Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc
Chương 14: Mèo hoang

Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc

Chương 14: Mèo hoang

Những vì sao sáng đã leo tít lên cao báo hiệu điểm chất dứt cho bữa tiệc xa hoa lộng lẫy. Đám đông tan cuộc theo nhau rời đi, chỉ để lại những ly thủy tinh đỏ thắm dấu son đã trống trơn còn vương đầy hương rượu.

Những kẻ ẩn náu trong bóng đêm, giờ này mới bắt đầu “bữa tiệc" của mình.

“Hợp tác vui vẻ." Giơ lên ly rượu như đơm máu tươi trong tay, Alexandra khẽ híp đôi mắt màu xanh thăm thẳm như biển cả. Chuyến đi tới Trung Quốc lần này ngay từ đầu đã thuận lợi đến vậy, không thể không khiến cho chàng trai đến từ nước Ý này cảm thấy hài lòng được.

“Hợp tác vui vẻ!" Những người đàn ông mặc Âu phục bên cạnh cũng đều nở nụ cười tươi, vì sự hợp tác của đôi bên mà nâng ly.

Ấn theo lệ thường ở Trung Quốc, sau khi mọi chuyện đã được đàm phán ổn thỏa sẽ có thêm dăm ba tiết mục tiêu khiển. Đối với đám đàn ông, giờ phút này lại càng lộ rõ sự say mê đối với tiền tài và quyền lực.

Vì thế khi đối tác mời Alexandra lên lầu trên uống rượu, cũng ám chỉ sẽ đem đến cho anh vài cô em xinh tươi mơn mởn, Alexandra chỉ mỉm cười, sau đó lắc đầu.

Khi đã hoàn thành công việc, anh chỉ nghĩ đến việc nghỉ ngơi một mình cho yên tĩnh, không bị bất kì kẻ nào quấy rầy, càng không cần những con búp bê bán rẻ thân xác và linh hồn như những con rối, anh khinh bỉ, càng không muốn đụng chạm đến loại đàn bà này.

Đối với sự mời mọc nhiệt tình của mấy đối tác Trung Quốc, Alexandra lựa chọn khước từ.

“Vô cùng cảm ơn sự tiếp đãi nồng hậu của các vị. Xin thứ lỗi cho tôi người đang không được khỏe, cần trở về nghỉ ngơi chốc lát." Alexandra trước sau như một lộ ra nụ cười tao nhã. Chàng trai cao lớn đứng giữa một đám quý ông trung niên bụng phệ càng lộ rõ vẻ xuất chúng, cùng khí chất quý tộc lạnh lùng, khiến cho người ta không dám quá mức thân cận.

Càng là lễ độ, lại càng xa cách…

“Bốp!" Cánh cửa lúc này đột nhiên bị một người đẩy bật ra. Bầu không khí vui vẻ trong phòng nháy mắt biến mất tăm hơi, chỉ còn lại thần kinh căng cứng, cùng với đám người gài vũ khí trí mạng bên hông. Loáng thoáng, có thể ngửi thấy mùi thuốc súng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

“Chết tiệt ……" Xoa xoa đầu đang ong ong vì rượu, lần thứ ba bước phải một căn phòng có người, rốt cuộc Hắc Dạ không nhịn được chửi ầm lên: “Mẹ nó, thế nào mà đâu đâu cũng là người!" Thân nhiệt vọt lên quá cao, rượu hòa vào trong máu hắn, càng làm bùng cháy lên thứ ham muốn còn chưa tiêu tán hết.

Hắn cần được làm lạnh.

“Ự!" Đột nhiên bị người ta đánh một đòn nghiêm trọng từ sau lưng, người đàn ông bị vài tên vệ sĩ đằng sau khống chế, ấn lên một góc bàn.

“Cái mẹ! Đau chết đi được…" Người đàn ông rít lên một tiếng đau đớn. Cơ thể vốn đã suy nhược giờ lại bị đánh một đòn nghiêm trọng dường như càng thêm mẫn cảm. Đau đớn chỉ càng kích thích thần kinh hắn, chứ chẳng dập tắt nổi lửa dục khó lòng tiêu tan hết trong hắn.

Người đàn ông quần áo chẳng còn chỉnh tề, dưới ánh đèn mờ lại bày ra vẻ cám dỗ. Trên thân thể còn in rõ những dấu hôn cùng mùi hương hoang đàng, đều ám chỉ người đàn ông này vừa tắm trong một trận mây mưa.

Lộ liễu như vậy, mà phơi bày trước mặt những gã đàn ông khác.

“Hắn là ai thế?" Trong đó, một lão trung niên lom lom Hắc Dạ đang bị khống chế. Đôi con ngươi dán rịt vào lồng ngực đang không ngừng phập phồng của người đàn ông chẳng chịu rời ra: “Ta nghĩ, mặc kệ hắn có phải gián điệp hay không, nếu đã bị hắn phát hiện thì không thể để cho hắn sống."

“Vậy lôi ra ngoài giải quyết luôn đi." Một kẻ khác lạnh lùng bảo.

“Khà khà, không phải sẽ rất đáng tiếc hay sao?" Vài gã đàn ông bắt đầu cười cợt chẳng chút hảo ý.

Bị rượu và ham muốn làm cho tê bại, Hắc Dạ không nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt, lúc nào cũng thấy những tiếng ầm ã bên tai. Sau vài lần vận động mạnh, thể lực đã giảm sút không ít, chẳng thể nào thoát khỏi việc bị không chế, người đàn ông chỉ có thể cúi đầu thở hào hển. Mà ngẫu nhiên, vào thời khắc ngẩng đầu lên, đập vào tầm mắt chính là một đôi con ngươi màu xanh thăm thẳm như biển rộng đang lặng lẽ nhìn hắn.

Hãm vào…

Dường như chỉ nhìn một lần thôi, liền hãm sâu vào.

Đôi mắt xanh thật đẹp, tựa như biển cả bao dung được hết thảy, làm cho lòng hắn thấy được bình yên, mà lại… như đang ẩn giấu một cơn bão táp, khiến cho hắn không thể nào chống đỡ nổi, làm mạch máu của hắn cũng không nhịn được mà run bật lên.

“Ngài Alexandra?" Ngay cái thời điểm mấy lão trung niên đang bàn tính sẽ xử lí Hắc Dạ thế nào, chàng trai cao lớn người Ý đã lại gần vài bước, một tay ôm Hắc Dạ đang bị đè trên bàn lên.

Đối với ánh mắt xem chừng là không hiểu nổi của mọi người, Alexandra chỉ lộ nụ cười tươi: “Hãy cho phép tôi mang con mèo hoang của mình đi."

Mèo? Mi tưởng ta là hellokitty chắc?

Bạn đang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại