Chí Tôn
Chương 164: Mã Hữu Tài kêu gào, Kim Bích Hàm rời khỏi (hạ)
Ta biết trong các ngươi có rất nhiều người cảm thấy không tự tin. Có rất nhiều người cảm thấy được có lẽ chỉ đạt được vị trí thứ hai. Nhưng, nam nhi sinh trên đời, coi như xưng hùng thiên địa. Không cố gắng đấu tranh, sao biết mình không được? Giang sơn như họa, bao nhiêu anh hùng hào kiệt! Chúng ta ở trước mặt các vị quốc chủ, hãy thi triển hết sức mạnh và quyết tâm của chúng ta!
Thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi đều đối với nhân sinh, giấc mộng, công danh tràn ngập ảo tưởng và tình cảm mãnh liệt nóng bỏng. Sở Vân nhẹ nhàng khéo léo nói một hồi, lập tức khiến mọi người tâm huyết sôi trào.
Liên tiếp ba ngày, Sở Vân dẫn theo bọn họ không ngừng khổ luyện.
- Nước tới chân mới nhảy. Vô ích thôi. Với thực lực của các ngươi sao có thể là đối thủ của chúng ta? Có lẽ một hai năm sau, các ngươi có thể đạt tới trình độ như chúng ta. Nhưng hiện tại, các ngươi —— không được!
Mã Hữu Tài lắc lư ngón trỏ, nói ẩu nói tả ở trước mặt đám người Sở Vân.
- Quả bóng đần độn này thật là càn rỡ!
Có người bất mãn.
- Nói chuyện kiểu gì! Có thể nói thế sao? Tiểu tử! Phải gọi là học trưởng, học trưởng!
Mã Hữu Tài trợn tròn hai mắt, quát lớn. Hắn là một trong tứ đại đầu sỏ của thế lực thư sinh gia tộc quyền thế, càng giận càng khiến tân sinh năm một, năm hai cảm thấy áp lực.
Thấy người bên phía Sở Vân bị khí thế của mình làm cho khiếp sợ, Mã Hữu Tài đắc ý hừ một tiếng.
- Ngươi kêu gào như vậy, có phải muốn ăn Huyết Khí Đan hay không? Muốn ăn một viên, ngươi cứ nói rõ. Ta sẽ đưa cho ngươi.
Lúc này Sở Vân đi tới, sắc mặt rất bình tĩnh.
Nhất thời, vẻ mặt Mã Hữu Tài bị kiềm hãm. Hắn chỉ được cái mạnh mồm, nghe được mấy chữ Huyết Khí Đan, nhất thời lửa giận trong hai mắt hắn bốc cháy hừng hực, nhưng không dám phát tác.
Hắn dám tức giận với những người khác, cũng không dám ra vẻ ta đây ở trước mặt Sở Vân.
- Sở Vân học đệ, ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình một chút đi. Trong Tinh Thánh đại xạ lễ, một đội phải có hai mươi người tham gia. Hiện giờ, Các ngươi mới có mười chín người, làm không tốt cuối cùng ngay cả tư cách tham gia cũng không có!
Sau đó, Hoa Anh xuất hiện. Hắn cười đầy vẻ tự tin thong dong, trong giọng nói tràn ngập hương vị đùa cợt.
Hắn thực sự có một đôi mắt nhìn thấu lòng người. Lời hắn vừa nói ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người phía sau Sở Vân châu đầu ghé tai bàn luận với nhau.
Khóe miệng Hoa Anh cong lên tươi cười, chậm rãi nói:
- Ta biết Sở Vân học đệ, hy vọng Thạch Gia Minh tham gia đại xạ lễ lần này. Chẳng qua hình như ta nghe nói, gần đây hắn giống như bị đả kích trầm trọng, cả ngày đóng cửa không ra ngoài. Hình như cũng không tới luyện Tiễn thuật! Người như vậy, ta khuyên ngươi nhanh chóng loại bỏ là tốt nhất. Miễn cho bản thân mình gặp phiền hà, lại liên lụy tới mọi người.
Ánh mắt Sở Vân nhất thời ngưng trọng, lập tức cảm thấy tất cả mọi người phía mình đều giật mình.
Hoa Anh cười ha ha, khoan thai rời đi.
- Hội trưởng, lời học trưởng Hoa Anh nói là thật sao? Người cuối cùng có phải chính là Thạch Gia Minh hay không?
Có người lập tức hỏi.
Sở Vân gật đầu, thản nhiên nói:
- Chính xác như vậy.
Mọi người "A" một tiếng, nhìn nhau, đều cảm giác tiền đồ không ổn.
Trong đó có năm ba thư sinh năm cuối vội vàng nói:
- Hội trưởng, thực lực Tiễn thuật của Thạch Gia Minh như thế nào? Có thể tham gia tập huấn hay không?
Sở Vân ăn ngay nói thật:
- Ta cũng không rõ về bản lĩnh Tiễn thuật của hắn, chưa từng chính mắt nhìn thấy. Ta đang cố gắng khuyên bảo hắn tham gia tập huấn.
- Hội trưởng, nếu như vậy xem ra không bằng loại nhân tố không ổn định. Phải biết rằng đến ngày mốt, nếu không xác định lại danh sách, sẽ không thể thay đổi được nữa. Nguồn truyện: Truyện FULL
Vị thư sinh năm cuối kia lập tức đề nghị. Dù sao điều này cũng liên quan đến biểu hiện của mình ở trong đại xạ lễ, liên quan đến đến tiền đồ của mình.
Sở Vân liếc mắt nhìn đối phương một cái, lại nhìn tất cả mọi người, giọng điệu kiên định:
- Ta sẽ không loại bỏ hắn.
Giọng điệu hắn chậm rãi, ngữ điệu cũng thản nhiên. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy được quyết tâm của hắn, trong lúc nhất thời tất cả đều im lặng.
Buổi tối, Sở Vân lại kéo dây cung tới mức hai tay đông cứng, cắn răng trở lại phòng riêng.
Kim Bích Hàm liếc mắt nhìn hai tay của hắn một cái, giọng điệu có chút khó hiểu nói:
- Tóm lại, huynh cố gắng như vậy là vì cái gì? Tiễn thuật của ngươi có thể đánh bại được Hoa Anh sao?
- Không thể.
Sở Vân nói.
- Chẳng lẽ huynh cho rằng, thực lực toàn độ của đội huynh giỏi hơn đội của Hoa Anh sao?
- Nếu huynh gia nhập, còn có có thể.
Sở Vân cười cười.
Kim Bích Hàm trút hết tức giận của mình:
- Ta sẽ không gia nhập. Ta nói rồi ta muốn rời khỏi! Rõ ràng sẽ phải thất bại, cố gắng nhiều có ích lợi gì?
Vẻ mặt Sở Vân vẫn nghiêm túc, ôn hòa nói:
- Không cố gắng, sao huynh biết không được?
- Rõ ràng sẽ thất bại, huynh không dám thừa nhận thất bại sao?
Giọng nói Kim Bích Hàm dần dần lớn hơn, giống như đang quát Sở Vân, lại càng giống như đang quát chính mình.
- Lại cố gắng hay là lại thất bại. Căn bản không thể thành công! Không loại ta ra ngoài, ngay cả tư cách dự thi các ngươi cũng không có!
Sở Vân trầm mặc một chút, nói:
- Trước kia, trong cả đời ta, khắp nơi đều là thất bại. Hiện giờ trong tự điển của ta, chữ thất bại này đã biến mất.
- Vậy ngươi cứ chờ thất bại đi!
Kim Bích Hàm giận dỗi nói một câu, sau đó không thèm nói gì nữa.
Không khí trong phòng riêng nặng nề chưa từng có.
Suốt một đêm, hai bên đều không nói gì.
Tới ngày hôm sau.
Người thư sinh năm ba khéo léo đưa ra ý kiến với Sở Vân:
- Ta sắp rời khỏi Thư Viện, Tinh Thánh đại xạ lễ là cơ hội cả đời của ta. Có lẽ các ngươi còn có thời gian, có thể chơi đùa một chút. Nhưng ta lại không thể chơi đùa
được nữa. Hy vọng hội trưởng ngươi có thể hiểu được điều đó.
Sở Vân gật đầu, mặc cho người này rời đi.
- Ôi...
Không ít người thở dài.
- Thiếu hắn, thực lực của chúng ta càng thêm không ổn.
Rất nhiều người tiếc hận, nhìn bóng dáng vị thư sinh năm ba này rời đi.
- Tốt lắm, bắt đầu tập huấn.
Sở Vân mở miệng nói.
Không đề cập tới một ngày khổ luyện. Qua một đêm, sáng sớm ở bãi bắn bia.
Bầu trời u ám, gió lớn vi vu, mây đen dầy đặc.
Lần đầu tiên Kim Bích Hàm xuất hiện trước mặt mọi người.
- Oa, mau nhìn, cuối cùng Thạch Gia Minh cũng xuất hiện!
- Cuối cùng hắn cũng chịu đến tập huấn!
Tất cả mọi người khẽ hoan hô. Ngay cả vẻ mặt Nhan Khuyết luôn thản nhiên cũng có chút vui mừng.
Chỉ có Sở Vân khẽ nhíu mày.
Thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi đều đối với nhân sinh, giấc mộng, công danh tràn ngập ảo tưởng và tình cảm mãnh liệt nóng bỏng. Sở Vân nhẹ nhàng khéo léo nói một hồi, lập tức khiến mọi người tâm huyết sôi trào.
Liên tiếp ba ngày, Sở Vân dẫn theo bọn họ không ngừng khổ luyện.
- Nước tới chân mới nhảy. Vô ích thôi. Với thực lực của các ngươi sao có thể là đối thủ của chúng ta? Có lẽ một hai năm sau, các ngươi có thể đạt tới trình độ như chúng ta. Nhưng hiện tại, các ngươi —— không được!
Mã Hữu Tài lắc lư ngón trỏ, nói ẩu nói tả ở trước mặt đám người Sở Vân.
- Quả bóng đần độn này thật là càn rỡ!
Có người bất mãn.
- Nói chuyện kiểu gì! Có thể nói thế sao? Tiểu tử! Phải gọi là học trưởng, học trưởng!
Mã Hữu Tài trợn tròn hai mắt, quát lớn. Hắn là một trong tứ đại đầu sỏ của thế lực thư sinh gia tộc quyền thế, càng giận càng khiến tân sinh năm một, năm hai cảm thấy áp lực.
Thấy người bên phía Sở Vân bị khí thế của mình làm cho khiếp sợ, Mã Hữu Tài đắc ý hừ một tiếng.
- Ngươi kêu gào như vậy, có phải muốn ăn Huyết Khí Đan hay không? Muốn ăn một viên, ngươi cứ nói rõ. Ta sẽ đưa cho ngươi.
Lúc này Sở Vân đi tới, sắc mặt rất bình tĩnh.
Nhất thời, vẻ mặt Mã Hữu Tài bị kiềm hãm. Hắn chỉ được cái mạnh mồm, nghe được mấy chữ Huyết Khí Đan, nhất thời lửa giận trong hai mắt hắn bốc cháy hừng hực, nhưng không dám phát tác.
Hắn dám tức giận với những người khác, cũng không dám ra vẻ ta đây ở trước mặt Sở Vân.
- Sở Vân học đệ, ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình một chút đi. Trong Tinh Thánh đại xạ lễ, một đội phải có hai mươi người tham gia. Hiện giờ, Các ngươi mới có mười chín người, làm không tốt cuối cùng ngay cả tư cách tham gia cũng không có!
Sau đó, Hoa Anh xuất hiện. Hắn cười đầy vẻ tự tin thong dong, trong giọng nói tràn ngập hương vị đùa cợt.
Hắn thực sự có một đôi mắt nhìn thấu lòng người. Lời hắn vừa nói ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người phía sau Sở Vân châu đầu ghé tai bàn luận với nhau.
Khóe miệng Hoa Anh cong lên tươi cười, chậm rãi nói:
- Ta biết Sở Vân học đệ, hy vọng Thạch Gia Minh tham gia đại xạ lễ lần này. Chẳng qua hình như ta nghe nói, gần đây hắn giống như bị đả kích trầm trọng, cả ngày đóng cửa không ra ngoài. Hình như cũng không tới luyện Tiễn thuật! Người như vậy, ta khuyên ngươi nhanh chóng loại bỏ là tốt nhất. Miễn cho bản thân mình gặp phiền hà, lại liên lụy tới mọi người.
Ánh mắt Sở Vân nhất thời ngưng trọng, lập tức cảm thấy tất cả mọi người phía mình đều giật mình.
Hoa Anh cười ha ha, khoan thai rời đi.
- Hội trưởng, lời học trưởng Hoa Anh nói là thật sao? Người cuối cùng có phải chính là Thạch Gia Minh hay không?
Có người lập tức hỏi.
Sở Vân gật đầu, thản nhiên nói:
- Chính xác như vậy.
Mọi người "A" một tiếng, nhìn nhau, đều cảm giác tiền đồ không ổn.
Trong đó có năm ba thư sinh năm cuối vội vàng nói:
- Hội trưởng, thực lực Tiễn thuật của Thạch Gia Minh như thế nào? Có thể tham gia tập huấn hay không?
Sở Vân ăn ngay nói thật:
- Ta cũng không rõ về bản lĩnh Tiễn thuật của hắn, chưa từng chính mắt nhìn thấy. Ta đang cố gắng khuyên bảo hắn tham gia tập huấn.
- Hội trưởng, nếu như vậy xem ra không bằng loại nhân tố không ổn định. Phải biết rằng đến ngày mốt, nếu không xác định lại danh sách, sẽ không thể thay đổi được nữa. Nguồn truyện: Truyện FULL
Vị thư sinh năm cuối kia lập tức đề nghị. Dù sao điều này cũng liên quan đến biểu hiện của mình ở trong đại xạ lễ, liên quan đến đến tiền đồ của mình.
Sở Vân liếc mắt nhìn đối phương một cái, lại nhìn tất cả mọi người, giọng điệu kiên định:
- Ta sẽ không loại bỏ hắn.
Giọng điệu hắn chậm rãi, ngữ điệu cũng thản nhiên. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy được quyết tâm của hắn, trong lúc nhất thời tất cả đều im lặng.
Buổi tối, Sở Vân lại kéo dây cung tới mức hai tay đông cứng, cắn răng trở lại phòng riêng.
Kim Bích Hàm liếc mắt nhìn hai tay của hắn một cái, giọng điệu có chút khó hiểu nói:
- Tóm lại, huynh cố gắng như vậy là vì cái gì? Tiễn thuật của ngươi có thể đánh bại được Hoa Anh sao?
- Không thể.
Sở Vân nói.
- Chẳng lẽ huynh cho rằng, thực lực toàn độ của đội huynh giỏi hơn đội của Hoa Anh sao?
- Nếu huynh gia nhập, còn có có thể.
Sở Vân cười cười.
Kim Bích Hàm trút hết tức giận của mình:
- Ta sẽ không gia nhập. Ta nói rồi ta muốn rời khỏi! Rõ ràng sẽ phải thất bại, cố gắng nhiều có ích lợi gì?
Vẻ mặt Sở Vân vẫn nghiêm túc, ôn hòa nói:
- Không cố gắng, sao huynh biết không được?
- Rõ ràng sẽ thất bại, huynh không dám thừa nhận thất bại sao?
Giọng nói Kim Bích Hàm dần dần lớn hơn, giống như đang quát Sở Vân, lại càng giống như đang quát chính mình.
- Lại cố gắng hay là lại thất bại. Căn bản không thể thành công! Không loại ta ra ngoài, ngay cả tư cách dự thi các ngươi cũng không có!
Sở Vân trầm mặc một chút, nói:
- Trước kia, trong cả đời ta, khắp nơi đều là thất bại. Hiện giờ trong tự điển của ta, chữ thất bại này đã biến mất.
- Vậy ngươi cứ chờ thất bại đi!
Kim Bích Hàm giận dỗi nói một câu, sau đó không thèm nói gì nữa.
Không khí trong phòng riêng nặng nề chưa từng có.
Suốt một đêm, hai bên đều không nói gì.
Tới ngày hôm sau.
Người thư sinh năm ba khéo léo đưa ra ý kiến với Sở Vân:
- Ta sắp rời khỏi Thư Viện, Tinh Thánh đại xạ lễ là cơ hội cả đời của ta. Có lẽ các ngươi còn có thời gian, có thể chơi đùa một chút. Nhưng ta lại không thể chơi đùa
được nữa. Hy vọng hội trưởng ngươi có thể hiểu được điều đó.
Sở Vân gật đầu, mặc cho người này rời đi.
- Ôi...
Không ít người thở dài.
- Thiếu hắn, thực lực của chúng ta càng thêm không ổn.
Rất nhiều người tiếc hận, nhìn bóng dáng vị thư sinh năm ba này rời đi.
- Tốt lắm, bắt đầu tập huấn.
Sở Vân mở miệng nói.
Không đề cập tới một ngày khổ luyện. Qua một đêm, sáng sớm ở bãi bắn bia.
Bầu trời u ám, gió lớn vi vu, mây đen dầy đặc.
Lần đầu tiên Kim Bích Hàm xuất hiện trước mặt mọi người.
- Oa, mau nhìn, cuối cùng Thạch Gia Minh cũng xuất hiện!
- Cuối cùng hắn cũng chịu đến tập huấn!
Tất cả mọi người khẽ hoan hô. Ngay cả vẻ mặt Nhan Khuyết luôn thản nhiên cũng có chút vui mừng.
Chỉ có Sở Vân khẽ nhíu mày.
Tác giả :
Cổ Chân Nhân