Chí Tôn Vô Lại

Chương 208: Thánh Huyết Tông


Hòa thượng mặt đen còn đang cười lạnh, lại nhìn thấy Quan Nguyệt chậm rãi đứng lên, sắc mặt có vài phần khác biệt.
Quan Nguyệt mặc dù phải chống đỡ, nhưng lớn tiếng nói: "Tà ma ngoại đạo, quả nhiên là tà ma ngoại đạo! Lại dám can đảm tự xưng Cổ Chung hòa thượng! Cổ Chung hòa thượng là cao nhân đương thời, như thế nào giống ngươi được?"
Hòa thượng mặt đen điên cuồng cười hai tiếng: "Ta chưa nói ta là Cổ Chung, là ngươi tự mình nói ra, có liên quan gì đến ta!"
Quan Nguyệt nghẹn giọng, nhưng hắn chỉ trầm mặc một lúc, sắc mặt khôi phục vài phần ung dung, tiếp tục lớn tiếng nói: "Được! Tà ma ngoại đạo, có nói cái gì với ngươi cũng uổng phí …… ta chỉ hỏi Diệu Nghiêm đại sư của Thiên Thai tự! Thiên Thai tự ngươi cùng Pháp Hoa tông Phật môn chúng ta là một gốc! Lần này lại cùng tà ma đi cùng một chỗ, làm khó dễ phật môn ta! Hôm nay dù Phục Hổ tự bị diệt! Nhất định phải đem chuyện này truyền ra ngoài! Cho thiên hạ chính đạo đều biết!"
Diệu Nghiêm cùng hòa thượng mặt xanh sắc mặt đều tái nhợt, ánh mắt lộ ra rõ một tia bối rối, chỉ là giờ phút này lại cực lực giảo biện: "Nói hươu nói vượn! Đây chính là sư đệ ta, làm sao gọi là tà ma ngoại đạo được!"
"Diệu Nghiêm, ngươi còn là đệ tử Phật môn hay không!!" Quan Giác mắng: "Người kia đả thương tăng nhân Phục Hổ tự, phá hủy thiền phòng, làm hỏng pháp khí của chúng ta! Chẳng lẽ cũng là sư đệ của ngươi hả?"
Diệu Nghiêm chưa nói được từ nào, hòa thượng mặt đen đứng bên cạnh khục khục cười lạnh: "Diệu Nghiêm, cần gì nhiều lời, ta giết hết tất cả người trong tự từ trên xuống dưới, chuyện hôm nay, không ai có biết!"
Nói xong, trong ánh mắt hắn lộ ra sát khí, hướng hai người Quan Giác, Quan Nguyệt đi đến.
Hắn thốt ra lời này, mặt cũng chẳng cần nhăn một cái. Mọi người đều biến sắc.
Hai người Quan Nguyệt cùng Quan Giác nhìn nhau, chính tại lúc này, liền nghe thấy thanh âm truyền đến từ ngoại đường.
"Phương trượng trụ trì, môn hạ Côn Luân phái cùng Tiêu Dao phái cầu kiến!"
Nghe thấy rắc một tiếng. Một người tung một cước đạp cánh cửa vỡ vụn từ bên ngoài tiến vào.
Người này tất nhiên chính là Tiểu Lôi. Trên mặt hắn mang theo điệu cười uể oải, hì hì ha ha đi đến, cố ý nhìn lướt qua, cười nói: "Sao? Hôm nay thật là thú vị, tại sao trong Phục Hổ tự, hòa thượng lại đánh hòa thượng? Các ngươi luyện công hả, lại còn đập nhà nữa chứ?"
Theo phía sau hắn là Ngọc Hư tử, cũng không biết Ngọc Hư tử từ đâu lấy ra cái nón rộng vành đội lên, dấu đi cái đầu trọc cùng chấm hương.
Quan Nguyệt và Quan Giác tự nhiên nhận ra Tiểu Lôi, từ trước đến nay hắn là tên chuyên gây rắc rối, làm cho người ta nhức đầu. Hôm nay đại nạn lại thấy hắn, nhưng cảm giác khuôn mặt cợt nhả kia đột nhiên trở nên đáng yêu không thể tả.
Nhưng thật ra không có gì đặc biệt. Chỉ là bởi trong ấn tượng bọn họ, kẻ như hình với bóng không rời Tiểu Lôi, tất nhiên chính là Khinh Linh tử pháp lực thông thiên! Tiểu Lôi nếu tới đây, như vậy Khinh Linh tử chắc cũng sắp đến! Khinh Linh tử mặc dù cuồng ngạo, nhưng dù sao vẫn là người trong chính đạo, mắt thấy chuyện này, tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Có pháp lực của hắn, tự nhiên cường địch loại nào cũng không sợ.
Hai người đều là đầy mong chờ hướng phía sau Tiểu Lôi nhìn lại, nhưng chỉ thấy Ngọc Hư tử tiến vào, rõ ràng người này không phải là Khinh Linh tử, hai người không khỏi thoáng có vài phần thất vọng, nhưng mà đồng thời nhớ lại câu kia: Côn Luân phái cùng Tiêu Dao phái.
Chẳng lẻ người nọ thuộc Côn Luân phái?
Nghĩ tới đây, trong lòng họ lại lần nữa hi vọng. Côn Luân phái dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất tông đại môn phái, môn hạ cao nhân đông đảo. Nếu một người tới, cũng tính là đại trợ giúp rồi.
Quan Giác lập tức hét lớn: "Tiểu Lôi thí chủ …… mấy kẻ này là tà ma ngoại đạo. Bọn họ ……"
Áo bào của hòa thượng mặt đen lập tức lay động, nửa câu cuối của Quan Giác bị kình phong cuốn bay, không nói ra được.
"Mao đầu tiểu tử nhà ngươi cũng là phái Tiêu Dao? Hòa thượng mặt đen nhìn Tiểu Lôi dò xét. Nghe thấy Tiêu Dao phái, trong lòng hắn luống cuống một chút, dù sao nơi này khoảng cách đến phái Tiêu Dao gần như vậy, phái Tiêu Dao không thể trêu vào, hắn tự nhiên là hiểu được.
Nhưng mà nhìn thấy tiểu tử này tiến tới, trong lòng sinh ra ác niệm: "Đã làm thì làm cho trót! Giết thằng nhóc này, đoạt bảo vật rồi chạy! Phái Tiêu Dao cũng tìm không được ta! Nhiều nhất tìm được hai gã hòa thượng Thiên Thai tông, bọn họ sống chết cũng không có liên quan tới mình!"
Nhưng lại thấy phía sau có thêm một người tiến vào, trong lòng hắn không khỏi do dự.
Phái Tiêu Dao cộng thêm Côn Luân phái, có thể có chút phiền toái.
Nhưng mà khi nhìn thấy kẻ "Côn Luân phái" phía sau rồi, không thể không đắc ý cười ha hả.
Cái đầu trọc và vết nhang của Ngọc Hư tử đã được che đi, nhưng quần áo không thay đổi. Nhìn qua là nhận ra ngay, đúng là kẻ khi nãy ngồi giữa đường dưới chân núi. Người này rõ ràng không có pháp lực, lại còn gọi là người phái Côn Luân??
Hòa thượng mặt đen yên tâm, cười gằn.
Tiểu Lôi lại chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng đỡ Quan Nguyệt và Quan Giác, đưa cho mỗi người một viên Sanh Sanh Tạo Hóa, thở dài: "Tà ma ngoại đạo? Chính là ba người này phải không?"
Quan Nguyệt cười khổ, nghĩ thầm ngươi vừa rồi pháp lực truyền âm nhắc nhở ta, tất nhiên nghe thấy hết rồi, còn giả vờ gì nữa?
Nhưng Quan Giác có vài phần ứng đối, lớn tiếng nói: "Không sai! Xin Tiểu Lôi tiên sinh vì chính đạo mà viện thủ!"
Hòa thượng mặt đen ha ha cười to: "Mẹ, một thằng nhóc thì viện thủ cái rắm! Đến đây đến đây, để ta một phát bóp chết ngươi, cũng chẳng cần tính nhiều!"
Diệu Nghiêm hòa thượng trong lòng bất an. Nếu là Phục Hổ tự, mới là không cần tính. Phục Hổ tự danh tiếng cũng không lớn, nhưng chọc vào Tiêu Dao phái và Côn Luân phái, chẳng phải ăn đủ sao??
Hai người nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi lầm bầm. Sắc mặt cũng biểu hiện ra ngoài.
Tiểu Lôi cười nói: "Vị đại sư này mặt đỏ này, không biết phải xưng hô thế nào?"
"Bần tăng Diệu Nghiêm , chính là chấp chưởng Thiên Thai tự …… chuyện này ……"
Khuôn mặt tươi cười của Tiểu Lôi ngay lập tức thu lại, sau đó cố ý hét toáng lên: "Mẹ! Đại hòa thượng! Chấp chưởng cái rắm! Đến đây đến đây, để ta đập bẹp cái đầu trọc nhà ngươi, cũng chẳng cần phải tính gì!!"
Diệu Nghiêm sửng sốt: "Bần tăng …… bần tăng cũng không dám đắc tội cao nhân Tiêu Dao …… chuyện này ……"
Tiểu Lôi lạnh lùng nói: "Tên ngươi là Diệu Yên sao?"
Diệu Nghiêm cười khổ nói: "Đúng là pháp danh bần tăng."
"Mẹ! Tức chết tiểu gia rồi!"
Tiểu Lôi đại hỏa, mắng: "Ngươi tên giặc trọc này. Mập như heo, ác như xà, nhát gan như thỏ, cũng xứng gọi là Diệu Nghiêm sao!!"
Nói xong, đơn chưởng vung lên.
Bốp!!
Tiểu Lôi rõ ràng cách Diệu Nghiêm năm ba thước, Diệu Nghiêm lại ăn một cái tát tai, bay lên rồi nặng nề ngã xuống đất, nửa bên mặt sưng vù lên, há miệng phun ra vài cái răng.
Tiểu Lôi mặt sa sầm, quát: "Sau này không cho ngươi gọi là Diệu Yên nữa! Ngươi phải đổi tên cho ta, nếu không ta gặp một lần là đánh một lần!!"
Diệu Nghiêm đau không nói nên lời, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhìn về phía hòa thượng mặt đen. Không ngờ hòa thượng mặt đen lại trầm mặc. Hắn chỉ nhìn chằm chằm thủ chưởng Tiểu Lôi, sắc mặt có chút bất thiện.
Mắt thấy chỗ dựa của mình không nói lời nào. Diệu Nghiêm cũng không dám nói gì nữa. Tiểu Lôi mắng: "Ta nói, tên giặc trọc ngươi có nghe thấy không!!"
Diệu Nghiêm hậm hực: "Dạ dạ …… bần tăng trở về sẽ sửa lại pháp danh, sau này quyết không dám gọi là Diệu Nghiêm nữa ……"
Tiểu Lôi đã quay đầu nhìn hòa thượng mặt xanh, quát: "Ngươi tên là gì?"
Hòa thượng mặt xanh lui lại phía sau mấy bước, đề phòng nói: "Bần tăng pháp danh Diệu Tâm!"
Tiểu Lôi sửng sốt, lại mắng: "Mẹ, tức chết tiểu gia rồi! Lão gia hỏa ngươi sao xứng với cái tên phong nhã như thế!"
Nói rồi, hắn trở tay một chưởng đánh ra, Diệu Tâm sớm có phòng bị, mắt thấy cánh tay Tiểu Lôi vừa động, lập tức lấy tay che trước mặt mình, nhưng mà một chưởng của Tiểu Lôi lăng không mà đánh, trong đó ẩn chứa pháp lực, hắn có thể ngăn cản được sao?"
Hắn không đỡ hết, liền nghe thấy rắc một tiếng, cánh tay bị gẫy thành hai đoạn, đau đến kêu oa oa rồi lập tức ngã xuống.
Tiểu Lôi không thích ồn ào, một ngón tay đưa lên điểm ra, nhất thời hắn im bặt.
Hòa thượng mặt đen lúc này mới lạnh lùng nói: "Hay lắm! Ngươi ra tay lập uy hả! hừ hừ, tiểu oa nhi, pháp lực ngươi không tệ, là Tiêu Dao phái, đồ đệ của người nào trong phái Tiêu Dao?"
Tiểu Lôi không đáp lại, khinh thường hỏi: "Pháp danh của ngươi là gì?"
Hòa thượng mặt đen nghe vậy lập tức ý thức lui về phía sau mấy bước, trầm giọng nói: "Muốn hỏi pháp danh của ta, phải xem có bản lãnh đó hay không!"
Tiểu Lôi nghe vậy lập tức mắng to: " Mẹ, tức chết tiểu gia rồi! Ta hỏi ngươi, là nể mặt ngươi, lại dám đắc tội với ta! Đáng đánh!"
Nói xong, hắn giơ tay lên. Hòa thượng mặt đen cũng lập tức lui về phía sau, cánh tay giơ lên ngăn cản, nhưng vừa nhấc lên, lại cảm thấy trước mặt không hề kình phong nào, nhưng lại cảm giác được phía sau một tia hàn khí phóng tới, trong lòng lập tức hiểu mình mắc lừa. Hắn đang muốn nhẩy tránh, đã không còn kịp rồi.
Trường kiếm Ngọc Hư tử đã đến nơi, xoạt một kiếm chém xuống, nghe thấy Hòa thượng mặt đen hét to, cánh tay đã bị chặt đứt tận gốc!
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hòa thượng mặt đen! Ban đầu hắn rất khinh thị Ngọc Hư tử, lúc dưới chân núi, Ngọc Hư tử bị người khác vũ nhục, rõ ràng không có pháp lực. Mặc dù hắn vừa rồi đi vào, nhưng hòa thượng mặt đen căn bản không đề phòng hắn.
Hòa thượng mặt đen kêu thảm, lảo đảo lao lên phía trước, một tay nâng đại chuông hướng Ngọc Hư tử đập tới, Ngọc Hư tử cười lạnh một tiếng, kiếm khí tung hoành, trong lúc đó, chiếc chuông lớn bị bổ làm hai.
Hòa thượng mặt đen trúng chiêu, đau đến nhói tim, rít dài một tiếng. Trong miệng hắn đột nhiên phun ra một luồng Tam vị chân hỏa, cuồn cuộn tới Tiểu Lôi. Tiểu Lôi chẳng thèm nhìn, cũng không thấy hắn dịch chuyển như thế nào, thân ảnh chớp lóe tránh thoát khỏi hỏa diễm, chạy đông, chạy tây, chỉ chốc lát áp sát hòa thượng mặt đen. Hòa thượng mặt đen kinh hãi, há mồm muốn phun lửa tiếp, nhưng không đề phòng bị một bàn tay Tiểu Lôi áp vào bụng của hắn ……
Trong mắt hòa thượng mặt đen, điệu cười của Tiểu Lôi cực kỳ cổ quái, lại nghe thấy Tiểu Lôi nói: "Phá Sơn Không!"
Ầm một tiếng, thân thể hắn bay về phía sau.
Phá Sơn Không, lực tụ một điểm, bộc phát ra! Với pháp lực hiện tại của Tiểu Lôi, dùng tới chiêu Phá Sơn Không này, ngay cả cao thủ, cũng đỡ không được. Hòa thượng mặt đen phun ra một vòi máu, thân thể nặng nề nện vào vách tường, lún vào thật sâu trong đó.
Tiểu Lôi cười nói: "Xong!" Nói rồi, hắn nhìn Ngọc Hư tử: "Như thế nào?"
Ngọc Hư tử lạnh lùng: "Ngươi dùng âm mưu quỷ kế. Cho dù thắng, cũng không tính là bản lãnh gì."
Tiểu Lôi khinh thường, Ngọc Hư tử vẫn lạnh lùng nói: "Ngươi đã giải khai pháp thuật cấm chế trên người ta, hắn ban đầu chưa có phòng bị, mới bị ta một kiếm chém trúng."
Tiểu Lôi cười nói: "Không sai, người này pháp lực quả thật không thấp, nếu là dựa theo chân bản lãnh mà tính, sợ rằng đã là Tu Pháp kỳ trung cấp. Cho dù là ngươi ra tay, ngươi ngay cả có thể thắng được hắn đi chăng nữa, nhưng cũng phải hao phí không ít pháp lực, thần thông đúng chứ?"
Ngọc Hư tử tâm cao khí ngạo, lạnh lùng tiếp: "Đó là lẽ tất nhiên. Ta pháp lực mặc dù mạnh hơn hắn, nếu là muốn đánh bại hắn, cũng phải ra tay một phen, tuyệt đối không dễ dàng như vậy."
Tiểu Lôi cười càng đắc ý: "Ngươi đã biết thế, thắng là thắng! Thua là thua! không có nói cái gì ti tiện hay cao thượng. Cười đến lúc cuối cùng mới là giỏi, những chuyện khác cũng không có gì đáng kể. Cho nên, pháp lực ngươi cho dù không thua ta, nhưng ngươi vĩnh viễn không phải đối thủ của ta. Giống như bây giờ, đừng xem ta giải khai cấm chế pháp lực cho ngươi, nhưng trên người ngươi còn có cấm chế khác, ngươi nếu đắc tội với ta, ta tùy tiện vung ngón tay, ngươi sẽ gặp xui xẻo liền! Nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không đắc tội với ta! Tính tình vừa lỳ vừa thối của ngươi, cũng chính là nhược điểm đó!"
Ngọc Hư tử trầm mặc không nói, trong lòng ngẫm nghĩ mấy câu nói đó của Tiểu Lôi, cuối cùng thở dài.
Tiểu Lôi đi qua, nhìn kỹ hòa thượng mặt đen, chỉ thấy hắc khí trên mặt hắn lại càng thêm đậm, chỗ cụt tay chảy máu cũng là máu đen. thân thể vốn cao lớn theo máu chảy ra, dần trở nên gầy gò.
"Oa? Đây là pháp thuật quỷ gì?"
Ngọc Hư tử phía sau nhìn thoáng qua, cau mày nói: "Đây là tà pháp ma đạo, hắn tu chính là Thánh Huyết tông."
Tiểu Lôi đối với ma đạo không hiểu biết lắm, lại hỏi: "Thánh Huyết tông là thứ đồ chơi gì?"
Ngọc Hư tử ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, bực mình nói: "Thánh Huyết tông, là bọn người trong ma đạo tự mình đặt ra. Thánh Huyết tông sùng bái máu, cũng sử dụng máu đề cao pháp lực. Người này tu vi đến mức này, cũng không biết hút bao nhiêu máu người……,
"Hấp Huyết?" Tiểu Lôi trong lòng ngạc nhiên nói: "Tại sao phương Đông chúng ta, cũng có Hấp Huyết quỷ chứ? Hấp Huyết để tăng pháp lực, giống như Huyết tộc tây phương à."
Chỉ là Tiểu Lôi không biết, người trong ma đạo phương đông Hấp Huyết cùng phương tây Huyết tộc không giống nhau.
Phương tây Huyết tộc hấp huyết, không phải vì đề tăng pháp lực, mà là vì sinh tồn. Đơn giản mà nói, bọn họ coi máu tươi là thức ăn.
Mà Ma đạo Thánh Huyết tông, lại khác, bọn họ hấp huyết, không phải vì thực vật, mà là thuần túy đề tăng pháp lực.
Tiểu Lôi đối với Thánh Huyết tông có chút tò mò, lại hỏi Ngọc Hư tử vài câu, thế mới biết. Thánh Huyết tông mặc dù là nằm trong ma đạo, nhưng kỳ thật không có bao nhiêu người, không có tổ chức. Thánh Huyết tông trong ma đạo có rất ít, loại hấp huyết tu luyện, dù sao cũng là bị người kiêng kỵ, chính đạo cố nhiên coi là hành vi tà ác dị đoan, ngay cả người trong ma đạo, cũng không thích Thánh Huyết tông.
Nói đơn giản, bọn Thánh Huyết tông không phân biệt chánh đạo hay ma đạo, bắt được là hấp huyết ngay ……
Tác giả : Khiêu Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại