Chí Tôn Vô Lại
Chương 88: Ám sát
Tiểu Lôi cười nụ, mặt khinh khỉnh , nói: "Sao nào, ngươi chạy đến tìm ta, không phải là muốn cùng ta đánh một trận đấy chứ?"
Diệp Bất Quần mỉm cười: "Xem ra sự hiểu lầm của ngài về giáo đình chúng ta quá sâu rồi. Nhưng cũng khó trách, lần trước bọn Michael hành sự quá hấp tấp. Lần này xin ngài yên tâm, chúng ta hoàn toàn không có ác ý…". Ông ta tiếp tục nói: "Ngài xem, ta đến đây với tư cách cá nhân, không phải là với danh phận chính thức Sứ giả tông giáo đến thăm quý quốc, chính là vì muốn tìm khả năng hòa giải giữa hai bên chúng ta".
Hòa giải? Tốt thôi, đưa mông của ngươi ra cho tiểu gia ta đá hai cái. Tiểu Lôi mặt khinh khỉnh, nhưng ngoài miệng lại nói: "Hòa giải thế nào? Các ngươi muốn cướp Bảo Nhi của chúng ta, vậy thì đừng hòng!".
Diệp Bất Quần mỉm cười nói: "Xin yên tâm, lần trước là do bọn Michael hành sự lỗ mãng. Thân phận của tiểu cô nương này là một câu chuyện kỳ lạ, bọn Michael cũng thật là…uhm, nói theo cách của các ngươi, là nóng lòng lập công. Suy cho cùng chúng ta là giáo đình, là một tổ chức đường đường chính chính, không dùng loại thủ đoạn hèn hạ của bọn hắc ám. Hơn nữa, phương Đông dị năng chi sĩ rất nhiều, ta cũng không muốn gây sự, cho nên lần này, bọn Michael đã bị triệu hồi, ta được toàn quyền xử lý vụ việc này.
"Được rồi". Thấy ở đây cũng không có học sinh lai vãng, Tiểu Lôi thoải mái dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, uể oải nhìn Diệp Bất Quần. Hắn nhìn có vẻ ung dung, nhưng lại ngầm thò một tay vào trong ngực, nắm lấy… cán dao phay trong túi càn khôn. "Nói thử coi, các ngươi định hòa giải thế nào?"
Diệp Bất Quần mỉm cười nói: "Như thế này … Có lẽ ngươi cũng biết rồi, hiện nay những người tìm kiếm tiểu cô nương này, ngoài giáo đình chúng ta ra, còn có một nhóm người khác… Đức Chúa nhân từ trên cao, giáo đình là tín đồ ngoan đạo phụng dưỡng Chúa, nhưng mà thủ đoạn của mấy tổ chức hắc ám kia, sợ rằng sẽ không tuân thủ luật chơi. Để bắt tiểu cô nương kia, ta cho rằng việc gì bọn họ cũng có thể làm… Công bằng mà nói, lần này xung đột với ngài, chúng ta đã nhận ra, ngài với mấy tông phái dị năng của phương Đông nhất định có quan hệ đặc thù… Ta đã nói qua rồi, chúng ta chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, không muốn dẫn tới xung đột tôn giáo, hay thậm chí là đấu tranh tôn giáo… cho nên… ta phụng mệnh đến ngầm liên lạc với ngài. Nhiệm vụ tạm thời của ta bây giờ là cùng với ngài, bảo vệ đứa bé gái kia. Chí ít là bảo vệ nó không bị tổ chức di đoạn hắc ám bắt đi".
Tiểu Lôi cười hi hi nói: "Có ý tứ! Các ngươi thấy bắt đi không được, liền nghĩ tới việc chiếm địa bàn, đuổi hết bọn khác đi, đúng không?"
Diệp Bất Quần hơi cười, cũng không phủ nhận: "Nhưng điều này đối với ngài mà nói cũng không tổn hại gì, không phải sao?"
Tiểu Lôi nhún vai: "Không nói vậy được. Dù sao ta cũng không để ông phí công đi tới đây. Có thêm một vệ sĩ miễn phí, ta đây cũng không có ý kiến gì. Nếu như các ngươi muốn lợi dụng có hội này để lôi kéo sự chú ý của Bảo Nhi, ta không quản các ngươi là tín đó gì của Chúa, ta sẽ đá hết từng người bay về quảng trường St.Paul. Các ngươi cho là Đông phương chúng ta không có người sao?"
Diệp Bất Quần cũng không tức giận, ông ta thủy chung vẫn giữ nụ cười hòa nhã: "Ta tin. Đối với pháp thuật thần kỳ của phương Đông, bản thân ta cũng nghiên cứu nhiều. Kỳ thực, lúc ta còn trẻ đã từng du lịch ở phương Đông chín năm, cũng đã đọc qua các loại truyền thuyết thần kỳ của Đông phương. Nói đơn giản, chúng ta hoàn toàn không muốn rước phiền phức. Ý kiến của chúng ta hiện giờ là, hy vọng nếu như có cơ hội thích hợp, có thể dùng cách thức mời chính thức, mời các hạ mang theo tiểu nữ hài này đến thăm Vatican, chúng ta sẽ dùng nghi thức khách quý để tiếp đón, mà mục đích, chỉ vì chúng ta hy vọng thông qua vị tiểu nữ hài này, giải đáp bí mật trong một truyền thuyết được lưu truyền từ xưa.
"Hừ, cứng không xong thì mềm sao?". Tiểu Lôi thầm cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại bình thản cười, nói: "Tốt thôi, nhưng bây giờ ta phải vào lớp rồi, đến muộn không phải là hành vi của một học sinh tốt…"
Diệp Bất Quần gần như cười vui vẻ, trong mắt ông ta thoáng qua một tia giảo hoạt: "Tí nữa thì quên mất việc ta tự giới thiệu, bây giờ ta công khai thân phận, là học giả trao đổi của trường dòng ở Italy, ta hiện giờ đang đảm nhận chức giáo sư của trường Cơ Đức…chính là thầy giáo của ngươi".
Nụ cười của Tiểu Lôi tắt dần, nhíu mày nói: "Đúng là kỳ quái, mục tiêu của các ông là Bảo Nhi, làm quái gì mà chạy theo ta?"
Diệp Bất Quần thở dài một hơi, động tác của ông ta không mang chút nào lực tương tác của tự nhiên, làm cho người ta khó nảy sinh địch ý đối với ông ta: "Đây cũng là việc bất đắc dĩ, ngươi đột nhiên mất tích nhiều ngày, đồng nghiệp của ta cũng vô pháp tìm ra tông tích của ngươi, cuối cùng chỉ có thể phái ta đến trường học này đợi ngươi. Ta nghĩ, sau này chúng ta sẽ có thời gian ở chung với nhau lâu dài rồi".
Tiểu Lôi nhíu mày: "Các ông nhất định vất vả như vậy quấy rầy Bảo Nhi, cuối cùng là vì sao chứ? Ngày đó ta nghe Michael kêu cái gì mà "Thần nữ", là ý gì vậy?"
Diếp Bất Quần lắc lắc đầu: "Việc này, ta có thể nói cho ngươi, nhưng mà không phải bây giờ. Nếu như việc hợp tác của chúng ta đạt đến một tầm cao mới, lúc đó ta sẽ nói cho ngươi… Còn hiện tại, học sinh thân yêu của ta, chúng ta vào lớp thôi".
Sau đó, Tiểu Lôi sầu não theo Diệp Bất Quần đi vào lớp học.
Quả như dự liệu, Diệp Bất Quần có dáng vẻ đẹp trai, lại mang theo khẩu vị nước ngoài, vừa bước vào lớp, các nữ sinh lập tức ào ào bộc lộ biểu tình si mê …
Tiểu Lôi lẳng lặng tìm một chỗ trong góc, lúc này mới phát hiện ra các nam sinh xung quanh đều mặt mũi khó chịu… A ha, xem ra đều tức giận cả rồi.
Quả thực, phong thái nổi bật của Diệp Bất Quần mặc dù thu hút sự chú ý của đông đảo nữ sinh, nhưng cũng làm cho mấy tên nhà giàu bình thường cao ngạo nổi xung lên.
Trong cái trường học quý tộc này, hiếm có thầy giáo dám "ngạo nghễ" như vậy. Những chuyện khác không tính, chỉ cần ở trước mặt đông đảo thiếu gia mà nổi trội hơn, thì đơn giản là không thể bỏ qua a!
Tiếp đó, Tiểu Lôi giả vờ ngốc nghếch, nghe mấy người xung quanh hạ giọng trao đối. Nhưng mà không có ai dám trêu đến vị Diệp Bất Quần tiên sinh nay. Từ ngữ khí trao đổi đầy tức giận của bọn chúng, Tiểu Lôi biết được, cái ngày mà Diệp Bất Quần đến đây, đã từng có người ngầm "giáo huấn" vị thầy giáo ngoại quốc này, nhưng mà vô luận là người nào ra tay, cũng đều bị đánh đến hôn mê nằm trên đường. Hoặc giả sai người đi giáo huấn ông ta, những người được sai đi đều không có kết cục tốt đẹp, mấy kẻ đó không nghi ngờ là bị đập cho bất tỉnh. Mà ngày hôm sau, vị Diệp Bất Quần này lại không hề thương tổn gì đi dạy, còn làm ra vẻ không biết gì cả.
Tiểu Lôi trong lòng cười lạnh: Giáo huấn ông ta? Diệp Bất Quần không giống như bọn Michael là Thánh kỵ sĩ gì đó, nhưng chỉ cần thực lực ông ta bằng nửa bọn Michael… Hừ, bọn thủ hạ yếu ớt do mấy tên vô dụng áo gấm này phái đi, làm sao có thể là đối thủ của ông ta chứ?
Nhưng mà, Diệp Bất Quần này cũng thật lợi hại. Tiếng Trung của hắn cực kỳ lưu loát, mà đối với văn hóa phương Đông cũng nghiên cứu không ít. Lúc thảo luận về tri thức triết học phương Tây, lại có thể dẫn ra nhiều dẫn chứng tương quan của phương Tây với tri thức Bách gia của văn hóa phương Đông. Thẳng thắn mà nói, đã làm cho Tiểu Lôi thay đổi hẳn cách nhìn về ông ta.
Nhưng mà thấy một người nước ngoài, mở miệng ra là "Cổ nhân nói" để dạy một nhóm trẻ con Trung Quốc, thực sự trong lòng không thoải mái lắm.
Đáng tiếc, rất hiển nhiên là bọn nữ sinh ngồi trước mặt, không có tâm ý nghe những lời giảng của Diệp Bất Quần. Đa số đều nhìn ông ta đến rớt cả quai hàm. Tiểu Lôi có thể khẳng định, trong lòng mấy nữ sinh si mê này đều không hẹn mà có một câu: "Đẹp trai quá…"
Ta khinh!
"Diệp lão sư". Tiểu Lôi đột nhiên cao giọng cắt ngang bài giảng liên miên bất tuyệt của Diệp Bất Quần.
Diệp Bất Quần ngừng một lúc, sau đó mỉm cười nói: "Gì vậy?"
Tiểu Lôi cười: "Ta nghe nói ngài là học giả trao đổi đến từ trường dòng ở Tây phương, vậy ngài hẳn là một tín đồ ngoạn đạo?"
Diệp Bất Quần lập tức trở nên nghiêm trang, làm dấu thánh trên ngực, nghiêm chỉnh nói: "Đúng vậy". Ông ta tiếp tục, "Ta đã từng là một cha đạo của một giáo xứ".
Tiểu Lôi đảo mắt, cười nói: "Ế? Thầy trẻ như vậy, mà đã làm cha xứ rồi à?"
Diệp Bất Quần lấy từ trong ngực trước ra một sợi dây đeo mặt chữ thập nho nhỏ, đưa lên môi hôn một cái, nghiêm chỉnh nói: "Ta từ nhỏ đã tự nguyện hiến thân vì Chúa rồi".
"Vậy nhất định thầy vẫn chưa kết hôn…Đáng tiếc, đáng tiếc a". Tiểu Lôi cố ý thở dài.
Những nữ sinh xung quanh nghe thấy Diệp Bất Quần vẫn chưa kết hôn, ánh mắt đều sáng như đèn điện.
Tiểu Lôi cười lạnh, nói: "Nếu đã như vậy, ta muốn hỏi thầy một vấn đề, giáo hộ có cho phép lấy người ngoại đạo không?"
"Đương nhiên là không!". Diệp Bất Quần lập tức khẳng định, ông ta nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Lôi có chút quái dị, nhưng nghĩ không ra tên gia hỏa này tại sao lại đột nhiên hỏi đến vấn đề đó.
"Hay lắm". Tiểu Lôi tiếp tục, "Vậy xin hỏi, giáo chức của giáo hội cho phép kết hôn không?"
Diệp Bất Quần cười khổ, nói: "Vấn đề này dường như không liên quan đến bài học hôm nay lắm. Nhưng mà ta có thể trả lời. Giáo hội không cho phép những giáo chức trong giáo hội như cha xứ kết hôn".
Lời này vừa phát ra, những nữ sinh xung quanh trên mặt đều lộ rõ nét tiếc nuối rõ ràng.
Ài, không thể kết hôn, cũng không cho phép cưới người ngoại đạo… Đáng tiếc, chỉ đẹp mã mà thôi a.
"Mẹ nó, đây là giúp gái a!" Tiểu Lôi trong lòng thầm chửi. Hắn cố ý thở dài: "Vậy thì khó trách, khó trách trong xã hội hiện đại này, ảnh hưởng của giáo hội ngày càng đi xuống…Hóa ra là thiếu lực lượng tiến bộ".
"Vậy là ý gì?"
Tiểu Lôi nói đầy khí thế: "Cổ nhân nói: tình dục là nguồn động lực tiến bộ của nhân loại! Không lẽ điều này thầy không biết?"
Cho dù Diệp Bất Quần có trấn tĩnh như thế nào đi nữa, nghe câu nói này cũng không kiềm chế được trợn tròn mắt: "Cổ nhân nói? Câu nói này là của vị thánh nhân nào của Trung Quốc cổ đại nói vậy?"
Tiểu Lôi cười nhạt, mang theo mấy phần bàng quan: "Sigmund Freud!(1)"
Hắn cầm lấy sách vở của mình, không cần để ý tới Diệp Bất Quần, ngang nhiên đi thẳng ra khỏi lớp.
Đùa à! Học được mấy câu tiếng Trung, xem qua mấy cuốn thư tịch Trung Quốc là có thể mở miệng lời thánh hiền cổ đại để dạy học sinh Trung Quốc? Trước hết hãy hiểu thông triết học phương Tây các người đi rồi hãy nói!
Tiểu Lôi chạy ra ngoài. Nghe lão gia hỏa của giáo hội này giảng bài, không bằng đi xem Khả Nhi muội muội đánh tennis còn còn sướng mắt hơn. Dù sao trong cái trường này, hắn là do đại tiểu thư Lôi gia dùng quan hệ đưa vào, ai dám gây sự với hắn?
Vậy thì đi dạo quanh trường vậy, đi dạo qua sân vận động, Tiểu Lôi bất ngờ cảm giác trong lòng thoáng chút báo động, chỉ cảm giác ánh mặt trời hôm nay thực sự chói mắt, thoáng qua mắt hắn một điểm sáng lấp lánh.
"Ý? Điểm sáng?"
Trong lòng hắn thoáng qua một tia bất diệu, cả người trong nháy mắt theo bản năng lăn xuống đất.
"Bịch!!"
Giống như có một lực lượng mạnh mẽ va vào vai của Tiểu Lôi, va mạnh đến nỗi, gần như làm cho cả người hắn bay lên. Đến lúc hắn nằm lại trên mặt đất, bờ vai trái của hắn có một lỗ to tướng, máu tươi chảy ra lênh láng. Cả nửa người đau đến mất cả cảm giác.
Tiểu Lôi cố gắng cắn chặt môi, sự đau đớn làm cho hắn hơi tỉnh táo một tí, hắn gần như là theo bản năng, lăn một cái vào bồn hoa bên cạnh…
Mẹ nó! Là một tay bắn lén!
(1)Sigmund Freud: Một triết gia Phương Tây, nổi tiếng với học thuyết Phân Tâm Học, nghiên cứu về ảnh hưởng của vô thức, các ẩn ức tâm sinh lý đối với hành vi, phản xạ của con người. (Thông tin do Giang Diễm kiều sưu tầm và cung cấp)
Tác giả :
Khiêu Vũ