Chí Tôn Vô Lại

Chương 63: Lão ô quy


Giáo sư, hình như đúng là nơi này rồi!
Lyon dừng bước lại, trước mặt là một cổ mộ được xây dựng cực kỳ hùng vĩ, chiếm một diện tích khoảng mười thước vuông, phía trước phần mộ rất lớn này có dựng một bia mộ cao bằng đầu người, mặt trước có khắc loại văn tự tiểu triện tiêu chuẩn.
Morales nhìn nhìn thuỷ tinh cầu trong lòng, cẩn thận thu nó lại, khoé miệng hắn hiện ra một tia mỉm cười đắc ý: "Lyon, đúng ở đây rồi. Ta xem qua không ít tư liệu, dị sinh vật phương đông đều có các loại các dạng thói quen kỳ lạ, thích tìm một vài địa phương người bình thường không tưởng được để ở. Phần mộ này đích thực là hang ổ của thần xà kia rồi."
Hắn cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút, lắc lắc đầu: "Loại sinh vật thông linh Phương Đông này rất thích nơi cổ quái. Hang ổ thần xà kia nói không chừng có cạm bẫy, để con đàn bà kia tiến vào trước!"
Hắn chỉ tay: "Phá mở cái mộ phần này ra cho ta!"
Lyon lập tức đá một cước vào Như Hoa ở bên cạnh.
Như Hoa đầu tóc bù xù, mặt đầy thâm tím, quần áo trên người còn có mấy chỗ bị rách. Đáng thương nhất là hai tay nàng đang ôm Lôi Hống, dùng sức đỡ hắn đi. Hai mắt Lôi Hống nhắm chặt, đầu ngả lên vai Như Hoa, cơ hồ bị Như Hoa kéo đi suốt trên đường.
Nàng mặt mũi như đưa tang, đi thẳng tới lẩm nhẩm trong miệng, cũng không biết là đã ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông hai quái vật này nhiều ít bao nhiêu lần, càng làm cho nàng tức giận là đúng lúc này Lôi Hống lại rống lên. Tên cơ bắp này vốn có điệu bộ oanh liệt là thế, thế nhưng cánh tay sau khi bị người ta đánh chảy máu, nhìn thấy máu, lại phát ra tiếng kêu thảm thiết còn muốn thê lương hơn so với Như Hoa, không cần địch nhân tới đánh nữa, người hắn đã mềm nhũn, mắt nhắm chặt mà ngất đi.
Quả nhiên tên gia hoả này không nhờ cậy được.
Chỉ là Như Hoa trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không dám phản kháng. Vừa rồi mình đã dùng súng săn cho đối phương một phát, vậy mà kết quả chỉ làm thủng một lỗ nhỏ trên quần áo lão già kia mà thôi. Đối phương lập tức tóm lấy khẩu súng săn, tuỳ tiện vặn một cái, nòng súng liền giống như bị xẻ te tua ra.
Mắt thấy địch nhân loại quái vật như vậy, Như Hoa lập tức thức thời mà đầu hàng ngay.
Lyon chỉ vào Như Hoa quát: "Ngươi, ngươi đi tới mộ phần kia rồi mở nó ra cho ta!"
Như Hoa buông Lôi Hống ra, bất đắc dĩ nói: "Mở như thế nào chứ? Khí lực ta không có, công cụ cũng không, nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ ngươi để cho một nữ tử chân yếu tay mềm như ta làm công việc này?"
Lyon cười lạnh một tiếng, từ trong áo choàng lấy ra một cái xẻng nho nhỏ, loại xẻng chữ thập chuyên dùng cho hoạt động dã ngoại, trông hình dáng được chế tạo cực kỳ tinh xảo chắc khoẻ, dường như là dùng một loại kim loại đặc thù chắc chắn chế tạo.
Như Hoa tiếp nhận cái xẻng, mặc dù trong lòng chỉ muốn 1 xẻng đập vào đầu quái vật này, nhưng chung quy cũng không dám, chỉ có thể hoảng hốt ba bước một đi tới.
Trong lòng yên lặng thì thầm: "Thiên linh linh địa linh linh, mặc kệ nơi này là chôn ai, lão nương không có cố ý phá huỷ âm trạch ngươi như vậy đâu. Nếu ngươi trong lòng oán hận mà hoá thành lệ quỷ, cũng đừng tới đối phó ta a, tới mà bắt hai quái vật kia ấy!"
Yên lặng niệm xong, giơ cao xẻng lên, liền dụng lực nhắm ngay phần đầu mà đập xuống.
Nàng cho tới bây giờ cũng không có dùng qua loại xẻng chữ thập này, loại công cụ tinh xảo này trong tay nàng nhưng tư thế chẳng khác gì đang vác một cái búa thật lớn vậy.
Đang!!
Một thanh âm vang lên, chiếc xẻng nện lên phần trên làm bằng đá, lực phản chấn lại làm Như Hoa cuống quít lùi ra sau 2 bước. Ở phía sau Lyon vừa muốn quát mắng, thì nghe thấy một thanh âm dương dương cười nói: "Mấy vị, đã trễ thế này lại còn tới đào mộ phần của người ta, cách làm này thật sự có chút tổn âm đức đó?"
Chỉ thấy Tiểu Lôi từ đằng sau cổ mộ chậm rãi vòng vo đi tới, hai tay bắt sau lưng, vẻ mặt không nhanh không chậm, bộ dạng vững vàng.
Vốn Như Hoa ngày thường thấy khoé miệng Tiểu Lôi kia luôn thường trực cái vẻ mỉm cười giảo hoạt rất không thuận mắt, nhưng hôm nay liếc thấy hắn, dường như là lãng khách thấy kĩ nữ, kích động kêu to một tiếng, ôm lấy cổ chân Tiểu Lôi, chỉ cảm thấy khắp trên người Tiểu Lôi chỗ nào cũng đáng yêu, càng nhìn càng thấy hắn sao lại vĩ đại như thế.
Tiểu Lôi lạnh lùng hứ một tiếng, kéo Như Hoa ra phía sau, thấp giọng nói : "Trở về sẽ thu thập hai tên dở hơi các ngươi!"
Lyon liếc mắt thấy Tiểu Lôi chợt biến sắc: "Là ngươi! Lại là ngươi!"
Hắn quay lại phía Morales nói: "Giáo sư, hắn chính là cái tên tiểu tử đã vài lần phá hỏng chuyện của chúng ta! Nếu không phải tại hắn, ngày đó chúng ta đã thành công rồi!"
Vẻ mặt già nua của Morales vẫn giữ được sự bình tĩnh, quan sát kỹ Tiểu Lôi một lúc mới mở miệng nói: "Ngươi chính là cao thủ trẻ tuổi phương đông đã đánh bại bọn Lyon?"
Tiểu Lôi vỗ vỗ quần áo mình, trợn trừng mắt: "Ngươi chính là tên quái vật đã đả thương đồ đệ ta?"
Morales lạnh lùng cười cười: "Tốt lắm, người trẻ tuổi rất có dũng khí. Nhưng một người mà chỉ có dũng khí thôi thì chưa đủ! Ta đã nghe nói thực lực ngươi không tồi, nhưng đến tột cùng thế nào, ta vẫn chưa được kiến thức qua." Sắc mặt hắn trầm xuống: "Ta hỏi ngươi! Ngươi như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Phải chăng ngươi âm thầm theo dõi chúng ta?"
Rốt cuộc lão gia hoả cũng lòi đuôi hồ ly ra, trong lòng lập tức sinh ra nghi hoặc.
Tiểu Lôi hì hì cười: "Hai người các ngươi có phải là đang tìm một con đại xà không? Vậy thì không cần tìm nữa đâu, đại xà đó của ta rồi!"
Hắn dừng lại một chút, cố ý thở dài nói: "Ài, Lyon ơi là Lyon, nhìn ngươi càng lúc càng giống một con chó vậy, một lần đã bị ta bắt gặp các ngươi cướp đoạt bé gái như thế nào, hôm nay lại bị ta thấy các ngươi nửa đêm nửa hôm chạy tới đào mộ phần người ta lên … các ngươi tự xưng cái gì mà thần tộc chứ, như thế nào cái loại chuyện ti bỉ vô sỉ thế này cũng làm ra?"
Sắc mặt Lyon nhất thời biến thành hồng sắc, căm phẫn nói: "Muốn chết!"
Hắn đột nhiên hít vào một ngụm khẩu khí, ngực đột nhiên bắt đầu nhô cao, thân thể dường như tăng vọt tới vài phần, hắc sắc phi phong trên người hoá thành một phiến hắc ảnh, tóc dài bay loạn, khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt biến thành bộ dạng con quạ mặt xanh, thập chỉ giương ra, lộ ra móng tay sắc bén dài hơn mười phân, mặt trên lại còn có móc câu !
Tiểu Lôi trong lòng khiếp sợ, nhưng trên mặt lại cười mắng: "À há! Cái gì mà thần tộc chứ, quả nhiên không phải là người a!"
Lyon cười lạnh nói: "Hai lần trước đây nhường cho ngươi thắng, là bởi vì tại địa phương đó, ta không thể bộc lộ bản thể của mình! Hôm nay, ngươi chịu chết đi!"
Song chưởng hắn mở ra, phi phong phía sau biến thành đôi cánh xương màu đen, lại hóa thành một phiến tàn ảnh hướng về phía Tiểu Lôi phóng tới. Nhưng Tiểu Lôi vẫn như cũ, hai tay bắt sau lưng, trên mặt bảo trì nét tiếu ý nhàn nhạt, sau đó nhẹ nhàng từ trong miệng phun ra một chữ.
Trói !
Lyon chỉ thấy đang đâm đầu về phía trước bỗng nhiên một đại võng huyết hồng sắc xuất hiện, đại võng kia dường như vô cùng vô tận, đột nhiên xuất hiện giữa trời đất như vậy, phát ra hồng sắc quang mang, vừa khéo ngăn trở đường đi của Lyon, hắn không kịp né tránh, đâm mạnh đầu vào.
Phốc một tiếng, Lyon như một con côn trùng đâm đầu vào lưới nhện đã giăng sẵn. Người hắn bị đại võng vững vàng cuốn lấy, càng quẫy mạnh, càng bị quấn chặt.
Morales sắc mặt hơi đổi, kêu lên: "Quả nhiên tiểu tử âm hiểm ti bỉ!"
Người hắn trong nháy mắt biến thành bản thể hấp huyết quỷ, hoá thành một đạo hắc quang hướng về phía Lyon bay tới.
Tiểu Lôi ha hả cười: "Vọng tưởng cứu người hả? Ta không nghĩ rằng ngươi có thể phá hỏng lưới này."
Hắn rốt cục vươn một tay nhẹ nhàng vung lên, đan chưởng giữa không trung dùng lực nắm chặt, đại võng huyết hồng sắc kia lập tức bắt đầu co rút lại nhanh chóng, Lyon liền rớt xuống đất, trên người bị võng thít chặt gắt gao, giống như tự tìm đường chết.
Đồng thời Tiểu Lôi thét dài một tiếng, từ trong lòng lấy ra phi kiếm kia cầm trong tay, phóng tới chỗ Morales.
Tiểu Lôi đưa kiếm đâm qua, Morales nào biết lợi hại, vươn thủ đỡ lấy. Hắn hoá thành bản thể, thân thể bạo trướng vài phần, song thủ giống như quỷ trảo, cơ nhục trên tay khô héo đen xì, nhưng dường như cứng như sắt thép, vốn hắn cho rằng mình tiện tay một trảo, ngay cả tảng đá cũng bị phá nát, căn bản không để một kiếm của đối phương ở trong lòng.
Ngay khi Tiểu Lôi vừa đâm trúng vào thủ chưởng của hắn, Morales lập tức thống khổ kêu lên một tiếng, người đang tại chỗ liền lui về phía sau vài thước, ôm lấy lòng bàn tay liên tục thét lên.
Chỉ thấy lòng bàn tay hắn bị một kiếm của Tiểu Lôi đâm xuyên qua, hiện ra một lỗ thủng màu đen, đang có máu tươi chảy ra phía ngoài, hơn nữa còn có một tia hắc sắc yên vụ từ bên lỗ thủng đen thoát ra.
Morales kinh hô: "Thánh lực gia trì! Trời ạ! Tên tiểu tử ngươi thế nào lại có vũ khí được thuần khiết thánh lực gia trì qua!"
Tiểu Lôi bày ra tư thế như Bạch Hạc Lượng Sí, ngạo nghễ nói: "Cái gì mà thánh lực tà lực chứ, tiểu gia ta đây chính là học được đạo gia vô thượng diệu pháp cao thâm của Trung Hoa!"
Nói xong, hắn trong miệng niệm động vài câu chân quyết, xuất trường kiếm ra. Ba ngón tay của Tiểu Lôi tạo thành kiếm quyết, phi kiếm hoá thành một đạo hàn quang bắn nhanh về phía Morales.
Morales đại nộ, hắn không dám dùng tay đón tiếp kiếm của Tiểu Lôi, tiện tay nhổ cây tiểu thụ bên cạnh, đơn thủ nhổ bật gốc lên, sau đó đẩy về phía phi kiếm của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng: "Càn khôn vô cực! Diệu pháp vạn phương! Trảm!"
Phi kiếm kia chợt bạo xuất một trận kim quang, đột nhiên lớn ra gấp đôi, hô một tiếng, một đạo kim quang trảm xuống. Chỉ nghe thấy thanh âm xích xích, vụn gỗ bay tán loạn, Morales thống khổ kêu lên một tiếng, người bắn ra vài thước, trước ngực lộ ra vết thương sâu hoắm.
Hắn tức giận kêu to oa oa, nhưng đan thủ Tiểu Lôi đã tiếp liền sau đó, thủ chưởng chỉ chỉ điểm điểm, phi kiếm kia giữa không trung bay tới bay lui, hướng về hắn mà trước chặt sau chém. Morales từ hồi nào cho tới bây giờ không có ngộ qua cái loại pháp thuật này, cũng chưa từng gặp cách đánh này, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, trên người lập tức dính liền vài vết thương.
Hốt nhiên hắn tháo chạy một bước tới bên cạnh Lôi Hống, túm lấy y phục Lôi Hống hướng về phía Tiểu Lôi chắn phi kiếm lại.
Tiểu Lôi trong mắt hiện lên một tia hàn quang, kiếm quyết nhất chỉ, phi kiếm kia lập tức dừng lại giữa không trung. Morales bay nhanh tới nhảy dựng lên chụp lấy phi kiếm Tiểu Lôi, tiện tay ném Lôi Hống qua một bên.
Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nanh ác: "Tiểu tử, ngươi không có vũ khí! Xem ngươi còn có bổn sự gì đây!"
Nhưng Tiểu Lôi đột nhiên động thân!
Chỉ thấy người hắn chợt loé lên rồi biến mất tại chỗ, lập tức đã quắp lấy được Lôi Hống, bay lùi nhanh về phía sau. Morales kêu to một tiếng rồi lao lên, nhưng mắt thấy Tiểu Lôi lùi tới cạnh cổ mộ liền đứng lại, chỉ cười lạnh nhìn mình.
Morales trong lòng dấy lên một tia bất an, lập tức thấy một đạo kim quang trước mặt loé lên.
Phanh một tiếng, kim quang kia xạ lên người Morales, chấn hắn bay ra xa bảy, tám thước.
Hắn từ trên mặt đất đứng dậy, lắc lắc đầu kêu lên: "Đây là ma pháp trận gì vậy?"
Tiểu Lôi mỉm cười: "Ma pháp trận? Đây là tiên pháp đông phương chúng ta!"
Morales giờ này mới phát hiện hai bên cổ mộ, một vòng tường xung quanh cổ mộ có đính mấy tấm giấy màu vàng, phía trên dụng một loại bút mực hồng sắc vẽ ra một loạt các ký hiệu lộn xộn.
Tự nhiên đó là linh phù Tiểu Lôi đã vẽ.
Tiểu Lôi trong lòng lại thở dài. Đáng tiếc pháp lực mình không đủ, chỉ có thể sử ra một cái trận pháp cấp thấp của đạo gia "Ổn như thái sơn trận", loại trận pháp này điểm mạnh duy nhất ở một chữ "Ổn". có thể khiến cho tà ma ngoại đạo bình thường bất xâm, nhưng lực sát thương còn kém nhiều lắm. Thuần tuý chỉ là một trận pháp mang tính phòng ngự.
Nếu pháp lực mình đủ cao cường, bằng vào mấy món pháp bảo trong túi càn khôn chôm chỉa tại Tiêu Dao phái, có thể bố lập "Ngũ hành sát trận" rồi ! Dưới lực sát thương cường đại của trận pháp này, cho dù là lão yêu quái ngàn năm có lẽ cũng khó thoát khỏi kết cục tan thành tro bụi.
Nghĩ vậy, hắn thầm hạ quyết tâm, sau này trở về phải điên cuồng luyện bí cấp ngũ hành tông phong môn kia nhiều hơn.
Morales cuống quít vọt tới vọt lui vài lần, nhưng mỗi lần hắn vọt tới cách Tiểu Lôi khoảng mười bước lại bị một đạo kim quang xạ tới, hắn không có cách nào né tránh được và đều bị đánh lui. Mặc dù mình không bị tổn thương gì, nhưng trong lòng lại tức giận đến xì khói.
Rốt cục hắn đứng yên tại chỗ, không ngừng thở hổn hển, tức giận nói: "Tiểu tử, ta xem ngươi có thể trốn trong đó bao lâu! Ngươi không thể trốn cả đời!"
Phi! Tiểu Lôi miệng phun ra nước miếng, khinh thường nói: "Ngươi muốn đợi cứ đợi đi, ta cho dù ở chỗ này một tháng cũng không thành vấn đề.
Nói xong, hắn lại tuỳ tuỳ tiện tiện ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra thứ gì đó nhấm nháp.
Nào là bánh ngọt điểm tâm, nào là sô-cô-la rồi thì bánh quy gì đó, những thứ này đều đặt trong túi càn khôn tuỳ thân mang theo, là đồ ăn vặt mua cho Bảo Nhi.
Bởi vì bây giờ bọn họ đang ở nơi xa xôi, hiếm khi một lần tới siêu thị, lần gần đây nhất ra ngoài đã mua rất nhiều thứ quay về. Dù sao, không gian trong túi càn khôn rất lớn, lúc trước Ngô Đạo Tử cơ hồ đã mang tất cả vật dụng trong nhà cho vào, đều có thể bỏ vào được dễ dàng, huống chi mấy thứ đồ ăn vặt này?
Chỉ thấy Tiểu Lôi một tay cầm chai Coke dùng sức uống một miệng lớn, sau đó cho vào miệng một miếng bánh, cười nói: "Tuyệt à tuyệt à ! Nơi này mặc dù không phải sơn minh thuỷ tú, nhưng cũng có một phen phong vị. Tuy bây giờ là buổi tối, nhưng ở chỗ này không khí tươi mát, ngồi hóng mát thưởng trăng, coi như là đi picnic, không tồi a".
Morales giận đến run người, nhịn không được lớn tiếng nói: "Tiểu tử! không phải người phương đông các ngươi có câu thành ngữ con rùa đen rút đầu sao? Bây giờ ngươi như vậy, với loại rùa đen rút cổ mà người phương đông các ngươi trước nay khinh bỉ, có gì khác nhau?"
Tiểu Lôi trong miệng nhai miếng bánh, trợn mắt lên, tức giận nói: "Con mẹ ngươi chứ, ngươi thì biết cái gì về văn hoá Trung Quốc! Rùa đen có cái gì là không tốt chứ? Ngươi Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ rằng "Ngàn năm là vua, tám vạn năm là rùa! Rùa đen chính là biểu tượng cho sự trường thọ đó!" Dừng lại một chút, Tiểu Lôi ha ha cười to nói: "Các ngươi tự xưng là cái gì mà thần tộc, kỳ thật chính là hấp huyết quỷ phương tây mà thôi? Đúng không ? A ?"
Bỗng nhiên hắn như nhớ ra sự tình gì đó thú vị, bật cười nói: "Ta nghe nói hấp huyết quỷ là trường thọ nhất, lão hỗn đản, xem ra ngươi so với ta còn giống rùa đen hơn đó!"
Hắn rõ ràng nhảy dựng lên, cực kỳ ngạo mạn hét lớn: "Lão ruà đen, có bổn sự thì cứ tới đây a!"
Tác giả : Khiêu Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại