Chí Tôn Vô Lại
Chương 336: Lần phản bội nổi tiếng nhất trong lịch sử
Vô luận là chúng ta hay đám gia hỏa vốn là thần linh Hy Lạp cổ đại - ở phương tây, ngươi có nghe qua chuyện có thể biến người thường thành thần tiên không?
Không có!
Chúng thần Hy Lạp cổ, cái đám gia hỏa đó luôn cố định. Thần mặt trời cũng thế, thần mặt trăng cũng vậy, Zeus- cha của chúng thần cũng không khác gì. Đương nhiên sau cái đám gia hỏa đó cũng xuất hiện thêm vài tên tiểu thần mới, bất quá cũng chỉ là đám tiểu bối đời sau do đám thần linh đó sinh sản ra. Tỷ như cái đám con trai con gái của các thần, vì có mối quan hệ huyết thống, nên cũng có thể biến thành thần linh.
Nhưng ngoại trừ những thứ kể trên, có thường nhân nào có thể dễ dàng biến thành thần tiên hay không cơ chứ?
Không có.
Vậy Christianity thì thế nào?
Thượng Đế là vị thần duy nhất. Còn các Thiên sứ cũng chỉ là kẻ hầu của người mà thôi.
Nhưng phương đông thì lại không như vậy.
Tây Môn cười có phần khổ tâm, thế nhưng dường như hắn không có vẻ gì là không thoải mái, ngược lại nét mặt lại rất nhẹ nhàng.
"Người Đông phương các ngươi thật kỳ lạ. Thần linh của các ngươi không ngờ truyền thụ cho nhân loại một vài phương pháp tu luyện mà có thể khiến cho một số người bình thường có thể tu luyện thành tiên. Cũng chỉ có Đông phương tu hành giả các ngươi mới có cái gọi là tu tiên. Chuyện này quả thực quá thần kỳ. Thậm chí theo truyền thuyết, ngay cả động vật của Đông phương và một số sinh vật không thuộc loài người cũng có thể tu luyện thành tiên! Ví dụ như vị hầu tử trứ danh đó." Tây Môn cười quái dị, ngữ khí có chút cổ quái: "Kết quả như thế khiến cho thần linh Đông phương các ngươi ngày càng nhiều, lực lượng cũng ngày càng cường đại, hơn nữa một thường nhân sau khi tu luyện thành tiên, liền trở thành một tân tiên nhân. Sau khi thành tiên nhân, thì sẽ được triệu hoán lên Tiên giới, mà các ngươi gọi là "phi thăng", vả lại sau khi phi thăng lên Tiên giới liền có thể cấp cho Tiên giới những pháp lực cường đại mới được người đó mang theo. Điều này hơn xa phương thức chúng ta lợi dụng tông giáo để tập hợp càng nhiều lực lượng tinh thần của nhân loại thì càng tốt! Nói đơn giản, chúng ta còn đang sử dụng lực lượng tinh thần của nhân loại để duy trì cái thế giới Thiên quốc đó, thì Đông phương các ngươi đã có thể trực tiếp tạo ra tiên nhân mới để bổ sung năng lượng cho Tiên giới, biến hóa như vậy chúng ta cơ hồ không có khả năng."
Nói đến đây, Tây Môn bổ sung thêm: "Hoặc là đem sinh mạng phát triển đến một giai đoạn nhất định, sau khi đột phá cực hạn, liền tiến hóa đến một cấp độ cao hơn. Nói chung, cái gọi là thần linh, bất quá cũng chỉ là một loại sinh mạng mà thôi. Có điều bọn họ so với nhân loại cao cấp hơn mà thôi."
"Đương nhiên, chúng ta đã từng thử cách làm này của đám thần tiên Đông phương, nhưng cuối cùng chúng ta bất lực phát hiện ra rằng chúng ta không thể khiến cho nhân loại tu luyện thành tân thần linh được". Tây Môn lắc đầu nói.
Tiểu Lôi lúc này vẻ mặt tựu chung mới có phần rạng rỡ.
Điều này không cần phải nói, khẳng định là với chính phát hiện của hắn có chút quan hệ!
Tam hồn thất phách (ba hồn bảy vía) của người Đông phương và người Tây phương vốn bất đồng! Người Tây phương trời sinh thiếu mất đi một "linh hồn phách' so với người Đông phương, do vậy không thể tu luyện được pháp thuật Đông phương, nên không có khả năng thành tiên!
"Ài, đây là việc ngoài ý muốn đầu tiên mà ngươi nói sao." Tiểu Lôi lạnh lùng nói: "Ngươi vừa rồi nói có hai việc ngoài ý muốn. Vậy việc thứ hai là gì?"
Tây Môn vẻ mặt có chút thần bí nói: "Nội bộ của chúng ta xuất hiện một số chuyện."
Hắn thở dài: "Da Tô bị đóng đinh chết trên thập tự giá, ngươi hẳn là biết. Ông ta bị bán đứng bởi tên phản đồ Do Đại, cho nên trong tất cả các truyền thuyết thì Do Đại chính là tên phản đồ khả ố. Da Tô chính là một vị thánh, đến thế giới này để truyền bá chủ nghĩa tôn giáo, nhưng bị Do Đại bán đứng mà chết, mà Do Đại lại chính là một trong mười ba môn đồ của Da Tô."
Lập tức trong lòng Tiểu Lôi có vài phần cảnh giác, nhãn thần băng lãnh nhìn Tây Môn trong chốc lát: "Ngươi không cần phải vòng vo, Diệp Bất Quần, cũng chính là Raphael, phát hiện ra những điều này, ta biết cái tên gọi là Do Đại, kỳ thật là một Huyết tộc. Trong số mười ba môn đồ của Da Tô thì có đến sáu là Huyết tộc, đúng không?"
"Đúng" Tây Môn nhanh chóng trả lời: "Bao gồm cả Do Đại thì tổng cộng có sáu người đều là Huyết tộc. Bọn họ là Huyết tộc cấp cao. Ngươi hẳn đã biết rõ Thân vương là một Huyết tộc cao cấp. Lực lượng gần như sánh bằng với Thiên sứ."
Tiểu Lôi thở dài: "Việc này quả thật là sau khi biết được từ Diệp Bất Quần, ta vẫn không thể nghĩ thông suốt. Huyết tộc, vì cái gì lại cùng một bọn với các ngươi được?"
"Việc này không có gì là kỳ quái." Tây Môn lạnh lùng nói: "Vào thời điểm mười ba môn đồ của Da Tô đến thế giới này, trong đó có sáu Huyết tộc đều không phải là sinh vật trên địa cầu này. Bọn học cũng như những Thiên sứ Vũ tộc, đều đến từ một thế giới khác, vì thế mà trở thành đồng minh. Bọn họ có mục đích giống nhau là đều muốn lật đổ cái đám gia hỏa Hy Lạp cổ đại trên đỉnh Olympia, thay thế địa vị bọn họ, để có được địa vị quyền lực thống trị tôn giáo của nhân loại. Vũ tộc và Huyết tộc đều được phái đến, nhưng bọn họ dù khác chủng tộc, nhưng cũng đến từ cùng một địa phương mà thôi. Là bởi vì Vũ tộc sau lần đầu tiên đến địa cầu, liền trải qua trường thảm họa đó, lần thứ hai đến đã dẫn thêm một vài nhân thủ."
"Ài, ta có thể hiểu được ý ngươi nói. Sau đó ngươi nói nguyên nhân thứ hai ngoài ý muốn, là trong nội bộ các ngươi xảy ra vấn đề, rốt cuộc là chuyện gì?"
"Chia rẽ". Tây Môn cười nói: "Tiểu Lôi, không cần ngươi đem ta ra làm trò hề. Ta biết Raphael đã đem những điều hắn ta biết được nói cho ngươi. Hắn phát hiện ra trong mười ba môn đồ thì có sáu là Huyết tộc. Hắn cũng khám phá ra Huyết tộc cũng đã từng tin thờ Thượng Đế, hắn cũng biết Do Đại từng là một tên Huyết tộc."
Tiểu Lôi cười nói: "Không sai. Sau đó có phải Huyết tộc phản bội các ngươi, khiến các ngươi phải chia rẽ, đúng không?"
"Ngươi nói cũng không phải chính xác." Tây Môn mỉm cười khá thần bí: "Thứ nhất, Huyết tộc không hề phản bội 'chúng ta'. Chính xác mà nói, Huyết tộc phản bội Vũ tộc, ta có thể nói cho ngươi biết, ta không phải là Vũ tộc. Sự việc phản bội đó, là do Do Đại bán đứng Da Tô, bất quá việc Do Đại bán đứng Da Tô, trong đó còn có ẩn tình khác. Raphael biết được nhiều sự tình, cho nên hắn mới bị xử tử, bất quá hắn lại chạy thoát được nên mới đem sự tình tiết lộ ra. Hắn ta cũng nhất định đã nói với ngươi cái thấy được trên núi Pyrennes hiện giờ chính là 'Di Thư của Do Đại'".
Tiểu Lôi trầm mặc một lúc, hồi tưởng lại ngày đó chính bản thân Diệp Bất Quần với ngữ khí kì lạ đã từng nói tới bản "Di Thư của Do Đại".
Rồi Tây Môn lại dùng ngữ khí bình thản, chậm rãi nói: "Chúng ta đã từng được nghe chân lý của thần, nếu chúng ta cố ý phạm tội thêm lần nữa, thì sẽ không còn cơ hội chuộc tội nữa, chỉ có thể run rẩy sợ hãi chờ đợi phán xét và ngọn lửa thiêu đốt chúng nhân giáng xuống. Cho nên ta có tội, dù là Thần ban cho ta có tội, ta cũng chấp nhận…, phản bội là tội lỗi, mà không phản bội cũng là tội lỗi! Cho nên ta phải chết!"
Từ trong miệng hắn nói ra, đúng là phong "Di Thư của Do Đại" kia.
Tiểu Lôi có chút kinh ngạc: "Phong di thư này ngươi đã xem qua sao?"
Tây Môn thở dài: "Ta đương nhiên đã xem qua, hơn nữa, còn từ rất sớm rồi, so với Raphael còn sớm hơn rất nhiều, rất nhiều."
Ngữ khí của hắn biến đổi: "Ý tứ của phong di thư này cũng chẳng khó hiểu. Do Đại bán đứng Da Tô, cho nên mới nói hắn có "tội". Nhưng bên trong phong di thư này, ngôn từ hình như có chút gì đó miễn cưỡng, lại có vẻ rất bi tráng, chẳng lẽ ngươi không thấy kì quái sao? Đây căn bản không phải lời nói mà một kẻ phản bội nên có."
Tiểu Lôi trấn định tâm thần, lẳng lặng chờ Tây Môn nói ra đáp án.
Quả nhiên Tây Môn trên mặt khẽ mỉm cười, sau đó bình thản nói: "Bởi vì, Do Đại sở dĩ bán đứng Da Tô, là do Da Tô hạ lệnh cho hắn làm như vậy."
Sau khi nói xong, Tây Môn vẻ mặt đầy thâm ý liếc nhìn Tiểu Lôi, chờ xem biến hóa trên mặt hắn.
Tiểu Lôi sắc mặt không chút biến đổi, hắn thậm chí một chút kinh ngạc cũng không có, cứ lẳng lặng cùng Tây Môn đối nhãn như vậy.
"Ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao?" Tây Môn bật cười nói.
"Tại sao ta phải kinh ngạc?" Tiểu Lôi bĩu môi. "Trong tiểu thuyết Cửu Lưu đã sớm tả lại chuyện kiểu này rồi."
Tây Môn cười khổ: "Ít nhất theo phản ứng bình thường, ngươi cũng nên hỏi ta: "Vì sao Da Tô lại ra lệnh cho Do Đại bán đứng mình?" Hay đại loại như vậy?"
"Được rồi" - Tiểu Lôi khinh khỉnh cười nói: "Vì cái gì mà Da Tô lại ra lệnh cho Do Đại bán đứng mình?"
"Bởi vì, chuyện này nhất định phải làm." Tây Môn chậm rãi nói: "Thế giới này có Quang Minh, thì đương nhiên sẽ có Hắc Ám. Những lời này ngươi hiểu chứ?"
Tiểu Lôi sắc mặt biến đổi, cúi đầu cẩn thận suy nghĩ, đến lúc hắn ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng, nhìn Tây Môn, bất giác thở dài nói: "Ta đã rõ rồi."
Hắn khép mắt vài phút, sau mới mở mắt ra, thở dài nói: "Thủ đoạn khá quá, cái loại phương pháp vượt quá sự tưởng tượng bình thường này, thật sự làm cho ta giật mình."
Tây Môn lông mày khẽ cau lại: "Ngươi không ngờ lại hiểu rõ rồi à?" Hắn tựa hồ có chút giật mình.
Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng: "Chuyện này thật không khó để đoán."
Hắn nói lớn: "Mục đích của các ngươi, là kiến lập tôn giáo, sau đó nhận lấy lực lượng tinh thần của tín ngưỡng tôn giáo từ các tín đồ nhân loại. Nhưng chính như ngươi nói, thế giới này có Quang Minh thì sẽ có Hắc Ám. Cũng giống như trên thế giới này, có đủ loại loại tôn giáo tuyên dương chính nghĩa. Mặc kệ Christianity có phải là công cụ để các ngươi thu lấy lực lượng tinh thần về tín ngưỡng của nhân loại hay không, nhưng những giáo điều của nó, quả thực có rất nhiều lý luận không tệ. Chúng ta tạm thời gọi cái này là tôn giáo của "Quang Minh" hay của "Chính Nghĩa""
Ngừng lại một chút, Tiểu Lôi lại nói: "Chỉ là, lòng người có thiện có ác, loại tôn giáo Quang Minh hay Chính Nghĩa này, chỉ có thể tập hợp đám nhân loại thiện lương tự đáy lòng. Tựa như ngươi nói, thế giới này có Quang Minh, thì tất nhiên sẽ có Hắc Ám, có thiện lương thì tất nhiên sẽ có tà ác. Các ngươi chẳng những cần một Christianity thiện lương làm cái vỏ tôn giáo, đồng thời cũng cần một tà giáo! Lắm khí, môn đồ tà giáo lại có tín ngưỡng về tôn giáo cuồng nhiệt và thành kính hơn nhiều so với môn đồ chính thống. Cho nên Thiên sứ của Vũ tộc kiến lập ra Giáo hội Quang Minh. Còn chủng tộc Hắc Ám, hay là Huyết tộc, lại kiến lập ra tín ngưỡng Tà Ác. Nhưng thực chất cả hai tôn giáo đều làm chung một chuyện, đều lợi dụng tôn giáo để rút lấy lực lượng tinh thần tín ngưỡng của nhân loại. Chỉ có điều là mọi người được phân công khác nhau mà thôi, đúng không?"
Bộp bộp bộp bộp bộp...
Không đợi Tiểu Lôi nói xong, Tây Môn đã mỉm cười, vỗ tay, ánh mắt đầy vẻ khen ngợi: "Ta thật không thể ngờ được, chỉ bằng một câu nói của ta, mà ngươi không ngờ có thể đoán trúng gần hết mọi sự việc. Hơn nữa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mà có thể gần như hiểu rõ hết sự việc trong đó."
Tác giả :
Khiêu Vũ