Chí Tử Bất Du
Chương 4
Tôi ngồi vào bên cạnh anh, dùng ngón tay nhẹ chọc vào hai má lạnh như băng của Tiêu Hoằng….Sao vẫn lạnh thế a? Là do thời tiết sao?
“Hàn Sanh?" Tiêu Hoằng nhìn tôi, vẻ mặt bất an.
“Quên đi, ngẫu nhiên làm đề tài mua vui cho người ta cũng coi như là một loại việc thiện." Tôi thuận thế ôm cổ anh, hôn lên bờ môi anh.
Đôi mắt màu lam của Tiêu Hoằng vừa rồi còn ảm đạm giờ lại bừng sáng lên, bất quá tôi nghĩ quang mang trong mắt anh hẳn là tạm thời sẽ không biến mất.
Tiêu Hoằng đầu tiên là sửng sốt, sau đó hai mắt lập tức sáng rực, ôm chặt lấy tôi.
“Hàn Sanh, anh yêu em…Chỉ cần có thể ở bên em.." Thanh âm Tiêu Hoằng rơi vào khoảng không, liên tiếp hạ xuống mặt tôi nụ hôn nhỏ vụn mà mềm nhẹ.
Tôi vốn đang muốn hỏi anh kế tiếp tính nói lời ngon tiếng ngọt gì để dụ dỗ tôi, tuy rằng tôi là con trai, nhưng đâu có luật pháp nào quy định con trai không thể thích nghe lời ngon tiếng ngọt chứ?
Nhưng tôi còn chưa kịp mở miêng, một trận kích thích mãnh liệt đã làm đầu tôi trống rỗng ___ cách áo sơ mi mỏng manh, Tiêu Hoằng há mồm mút lấy bộ vị nho nhỏ mẫn cảm trước ngực tôi, đầu lưỡi mềm mại liếm cắn, không lâu sau, điểm đỏ trước ngực đã chậm rãi cứng lên trong miệng anh, ẩn ẩn còn có cảm giác trướng đau.
“A…" tôi cắn môi, hai má ửng hồng, tựa hồ tùy thời đều có khả năng bốc cháy.
Chút bất tri bất giác, áo của tôi đã bị vứt sang một bên, quần lót cùng quần bò bị kéo xuống đầu gối, ngón tay Tiêu Hoằng tham tiến mật huyệt buộc chặt kia, đầu tiên là khẽ co rúm, đợi khi nơi xấu hổ đó dần dần bị tiết tấu của anh làm mềm, ngón tay đột ngột tăng mạnh lực đạo cùng tốc độ, đồng thời anh cũng cúi đầu vùi vào giữa hai chân tôi, hàm trụ hạ thể đang dần bành trướng, đong đưa đầu dùng sức mút lấy.
“A A! Ưh…" Toàn thân kịch liệt run rẩy, khóe mắt thấm ra nước mắt vui thích, hai tay tôi nắm chặt tóc Tiêu Hoằng, muốn anh càng kịch liệt thêm một chút!
Nhưng ngay tại khi tôi cảm thấy mình sắp đến cao trào, Tiêu Hoằng bỗng dưng đình chỉ động tác, tay anh, đầu lưỡi, tất cả đều rời khỏi cơ thể tôi.
Hô hấp cuồng loạn, tôi khó hiểu nhìn anh, mà anh thì cúi đầu hôn lên khóe mắt thấm nước của tôi sau, mới chậm rãi cởi bỏ quần mình, kéo mặt tôi lại gần bộ vị đã cương cứng của anh.
Tôi hơi khựng lại, Tiêu Hoằng rất ít khi muốn tôi làm chuyện này…Vốn định cự tuyệt, nhưng khi nhìn ánh mắt như con chó nhỏ cầu xin của anh, lời từ chối chung quy không cách nào nói ra, chỉ là thầm thở dài một tiếng, há mồm ngậm lấy tính khí cứng rắn vào tận sâu trong cổ họng.
Kỹ thuật khẩu giao của tôi rất kém cỏi, có thể nói là chỉ biết dùng đầu lưỡi liếm liếm vài cái mà thôi, dù sao tôi cũng rất ít làm chuyện như vậy, nhưng Tiêu Hoằng cũng không hề so đo, rất nhanh, bộ vị cương cứng của anh càng thêm bành trướng trong miệng tôi.
“Được rồi, Hàn Sanh." Tiêu Hoằng ôn nhu nói, rút tính khí ra khỏi miệng tôi, ôm tôi đặt nằm lên gối nệm mềm mại.
Bàn tay lạnh băng từ từ âu yếm bả vai rồi trượt đến lưng, tiếp theo anh nâng mông tôi lên, hướng khối nóng rực cứng rắn về cửa động…
Rõ ràng thân thể anh rất lạnh, nhưng nơi đó vẫn cảm nhận được độ ấm như trước, đây không lẽ là biểu hiện đàn ông quả nhiên là động vật tính dục? Tôi ngẩn ngơ nghĩ, bất quá rất nhanh đầu tôi đã trở nên trống rỗng.
Tiêu Hoằng động thân một cái, ép buộc cơ thể tôi mở ra, bắt đầu trước sau luật động.
“Tiêu Hoằng…!" đau đớn lúc đầu làm tôi nhịn không được gọi to tên anh, mà anh thì tựa như an ủi mà hôn nhẹ dọc theo sống lưng tôi, có điều động tác chiếm đoạt của anh vẫn không hề dừng lại, ngược lại càng thêm kịch liệt, mãnh lực đưa tính khí của mình vào sâu trong cơ thể tôi, tiếng thân thể va chạm vang lên không ngừng.
Quá dữ dội, tôi hoàn toàn không thể theo kịp nhịp động như muốn xuyên phá thân thể của anh, chỉ có thể nắm chặt đệm chăn bên dưới, tùy ý anh một lần lại một lần mạnh mẽ tiến nhập.
Một lúc lâu sau, tôi mới cảm giác được một luồng nhiệt dịch nóng bỏng phun trào trong người mình, Tiêu Hoằng lại vẫn chậm rãi ra vào, bàn tay không ngừng ma sát hạ thể, thẳng đến tôi cũng phóng xuất, anh mới xoay người tôi lại đối mặt anh, ngón tay dịu dàng vuốt gọn những sợi tóc bết trên trán vì mồ hôi của tôi.
“Anh lại bắn ở bên trong…" Tôi suyễn khí, tuy không chán ghét cảm giác tinh dịch tưới đẫm nơi sâu kín trong cơ thể, nhưng cũng không phải là ưa thích.
“Ưh…Thực xin lỗi." Tiêu Hoằng thẳng thắn nhận sai, hai tay cũng không chút khách khí tách hai chân tôi ra, nhìn bộ vị vừa bị anh chà đạp kia.
“Hàn Sanh, chỗ này của em vẫn rất chặt…Anh muốn nhìn tinh dịch của anh chảy ra từ trong người em."
Nghe vậy, mặt tôi đỏ ửng lên, “Anh nói bậy cái gì a?!" Tôi xấu hổ muốn kẹp hai chân lại, nhưng chỉ hơi dùng lực, sẽ rõ ràng cảm giác được dịch thể đang chảy ra, cho nên vốn là kháng cự, lại ngược lại thành nửa kháng cự nửa như mời mọc.
Ngón tay Tiêu Hoằng tiến vào mật huyệt, dùng sức mở ra, chất lỏng màu trắng đục đặc sánh chảy ra càng nhiều.
“Thì ra có nhiều như thế a…Hàn Sanh, em xem, chảy ra thật nhiều." [~>.<~]
Trời ạ, cái đó có gì hay ho mà cảm thán? Tôi rất muốn hung hăng cốc mạnh vào đầu Tiêu Hoằng một cái, nhưng phần nhiều vẫn là xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chui vào, tiếc rằng ở đây không có lỗ, cho nên cũng chỉ có thể kéo chăn trùm lên mặt mình, làm con rùa đen rụt đầu.
“Hàn Sanh, đừng trốn thế mà, để cho anh nhìn em đi….Đó đâu có gì đáng xấu hổ đâu…"
Giọng Tiêu Hoằng ngọt nị như mật tựa như đang dỗ dành trẻ con, làm tôi lại càng xấu hổ vô cùng, gắt gao túm chặt chăn bông không chịu thả ra.
Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của Tiêu Hoằng, nhiệt độ trên mặt tôi lại tăng cao thêm, đột nhiên, anh bế tôi dậy, để tôi ngồi lên đùi anh.
Đối lập với cơ thể nóng ấm của tôi, thân thể anh vẫn lạnh giá như cũ, tuy tôi cảm thấy rất quái lạ, nhưng nhiệt độ này hiện tại lại làm tôi rất thoải mái…
“Em cuối cùng cũng chịu buông chăn ra nhìn anh." Đôi mắt màu lam của Tiêu Hoằng tràn đầy vui vẻ híp lại…
Tôi bất mãn lẩm bẩm: “Anh tưởng em thích ôm cục bông xù kia sao? Nếu không phải anh…" Nói đến đây, tôi rốt cục xấu hổ không nói được nữa.
“Hàn Sanh em thật là đáng yêu." Tiêu Hoằng tựa đầu vào vai tôi, cười đến ngay cả tôi cũng cảm giác được người anh rung rung.
Tôi đẩy anh ra, dùng sức nhéo má anh, hung tợn cảnh cáo: “Đáng yêu cái gì? Đẹp trai, phong độ, tùy anh chọn một, nhưng nhất định không được nói em đáng yêu."
“Phác công tần, nê da lao giống như nói oa khẩu yêu…." (Không công bằng, em lúc nào cũng nói anh đáng yêu…) hai má Tiêu Hoằng bị tôi tuyệt tình tàn phá, đến nỗi cả một câu cũng không nói được rõ ràng, bất quá tôi vẫn có thể hiểu được anh muốn nói cái gì.
Tôi buông má anh ra, một bộ tiểu nhân đắc chí cười to: “Không có điểm nào là không công bằng, dù sao chỉ có em có thể nói anh đáng yêu, anh thì không được là được rồi."
“Nga…" Tiêu Hoằng bĩu môi, ai oán gật gật đầu.
“Ngoan, ngoan." Tôi xoa xoa đầu anh, hôn một cái lên miệng, cười nói: “Đây là bồi thường cho anh đó, đừng khóc nha."
Tiêu Hoằng cong môi, “Một cái không đủ, Hàn Sanh, anh muốn thêm nữa cơ!"
Đều sắp ba mươi rồi, còn thích làm nũng như thế…Bất quá người duy nhất bị anh làm nũng, cũng chỉ có mình tôi đi? Cho nên biết rõ sau khi hôn xong chờ đợi tôi sẽ lại là một hồi mây mưa thất thường nữa, nhưng hai tay vẫn ôm lấy cổ Tiêu Hoằng, hôn lên môi anh.
___Hy vọng ngày mai phục vụ dọn dẹp phòng sẽ không bị thảm trạng của đống chăn nệm này dọa đi. Khóe môi tôi nhếch lên, có chút xấu xa nghĩ.
“Hàn Sanh?" Tiêu Hoằng nhìn tôi, vẻ mặt bất an.
“Quên đi, ngẫu nhiên làm đề tài mua vui cho người ta cũng coi như là một loại việc thiện." Tôi thuận thế ôm cổ anh, hôn lên bờ môi anh.
Đôi mắt màu lam của Tiêu Hoằng vừa rồi còn ảm đạm giờ lại bừng sáng lên, bất quá tôi nghĩ quang mang trong mắt anh hẳn là tạm thời sẽ không biến mất.
Tiêu Hoằng đầu tiên là sửng sốt, sau đó hai mắt lập tức sáng rực, ôm chặt lấy tôi.
“Hàn Sanh, anh yêu em…Chỉ cần có thể ở bên em.." Thanh âm Tiêu Hoằng rơi vào khoảng không, liên tiếp hạ xuống mặt tôi nụ hôn nhỏ vụn mà mềm nhẹ.
Tôi vốn đang muốn hỏi anh kế tiếp tính nói lời ngon tiếng ngọt gì để dụ dỗ tôi, tuy rằng tôi là con trai, nhưng đâu có luật pháp nào quy định con trai không thể thích nghe lời ngon tiếng ngọt chứ?
Nhưng tôi còn chưa kịp mở miêng, một trận kích thích mãnh liệt đã làm đầu tôi trống rỗng ___ cách áo sơ mi mỏng manh, Tiêu Hoằng há mồm mút lấy bộ vị nho nhỏ mẫn cảm trước ngực tôi, đầu lưỡi mềm mại liếm cắn, không lâu sau, điểm đỏ trước ngực đã chậm rãi cứng lên trong miệng anh, ẩn ẩn còn có cảm giác trướng đau.
“A…" tôi cắn môi, hai má ửng hồng, tựa hồ tùy thời đều có khả năng bốc cháy.
Chút bất tri bất giác, áo của tôi đã bị vứt sang một bên, quần lót cùng quần bò bị kéo xuống đầu gối, ngón tay Tiêu Hoằng tham tiến mật huyệt buộc chặt kia, đầu tiên là khẽ co rúm, đợi khi nơi xấu hổ đó dần dần bị tiết tấu của anh làm mềm, ngón tay đột ngột tăng mạnh lực đạo cùng tốc độ, đồng thời anh cũng cúi đầu vùi vào giữa hai chân tôi, hàm trụ hạ thể đang dần bành trướng, đong đưa đầu dùng sức mút lấy.
“A A! Ưh…" Toàn thân kịch liệt run rẩy, khóe mắt thấm ra nước mắt vui thích, hai tay tôi nắm chặt tóc Tiêu Hoằng, muốn anh càng kịch liệt thêm một chút!
Nhưng ngay tại khi tôi cảm thấy mình sắp đến cao trào, Tiêu Hoằng bỗng dưng đình chỉ động tác, tay anh, đầu lưỡi, tất cả đều rời khỏi cơ thể tôi.
Hô hấp cuồng loạn, tôi khó hiểu nhìn anh, mà anh thì cúi đầu hôn lên khóe mắt thấm nước của tôi sau, mới chậm rãi cởi bỏ quần mình, kéo mặt tôi lại gần bộ vị đã cương cứng của anh.
Tôi hơi khựng lại, Tiêu Hoằng rất ít khi muốn tôi làm chuyện này…Vốn định cự tuyệt, nhưng khi nhìn ánh mắt như con chó nhỏ cầu xin của anh, lời từ chối chung quy không cách nào nói ra, chỉ là thầm thở dài một tiếng, há mồm ngậm lấy tính khí cứng rắn vào tận sâu trong cổ họng.
Kỹ thuật khẩu giao của tôi rất kém cỏi, có thể nói là chỉ biết dùng đầu lưỡi liếm liếm vài cái mà thôi, dù sao tôi cũng rất ít làm chuyện như vậy, nhưng Tiêu Hoằng cũng không hề so đo, rất nhanh, bộ vị cương cứng của anh càng thêm bành trướng trong miệng tôi.
“Được rồi, Hàn Sanh." Tiêu Hoằng ôn nhu nói, rút tính khí ra khỏi miệng tôi, ôm tôi đặt nằm lên gối nệm mềm mại.
Bàn tay lạnh băng từ từ âu yếm bả vai rồi trượt đến lưng, tiếp theo anh nâng mông tôi lên, hướng khối nóng rực cứng rắn về cửa động…
Rõ ràng thân thể anh rất lạnh, nhưng nơi đó vẫn cảm nhận được độ ấm như trước, đây không lẽ là biểu hiện đàn ông quả nhiên là động vật tính dục? Tôi ngẩn ngơ nghĩ, bất quá rất nhanh đầu tôi đã trở nên trống rỗng.
Tiêu Hoằng động thân một cái, ép buộc cơ thể tôi mở ra, bắt đầu trước sau luật động.
“Tiêu Hoằng…!" đau đớn lúc đầu làm tôi nhịn không được gọi to tên anh, mà anh thì tựa như an ủi mà hôn nhẹ dọc theo sống lưng tôi, có điều động tác chiếm đoạt của anh vẫn không hề dừng lại, ngược lại càng thêm kịch liệt, mãnh lực đưa tính khí của mình vào sâu trong cơ thể tôi, tiếng thân thể va chạm vang lên không ngừng.
Quá dữ dội, tôi hoàn toàn không thể theo kịp nhịp động như muốn xuyên phá thân thể của anh, chỉ có thể nắm chặt đệm chăn bên dưới, tùy ý anh một lần lại một lần mạnh mẽ tiến nhập.
Một lúc lâu sau, tôi mới cảm giác được một luồng nhiệt dịch nóng bỏng phun trào trong người mình, Tiêu Hoằng lại vẫn chậm rãi ra vào, bàn tay không ngừng ma sát hạ thể, thẳng đến tôi cũng phóng xuất, anh mới xoay người tôi lại đối mặt anh, ngón tay dịu dàng vuốt gọn những sợi tóc bết trên trán vì mồ hôi của tôi.
“Anh lại bắn ở bên trong…" Tôi suyễn khí, tuy không chán ghét cảm giác tinh dịch tưới đẫm nơi sâu kín trong cơ thể, nhưng cũng không phải là ưa thích.
“Ưh…Thực xin lỗi." Tiêu Hoằng thẳng thắn nhận sai, hai tay cũng không chút khách khí tách hai chân tôi ra, nhìn bộ vị vừa bị anh chà đạp kia.
“Hàn Sanh, chỗ này của em vẫn rất chặt…Anh muốn nhìn tinh dịch của anh chảy ra từ trong người em."
Nghe vậy, mặt tôi đỏ ửng lên, “Anh nói bậy cái gì a?!" Tôi xấu hổ muốn kẹp hai chân lại, nhưng chỉ hơi dùng lực, sẽ rõ ràng cảm giác được dịch thể đang chảy ra, cho nên vốn là kháng cự, lại ngược lại thành nửa kháng cự nửa như mời mọc.
Ngón tay Tiêu Hoằng tiến vào mật huyệt, dùng sức mở ra, chất lỏng màu trắng đục đặc sánh chảy ra càng nhiều.
“Thì ra có nhiều như thế a…Hàn Sanh, em xem, chảy ra thật nhiều." [~>.<~]
Trời ạ, cái đó có gì hay ho mà cảm thán? Tôi rất muốn hung hăng cốc mạnh vào đầu Tiêu Hoằng một cái, nhưng phần nhiều vẫn là xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chui vào, tiếc rằng ở đây không có lỗ, cho nên cũng chỉ có thể kéo chăn trùm lên mặt mình, làm con rùa đen rụt đầu.
“Hàn Sanh, đừng trốn thế mà, để cho anh nhìn em đi….Đó đâu có gì đáng xấu hổ đâu…"
Giọng Tiêu Hoằng ngọt nị như mật tựa như đang dỗ dành trẻ con, làm tôi lại càng xấu hổ vô cùng, gắt gao túm chặt chăn bông không chịu thả ra.
Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của Tiêu Hoằng, nhiệt độ trên mặt tôi lại tăng cao thêm, đột nhiên, anh bế tôi dậy, để tôi ngồi lên đùi anh.
Đối lập với cơ thể nóng ấm của tôi, thân thể anh vẫn lạnh giá như cũ, tuy tôi cảm thấy rất quái lạ, nhưng nhiệt độ này hiện tại lại làm tôi rất thoải mái…
“Em cuối cùng cũng chịu buông chăn ra nhìn anh." Đôi mắt màu lam của Tiêu Hoằng tràn đầy vui vẻ híp lại…
Tôi bất mãn lẩm bẩm: “Anh tưởng em thích ôm cục bông xù kia sao? Nếu không phải anh…" Nói đến đây, tôi rốt cục xấu hổ không nói được nữa.
“Hàn Sanh em thật là đáng yêu." Tiêu Hoằng tựa đầu vào vai tôi, cười đến ngay cả tôi cũng cảm giác được người anh rung rung.
Tôi đẩy anh ra, dùng sức nhéo má anh, hung tợn cảnh cáo: “Đáng yêu cái gì? Đẹp trai, phong độ, tùy anh chọn một, nhưng nhất định không được nói em đáng yêu."
“Phác công tần, nê da lao giống như nói oa khẩu yêu…." (Không công bằng, em lúc nào cũng nói anh đáng yêu…) hai má Tiêu Hoằng bị tôi tuyệt tình tàn phá, đến nỗi cả một câu cũng không nói được rõ ràng, bất quá tôi vẫn có thể hiểu được anh muốn nói cái gì.
Tôi buông má anh ra, một bộ tiểu nhân đắc chí cười to: “Không có điểm nào là không công bằng, dù sao chỉ có em có thể nói anh đáng yêu, anh thì không được là được rồi."
“Nga…" Tiêu Hoằng bĩu môi, ai oán gật gật đầu.
“Ngoan, ngoan." Tôi xoa xoa đầu anh, hôn một cái lên miệng, cười nói: “Đây là bồi thường cho anh đó, đừng khóc nha."
Tiêu Hoằng cong môi, “Một cái không đủ, Hàn Sanh, anh muốn thêm nữa cơ!"
Đều sắp ba mươi rồi, còn thích làm nũng như thế…Bất quá người duy nhất bị anh làm nũng, cũng chỉ có mình tôi đi? Cho nên biết rõ sau khi hôn xong chờ đợi tôi sẽ lại là một hồi mây mưa thất thường nữa, nhưng hai tay vẫn ôm lấy cổ Tiêu Hoằng, hôn lên môi anh.
___Hy vọng ngày mai phục vụ dọn dẹp phòng sẽ không bị thảm trạng của đống chăn nệm này dọa đi. Khóe môi tôi nhếch lên, có chút xấu xa nghĩ.
Tác giả :
Băng Long