Chí Tôn Vô Lại

Chương 58: Bảo Nhi


Ngày hôm nay tâm trí của Lâm San San hơi bất an, buổi sáng ở trường, luôn không tự chủ được cứ ngẩn người ra, Như Hoa ở bên cạnh, thấy vậy cũng không làm phiền nàng, chỉ cười thầm.
Trong đầu Lâm San San luôn nghĩ tới nụ cười của Tiểu Lôi, cái tên đó, ngày nào trên mặt cũng có nụ cười dương dương tự đắc, tựa hồ đối với cái gì cũng không quan tâm, người này sao với những đàn ông mình từng gặp qua đều không giống. Tựa hồ khi ở cùng hắn luôn có một cảm giác an toàn khó hiểu.
Quan trọng hơn nữa là, hắn mới nhìn thì giống kẻ háo sắc, giảo hoạt, như hận không chiếm hết được tiện nghi, nhưng ở trong mắt của Lâm San San, ánh mắt xảo trá giảo hoạt đó lại rất thanh khiết kiên định.
Một người như vậy, mặt dù nhìn có vẻ háo sắc như vậy, nhưng lúc trước chính mình ở nhà hắn ngủ một đêm, hơn nữa thanh danh bên ngoài của mình không tốt … nhưng đối phương lại không hề có chút ý khinh thường nào với mình.
Theo kinh nghiệm về nam nhân của mình, bọn công tử trước đây đều là một lũ dâm tiện, khi tiếp xúc với mình ý niệm duy nhất chính là dung tiền để có được thân thể của mình. Mà những tên nam nhân này luôn làm bộ thanh cao khinh thường mình. Còn có một ít lại có dụng tâm khác, muốn biến mình trở thành một dâm phụ, chỉ nghĩ như thế nào để chiếm tiện nghi của mình….
Những năm gần đây, Lâm San San cảm thấy thể xác và tâm trí của mình đều mỏi mệt. Một cô gái bé nhỏ xinh đẹp không nơi nương tựa, bị bức bách đấu tranh trong cuộc sống này, bước đi cũng khó khăn.
Chỉ có Tiểu Lôi, từ ngày quen biết hắn, ánh mắt của Tiểu Lôi nhìn mình cho tới bây giờ không có một chút ý khinh bỉ nào, cũng không có ý niệm nào quá đáng. Hắn nhìn qua tựa hồ rất tinh minh, nhưng thật ra luôn dùng phương thức đơn giản nhất đối đãi với người khác…
Cứ suy nghĩ như vậy, trong đầu đã tràn ngập hình ảnh Tiểu Lôi cười hì hì.
Lâm San San lắc đầu nhè nhẹ, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ phức tạp, chốc lát lại ngọt ngào ôn nhu mỉm cười, lát sau lại có chút ưu sầu.
Đừng nghĩ nữa… Như Hoa đột nhiên nói một câu, nàng mỉm cười nói : "Còn nghĩ nữa, sợ là ngươi cũng sắp biến thành hòn vọng phu rồi".
Lâm San San mặt đỏ lên, lập tức miễn cưỡng giải thích : "Nói bậy, ta, ta nghĩ cái gì, ngươi sao biết được."
Như Hoa ung dung cười nói : "Lâm mỹ nữ vẻ mặt hoài xuân, Chẳng lẽ không phải nghĩ tới người ta sao? Việc này có cái gì phải nghĩ chứ, trong lòng ngươi đã thích hắn, vậy thì hãy can đảm nói ra đi."
Lâm San San lắc đầu, nhẹ thở dài, nàng thanh âm yếu nhược như tự nói : "Nói gì… ta còn có quyền thích người khác nữa sao?" Nàng như đang cười, chỉ là nụ cười có chút ảm đạm.
Như Hoa lập tức nói : "Sao lại không có? Ngươi tuổi trẻ xinh đẹp, tâm tư lại tốt, tên tiểu tử đó, ta thấy hắn ngoại trừ cái tài giả thần lộng quỷ ra, cũng không có gì hơn người, ngươi thích hắn, chính là phúc khí của hắn!"
Lâm San San nghe vậy chỉ cúi đầu không nói, trầm mặc một lát rồi buồn bả nói : "Không phải đâu, Như Hoa, ngươi không hiểu đâu"
Như Hoa lắc đầu quầy quậy: "Sao lại không rõ? Ta thấy ngươi mới không hiểu thì có! Tâm ý của ngươi đối với tiểu tử đó, người mù còn biết nữa! Đúng lúc bây giờ hắn ở bên cạnh ngươi, nếu ngươi không giữ lấy hắn, thì tương lai đừng có hối hận".
Lâm San San thở dài, thanh âm có chút đau khổ : "Tiểu Lôi hắn … hắn nhất định không phải người thường. Nếu là một năm trước lần đầu tiên ta quen hắn, hắn chỉ là một học sinh bình thường, không tiền tài, không quyền thế, là một tiểu tử nghèo khổ, chỉ cần hắn yêu ta, ta nhất định sẽ không để ý hết thảy mà theo hắn… nhưng bây giờ…" Nàng nhắm mắt lại, rồi nói tiếp: "Bây giờ hắn đã không như trước, với tài năng của hắn, tương lai bên cạnh hắn sẽ có một cô gái vĩ đại… cho nên ta… ta không xứng với hắn." Lâm San San không nói nổi nữa, sắc mặt có chút bi thương.
"Ta phi phi phi phi!" Nhu Hoa thần thái khinh thường, miệng làm như muốn nôn ra, kêu lên :" Ngươi làm sao vậy? Người khác nhìn ngươi như thế nào ta mặc kệ, nhưng ta biết ngươi là một cô gái tâm địa lương thiện! Sau khi ta tới đây, người nào cũng không để ý tới ta, chỉ có ngươi làm bạn tốt với ta. Hức! Tiểu Lôi cái tên vương bát đản đó nếu dám chê ngươi, lão nương sẽ… sẽ…."
Nàng trừng mắt nói "sẽ" hết nữa ngày, nhưng cũng không nói ra được câu sau. Đã thấy tối hôm qua ,Tiểu Lôi bắt quỷ, bản sự cao cường đó, Như Hoa trong lòng cũng hiểu được nàng không có được bản sự như vậy.
Lâm San San miễn cưỡng cười nói :" Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng phải đi về thôi. Chúng ta ở xa, trở về phải tìm xe bus."
Như Hoa cười ha ha, nói :" Việc này không cần lo lắng, lúc sáng ta đã nói với cái tên Lôi Hống đó rồi, hắn sẽ đưa xe tới đón chúng ta… bất quá, nghĩ đến việc buổi tối còn phải ở ngôi nhà ma kia, trong lòng ta cũng hơi sợ hãi."
Lâm San San cười:"Nhà ma? Hay lắm, người ta đã cho chúng ta chỗ ở tốt như vậy, chẳng lẽ với tình huống của chúng ta bây giờ còn có quyền chọn lựa hay sao? Lại nói, ngôi nhà ma đó, nói có hơi khó nghe, Tiểu Lôi không phải đã nói hắn đã giải quyết xong rồi sao, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì nữa đâu."
Như Hao "hức" một tiếng, trợn mắt nói :" Hay lắm, ngươi cứ một mực tin hắn đi. Hừ, có lẽ hắn nói là trắng là đen, ngươi cũng tin luôn.
Hai người ra khỏi trường học, quả nhiên đã thấy thân thể tráng kiện của Lôi Hống đứng bên đường, bên cạnh có một chiếc xe địa hình trông như một con quái thú bọc sắt. Xem ra Lôi Hống rất trung thành với cái loại xe có phong cách mạnh mẽ này.
Có điều, Lôi Hống nhìn qua hình như trong lòng có tâm sự, đứng ở đó nhưng tâm thần lại bất an, cúi gục đầu, trên mặt như đang khổ não suy tư gì đó, trong miệng cũng không ngừng lẩm bẩm.
Hai người đi tới, Như Hoa vỗ mạnh vào bả vai Lôi Hống, sau đó thì đi vào trong xe, Lâm San San có chút ngại ngùng, nói vài câu khách khí với Lôi Hống, nhưng Lôi Hống tựa hồ bụng đầy tâm sự, cũng không muốn nói nhiều.
Hai người vào trong xe, đã thấy ở sau xe có một hai bộ sách, Như Hoa liền kêu lên :"Y? Đại tinh tinh, ngươi hôm nay đổi tính rồi sao? Sao lại đọc nhiều sách như vậy?"
Lôi Hống xấu hổ cười, gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói :"Ta, ta nhất thời hứng thú, nên mua xem sao."
Lôi Hống hôm nay hình như đã mấy lần chạy tới thư viện, cơ hồ đã tìm mua tất cả điển tịch của đạo gia. Giờ đây không chỉ là sau xe, mà ngay cả chỗ để hành lí sau lưng cũng đã đầy những sách.
Trên đường đi, Lôi Hống bên ngoài lái xe, vẫn như là cái xác không hồn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì mà "âm dương lưỡng nghi, tứ tượng bát quái…". Có hai lần do quá nhập thần, thiếu chút nữa lái xe ra khỏi tuyến chắn, may là Như Hoa nhanh tay dùng một quyển sách từ đằng sau ném vào đầu Lôi Hống, nên mới không xảy ra chuyện gì.
Trên đường, Lâm San San tựa hồ muốn hỏi chuyện của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi vốn ở chung với Lôi Hống, nhưng giờ thấy Lôi Hống tới đón mình và Như Hoa, nhưng lại không thấy bóng dáng của Tiểu Lôi, Lâm San san tựa hồ muốn hỏi rõ, nhưng Lôi Hống cứ ừ ừ a a, không có để tâm,nên Lâm San San cũng không nói nữa.
Lúc này cũng đã gần tới, ba người cho xe tới trang viên, gần sát biệt thự, từ xa đã thấy một tiểu cô nương sáu bảy tuổi đang chơi đùa trên bãi cỏ, không ngừng vang lên những tiếng cười hi hi, Tiểu Lôi đang khoanh chân ngồi trên cỏ, ánh trời chiều chiếu lên mặt hắn, làm nét mặt hắn không giống vẻ lười biếng như thường ngày, mà là một bộ mặt ôn thuận, trong ánh mắt mang theo sự nhu hòa vui vẻ nhìn tiểu cô nương đang vui chơi.
Tiểu cô nương kia lúc thì chạy tới trước mặt Tiểu Lôi khi thì lại chạy ra thật xa, vừa làm mặt quỷ lại vừa cười rất vui vẻ, còn Tiểu Lôi chỉ là tùy ý cười cợt với nó.
Khi xe tới bên ngoài biệt thự, Lôi Hống ba người xuống xe, không khỏi có chút kinh ngạc.
Tiểu Lôi nhìn thấy ba người, từ trên đất đứng dậy, kéo tiểu cô nương đang chơi đùa đi tới.
Ba người đều nhìn cô bé bên cạnh Tiểu Lôi, Lâm San San và Như Hoa lập tức lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Tiểu nữ kia đúng là một tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu, lúc này đang mặc một bộ quần áo màu phấn hồng, bởi vì đã chơi ở đây nửa ngày rồi, nên trên mặt dính không ít cỏ, khuôn mặt nhỏ bé cũng từ từ đỏ ửng, trên trán còn ẩn ẩn thấy mồ hôi, bị Tiểu Lôi kéo tay đi tới, vừa thấy ba người, thì liền trốn ở đằng sau của Tiểu Lôi, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Đội mắt chớp chớp nhìn ba người.
Như Hoa là người thứ nhất kêu lên : "A! Tiểu Lôi ngươi là tên vương bát đản! Ngươi ở đâu tìm được một cực phẩm Lolita như vậy!!!"
Mẹ ngươi! Nghe xong Như Hoa nói, trên mặt Tiểu Lôi không có chút tiếu ý nào, mà còn trừng mắt la lên: " Lo cái đầu quỷ ngươi! Trong đầu chỉ toàn ý nghĩ dâm đãng! Các ngươi nghe rõ đây, nó tên là Bảo Nhi, ừm, từ nay về sau, chính là … ta…. Muội muội của ta!"
Muội muội?
Nhìn ba người trợn mắt há mồm, Tiểu Lôi có chút đắc ý, đem Bảo Nhi từ phía sau lên, rồi mới vui vẻ nói :" Bảo Nhi ngoan, hãy vấn an ca ca tỷ tỷ đi."
Bảo Nhân nhìn ba người vài lần, đột nhiên thì thầm:"Ba ba… ba ca ca tỷ tỷ này, đều là bằng hữu của ba ba sao… ca ca kia thật là kỳ quái, giống như một con đại tinh tinh trong công viên vậy.
"Ba ba?"
Những lời này vừa phát ra, ba người giống như bị điểm huyệt, đồng thời nhìn chằm chằm Tiểu Lôi…
Lôi Hống bị cái câu "đại tinh tinh" tức giận đến nỗi kêu oa oa, còn Như Hoa thì vụng trộm nhìn Tiểu Lôi, hiển nhiên cũng không biết trong đầu đang nghĩ cái gì nữa ….
Tác giả : Khiêu Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại