Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc
Chương 26: Một kẻ thâm hiểm lại thêm một kẻ thâm hiểm
“Ôi trời, thật ngại quá, tôi hù ngài mất rồi." Vội đến chùi lau quần áo cho Hắc Dạ, hòa nhã cười, đôi mắt màu xanh nước biển của Alexandra ánh lên vẻ xảo trá không dễ gì nhận ra được: “Hi vọng không phải bởi cà phê của tôi khó uống quá. Ha ha ha."
Vừa cười, Alexandra vừa trần truồng bước đến bên chiếc tủ quần áo màu sữa, mở tủ tìm trang phục ở bên trong: “Ngài chính là Hắc Dạ phải không? Thật vui mừng vì được cùng ngài hợp tác. Hãy gọi tôi là Jade nhé."
Chuyện gì thế này?
Hắc Dạ đang bên cạnh câm nín trong giây lát. Gã Tây vừa phóng đãng vừa khêu gợi chỉ mặc độc chiếc quần lót tam giác đang lượn phượn trước mặt hắn chẳng phải là tên khốn đêm đó hay sao? Thậm chí đến ngay cả cái tên cũng giống như in. Nhưng sao đối phương lại phản ứng như trước đây chưa từng gặp nhau vậy nhỉ.
Chẳng lẽ đối phương đã quên hắn? Hay hoàn toàn chả thèm nhớ tới cái cuộc tình một đêm?
Nói ra hắn cũng xui xẻo quá xá, lại gặp phải ba kẻ hắn hoàn toàn chả muốn gặp. Thông thường thì Hắc Dạ đương nhiên sẽ cứ thế giả ngu, cho dù chết cũng không chịu thừa nhận, mi có thể gây khó dễ cho ta được à? Đối với trường hợp của Vạn Tình là vậy, mà khi gặp Ngô Hạo An cũng là vậy.
Nhưng mà bây giờ…
Sao lại hóa thành đối phương không nhận ra hắn chứ?
Thế này hẳn Hắc Dạ còn phải mừng chả kịp, thế nhưng giờ phút này người đàn ông hoàn toàn không có nổi chút mảy may phấn khởi nào, mà trái lại trong thâm tâm chẳng hiểu sao có một ngọn lửa bốc lên. Tên khốn trước mặt sau khi trải qua một đêm tình với hắn lại có thể quên bẵng hắn á?
Hắn chính là Hắc Dạ đấy nhá, người đàn ông độc nhất vô nhị trên đời. Sao có thể so sánh một đêm tình cùng hắn với cùng mấy tên vô danh tiểu tốt qua đường được hả?
Cứ coi như đêm đó tối quá không nhìn rõ dung nhan hắn, nhưng cũng phải khiến cho người ta nhớ khắc cốt ghi xương cái cảm giác trên giường chứ! Cả đời nhớ mãi đêm ấy, mê ly, ngây ngất…
Gượm đã…hình như đi quá xa mất rồi!!!
“A…Chào ngài." Mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng láng bóng lại săn chắc của Alexandra, Hắc Dạ không khỏi thầm líu lưỡi. Thằng Tây kia tạng vóc cũng không tồi. Chẳng biết tại sao khi đối diện cái thân hình sức lực tràn trề có thể bạo phát bất cứ lúc nào này, không cần đến tích tắc Hắc Dạ đã hồi tưởng lại cái đêm hắn hoàn toàn không muốn nhớ đó.
Mặc dù đã dằn lòng mình không được nghĩ nữa, nhưng trí óc người đàn ông vẫn không ngơi xuất hiện hình ảnh bản thân bị chinh phục trên giường….
Ngay lúc Hắc Dạ đang muốn cầm một cái chày gỗ đập toác đầu mình ra, chàng trai sau khi chọn được một bộ đồ từ trong tủ đã chẳng do dự gì cởi luôn chiếc quần lót tam giác nho nhỏ kia trước mặt Hắc Dạ.
Lựa đúng thời điểm, Alexandra xoay người đối diện với Hắc Dạ đang ngẩn tò te, hiển nhiên muốn tầm mắt người kia tập trung đúng vào cái nơi nào đó của mình. Khóe môi, vẽ lên một thứ âm mưu đã được thực hiện.
“Ngài Hắc Dạ có muốn ăn cái gì đó không? Thật ngại vì để ngài đợi lâu như thế. Để tạ lỗi, không bằng ta cùng nhau dùng bữa đi? Nhân tiện có thể bàn bạc chi tiết hơn các quy định của vụ làm ăn này. Ha ha ha, tôi thực sự đói lắm rồi đấy." Alexandra cũng không tiếp tục diễn trò tượng điêu khắc lõa thể lâu, vừa nhanh chóng mặc quần áo vào, vừa nói chuyện với Hắc Dạ – mặt mày lạnh te mà mắt thì cứ chớp chớp dán mãi vào nơi nào đó của mình.
“À ừm… Được thôi." Bây giờ đầu Hắc Dạ đã nổ tanh bành thành từng mảnh, chỉ có thể ấn theo bản năng mà đáp nhời Alexandra.
Sao cái thằng Tây trước mặt có thể…có thể không lấy làm ngượng ngùng gì chưng ra cái cây củ cải bự xấu xí gớm ghiếc kia hả!
Giữa ánh sáng rạng rỡ của ban ngày, cứ nghiễm nhiên như vậy Hắc Dạ ta đã găm cái gốc củ cái bự từng xâm lược cơ thể mình vào sâu trong đầu, thế nào cũng không bứt ra nổi.
Mặt người dạ thú đây này! Thú đội lốt người đây này! Hắc Dạ hắn còn tính cái mẹ gì nữa! Đồ cặn bại làm bộ lịch lãm trước mặt hắn là siêu sao của lũ biến thái, là biến thái thượng hạng ấy!!!
Lúc trên giường rành rành là một tên ngạo mạn ngang ngược, một con quỷ sống chỉ nóng lòng đem mi ăn tươi sống, nhưng bây giờ thì sao, Jade diện đồ Tây nền nã vào đúng là một vị chính nhân quân tử, nhìn thế nào cũng chẳng mảy mảy thấy nổi chút điểm biến thái, càng đừng nhắc đến thứ vũ khí sinh học ẩn dưới bộ Âu phục kia.
Đối thủ này, không thể xem thường được.
Bất quá tưởng rằng có thể lừa Hắc Dạ hắn ấy à, thế thì nhầm to rồi đấy chú em ạ.
Đúng là lúc đầu, Jade đã qua được mắt Hắc Dạ, làm hắn lầm tưởng đối phương thật sự quên mình. Nhưng rồi sau đó, Hắc Dạ cũng dần tỉnh táo lại mà phát hiện ra chút mờ ám của đối phương. Ánh mắt một người sẽ không phản bội lại suy nghĩ của họ.
Mà đôi mắt màu xanh nước biển từng làm Hắc Dạ mê muội kia đã để lộ sự gian trá, khiến Hắc Dạ nhạy cảm đánh hơi được điểm bất thường.
Sau khi suy xét cẩn thận, Hắc Dạ nhanh chóng rút ra kết luận: đối phương đang giả ngu đây.
Chắc chắn Jade còn nhớ hắn, về điều này Hắc Dạ chắc mẩn luôn khỏi cần nghi ngờ. Bởi Hắc Dạ biết rõ mình quá mà, càng biết rõ mình hấp dẫn ở đâu. Thôi được, cứ coi như hắn tự kỉ đi, nhưng là tự kỉ ăn tiền đấy nhá!
Cho nên vấn đề hiện tại, chỉ là tại sao đối phương lại giả vờ không biết hắn, còn thản nhiên phô bày thân thể cường tráng và cái nơi ấy trước mặt hắn?
“Hắc Dạ, ngài muốn ăn gì nào?" Định bụng gọi điện thoại kêu bữa trưa, Alexandra ngoảnh lại hỏi người đàn ông. Người kia ngẩng đầu lên nhìn chàng trai người Ý lịch lãm, lộ ra một nét cười đến là nhẹ nhàng: “Giống ngài đi."
“OK!" Cười đáp Hắc Dạ, Alexandra lại xoay người gọi bữa trưa.
Hai mắt Hắc Dạ vẫn cứ dính rịt vào cơ thể Alexandra. Tên kia không thẳng thắn thừa nhận có quen hắn lại giả vờ như vầy, chẳng nhẽ vì không muốn làm đôi bên khó xử mà phá hỏng mất vụ hợp tác này ư?
Đương nhiên, cũng có thể tên kia cố ý bỡn cợt hắn, muốn xem cách xử sự của hắn không chừng.
Sau khi nghĩ thoáng một chút, người đàn ông nhếch môi mỉm cười, đã thế hắn sẽ đáp ứng nguyện vọng của đối phương vậy. Mặc kệ tên Jade kia thích phơi ra chỗ này hay chỗ kia, thậm chí trần nhồng nhộng mà chạy lăng xăng khắp nơi hắn cũng đếch quan tâm đến nhé. Coi xem đối phương có thể làm gì hắn nào.
Hai người đàn ông, trong bụng đều cất giấu âm mưu đen tối với nhau, trong trận chiến tâm lý vừa tấn công vừa phòng thủ này, chẳng biết ai thắng ai thua đây.
Hết
Vừa cười, Alexandra vừa trần truồng bước đến bên chiếc tủ quần áo màu sữa, mở tủ tìm trang phục ở bên trong: “Ngài chính là Hắc Dạ phải không? Thật vui mừng vì được cùng ngài hợp tác. Hãy gọi tôi là Jade nhé."
Chuyện gì thế này?
Hắc Dạ đang bên cạnh câm nín trong giây lát. Gã Tây vừa phóng đãng vừa khêu gợi chỉ mặc độc chiếc quần lót tam giác đang lượn phượn trước mặt hắn chẳng phải là tên khốn đêm đó hay sao? Thậm chí đến ngay cả cái tên cũng giống như in. Nhưng sao đối phương lại phản ứng như trước đây chưa từng gặp nhau vậy nhỉ.
Chẳng lẽ đối phương đã quên hắn? Hay hoàn toàn chả thèm nhớ tới cái cuộc tình một đêm?
Nói ra hắn cũng xui xẻo quá xá, lại gặp phải ba kẻ hắn hoàn toàn chả muốn gặp. Thông thường thì Hắc Dạ đương nhiên sẽ cứ thế giả ngu, cho dù chết cũng không chịu thừa nhận, mi có thể gây khó dễ cho ta được à? Đối với trường hợp của Vạn Tình là vậy, mà khi gặp Ngô Hạo An cũng là vậy.
Nhưng mà bây giờ…
Sao lại hóa thành đối phương không nhận ra hắn chứ?
Thế này hẳn Hắc Dạ còn phải mừng chả kịp, thế nhưng giờ phút này người đàn ông hoàn toàn không có nổi chút mảy may phấn khởi nào, mà trái lại trong thâm tâm chẳng hiểu sao có một ngọn lửa bốc lên. Tên khốn trước mặt sau khi trải qua một đêm tình với hắn lại có thể quên bẵng hắn á?
Hắn chính là Hắc Dạ đấy nhá, người đàn ông độc nhất vô nhị trên đời. Sao có thể so sánh một đêm tình cùng hắn với cùng mấy tên vô danh tiểu tốt qua đường được hả?
Cứ coi như đêm đó tối quá không nhìn rõ dung nhan hắn, nhưng cũng phải khiến cho người ta nhớ khắc cốt ghi xương cái cảm giác trên giường chứ! Cả đời nhớ mãi đêm ấy, mê ly, ngây ngất…
Gượm đã…hình như đi quá xa mất rồi!!!
“A…Chào ngài." Mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng láng bóng lại săn chắc của Alexandra, Hắc Dạ không khỏi thầm líu lưỡi. Thằng Tây kia tạng vóc cũng không tồi. Chẳng biết tại sao khi đối diện cái thân hình sức lực tràn trề có thể bạo phát bất cứ lúc nào này, không cần đến tích tắc Hắc Dạ đã hồi tưởng lại cái đêm hắn hoàn toàn không muốn nhớ đó.
Mặc dù đã dằn lòng mình không được nghĩ nữa, nhưng trí óc người đàn ông vẫn không ngơi xuất hiện hình ảnh bản thân bị chinh phục trên giường….
Ngay lúc Hắc Dạ đang muốn cầm một cái chày gỗ đập toác đầu mình ra, chàng trai sau khi chọn được một bộ đồ từ trong tủ đã chẳng do dự gì cởi luôn chiếc quần lót tam giác nho nhỏ kia trước mặt Hắc Dạ.
Lựa đúng thời điểm, Alexandra xoay người đối diện với Hắc Dạ đang ngẩn tò te, hiển nhiên muốn tầm mắt người kia tập trung đúng vào cái nơi nào đó của mình. Khóe môi, vẽ lên một thứ âm mưu đã được thực hiện.
“Ngài Hắc Dạ có muốn ăn cái gì đó không? Thật ngại vì để ngài đợi lâu như thế. Để tạ lỗi, không bằng ta cùng nhau dùng bữa đi? Nhân tiện có thể bàn bạc chi tiết hơn các quy định của vụ làm ăn này. Ha ha ha, tôi thực sự đói lắm rồi đấy." Alexandra cũng không tiếp tục diễn trò tượng điêu khắc lõa thể lâu, vừa nhanh chóng mặc quần áo vào, vừa nói chuyện với Hắc Dạ – mặt mày lạnh te mà mắt thì cứ chớp chớp dán mãi vào nơi nào đó của mình.
“À ừm… Được thôi." Bây giờ đầu Hắc Dạ đã nổ tanh bành thành từng mảnh, chỉ có thể ấn theo bản năng mà đáp nhời Alexandra.
Sao cái thằng Tây trước mặt có thể…có thể không lấy làm ngượng ngùng gì chưng ra cái cây củ cải bự xấu xí gớm ghiếc kia hả!
Giữa ánh sáng rạng rỡ của ban ngày, cứ nghiễm nhiên như vậy Hắc Dạ ta đã găm cái gốc củ cái bự từng xâm lược cơ thể mình vào sâu trong đầu, thế nào cũng không bứt ra nổi.
Mặt người dạ thú đây này! Thú đội lốt người đây này! Hắc Dạ hắn còn tính cái mẹ gì nữa! Đồ cặn bại làm bộ lịch lãm trước mặt hắn là siêu sao của lũ biến thái, là biến thái thượng hạng ấy!!!
Lúc trên giường rành rành là một tên ngạo mạn ngang ngược, một con quỷ sống chỉ nóng lòng đem mi ăn tươi sống, nhưng bây giờ thì sao, Jade diện đồ Tây nền nã vào đúng là một vị chính nhân quân tử, nhìn thế nào cũng chẳng mảy mảy thấy nổi chút điểm biến thái, càng đừng nhắc đến thứ vũ khí sinh học ẩn dưới bộ Âu phục kia.
Đối thủ này, không thể xem thường được.
Bất quá tưởng rằng có thể lừa Hắc Dạ hắn ấy à, thế thì nhầm to rồi đấy chú em ạ.
Đúng là lúc đầu, Jade đã qua được mắt Hắc Dạ, làm hắn lầm tưởng đối phương thật sự quên mình. Nhưng rồi sau đó, Hắc Dạ cũng dần tỉnh táo lại mà phát hiện ra chút mờ ám của đối phương. Ánh mắt một người sẽ không phản bội lại suy nghĩ của họ.
Mà đôi mắt màu xanh nước biển từng làm Hắc Dạ mê muội kia đã để lộ sự gian trá, khiến Hắc Dạ nhạy cảm đánh hơi được điểm bất thường.
Sau khi suy xét cẩn thận, Hắc Dạ nhanh chóng rút ra kết luận: đối phương đang giả ngu đây.
Chắc chắn Jade còn nhớ hắn, về điều này Hắc Dạ chắc mẩn luôn khỏi cần nghi ngờ. Bởi Hắc Dạ biết rõ mình quá mà, càng biết rõ mình hấp dẫn ở đâu. Thôi được, cứ coi như hắn tự kỉ đi, nhưng là tự kỉ ăn tiền đấy nhá!
Cho nên vấn đề hiện tại, chỉ là tại sao đối phương lại giả vờ không biết hắn, còn thản nhiên phô bày thân thể cường tráng và cái nơi ấy trước mặt hắn?
“Hắc Dạ, ngài muốn ăn gì nào?" Định bụng gọi điện thoại kêu bữa trưa, Alexandra ngoảnh lại hỏi người đàn ông. Người kia ngẩng đầu lên nhìn chàng trai người Ý lịch lãm, lộ ra một nét cười đến là nhẹ nhàng: “Giống ngài đi."
“OK!" Cười đáp Hắc Dạ, Alexandra lại xoay người gọi bữa trưa.
Hai mắt Hắc Dạ vẫn cứ dính rịt vào cơ thể Alexandra. Tên kia không thẳng thắn thừa nhận có quen hắn lại giả vờ như vầy, chẳng nhẽ vì không muốn làm đôi bên khó xử mà phá hỏng mất vụ hợp tác này ư?
Đương nhiên, cũng có thể tên kia cố ý bỡn cợt hắn, muốn xem cách xử sự của hắn không chừng.
Sau khi nghĩ thoáng một chút, người đàn ông nhếch môi mỉm cười, đã thế hắn sẽ đáp ứng nguyện vọng của đối phương vậy. Mặc kệ tên Jade kia thích phơi ra chỗ này hay chỗ kia, thậm chí trần nhồng nhộng mà chạy lăng xăng khắp nơi hắn cũng đếch quan tâm đến nhé. Coi xem đối phương có thể làm gì hắn nào.
Hai người đàn ông, trong bụng đều cất giấu âm mưu đen tối với nhau, trong trận chiến tâm lý vừa tấn công vừa phòng thủ này, chẳng biết ai thắng ai thua đây.
Hết
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương