Chí Tôn Vô Lại
Chương 268: Ai dám nhục mạ sư môn của ta?

Chí Tôn Vô Lại

Chương 268: Ai dám nhục mạ sư môn của ta?


"Nói thật dễ nghe, ta thấy là ngươi ở trong núi không chịu được tịch mịch, mới chạy ra đây giở trò uy phong." Diệu Yên đột nhiên mở miệng cười lạnh: "Ngươi lên Thượng Thiên Thê cố ý mở miệng ca hát, chẳng lẽ không phải muốn làm kinh động mọi người trên núi, khoe khoang pháp lực hay sao?"
"To gan!! Ngươi là người nào!" Bạch Mi cả giận nói.
Tiểu Lôi liếc mắt nhìn hắn nói: "Đây là thê tử của ta. Lão gia hỏa, ngươi to nhỏ với thê tử của ta, có hỏi qua lão tử chưa?"
"Phản rồi, phản rồi." Bạch Mi tức giận râu mép dựng cả lên, cả giận nói: "Đám tiểu bối ngày nay tên nào cũng không biết lễ số! To gan làm xằng cực kỳ! Xem ra lão phu không thể không ra tay thay sư trưởng của ngươi giáo huấn ngươi một chút."
Tiểu Lôi nhướng mày lên, cười nói: "Được được được, nếu muốn đánh nhau, tiểu gia ta phụng bồi là được. Đánh nhau ư, ta thật chưa hề sợ. Lão gia hỏa, phóng ngựa qua đây đi."
"Hừ, hôm nay chỉ giáo huấn tên tiểu tử này. Sau này ta tự nhiên sẽ đi tìm Tiêu Dao Tử tính sổ, hỏi hắn dạy đồ đệ thế nào."
Bạch Mi vuốt bộ râu, chậm rãi từ trong áo bào trắng lấy ra một thanh ngọc như ý nho nhỏ, cười ngạo nghễ: "Vốn ngươi còn tiểu bối chưa xứng để lão phu phải xuất kiếm. Bất quá nể mặt uy danh phái Tiêu Dao của ngươi, lão phu kính danh Tiêu Dao, xuất kiếm giáo huấn ngươi một phen, cũng không phải là ta ỷ lớn khi dễ nhỏ."
Tiểu Lôi bĩu môi, lời còn chưa kịp nói thì đã nghe xa xa đột nhiên từ trên thiên không vang xuống thanh âm gió thổi phần phật.
"Tiểu Lôi, tiền bối người ta nhìn vào danh vọng Tiêu Dao phái ta muốn giáo huấn ngươi... ngươi sao không cùng tiền bối nói rõ, ngươi đã không phải là người Tiêu Dao môn?"
Chỉ thấy trên trời, một đạo kim quang từ xa vọt tới, hạ xuống đất, hóa thành một nhân ảnh, vóc người cao gầy, thân mặc đạo bào, đầu đội kim quang, đúng là Tiêu Dao chưởng môn Tiêu Dao Tử.
Tiêu Dao Tử vừa đứng trên mặt đất, lập tức chắp tay bốn phía, cười nói: "Bần đạo vốn tưởng rằng mình tới sớm, nghĩ không ra các vị đã tới sớm hơn. Tiêu Dao Tử xin ra mắt chư vị đạo hữu."
Mọi người đều đáp lễ, Tiêu Dao Tử sau đó nhìn Tiểu Lôi, mỉm cười nói: "Tiểu Lôi, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn còn tính tình cũ... Ài, tiền bối hỏi, sao ngươi không nói rõ ngươi đã không phải môn hạ đệ tử của ta?"
Tiểu Lôi cười hì hì nói: "Sư phụ, một ngày là sư, cả đời là sư. Người không nhận con là đồ đệ, nhưng con vẫn nhận người là sư phụ."
Tiêu Dao Tử gật đầu, cười cười đưa mắt nhìn Bạch Mi cùng Côn Bằng rồi chậm rãi nói: "Hai vị tiền bối muốn giáo huấn tiểu tử này, xin cứ việc ra tay. Hắn dù sao cũng không phải môn hạ đệ tử của ta, không cần phải giữ thể diện cho phái Tiêu Dao." Lời nói hàm ý "xin mời."
Trong lòng Bạch Mi sinh ra vài phần cố kỵ. Lão vốn sáu trăm năm trước được liệt danh vào hàng ngũ phương cao nhân, nhưng cũng không đoạt được địa vị thiên hạ đệ nhất, ruột dạ cao ngạo cứ hối tiếc về chuyện này nên mới bế quan khổ tu mấy trăm năm, không hỏi thế sự. Lần này xuất quan, tự biết cách ngày phi thăng sợ không còn xa, chỉ là trong lòng có một nguyện vọng chưa giải quyết, thầm nghĩ trước khi rời đi, có thể đoạt được thiên hạ đệ nhất, cũng để thoả sở nguyện bình sinh, cho nên mới tới tham gia thịnh hội.
Trên đường gặp được Côn Luân chưởng môn, lại nổi lên ý muốn lập uy. Nhân lúc lên Thượng Thiên Thê, cố ý lộ ra một tay pháp lực, quả nhiên cao thâm khó lường, khiến Ngọc Cơ Tử rất kinh ngạc. Nhưng không ngờ cái tên gia hỏa Tiểu Lôi này, đối với lão bất kính. Lai lịch tiểu tử này lại tựa hồ bất phàm. Trong lời nói thì Côn Luân chưởng môn ngầm bảo vệ hắn, Tiên Sơn chưởng môn lại trực tiếp ra tay bảo vệ hắn. Hiện tại Tiêu Dao chưởng môn mặc dù giở ra điệu bộ "xin mời", nhưng trong nét tươi cười, ẩn dấu vài phần giảo hoạt.
Bạch Mi lão mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không phải người không biết tốt xấu. Lập uy thì có thể, nhưng trước khi thịnh hội bắt đầu, bỗng nhiên đắc tội chưởng môn tam đại môn phái, sợ rằng vị tất đã là chuyện tốt.
Bản thân mặc dù còn lão bằng hữu Côn Bằng hỗ trợ. Nhưng nếu thịnh hội ngày mai, mấy chưởng môn nhân hợp lực cản trở lão, vậy thì có chút phiền toái rồi.
Càng huống chi, trong lòng Bạch Mi còn băn khoăn một bí mật.
Lão nhìn thấy Tiêu Dao Tử đến, mắt không khỏi nhìn lên bầu trời, nhịn không được thầm nghĩ: "Tiêu Dao chưởng môn đã tới, không biết cái tên gia hỏa kia có tới không...."
Trường diện lúc này mới thoáng yên tĩnh lại một chút. Tiểu Lôi lạnh lùng nhìn đám gia hỏa trước mặt. Vừa muốn nói thì ngay lúc đó lại nghe từ dưới đỉnh núi truyền đến thanh âm....
"Phong tự khước hà giải? Ngã bổn sơn dã nhân..." (Chữ Phong giải thế nào? Ta vốn người sơn dã) Thanh âm kéo dài vang xa, phảng phất từ phía đông vang đến. Sau đó từ phía tây lại vọng đến một tiếng ngâm nhẹ: "Hỏa tự khước hà giải? Ngã bổn tị thế nhân… (Chữ Hỏa giải thế nào? Ta vốn lánh hồng trần)
Thanh âm hai người đồng thời truyền đến. Chữ thứ nhất vừa vang lên thì dường như thanh âm vẫn còn xa ngoài nghìn thước. Đợi tới nói xong chữ cuối cùng, thanh âm đã gần trong gang tấc.
Chỉ nhìn thấy hai đạo kim quang từ xa phóng tới, mơ hồ dẫn theo mây lành, hóa ra hai nhân ảnh. Một người vóc người cao lớn, tướng mạo người này, đầu to không một sợi tóc, nhưng da dẻ tràn đầy hồng quang. Chỉ là con mắt một lớn một nhỏ, sống mũi lệch bên trái, miệng lệch bên phải. Hình như khi lão thiên sanh ra ông ta, cứ tuỳ ý mà nặn ra ngũ quan ông ta vậy. Nhìn bộ dáng ông ta, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, cũng không biết đã nhiêu tuổi rồi. Cặp mắt mặc dù một lớn một nhỏ, nhưng ánh mắt mơ hồ có tia lấp lánh lưu động.
Càng thêm thú vị, người đầu trọc này rõ ràng là có chín điểm hương trên đầu, hiển nhiên là một hòa thượng. Nhưng người này lại không phải là hòa thượng. Trên người lão mặc một bộ trường bào rách nát lem luốc, áo bào cũ nát, nhưng vẫn còn có thể nhận ra rõ ràng là một cái đạo bào. Phần eo mang theo một thanh thiết kiếm hoen gỉ. Nhưng mà nhìn hình dạng, hình như không biết từ nơi nào đào được cái thứ đồ cổ như vậy. Trong tay còn cầm một cây phất trần, chỉ là trên phất trần trơ trọi, cứ như là đuôi một con gà rừng bị nhổ trọi vậy.
Tiểu Lôi cùng Ngọc Cơ Tử nhìn người nọ, sắc mặt đồng thời hơi đổi. Tiểu Lôi còn chưa thấy thay đổi gì thì sắc mặt Ngọc Cơ Tử đã biến hóa kinh người, nhịn không được tiến tới phía trước, khom người thi lễ. Quái nhân kia mỉm cười nói: "Miễn lễ, miễn lễ. Ta không nhận nổi một bái của Côn Luân chưởng môn đâu."
Còn người kia, cũng một thân tăng bào màu đen, đầu đội một cái đấu rất lớn, nhưng vẫn lộ ra một mái tóc bạc dài! Vẻ mặt như Ngọc Quan Âm, nhưng lại mang theo vài phần sầu khổ thê lương, cầm trong tay một thanh cửu tích thiền trượng dài.
Tiểu Lôi thấy rõ hai người, rốt cục nhịn không được thở dài: "Hôm này là cái ngày gì vậy... Không ngờ hai lão gia hỏa các ngươi, cũng chạy tới đây góp phần náo nhiệt...."
Hai người vừa tới kia, rõ ràng đúng là Hoạt Bồ Tát cùng Độc Lang Quân.
Độc Lang Quân mỉm cười, ngậm miệng không nói, chỉ là trong ánh mắt nhìn Tiểu Lôi, mang theo vài phần cảm kích thâm sâu.
Nhưng Hoạt Bồ Tát lại cười to ba tiếng, tùy ý tìm một khối đá lớn ngồi xuống, vắt chân lên, vươn một tay gãi chân, miệng cười nói: "Nhờ phúc khí của ngươi, lão dã quỷ ta vốn tưởng rằng đời này không có tin tức của sư môn, nhưng nghĩ không ra mấy ngày trước đột nhiên được pháp chỉ của tiên sư. Ài, ta vui quá múa may quay cuồng ba ngày ba đêm á. Sư phụ có lệnh, để ta tới đây xem ngươi một chút. Ài, tiểu tử ngươi, thật là tạo hóa vô song. Không ngờ ngắn ngủi ba năm, ngươi đã cùng ta làm sư huynh đệ... Kỳ quái, kỳ quái."
Hoạt Bồ Tát cùng Độc Lang Quân hai người đột nhiên tới. Mọi người đều không biết lai lịch hai người, chỉ cảm thấy hai người cực kỳ cổ quái, hơn nữa tựa hồ mười phần ngạo khí, căn bản không để ý tới người bên ngoài, chỉ cùng Tiểu Lôi nói chuyện.
Duy chỉ có Ngọc Cơ Tử nhận ra Hoạt Bồ Tát, trên mặt lộ vẻ cung kính. Chờ khi nghe Hoạt Bồ Tát nói "sư huynh đệ", không khỏi biến sắc, nhịn không được liếc mắt nhìn Tiểu Lôi.
Bị ngắt ngang lần này, trường diện nhất thời hòa hoãn xuống. Bạch Mi vừa rồi chỉ suy tư chốc lát, trong lòng giằng co rồi nhìn Côn Bằng, chậm rãi nói: "Lão đệ, đã có chưởng môn tam đại phái chỗ này, hôm nay tiểu tử này quá bất kính vậy, tạm thời ghi nhớ. Thịnh hội là lúc chúng ta mới lại trừng trị hắn." Lão ngẩng đầu nhìn mọi người, thản nhiên nói: "Thiên hạ đồng đạo đều ở đây, Bạch Mi ta cũng không thể phá hủy quy củ của thịnh hội. Đã như vậy, chúng ta ngày mai lại luận đạo."
Lão đảo mắt một vòng, nhưng không có nhìn Hoạt Bồ Tát cùng Độc Lang Quân. Thứ nhất là lão không biết hai người, chỉ tưởng rằng hai người là người trong sư môn của Tiểu Lôi.
Thứ hai là, Độc Lang Quân cùng Hoạt Bồ Tát tu vi đã tới cảnh giới thần nhân, không nhìn ra nông sâu, cho nên Bạch Mi cũng không nhìn ra pháp lực nông sâu của hai người, trong lòng rất khinh thường.
Về phần nguyên do thứ ba, lão vốn kiêu ngạo. Hai người này đến đây, nói năng lung tung, bộ dáng không để ý đến người khác trong mắt, càng khiến lão không hài lòng.
Côn Bằng lạnh lùng cười: "Thôi! Tiểu tử thúi, ngươi tên là Tiểu Lôi phải không? Nếu ngươi không phải là đệ tử Tiêu Dao, vậy là môn phái nào? Báo tên sư môn ngươi ra, lão phu nếu nể mặt sư môn ngươi, nói không chừng sẽ tha cho ngươi! Hừ, ngươi chẳng biết lễ phép. Cũng không biết sư trưởng ngươi ngày thường quản giáo ngươi thế nào! Ngày sau nếu có cơ hội, tất nhiên phải tìm trưởng bối sư môn ngươi lý luận rõ ràng."
Hắn trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại khinh thường.
Môn phái trong thiên hạ, lấy Côn Luân, Tiên Sơn, Tiêu Dao là chủ. Tiểu tử này hiển nhiên không phải người ba phái này, vậy môn phái của hắn, tự nhiên không thể nào khiến Bạch Mi cùng Côn Bằng đặt vào trong mắt.
Côn Bằng lưu lại hai câu, vừa muốn rời đi, nhưng lại thấy Tiểu Lôi lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng trên tai họa của người khác, lại thêm ba phần tội nghiệp....
Quả nhiên Côn Bằng vừa nói xong, đã thấy Hoạt Bồ Tát cùng Độc Lang Quân hai người đồng thời sắc mặt biến đổi, mặt tràn đầy vẻ tức giận.
Ánh mắt Độc Lang Quân âm lãnh, nhìn kỹ Côn Bằng cùng Bạch Mi một cái, rồi từng chữ từng chữ nói: "Ngươi vừa nói cái gì?"
Côn Bằng hừ lớn một tiếng, lạnh lùng nói: "Các hạ vốn là đồng môn của hắn, không ngờ cũng không biết lễ số! Lề lối sư môn các hạ thế nào, không khỏi khiến người .. hắc hắc.. hắc hắc ... Á!"
Hắn vốn lưu lại hai câu đùa cợt, vẫn còn đang cười lạnh thì Độc Lang Quân đột nhiên giận dữ. Chỉ thấy thân thể lão ta lóe lên, trong nháy mắt đã tới trước mặt Côn Bằng, đưa tay nhắm hắn chộp tới.
Côn Bằng pháp lực cao cường, sớm đã có phòng bị. Trên người trong nháy mắt đã bạo phát ra một đoàn quang mang, bảo vệ bản thể mình. Nhưng Độc Lang Quân trong tiếng cười lạnh, bàn tay to xuyên qua hộ thể pháp lực của Côn Bằng, không bị ngăn cản chút nào. Côn Bằng còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị Độc Lang Quân nắm được, cả người bị nhấc lên.
Côn Bằng lúc này mới kinh hãi trong lòng, nhưng cổ họng đã bị người này nắm, toàn thân pháp lực trong nháy mắt bị cấm chế, một chút khí lực cũng đề không ra. Trong lòng hắn hoảng sợ, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy Độc Lang Quân lạnh lùng nói: "Hừ, thì ra chỉ là một con côn bằng tu luyện thành tinh. Cái thứ rác rưởi này, bần tăng năm đó giết không biết bao nhiêu rồi... Ngươi dám can đảm nhục mạ sư môn ta, chính là ngươi tự tìm chết rồi."
Bạch Mi kinh hãi quát: "Buông tay!" Từ xa tiến tới, tay giơ lên vỗ ra một chưởng.
Bùng một tiếng, lòng bàn tay lão đã hóa ra một đạo quang mang hình tròn, nhắm vào sau lưng Độc Lang Quân đánh tới. Lại nghe Hoạt Bồ Tát bên cạnh cười ha hả, nói: "Chậm đã, chậm đã."
Bạch Mi chỉ cảm giác có vật gì đó bị nhét vào lòng bàn tay, cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào, Hoạt Bồ Tát đã đứng trước mặt, nhét một hòn đá vào tay hắn, mặt mày cổ quái, cười híp mắt nhìn hắn.
"Ài, thì ra pháp thuật của ngươi là chi hệ của Thuần Dương Chân Nhân." Trong tiếng cười, Hoạt Bồ Tát đã điểm tay lên cổ tay Bạch Mi. Bạch Mi kinh hãi, thân thể lập tức bộc phát ra một cỗ pháp lực, muốn đánh văng ngón tay đối phương. Nhưng lại phát hiện ra pháp lực mình phát xuất ra, dường như trâu đất xuống biển (ý nói việc ra đi không trở lại), không còn tăm tích! Càng bị một câu nói của đối phương làm kinh hãi trong lòng.
Thì ra môn phái tu hành của Bạch Mi, chính là từ một trong bát tiên năm xưa. Thuần Dương Chân Nhân Lữ Động Tân sau khi thăng thiên thành tiên, lưu lại một môn phái, bất quá cũng chỉ là một chi hệ tách ra mà thôi.
Danh khí của phái này không lớn, lại càng bí ẩn. Không ngờ hôm nay mới xuất ra một chưởng, đã bị đối phương khám phá ra lai lịch, kêu hắn sao không khỏi kinh hãi?
Lại nghe một tiếng thét "á" kinh hãi, chỉ thấy Độc Lang Quân mang theo Côn Bằng đi tới vách núi, nhấc tay ném hắn xuống dưới....
"A Di Đà Phật, bần tăng lại phạm phải sân giới rồi." Trên mặt Độc Lang Quân lại khôi phục vẻ mặt ôn hòa, thở dài nói: "Bồ Tát ở trên, đệ tử không dám sát sinh, bất quá chỉ trừng trị mà thôi."
Vẻ mặt Hoạt Bồ Tát hòa ái, biểu tình ôn hòa, nhìn Bạch Mi, cười nói: "Oắt con, ngươi vừa rồi nói sư môn ta thế nào?"
Bạch Mi giờ phút này nào còn nói được gì nữa? Tiểu Lôi ở một bên cười nói: "Hắn vừa rồi nói sư môn chúng ta... để ta nghĩ lại... hình như đầu tiên nói chúng ta không biết lễ số...."
"Bạch"
Bạch Mi còn chưa kịp phản ứng thì Hoạt Bồ Tát đã bạt tai hắn một cái, nửa bên mặt nhất thời sưng phồng lên.
Không người nào bên cạnh không hoảng sợ.
Bạch Mi dù nói thế nào, cũng là một trong thiên hạ ngũ phương cao nhân năm xưa! Pháp lực tu vi, đương nhiên đã sớm tu luyện thành kim thân rồi! Ngay cả đụng chạm với đao kiếm, cũng vị tất khiến hắn bị thương. Hoạt Bồ Tát lại càng "ôn nhu" nhìn Tiểu Lôi: "Còn sao nữa?"
"Ài, còn nói sư môn chúng ta mục vô tôn trưởng (ý nói trong mắt không có tôn ti trật tự)."
"Bạch" Gương mặt bên phải lại ăn một cái bạt tai. Bạch Mi nhất thời cả mặt sưng lên, khóe miệng chảy máu, há mồm phun ra hai cái răng.
"Còn gì nữa?"
"Còn có… ài, hắn nửa đêm ca hát, ồn ào làm người ta không thể ngủ."
"Chờ chút!" Mắt thấy Hoạt Bồ Tát giơ tay lên, Bạch Mi vội vàng hét lớn: "Đó không tính là bất kính đối với quý sư môn."
"Sư đệ ta nói sao là vậy, sao lại nói nhảm nhiều như vậy..." Vẻ mặt Hoạt Bồ Tát vẫn giữ vẻ sầu khổ như trước, bạt tay tát tai hắn một cái.
Chờ tới khi Hoạt Bồ Tát buông tay ra, Bạch Mi đã hôn mê bất tỉnh. Mọi người chung quanh ngoại trừ Ngọc Cơ Tử cùng Tiêu Dao Tử, đều mang vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, cẩn thận đề phòng nhìn hai vị "sư huynh" này của Tiểu Lôi.
Tiểu Lôi thở dài: "Coi như là các ngươi tốt số. Nếu là hai vị sư huynh tối lợi hại kia của sư môn ta ở đây, hôm nay chỉ sợ thật sự mạng các ngươi xong rồi. Cho dù thần tiên trên trời cũng không cứu được các ngươi."
Trong lòng thầm nghĩ, nếu là Khinh Linh Tử chỗ này chỉ sợ sẽ đập nát bét hai cái tên gia hỏa này... Còn nếu quả thật là cái con khỉ đó ở đây....
Nghĩ tới đây, Tiểu Lôi lắc đầu, trong lòng cười khổ, Kim Cô Bổng của con khỉ kia, ai có thể đỡ được chứ?
Tác giả : Khiêu Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại