Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù
Chương 2: Bữa tiệc
Edit: Tiểu Lăng Tình
Beta: Đào
Trần Thắng trực tiếp gọi điện thoại đến đây, Bùi Anh trông thấy cái tên hiện lên trên màn hình, vội vàng nuốt nốt miếng bánh mì trong miệng, ngồi dậy từ trên ghế salon: "Tổng giám đốc Trần."
"Ừ, Tiểu Bùi à, ở đây có một bộ phim thần tượng, đạo diễn là Tằng Phi Minh, cần vai nữ phụ số 2. Vốn là Phiến Phương muốn cho Đào Đào diễn, nhưng với tình hình của cô ấy hiện tại chưa chắc đã có thể sắp xếp, cô xem cô nguyện ý đóng sao?"
Lông mi dài mảnh của Bùi Anh run lên hai cái, cô cảm thấy Đào Đào hẳn không phải dạng đã hứa mà không đến, mà là không muốn nhận vai nữ số hai, dù sao bây giờ ở mảng phim truyền hình phổ biến, cô ấy đang thu được kết quả rất khả quan, trước mắt cũng đang là nghệ sĩ “hot" nhất trong ngành. Vốn dĩ với tình huống của Bùi Anh, cho tới bây giờ đều là công việc chọn cô mà không phải cô chọn công việc, cho nên cô cầm di động gật đầu: "Tôi có thể."
Trần Thắng nói: "Vậy tôi đưa hồ sơ cá nhân của cô cho Phiến Phương, có tin tức sẽ hồi âm cho cô. Mặc dù chỉ là một vai nữ phụ số hai, nhưng lần này là bạn tốt của nữ chính, hơn nữa đầu tư cũng lớn hơn so với cô lần trước."
"Được, cảm ơn tổng giám đốc Trần."
Trần Thắng đáp lại một tiếng, cúp điện thoại.
Bùi Anh cho rằng ít nhất phải qua một hai ngày mới có hồi âm, không nghĩ tới lúc cô còn chưa gặm hết ổ bánh mì, Trần Thắng lại nhắn cho cô một tin mới: "Đạo diễn Tằng cùng với nhà sản xuất và nhà đầu tư lúc này đang ăn cơm ở Thiên Hạ Cư, hiện tại cô trực tiếp đến đó đi."
Phía cuối còn kèm thêm địa chỉ cụ thể.
Bùi Anh suy nghĩ một chút, trả lời: "Vâng."
Trần Thắng: Tôi đã gửi tư liệu của nhân vật vào hòm thư của cô rồi đấy, cô tranh thủ lúc đang trên đường thì nhìn một chút, biểu hiện cho thật tốt đó.
Bùi Anh: Vâng.
Bùi Anh cất di động, đi đến bên cạnh Nhậm San San: "San San, hiện tại tớ muốn đi gặp đạo diễn, không thể ăn cơm với cậu được."
Nhậm San San ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn lưu luyến trên tấm ảnh trong màn hình: "Gặp đạo diễn nào, sao lại gấp như vậy? Cậu còn chưa ăn cơm trưa đâu."
"Không có cách nào, thật vất vả mới có một công việc, đương nhiên phải tích cực chút." Bùi Anh mang túi xách trên vai, cũng không đợi Nhậm San San trả lời đã vội vã đi xuống lầu.
Ra khỏi phòng làm việc, cô vẫn gọi xe đi Thiên Hạ Cư. Trên đường, cô dùng di động nhìn tin nhắn mà Trần Thắng gửi cho cô, nhân vật lần này vẫn là một thiên kim đại tiểu thư, song lần này lại là dịu dàng lương thiện, là loại tri kỷ áo bông nhỏ của nữ chính .
Loại nhân vật này đối với Bùi Anh mà nói cũng không có độ khó cao siêu gì. Mặc dù xuất thân của cô không phải là đào tạo chuyên nghiệp, nhưng xuất đạo đã ba năm nay, những thứ cô học được cũng không thiếu, nếu chỉ có khóa học diễn xuất do phòng làm việc an bài thì khẳng định cô sẽ không ngừng rớt xuống. Ở hiện trường thực tế quay chụp, cũng làm cho cô tích lũy những kinh nghiệm nhất định.
Lúc cô nắm chắc được đại khái sắc mặt khi đối diện, xe taxi cũng vừa đúng lúc dừng lại ở cửa Thiên Hạ Cư.
Đây là một nhà hàng Trung Quốc cao cấp, bình thường Bùi Anh rất ít đến, cô báo tin tức của phòng riêng cho nhân viên tiếp khách ở cửa, rất nhanh liền có nhân viên phục vụ chuyên môn tới đây dẫn cô đi vào.
Lúc hai cánh cửa lớn được nhân viên phục vụ đẩy ra, Bùi Anh nhẹ nhàng hít một hơi.
Động tĩnh bên này dẫn tới sự chú ý của những người trong phòng, tất cả mọi người đều nhìn sang phía ngưỡng cửa.
Ở trong một đống khuôn mặt xa lạ, cái liếc mắt đầu tiên Bùi Anh đã nhìn thấy người đàn ông kia - - kẻ chi 20 triệu để đầu tư vào điện ảnh và truyền hình, Cậu ba Tống gia Tống Nam Xuyên.
Hắn mặc một bộ tây trang sáng màu, khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên này, mái tóc ngắn màu đen chiếu xuống bóng râm mờ nhạt trên làn da.
Ở góc độ này Bùi Anh mới phát hiện, dưới khóe mắt trái của hắn có một nốt ruồi hình giọt lệ, màu sắc không đậm lắm, giống như một nét bút “vẽ rồng điểm mắt"*, gợi cảm khiến cho không người nào có thể khinh thường.
*Vẽ rồng điểm mắt: làm nổi bật nét chính (ví với việc thêm vài câu quan trọng ở phần then chốt trong bài văn hoặc bài nói làm nội dung phong phú sinh động hơn. Do tích Trương Tang Do vẽ bốn con rồng nhưng không vẽ mắt, vì lo rằng nếu vẽ mắt thì rồng sẽ bay mất. Mọi người không tin. Nhưng khi Trương lấy bút điểm mắt cho một con rồng thì sấm sét nổi lên, bức vách lung lay và con rồng có mắt bay vút lên, ba con kia vẫn ở yên chỗ cũ)
"Tiểu Bùi đến rồi." Một giọng nam trung niên hùng hậu kéo sự chú ý của Bùi Anh về, cô thu hồi ánh mắt từ trên người Tống Nam Xuyên lại, nói với mọi người trong phòng một câu quấy rầy.
Đạo diễn Tằng Phi Minh đứng lên từ trên ghế, chỉ vào Bùi Anh giới thiệu với mọi người: "Đây là Bùi Anh, Bùi đại mỹ nữ, tổng giám đốc Trần đề cử cô ấy đến diễn vai Đường Phỉ Phỉ, tôi liền gọi cô ấy tới đây."
Ông nói xong, lại giới thiệu cô với từng người đang ngồi: "Vị này là nhà sản xuất, vị này là tổng giám đốc Chu, bên đầu tư lớn của chúng ta, vị này..." Ông khép lại bốn ngón tay chỉ vào Tống Nam Xuyên, "Vị này tôi phải long trọng giới thiệu, tuổi trẻ tài cao danh tiếng lan xa, tổng giám đốc Tống - Tống Nam Xuyên."
"Xin chào tổng giám đốc Tống." Bùi Anh lễ phép gật đầu thăm hỏi với hắn, trong giọng nói mang theo sự khẩn trương chỉ có chính cô mới biết.
Môi mỏng của Tống Nam Xuyên khẽ nhếch lên, cũng khẽ gật đầu với cô.
"Trước đây không phải nói là cho Đào Đào diễn sao, làm sao lại thay người rồi?"
Nói chuyện là tổng giám đốc Chu, ông năm nay đã hơn 40 tuổi, dáng người đã hơi mập ra, sắp đạt tới cái ký hiệu bụng bia đặc trưng của một người đàn ông trung niên. Bùi Anh thuận thế nhìn về phía ông ấy, lúc này mới chú ý đến người ngồi bên cạnh ông là Tạ Hàm. Không sai, chính là người ngày hôm qua vẫn còn “giống như đang thân mật" với Tống Nam Xuyên - Tạ Hàm kia.
Ánh mắt của Bùi Anh lóe lên, Tạ Hàm đang bị Tổng giám đốc Chu ôm vào trong ngực, trên mặt mang vẻ không được tự nhiên.
Đây là tình huống gì, trong lòng Bùi Anh cũng hiểu rõ, lúc vừa rồi cô xem tài liệu đã biết Tạ Hàm là nữ chính của bộ phim truyền hình này.
"Với tình hình hiện tại của Đào Đào thì không có khả năng có thể sắp xếp được, cho nên Tổng giám đốc Trần đề cử Bùi Anh đến." Tằng Phi Minh cười trả lời vấn đề của Tổng giám đốc Chu. Ánh mắt của Tổng giám đốc Chu quét qua quét lại vài cái trên người Bùi Anh, cười đến con mắt sắp không nhìn thấy nữa: "Bùi tiểu thư có vẻ tốt hơn so với Đào Đào, tôi chấm cô rồi đấy."
Khóe miệng của Bùi Anh giật giật, trên mặt vẫn bảo trì nụ cười, Tằng Phi Minh vẫy vẫy tay với cô, nói: "Tới đây, kính một ly rượu với Tổng giám đốc Chu."
Bùi Anh đi tới, thấy hắn đưa tới là rượu trắng, hơi khó xử: "Tửu lượng tôi không tốt, không dám đụng vào rượu trắng, tôi có thể uống rượu đỏ chứ?"
Tằng Phi Minh còn chưa nói gì, Tạ Hàm trong lòng Tổng giám đốc Chu đã cười nói: " Vậy Tổng giám đốc Chu liền thích tửu lượng không tốt của cô."
Tổng giám đốc Chu ha ha nở nụ cười, Bùi Anh không thay đổi sắc mặt nhìn Tạ Hàm. Cô biết rõ, Tạ Hàm đang coi cô như cây cỏ cứu mạng, cô đến, nói không chừng cô ta có thể thoát thân.
Song Tằng Phi Minh vẫn đổi cho cô ly rượu đỏ: "Rượu đỏ thì rượu đỏ, chỉ cần tâm ý là được rồi."
Bùi Anh cảm kích nhìn ông một cái, bưng ly rượu cụng chén một cái với Tổng giám đốc Chu. Cô một hơi uống hết non nửa ly rượu đỏ, Tổng giám đốc Chu ở bên cạnh vỗ tay nói: "Sảng khoái, Tiểu Bùi đến ngồi bên cạnh tôi đi."
Tất cả mọi người đều không nói gì, Bùi Anh cũng không thể làm mất mặt ông ta, kéo cái ghế bên cạnh ông ta ra ngồi xuống. Cuộc tán gẫu trên bàn cơm rất nhanh lại tiếp tục, trong một mảnh ăn uống linh đình, Bùi Anh cảm giác được tay của Tổng giám đốc Chu đặt lên trên đùi của mình.
Cô nghiêng nghiêng người sang bên cạnh, né tránh tay của ông ta, rất nhanh, tay của Tổng giám đốc Chu tay lại đặt lên đây, hơn nữa càng làm càn hơn so với vừa rồi. Gần như không thể nhận ra Bùi Anh đang nhíu mày, mặc dù biết rằng nịnh nọt vị Tổng giám đốc Chu này rất có lợi ích lúc cô giữ lại vai diễn, nhưng ranh giới cuối cùng của mỗi người khác nhau, có một số việc cô thực sự không thể làm được.
Cô lại nghiêng nghiêng người sang bên cạnh, tính toán lấy lí do thân thể khó chịu để rời tiệc trước.
Mới vừa để đũa xuống, một giọng nói trong trẻo hoa lệ cao quý giống như đàn vi-ô-lông vang lên ở phía đối diện: "Bùi tiểu thư chỉ kính rượu với Tổng giám đốc Chu, có phải là không được tốt lắm hay không?"
Là Tống Nam Xuyên.
Giọng nói của anh khiến Bùi Anh thất thần trong nháy mắt, cuối cùng vẫn là Tằng Phi Minh gọi thần trí của cô trở về: "Trách tôi trách tôi, là tôi sơ sót rồi, Tiểu Bùi à, mau kính Tổng giám đốc Tống một ly."
"À, vâng." Bùi Anh đứng lên, cầm lấy ly rượu đỏ trước mặt, đi đến bên cạnh Tống Nam Xuyên, "Tổng giám đốc Tống, tôi kính anh."
Tống Nam Xuyên cũng cầm lấy ly rượu, đụng một chén với cô như chuồn chuồn lướt nước, tiếng thủy tinh sáng long lanh va chạm rất nhỏ mà giòn vang, giống như đập vào trên đầu quả tim của Bùi Anh: "Cô lại tính toán uống hết một hơi sao? Rượu đỏ không phải uống như vậy, phải ngồi xuống chậm rãi nhấm nháp."
Như muốn xác minh thuyết pháp của chính mình, môi mỏng của hắn chỉ nhè nhẹ nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó gợi lên một độ cong nhạt nhẽo với Bùi Anh.
Bùi Anh sững sờ chớp mắt một cái, có chút ngây ngốc nhấp một hớp rượu đỏ nhỏ ngay sau hắn, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh hắn.
Bầu không khí trên bàn lại thay đổi, sắc mặt của Tổng giám đốc Chu ở đối diện hơi khó xem một chút, nhưng cũng không nói gì, ngược lại Tạ Hàm lại đột nhiên cầm ly rượu đứng lên: "Vậy tôi cũng lại kính Tổng giám đốc Tống một ly đi."
Cô ta nói xong làm bộ muốn đi, lại bị Tổng giám đốc Chu kéo lại: "Muốn làm gì, nhìn Tổng giám đốc Tống người ta lớn lên đẹp trai rồi muốn chạy sang bên kia phải không?"
Tạ Hàm xấu hổ cười hai tiếng, lại ngồi xuống: "Tổng giám đốc Chu nói gì vậy, chén này tôi kính anh, xem như bồi tội."
Tổng giám đốc Chu thấy cô ta uống hết một ly rượu xong, sắc mặt cuối cùng mới dịu đi một ít.
Bùi Anh gắp món ăn trước mặt mình một đũa, yên lặng ăn cơm.
Bởi vì mỗi vị đang ngồi ở đây đều có phân lượng hơn so với cô, cho nên cô cũng ngại chuyển độn cái bàn, nhưng món ăn trước mặt cô vẫn đổi, cô ăn trong chốc lát mới phát hiện, là Tống Nam Xuyên.
Mỗi lần khi tay của anh đặt lên trên đĩa quay, cũng sẽ có một món ăn khác dừng lại ở trước mặt cô.
Cứ mỗi một cử động nhỏ bé không đáng kể như vậy, lại dễ dàng khiến cho Bùi Anh cảm động. Mặc dù không thể nhìn ra vẻ gì trên mặt cô, nhưng hảo cảm trong lòng đối với Tống Nam Xuyên thẳng tắp tăng vọt.
Không chỉ vóc người đẹp trai, vừa rồi còn giúp cô giải vây, hiện tại lại cẩn thận giúp cô chuyển món ăn, quan trọng nhất là, cô ngồi ở bên cạnh anh lâu như vậy, anh vẫn không có bất kỳ mờ ám nào vượt khuôn phép, luôn duy trì khoảng cách lễ phép.
Bùi Anh nghĩ đây mới thực sự là công tử thế gia, có lễ phép có tu dưỡng, còn biết phải tôn trọng phái nữ. Khó trách ngày hôm qua lúc Tạ Hàm “giống như đang thân mật" với anh đã cười đến mức miệng toét đến mang tai, hiện tại ngồi ở bên cạnh Tổng giám đốc Chu liền mang vẻ mặt nhẫn nại.
Một bữa cơm, sau khi Bùi Anh uống hết ly rượu đỏ kính Tống Nam Xuyên kia liền không dính vào rượu nữa. Thanh toán hết tiền xong Tổng giám đốc Chu còn muốn đi ca hát, liền nhiệt tình mời Bùi Anh: "Bùi tiểu thư cùng đi KTV (karaoke) đi."
Bùi Anh cười cười với ông ta: "Thật sự là ngượng ngùng rồi Tổng giám đốc Chu, lát nữa tôi còn có chút chuyện, không thể cùng mọi người đi KTV, mong mọi người chơi vui vẻ rồi."
Tổng giám đốc Chu giễu cợt một tiếng: "Tôi đã mở miệng như vậy, Bùi mỹ nữ còn không nể mặt thế sao?"
Bùi Anh vẫn cười làm lành nói: "Thật sự là ngại quá, tôi quả thực không đi được."
Tổng giám đốc Chu lạnh như băng nhếch miệng, ôm lấy Tạ Hàm ỡm ờ đi ra ngoài. Bùi Anh một mình đi ra ngoài Thiên Hạ Cư, tính bắt taxi về nhà. Một chiếc Maybach màu đen lái tới, vừa vặn dừng ở trước mặt cô.
Vốn đang nói chuyện với đạo diễn Tằng, Tống Nam Xuyên đi ra, nói với Bùi Anh đang đứng ở cửa: "Bùi tiểu thư, nếu không ngại, để tôi đưa cô về nhà đi."
"Hả... ?" Bùi Anh còn chưa kịp phản ứng, Tống Nam Xuyên đã ngồi vào bên trong chiếc Maybach kia, khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô.
Lại là cái góc độ chết tiệt này, nốt ruồi hình giọt lệ ở dưới khóe mắt trái của anh được ánh sáng phủ lên dường như đang đầu độc lòng người.
Hình tượng của Tống Nam Xuyên hiện tại ở trong lòng Bùi Anh, chính là một người chính nhân quân tử cao lớn, cho nên cô không có chút do dự nào liền ngồi xuống theo: "Vậy phải cảm ơn Tổng giám đốc Tống rồi."
Tống Nam Xuyên cười nhẹ, khẽ gật đầu với cô, cửa xe khẽ đóng lại.
Bên trong xe hết sức yên tĩnh, Bùi Anh không khỏi cảm thấy lúng túng, cô suy nghĩ một lúc, cười hỏi Tống Nam Xuyên: "Tổng giám đốc Tống không cùng đạo diễn Tằng bọn họ đi ca hát sao?"
Tống Nam Xuyên nói: "Không được, tôi cũng có chút việc phải xử lý."
"À..." Cuộc đối thoại ngắn gọn kết thúc, bên trong xe một lần nữa lại sa vào yên tĩnh. Bùi Anh vắt hết óc muốn tìm những lời khác để tán gẫu với anh, sau khi nỗ lực nửa ngày, cô phát hiện cô cùng với một tổng giám đốc có giá trị con người hơn một tỷ căn bản không có đề tài chung nào có thể tán gẫu.
Liên tục không lên tiếng, Tống Nam Xuyên dường như cười khẽ một tiếng, cầm lấy máy tính bảng trên xe bắt đầu xem tin tức.
Bùi Anh nhìn thoáng qua anh, anh là vì tránh để cho hai người nhìn nhau không nói gì mà lúng túng, mới phải xem tin tức sao?
Mặc kệ là vì sao, bởi vì sự chú ý của anh đặt trên tin tức, cô xác thực không có lúng túng như vậy. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, chuyên tâm thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ.
Sau khi đến chỗ ở, Bùi Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô cởi dây an toàn ra, lễ phép nói với Tống Nam Xuyên: "Tổng giám đốc Tống, tôi đến rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về."
Tống Nam Xuyên ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua nhà trọ ngoài cửa sổ, sau đó cười cười với Bùi Anh: "Không cần liên tục gọi tôi là Tổng giám đốc Tống, có thể gọi tên của tôi cũng được."
Tim của Bùi Anh bởi vì một câu nói kia của anh, nhanh chóng nhảy lên. Cô không biết rõ nên nói gì, đành phải cười nói với anh một tiếng cám ơn, mở cửa xe đi xuống.
Một trận gió đêm đúng lúc thổi qua, bóng dáng Bùi Anh ở ban đêm kia càng thêm đoạt con mắt người khác, làn váy lửa đỏ cũng nhẹ hất lên theo gió.
Tống Nam Xuyên ngồi trong xe, nhìn cô đạp cánh hoa đầy đất, dần dần đi xa, nhịn không được nhướng đuôi lông mày huýt sáo: "Đôi chân này thật không tệ."
CHƯƠNG 3: RUNG ĐỘNG.
Editor: Ngansieunhann
Beta: Hương
Bùi Anh vừa về đến nhà, liền đá giày cao gót đi, ngã xuống giường.
Trái tim giống như vẫn đang đập rất nhanh, mỗi hình ảnh lướt qua trong đầu đều là Tống Nam Xuyên.
Mái tóc ngắn màu đen mềm mại, khóe môi nhạt màu khẽ nhếch cao, còn cả nốt ruồi chu sa ở mắt giống cô nữa...
Bùi Anh buồn bực ôm mặt, rõ ràng mới chỉ gặp anh một lần, vì sao lại thích anh như vậy, mặt chó thật là không có cứu.
Khi cô đang tự kiểm điểm bản thân mình, điện thoại ở trong túi reo lên, là khúc nhạc violong du dương khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Bùi Anh với tay lấy túi xách qua, lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Ba chữ Nhậm San San sáng lấp lánh trên màn hình.
"Có chuyện gì?" Cô trả lời điện thoại, lười biếng hỏi một câu.
Nhậm San San giống như đang ăn cái gì đó, trong miệng nhồm nhoàm nói không rõ hỏi: "Đạo diễn thấy cậu như thế nào?"
Nhắc tới chuyện này, Bùi Anh liền nhẹ nhàng thán xả giận: "Hình như không được vui."
"Sao thế, sao cậu lại đắc tội đạo diễn rồi?"
"Nào có, là do Chu tổng kia kìa, người đầu tư vốn ấy."
Nghe cô nói vài câu, Nhậm San San đã có thể suy diễn ra một vở kịch thanh xuân cẩu huyết: "A, có phải Chu tổng kia dùng quy tắc ngầm với cậu, kết quả là mặt nóng dán vào mông lạnh?"
Bùi Anh: "..."
Nhậm San San nói chuyện nhất định phải thô tục như thế à?
Cô còn chưa trả lời, Nhậm San San đã dạy dỗ tiếp: "Không phải tớ nói cậu, cậu cũng là người trưởng thành rồi, giả vờ thuần khiết cho ai xem, chưa nói khuôn mặt cùng dáng người này không thích hợp với từ trong sáng. Hắn muốn sờ thì cho hắn sờ, chỉ cần không làm đến bước cuối cùng, nhịn một chút không phải qua sao, vòng tròn này vốn là như vậy."
Bùi Anh cau hàng lông mày được tô vẽ tinh xảo, giọng nói mệt mỏi: "Tớ hiểu ý của cậu, nhưng giới hạn của mỗi người không giống nhau, cậu cảm thấy sờ một cái thì không sao, nhưng tớ thì không được, hơn nữa cậu không thấy vẻ ngoài của tên Chu tổng kia, khiến tớ thật sự không thể nhẫn nhịn cho qua."
"..." Nhậm San San trầm mặc một chút, "Bùi Bùi à, mặt chó là không có tiền đồ."
Bùi Anh nhếch miệng, sau đó từ trên giường ngồi dậy, hưng trí bừng bừng hỏi:
"Cậu đoán xem bữa tiệc lớn đấy còn có ai?"
"Ai?"
"Tống Nam Xuyên!"
Nhậm San San nhướng đuôi lông mày: "Tống tam thiếu gia? Người này tớ gặp rồi, rất đẹp trai, anh ta cũng sờ cậu?"
"... Cậu đừng dùng suy nghĩ thấp kém thô tục như thế áp lên người khác được không? Người ta tổng giám đốc Tống, là chính nhân quân tử, hôm nay anh ấy
không chỉ giúp tờ ở trên bàn cơm, còn đưa tớ về nhà."
"Về nhà?!" Nhậm San San kinh hô một tiếng, "Hiện tại không phải anh ta đang trong phòng tắm chứ? Cậu cho tớ nghe tiếng nước chảy đi."
Bùi Anh: "..."
Mỗi tháng đều có vài ngày như vậy khiến cô muốn tuyệt giao với cô nàng này.
"Tớ nói người ta là người có chừng mực, anh ấy đưa tớ đến dưới lầu liền đi."
"Y - -" Nhậm San San kéo dài âm cuối, làm như đang suy tư, "Tớ cảm thấy anh ta chính là thả dây dài câu cá lớn, quả là cao thủ."
"... Đừng tưởng rằng ai cũng phóng đãng như cậu!"
Nhậm San San khinh thường nói một tiếng: "Lúc trên đường về, cậu có hỏi phương thức liên lạc của anh ta không?"
"... Không có." Nói đến cái này Bùi Anh cũng có chút tiếc nuối, "Trên đường về đều không ai nói gì, tớ không biết nên nói chuyện gì cùng với anh ấy nữa."
"Còn có thể nói chuyện gì, nói yêu đương a!"
"... Tạm biệt." Bùi Anh nói một tiếng rồi cúp điện thoại.
Ném điện thoại sang một bên, cô đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau khi đi ra mà tâm tình vẫn chưa khôi phục lại. Nằm yên tĩnh trong chốc lát, cô liền mở điện thoại cắm tai nghe, tìm nhạc.
Cô thường nghe nhạc cổ điển, mỗi lần Bùi Anh có tâm sự gì phiền lòng, cũng sẽ mở ra nghe một chút. Lần này cũng không ngoại lệ, cô nghe xong tâm tình cũng dần yên ổn lại, không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào.
Mở mắt ra đã là sáng ngày thứ hai, nhìn thấy đầu tiên là ánh nắng đang chạm dần
vào khung cửa sổ. Tai nghe đã không còn nhạc, Bùi Anh lấy qua di động nhìn, mới thấy điện thoại đã tự sập nguồn.
Cô lấy sạc điện thoại ở trong ngăn tủ ra, vừa mới mở máy, liền nhận được thông báo cuộc gọi nhỡ.
Là Trần Thắng.
Ông chủ gọi điện thoại đến, Bùi Anh không dám dừng lại lâu, liền gọi lại. Trần Thắng nói chuyện cùng cô một hai câu, liền đi thẳng vào vấn đề: "Là như vậy, Phiến Phương nói ngoại hình của cô không thích hợp với vai Đường Phỉ Phỉ, cho nên bọn họ dự định tìm một diễn viên khác."
"À..." Đây cũng là kết quả mà Bùi Anh đã nghĩ tới, nhưng vẫn không tránh được thất vọng.
Nghe ra giọng nói suy sụp của cô , Trần Thắng lên tiếng nói: "Tiểu Bùi à, đạo diễn Tằng đã nói cho tôi chuyện ngày hôm qua, nếu đã vướng vào vòng tròn này, có một số việc là thân bất do kỷ(*), với điều kiện của cô, nếu như thoải mái một chút, sẽ sớm thành công."
(*) thân bất do kỷ: bản thân không thể tự quyết định
Bùi Anh biết rõ ông ấy có ý gì, chỉ là đối với ông chủ nhà mình, cô không thể thẳng thắn như với San San hôm qua: "Tổng giám đốc Trần, tôi cảm thấy trong giới showbiz chỉ cần cật lực chứng minh khả năng, những thứ đi cửa sau kia không thể lâu dài."
"Cô có thực lực thì cũng cần phải có cơ hội để thể hiện."
"A..." Bùi Anh chẹn họng một cái, lại cười híp mắt nói, "Kỳ thực nói nói ở một góc độ khác, tôi có thể thuận lợi nhận nhân vật này, cuối cùng chưa chắc có thể thuận lợi để bấm máy."
Trần Thắng: "..."
Nói chuyện như vậy cũng có được chút an ủi.
Ông cúp điện thoại, từ trong lồng ngực thở phào một hơi. Cô gái Bùi Anh này rất lạc quan, chuyện này đương nhiên tốt, chỉ là tính cách như vậy, cô rất khó có thể phát triển.
Nếu đã đi trên bờ sông, làm sao có thể không ướt giày.
Ông giống như nghĩ ra điều gì, gọi lại cho Bùi Anh: "Tôi nghe nói tối hôm qua cô đi cùng xe với Tống Nam Xuyên à?"
Bùi Anh: “Vâng, anh ấy đưa tôi đến dưới lầu, sau đó liền đi."
Trần Thắng: "..."
Người khác có thể ông không biết, nhưng Tống Nam Xuyên này vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, vừa mới tuyên bố đầu quân vào lĩnh vực điện anh, đã có nhiều nữ minh tinh muốn đi theo. Bùi Anh sao có thể trơ mắt nhìn miếng thịt béo này chạy đi?
Không nói đến những thứ giao dịch dơ bẩn kia, không phải nói Bùi Anh có nhan sắc sao, sao không thể giữ được Tống Nam Xuyên đẹp trai kia?
Trần Thắng cảm thấy phiền lòng.
Mà lúc này trung tâm của đề tài là Tống Nam Xuyên vừa mới mở tiệc khai trương công ty không lâu. Trợ lý tiểu Trương bưng hai tách cà phê vừa pha vào phòng, đưa đến phòng làm việc.
"Cảm ơn." Tiếu Cố ngồi đối diện Tống Nam Xuyên nhận cà phê, nhẹ hớp một ngụm. Tống Nam Xuyên khẽ cười, nhìn Tiếu Cố nói: "Thật ngại, tổng giám đốc Tiếu có việc gấp đến tìm, còn để ngài đợi lâu như vậy."
Tiếu Cố giương mắt lên, cũng nhìn anh: "Tổng giám đốc Tống gióng trống khua chiêng đến thành phố A, tôi đương nhiên cũng muốn đích thân đến tìm hiểu."
Nụ cười trên miệng Tống Nam Xuyên càng sâu: "Còn không phải là vì tránh hai vị tiền bối trong nhà sao, tôi sợ tôi không để ý, bọn họ đã tự tạo ra vị hôn thê cho rôi rồi."
Tiếu Cố để chén cà phê xuống, không nói gì, Tống Nam Xuyên hạ khóe miệng, tiếp tục nói: "Hơn nữa nếu tổng giám đốc Tiếu đã tiếp quản chi nhánh công ty ở thành phố A, tôi đương nhiên cũng phải mang theo sự nghiệp mà đến thành phố A này, không phải khiến chúng ta hợp tác dễ dàng hơn sao?"
Tiếu Cố khẽ cười một tiếng: "Nghe nói tối qua hôm qua cậu ăn cơm cùng tổng giám đốc Chu? Tôi nhớ cậu có cổ phần ở công ty điện ảnh Hoàn Vũ, hạng mục này hình như không phải họ đầu tư."
Tống Nam Xuyên nhướn đuôi lông mày: "Tổng giám đốc Tiếu ngược lại nắm rõ lịch trình của tôi như lòng bàn tay."
"Cậu là đối tác trọng yếu, lại mới đến, đương nhiên tôi phải quan tâm nhiều hơn."
Tống Nam Xuyên rũ mắt xuống cười nhẹ, tổng giám đốc Tiếu này, thật đúng là có thù tất báo: "Ăn cơm cùng bọn họ chủ yếu là muốn quen biết thêm nhiều người, dù sao cũng là mới tham gia vào lĩnh vực này."
“Ừ, kết quả như thế nào?"
"Hầu như có đủ hạng người, không có ý gì." Tống Nam Xuyên nói, giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt tràn ra ý cười, "Nhưng mà cũng không phải là không có thu hoạch."
Tiếu Cố khẽ liếc mắt, không nói gì.
Sau khi Tiếu Cố về, Tống Nam Xuyên gọi Tiểu Trương qua điện thoại nội bộ, phân phó:"Giúp tôi tìm tài liệu về Bùi Anh."
Bùi Anh đúng lúc hắt hơi một cái.
Cô đi đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ánh mặt trời vừa vặn tràn đầy sức sống.
Cô nghi ngờ nhướng đuôi lông mày, chẳng lẽ phải mặc thêm quần áo sao?
Cô đi đến tủ quần áo, lấy một chiếc áo khoác mỏng từ trong tủ ra.
Buổi sáng cô không có việc, nhưng buổi chiều có lớp học diễn xuất, cô được đi tham gia. Ăn cơm trưa xong, cô thu dọn đồ, liền mang túi xách đi xuống lầu.
Đường phố trong tiểu khu từ trước đến nay đều được quét dọn sạch sẽ, chỉ là hôm nay tâm tình của những người quét dọn rất tốt, đem những cánh hoa đào rơi dưới đất quét thành những hình trái tim khổng lồ.
Bùi Anh không nhịn được lấy điện thoại di động ra, chụp lại khung cảnh này.
"Meo meo ~" vài con mèo hoang dưới lầu đi đến vây quanh, vểnh đuôi lên đi vòng quanh chân cô. Bùi Anh cười suy nghĩ, mũi chúng nó đâu thính như mũi chó, làm sao biết cô sẽ đi ra ?
Cô sờ sờ trong túi, chỉ tìm được một chút bánh bích quy. Cô đặt bánh xuống, nghĩ tới buổi chiều lúc trở lại, nếu không mua chút thức ăn cho mèo, có lẽ bọn chúng nghĩ cô sẽ ăn hết của chúng.
Lớp diễn xuất buổi chiều, Bùi Anh rất nghiêm túc. Kỳ thực cô ra khỏi giới nghệ sĩ đã mấy năm rồi, rất ít khi đến lớp học, nhưng công việc của cô cũng không nhiều, hơn nữa thực sự muốn trau dồi kiến thức cho mình, gần như bất chấp gió mưa mà đi học.
Lớp học này đều là mời những vị giáo sư nổi tiếng trong nước tới, Bùi Anh tham gia một vài lớp học, thực sự tiến bộ không ít.
Khoảng thời gian này cô lên lớp, tài liệu của cô cũng được Tiểu Trương hiệu suất cao đặt trên bàn làm việc của Tống Nam Xuyên.
Tống Nam Xuyên cầm lấy tập giấy A4 kia, chậm rãi xem.
Bùi Anh, tên khai sinh Bùi Tú Quyên, sinh ngày 1 tháng 4, chòm Bạch Dương, nhóm máu B. Năm nay 23 tuổi, có bằng đại học. Cao 172cm, thuộc phòng làm việc Thắng Cảnh, người đại diện là Trần Thắng. Quan hệ gia đình: Cha (45 tuổi ), mẹ (43 tuổi ), em trai (19 tuổi ), bộ phim đã đóng…
Tiểu Trương tìm được tài liệu rất rõ ràng, kín mít ba tờ A4, Tống Nam Xuyên nghĩ rằng tài liệu này còn rõ ràng hơn cả tài liệu Trần Thắng có.
Đáng nhắc tới là, ở phần cuối, còn kèm thêm một đoạn văn.
Lời bình của Tiểu Trương: Bùi Anh tốt nghiệp với hình tượng cô gái đáng yêu, trong ba năm qua phát triển cũng không được tốt. Nhìn ngoại hình, cô gợi cảm xinh đẹp, diễn xuất cũng là những nhân vật loại hình này. Nhưng nói thẳng ra cô ấy là người bảo thủ, không chỉ sẽ không bồi ngủ. Rất kín tiếng, những bữa tiệc trong giới cũng rất ít tham gia. Những cô gái sạch sẽ trong giới giải trí, hầu như là sinh ra trong gia đình danh tiếng, có bối cảnh gia đình hung hậu chống đỡ. Bùi Anh sinh ra bình thường, tất nhiên sẽ gặp trắc trở bốn phía (em còn hiểu rõ hiện tượng kỳ quái nhất, cô ấy có thể thuận lợi có công việc, có một nửa đều bởi vì các loại nguyên nhân gián đoạn thậm chí hủy bỏ). Ps: Cô ấy không phẫu thuật thẩm mỹ.
Tống Nam Xuyên xem "lời bình của Tiểu Trương", trong lòng có chút buồn cười. Anh cầm lấy tài liệu, ánh mắt nhìn tới tên khai sinh của Bùi Anh.
Lần này anh thực sự bật cười.
Beta: Đào
Trần Thắng trực tiếp gọi điện thoại đến đây, Bùi Anh trông thấy cái tên hiện lên trên màn hình, vội vàng nuốt nốt miếng bánh mì trong miệng, ngồi dậy từ trên ghế salon: "Tổng giám đốc Trần."
"Ừ, Tiểu Bùi à, ở đây có một bộ phim thần tượng, đạo diễn là Tằng Phi Minh, cần vai nữ phụ số 2. Vốn là Phiến Phương muốn cho Đào Đào diễn, nhưng với tình hình của cô ấy hiện tại chưa chắc đã có thể sắp xếp, cô xem cô nguyện ý đóng sao?"
Lông mi dài mảnh của Bùi Anh run lên hai cái, cô cảm thấy Đào Đào hẳn không phải dạng đã hứa mà không đến, mà là không muốn nhận vai nữ số hai, dù sao bây giờ ở mảng phim truyền hình phổ biến, cô ấy đang thu được kết quả rất khả quan, trước mắt cũng đang là nghệ sĩ “hot" nhất trong ngành. Vốn dĩ với tình huống của Bùi Anh, cho tới bây giờ đều là công việc chọn cô mà không phải cô chọn công việc, cho nên cô cầm di động gật đầu: "Tôi có thể."
Trần Thắng nói: "Vậy tôi đưa hồ sơ cá nhân của cô cho Phiến Phương, có tin tức sẽ hồi âm cho cô. Mặc dù chỉ là một vai nữ phụ số hai, nhưng lần này là bạn tốt của nữ chính, hơn nữa đầu tư cũng lớn hơn so với cô lần trước."
"Được, cảm ơn tổng giám đốc Trần."
Trần Thắng đáp lại một tiếng, cúp điện thoại.
Bùi Anh cho rằng ít nhất phải qua một hai ngày mới có hồi âm, không nghĩ tới lúc cô còn chưa gặm hết ổ bánh mì, Trần Thắng lại nhắn cho cô một tin mới: "Đạo diễn Tằng cùng với nhà sản xuất và nhà đầu tư lúc này đang ăn cơm ở Thiên Hạ Cư, hiện tại cô trực tiếp đến đó đi."
Phía cuối còn kèm thêm địa chỉ cụ thể.
Bùi Anh suy nghĩ một chút, trả lời: "Vâng."
Trần Thắng: Tôi đã gửi tư liệu của nhân vật vào hòm thư của cô rồi đấy, cô tranh thủ lúc đang trên đường thì nhìn một chút, biểu hiện cho thật tốt đó.
Bùi Anh: Vâng.
Bùi Anh cất di động, đi đến bên cạnh Nhậm San San: "San San, hiện tại tớ muốn đi gặp đạo diễn, không thể ăn cơm với cậu được."
Nhậm San San ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn lưu luyến trên tấm ảnh trong màn hình: "Gặp đạo diễn nào, sao lại gấp như vậy? Cậu còn chưa ăn cơm trưa đâu."
"Không có cách nào, thật vất vả mới có một công việc, đương nhiên phải tích cực chút." Bùi Anh mang túi xách trên vai, cũng không đợi Nhậm San San trả lời đã vội vã đi xuống lầu.
Ra khỏi phòng làm việc, cô vẫn gọi xe đi Thiên Hạ Cư. Trên đường, cô dùng di động nhìn tin nhắn mà Trần Thắng gửi cho cô, nhân vật lần này vẫn là một thiên kim đại tiểu thư, song lần này lại là dịu dàng lương thiện, là loại tri kỷ áo bông nhỏ của nữ chính .
Loại nhân vật này đối với Bùi Anh mà nói cũng không có độ khó cao siêu gì. Mặc dù xuất thân của cô không phải là đào tạo chuyên nghiệp, nhưng xuất đạo đã ba năm nay, những thứ cô học được cũng không thiếu, nếu chỉ có khóa học diễn xuất do phòng làm việc an bài thì khẳng định cô sẽ không ngừng rớt xuống. Ở hiện trường thực tế quay chụp, cũng làm cho cô tích lũy những kinh nghiệm nhất định.
Lúc cô nắm chắc được đại khái sắc mặt khi đối diện, xe taxi cũng vừa đúng lúc dừng lại ở cửa Thiên Hạ Cư.
Đây là một nhà hàng Trung Quốc cao cấp, bình thường Bùi Anh rất ít đến, cô báo tin tức của phòng riêng cho nhân viên tiếp khách ở cửa, rất nhanh liền có nhân viên phục vụ chuyên môn tới đây dẫn cô đi vào.
Lúc hai cánh cửa lớn được nhân viên phục vụ đẩy ra, Bùi Anh nhẹ nhàng hít một hơi.
Động tĩnh bên này dẫn tới sự chú ý của những người trong phòng, tất cả mọi người đều nhìn sang phía ngưỡng cửa.
Ở trong một đống khuôn mặt xa lạ, cái liếc mắt đầu tiên Bùi Anh đã nhìn thấy người đàn ông kia - - kẻ chi 20 triệu để đầu tư vào điện ảnh và truyền hình, Cậu ba Tống gia Tống Nam Xuyên.
Hắn mặc một bộ tây trang sáng màu, khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên này, mái tóc ngắn màu đen chiếu xuống bóng râm mờ nhạt trên làn da.
Ở góc độ này Bùi Anh mới phát hiện, dưới khóe mắt trái của hắn có một nốt ruồi hình giọt lệ, màu sắc không đậm lắm, giống như một nét bút “vẽ rồng điểm mắt"*, gợi cảm khiến cho không người nào có thể khinh thường.
*Vẽ rồng điểm mắt: làm nổi bật nét chính (ví với việc thêm vài câu quan trọng ở phần then chốt trong bài văn hoặc bài nói làm nội dung phong phú sinh động hơn. Do tích Trương Tang Do vẽ bốn con rồng nhưng không vẽ mắt, vì lo rằng nếu vẽ mắt thì rồng sẽ bay mất. Mọi người không tin. Nhưng khi Trương lấy bút điểm mắt cho một con rồng thì sấm sét nổi lên, bức vách lung lay và con rồng có mắt bay vút lên, ba con kia vẫn ở yên chỗ cũ)
"Tiểu Bùi đến rồi." Một giọng nam trung niên hùng hậu kéo sự chú ý của Bùi Anh về, cô thu hồi ánh mắt từ trên người Tống Nam Xuyên lại, nói với mọi người trong phòng một câu quấy rầy.
Đạo diễn Tằng Phi Minh đứng lên từ trên ghế, chỉ vào Bùi Anh giới thiệu với mọi người: "Đây là Bùi Anh, Bùi đại mỹ nữ, tổng giám đốc Trần đề cử cô ấy đến diễn vai Đường Phỉ Phỉ, tôi liền gọi cô ấy tới đây."
Ông nói xong, lại giới thiệu cô với từng người đang ngồi: "Vị này là nhà sản xuất, vị này là tổng giám đốc Chu, bên đầu tư lớn của chúng ta, vị này..." Ông khép lại bốn ngón tay chỉ vào Tống Nam Xuyên, "Vị này tôi phải long trọng giới thiệu, tuổi trẻ tài cao danh tiếng lan xa, tổng giám đốc Tống - Tống Nam Xuyên."
"Xin chào tổng giám đốc Tống." Bùi Anh lễ phép gật đầu thăm hỏi với hắn, trong giọng nói mang theo sự khẩn trương chỉ có chính cô mới biết.
Môi mỏng của Tống Nam Xuyên khẽ nhếch lên, cũng khẽ gật đầu với cô.
"Trước đây không phải nói là cho Đào Đào diễn sao, làm sao lại thay người rồi?"
Nói chuyện là tổng giám đốc Chu, ông năm nay đã hơn 40 tuổi, dáng người đã hơi mập ra, sắp đạt tới cái ký hiệu bụng bia đặc trưng của một người đàn ông trung niên. Bùi Anh thuận thế nhìn về phía ông ấy, lúc này mới chú ý đến người ngồi bên cạnh ông là Tạ Hàm. Không sai, chính là người ngày hôm qua vẫn còn “giống như đang thân mật" với Tống Nam Xuyên - Tạ Hàm kia.
Ánh mắt của Bùi Anh lóe lên, Tạ Hàm đang bị Tổng giám đốc Chu ôm vào trong ngực, trên mặt mang vẻ không được tự nhiên.
Đây là tình huống gì, trong lòng Bùi Anh cũng hiểu rõ, lúc vừa rồi cô xem tài liệu đã biết Tạ Hàm là nữ chính của bộ phim truyền hình này.
"Với tình hình hiện tại của Đào Đào thì không có khả năng có thể sắp xếp được, cho nên Tổng giám đốc Trần đề cử Bùi Anh đến." Tằng Phi Minh cười trả lời vấn đề của Tổng giám đốc Chu. Ánh mắt của Tổng giám đốc Chu quét qua quét lại vài cái trên người Bùi Anh, cười đến con mắt sắp không nhìn thấy nữa: "Bùi tiểu thư có vẻ tốt hơn so với Đào Đào, tôi chấm cô rồi đấy."
Khóe miệng của Bùi Anh giật giật, trên mặt vẫn bảo trì nụ cười, Tằng Phi Minh vẫy vẫy tay với cô, nói: "Tới đây, kính một ly rượu với Tổng giám đốc Chu."
Bùi Anh đi tới, thấy hắn đưa tới là rượu trắng, hơi khó xử: "Tửu lượng tôi không tốt, không dám đụng vào rượu trắng, tôi có thể uống rượu đỏ chứ?"
Tằng Phi Minh còn chưa nói gì, Tạ Hàm trong lòng Tổng giám đốc Chu đã cười nói: " Vậy Tổng giám đốc Chu liền thích tửu lượng không tốt của cô."
Tổng giám đốc Chu ha ha nở nụ cười, Bùi Anh không thay đổi sắc mặt nhìn Tạ Hàm. Cô biết rõ, Tạ Hàm đang coi cô như cây cỏ cứu mạng, cô đến, nói không chừng cô ta có thể thoát thân.
Song Tằng Phi Minh vẫn đổi cho cô ly rượu đỏ: "Rượu đỏ thì rượu đỏ, chỉ cần tâm ý là được rồi."
Bùi Anh cảm kích nhìn ông một cái, bưng ly rượu cụng chén một cái với Tổng giám đốc Chu. Cô một hơi uống hết non nửa ly rượu đỏ, Tổng giám đốc Chu ở bên cạnh vỗ tay nói: "Sảng khoái, Tiểu Bùi đến ngồi bên cạnh tôi đi."
Tất cả mọi người đều không nói gì, Bùi Anh cũng không thể làm mất mặt ông ta, kéo cái ghế bên cạnh ông ta ra ngồi xuống. Cuộc tán gẫu trên bàn cơm rất nhanh lại tiếp tục, trong một mảnh ăn uống linh đình, Bùi Anh cảm giác được tay của Tổng giám đốc Chu đặt lên trên đùi của mình.
Cô nghiêng nghiêng người sang bên cạnh, né tránh tay của ông ta, rất nhanh, tay của Tổng giám đốc Chu tay lại đặt lên đây, hơn nữa càng làm càn hơn so với vừa rồi. Gần như không thể nhận ra Bùi Anh đang nhíu mày, mặc dù biết rằng nịnh nọt vị Tổng giám đốc Chu này rất có lợi ích lúc cô giữ lại vai diễn, nhưng ranh giới cuối cùng của mỗi người khác nhau, có một số việc cô thực sự không thể làm được.
Cô lại nghiêng nghiêng người sang bên cạnh, tính toán lấy lí do thân thể khó chịu để rời tiệc trước.
Mới vừa để đũa xuống, một giọng nói trong trẻo hoa lệ cao quý giống như đàn vi-ô-lông vang lên ở phía đối diện: "Bùi tiểu thư chỉ kính rượu với Tổng giám đốc Chu, có phải là không được tốt lắm hay không?"
Là Tống Nam Xuyên.
Giọng nói của anh khiến Bùi Anh thất thần trong nháy mắt, cuối cùng vẫn là Tằng Phi Minh gọi thần trí của cô trở về: "Trách tôi trách tôi, là tôi sơ sót rồi, Tiểu Bùi à, mau kính Tổng giám đốc Tống một ly."
"À, vâng." Bùi Anh đứng lên, cầm lấy ly rượu đỏ trước mặt, đi đến bên cạnh Tống Nam Xuyên, "Tổng giám đốc Tống, tôi kính anh."
Tống Nam Xuyên cũng cầm lấy ly rượu, đụng một chén với cô như chuồn chuồn lướt nước, tiếng thủy tinh sáng long lanh va chạm rất nhỏ mà giòn vang, giống như đập vào trên đầu quả tim của Bùi Anh: "Cô lại tính toán uống hết một hơi sao? Rượu đỏ không phải uống như vậy, phải ngồi xuống chậm rãi nhấm nháp."
Như muốn xác minh thuyết pháp của chính mình, môi mỏng của hắn chỉ nhè nhẹ nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó gợi lên một độ cong nhạt nhẽo với Bùi Anh.
Bùi Anh sững sờ chớp mắt một cái, có chút ngây ngốc nhấp một hớp rượu đỏ nhỏ ngay sau hắn, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh hắn.
Bầu không khí trên bàn lại thay đổi, sắc mặt của Tổng giám đốc Chu ở đối diện hơi khó xem một chút, nhưng cũng không nói gì, ngược lại Tạ Hàm lại đột nhiên cầm ly rượu đứng lên: "Vậy tôi cũng lại kính Tổng giám đốc Tống một ly đi."
Cô ta nói xong làm bộ muốn đi, lại bị Tổng giám đốc Chu kéo lại: "Muốn làm gì, nhìn Tổng giám đốc Tống người ta lớn lên đẹp trai rồi muốn chạy sang bên kia phải không?"
Tạ Hàm xấu hổ cười hai tiếng, lại ngồi xuống: "Tổng giám đốc Chu nói gì vậy, chén này tôi kính anh, xem như bồi tội."
Tổng giám đốc Chu thấy cô ta uống hết một ly rượu xong, sắc mặt cuối cùng mới dịu đi một ít.
Bùi Anh gắp món ăn trước mặt mình một đũa, yên lặng ăn cơm.
Bởi vì mỗi vị đang ngồi ở đây đều có phân lượng hơn so với cô, cho nên cô cũng ngại chuyển độn cái bàn, nhưng món ăn trước mặt cô vẫn đổi, cô ăn trong chốc lát mới phát hiện, là Tống Nam Xuyên.
Mỗi lần khi tay của anh đặt lên trên đĩa quay, cũng sẽ có một món ăn khác dừng lại ở trước mặt cô.
Cứ mỗi một cử động nhỏ bé không đáng kể như vậy, lại dễ dàng khiến cho Bùi Anh cảm động. Mặc dù không thể nhìn ra vẻ gì trên mặt cô, nhưng hảo cảm trong lòng đối với Tống Nam Xuyên thẳng tắp tăng vọt.
Không chỉ vóc người đẹp trai, vừa rồi còn giúp cô giải vây, hiện tại lại cẩn thận giúp cô chuyển món ăn, quan trọng nhất là, cô ngồi ở bên cạnh anh lâu như vậy, anh vẫn không có bất kỳ mờ ám nào vượt khuôn phép, luôn duy trì khoảng cách lễ phép.
Bùi Anh nghĩ đây mới thực sự là công tử thế gia, có lễ phép có tu dưỡng, còn biết phải tôn trọng phái nữ. Khó trách ngày hôm qua lúc Tạ Hàm “giống như đang thân mật" với anh đã cười đến mức miệng toét đến mang tai, hiện tại ngồi ở bên cạnh Tổng giám đốc Chu liền mang vẻ mặt nhẫn nại.
Một bữa cơm, sau khi Bùi Anh uống hết ly rượu đỏ kính Tống Nam Xuyên kia liền không dính vào rượu nữa. Thanh toán hết tiền xong Tổng giám đốc Chu còn muốn đi ca hát, liền nhiệt tình mời Bùi Anh: "Bùi tiểu thư cùng đi KTV (karaoke) đi."
Bùi Anh cười cười với ông ta: "Thật sự là ngượng ngùng rồi Tổng giám đốc Chu, lát nữa tôi còn có chút chuyện, không thể cùng mọi người đi KTV, mong mọi người chơi vui vẻ rồi."
Tổng giám đốc Chu giễu cợt một tiếng: "Tôi đã mở miệng như vậy, Bùi mỹ nữ còn không nể mặt thế sao?"
Bùi Anh vẫn cười làm lành nói: "Thật sự là ngại quá, tôi quả thực không đi được."
Tổng giám đốc Chu lạnh như băng nhếch miệng, ôm lấy Tạ Hàm ỡm ờ đi ra ngoài. Bùi Anh một mình đi ra ngoài Thiên Hạ Cư, tính bắt taxi về nhà. Một chiếc Maybach màu đen lái tới, vừa vặn dừng ở trước mặt cô.
Vốn đang nói chuyện với đạo diễn Tằng, Tống Nam Xuyên đi ra, nói với Bùi Anh đang đứng ở cửa: "Bùi tiểu thư, nếu không ngại, để tôi đưa cô về nhà đi."
"Hả... ?" Bùi Anh còn chưa kịp phản ứng, Tống Nam Xuyên đã ngồi vào bên trong chiếc Maybach kia, khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô.
Lại là cái góc độ chết tiệt này, nốt ruồi hình giọt lệ ở dưới khóe mắt trái của anh được ánh sáng phủ lên dường như đang đầu độc lòng người.
Hình tượng của Tống Nam Xuyên hiện tại ở trong lòng Bùi Anh, chính là một người chính nhân quân tử cao lớn, cho nên cô không có chút do dự nào liền ngồi xuống theo: "Vậy phải cảm ơn Tổng giám đốc Tống rồi."
Tống Nam Xuyên cười nhẹ, khẽ gật đầu với cô, cửa xe khẽ đóng lại.
Bên trong xe hết sức yên tĩnh, Bùi Anh không khỏi cảm thấy lúng túng, cô suy nghĩ một lúc, cười hỏi Tống Nam Xuyên: "Tổng giám đốc Tống không cùng đạo diễn Tằng bọn họ đi ca hát sao?"
Tống Nam Xuyên nói: "Không được, tôi cũng có chút việc phải xử lý."
"À..." Cuộc đối thoại ngắn gọn kết thúc, bên trong xe một lần nữa lại sa vào yên tĩnh. Bùi Anh vắt hết óc muốn tìm những lời khác để tán gẫu với anh, sau khi nỗ lực nửa ngày, cô phát hiện cô cùng với một tổng giám đốc có giá trị con người hơn một tỷ căn bản không có đề tài chung nào có thể tán gẫu.
Liên tục không lên tiếng, Tống Nam Xuyên dường như cười khẽ một tiếng, cầm lấy máy tính bảng trên xe bắt đầu xem tin tức.
Bùi Anh nhìn thoáng qua anh, anh là vì tránh để cho hai người nhìn nhau không nói gì mà lúng túng, mới phải xem tin tức sao?
Mặc kệ là vì sao, bởi vì sự chú ý của anh đặt trên tin tức, cô xác thực không có lúng túng như vậy. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, chuyên tâm thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ.
Sau khi đến chỗ ở, Bùi Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô cởi dây an toàn ra, lễ phép nói với Tống Nam Xuyên: "Tổng giám đốc Tống, tôi đến rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về."
Tống Nam Xuyên ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua nhà trọ ngoài cửa sổ, sau đó cười cười với Bùi Anh: "Không cần liên tục gọi tôi là Tổng giám đốc Tống, có thể gọi tên của tôi cũng được."
Tim của Bùi Anh bởi vì một câu nói kia của anh, nhanh chóng nhảy lên. Cô không biết rõ nên nói gì, đành phải cười nói với anh một tiếng cám ơn, mở cửa xe đi xuống.
Một trận gió đêm đúng lúc thổi qua, bóng dáng Bùi Anh ở ban đêm kia càng thêm đoạt con mắt người khác, làn váy lửa đỏ cũng nhẹ hất lên theo gió.
Tống Nam Xuyên ngồi trong xe, nhìn cô đạp cánh hoa đầy đất, dần dần đi xa, nhịn không được nhướng đuôi lông mày huýt sáo: "Đôi chân này thật không tệ."
CHƯƠNG 3: RUNG ĐỘNG.
Editor: Ngansieunhann
Beta: Hương
Bùi Anh vừa về đến nhà, liền đá giày cao gót đi, ngã xuống giường.
Trái tim giống như vẫn đang đập rất nhanh, mỗi hình ảnh lướt qua trong đầu đều là Tống Nam Xuyên.
Mái tóc ngắn màu đen mềm mại, khóe môi nhạt màu khẽ nhếch cao, còn cả nốt ruồi chu sa ở mắt giống cô nữa...
Bùi Anh buồn bực ôm mặt, rõ ràng mới chỉ gặp anh một lần, vì sao lại thích anh như vậy, mặt chó thật là không có cứu.
Khi cô đang tự kiểm điểm bản thân mình, điện thoại ở trong túi reo lên, là khúc nhạc violong du dương khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Bùi Anh với tay lấy túi xách qua, lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Ba chữ Nhậm San San sáng lấp lánh trên màn hình.
"Có chuyện gì?" Cô trả lời điện thoại, lười biếng hỏi một câu.
Nhậm San San giống như đang ăn cái gì đó, trong miệng nhồm nhoàm nói không rõ hỏi: "Đạo diễn thấy cậu như thế nào?"
Nhắc tới chuyện này, Bùi Anh liền nhẹ nhàng thán xả giận: "Hình như không được vui."
"Sao thế, sao cậu lại đắc tội đạo diễn rồi?"
"Nào có, là do Chu tổng kia kìa, người đầu tư vốn ấy."
Nghe cô nói vài câu, Nhậm San San đã có thể suy diễn ra một vở kịch thanh xuân cẩu huyết: "A, có phải Chu tổng kia dùng quy tắc ngầm với cậu, kết quả là mặt nóng dán vào mông lạnh?"
Bùi Anh: "..."
Nhậm San San nói chuyện nhất định phải thô tục như thế à?
Cô còn chưa trả lời, Nhậm San San đã dạy dỗ tiếp: "Không phải tớ nói cậu, cậu cũng là người trưởng thành rồi, giả vờ thuần khiết cho ai xem, chưa nói khuôn mặt cùng dáng người này không thích hợp với từ trong sáng. Hắn muốn sờ thì cho hắn sờ, chỉ cần không làm đến bước cuối cùng, nhịn một chút không phải qua sao, vòng tròn này vốn là như vậy."
Bùi Anh cau hàng lông mày được tô vẽ tinh xảo, giọng nói mệt mỏi: "Tớ hiểu ý của cậu, nhưng giới hạn của mỗi người không giống nhau, cậu cảm thấy sờ một cái thì không sao, nhưng tớ thì không được, hơn nữa cậu không thấy vẻ ngoài của tên Chu tổng kia, khiến tớ thật sự không thể nhẫn nhịn cho qua."
"..." Nhậm San San trầm mặc một chút, "Bùi Bùi à, mặt chó là không có tiền đồ."
Bùi Anh nhếch miệng, sau đó từ trên giường ngồi dậy, hưng trí bừng bừng hỏi:
"Cậu đoán xem bữa tiệc lớn đấy còn có ai?"
"Ai?"
"Tống Nam Xuyên!"
Nhậm San San nhướng đuôi lông mày: "Tống tam thiếu gia? Người này tớ gặp rồi, rất đẹp trai, anh ta cũng sờ cậu?"
"... Cậu đừng dùng suy nghĩ thấp kém thô tục như thế áp lên người khác được không? Người ta tổng giám đốc Tống, là chính nhân quân tử, hôm nay anh ấy
không chỉ giúp tờ ở trên bàn cơm, còn đưa tớ về nhà."
"Về nhà?!" Nhậm San San kinh hô một tiếng, "Hiện tại không phải anh ta đang trong phòng tắm chứ? Cậu cho tớ nghe tiếng nước chảy đi."
Bùi Anh: "..."
Mỗi tháng đều có vài ngày như vậy khiến cô muốn tuyệt giao với cô nàng này.
"Tớ nói người ta là người có chừng mực, anh ấy đưa tớ đến dưới lầu liền đi."
"Y - -" Nhậm San San kéo dài âm cuối, làm như đang suy tư, "Tớ cảm thấy anh ta chính là thả dây dài câu cá lớn, quả là cao thủ."
"... Đừng tưởng rằng ai cũng phóng đãng như cậu!"
Nhậm San San khinh thường nói một tiếng: "Lúc trên đường về, cậu có hỏi phương thức liên lạc của anh ta không?"
"... Không có." Nói đến cái này Bùi Anh cũng có chút tiếc nuối, "Trên đường về đều không ai nói gì, tớ không biết nên nói chuyện gì cùng với anh ấy nữa."
"Còn có thể nói chuyện gì, nói yêu đương a!"
"... Tạm biệt." Bùi Anh nói một tiếng rồi cúp điện thoại.
Ném điện thoại sang một bên, cô đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau khi đi ra mà tâm tình vẫn chưa khôi phục lại. Nằm yên tĩnh trong chốc lát, cô liền mở điện thoại cắm tai nghe, tìm nhạc.
Cô thường nghe nhạc cổ điển, mỗi lần Bùi Anh có tâm sự gì phiền lòng, cũng sẽ mở ra nghe một chút. Lần này cũng không ngoại lệ, cô nghe xong tâm tình cũng dần yên ổn lại, không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào.
Mở mắt ra đã là sáng ngày thứ hai, nhìn thấy đầu tiên là ánh nắng đang chạm dần
vào khung cửa sổ. Tai nghe đã không còn nhạc, Bùi Anh lấy qua di động nhìn, mới thấy điện thoại đã tự sập nguồn.
Cô lấy sạc điện thoại ở trong ngăn tủ ra, vừa mới mở máy, liền nhận được thông báo cuộc gọi nhỡ.
Là Trần Thắng.
Ông chủ gọi điện thoại đến, Bùi Anh không dám dừng lại lâu, liền gọi lại. Trần Thắng nói chuyện cùng cô một hai câu, liền đi thẳng vào vấn đề: "Là như vậy, Phiến Phương nói ngoại hình của cô không thích hợp với vai Đường Phỉ Phỉ, cho nên bọn họ dự định tìm một diễn viên khác."
"À..." Đây cũng là kết quả mà Bùi Anh đã nghĩ tới, nhưng vẫn không tránh được thất vọng.
Nghe ra giọng nói suy sụp của cô , Trần Thắng lên tiếng nói: "Tiểu Bùi à, đạo diễn Tằng đã nói cho tôi chuyện ngày hôm qua, nếu đã vướng vào vòng tròn này, có một số việc là thân bất do kỷ(*), với điều kiện của cô, nếu như thoải mái một chút, sẽ sớm thành công."
(*) thân bất do kỷ: bản thân không thể tự quyết định
Bùi Anh biết rõ ông ấy có ý gì, chỉ là đối với ông chủ nhà mình, cô không thể thẳng thắn như với San San hôm qua: "Tổng giám đốc Trần, tôi cảm thấy trong giới showbiz chỉ cần cật lực chứng minh khả năng, những thứ đi cửa sau kia không thể lâu dài."
"Cô có thực lực thì cũng cần phải có cơ hội để thể hiện."
"A..." Bùi Anh chẹn họng một cái, lại cười híp mắt nói, "Kỳ thực nói nói ở một góc độ khác, tôi có thể thuận lợi nhận nhân vật này, cuối cùng chưa chắc có thể thuận lợi để bấm máy."
Trần Thắng: "..."
Nói chuyện như vậy cũng có được chút an ủi.
Ông cúp điện thoại, từ trong lồng ngực thở phào một hơi. Cô gái Bùi Anh này rất lạc quan, chuyện này đương nhiên tốt, chỉ là tính cách như vậy, cô rất khó có thể phát triển.
Nếu đã đi trên bờ sông, làm sao có thể không ướt giày.
Ông giống như nghĩ ra điều gì, gọi lại cho Bùi Anh: "Tôi nghe nói tối hôm qua cô đi cùng xe với Tống Nam Xuyên à?"
Bùi Anh: “Vâng, anh ấy đưa tôi đến dưới lầu, sau đó liền đi."
Trần Thắng: "..."
Người khác có thể ông không biết, nhưng Tống Nam Xuyên này vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, vừa mới tuyên bố đầu quân vào lĩnh vực điện anh, đã có nhiều nữ minh tinh muốn đi theo. Bùi Anh sao có thể trơ mắt nhìn miếng thịt béo này chạy đi?
Không nói đến những thứ giao dịch dơ bẩn kia, không phải nói Bùi Anh có nhan sắc sao, sao không thể giữ được Tống Nam Xuyên đẹp trai kia?
Trần Thắng cảm thấy phiền lòng.
Mà lúc này trung tâm của đề tài là Tống Nam Xuyên vừa mới mở tiệc khai trương công ty không lâu. Trợ lý tiểu Trương bưng hai tách cà phê vừa pha vào phòng, đưa đến phòng làm việc.
"Cảm ơn." Tiếu Cố ngồi đối diện Tống Nam Xuyên nhận cà phê, nhẹ hớp một ngụm. Tống Nam Xuyên khẽ cười, nhìn Tiếu Cố nói: "Thật ngại, tổng giám đốc Tiếu có việc gấp đến tìm, còn để ngài đợi lâu như vậy."
Tiếu Cố giương mắt lên, cũng nhìn anh: "Tổng giám đốc Tống gióng trống khua chiêng đến thành phố A, tôi đương nhiên cũng muốn đích thân đến tìm hiểu."
Nụ cười trên miệng Tống Nam Xuyên càng sâu: "Còn không phải là vì tránh hai vị tiền bối trong nhà sao, tôi sợ tôi không để ý, bọn họ đã tự tạo ra vị hôn thê cho rôi rồi."
Tiếu Cố để chén cà phê xuống, không nói gì, Tống Nam Xuyên hạ khóe miệng, tiếp tục nói: "Hơn nữa nếu tổng giám đốc Tiếu đã tiếp quản chi nhánh công ty ở thành phố A, tôi đương nhiên cũng phải mang theo sự nghiệp mà đến thành phố A này, không phải khiến chúng ta hợp tác dễ dàng hơn sao?"
Tiếu Cố khẽ cười một tiếng: "Nghe nói tối qua hôm qua cậu ăn cơm cùng tổng giám đốc Chu? Tôi nhớ cậu có cổ phần ở công ty điện ảnh Hoàn Vũ, hạng mục này hình như không phải họ đầu tư."
Tống Nam Xuyên nhướn đuôi lông mày: "Tổng giám đốc Tiếu ngược lại nắm rõ lịch trình của tôi như lòng bàn tay."
"Cậu là đối tác trọng yếu, lại mới đến, đương nhiên tôi phải quan tâm nhiều hơn."
Tống Nam Xuyên rũ mắt xuống cười nhẹ, tổng giám đốc Tiếu này, thật đúng là có thù tất báo: "Ăn cơm cùng bọn họ chủ yếu là muốn quen biết thêm nhiều người, dù sao cũng là mới tham gia vào lĩnh vực này."
“Ừ, kết quả như thế nào?"
"Hầu như có đủ hạng người, không có ý gì." Tống Nam Xuyên nói, giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt tràn ra ý cười, "Nhưng mà cũng không phải là không có thu hoạch."
Tiếu Cố khẽ liếc mắt, không nói gì.
Sau khi Tiếu Cố về, Tống Nam Xuyên gọi Tiểu Trương qua điện thoại nội bộ, phân phó:"Giúp tôi tìm tài liệu về Bùi Anh."
Bùi Anh đúng lúc hắt hơi một cái.
Cô đi đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ánh mặt trời vừa vặn tràn đầy sức sống.
Cô nghi ngờ nhướng đuôi lông mày, chẳng lẽ phải mặc thêm quần áo sao?
Cô đi đến tủ quần áo, lấy một chiếc áo khoác mỏng từ trong tủ ra.
Buổi sáng cô không có việc, nhưng buổi chiều có lớp học diễn xuất, cô được đi tham gia. Ăn cơm trưa xong, cô thu dọn đồ, liền mang túi xách đi xuống lầu.
Đường phố trong tiểu khu từ trước đến nay đều được quét dọn sạch sẽ, chỉ là hôm nay tâm tình của những người quét dọn rất tốt, đem những cánh hoa đào rơi dưới đất quét thành những hình trái tim khổng lồ.
Bùi Anh không nhịn được lấy điện thoại di động ra, chụp lại khung cảnh này.
"Meo meo ~" vài con mèo hoang dưới lầu đi đến vây quanh, vểnh đuôi lên đi vòng quanh chân cô. Bùi Anh cười suy nghĩ, mũi chúng nó đâu thính như mũi chó, làm sao biết cô sẽ đi ra ?
Cô sờ sờ trong túi, chỉ tìm được một chút bánh bích quy. Cô đặt bánh xuống, nghĩ tới buổi chiều lúc trở lại, nếu không mua chút thức ăn cho mèo, có lẽ bọn chúng nghĩ cô sẽ ăn hết của chúng.
Lớp diễn xuất buổi chiều, Bùi Anh rất nghiêm túc. Kỳ thực cô ra khỏi giới nghệ sĩ đã mấy năm rồi, rất ít khi đến lớp học, nhưng công việc của cô cũng không nhiều, hơn nữa thực sự muốn trau dồi kiến thức cho mình, gần như bất chấp gió mưa mà đi học.
Lớp học này đều là mời những vị giáo sư nổi tiếng trong nước tới, Bùi Anh tham gia một vài lớp học, thực sự tiến bộ không ít.
Khoảng thời gian này cô lên lớp, tài liệu của cô cũng được Tiểu Trương hiệu suất cao đặt trên bàn làm việc của Tống Nam Xuyên.
Tống Nam Xuyên cầm lấy tập giấy A4 kia, chậm rãi xem.
Bùi Anh, tên khai sinh Bùi Tú Quyên, sinh ngày 1 tháng 4, chòm Bạch Dương, nhóm máu B. Năm nay 23 tuổi, có bằng đại học. Cao 172cm, thuộc phòng làm việc Thắng Cảnh, người đại diện là Trần Thắng. Quan hệ gia đình: Cha (45 tuổi ), mẹ (43 tuổi ), em trai (19 tuổi ), bộ phim đã đóng…
Tiểu Trương tìm được tài liệu rất rõ ràng, kín mít ba tờ A4, Tống Nam Xuyên nghĩ rằng tài liệu này còn rõ ràng hơn cả tài liệu Trần Thắng có.
Đáng nhắc tới là, ở phần cuối, còn kèm thêm một đoạn văn.
Lời bình của Tiểu Trương: Bùi Anh tốt nghiệp với hình tượng cô gái đáng yêu, trong ba năm qua phát triển cũng không được tốt. Nhìn ngoại hình, cô gợi cảm xinh đẹp, diễn xuất cũng là những nhân vật loại hình này. Nhưng nói thẳng ra cô ấy là người bảo thủ, không chỉ sẽ không bồi ngủ. Rất kín tiếng, những bữa tiệc trong giới cũng rất ít tham gia. Những cô gái sạch sẽ trong giới giải trí, hầu như là sinh ra trong gia đình danh tiếng, có bối cảnh gia đình hung hậu chống đỡ. Bùi Anh sinh ra bình thường, tất nhiên sẽ gặp trắc trở bốn phía (em còn hiểu rõ hiện tượng kỳ quái nhất, cô ấy có thể thuận lợi có công việc, có một nửa đều bởi vì các loại nguyên nhân gián đoạn thậm chí hủy bỏ). Ps: Cô ấy không phẫu thuật thẩm mỹ.
Tống Nam Xuyên xem "lời bình của Tiểu Trương", trong lòng có chút buồn cười. Anh cầm lấy tài liệu, ánh mắt nhìn tới tên khai sinh của Bùi Anh.
Lần này anh thực sự bật cười.
Tác giả :
Bản Lật Tử