Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc
Chương 22: Cạm bẫy ngọt ngào

Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc

Chương 22: Cạm bẫy ngọt ngào

“Thưa cậu, bọn họ đã đi rồi." Sau khi Vạn Tình và Hắc Dạ rời khỏi, Jeff quay trở lại một gian phòng nối liền với khoang thuyền, Alexandra đang ngồi trầm ngâm trên ghế.

“Ha hả, Jeff, ông thấy hai người kia thế nào?" Alexandra ra hiệu cho Jeff đóng cửa lại.

Sau khi đóng cửa, Jeff vừa hồi tưởng lại cuộc đối thoại lúc nãy, vừa nói: “Cũng không phải là những loại người dễ đối phó đâu ạ. Sức ảnh hưởng của gia tộc ngài Vạn Tình rất lớn. Bên ngoài ngài Vạn có vẻ quá mức lỗ mãng và ngông cuồng, nhưng theo tôi nghĩ, đây bất quá là sự ngụy trang của hắn mà thôi."

Jeff cau mày suy tư trong chốc lát rồi nói thêm: “Mà thực ra tôi thấy đây cũng không hẳn là ngụy trang, mà là bản tính của hắn không biết chừng. Nhưng trên hết, nếu hợp tác với hắn xác suất thành công rất cao, van sự khởi đầu cũng dễ dàng hơn đôi chút. Nhưng tính phiêu lưu cũng cao không kém đâu ạ."

Alexandra gật đầu, hỏi: “Thế còn người kia, ông thấy thế nào?"

“Một người đàn ông rất khôn khéo. So với Vạn Tình, gia thế ngài Hắc Dạ dẫu rằng không lớn mạnh bằng, nhưng cách đối nhân xử thế coi có vẻ chững chạc hơn một chút, thế nhưng ngược lại, khả năng biến động lại càng nhiều." Jeff khẽ nhăn đầu mày, tiếp tục nói “Hai người này thật khó phân ra cao thấp."

“Những điều ông nói cơ bản cũng giống ta." Alexandra châm một điếu thuốc lá, làn khói màu trắng phủ ngợp mắt anh, đôi mắt màu xanh nước biển xuyên qua lớp khói mờ nhìn chăm chú vào màn hình trước mặt: “Bất quá Jeff à, sự lựa chọn của ta đã được quyết định ngay từ đầu rồi."

“Thế cậu muốn hợp tác cùng ai ạ?" Jeff có phần kinh ngạc hỏi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bóng người, chợt bật thốt “Là hắn?"

“Không sai… Là hắn đấy." Khéo miệng khó mà kiềm nén vung lên một đường cong, Alexandra đưa ngón tay đang kẹp thuốc lá chỉ về phía Hắc Dạ, chẳng hay đã trở lại khoang thuyền, tự hãm cà phê cho mình từ lúc nào.

“Sao hắn lại quay lại?" Jeff sửng sốt nhìn người đàn ông thong dong và đường hoàng trong màn hình. Mà làm cho ông ta càng thảng thốt hơn chính là, người đàn ông kia dường như đã biết mình bị theo dõi, sau khi hãm cà phê xong lại còn giơ chiếc tách tinh xảo về phía ông ta và Alexandra kính mời.

“Thưa cậu, có cần tôi ra ngoài không?" Jeff đợi chỉ thị của Alexandra.

Alexandra xua tay, lắc đầu nói: “Không cần, ông cứ đứng bên cạnh xem là được rồi." Đương nhiên, anh cũng không định ra ngoài tự đón tiếp người đàn ông kia. Bọn họ sẽ gặp mặt lần nữa, không phải hiện tại, nhưng cũng không xa lắm đâu.

Hắc Dạ thưởng thức cà phê Ý thơm nồng, thân mình thoải mái tựa trên chiếc ghế sofa bắt chéo chân. Hắn chẳng nói lời nào, cũng chẳng hề dịch chuyển, hắn đang đợi nhân vật bí ẩn nấp sau tấm màn hình kia.

“Ngài có thích cà phê của tôi không, ngài Hắc Dạ?" Giọng nói đầy khoái ý vang lên khắp khoang thuyền, nhưng Hắc Dạ nhìn quanh quẩn bốn phía lại chẳng thấy nổi một bóng người. Xem ra đối phương định chơi trò chút bắt với hắn đây.

“Hấp dẫn cực kì, cảm ơn đã khoản đãi." Hắc Dạ khẽ cười “Quý ông đây vì sao không cùng tôi thưởng thức thứ cà phê hấp dẫn này đi? Chỉ uống có một mình, thật thiếu ý vị. "

“Hết sức xin lỗi, hôm nay người tôi không được khỏe, khó lòng gặp mặt được. Thế nhưng tôi tin tưởng cái ngày cùng ngài cộng ẩm cũng chẳng xa lắm đâu. Chỉ cần ngài bước thêm một bước, tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội lắm mà." Giọng nói trầm ấm gợi cảm đang ném ra một miếng mồi, đợi Hắc Dạ chui tọt vào.

Gióng nói này… nghe sao thấy quen quen nhỉ?

Hắc Dạ mim mím môi, lẽ nào hắn có quen hay từng gặp nhân vật bí ẩn nọ ư? Sao cảm thấy như đã nghe giọng nói này ở đâu đó rồi nhỉ. Mà lạ thay, giọng nói của gã bí ẩn này lại khiến Hắc Dạ bị chút kích thích.

“Một bước này, không cần đến mạng của tôi đấy chứ?" Hắc Dạ phải tính toán chi li cho mình mà than thở: “Ai, quý ông đây chẳng chịu xưng họ xưng tên mà định dùng năm mươi triệu mua đứt mạng tôi sao?"

Nghe được lời nói của Hắc Dạ ẩn ý vô cùng, Alexandra không khỏi bật cười, đáp: “Alexandra, đối tác tương lai của ngài."

“Ngài Alexandra à, ngài tự tin là tôi sẽ hợp tác với ngài đến thế sao?" Từ cuộc gặp mặt vào lúc nhập nhoạng ban đầu đến đoạn hội thoại mập mờ bây giờ, chung quy đều cho thấy đây ắt không phải là việc làm ăn chính đáng gì.

Thế nhưng phàm là đầu tư có độ mạo hiểm cao thì lợi nhuận mang lại càng cao kia mà.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại