Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc
Chương 41: Sự trêu ghẹo của khách không mời mà đến – Hạ
“Đủ rồi đấy, Howard!" Đôi mắt màu xanh nước biển lóng lánh ánh lên một tia sáng rét cóng, Alexandra tiến nhanh đến, vươn tay qua ý bắt lấy Hắc Dạ.
Chẳng qua còn chưa kịp chạm vào người đàn ông, bàn tay của Alexandra đã bị Howard chặn lại, người kia nhẹ nhàng lộ ra nét cười vô tội: “Anh họ à, đang làm việc này mà bị cắt ngang xương cũng phiền lắm đấy."
Miệng nói vậy, Howard lại bất thình lình ấn thêm một ngón tay nữa vào trong cơ thể người đàn ông, hai ngón tay liên tục chà cọ, nới rộng cái nơi nhỏ hẹp nọ. Cùng lúc, truyền đến những tiếng rít khẽ và thở dốc nặng nề của Hắc Dạ.
Alexandra vừa cười vừa bảo: “Sao việc này có thể thiếu tôi được chứ?" Lời này lọt vào tai Hắc Dạ đúng là họa vô đơn chí[1], người đàn ông thầm khẩn cầu ngàn vạn lần đừng có mà Trộm gà không được còn mất nắm gạo[2], đã chẳng thể tống khứ được Howard đi, lại còn rước thêm một cây củ cải háo sắc tham gia. Thế này, Hắc Dạ thật muốn khóc quá đi mất.
Trong đôi mắt cười của Howard ánh lên một cái nhìn sắc lẻm rét buốt, khi y nhìn lại, Alexandra đã cúi thấp người, tiến gần tới bên Hắc Dạ, nâng chiếc đầu đang rũ xuống của người đàn ông lên, rồi sau ấy mặc sức trao nhau những chiếc hôn âu yếm, đồng thời ngón tay thuôn dài cũng thâm nhập, bành trướng trận địa.
Cảm nhận được có thêm một vật lạ đâm vào cơ thể mình, Hắc Dạ thoắng cái giật nảy lên, nhưng lập tức bị Alexandra đè trở lại.
Hắc Dạ quả thực kích động đến muốn chửi mẹ nó lên, những rồi cũng phải nhịn xuống. Nếu đã diễn trò, thì có trách nhiệm làm cho đến cùng, dù sao ngang hay dọc cũng đều là tử lộ, không thử thì sao biết được?
Trong lòng thầm cười, Hắc Dạ cố vùng khỏi lòng Howard, lao về phía Alexandra. Khi Alexandra hôn hắn, hắn không hề kháng cự ngược lại còn hé môi chủ động tấn công, đầu lưỡi mền mại như thể những con rắn vờn quấn lấy nhau, kéo theo những sợi chỉ bạc cùng tiếng thở gấp ồm ồm.
“Jade…yêu dấu của tôi…" Hắc Dạ nói mà cảm thấy buồn nôn quá trời, vừa thầm khen da mặt mình quả nhiên cũng dày có trình độ nhất định chứ bộ, chỉ sợ còn sánh ngang với thằng gay chết tiệt Vạn Tình kia.
Hắc Dạ thiệt chuyên nghiệp tiếp tục bật thốt những lời tình tứ nghe sao mắc ói, giọng nói khàn đục phối hợp với cái vẻ vừa lả lơi vừa nhẫn nhục chịu đựng: “Jade,… ôm tôi đi. Tôi lạnh quá. Tôi chỉ muốn cậu thôi, chỉ mình cậu mới có thể thỏa mãn tôi." Nói đến những lời này, Alexandra không phản ứng gì mới là lạ, mà xem ra Howard còn phản ứng mạnh hơn.
Trên khuôn mặt điển trai ngập ngụa vẻ uất giận, sắc da trắng nõn giờ này đã thành màu gan heo, như thể đang trong lồng ngực đang bừng lên một đám lửa.
“Đúng là con mèo hoang phóng đãng mà." Alexandra nhắm mắt, hôn lên cần cổ láng mịn đang rướn cao, từ cổ quét xuống xương quai xanh gợi cảm, lưu lại những làn nước mỏng tang đượm nét gợi tình, một tay tiếp tục sự bành trướng của mình, một tay nắm lấy điểm yếu của người đàn ông, bắt đầu vần vò, vuốt ve từ trên xuống dưới.
Tiếng thở dốc của người đàn ông ngày càng trở nên dồn dập. Đây một nửa là làm trò, nhưng một nửa đã hóa thành thật mất rồi, bị người này thì sờ soạng, này thì xoa nắn, rồi thì đâm cắm, hắn không có phản ứng cũng hơi bị quái đấy.
Mắt thấy Alexandra cùng Hắc Dạ ngày càng tình nồng ý mặn, cậu hôn tôi đi, tôi yêu cậu, Howard như một kẻ bị quẳng ra bên ngoài, càng lúc càng thấy bực bội, ham muốn đang dâng trào cũng bị dụi tắt hơn phân nửa.
Cắn cắn môi, Howard chợt thả Hắc Dạ ra rồi đứng lên. Dẫu rằng lòng vô cũng hằn học, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là một nụ cười nhẹ bẫng như gió “Xem ra tôi đã quấy rầy mất rồi. Hai người cứ tiếp tục đi nhé. Tôi không làm phiền nữa." Nói xong câu ấy, Howard nhìn thật sâu vào Hắc Dạ đang trong lồng ngực Alexandra, sau đấy cất bước rời đi.
Cái liếc kia của Howard thật sự khiến Hắc Dạ tê cóng. Xem ra cái tên Howard háo sắc hơn cả Vạn Tình này sẽ nhớ hắn đây. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, không chừng còn nhớ Alexandra kĩ hơn.
Bàn đến Alexandra…
Gương mặt Hắc Dạ đã chẳng có mảy mảy chút vẻ thích thú nào, chỉ hung hiểm cười nhìn Alexandra vẫn cứ làm xằng lằm bậy, nói bằng cái giọng lạnh như băng: “Alexandra, xem đủ trò hề của ta rồi chứ hả? Đứng mẹ nó lên cho ta."
“Ha ha, trở mặt mau gớm nhỉ." Alexandra cười bảo Hắc Dạ, thế nhưng bàn tay không hề có ý định rút khỏi cơ thể người đàn ông, ngược lại còn ra sức đâm thêm vài nhát, khiến cho Hắc Dạ giận sôi máu lên.
Không có Howard vướng bận, Hắc Dạ đạp thẳng một cú về phía Alexandra. Người kia lẹ làng né thoát đòn tấn công của hắn, sau đó dùng tóm chặt lấy mắt cá chân người đàn ông, tỉ mỉ thưởng thức.
“Không có nét đẹp mảnh mai như phụ nữ, nhưng ngược lại cũng đem đến một thứ phong vị." Dứt lời, liền cúi đầu hôn lên mắt cá chân của người đàn ông.
“Thằng biến thái chết tiệt, muốn gặm thì đi mà gặm móng heo ấy. Mau buông ta ra." Vùng vằng thu chân về, Hắc Dạ cúi đầu nhìn qua quần áo chẳng còn chỉnh tề của mình không khỏi khẽ nhíu đầu mày. Tên Howard kia đi rồi nhưng lại chẳng thèm cởi trói cho hắn gì cả, đôi tay đã mất tự do không thể chỉnh trang lại quần áo bây giờ.
“Ngài Hắc Dạ đây để bắt được tên sĩ quan mèo đen thật hao tâm tốn sức quá, không hề nề hà đem sắc ra mà dụ dỗ. Jade tôi thực bội phục." Hiển nhiên, Alexandra đã hiểu nhầm Hắc Dạ, mà Hắc Dạ càng không thể nói sự việc thực sự xảy ra cho Alexandra được, vì vậy một sự hiểu lầm cứ mặc nhiên phát sinh.
“Alexandra, ở đây hoang phí miệng lưỡi không bằng giúp ta cởi cái sợi dây thừng chết tiệt này ra!" Hắc Dạ xây lưng về phía Alexandra, tỏ ý bảo người kia hãy xem kiệt tác của Howard đi.
Alexandra sẽ cười một tiếng, đi tới phía sau Hắc Dạ, bàn tay đặt lên sợi dây thừng, nhưng không hề có ý định tháo ra.
“Tên sĩ quan mèo đen đó không thỏa mãn nổi anh à?" Alexandra khẽ phả vào tai người đàn ông. “Đây là lời anh nói đấy nhé, chỉ có tôi mới đủ khả năng thỏa mãn anh thôi. Giờ, chúng ta làm việc chính luôn được rồi chứ nhỉ?"
“Bỏ cái cây củ cải chết tiệt của mi khỏi người ta ngay, bằng không sớm muộn gì ta cũng nhổ phứt luôn cái cây củ cải của mi đấy." Hắc Dạ đi đến giường, tránh quá gần kề với Alexandra, hai tay cũng ngầm giãy giụa, thế nhưng sợi dây trói chặt quá trong chốc lát căn bản không có cách nào thoát ra được. Hắc Dạ có một cảm giác nghiêm trọng rằng hắn vừa tống tiễn một con sói, nhưng đã đón rước một con hổ.
“Lời nói cùng vẻ bề ngoài của anh chẳng hài hòa tí tẹo nào cả. Tôi thích vẻ im lặng ban nãy của anh hơn đấy." Alexandra lại gần Hắc Dạ, người đàn ông còn chưa kịp đáp lời Alexandra đã bị kẻ kia đẩy bật một phát xuống giường.
“Tên khốn chết tiệt kia, dù gì ta cũng là khách của mi nhé! Đừng tưởng cái gì ta cũng phải nghe_ _ A ______A ____" Tiếng rủa sả của Hắc Dạ không kéo dài được bao lâu liền bị một tràng la thét thảm thiết thay thế, Alexandra cứ trong cái tư thế ấy mà xộc vào cơ thể hắn..
Cảm thấy như trong cơ thể có một cây gậy sắt nung đỏ vậy, Hắc Dạ không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chặt cái cây củ cải kia xuống mà ninh luôn.
“Khiến tôi và em họ xích mích, chí ít anh cũng phải bồi thường cho tôi chút gì đó chứ, phải không?" Phía sau truyền đến tiếng nói se sẽ của Alexandra, Hắc Dạ còn chưa kịp thốt ra câu nào đã bị Alexandra tống luôn cái cravat chặn ngang miệng, chỉ có thể phát ra những tiếng “Ô ô".
“Bây giờ hãy nhắm mắt lại nào, để tôi có thể tỉ mỉ thưởng thức lại cơ thể mê li này của anh một lần nữa, …"
“Ô____ ___"
Hết
Chẳng qua còn chưa kịp chạm vào người đàn ông, bàn tay của Alexandra đã bị Howard chặn lại, người kia nhẹ nhàng lộ ra nét cười vô tội: “Anh họ à, đang làm việc này mà bị cắt ngang xương cũng phiền lắm đấy."
Miệng nói vậy, Howard lại bất thình lình ấn thêm một ngón tay nữa vào trong cơ thể người đàn ông, hai ngón tay liên tục chà cọ, nới rộng cái nơi nhỏ hẹp nọ. Cùng lúc, truyền đến những tiếng rít khẽ và thở dốc nặng nề của Hắc Dạ.
Alexandra vừa cười vừa bảo: “Sao việc này có thể thiếu tôi được chứ?" Lời này lọt vào tai Hắc Dạ đúng là họa vô đơn chí[1], người đàn ông thầm khẩn cầu ngàn vạn lần đừng có mà Trộm gà không được còn mất nắm gạo[2], đã chẳng thể tống khứ được Howard đi, lại còn rước thêm một cây củ cải háo sắc tham gia. Thế này, Hắc Dạ thật muốn khóc quá đi mất.
Trong đôi mắt cười của Howard ánh lên một cái nhìn sắc lẻm rét buốt, khi y nhìn lại, Alexandra đã cúi thấp người, tiến gần tới bên Hắc Dạ, nâng chiếc đầu đang rũ xuống của người đàn ông lên, rồi sau ấy mặc sức trao nhau những chiếc hôn âu yếm, đồng thời ngón tay thuôn dài cũng thâm nhập, bành trướng trận địa.
Cảm nhận được có thêm một vật lạ đâm vào cơ thể mình, Hắc Dạ thoắng cái giật nảy lên, nhưng lập tức bị Alexandra đè trở lại.
Hắc Dạ quả thực kích động đến muốn chửi mẹ nó lên, những rồi cũng phải nhịn xuống. Nếu đã diễn trò, thì có trách nhiệm làm cho đến cùng, dù sao ngang hay dọc cũng đều là tử lộ, không thử thì sao biết được?
Trong lòng thầm cười, Hắc Dạ cố vùng khỏi lòng Howard, lao về phía Alexandra. Khi Alexandra hôn hắn, hắn không hề kháng cự ngược lại còn hé môi chủ động tấn công, đầu lưỡi mền mại như thể những con rắn vờn quấn lấy nhau, kéo theo những sợi chỉ bạc cùng tiếng thở gấp ồm ồm.
“Jade…yêu dấu của tôi…" Hắc Dạ nói mà cảm thấy buồn nôn quá trời, vừa thầm khen da mặt mình quả nhiên cũng dày có trình độ nhất định chứ bộ, chỉ sợ còn sánh ngang với thằng gay chết tiệt Vạn Tình kia.
Hắc Dạ thiệt chuyên nghiệp tiếp tục bật thốt những lời tình tứ nghe sao mắc ói, giọng nói khàn đục phối hợp với cái vẻ vừa lả lơi vừa nhẫn nhục chịu đựng: “Jade,… ôm tôi đi. Tôi lạnh quá. Tôi chỉ muốn cậu thôi, chỉ mình cậu mới có thể thỏa mãn tôi." Nói đến những lời này, Alexandra không phản ứng gì mới là lạ, mà xem ra Howard còn phản ứng mạnh hơn.
Trên khuôn mặt điển trai ngập ngụa vẻ uất giận, sắc da trắng nõn giờ này đã thành màu gan heo, như thể đang trong lồng ngực đang bừng lên một đám lửa.
“Đúng là con mèo hoang phóng đãng mà." Alexandra nhắm mắt, hôn lên cần cổ láng mịn đang rướn cao, từ cổ quét xuống xương quai xanh gợi cảm, lưu lại những làn nước mỏng tang đượm nét gợi tình, một tay tiếp tục sự bành trướng của mình, một tay nắm lấy điểm yếu của người đàn ông, bắt đầu vần vò, vuốt ve từ trên xuống dưới.
Tiếng thở dốc của người đàn ông ngày càng trở nên dồn dập. Đây một nửa là làm trò, nhưng một nửa đã hóa thành thật mất rồi, bị người này thì sờ soạng, này thì xoa nắn, rồi thì đâm cắm, hắn không có phản ứng cũng hơi bị quái đấy.
Mắt thấy Alexandra cùng Hắc Dạ ngày càng tình nồng ý mặn, cậu hôn tôi đi, tôi yêu cậu, Howard như một kẻ bị quẳng ra bên ngoài, càng lúc càng thấy bực bội, ham muốn đang dâng trào cũng bị dụi tắt hơn phân nửa.
Cắn cắn môi, Howard chợt thả Hắc Dạ ra rồi đứng lên. Dẫu rằng lòng vô cũng hằn học, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là một nụ cười nhẹ bẫng như gió “Xem ra tôi đã quấy rầy mất rồi. Hai người cứ tiếp tục đi nhé. Tôi không làm phiền nữa." Nói xong câu ấy, Howard nhìn thật sâu vào Hắc Dạ đang trong lồng ngực Alexandra, sau đấy cất bước rời đi.
Cái liếc kia của Howard thật sự khiến Hắc Dạ tê cóng. Xem ra cái tên Howard háo sắc hơn cả Vạn Tình này sẽ nhớ hắn đây. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, không chừng còn nhớ Alexandra kĩ hơn.
Bàn đến Alexandra…
Gương mặt Hắc Dạ đã chẳng có mảy mảy chút vẻ thích thú nào, chỉ hung hiểm cười nhìn Alexandra vẫn cứ làm xằng lằm bậy, nói bằng cái giọng lạnh như băng: “Alexandra, xem đủ trò hề của ta rồi chứ hả? Đứng mẹ nó lên cho ta."
“Ha ha, trở mặt mau gớm nhỉ." Alexandra cười bảo Hắc Dạ, thế nhưng bàn tay không hề có ý định rút khỏi cơ thể người đàn ông, ngược lại còn ra sức đâm thêm vài nhát, khiến cho Hắc Dạ giận sôi máu lên.
Không có Howard vướng bận, Hắc Dạ đạp thẳng một cú về phía Alexandra. Người kia lẹ làng né thoát đòn tấn công của hắn, sau đó dùng tóm chặt lấy mắt cá chân người đàn ông, tỉ mỉ thưởng thức.
“Không có nét đẹp mảnh mai như phụ nữ, nhưng ngược lại cũng đem đến một thứ phong vị." Dứt lời, liền cúi đầu hôn lên mắt cá chân của người đàn ông.
“Thằng biến thái chết tiệt, muốn gặm thì đi mà gặm móng heo ấy. Mau buông ta ra." Vùng vằng thu chân về, Hắc Dạ cúi đầu nhìn qua quần áo chẳng còn chỉnh tề của mình không khỏi khẽ nhíu đầu mày. Tên Howard kia đi rồi nhưng lại chẳng thèm cởi trói cho hắn gì cả, đôi tay đã mất tự do không thể chỉnh trang lại quần áo bây giờ.
“Ngài Hắc Dạ đây để bắt được tên sĩ quan mèo đen thật hao tâm tốn sức quá, không hề nề hà đem sắc ra mà dụ dỗ. Jade tôi thực bội phục." Hiển nhiên, Alexandra đã hiểu nhầm Hắc Dạ, mà Hắc Dạ càng không thể nói sự việc thực sự xảy ra cho Alexandra được, vì vậy một sự hiểu lầm cứ mặc nhiên phát sinh.
“Alexandra, ở đây hoang phí miệng lưỡi không bằng giúp ta cởi cái sợi dây thừng chết tiệt này ra!" Hắc Dạ xây lưng về phía Alexandra, tỏ ý bảo người kia hãy xem kiệt tác của Howard đi.
Alexandra sẽ cười một tiếng, đi tới phía sau Hắc Dạ, bàn tay đặt lên sợi dây thừng, nhưng không hề có ý định tháo ra.
“Tên sĩ quan mèo đen đó không thỏa mãn nổi anh à?" Alexandra khẽ phả vào tai người đàn ông. “Đây là lời anh nói đấy nhé, chỉ có tôi mới đủ khả năng thỏa mãn anh thôi. Giờ, chúng ta làm việc chính luôn được rồi chứ nhỉ?"
“Bỏ cái cây củ cải chết tiệt của mi khỏi người ta ngay, bằng không sớm muộn gì ta cũng nhổ phứt luôn cái cây củ cải của mi đấy." Hắc Dạ đi đến giường, tránh quá gần kề với Alexandra, hai tay cũng ngầm giãy giụa, thế nhưng sợi dây trói chặt quá trong chốc lát căn bản không có cách nào thoát ra được. Hắc Dạ có một cảm giác nghiêm trọng rằng hắn vừa tống tiễn một con sói, nhưng đã đón rước một con hổ.
“Lời nói cùng vẻ bề ngoài của anh chẳng hài hòa tí tẹo nào cả. Tôi thích vẻ im lặng ban nãy của anh hơn đấy." Alexandra lại gần Hắc Dạ, người đàn ông còn chưa kịp đáp lời Alexandra đã bị kẻ kia đẩy bật một phát xuống giường.
“Tên khốn chết tiệt kia, dù gì ta cũng là khách của mi nhé! Đừng tưởng cái gì ta cũng phải nghe_ _ A ______A ____" Tiếng rủa sả của Hắc Dạ không kéo dài được bao lâu liền bị một tràng la thét thảm thiết thay thế, Alexandra cứ trong cái tư thế ấy mà xộc vào cơ thể hắn..
Cảm thấy như trong cơ thể có một cây gậy sắt nung đỏ vậy, Hắc Dạ không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chặt cái cây củ cải kia xuống mà ninh luôn.
“Khiến tôi và em họ xích mích, chí ít anh cũng phải bồi thường cho tôi chút gì đó chứ, phải không?" Phía sau truyền đến tiếng nói se sẽ của Alexandra, Hắc Dạ còn chưa kịp thốt ra câu nào đã bị Alexandra tống luôn cái cravat chặn ngang miệng, chỉ có thể phát ra những tiếng “Ô ô".
“Bây giờ hãy nhắm mắt lại nào, để tôi có thể tỉ mỉ thưởng thức lại cơ thể mê li này của anh một lần nữa, …"
“Ô____ ___"
Hết
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương