Chỉ Vì Được Gặp Em (Just For Meeting You)
Chương 6: Thật may cuối cùng vẫn là người

Chỉ Vì Được Gặp Em (Just For Meeting You)

Chương 6: Thật may cuối cùng vẫn là người

Sau khi làm xong động tác đứng lên ngồi xuống thứ năm mươi, Tô Văn ngã vật ra tấm đệm tập Yoga, cảm thấy toàn bộ cơ bắp khắp người đều đang bài binh bố trận, kháng nghị tập thể. Đây đã là ngày thứ mười lăm cô dùng những bài thể dục để làm tê liệt bản thân. Cùng tới đây với cô còn có Emma, người bắt đầu từ thời đại học đã hay lăn lộn cùng cô, là chủ biên của một tạp chí thời trang đang nổi. Nguyên nhân cậu ấy luyện tập sức khỏe chẳng qua chỉ là để duy trì vóc dáng cơ bắp tự nhiên từ nhỏ, đồng thời để sau khi chạy đến cồn cào ruột gan, buổi tối không cần phải ăn cơm nữa mà thôi.

Hai tuần trước, Tô Văn nhận được thông báo của nhà xuất bản rằng sẽ không ký hợp đồng cuốn tiếp theo với cô nữa. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã xuất bản ba cuốn sách với danh nghĩa một tác giả chuyên nghiệp, đa số đều là những cuốn sách với mục đích cổ vũ ý chí thanh niên, nhưng số lượng tiêu thụ của cuốn sau lại tệ hơn cuốn trước. Tổng biên tập nói loại văn súp gà bây giờ tràn lan vô số, cô cần phải chạm đến được thể loại văn học thanh xuân, cụ thể là tiểu thuyết tình cảm. Nhưng thật không may, Tô Văn chỉ từng lén lút ra quán canh cay đối diện trường ăn mấy lần với một bạn cùng bàn năm lớp mười một, tới giờ ngay cả nắm tay con trai cũng chưa từng, kinh nghiệm yêu đương bằng không, một cô gái ngây thơ chính hiệu vàng 24K. Nhưng “chưa từng ăn thịt lợn cũng từng thấy lợn chạy" chứ, một dạo cô xem hết những bộ phim điện ảnh được điểm cao trên Douban, tự tin đầy mình, những tưởng sẽ viết ra được một câu chuyện tình yêu bi thảm mà hoàn mỹ như Romeo và Juliet. Kết quả, thứ cô viết ra lại bị Emma chọc quê đúng ba ngày ba đêm, được xếp hạng là còn cảm động hơn Cừu vui vẻ và sói xám, lấy nước mắt hơn cả Lạc lối ở Thái Lan và khiến cô ấy tin vào tình yêu hơn cả Binh sĩ đột vi. Tô Văn nhắm mắt lại, một tầng mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhớ lại lúc trước khi xuất bản cuốn sách đầu tiên, bạn bè thân thích đều đối đãi với cô như một ngôi sao đích thực, những ngày tháng ấy hệt như được dát vàng vậy. Bây giờ thời thế đã khác, số phận có thể nói là đã ngồi lên một chiếc xe đi qua con đường núi gập ghềnh nhất thế giới.

Bên ngoài phòng tập gym, con đường chính vào giờ tan tầm đã đầy ắp xe cộ. Tiếng còi xe như một bản hòa tấu quái dị, ồn ào nhưng đầy vui vẻ. Các tài xế ai nấy đều mặt mũi đen xì, kháng nghị trong im lặng. Duy chỉ có Lục Xán ngồi ở ghế sau, tai đeo headphone là mang nét mặt thoải mái. Kế bên anh là đồng nghiệp, A Hoan, đang yểu điệu chỉ trỏ, đăng mấy câu phàn nàn lên mạng xã hội. Tới khi chiếc xe của họ đã chậm rãi di chuyển tới giữa đường, Lục Xán nhìn giờ, cười quái dị, sau đó bảo tài xế thanh toán. Chưa đợi A Hoan có phản ứng, anh đã túm cậu ấy ra khỏi xe, rồi nắm tay cậu ấy chạy về phía trước. Hai người họ một trước một sau xuyên qua dòng xe tắc nghẽn, được hoàng hôn hắt lên một lớp ánh sáng ngược mông lung. Nếu có thêm âm nhạc và chế độ quay chậm, cảnh này có thể sẽ giành được giải thưởng của Oscar dành cho mảng phim… hành động. A Hoan va hông vào gương chiếu hậu, đau đến nỗi gương mặt hứng gió đầm đìa nước mắt.

Họ chạy tới một con đường khác mới dừng lại. A Hoan vừa cất thứ tiếng Đài Loan nặng nề mắng anh vừa không ngừng sửa lại phần mái đã xiên xẹo. Lục Xán hỏi cậu ấy có cảm giác gì, A Hoan lườm anh: “Cậu bị thần kinh hả, tưởng mình là Lưu Tường* hả?", “Nói linh tinh ít thôi. Ý mình muốn hỏi, cậu có thấy đã không? Đám con gái các cậu được dắt tay chạy kiểu này, có phải đầy xúc động không?". Lục Xán giữ chặt lấy vai cậu ấy, chỉ muốn biết ngay đáp án. A Hoan ngây người, cố nhịn cơn đau, nhớ lại toàn bộ những trải nghiệm ban nãy rồi gật đầu, xem chừng vẫn còn luyến tiếc lắm.

Lục Xán hài lòng lấy sổ tay ra, vừa đi vừa ghi chép. Trái tim thiếu nữ đang nhảy nhót của A Hoan bỗng hồi tưởng giây lát sau đó bừng tỉnh, đuổi theo ra ngoài, dùng hết sức bình sinh hét thật to bằng chất giọng non nớt: “Lục Xán, cậu đáng ghét quá, thế nào gọi là ‘đám con gái các cậu’!".

Lục Xán và A Hoan, những người trải nghiệm hạnh phúc. Đối với đàn ông hiện đại, nhóm người có khối lượng công việc nặng và thu nhập cao thường hay lo lắng và hoang mang hơn. Trừ phi họ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, còn nếu không tuyệt đối không dễ dàng yêu đương. Nếu gặp phải mẫu con gái trưởng thành, EQ cao thì sẽ cưới ngay tắp lự. Sợ nhất là gặp phải loại ngực to não phẳng, mặt đẹp nhưng ồn ào kiểu Drama Queen*, nếu không cẩn thận rơi vào trận địa “hoa đào" của họ thì chắc chắn sẽ không bao giờ dư dả thời gian để sắp xếp những buổi hẹn hò lãng mạn hài hước khiến họ vui. Mà công việc trải nghiệm hạnh phúc này sẽ giúp họ được cảm nhận đủ kiểu lãng mạn, sau đó chia sẻ với khách hàng phương thức lãng mạn nhất, cung cấp phương án bất ngờ vừa rẻ vừa hiệu quả.

*Chỉ những cô gái thị phi, hay dựng truyện và giỏi diễn.

Lục Xán dựa vào kho tàng phim ảnh đồ sộ đã từng xem từ nhỏ đến lớn, lấy vô số linh cảm giữa hàng loạt bộ phim Hàn Quốc “cẩu huyết", phim Mỹ hồi hộp và phim dành cho phụ nữ Trung Quốc, cộng thêm thường ngày còn có người bạn tốt A Hoan giúp anh trải nghiệm. Nửa năm qua, thành tích công việc của anh phát triển vượt bậc, trở thành cao thủ yêu đương được mọi đồng nghiệp công nhận. Nhưng nói theo cách của anh thì, có được thành tích như ngày hôm nay, toàn bộ đều nhờ vào cô bạn gái “tài đức song toàn" sau lưng mình, mọi ý tưởng đều được tìm kiếm từ cô ấy.

Đối với việc này, mọi người hoàn toàn không hề nghi ngờ, đến chính bản thân Lục Xán một dạo còn cảm thấy mình thật sự có một “cô bạn gái".

“Tôi không giận, không có nghĩa là tôi dễ tính, tôi chỉ đang chờ đợi thời cơ thích hợp để một đao chém chết cậu." Nhạc chuông bằng giọng nói được Lục Xán cài đặt riêng vang lên, sống lưng anh lạnh toát, là điện thoại của bà chủ đang đến tuổi mãn kinh đó.

Khi nhận được điện thoại của Tiểu Du, Tô Văn vừa gội đầu xong, còn chưa kịp sấy khô, cô đã vơ vội chùm chìa khóa trên tủ giày rồi lao ra cửa. Cùng lúc ấy, Emma ở cách đó ba cây số cũng bắt đầu lái xe ra khỏi tiểu khu cao cấp của mình, tới thẳng khu nhà của Tiểu Du. Vài phút trước, Tiểu Du đã khóc lóc nói với họ qua điện thoại: “Mình chịu đủ rồi, mình muốn chết, đừng ai cản mình, bây giờ mình sẽ đi mở bếp ga". Kết quả, khi họ gặp nhau trước cửa nhà Tiểu Du, gần như chỉ một giây nữa thôi là sẽ báo cảnh sát thì Tiểu Du đắp mặt nạ, đang ăn hộp mỳ úp, chầm chậm mở cửa ra.

Bầu không khí lập tức đóng băng lại vào giây phút ấy.

Dưới cơn phát tác căn bệnh xù lông nhím của Emma, Tiểu Du biết điều òa lên khóc, nước mắt lã chã rơi, mặt nạ rách một nửa. Tiểu Du nói lúc cô ấy mở bếp ga lên, bỗng nhiên cảm thấy rất đói, thế là không muốn chết nữa, bèn đi úp một bát mỳ. Nhưng, sau khi gặp được hai người bạn thân, những giọt nước mắt này là thật. Cô ấy bảo rằng cô ấy tuyệt vọng rồi, muốn triệt để nói lời từ biệt nam thần của mình.

Nam thần mà Tiểu Du nhắc đến là một nam ca sỹ thần tượng nào đó. Từ hồi cấp hai, Tiểu Du đã điên cuồng hâm mộ anh ta, còn thề sau này nhất định sẽ trở thành người phụ nữ của anh ta. Lên đại học, cậu ấy học biên đạo vì anh ta. Sau khi tốt nghiệp thì nghĩ đủ mọi cách để làm quen với anh ta. Về sau có một cơ duyên bất ngờ, cậu ấy được trở thành trợ lý đời sống cho anh ta. Chỉ cần đối phương có thông báo là sẽ đưa Tiểu Du theo. Trông có vẻ như giấc mơ kia đã thành hiện thực được quá nửa, cuộc đời thế là viên mãn, kết quả lại phải trả một cái giá thảm khốc. Vì nam thần nói Tiểu Du quá gầy, trợ lý phải mập một chút, khi ra ngoài mới có khí thế. Thế là Tiểu Du mất nửa năm trời để tăng lên hơn hai mươi cân, mập rất nhiệt tình. Cộng thêm thường xuyên bôn ba bên ngoài, dãi nắng dầm mưa, cô gái Thành Đô trắng trẻo ngày nào hoàn toàn bị hành hạ thành một cục than đen. Mỗi lần cùng Tô Văn và Emma đi chơi đêm, cậu ấy thường xuyên bị họ chê: “Ấy, sao lại có bộ quần áo phất phơ trong gió thế kia".

Tiểu Du kể, tối qua cậu ấy cùng nam thần của mình đi tụ tập bạn bè, trong đó có một cô người mẫu tự do thường xuyên tán tỉnh anh ta. Kết thúc bữa tiệc, ai về nhà nấy. Đi được nửa đường, Tiểu Du phát hiện chìa khóa của nam thần vẫn còn ở trong túi của mình, thế là cô bèn quay ngược trở lại đưa cho anh ta. Trong thâm tâm của Tiểu Du, nam thần đẹp trai, sạch sẽ, hoàn hảo như một cốc nước chanh vậy, tuyệt đối không dễ dàng sa đọa, càng không cúi đầu trước cám dỗ. Không ngờ khi tới trước tòa nhà, cô lại nhìn thấy cảnh anh ta ôm cô người mẫu đi vào khu chung cư cao cấp của mình.

Kể xong, Tiểu Du càng khóc dữ hơn. Emma bước vòng qua một đống quà vặt và hộp thức ăn ship về đã bu đầy ruồi nhặng, cầm gối ôm ném vào mặt Tiểu Du, sau đó mở cửa sổ cho thông thoáng. Emma cảm thấy vi khuẩn trong căn phòng này đã có thể dễ dàng giết chết mình, thậm chí cậu ấy còn muốn lấy nước khử trùng tưới lên người Tiểu Du, nhân tiện chữa luôn vấn đề suy nghĩ của cô bạn thân.

“Mấy cậu có hiểu được không? Cảm giác thất tình ấy!" Tiểu Du ôm gối, rấm rứt khóc.

“Người ta vốn có từng đoái hoài đến cậu đâu, bày đặt thất tình. Cùng lắm cậu chỉ được coi như một con vi khuẩn cấp thấp không còn nơi ký sinh, cứ thế đợi chết mà thôi." Cái miệng của Emma một giây cũng không thể ngừng lại.

Tiểu Du bĩu môi, nghiêng đầu về phía Tô Văn, cầu mong sự vỗ về. Tô Văn vội vàng lắc đầu, nói: “Đừng hy vọng mình hiểu cho cậu, chính vì mình không tình để thất nên giờ thành ra thất nghiệp đây".

“Vì sao chứ? Mấy bát ‘súp gà’ của cậu chẳng phải được rất nhiều người thích sao!" Tiểu Du thành công chuyển đề tài.

“Đúng thế. Bây giờ ai mà chẳng nói được đạo lý. Thằng nhóc ở bên cạnh nhà mình đó, ba tuổi mà đã có thể nói đến mức khiến mẹ nó khóc được. Ngay cả cái đầu hỏng như cậu đó Tiểu Du, cũng bật ra được đôi ba câu vàng ngọc cơ mà! Đạo lý nhiều lại thành thương tổn, ai muốn cả ngày cứ so đo với bản thân mình chứ!" Emma day mũi, cặp chiếc tất lên móc quần áo rồi nói.

Lần này tới lượt Tô Văn ủ dột.

“Cậu ấy à, thật sự nên yêu một lần. Trải qua cái cảm giác sét đánh, kích thích rồi thất tình đó, cuộc đời sáng tác của cậu mới hoàn chỉnh được. Nếu không thì cậu tưởng mấy con mèo mẹ ngoài kia cứ động một tý là gào lên vì bị đau bụng kinh à?"

“Mèo mẹ mà cũng có ngày ấy hàng tháng ư?" Tiểu Du hỏi.

Emma đang định tập hợp một loạt từ ngữ để chửi lại nhưng bỗng cảm thấy lãng phí nước bọt, bèn dứt khóa đáp trả bằng một cái lườm vô cùng đầy đặn.

“Ngày mai mình còn phải tới tìm tổng biên tập." Tô Văn dựa vào sô pha, đăm chiêu nói.

Ở đó có một quán bar tên là SOHO. Cứ thứ năm và thứ bảy hàng tuần lại có biểu diễn của những cô gái nóng bỏng người nước ngoài. Khang Khang là người dắt mối đầu tiên cho mấy chuyện tình yêu tình báo ướt át này, dĩ nhiên không thể không mời vài anh em tới tụ tập. Lục Xán và Khang Khang hồi nhỏ sống chung trong một Tứ hợp viện, lần đầu tiên tò mò xem phim người lớn cũng là do Khang Khang dạy, lần đầu tiên hôn con gái cũng là do Khang Khang ép, lần đầu tiên biết yêu cũng là do Khang Khang giật dây. Vốn tưởng hai người có thể uống rượu, hát ca, cưa gái cả đời này, ai ngờ tay công tử phóng túng này nửa đường bỗng trở thành cậu chủ giàu có, chưa tốt nghiệp cấp ba đã được bố mẹ đưa ra nước ngoài, khi trở về thì đã trở thành cổ đông góp vốn trong công ty của Lục Xán và A Hoan. Và thế là họ hợp lại thành chiếc kiềng ba chân, từ đây giang hồ bắt đầu nổi cơn sóng gió.

Người trong quán bar càng lúc càng đông, Lục Xán uống vài ngụm rượu rồi bắt đầu ngồi bên cạnh lướt web.

“Làm cái gì thế hả. Có gái thì không ngắm, lại ôm điện thoại tự kỷ à." Khang Khang khoác vai Lục Xán, ấn nút khóa màn hình điện thoại của anh lại.

“Ngày mai ông chủ bắt mình nộp báo cáo, mình làm gì có thời gian viết, lại không muốn xù buổi hẹn của cậu, đành liều mạng, cầm điện thoại mà gõ thôi." Lục Xán lại bật màn hình lên.

“Mình nói này, không cần chăm chỉ quá thế. Kể cả không nộp báo cáo thì việc cậu được lên làm Giám đốc cũng tuyệt đối không thành vấn đề."

“Ai mà biết được." Lục Xán vừa dứt lời thì chợt giật mình vì tiếng hét hoảng hốt thất thanh của A Hoan. Cô gái trên sân khấu bắt đầu lắc mông, giả vờ làm những động tác gợi cảm. A Hoan bứt rứt, nửa muốn xem, nửa còn ngại, bèn dứt khoát giơ tay che chặt mắt, chỉ để hở một khe nhỏ xíu.

“Cậu kém cỏi quá thể!" Khang Khang gõ đầu A Hoan. A Hoan gào ầm lên: “Người ta xấu hổ mà!".

“Cậu nói thêm một câu ‘người ta’ nữa đi, có tin mình lột sạch quần áo của cậu rồi ném lên sân khấu không!" Khang Khang phẫn nộ véo má A Hoan.

Lục Xán mỉm cười lắc đầu, tiếp tục ngồi ôm di động viết báo cáo.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Tô Văn đã tới nhà xuất bản, niềm nở mang cho tổng biên tập loại cà phê Mỹ mà chị ta thích nhất.

“Để tôi cho thêm sữa ít béo cho chị." Tô Văn đặt cà phê lên bàn tổng biên tập, mang theo một gương mặt tươi cười rất hình thức.

“Nói đi, cô muốn gì?" Tổng biên tập đẩy cà phê sang một bên, quyết không mắc bẫy cô.

“Tôi đến là muốn bàn bạc với chị chuyện cuốn sách tiếp theo."

“Chẳng phải tôi đã nói là không ký tiếp nữa sao?"

“Tổng biên tập, chị xem, tôi đã viết được quá nửa rồi. Khi trước có rất nhiều nhà xuất bản có ý nhưng tôi đều từ chối. Bây giờ chị không ra sách cho tôi, thì tôi quả thực rất mất mặt. Chị bảo một cô gái nhiều tuổi không có công ăn việc làm như tôi, nếu không viết sách, quả thực chỉ còn nước uống hít gió Tây Bắc mà sống thôi."

“Cô có muốn hít gió bão cũng chẳng liên quan đến tôi, đâu phải tôi không cho cô cơ hội. Cô nhìn lại mình xem. Cuốn đầu tiên có thể viết những lời cổ vũ đám sinh viên đại học đi tìm việc làm. Cuốn thứ hai vẫn là những lời cổ vũ những người đi tìm việc làm. Thôi được rồi, tôi nhịn. Giờ tới cuốn thứ ba rồi, cô lại viết văn súp gà về đề tài lập nghiệp. Kết quả, tôi in mười ngàn bản vẫn còn đang xếp đống trong kho kia kìa. Bây giờ đã là cuốn thứ tư rồi, cô lại nói với tôi, cô vẫn viết văn cổ vũ ý chí, người ta uống súp gà của cô đến muốn nôn rồi đó. Cuộc đời của cô ngoài giảng giải đạo lý ra có thể có chút thú vị nào khác được không? Sao cô còn nhạt nhẽo hơn cả tôi vậy?"

“Tổng biên tập, cuộc đời của tôi… chính là như vậy."

Tổng biên tập càng nghe càng giận dữ. Chị ta rút một tập tài liệu từ trong ngăn kéo ra, đập mạnh lên bàn: “Đây là đề tài hôm quá phía bộ phận Thanh niên đã thảo luận và đưa ra. Nếu cô muốn có đường thoát thì hãy chuyển hướng sang viết tiểu thuyết tình cảm đi, nếu không thì ra cửa rẽ trái, trước mặt có trạm thu nhận người vô gia cư, sống trong đó cũng thoải mái lắm".

Tô Văn nhìn đề tài được lựa chọn: Cảm giác của tình yêu. Cô cảm thấy đầu óc bắt đầu thiếu khí.

“Không viết thì để lại lên bàn, tôi còn rất nhiều tác giả 9x đang đợi ra sách!"

“Viết ạ!" Tô Văn gào lên.

“Rất tốt. Tôi cho cô thời gian một tháng, quá hạn tôi không đợi."

Sếp của Lục Xán là một phụ nữ cứng rắn đã ngoài ba mươi, từ nhỏ lớn lên trong một gia đình đơn thân, sống cực kỳ độc lập, đối với mình đã tàn nhẫn, đối với người càng tuyệt tình, học đại học nhận được cơ hội trao đổi du học sinh với nước Anh, ở đó đã gặp được ông xã hiện tại của mình, sau khi sinh con, không chịu nổi cảm giác cô đơn khi phải làm một bà nội trợ toàn thời gian liền quay về nước lập nghiệp, tự mở một hướng đi riêng, lập công ty trải nghiệm hạnh phúc, trở thành doanh nhân thành đạt mới nổi được các tạp chí trong và ngoài nước tranh giành cơ hội phỏng vấn.

Ở công ty, sếp nổi tiếng là chanh chua tráo trở, không ai có thể tránh khỏi lưỡi dao sắc nhọn ẩn sau nụ cười ôn hòa dịu dàng của chị ta. Chị ta đặc biệt giỏi dùng hai chữ vàng ngọc “haha" – cách nói chuyện khiến đối phương tức chết không cần đền mạng trên thế giới – để khiến bạn thương tích đầy mình. Khi Lục Xán giao nộp bản báo cáo anh đã thức cả đêm, dùng di động viết vội, sếp lập tức nở nụ cười kinh điển, sau đó đặt báo cáo sang bên cạnh, bắt đầu buôn chuyện với anh.

“Lục Xán, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

“… Hai chín ạ." Lục Xán nói.

“Đã kết hôn với bạn gái chưa?"

“Chưa… Chưa ạ."

“Lúc nào gọi cô ấy tới ăn với tôi một bữa. Cậu xem, người ta cùng cậu trải nghiệm cuộc sống lâu như thế rồi mà vẫn chưa được làm vợ cậu, không nên, để tôi nói chuyện với cô ấy." Chị ta xoay tròn chiếc bút bi trong tay.

“Em đã nói với chị rồi, cô nhóc ấy rất sợ người lạ." Lục Xán nhíu mày, cố gắng gượng cười.

“Ha ha…" Cây bút trong tay chị ta rơi xuống đất. Lục Xán không dám lên tiếng, chỉ âm thầm ấn Pause khung cảnh trước mắt trong lòng. Trong khe hẹp nơi thời gian đang ngưng đọng, anh đã tự động mặc đủ các loại đồ phòng vệ lên người, đội sẵn mũ bảo hiểm, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa.

“Chuyện cậu lên làm Giám đốc, cứ tạm thời gác lại đã."

“…Vì sao ạ?" Như có một quả bom vừa nổ ầm ngay bên cạnh Lục Xán.

“Tháng sau, có một đài truyền hình nổi tiếng muốn làm một chuyên đề đặc biệt về công ty của chúng ta, ghi chép tỉ mỉ cuộc sống của những người trải nghiệm hạnh phúc và bạn gái của họ, đưa đến cho khán giả mười phương án hạnh phúc nhất. Mọi người đề cử cậu và A Bính nhưng A Bính nói nên nhường cơ hội này cho cậu và tự nguyện rút lui. Cô bạn gái giúp cậu lập công lớn trong truyền thuyết nên được lộ mặt rồi. Công ty của chúng ta có thể truyền thông rộng rãi hay không nhờ cả vào hai người đó. Cố gắng mà thể hiện, nếu làm tốt chuyện này, vị trí Giám đốc sẽ là của cậu, nếu không thì… ha ha…"

Lục Xán trầm mặc, chiếc áo chống đạn vốn đã thủng lúc này chợt rơi xuống, để lộ một cơ thể lỗ chỗ vết đạn bắn. Sau này, khi Lục Xán vô tình giáp mặt đồng nghiệp A Bính, cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt mông lung bất định, rồi thì thầm bên tai anh: “Cậu đang mưu tính chuyện gì, tôi đều biết cả". Lục Xán lập tức nổi da gà, những lời nói dối mọi ngày cuối cùng đã có báo ứng, trong vòng một tháng, biết đi đâu để tìm một cô bạn gái ba đầu sáu tay, rồi làm mười phương án yêu đương thực tế đây?

Emma và Tiểu Du nói bao năm nay chuyện tình cảm của Tô Văn vẫn trống trải, nguyên nhân chủ yếu là vì cô tự chà đạp bản thân mình quá mức. Khi tất cả các cô gái đều đang nở rộ, kiều diễm như hoa, thì cô lại cam tâm tình nguyện làm một vạt cỏ dại. Mới ngoài hai mươi đã chỉ thích mặc kiểu quần áo của các mẹ, sản phẩm dưỡng da cũng là loại hàng sản xuất tại Quảng Châu, cả ngày chường mặt mộc ra đường, ngay cả một hành động “thả thính" cơ bản cũng không biết, quả thật rất có lỗi với “núi đôi" kiêu hãnh khiến người ta ngưỡng mộ trước ngực. Thế là, sau khi Tô Văn nhận được đề tài mới, Emma đã đặc biệt mời cho cô một stylist và thiết kế thời trang của nhà mình, thề phải cải tạo được con vịt xấu xí này, tìm cảm hứng sáng tác cho cô từ gốc rễ, ném thẳng cho cô một người đàn ông, để cô cảm nhận được mọi cung bậc của tình yêu, hưởng thụ những món quà của cuộc sống.

Cuối cùng, khi Tô Văn treo đầy những món hàng hiệu trên bảy mươi nghìn tệ lên người rồi xuất hiện ở SOHO, những người qua đường đều ngỡ có ngôi sao nào tới. Mấy cô gái mặc đồ rẻ tiền không còn hống hách nữa, chỉ biết giương mắt nhìn đại gia bao nuôi mình lần lượt rút di động ra, lén lút chụp Tô Văn. Tiểu Du đứng bên cạnh cũng chẳng nhàn nhã, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đỏ đậm, tay xách túi LV, chốc chốc lại che chắn cho Tô Văn đang lẳng lơ làm dáng. Cuối cùng, cô ấy bị một câu nói của Emma đánh cho hiện nguyên hình, phải ủ dột đi lùi lại sau lưng họ: “Một món đồ có đắt cỡ nào khi mặc lên người cậu cũng sẽ khiến người ta cảm thấy cậu nghèo đến rớt mùng tơi".

Khang Khang và A Hoan đã ở trong SOHO tia quét cả một buổi tối rồi, mục tiêu chính là tìm cho ra một thiếu nữ đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển có khả năng phải lòng Lục Xán, giúp anh giải quyết nỗi lo về sau. Nhưng Lục Xán thì hoàn toàn bình thản, anh có linh cảm rằng những cô gái ra vào nơi này, cho dù có đặt tất cả những thứ lãng mạn nhất thế giới trước mặt, cô ta cũng sẽ chỉ hỏi “Bao nhiêu tiền".

Cho tới khi anh nhìn thấy Tô Văn.

“Cô kia không tồi." Khang Khang hất cằm ra hiệu với Lục Xán. Lục Xán nhìn Tô Văn, rồi đăm chiêu gật đầu.

“Người anh em à, cậu cứ tiến lên, cuối cùng nếu thành thì đôi bên đều vui vẻ, nếu không tán đổ được thì sau khi đài truyền hình ghi hình xong, anh sẽ dùng tiền đuổi cô ta đi…" Khang Khang nhìn thấy Emma bèn cất cao giọng, dựng cổ áo lên rồi nói tiếp như nhìn thấy con mồi: “Còn người bên cạnh kia thì giao cho mình".

“Vậy còn mình?" A Hoan lí nhí lẩm bẩm.

“Tặng cậu cô kia." Khang Khang chỉ tay vào Tiểu Du.

“Đã nhìn thấy ba người đàn ông ở hướng chín giờ trước mặt chưa. Cái người tay sờ cổ áo kia, vừa nhìn đã biết là một tay xấu xa đích thực, kiên quyết không thu nhận. Người để tóc mái ngồi bên cạnh có thể là một ‘cô em gái’. Theo mình thấy, chỉ có người ở giữa là bình thường." Emma thì thầm phân tích cho Tô Văn nghe. Tô Văn liếc mắt nhìn Lục Xán. Tóc ngắn, mặt dài, chiếc áo phông đơn giản tôn lên những đường cơ bắp, trông rất đẹp, giống như những người mẫu nam đang nổi trên tạp chí, giống như cái mắc áo tiêu chuẩn.

“Bọn họ qua rồi kìa." Tiểu Du trốn phía sau Tô Văn và Emma.

“Đừng sợ, chỗ này tối, không ai có thể nhìn thấy cậu đâu." Emma “an ủi" cô ấy.

Tối đó, sau màn trò chuyện đơn giản, Khang Khang hào phóng gọi hai chai Whisky, bắt đầu chơi trò “Nói thật hay mạo hiểm". Người ta đồn rằng chỉ cần đôi nào hôn nhau trong trò chơi này thì chắc chắn sẽ nhận ra bản thân mình muốn hôn ai, mà sau này rất có thể sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Khang Khang vận dụng đủ loại chiêu thức để gán ghép Tô Văn và Lục Xán, nhưng hai người họ chẳng bao giờ thua chung. Emma từ đầu tới cuối đều giữ nguyên vẻ lạnh lùng xa cách của mình, không một trò chơi nào có thể gây khó dễ cho cô ấy, thế mà cuối cùng báo ứng lại toàn đổ lên người mình. Nên cô ấy và Tiểu Du là những người hôn vui vẻ nhất. À, còn có A Hoan nữa.

Sau nụ hôn thứ tám cùng Khang Khang, Tiểu Du đã không còn nhớ nam thần của mình trông như thế nào nữa rồi. Bao hormone trong cơ thể cô bắt đầu tiết ra dữ dội, những phân đoạn ngọt ngào xảy ra cùng nam thần trong các bộ phim Hàn Quốc hay trong giấc mơ đều tự động hình thành. Tiểu Du chỉ muốn cả quãng đời còn lại được sinh cho Khang Khang vô số “khỉ con".

Tới quá nửa đêm, Emma giật mình tỉnh dậy khỏi ghế, mới chợt nhận ra mình đã ngủ quên. Quay đầu lại nhìn thì A Hoan đang say khướt, ngồi một bên hát kinh kịch, Tiểu Du ôm đùi Khang Khang nằm ngủ, hai người họ ngủ rất ấm áp, còn Tô Văn và Lục Xán chẳng biết đã đi hướng nào rồi.

Đối diện SOHO còn có quán ăn đêm vẫn đang mở cửa. Tô Văn hài lòng ăn hết một bát móng giò, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục Xán nhăn nhó, khổ sở cắn chân giò, kết quả còn chưa cắn được thịt nó đã rơi xuống bát, nước canh văng ra khắp người anh.

“Ăn móng giò là phải mút." Tô Văn mỉm cười, chu môi dạy anh, “Này, nhắm vào chỗ này của móng nè".

Lục Xán ra sức mút, kết quả tự anh bị sặc. Tô Văn cố nhịn cười, đưa khăn giấy cho anh, bỗng thấy Lục Xán ghé mặt qua, cọ cọ lên tờ giấy. Khi ngón tay cô chạm vào da anh, Tô Văn cảm thấy chắc chắn mình đã đỏ mặt rồi.

“Em làm nghề gì vậy?" Lục Xán hỏi.

“À, em hả, nghề nghiệp tự do."

“Ôi, là cô chủ hả? Cái túi xách này của em anh từng nhìn thấy trên tạp chí, phía sau số tiền có tới bốn số 0 phải không."

“Ha ha ha, toàn mượn của Emma thôi, em là một người làm việc viết lách."

“Hiểu rồi, nghề ‘thủy quân’", Lục Xán cười, “Hoặc là đánh giá mỹ phẩm, mấy cô gái đều thích nghề này mà".

Tô Văn lấy một nụ cười to để che giấu sự ngượng ngập, “Anh cứ coi như em làm cộng tác viên ngoài cho tạp chí của Emma đi. Vậy còn anh, anh làm nghề gì?".

“Anh hả, nghề chọc cho con gái vui." Lục Xán xấu hổ cười.

Tô Văn cũng cười theo.

“Tối nay em có vui không?" Lục Xán hỏi.

Tô Văn gật đầu, gắp miếng móng gió còn lại trong bát lên và hỏi: “Thế nên, phải trả tiền cho anh hả?".

Hai người lại tiếp tục cười, bầu không khí trước mặt có phần ấm áp, hòa thuận hơn. Bỗng nhiên, Emma gọi điện tới. Tô Văn viện cớ đi vệ sinh để trốn vào một căn phòng ngách bên cạnh nghe điện. Emma hỏi cô tình hình chiến đấu thế nào rồi, cô nói đang ngồi ở đối diện gặm móng giò, hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt đối phương đã trợn lên tận trần nhà rồi, Emma phẫn nộ nói: “Chủ động đi! Chiêu đầu tiên khi vừa mắt chính là nghĩ cách cùng anh ta về nhà, thân mật ôm ấp gì đó, tuyệt đối không thể để anh ta ‘ăn điểm trực tiếp’. Đêm đầu tiên là thời kỳ dè dặt hoàng kim của con gái, cũng chính là thước đo xem người đàn ông đó có đáng tin cậy hay không. Tới đêm thứ hai thì cậu có thể đường hoàng để anh ta chiếm lời. Thịt ngon phải nấu chín rồi mới ăn, không thiệt thòi gì cho cậu đâu!". Tô Văn nghe xong cảm thấy hơi choáng váng, giống như bao nhiêu rượu ban nãy uống bây giờ ngấm vậy. Thế là cô nói với Emma mình thấy hơi say, Emma vội vàng bổ sung: “Rất tốt, chính là phải say, giả vờ say đến không biết gì, nói chưa chơi đủ, nói muốn đi cùng anh ta!". Tô Văn càng váng vất đầu óc hơn.

Khi Tô Văn đang chống tay lên tường, lần mò đi ra ngoài thì nhìn thấy Lục Xán nằm rạp ra bàn. Sau khi gọi anh dậy, anh bỗng kêu đau đầu, rồi bắt đầu nói mớ. Tô Văn lập tức ngẩn ra. Lục Xán ầm ĩ nói chưa chơi đủ. Tô Văn nheo mắt lại, cũng giả vờ mê man, phối hợp hỏi anh: “Vậy chúng ta đi đâu đây?". Người Lục Xán bắt đầu lảo đảo, anh nói: “Tới nhà anh đi, nhà anh nhiều rượu, tiếp tục uống!". Tô Văn ngỡ ngàng nhìn anh chăm chú, rồi nuốt nước bọt đáp: “Được thôi!".

Nhà của Lục Xán không lớn, chỉ là một căn hộ đơn giản, vách tường được sơn màu xanh nước biển, nội thất lại sử dụng màu trắng thuần khiết, giống như bước chân tới Hy Lạp vậy. Về tới nhà, Lục Xán lấy lý do đi vệ sinh để gọi điện cho Khang Khang. Ban nãy sử dụng cách Khang Khang bày ra để đưa Tô Văn về nhà, tiếp sau đây anh không biết nên làm thế nào, nghĩ bụng trong phim là lúc này hai người đã ôm riết lấy nhau rồi. Khang Khang nói: “Đã đến nước này, nếu đối phương trúng tiếng sét ái tình với cậu, không thể kiểm soát thì cậu cứ làm tới, chuẩn bị đầy đủ các biện pháp an toàn, tránh có em bé là được". Lục Xán đang định hỏi vì sao giọng cậu ấy nghe run rẩy vậy thì bỗng nghe thấy tiếng thở mềm mại mà gợi cảm của Tiểu Du. Lục Xán bĩu môi: “Khang Khang, không phải chứ?". Khang Khang hắng giọng nói: “Mình không vào địa ngục thì ai vào. Làm đàn ông ấy mà, phải rộng rãi rắc tình yêu xuống nhân gian, hahahaha…", sau đó ngắt máy.

“Cảm giác lần đầu tiên cùng đàn ông về nhà giống như sắp đánh một trận chiến mà mình biết rõ nhất định sẽ thua." Tô Văn ghi lại tâm trạng của mình vào di động.

“Em đang làm gì vậy?" Lục Xán cầm hai cây nến mùi huân hương ra, hỏi cô: “Em có thích mùi cỏ huân y không?".

Tô Văn giấu di động sau lưng, gật đầu.

Họ nhìn ngọn nến được châm lên rồi ngồi ở đầu giường khoảng mười phút, cho tới khi chiếc đồng hồ báo thức trong bụng mỗi người đều vang lên, họ mới bắt đầu nồng nhiệt hôn đối phương. Lục Xán lấy tay đỡ cơ thể cô, Tô Văn run rẩy dựa sát vào anh, níu lấy cổ anh. Hơn hai mươi phút sau, Lục Xán bỗng lùi ra sau, hỏi cô: “Cảm thấy có lãng mạn không, có kích thích không?".

Tô Văn sững người, rất nhiều từ ngữ cao cấp vụt qua trong đầu, nhưng cuối cùng cô lại buột miệng: “Cực kỳ lãng mạn! Cực kỳ kích thích!".

Sau đó, hai người liền kết thúc, dựa lưng vào nhau, ngoan ngoãn nằm lên giường. Tô Văn rút di động ra ghi chép: “Cảm giác khi hôn kiểu Pháp giống như ăn một miếng bánh phô mai vừa mới ra lò vậy, bề mặt lô nhô lồi lõm, hương vị lại ngọt ngào như bơ. Nhưng có người quy định bạn chỉ được ăn một miếng, thế là bạn tóp tép vài miếng rồi nhả ra, lát sau lại ăn thêm lần nữa, cho tới khi tiêu hóa hết".

Lục Xán ở bên kia cũng viết: “Đưa con gái về nhà, châm nến, chủ động hôn cô ấy, cô ấy sẽ cảm thấy lãng mạn".

Họ hoàn toàn như đã bước vào một cuộc gặp gỡ có hàm lượng nghiên cứu khoa học cao nhất lịch sử.

Sét đánh tóe lửa, trúng ngay vào hai người họ, Tô Văn và Lục Xán cứ tự nhiên đến với nhau như thế. Toàn bộ những chiêu thức học được trong phim truyền hình, Lục Xán đều áp dụng vào Tô Văn, tỉ mỉ làm cho Tô Văn một bản đồ “Ẩm thực Xán gia", ghi chép lại toàn bộ những nhà hàng năm sao được đánh giá tốt mà anh từng ăn trong thành phố này. Kết quả, Tô Văn lại không thích mấy món sơn hào hải vị đó, chỉ thích ăn cơm cánh gà nướng, hại anh biến thành một shipper chuyên nghiệp, vượt mọi ngả đường chạy tới cửa hàng nổi tiếng nhất đường vành đai 2 để mua một phần. Trong cuộc sống, Tô Văn là một trạch nữ rất nhạt nhẽo, buổi tối viết văn, ban ngày hầu hết thời gian đều dành để ngủ bù. Lục Xán muốn bắt chước mấy năm chính trong các bộ phim sướt mướt, đứng dưới nhà đợi cô, tay cầm một bó hoa hồng xanh lãng mạn để khiến cô ngạc nhiên. Ai ngờ, đợi cả một ngày, hoa đã héo rồi mà Tô Văn vẫn còn ngủ. Khó khăn lắm mới ra ngoài hẹn hò được, đứng trước công ty bách hóa đông nghịt những người, anh mở cốp xe phía sau, một đám bóng bay màu hồng nhạt bay ra. Kết quả, một quả trong số đó nổ vào mặt Tô Văn, còn khiến bảo vệ lao tới. Anh giới thiệu cho cô những phần mềm tình yêu được đánh giá cao để trò chuyện riêng tư, thầm nghĩ con gái ai chẳng thích những người đàn ông xấu một tý, nên có lúc anh nghiêm túc như một học sinh giỏi, có lúc lại háo sắc đến dữ dội, tiếc là Tô Văn hoàn toàn không tế nhị trong chuyện tình cảm. Đến cả màn nắm tay nhau chạy giữa dòng xe tắc nghẽn mà A Hoan đã khẳng định vô cùng chắc chắn, chạy xong cả con phố, Tô Văn bèn nhìn anh vẻ khinh thường, vì đoạn đường sau còn tắc  nữa, làm gì có chiếc taxi nào chịu đón khách.

Bao nhiêu chiêu trò lãng mạn mà Lục Xán từng tự hào đều hoàn toàn thất bại đối với Tô Văn. Nhưng Tô Văn lại cảm thấy Lục Xán từ trên xuống dưới toàn ưu điểm dễ thương. Thấy anh ngày ngày bận rộn vì mình, cô cảm giác giống như giây phút tháo mặt nạ xuống phát hiện nếp nhăn đã mờ đi, giống như khi ăn bao nhiêu cũng không béo nữa, lại giống như cơ quan cảm nhận màu sắc trong mắt đã đánh mất công dụng, bao người trên đường đều trở thành cái cây gỗ cao lớn, xám xịt, chỉ riêng mình anh là rực rỡ.

Thì ra tình yêu dễ dàng đạt được như vậy, lại còn tươi đẹp đến thế. Tô Văn cảm thấy hơn hai mươi năm nay mình đơn độc để được gặp Lục Xán là hoàn toàn xứng đáng.

Ngày Thất tịch, Tô Văn và Lục Xán cũng hẹn hò đi chơi và xem phim như những cặp đôi yêu nhau khác. Xem được một nửa bộ phim, Lục Xán bỗng thu lại bàn tay đang nắm. Tô Văn quay đầu, phát hiện anh đang gạt nước mắt. Trong bộ phim ấy, Bạch Bách Hà bị bệnh ung thư, Bành Vu Yến ôm cô ấy và khóc. Tô Văn thầm nghĩ, đúng là một người đàn ông dễ xúc động. Cuối cùng, để giúp anh bình ổn lại tâm trạng, Tô Văn đề nghị đi chơi trò Thoát khỏi mật thất. Thật hiếm có dịp cô không nói muốn về nhà ngủ, Lục Xán vui vẻ đồng ý. Về sau anh mới biết, chủ đề mật thất mà Tô Văn chọn là một kiểu nhà ma Nhật Bản, có tên “Đêm trộm hồn".

Tô Văn – người đã chắc nịch rằng sẽ che cho anh, sau khi bước vào căn phòng đầu tiên liền bị quả bóng da rơi từ trên trần nhà xuống đập trúng đầu, bắt đầu mở chế độ gào thét, co rụt lại sau lưng Lục Xán, quan sát anh bình tĩnh giải đáp bí mật.

Sau đó, hai người bị nhốt trong cửa ải thứ ba. Giữa căn phòng âm u chỉ có một ngọn đèn còn sáng. Lục Xán không sao tìm được manh mối, bắt đầu gõ vào vách tường.

Tô Văn áp sát anh, đổi đề tài để làm dịu bớt tâm trạng: “Sao ban nãy anh lại khóc?".

“Bạch Bách Hà khóc xấu quá, anh hãi."

“Phì, thật muốn tố cáo anh cho đám fan não tàn của cô ấy."

“Suỵt…" Lục Xán đặt ngón tay lên miệng. Tô Văn thấy vậy lập tức nhào vào lòng anh, không dám nói nữa. Quả thật trên tường có một khoảng trống. Lục Xán dùng sức đẩy một cái, cả bức tường cùng với cùng với hai bên vách đều di chuyển về phía trước, phía sau hở ra căn phòng cuối cùng.

“Vì anh cảm thấy rất đáng tiếc, hai con người vốn dĩ có thể ở bên nhau, cuối cùng lại chia ly, đây là chuyện tiếc nuối nhất trên đời." Trước khi bước vào, Lục Xán đã nói với Tô Văn như vậy.

Căn phòng cuối cùng có đặt mấy ma-nơ-canh không đầu mặc kimono. Sau khi họ mở khóa chiếc hộp ở dưới đất, đám ma-nơ-canh đó bỗng chuyển động, trần nhà chầm chầm đè xuống đầu họ. Tô Văn sợ hãi đến nỗi nhảy tót lên người Lục Xán. Cô nhìn thấy trên bức tranh trong chiếc hộp có vẽ hình một bé gái quỳ trước một người mẫu mặc kimono, tay phải người đó giơ lên, tay trái xoa đầu bé gái. Thế là Lục Xán lập tức giơ cánh tay ma-nơ-canh lên, bản thân mình thì quỳ xuống đất, vừa đủ tầm chạm đầu vào cánh tay trái của ma-nơ-canh, để nó xoa đầu mình từng cái, từng cái.

Kết quả, dĩ nhiên không có phản ứng gì. Trần nhà càng lúc càng thấp xuống. Trong tình thế cấp bách, Lục Xán phát hiện thứ tự mặt trước và mặt sau nếp áo của ma-nơ-canh so với người mẫu trên tranh bị ngược, nên anh từ tốn chỉnh lại, thế là cánh cửa mật thất bật mở.

Tô Văn đầu tóc bù xù được Lục Xán dắt ra ngoài, cô nói cô không bao giờ chơi trò này nữa. Lúc đi ăn đêm, Lục Xán hỏi cô: “Đi nhà ma có lãng mạn không?". Tô Văn suýt nữa sặc nước, đang định nói chẳng lãng mạn chút nào, nhưng nghĩ lại cảm giác được nép mình sau lưng Lục Xán, cô lại đổi giọng: “Một sự lãng mạn rất khác biệt". Lục Xán hài lòng mỉm cười, ghi vào di động: “Một cô gái thích bạn, thật ra chẳng phải vì hai bạn đã đi đâu, làm gì mà khi ở bên nhau, bạn có cho cô ấy cảm nhận bạn quan tâm đến cô ấy hay không".

“Anh đang viết gì vậy?" Tô Văn hỏi.

“À, viết một chút cảm xúc."

“Cảm xúc gì?"

“Ghi chép lại ngày Tô tiểu thư quỳ xuống trước ma-nơ-canh, để nhân viên phụ trách mật thất ngồi phòng bên cạnh cười sằng sặc."

Tô Văn phá lên cười, cảm thấy người đàn ông trước mặt mình quả thật quá đáng yêu.

Tối đó, Tô Văn ngồi trước máy tính, cầm bút viết truyện. Nữ chính là một nhân viên văn phòng tính tình vô tư, vô tình quen biết nam chính trong một trò chơi Nói thật hay mạo hiểm tại một quán bar. Cô viết, sau khi cùng nam chính yêu đương, cô gái giống như chú chó nhỏ tìm thấy chủ, cười ngốc nghếch.

Đúng vậy, tình yêu làm gì còn cảm giác nào khác. Bao nhiêu tưởng tượng còn chưa thành hình của cô cuối cùng chỉ đọng lại thành một chuyện.

Nhìn Lục Xán và cười ngốc nghếch.

Vào sinh nhật lần thứ ba mươi của Khang Khang, cậu ta mời các anh em tốt đi Hồng Kông du lịch, còn có thịnh tình mời Emma và Tô Văn. Mục đích chủ yếu của cậu ta dĩ nhiên là cưa Emma. Nhưng sau khi tới sân bay, Tiểu Du tay trái ôm một con khỉ Cici, tay trái kéo theo một chiếc va ly màu vàng đất nhảy tới bên cạnh cậu ta, ríu rít nói không nỡ tiêu tiền của Khang Khang, nên đã tự bỏ tiền để đi. Mặc dù Khang Khang chỉ muốn đưa phiên bản nữ của Bao Thanh Thiên này xử quyết ngay tại chỗ, ngay lập tức nhưng vì phải giữ hình tượng “Người đàn ông tốt Trung Quốc" trước mặt Emma nên cậu ta vẫn cố gắng nở một nụ cười tám cái răng đầy chuyên nghiệp ra trước mặt Tiểu Du.

Lục Xán từ lâu đã làm xong cẩm nang dài bốn trang, chuẩn bị đưa Tô Văn đi đón một kỳ nghỉ khó quên, lần này ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn lại A Hoan và Emma. A Hoan ngoại trừ việc muốn được đi du lịch chùa thì mục đích quan trọng nhất chính là muốn đi xem liveshow của Trương Trí Lâm tại Hồng Quán. Cậu ấy nói với Emma, trước đây cậu ấy chỉ thích thôi, nhưng sau khi thần tượng đóng bộ phim Bao la vùng trời thì từ thích đã chuyển thành yêu, kiểu tình yêu vừa ngưỡng mộ lại ghen tỵ. Emma nói: “Thôi đi, kiểu tình yêu muốn sở hữu thì có".

Buổi tối diễn ra liveshow của Trương Trí Lâm, A Hoan tới nơi từ sớm. Sau khi liveshow bắt đầu, thấy vị trí bên cạnh chưa có ai ngồi, cậu ấy dứt khoát ngồi phịch xuống giữa, ngồi xem với tư thế dạng chân chữ “Đại". Kết thúc bài hát đầu tiên, có người vỗ vai cậu ấy, nói dịch mông ra một chút. Cậu ấy quay đầu, Emma bày ra một gương mặt như bị chồng bắt gian tại giường vậy.

“Rảnh quá nên tôi mới đi xem thôi!" Emma đỏ mặt giải thích. Kết quả tối đó, bài hát nào cô ấy cũng vừa hát vừa khóc theo Trương Trí Lâm, khi tới bài Năm tháng như bài ca thì thẳng thừng hiện nguyên hình, nói: “Anh biết không, tôi có nhiều người bạn là nghệ sỹ như thế, nhưng ở trước mặt anh ấy, tôi vĩnh viễn mang theo một trái tim thiếu nữ đầy màu hồng".

Thế là hai người họ vẫy lightstick, cùng thần tượng cất cao giọng hát.

Về sau, Emma khát nước, A Hoan ngồi bên ngoài tự nguyện xung phong đi mua. Kết quả, tên mù đường này sau khi đi ra ngoài thì không tìm được đường về nữa, một mình ngồi xổm trước cửa nghe hết cả liveshow. Sau khi liveshow kết thúc, phát hiện di động sập nguồn, cậu ấy nhìn dáo dác không tìm thấy Emma đâu, bèn cầm theo cốc nước đã mua cho cô đi ra ngoài.

A Hoan định bắt xe ở ngã tư bên ngoài Hồng Quán, bỗng nghe thấy Emma gọi với phía sau: “Anh là tên ngốc hả, tôi gọi cho anh mười mấy cuộc, đi một mình cũng không nói với tôi một tiếng. Chẳng đáng tin cậy chút nào, thật không dám tin tôi và anh cùng một giống loài!". A Hoan bị cô mắng rất ấm ức, bèn đáp: “Tôi tưởng cô đi rồi, tôi nghĩ cô cũng không muốn đi cùng tôi về". Emma nhíu mày, “Anh có phải virut đâu, vì sao tôi không muốn đi cùng anh?". A Hoan nói: “Tôi thích con gái, ban nãy cô kích động nắm tay tôi, tôi sẽ xấu hổ đó". Emma bỗng trở nên gượng gạo, cô ấy nói: “Anh lấy ví dụ khác được không?". Sau đó cô chặn một chiếc taxi lại, ngồi lên ghế sau, thấy A Hoan đứng đực ra bên ngoài, lại hét: “Vào đi chứ! Đồ ngốc!". A Hoan lập tức rón ra rón rén ngồi bên cạnh cô. Cả quãng đường, hai người không nói chuyện gì, cho tới khi A Hoan đưa nước khoáng cho cô, Emma nhìn thấy vỏ chai nước đã bị bóp méo mới ngước mắt lên nói với cậu ấy: “Cảm ơn nhé".

Cũng chính vào buổi tối hôm ấy, Khang Khang ném con khỉ Cici mà Tiểu Du tặng mình ra khỏi cửa sổ khách sạn rồi gào lên với cô ấy: “Em bé to xác à, tình một đêm thôi mà, đôi bên tình nguyện, ngày hôm sau đường ai nấy đi. Cô không cần tới chỗ tôi tìm sữa đâu, cô thật sự tưởng rằng tôi sẽ yêu cô chắc?".

Tiểu Du òa khóc lao ra khỏi phòng của Khang Khang. Lúc này nam thần gọi tới, hỏi cô ấy dạo gần đây sao không đi làm, cô ấy gạt nước mắt, quay đầu nhìn hành lang tăm tối, sau đó nói với nam thần: “Xin lỗi, tôi muốn nghỉ việc".

Tắm rửa xong bước ra, Khang Khang nghe thấy có tiếng chuông cửa. Cậu ta nhìn qua mắt mèo, không có ai, tưởng là trò đùa ác ý, quay vào lại bỗng cảm thấy không ổn. Khi mở cửa, cậu ta nhìn thấy con khỉ Cici bị mình ném đi giờ được đặt dưới đất.

Ngày hôm sau, Tô Văn và Lục Xán thoát khỏi tập đoàn mua sắm, đi riêng tận hưởng thế giới hai người ở công viên Disneyland. Vừa vào, tuổi tâm lý của họ đã bất ngờ giảm xuống hai mươi, lúc thì chụp ảnh với mô hình, lúc lại hưng phấn gào thét khi tham gia các trò chơi mạo hiểm. Sau khi ngồi Space Mountain tới lần thứ ba, Tô Văn khản giọng nói mình thật hạnh phúc.

Vì thích nhân vật Sullivan của Lò đào tạo quái vật nên nửa sau chuyến đi, Tô Văn hầu như đều dành để mua các lưu niệm trong các cửa hàng. Tô Văn chọn lựa rất vui vẻ. Khi không biết phải lựa chọn dây chìa khóa nào, cô quay đầu lại tìm kiếm sự giúp đỡ của Lục Xán nhưng anh đã biến mất.

Năm phút trước, Lục Xán nhìn thấy một cô gái tóc dài mặc váy đen đứng trước cửa hàng lưu niệm, bèn bỏ lại Tô Văn để tìm người đó. Kết quả lại bị mất dấu vì đám đông đang diễu hành bằng xe hoa lúc năm giờ chiều. Khi đám đông giải tán hết thì cô gái tóc dài cũng biến mất, thứ tình cảm đã bị anh phong kín trong lòng bao lâu như muốn rục rịch chui ra. Anh căng thẳng nhìn ngó xung quanh, cuối cùng một lần nữa bắt gặp hình ảnh ấy gần một người bán bóng bay trên quảng trường.

Cô ta đang bế một đứa bé khoảng hai tuổi, đứng cạnh một người đàn ông trung niên nho nhã. Lục Xán chạy qua, vỗ vai người phụ nữ đó, gọi một tiếng “Hàn Tâm". Cô gái quay đầu, Lục Xán mới phát hiện mình nhận nhầm người. Nhưng từ ánh mắt, dáng người tới thần thái của người này quả thực đều rất giống người mà anh từng quen khi trước, anh bất chợt cứ nhìn cô ta chằm chằm như thế mãi. Người đàn ông đứng bên cạnh có vẻ như là chồng thấy vậy bèn giữ vợ, cảnh giác gạt Lục Xán sang một bên, ánh mắt như lúc nào cũng có thể khai chiến vậy. Lúc này Tô Văn đứng ở đường đối diện cũng đã chứng kiến tất cả.

Khang Khang từng hỏi Lục Xán: Cậu đã từ bỏ chưa? Từ lúc Hàn Tâm bị ung thư qua đời, cậu đã bước ra khỏi được bóng ma tâm lý của mình chưa?

Năm năm trước, vào cái đêm Lục Xán định cầu hôn, cô gái tên Hàn Tâm – thanh mai trúc mã của anh – đã bất ngờ ngã vật xuống, ngủ một giấc là ngủ cả đời, một mình ra đi vào lúc Lục Xán cần người ở bên nhất. Sau khi trải qua quãng thời gian trầm cảm, Lục Xán bỗng nhiên hiểu ra. Anh nói: “Con người ta tới cuối cùng chung quy vẫn chỉ có một mình, không có ai có nghĩa vụ ở bên bạn, chịu trách nhiệm với bạn". Thế nên bất luận từng có bao nhiêu người đi qua đi lại bên cạnh anh, anh cũng chưa từng dừng lại hay lưu luyến, mới đó mà đã năm năm.

Khang Khang hỏi: “Người anh em, cậu có nghiêm túc với Tô Văn không?".

Anh nói: “Mình cũng không biết".

“Mình chỉ cảm thấy cô ấy thật sự thích cậu. Chuyện của Hàn Tâm đã trôi qua lâu như vậy rồi, buông xuống được thì buông đi, cứ ôm nó mãi, mình nhìn cũng xót."

Sau khi trở về từ Hồng Kông, Tô Văn đã biến mất, ngoại trừ việc cô vẫn không ngừng nhắn tin từ chối những lời mời ăn cơm của Lục Xán ra thì không có một tin tức gì. Lục Xán trở về với cuộc sống công sở, sáng chín giờ đến, tối năm giờ về, nhìn cuốn sổ đã được ghi đầy những chữ, tự hỏi bản thân vô số lần: Mày có thich Tô Văn không? Ngay từ ban đầu đã coi đối phương như một quân cờ, để cô ấy thích mình, giúp mình có thể ăn nói với công ty, cuối cùng chia tay vui vẻ. Nếu là anh của trước đây, chắc chắn không thể làm được, nhưng bây giờ đã âm thầm cùng Khang Khang ngồi lên thuyền giặc, anh cũng trở nên vô trách nhiệm thế này rồi.

Nếu chỉ đơn thuần là thu thập mười cảm nhận lãng mạn thì sao có thể kéo dài tới bây giờ? Có một cảm giác buồn bã như vừa mất đi thứ gì, chẳng phải vì sắp đối mặt với tình cảnh khốn cùng khi không có bạn gái tham gia chương trình, mà là vì đã vì đối phương làm bao nhiêu chuyện trước kia chưa từng làm như vậy, bỗng nhiên ngừng lại, chợt thấy hoang mang.

“Tôi không giận, không có nghĩa là tôi dễ tính, tôi chỉ đang chờ đợi thời cơ thích hợp để một đao chém chết cậu." Cuộc điện thoại đòi mạng của sếp vang lên, tư duy của Lục Xán lao vội về từ ngàn dặm xa xôi. Anh nhìn đồng hồ, chẳng biết đã tới giờ tan làm từ lúc nào.

Trong phòng làm việc, sếp ném phản hồi của khách hàng lên bàn, nói thản nhiên nhẹ nhàng: “Nếu trong tháng này không giải quyết xong được chương trình truyền hình thì nhường lại vị trí Giám đốc cho A Bính đi. Thành tích của cậu ta tuy kém hơn cậu nhưng được khách hàng đánh giá rất cao. Cô có biết vì sao khách hàng đánh giá cho cậu càng ngày càng tệ không? Vì họ nói những lãng mạn cậu tạo ra càng lúc càng khó thực hiện. Cuộc sống hằng ngày giữa cậu và cô bạn gái nhỏ đó luôn khủng khiếp đáng sợ như vậy sao? Cậu rất nỗ lực, nhưng nỗ lực tới chín phần thì sao chứ? Người khác sẽ chỉ luôn nhìn vào điểm cậu không làm được. Có lúc, lựa chọn quan trọng hơn cả nỗ lực đấy".

Lục Xán ủ rũ bước ra, ngây người trước máy tính một lúc. Khi các đồng nghiệp đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về thì có một điện hoa được gửi đến công ty, người nhận là Lục Xán.

Một bó cúc họa mi rất to, không đề tên. Các đồng nghiệp mồm năm miệng mười trêu anh rằng cô bạn gái cũng có sở thích đặc biệt thật. Nhưng bó hoa cúc này chỉ là một phần nhỏ. Ngày thứ hai nhận hoa cúc, Lục Xán bắt đầu nhận đủ loại cơm hộp, từ cơm Tứ Xuyên, cơm thịt hun khói cho đến sushi, bánh mỳ nướng. Mặc dù những món này có sự cách biệt lớn với những phần cơm được làm tron nhà hàng, nhưng mỗi món ăn đều mang theo một cảm giác thân thuộc đến diệu kỳ. Lần khoa trương nhất là vào một buổi tối tăng ca nào đó, anh nhận được một gói hàng to đùng, bên trên viết “Hộp cấp cứu ban đêm của Michelle", bên dưới dòng chữ còn vẽ hình một chữ Thập to oành, đỏ chói. Anh mở hộp ra, chỉ muốn quỳ rạp ngay tại chỗ. Thì ra đó là một đồ vặt, bên trong đặt đủ các loại bánh kẹo mà anh thích ăn.

Ăn tới ô mai, anh liền bật khóc.

Anh nhớ lại: Cúc họa mi là khi anh và Hàn Tâm đi công viên đạp vịt đã nhìn thấy loài hoa này trôi trên mặt nước. Lục Xán vớt hết lên và nói: Anh thích loài hoa này nhất; Chỗ cơm hộp đó là những món ăn nổi tiếng của những cửa hàng anh và Hàn Tâm thích tới nhất; Trong số bánh kẹo kia, Ferraro là thương hiệu khi xưa Hàn Tâm chê đắt, mỗi lần chỉ ăn một nửa, để dành nửa còn lại cho anh; Ô mai là thứ cứ khi phiền muộn, Lục Xán lại lôi ra nhấm nháp.

Anh những tưởng Hàn Tâm đã quay về, thế là ngày hôm sau bèn cố tìm kiếm người gửi đồ qua chỗ chuyển phát nhanh như phát rồ. Cuối cùng khi tới trước tòa chung cư của Tô Văn, anh nhìn thấy cô xách mấy túi rau đi về nhà, cái dáng gầy gò như một cái bóng bị mặt trời hắt xuống, tới chỗ khuất là tan ra.

Về sau anh mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Khi anh và Tô Văn đứng trước cửa hàng hoa mua rất nhiều loại cây mọng nước, chính anh đã đứng ngẩn người rất lâu trước khóm cúc họa mi; Những suất cơm hộp đó được mua từ chính tấm bản đồ “Ẩm thực Xán gia" mà anh tặng cho Tô Văn; Ferraro là loại chocolate anh tự cầm lên xem rồi lại đặt xuống kh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại