi dậy, cứ nhìn mình chằm chằm, liền véo má cô, nói: "Dậy được chưa thưa đại tiểu thư?"
Kim Tiểu Nhi sững người, nhìn xung quanh, thấy đồ ăn đã được bày ra trên thảm, vội cuốn quít ngồi dậy. Nhìn vẻ mặt cô lúc này, Hứa Thiên ôm bụng ngã ra cười không khách khí. Kim Tuệ Nhi thấy cậu như vậy liền đưa tay sờ mặt, ngượng quá bèn quát: "Cậu cười gì chứ?", chất giọng cô lúc mới tỉnh dậy còn khàn đặc, nghe qua rất đáng yêu. Hứa Thiên thấy cô nổi giận như vậy thì cười nhiều hơn nữa, cười đến chảy cả nước mắt. Tuệ Nhi nheo mắt, giọng nói trở nen then thét: "Tôi đánh chết cậu", vừa nói vừa bỏ nhào vào người Hứa Thiên.
Chấn Hoa cũng theo không khí này mà làm mới, chính là làm mới chương trình học tập. Học sinh chuẩn bị bước sang học kỳ 2, cũng có nghĩa chúng sẽ được trải nghiệm, sẽ được đày ải nhiều hơn một chút. Kim Tuệ Nhi qua rồi khoảng thời gian ôn tập để đi thi tỉnh, những ngày này cô được đặc cách rất lớn, có thể ngồi học với tâm thế thoải mái nhất.
Tháng giêng, tháng của ồn ào vội vã.
Tháng của những quan tâm ân cần.
Tháng khởi đầu của tuổi trẻ.
Hứa Thiên đạp xe đưa Tuệ Nhi vi vu đây đó, cứ đến một nơi là dừng lại chụp ảnh. Chiếc máy ảnh bị tra tấn liên tục, bắt buộc phải lưu lại những hình ảnh rõ nét có, nhạt nhòa có của đôi bạn trẻ. Hứa Thiên hít thở không khí trong lành ngày xuân, nhẹ nhàng hỏi: "Hiện tại cậu muốn đi đâu nhất?". Kim Tuệ Nhi đứng cùng phía với mặt trời, trả lời rất ngắn gọn: "Biển". Hứa Thiên im lặng không nói, hồi lâu lại xoay người nhìn cô: "Cậu thích biển sao?". Liêu Ninh không thiếu biển, có thể nói rất nhiều người từ nhỏ đã gắn bó với nó, nhưng cậu chưa bao giờ nghe cô nhắc đến. Trong trí nhớ của cậu, Kim Tuệ Nhi là người yêu mặt sông trong vắt, yêu đám cỏ còn đẫm những giọt sương buổi sớm. Sông và biển, nghe như liên quan rất mật thiết với nhau, nhưng hầu như không phải vậy. Hứa Thiên nhận định, những người có tính cách bộc trực thường rất thích sông, nhưng người thích biển thì ngược lại, hầu như những ai gần gũi với biển cả luôn giấu nhẹm tâm tư của mình, tự mình thắc mắc, tự mình sống và đối mặt với nó, cũng như những con sóng cuồn cuộn dưới mặt biển, nếu không có trở ngại gì thì tuyệt đối sẽ lẳng lặng nằm yên dưới mặt nước. Kim Tuệ Nhi chính là loại thứ hai.
Tuệ Nhi nghe hỏi thì chau mày, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về với bộ dạng điềm tĩnh, Hứa Thiên không nhìn cô nhưng có thể cảm nhận được tâm tư cô đang rối rắm. Im lặng một lúc rất lâu, cô khẽ nói: "Đã từng"
"Đã từng? Vậy bây giờ thì sao?" - Hứa Thiên lấy làm khó hiểu.
"Rất ghét, nhưng cũng lâu rồi không đi biển. Bây giờ bỗng dưng muốn ra đó một chuyến" - Kim Tuệ Nhi bắt đầu trầm tư. Gió nhẹ thổi ngang qua, mái tóc ngang vai của cô khẽ động. Cô đưa tay vén mấy sợi tóc đang phất phơ giữa trán, tiếp tục nói - "Thật ra nhà tôi đã từng rất gần biển. Hồi nhỏ luôn đòi ba mẹ đưa ra đó chơi. Biển lúc đó rất đẹp...". Kim Tuệ Nhi đáng lẽ định nói rất nhiều, nhưng cuối cùng lại im bật.
Hứa Thiên nhìn cô, mái tóc đen chấm vai bị ánh mặt trời rọi vào trở nên thơ mộng. Cậu đưa tay vuốt tóc cô, sau đó nương tựa theo làn gió mà hít một hơi thật sâu, giống như vừa kề mũi lên tóc cô vậy, mặc dù khoảng cách giữa hai người là một cánh tay.
Đúng vậy, biển ngày trước rất đẹp. Những thứ gắn liền với tuổi thơ luôn như vậy, nhẹ nhàng, thuần khiết. Hứa Thiên chỉ dám nghĩ về nó chứ không dám chạm vào, như sợ khi bàn tay chạm đến, mọi thứ sẽ biến mất.Cậu cũng có một ký ức về biển.
Hồi còn nhỏ, cậu lần thứ hai trốn ba mẹ để gặp Tiểu Nấm, nhà cô rất gần biển, đến đó cậu được cô đưa ra biển chơi, Hứa Thiên vô cùng hứng thú. Hai đứa trẻ hí hoáy trên bờ biển, chân vân vê những khối cát được nước biển đánh vào tụ thành, tay cúi xuống nhặt nhạnh những vỏ sò óng ánh. Hứa Thiên nắm tay Tiểu Nấm đi trên biển, hai cái bóng bị ánh nắng chiếu rọi tạo thành hai vệt dài chạy trên bờ biển. Lúc nhỏ Hứa Thiên rất gầy lại thấp bé, cậu trong mắt mọi người yếu đuối và rất cần được chở che, không ai ngờ được lớn lên lại cao to, khỏe mạnh như vậy. Tiểu Nấm vốn có sở thích ăn uống, mẹ cô lại hay nấu nướng, khó trách thân hình cô béo ịch, to tròn, bây giờ lớn hơn rồi, không biết có như Hứa Thiên, thay đổi hẳn ra hay không.
Đó là một buổi chiều, nước biển đang lúc dâng cao. Tiểu Nấm tay xách dép lê từ trên bờ chạy ra hứng nước biển rồi lại chạy vào, cứ như vậy, cô đánh rơi mất một chiếc dép. Hứa Thiên đang xây lâu đài cát gần đó, thấy cô cứ lúi húi tìm kiếm gì đó thì chạy lại, xoắn tay áo giả anh hùng cứu mỹ nhân, Hứa Thiên lúc đó vô cùng khoa trương, còn nói với Tiểu Nấm nếu cứ tìm lung tung như vậy sẽ không được, cho nên phải sử dụng phương thức trải thảm. Cậu và Tiểu Nấm mỗi người một bên, đi từ từ ra biển. Hứa Thiên đi rất nhanh, ánh mắt rất nhạy bén, rốt cuộc cũng thấy được chiếc dép lê nặng trịch chìm không ra chìm, nổi không ra nổi, vui sướng quá, cậu chạy nhanh ra đón lấy, quên mất mình đang ở khá xa bờ. Tiểu Nấm thấy cậu như vậy thì hét toáng lên, đúng lúc có người gần đó, họ chạy ra vừa khi Hứa Thiên bị trượt chân.
Hứa Thiên bị đuối nước nhưng không nặng, sau khi đưa vào bờ làm hô hấp nhân tạo một chút đã tỉnh. Nhưng lần này đã tạo nên sự phẫn nộ vô cùng lớn của Hứa Phong. Ông bắt cậu về nhà, một tuần sau đó chỉ được ở yên trong phòng, không cho đi học nữa.
Tiểu Nấm lúc đó về nhà khóc một trận đến nửa đêm, sau đó vì mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy lại khóc tiếp. Ba cô không nhớ ông ấy đã phải dỗ dành cô bao nhiêu, hứa hẹn bao nhiêu rồi nữa. Khó trách, một đứa trẻ non nớt chứng kiến cảnh bạn mình bị sóng ập vào, suýt chút nữa cuốn trôi đi mà mình thì không làm được gì, làm sao không hoảng hốt cho được. Có lẽ, đó cũng là một trong số những lần ảnh hưởng đến tâm lý cô nhiều nhất. Vì không những như vậy, từ lần đó cô cũng không biết Hứa Thiên ở đâu, có còn sống ổn hay không.
Kim Tuệ Nhi cảm giác một bên cơ thể từ ấm chuyển sang nóng dần do ánh nắng rọi vào, cô thoát khỏi những suy nghĩ miên man, định kéo tay Hứa Thiên ra về. Ai ngờ lúc quay qua phát hiện cậu đứng đờ ra trước biển, ánh mắt vô định nhìn ra xa, hai tay hờ hững đút vào túi áo khoác. Kim Tuệ Nhi gọi cậu, một lần, hai lần, và không nhớ bao nhiêu lần nữa mà không nghe đáp lại, cô lấy tay huơ huơ trước mặt cậu, rốt cuộc cũng có phản ứng. Hứa Thiên liếc nhìn cô: "Cậu làm trò mèo gì vậy?"
"Tôi phải hỏi cậu mới đúng, làm gì đứng đờ ra như vậy?" - Kim Tuệ Nhi rút tay lại, bực bội đáp.
Hứa Thiên nhìn cô, cậu đứng ngược nắng nên khi nhìn cô có chút chói mắt. Chính là ánh mắt này, bờ môi này, cũng là mái tóc đen huyền chấm vai này, khiến cho cậu mỗi lần đối mặt với cô đều không thôi nhớ đến Tiểu Nấm ngày xưa của mình. Kim Tuệ Nhi có nhiều nét giống Tiểu Nấm như vậy, chẳng trách ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã chú ý đến cô rồi. Nhưng mà, sâu xa mà nói, Kim Tuệ Nhi này vô cùng cao lãnh, ít nói, so với Tiểu Nấm ngày xưa một trời một vực. Tiểu Nấm của cậu là người hay nói, hay khóc, hay mè nheo và cũng cực kỳ thông minh. Thế giới này thật rộng lớn, gần chục năm cũng không thể gặp lại người đã từng ở rất gần mình, từng rất đỗi thân thương với mình. Thế giới này cũng lắm điều ai oán, đi loanh quanh lại gặp được người khiến ta nhớ đến hình bóng lúc xưa, hai dáng vẻ ấy chồng khít lên nhau, bổ sung cho nhau, nhưng lại chiếm cùng một khoảng trong trái tim người khác. Hứa Thiên nhìn Tuệ Nhi, bất giác nở một nụ cười hiền hòa như nắng ban mai, nụ cười của người con trai ở tuổi mười sáu lấp lánh, mang chút ngông cuồng của tuổi trẻ, một chút hiền dịu của người bạn thân thiết ngồi cùng một bàn và một chút gì đó còn lại không thể diễn tả bằng lời được. Cậu véo một cái mạnh lên má Tuệ Nhi: "Đi ăn thôi"
Hứa Thiên làm một tài xế vô cùng có giá trị sử dụng. Cậu chở Tuệ Nhi loanh quanh, dừng ngang chợ mua một số đồ dùng lặt vặt. Tuệ Nhi ngớ người: "Định làm gì đây?"
Cậu không mấy chú ý: "Ngồi sau giúp tôi xách đồ là được"
Tiếp theo cậu đưa cô đến một bãi cỏ rất rộng, vì còn là buổi trưa nên trời còn nắng, nhưng cái nắng đầu xuân ở đây không quá gay gắt, không khí lại còn nhiễm chút lạnh, cho nên cũng không đến nỗi. Tuệ Nhi bỏ đồ đạc xuống, định cởi áo khoác ra thì cảm thấy trên đầu mát rượi, thì ra Hứa Thiên đã nhanh hơn một bước. Tuệ Nhi ngước nhìn cậu, vừa vặn đụng vào chiếc cằm nhỏ, đứng ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể rõ ràng thấy được những sợi râu nhỏ lúng phúng dưới cằm. Ngơ ngẩn một lúc lâu, cuối cùng bị Hứa Thiên gõ vào đầu một cái. Cô giật mình, nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của Hứa Thiên, vô cùng muốn tìm một lỗ mà chui xuống đất.
"Tôi luôn ở cạnh cậu, thời gian chiêm ngưỡng còn dài lắm, cậu không cần gấp gáp vậy đâu". Nói rồi cậu cúi xuống xách đóng đồ dưới đất lên, cười khanh khách đi về phía gốc cây cổ thụ.
Kim Tuệ Nhi đi lại gần gốc cây, phát hiện ra rất nhiều thứ đã được để sẵn ở đây. Hứa Thiên xoắn tay áo, đem thảm trải ra, bày biện đồ đạc lên thảm rồi mang bếp ra một góc, bắt đầu mòi lửa.
Tuệ Nhi đứng ngẩn ra, cảm thấy mình như người trên trời rớt xuống. Cái gì đang diễn ra vậy, tấm thảm này, bếp lửa này, số thức ăn này, còn có khung cảnh tươi mát này nữa. Cô hồi tưởng về những bộ phim mình từng xem, cũng là nam chính đưa nữ chính đi đến những nơi lãng mạn như thế này, cô đưa tay vỗ vỗ mặt, không phải mà, Kim Tuệ Nhi xưa giờ vốn không thích những thể loại lãng mạn như ngôn tình hay truyện cổ tích, thế nào mà khi đứng trong thế giới đó thì trái tim muốn nổ tung. Kim Tuệ Nhi là ai chứ? Cho dù có băng lãnh, có vô tâm, có từng chịu tổn thương đến mức không hay cười hay nói thì cũng là một cô gái mười sáu tuổi, độ tuổi được mơ mộng, được tưởng tượng một ngày sắm vai công chúa. Cô đứng đó làm đủ các trò để tự thức tỉnh bản thân, không nhận ra mình đã quá chìm đắm vào nó rồi. Cuối cùng Hứa Thiên phải nắm cô kéo về thực tại: "Cậu định đứng đó nhìn tôi làm à?". Kim Tuệ Nhi bị làm cho giật mình, nhất thời á khẩu, lát sau miệng lắp bắp: "Cậu...còn không phải sao? Cậu có thể tự thân sắp xếp bao nhiêu đây, vậy thì tự mình làm đi". Nói rồi cô ngồi tựa xuống gốc cây: "Tôi sẽ chịu khó ngồi đây xem biểu hiện của cậu". Hứa Thiên vừa đốt bếp than lên xong, quay lại lườm cô: "Được, đại tiểu thư của tôi, phiền cậu nhiều rồi", sau đó quay lại đem thịt đã ướp sẵn ở nhà để lên bếp.
Trời càng lúc càng nắng, không khí vốn đã mơn man nóng, Hứa Thiên lại còn ngồi kế bên lò than, nhất thời không chịu được nữa, hai má cậu đỏ bừng, cả mắt cũng bị phủ một tầng nước, mỗi lần cảm nhận nước mắt sắp chảy, cậu lại cố gắng chớp mắt liên tục. Khói trong bếp bị cậu quạt bay tứ tung, Hứa Thiên hết chạy qua đông rồi lại chạy đằng tây, đến khi gấp miếng thịt đầu tiên bỏ ra thì đã thấy nó bị cháy đen. Cậu còn nhớ lúc sáng thức dậy ướp thịt còn tuyên bố hùng hồn lắm, nào là hôm nay sẽ không thể để nha đầu ấy coi thường, hảo hảo làm cho cậu ấy những món siêu cấp nhất, nhìn lại bây giờ, số thịt vơi mất một phần rồi, nghĩ đi nghĩ lại, tự tìm ra nhiều lí do biện hộ cho bản thân, rốt cuộc cậu cũng tìm được lí do để có thể vỗ ngực khen ngợi chính mình, đó là phần thịt bị hư ấy chỉ là dự bị, cậu mua rất nhiều thịt, phòng ngừa lúc làm nó không ngon, vẫn là cậu thông minh, chu đáo.
Hứa Thiên hì hụt hứng khói một hồi, cuối cùng cũng nướng xong đủ các loại thịt hay ăn, thay một chiếc lòng nướng khác, cậu để bánh mì lên.
Lần này, cậu nướng một cách rất chậm rãi, rất cưng chiều, đầu mài dãn ra, khóe môi cong lên, y như sắp mang món ăn đặc biệt này lên phục vụ tổng thống. Loay hoay một buổi, cuối cùng một người vụng về như cậu cũng làm xong bữa ăn cầu kỳ này, Hứa Thiên dương dương tự đắc trở lại chỗ Tuệ Nhi hòng nghe được lời khen của cô, rút cuộc tiểu nha đầu ấy đã nằm dài trên thảm ngủ say sưa, chiếc cặp của cậu dùng làm gối đầu, balo của cô để tựa gốc cây, áo khoác xộc xệch kế bên người, có lẽ lúc nãy định mang nó che nắng, cuối cùng ngủ quên nên làm rớt qua một bên. Hứa Thiên nhìn một chút thì phì cười, bóng dáng cao lớn của cậu trải dài trên tấm thảm, đổ ập xuống ngay người Tuệ Nhi. Hứa Thiên cởi giày bước lên thảm, ngồi xuống cạnh cô, từ từ chiêm ngưỡng vẻ mặt của cô khi say ngủ. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhắm, có thể thấy đây là người con gái có lông mi dài và dày, hai hàng lông mày thanh tú không đạm cũng không nhạt quá khi ngủ dãn ra, sóng mũi cao kín kẽ tôn vinh lên đường nét của khuôn mặt, đôi môi mỏng khi ngủ cứ mấp máy, giống như đang muốn nói gì đó. Kim Tuệ Nhi có lẽ giống Hứa Thiên nhất ở đôi môi mỏng, nhưng một người rất thích khoa trương tình cảm với người mình thật sự yêu mến, một người lại toàn nói lời hờ hững với bất kể người nào. Cậu cảm nhận rõ ràng, càng nhìn cô lâu thì càng khó thể nào rời mắt, nghĩ đến đồ ăn đằng kia cũng sắp nguội lạnh, Hứa Thiên vuốt nhẹ mái tóc cô rồi đứng dậy mang chúng lại đây. Sau khi đồ ăn được bày ra trên thảm, Hứa Thiên ngồi xuống định đánh thức Tuệ Nhi, thấy cô ngủ say như vậy liền không nỡ, có lẽ mấy ngày nay thức khuya ôn bài. Mỗi tối Hứa Thiên đều kiếm chuyện hỏi han cô, lâu lâu lại nhắn qua vài tin hỏi han đã học bài xong chưa rồi kêu cô đi ngủ sớm. Đa phần khoảng mười giờ Tuệ Nhi đã nói cô đang nằm đắp chăn trên giường, nhưng Hứa Thiên lại lo nha đầu này giở trò, thực chất là còn chưa ngủ. Hứa Thiên chần chừ, ngồi nhìn cô hồi lâu, cậu phát hiện mình lại bị người con gái này cuốn hút đến mất cả lí trí rồi, cứ như vậy cậu nhìn chằm chằm vào mái tóc, đôi mắt, bờ môi của cô, nhìn đến mức nếu người còn thức cũng phải đỏ mặt. Hứa Thiên ghi nhớ trên gương mặt cô có bao nhiêu nốt rùi, thậm chí ước chừng được luôn tỉ lệ khuôn mặt.
Kim Tuệ Nhi bị ánh nắng buổi chiều hắt xuống đôi chân, cảm thấy có chút không thoải mái nên từ từ tỉnh dậy, cũng có thể cô đã ngủ rất đủ rồi. Cô đưa tay dụi mắt, đập vào mắt cô là gương mặt người con trai với sóng mũi cao và đôi mắt sâu thẩm nhìn mình với nụ cười hiền hòa, Tuệ Nhi mơ hồ, sau đó chớp chớp mắt, nhìn trân trân đối phương, không biết đang nằm mơ hay là thật.
Hứa Thiên thấy cô đã tỉnh mà không chịu ngồi dậy, cứ nhìn mình chằm chằm, liền véo má cô, nói: "Dậy được chưa thưa đại tiểu thư?"
Kim Tiểu Nhi sững người, nhìn xung quanh, thấy đồ ăn đã được bày ra trên thảm, vội cuốn quít ngồi dậy. Nhìn vẻ mặt cô lúc này, Hứa Thiên ôm bụng ngã ra cười không khách khí. Kim Tuệ Nhi thấy cậu như vậy liền đưa tay sờ mặt, ngượng quá bèn quát: "Cậu cười gì chứ?", chất giọng cô lúc mới tỉnh dậy còn khàn đặc, nghe qua rất đáng yêu. Hứa Thiên thấy cô nổi giận như vậy thì cười nhiều hơn nữa, cười đến chảy cả nước mắt. Tuệ Nhi nheo mắt, giọng nói trở nen then thét: "Tôi đánh chết cậu", vừa nói vừa bỏ nhào vào người Hứa Thiên.
Tác giả :
Tuyetbee