Chí Tôn Vô Lại
Chương 223: Hôm nay, nhà ta không thu lễ
"Tiểu Thanh, muội đang làm gì thế?" trên lầu truyền đến một tiếng kinh hô…
Sự tình là thế này, Diệu Yên vốn đang ở trong phòng, kiên nhẫn giảng giải cho Bảo Nhi một bộ pháp thuật của Tiên Sơn phái, Diệu Tự Quyết - hơn nữa còn phải đề nghị, vì bây giờ dạy Bảo Nhi là một sự tình hết sức gian nan. Nguyên do Bảo Nhi có thiên phú quá mạnh mẽ, lão điên Khinh Linh tử lúc trước từng đem Viên Chân Diệu quyết truyền cho nó, sau đó, tại Nga Mi sơn, Khinh Linh tử vô cùng ưu ái tiểu đồ đệ tuyệt thế thông minh đáng yêu này, nên đem các kỳ trân dị bảo sưu tập được của Tiêu Dao phái, cấp hết cho Bảo Nhi. Các thứ đơn dược rèn luyện gân cốt nguyên thần gì đó, cơ hồ mỗi ngày cấp cho tiểu nha đầu dùng như đồ ăn vặt. Khinh Linh tử mặc dù chỉ làm sư phụ của Bảo Nhi mấy tháng, nhưng Bảo Nhi mỗi ngày đều đi theo đương thời đệ nhất cao thủ, nhãn giới tự nhiên hết sức bất đồng.
Tiểu Lôi từ Côn Luân phái mang về bản sao các công pháp, Bảo Nhi cũng đã luyện chơi một ít.
Có thể phụ trách giảng dạy tiểu nha đầu này, ở nhà chỉ còn một người duy nhất là Diệu Yên. Còn như Tiểu Thanh, nàng cũng từng giảng dạy cho Bảo Nhi một ít, nhưng đối với tiến bộ thần tốc của tiểu quái vật này, thì cũng nhanh chóng bó tay hoàn toàn. Bảo Nhi đưa ra vài vấn đề, đối với cấp bậc tu hành của Tiểu Thanh cũng không thể trả lời được. Cho nên trọng trách giáo dục Bảo Nhi chỉ có thể đặt lên người Diệu Yên.
Cũng may là tu vi của Diệu Yên rất tinh thông, tính khí cũng có vài phần lạnh lùng. Thường ngày Bảo Nhi đối với Nguyệt Hoa, là tình cảm mẹ con, đối với Tiểu Thanh, mặc dù tình cảm cũng thâm hậu, nhưng lại tinh nghịch, ranh mãnh. Tuy vậy gặp Diệu Yên thì không làm gì được.
Diệu Yên tính khí lạnh lùng, thường ngày ngoại trừ lúc gặp Tiểu Lôi, thời gian còn lại, quá nửa không thấy cười nói. Bảo Nhi đối với nàng có bốn phần thân cận, còn lại là sáu phần kính nể. Vì thế nó mới có thể chịu theo Diệu Yên học pháp thuật.
Diệu Yên biết loại pháp thuật của Côn Luân phái Lôi Tự Nhất Bách Linh Bát Trảm tuyệt đối không thể dạy cho nha đầu này. Quả thật nàng rất hiểu, Bảo Nhi hiện giờ tiến bộ quá nhanh, mặc dù nhìn qua thì rất thần kỳ, nhưng chỉ là nhìn xa trông rộng thì cũng không phải là chuyện tốt. Căn cơ không ổn định, sợ rằng có chút hậu hoạn.
Nếu đổi lại tu hành công pháp khác, thì cũng không phải tính toán, lo lắng làm gì…nhưng cái Bảo Nhi học lại chính là pháp thuật của Khinh Linh Tử, Viên Chân Diệu quyết.
Phải biết rằng, tu hành giả bình thường tu luyện, không sợ thiên kiếp, chỉ cần có thiên tư tốt. Hơn nữa, nếu năng lực đầy đủ, thì có thể có cơ hội đạt thành đại đạo.
Nhưng nếu tu luyện Viên Chân Diệu quyết này, tuy lợi hại hơn tất cả các công pháp khác của các môn phái trong thiên hạ, nhưng tu luyện đến cao thâm thì sẽ gặp phải thiên kiếp. Nếu không có căn cơ cùng đạo tâm ổn định, thì vượt qua thiên kiếp sẽ không phải là sự tình dễ dàng.
Cho nên hiện tại lúc Diệu Yên dạy Bảo Nhi, không nguyện ý dạy thêm pháp thuật tân kỳ nào, trái lại chủ yếu giúp Bảo Nhi thu lại tâm tư, chuyên tâm đả tọa luyện khí. Ổn định đạo tâm, đấy mới là chuyện trọng yếu nhất.
Tuy vậy, thỉnh thoảng nàng cũng truyền cho một ít pháp thuật của Tiên Sơn phái, nhưng cũng chỉ là dạy một ít về Tiên Tử Nghê thường vũ, loại pháp thuật kỹ xảo mà thôi, còn những loại bá đạo quá mức, thì không dám nói đến.
Còn như Diệu Tự quyết, sát chiêu bá đạo nhất, tỷ như "Tiệt Mạch Thập Tam" thì tất nhiên càng không dám dạy cho Bảo Nhi.
Hôm nay, Bảo Nhi đang đả tọa trong phòng, Diệu Yên sợ hài tử này tâm tư bất định, nên bố trí chung quanh một trận pháp, để ngăn không cho Bảo Nhi trốn ra ngoài.
"Bảo Nhi, không phải ta nhẫn tâm, chỉ là con bây giờ tiến độ quá nhanh, tương lai sẽ nguy hiểm vô cùng. Con niên kỷ còn trẻ mà đã đạt tới tu vi như thế, nhưng quá nửa là con khổ tu đạt được, thứ nhất là do thiên phú của con quá mạnh mẽ, thứ hai là con gặp rất nhiều kỳ ngộ. Bây giờ nếu nuông chiều con, thì trong tương lai con sẽ gặp nhiều đau khổ lắm."
Nhìn thấy Bảo Nhi ngồi tại đó, nhẫn nại nỗ lực, không dám loạn động, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia lại hiện ra biểu tình làm người ta đau lòng, trên đôi mắt đen láy ngân ngấn nước. Đến cả Diệu Yên, trong lòng cũng mềm nhũn, ngữ khí cũng trở nên nhu hòa:"Ta cũng khổ tâm lắm, nhưng cũng là vì muốn tốt cho con mà thôi."
"Diệu Yên má má, Bảo Nhi biết mà…" Bảo Nhi khẽ nói, chỉ là khuôn mặt hai bên má đều đỏ rực lên.
"Tốt, con dựa theo lời ta nói, vận chuyển nội tức, hôm nay sẽ luyện ba canh giờ, rồi ta sẽ thả con ra ngoài chơi."
"Hai canh giờ thôi được không?"
Diệu Yên trừng mắt lên, Bảo Nhi sợ tới mức lập tức nuốt vội những lời đang định nói vào lòng.
DIệu Yên thở dài, trong lòng cũng có chút bất nhẫn, vì sao mình luôn phải làm ác nhân như vậy? Nghĩ vậy, đang chuẩn bị ngồi xuống trợ giúp Bảo Nhi vận chuyển nội tức, thì chợt nghe thấy dưới lầu truyền đến một tiếng kêu thất thanh, rõ ràng là thanh âm của Tiểu Thanh.
Rồi lại nghe thấy ầm một tiếng, tựa hồ là một thứ gì đó nổ tung.
Diệu Yên nhíu mày, hạ giọng nói:"Con ngồi yên ở chỗ này, đừng ra ngoài nhé!"
Nói xong, cơ thể nàng lóe lên, đã nhẹ nhàng bay ra ngoài, trong nháy mắt xuống tới dưới lầu.
Chỉ thấy trong phòng bếp dưới lầu, khói đen bốc lên cuồn cuộn, bên trong tựa hồ có cái gì vừa cháy. Tiểu Thanh đứng ở ngoài phòng bếp, ho sù sụ, trên khuôn mặt đỏ bừng.
"Tiểu Thanh, muội làm gì vậy?" Diệu Yên nghĩ thầm: Chẳng lẽ nàng ta lại làm hỏng cái gì rồi? Thực lòng mà nói, nàng ta từ trước đến nay không biết làm bếp, thậm chí đã từng phóng ra tam vị chân hỏa kết quả tạo thành hỏa tai hết sức hài hước, bất quá hiện tại nàng lại không làm trò đấy nữa.
Mà trong tay Tiểu Thanh đang túm lấy cổ áo một người, vẻ mặt hết sức tức giận, tựa hồ muốn đem hắn quăng ra ngoài.
"Tiểu Thanh, sao muội lại bắt Tiểu Bạch vậy?" Diệu Yên nhíu mày.
Tên gia hỏa bị Tiểu Thanh tóm lấy, đúng là tên đồ đệ Tiểu Bạch do Tiểu Lôi thu nhận.
Tên gia hỏa này cũng không biết như thế nào lại đắc tội với Tiểu Thanh, bị nàng nắm trong tay, khuôn mặt đen xì, tóc cũng bị cháy xém.
"Tỷ hỏi hắn đi!" Tiểu Thanh hỏa khí không giảm, tiện tay ném Tiểu Bạch ra ngoài.
Sắc mặt Diệu Yên cũng trầm xuống:"Tiểu Bạch, ngươi làm gì thế?"
"Sư mẫu cứu mệnh với!" Tiểu Bạch cả người đau đớn, chạy vội ra ngoài.
"Rốt cuộc ngươi đã làm gì thế?" Sắc mặt Diệu Yên đột nhiên phát lạnh:"Có phải ngươi đã vô lễ với Tiểu Thanh!" vừa dứt lời, trong ánh mắt ánh lên một tia lãnh quang.
Tiểu Bạch bị lãnh quang này quét qua, lập tức cả người run rẩy, hét lớn:"Một chút cũng không có! Đệ tử cho dù có một trăm lá gan cũng không dám vô lễ với tiểu sư mẫu!"
Tiểu Thanh nghe thấy ba chữ "Tiểu sư mẫu", sắc mặt hơi đỏ lên, quát to:"Ngươi nói bậy cái gì vậy?"
Diệu Yên nghe thấy bảo không phải hắn vô lễ, nên sắc mặt hòa hoãn lại:"Rốt cuộc là làm sao vậy?"
Tiểu Bạch thần tình ủy khuất, khoa tay múa chân, hét lớn:"Con mới xem qua sách trung y, đi khắp nơi tìm kiếm, sưu tập một ít bổ phẩm trung y và các loại thảo dược trung y trân quý, con nghe nói đây chính là truyền thống của người Trung Quốc chính là tôn sư trọng đạo….cái này, cái này…. nhưng vừa rồi con vừa tặng cho tiểu sư mẫu, nàng ấy nhìn qua rồi đột nhiên phẫn nộ."
Sắc mặt Tiểu Bạch chợt trắng bạch, nhớ tới Tiểu Thanh vừa thấy mình mang đến cái đó, đột nhiên sắc mặt cuồng nộ, liền đánh ra một đạo hỏa diễm…
Thượng đế ơi, đây quả đúng là pháp thuật ma quỷ mà!
Diệu Yên nghe thấy thế, nhíu mày hỏi:"Ngươi tặng thứ gì vậy?"
Tiểu Bạch sau khi theo Tiểu Lôi về nước, kiên quyết bái Tiểu Lôi làm sư phụ. Tiểu Lôi thấy hắn thành tâm, nên cũng thật sự truyền cho hắn một chút bản sự. Tiểu Bạch này căn bản là bác sĩ, nên quyết tâm ở lại thành phố tìm một bệnh viện tư nhân để xin việc, sau đó định cư luôn. Mặc dù không phải ở lại nhà Tiểu Lôi, nhưng thường ngày, không phải bảy thì cũng có sáu ngày, chạy sang nhà Tiểu Lôi.
"Diệu Yên tỷ! Hắn… hắn tặng cái đó là…." Tiểu Thanh đột nhiên cắn răng, quay sang nhìn Tiểu Bạch, ánh mặt lộ ra vài tia sát ý.
Tiểu Bạch sợ run rẩy, vội vàng chỉ vào chiếc lọ thủy tinh trong suốt đang bị vứt trên mặt đất, rõ ràng là một bình dược tửu trân quý…
Diệu Yên vừa thấy liền hiểu ngày.
Trong dược tửu kia, tất nhiên là rượu ngâm thuốc, chỉ có điều, so với rượu ngâm thuốc phổ thông lại bất đồng, trong đấy lại ngâm một con rắn!
Nhìn Tiểu Thanh đang có bộ dạng muốn sát nhân, Diệu Yên cười khổ trong lòng, Tiểu Thanh là gì? Nguyên bản chính là xà tinh!
Tiểu Bạch này sao không tặng cái khác? Lại có thể tặng cái này được chứ? Ngươi bảo Tiểu Tố nhìn thấy "đồng loại" của mình bị giết chết ngâm thuốc rồi đưa tới, nàng ta có thể không tức giận sao?
Đúng lúc này, Tiểu Bạch lại ngu ngốc nói thêm một câu không biết sống chết, đổ dầu vào lửa:"Sư mẫu, con chỉ muốn tôn sư trọng đạo thôi! Con nghe nói cái này bổ vô cùng, con rắn trân quý này chính là do con đích thân tìm đến người bắt rắn, đi theo hắn đến Nam sơn để bắt nó. Rượu này cũng là do con đích thân ngâm ra…"
Không xong rồi!
Hắn còn chưa nói xong, Diệu Yên đã thầm kêu không hay, quả nhiên, sắc mặt Tiểu Thanh tái nhợt, cơ thể run run, lập tức trong mắt hiện lên hàn khí, quát to:"To gan!!!"
Nàng vung tay, chỉ thấy một đạo ngân quang nhằm hướng Tiểu Bạch lao đến. May mắn là Diệu Yên ở bên cạnh, nhìn thấy ngân quang bay tới bên người Tiểu Bạch, nàng bèn ra tay ngăn chặn, thuận tay chụp một cái, trong tay đã xuất hiện một cây ngân châm.
"Tiểu Tố, đừng làm vậy…. Tiểu Bạch hắn không biết thôi." Diệu Yên cười khổ. Tiểu Thanh thở gấp vài cái, tức giận nhìn trừng trừng Tiểu Bạch, rồi mới xoay người rời đi, xem ra uy tín của Diệu Yên đúng là rất mạnh.
"Sư mẫu…sư mẫu, tiểu sư mẫu vì sao lại tức giận như thế? Người chê lễ vật của con không đủ tốt sao? Nếu vậy con có thể về tìm một con khác…"
Diệu Yên sắc mặt biến đổi, quát to:"Câm miệng!"
Nàng đem hắn kéo qua một bên, hạ giọng nói:"Tiểu Thanh nàng ấy… nàng ấy không thích nhìn thấy rắn."
"Vì sao vậy?"
"Hmm…" Diệu Yên sắc mặt trầm xuống, nói:"Ngươi hỏi nhiều thế làm gì?"
Tiểu Bạch lập tức sợ tới mức rụt đầu lại.
May cho hắn là Diệu Yên ở đây, Tiểu Thanh mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng biết tên đồ đệ này của Tiểu Lôi không phải cố tình, nhưng trong chốc lát cũng cảm thấy hết sức khó chịu.
Bất quá Tiểu Bạch này lại là tên gia hỏa hết sức chấp nhất, lần này hắn tặng lễ vật vốn định lấy lòng sư mẫu, hắn biết sư mẫu thần thông quảng đại, nếu cao hứng, nói không chừng sẽ truyền dạy cho một ít bản sự, nhưng cuối cùng lại đá nhầm thiết bản. Hắn suy tư hồi lâu mà cũng không hiểu được, trong đầu lại muốn tìm hiểu đến cùng. Hắn cân nhắc, biết tính khí Diệu Yên không dễ nói chuyện, quản lý gia đình tiểu sư phụ từ trên xuống dưới, thường ngày thân thiện nhất lại chính là Tiểu Thanh và Nguyệt Hoa. Hiện tại bản thân không hiểu tại sao lại đắc tội với Tiểu Thanh, không dám hỏi Diệu Yên, vậy đành phải đi tìm Nguyệt Hoa.
Nguyệt Hoa bây giờ đang mang thai, là đối tượng trọng điểm bảo hộ của cả nhà từ trên xuống dưới. Diệu Yên truyền cho nàng một bộ tâm pháp điều hòa nội tức, dùng để an thần bảo thai là tốt nhất. Nguyệt Hoa cơ thể ngày càng uể oải, ngày thường ngoại trừ ra ngoài đi bộ hít thở không khí trong lành, còn lại rất ít khi xuất môn.
Cứ ba tuần một lần, Tiểu Thanh hộ tống Nguyệt Hoa đến bệnh viện để kiểm tra, đây cũng là nơi Tiểu Bạch làm việc. Tiểu Bạch tìm cơ hội,lặng lẽ truy hỏi Nguyệt Hoa, rốt cuộc mình làm sai chỗ nào.
Nguyệt Hoa tất nhiên đã biết được thân phận của Tiểu Thanh, chỉ là sự tình này, làm sao giải thích được với tên người nước ngoài hồ đồ này chứ? Nàng dù sao cũng du học tại nước ngoài, đối với tập quán người phương Tây cũng hiểu rõ, suy tư một lát, rồi bịa ra một lý do.
"Tiểu Thanh lúc trước…ờ, nàng nuôi dưỡng một con rắn làm thú cưng, sau đó con rắn đó chết đi, nàng ấy rất thương tâm, từ đó về sau mọi người không dám trước mặt nàng đề cập đến các chuyện về rắn nữa."
Tiểu Bạch trợn tròn mắt, há hốc mồm:"Nuôi rắn…làm thú cưng?"
Trong lòng thầm nhủ:Gia đình tiểu sư phụ này của ta từng người đều không phải người thường, tiểu sư mẫu này nhìn qua tưởng là nữ nhân ôn nhu, lại có thể có sở thích nuôi rắn làm thú cưng…
Nguyệt Hoa tất nhiên là có hảo tâm nên mới bịa ra lý do để lừa gạt hắn như vậy.
Nhưng nàng cũng không ngờ được quyết tâm "tôn sư trọng đạo" của vị đồ đệ nước ngoài này.
Ngay buổi chiều hôm đấy, Tiểu Bạch lại đến thăm gia đình Tiểu Lôi, lần này hắn đưa tới một đại lễ vật, được gói trong một hộp giấy lớn, rất đẹp.
Lúc này, ở nhà chỉ có Diệu Yên và Nguyệt Hoa, Tiểu Bạch lại càng đắc ý. Nguyệt Hoa trong lòng hiếu kỳ, mở hộp lễ vật đó ra, vừa nhìn vào, lập tức hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng tại đương trường, sợ tới mức cơ thể nhũn cả ra, suýt chút nữa ngã sấp xuống, may mà có Diệu Yên ở bên cạnh ôm lấy nàng, chiếc hộp cũng bị rơi xuống đất.
Chỉ thấy trong chiếc hộp trên mặt đất có một chiếc hộp bằng thủy tinh, bên trong có một con rắn nhỏ bằng ngón cái màu xanh! Thân nó mịn màng, đầu ngẩng cao, lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào… Gây ngạc nhiên nhất là trên đầu con rắn còn bị tên đồ đệ hảo tâm gắn lên một con bướm biểu trưng cho lễ vật.
Nguyệt Hoa dù sao cũng là nữ nhân bình thường, thiên sinh đã sợ hãi các loại rắn rết, côn trùng, vì thế vừa nhìn thấy vậy, làm sao lại không sợ hãi cơ chứ?
Kết quả của việc này là Diệu Yên tại đương trường hết sức giận dữ, một cước đá Tiểu Bạch bay ra khỏi trang viên, hạ lệnh từ nay về sau, nếu không được sư phụ gọi đến, thì không được tiến môn một bước nào.
Tiểu Bạch đáng thương này không biết thế nào lại đắc tội với hai vị sư nương, nhưng không dám rời đi, kiên trì tại bên ngoài trang viên đợi đến đêm khuya, thì Tiểu Thanh cũng trở về.
Nguyên lai Nguyệt Hoa cơ thể đang mang thai, phải biết rằng nữ nhân bình thường mang thai sẽ có một ít phản ứng kỳ quái, có lúc lại thèm ăn cái gì đó kỳ quái. Đúng lúc này, Nguyệt Hoa đột nhiên nói là thèm ăn một loại điểm tâm của quê nhà. Bây giờ, Tiểu Thanh cùng Diệu Yên đang toàn lực chiếu cố Nguyệt Hoa, nên phải ra sức thỏa mãn yêu cầu của nàng, Tiểu Thanh phải thi triển Ngự Phong Thuật đi mua gia hương cho nàng ta.
Tiểu Bạch từ xa nhìn thấy Tiểu Thanh trở về, lập tức mặt mày rạng rỡ, cung kính nghênh đón, thì đột nhiên sắc mặt Tiểu Thanh phát lạnh, hừ một tiếng, từ trong tay áo rút ra một bảo kiếm, hàn quang bắn ra tứ phía.
Tiểu Bạch sợ tới mức cả người run rẩy…
"To gan! Yêu nghiệt phương nào, dám xâm nhập trang viên nhà ta!" Tiểu Thanh mắng một tiếng, trường kiếm chỉ vào không trung.
Tiểu Bạch ngẩng đầu lên nhìn thấy, lập tức kinh hãi đến há hốc miệng, chỉ thấy giữa không trung lại có một người đang lơ lửng bên trên.
"Ngươi là thê tử của Tiểu Lôi phải không?" Người nọ chậm rãi hỏi.
Tác giả :
Khiêu Vũ