Chí Tôn Triệu Hồi Sư
Chương 34: Khế ước
Về phần Mặc Nhiên, sau khi độc giao nuốt nàng vào thì hung hăng muốn cắn nát nàng, nhưng đột nhiên chiếc vòng trên tay xuất hiện một luồng hồng quang bao bọc lấy Mặc Nhiên, cho dù độc giao có làm thế nào cũng không thể cắn được.
Do đó nàng cứ như vậy trôi theo dòng nước vào trong bụng nó.
Trong bụng độc giao đều là nọc độc, một khi dính phải chắc chắn sẽ bị ăn mòn.
Mặc Nhiên vuốt chiếc vòng tay, thầm than: "Ít ra cũng có cái vòng tay này bảo vệ, nếu không mình thật sự xong đời."
Nhưng hiện tại nàng phải thoát ra ngoài thế nào đây?
Trong bụng độc giao, nàng nghe thấy cả thanh âm "Phanh phanh phanh ——" từ bên ngoài, nàng ngẩn người, chẳng lẽ Phượng sư thúc vẫn còn giao đấu với độc giao ư?
Sư thúc đã bị thương nặng như vậy, tuyệt đối không thể chịu đựng thêm.
Lúc này, hai mắt Mặc Nhiên sáng lên, bên ngoài độc giao khó có thể công phá, nhưng bên trong hẳn là sẽ dễ dàng hơn!
Nàng lấy một thanh trường kiếm từ chiếc vòng Huyết phượng mà sư thúc đưa cho nàng, bắt đầu dùng toàn lực chém vào bụng độc giao.
Mà Phượng Tôn bên ngoài đã chồng chất vết thương, trên người không có một chỗ lành lặn.
Lúc này, độc giao há to miệng ra muốn cắn nát hắn.
Ngay lúc đó, đột nhiên độc giao cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến từ bụng, nó dừng hành động lại, làm Phượng Tôn thoát được đòn công kích chí mạng.
Nó đau đớn không thôi, cứ không ngừng vung đuôi, ngửa mặt lên trời rống to.
Phượng Tôn hơi sửng sốt, thấy bộ dáng thống khổ của nó, hai mắt hắn chợt phát sáng.
Chẳng lẽ Tiểu Nhiên Nhiên vẫn còn sống và đang công kích độc giao từ bên trong sao?
Tâm tình vốn đang chết lặng của hắn chợt sống dậy, cả người Phượng Tôn như bừng sức sống, hắn huy động huyết sát: "Tiểu Nhiên Nhiên, chờ ta cứu ngươi ra!"
Hai người Mặc Nhiên và Phượng Tôn nội ứng ngoại hợp, khiến cho độc giao nhất thời không thể làm gì được bọn họ.
Thân là độc giao nhưng lại không thể đánh bại được hai con người một mang trọng thương và một chỉ mới tiến vào Hoàng huyền ngũ phẩm, chuyện này nếu nói ra chắc chẳng ai tin được.
Nhưng sự thật lại chính là thế.
Bên trong cơ thể độc giao điên cuồng phun kịch độc, muốn ăn mòn nữ nhân đáng chết trong bụng nó.
Mà lúc này Mặc Nhiên cũng đang gặp nguy hiểm, nàng cảm giác ánh sáng của vòng tay đang càng ngày càng yếu dần.
Vậy phải làm sao bây giờ? Tuy làm như thế có thể khiến cho độc giao bị thương nhưng lại không thể giết chết nó, mà nàng phải thừa lúc sự bảo vệ của chiếc vòng tay còn chưa biến mất mà thoát đi, bằng không nàng tuyệt đối chết chắc.
Nàng đã thử rất nhiều nơi, nhưng cho dù có động thủ như thế nào cũng không thể tạo thành đòn chí mạng đối với độc giao được.
Lòng Mặc Nhiên nóng như lửa đốt, chợt, nàng cảm giác như đã dẫm phải vật gì đó.
Có thể nằm trong bụng độc giao mà không bị ăn mòn, chứng tỏ vật đó không hề tầm thường.
Mặc Nhiên cúi người nhặt vật đó lên thì phát hiện đó là một cục đá màu đỏ to bằng quả trứng ngỗng.
Lúc này, Mặc Nhiên cảm thấy tay mình đau xót, mà ánh sáng trên chiếc vòng cũng càng ngày càng nhạt đi.
Tay nàng bắt đầu bị ăn mòn một ít, từng giọt máu đỏ tươi theo cánh tay nàng chảy dọc xuống...
Bỗng, Mặc Nhiên cảm thấy cục đá màu đỏ trong tay đang phát ra từng tia sáng lóa mắt.
Cùng lúc này lớp phòng ngự của chiếc vòng đã hoàn toàn biến mất, nàng kinh hãi, lần này chết chắc rồi!
Nhưng nọc độc còn chưa kịp ăn mòn nàng thì Mặc Nhiên đã thấy có một lực lượng cường đại đang bao lấy nàng.
Mà lúc này Phượng Tôn cũng không còn biện pháp nào đối với con độc giao này, cuối cùng đôi mắt hẹp dài sáng ngời, hắn nghĩ ra một cách.
Tự bạo, cấp bậc chí tôn tự bạo, cho dù là độc giao cũng không chống đỡ nổi, nếu Nhiên Nhiên còn sống, có lẽ sẽ còn năm phần cơ hội giữ lại mạng.
Vì năm phần cơ hội này, hắn phải liều mạng một lần.
Ngay lúc Phượng Tôn muốn xông lên tự bạo cùng độc giao, đột nhiên "Đùng——", một ánh sáng đỏ như máu phá tan bụng độc giao, trực tiếp chém nó thành hai nửa.
"Rầm ——" Độc giao ngã vào trong vũng máu, cứ như thế chết không nhắm mắt.
Lúc này Phượng Tôn nhìn thấy một bóng dáng được ánh sáng màu đỏ bao bọc, bóng dáng đó chính là Mặc Nhiên.
Cơ mà hiện tại đầu óc Mặc Nhiên lại hoàn toàn trống rỗng, không hề biết đã xảy ra chuyện gì.
Ngay khi đó, một tiếng răng rắc chợt phát ra, cục đá trong tay nàng vỡ vụn.
Trong tay nàng liền xuất hiện một con vật nho nhỏ với bộ lông xù đỏ ửng, mềm mại không thôi, còn hơn cả tơ lụa.
Cả người nó trông như một quả bóng nhỏ, chẳng qua lại có thêm hai cái lỗ tai thật dài, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng.
Không chờ Mặc Nhiên khôi phục lại tinh thần, đột nhiên một thanh âm xa xưa vọng vào tai nàng: "Lấy máu ký kết cùng ta, bản mạng tương liên, sinh tử không rời."
Lúc này, Phượng Tôn thấy dưới chân Mặc Nhiên xuất hiện một trận pháp khế ước vô cùng khổng lồ, trận pháp này hắn lại chưa từng thấy qua, đây rốt cuộc là trận pháp gì?
Ánh sáng bao lấy Mặc Nhiên càng lúc càng mạnh, phá tan tận chân trời, cuối cùng hiện lên năm chữ: "Ngươi có nguyện ý không?"
Là câu hỏi, nhưng lại cường thế khiến người ta không thể cự tuyệt, Mặc Nhiên vô thức trả lời: "Ta nguyện ý."
Dòng chữ biến mất, ánh sáng cũng từ từ nhạt đi, con vật nhỏ trong tay Mặc Nhiên cũng từ từ nhắm mắt lại, ngủ trong lòng nàng.
Lúc này, trong tiềm thức nàng có thêm một thứ mang tên: Chí tôn ngự thú quyết.
Ngự vạn thú, đăng chí tôn, chiến thiên hạ, phá thương khung. (Nghĩa: Khống chế vạn thú, trở thành chí tôn, chiến đấu thiên hạ, chinh phục trời cao)
Một loạt tin tức khiến Mặc Nhiên cảm thấy hoảng hốt, lúc này một thân ảnh huyết sắc bay lại về phía nàng, vui sướng nói: "Tiểu Nhiên Nhiên, may mà ngươi không sao."
Nhìn nam nhân đang mừng như điên trước mặt, Mặc Nhiên cười đáp: "Phượng sư thúc, mạng ta rất lớn, sao có thể xảy ra chuyện gì được."
Nhưng Phượng Tôn lại ôm chặt lấy nàng, hắn giống như tìm lại được món bảo bối mà mình quý nhất, sao có thể không vui vẻ cho được.
Mặc Nhiên cũng không giãy giụa, nàng không hề ghét bỏ nam nhân máu đầy người này.
Nàng có thể cảm nhận được Phượng sư thúc thật sự rất quan tâm tới nàng, hơn nữa khi nàng chạm vào máu trên người hắn thì cảm giác da thịt như bị thiêu cháy vậy. Hắn đã bị thương nặng lắm
Do đó nàng cứ như vậy trôi theo dòng nước vào trong bụng nó.
Trong bụng độc giao đều là nọc độc, một khi dính phải chắc chắn sẽ bị ăn mòn.
Mặc Nhiên vuốt chiếc vòng tay, thầm than: "Ít ra cũng có cái vòng tay này bảo vệ, nếu không mình thật sự xong đời."
Nhưng hiện tại nàng phải thoát ra ngoài thế nào đây?
Trong bụng độc giao, nàng nghe thấy cả thanh âm "Phanh phanh phanh ——" từ bên ngoài, nàng ngẩn người, chẳng lẽ Phượng sư thúc vẫn còn giao đấu với độc giao ư?
Sư thúc đã bị thương nặng như vậy, tuyệt đối không thể chịu đựng thêm.
Lúc này, hai mắt Mặc Nhiên sáng lên, bên ngoài độc giao khó có thể công phá, nhưng bên trong hẳn là sẽ dễ dàng hơn!
Nàng lấy một thanh trường kiếm từ chiếc vòng Huyết phượng mà sư thúc đưa cho nàng, bắt đầu dùng toàn lực chém vào bụng độc giao.
Mà Phượng Tôn bên ngoài đã chồng chất vết thương, trên người không có một chỗ lành lặn.
Lúc này, độc giao há to miệng ra muốn cắn nát hắn.
Ngay lúc đó, đột nhiên độc giao cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến từ bụng, nó dừng hành động lại, làm Phượng Tôn thoát được đòn công kích chí mạng.
Nó đau đớn không thôi, cứ không ngừng vung đuôi, ngửa mặt lên trời rống to.
Phượng Tôn hơi sửng sốt, thấy bộ dáng thống khổ của nó, hai mắt hắn chợt phát sáng.
Chẳng lẽ Tiểu Nhiên Nhiên vẫn còn sống và đang công kích độc giao từ bên trong sao?
Tâm tình vốn đang chết lặng của hắn chợt sống dậy, cả người Phượng Tôn như bừng sức sống, hắn huy động huyết sát: "Tiểu Nhiên Nhiên, chờ ta cứu ngươi ra!"
Hai người Mặc Nhiên và Phượng Tôn nội ứng ngoại hợp, khiến cho độc giao nhất thời không thể làm gì được bọn họ.
Thân là độc giao nhưng lại không thể đánh bại được hai con người một mang trọng thương và một chỉ mới tiến vào Hoàng huyền ngũ phẩm, chuyện này nếu nói ra chắc chẳng ai tin được.
Nhưng sự thật lại chính là thế.
Bên trong cơ thể độc giao điên cuồng phun kịch độc, muốn ăn mòn nữ nhân đáng chết trong bụng nó.
Mà lúc này Mặc Nhiên cũng đang gặp nguy hiểm, nàng cảm giác ánh sáng của vòng tay đang càng ngày càng yếu dần.
Vậy phải làm sao bây giờ? Tuy làm như thế có thể khiến cho độc giao bị thương nhưng lại không thể giết chết nó, mà nàng phải thừa lúc sự bảo vệ của chiếc vòng tay còn chưa biến mất mà thoát đi, bằng không nàng tuyệt đối chết chắc.
Nàng đã thử rất nhiều nơi, nhưng cho dù có động thủ như thế nào cũng không thể tạo thành đòn chí mạng đối với độc giao được.
Lòng Mặc Nhiên nóng như lửa đốt, chợt, nàng cảm giác như đã dẫm phải vật gì đó.
Có thể nằm trong bụng độc giao mà không bị ăn mòn, chứng tỏ vật đó không hề tầm thường.
Mặc Nhiên cúi người nhặt vật đó lên thì phát hiện đó là một cục đá màu đỏ to bằng quả trứng ngỗng.
Lúc này, Mặc Nhiên cảm thấy tay mình đau xót, mà ánh sáng trên chiếc vòng cũng càng ngày càng nhạt đi.
Tay nàng bắt đầu bị ăn mòn một ít, từng giọt máu đỏ tươi theo cánh tay nàng chảy dọc xuống...
Bỗng, Mặc Nhiên cảm thấy cục đá màu đỏ trong tay đang phát ra từng tia sáng lóa mắt.
Cùng lúc này lớp phòng ngự của chiếc vòng đã hoàn toàn biến mất, nàng kinh hãi, lần này chết chắc rồi!
Nhưng nọc độc còn chưa kịp ăn mòn nàng thì Mặc Nhiên đã thấy có một lực lượng cường đại đang bao lấy nàng.
Mà lúc này Phượng Tôn cũng không còn biện pháp nào đối với con độc giao này, cuối cùng đôi mắt hẹp dài sáng ngời, hắn nghĩ ra một cách.
Tự bạo, cấp bậc chí tôn tự bạo, cho dù là độc giao cũng không chống đỡ nổi, nếu Nhiên Nhiên còn sống, có lẽ sẽ còn năm phần cơ hội giữ lại mạng.
Vì năm phần cơ hội này, hắn phải liều mạng một lần.
Ngay lúc Phượng Tôn muốn xông lên tự bạo cùng độc giao, đột nhiên "Đùng——", một ánh sáng đỏ như máu phá tan bụng độc giao, trực tiếp chém nó thành hai nửa.
"Rầm ——" Độc giao ngã vào trong vũng máu, cứ như thế chết không nhắm mắt.
Lúc này Phượng Tôn nhìn thấy một bóng dáng được ánh sáng màu đỏ bao bọc, bóng dáng đó chính là Mặc Nhiên.
Cơ mà hiện tại đầu óc Mặc Nhiên lại hoàn toàn trống rỗng, không hề biết đã xảy ra chuyện gì.
Ngay khi đó, một tiếng răng rắc chợt phát ra, cục đá trong tay nàng vỡ vụn.
Trong tay nàng liền xuất hiện một con vật nho nhỏ với bộ lông xù đỏ ửng, mềm mại không thôi, còn hơn cả tơ lụa.
Cả người nó trông như một quả bóng nhỏ, chẳng qua lại có thêm hai cái lỗ tai thật dài, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng.
Không chờ Mặc Nhiên khôi phục lại tinh thần, đột nhiên một thanh âm xa xưa vọng vào tai nàng: "Lấy máu ký kết cùng ta, bản mạng tương liên, sinh tử không rời."
Lúc này, Phượng Tôn thấy dưới chân Mặc Nhiên xuất hiện một trận pháp khế ước vô cùng khổng lồ, trận pháp này hắn lại chưa từng thấy qua, đây rốt cuộc là trận pháp gì?
Ánh sáng bao lấy Mặc Nhiên càng lúc càng mạnh, phá tan tận chân trời, cuối cùng hiện lên năm chữ: "Ngươi có nguyện ý không?"
Là câu hỏi, nhưng lại cường thế khiến người ta không thể cự tuyệt, Mặc Nhiên vô thức trả lời: "Ta nguyện ý."
Dòng chữ biến mất, ánh sáng cũng từ từ nhạt đi, con vật nhỏ trong tay Mặc Nhiên cũng từ từ nhắm mắt lại, ngủ trong lòng nàng.
Lúc này, trong tiềm thức nàng có thêm một thứ mang tên: Chí tôn ngự thú quyết.
Ngự vạn thú, đăng chí tôn, chiến thiên hạ, phá thương khung. (Nghĩa: Khống chế vạn thú, trở thành chí tôn, chiến đấu thiên hạ, chinh phục trời cao)
Một loạt tin tức khiến Mặc Nhiên cảm thấy hoảng hốt, lúc này một thân ảnh huyết sắc bay lại về phía nàng, vui sướng nói: "Tiểu Nhiên Nhiên, may mà ngươi không sao."
Nhìn nam nhân đang mừng như điên trước mặt, Mặc Nhiên cười đáp: "Phượng sư thúc, mạng ta rất lớn, sao có thể xảy ra chuyện gì được."
Nhưng Phượng Tôn lại ôm chặt lấy nàng, hắn giống như tìm lại được món bảo bối mà mình quý nhất, sao có thể không vui vẻ cho được.
Mặc Nhiên cũng không giãy giụa, nàng không hề ghét bỏ nam nhân máu đầy người này.
Nàng có thể cảm nhận được Phượng sư thúc thật sự rất quan tâm tới nàng, hơn nữa khi nàng chạm vào máu trên người hắn thì cảm giác da thịt như bị thiêu cháy vậy. Hắn đã bị thương nặng lắm
Tác giả :
Bát Dạ Tuyết