Chí Tôn Triệu Hồi Sư
Chương 16: Gia gia bát quái
Tất cả bọn họ đều mở to hai mắt nhìn, Hách Liên Mặc Nhiên, Hách Liên Mặc Nhiên lại dám nhét cỏ còn dính bùn vào trong miệng Hách Liên Mặc Yên!
"Ưm ưm ưm......" Hách Liên Mặc Yên giãy giụa, muốn nhổ ra. Nhưng Hách Liên Mặc Nhiên lại càng nhét nhiều hơn.
Mà khi nàng ta cảm thấy có một vật tròn tròn gì đó rơi vào trong miệng thì kinh hãi không thôi, không phải là phân chuột đấy chứ!
Nháy mắt Hách Liên Mặc Yên cảm thấy dịch vị (acid) trong bụng mình bắt đầu trào lên, cuối cùng nàng ta chịu không nổi sự kinh tởm liền hôn mê bất tỉnh.
Hách Liên Mặc Nhiên đá văng Hách Liên Mặc Yên ra, nhàm chán nói: "Đúng là không thú vị, mới vậy đã ngất rồi. Vốn dĩ ta còn muốn cho ngươi thử chút khẩu vị nặng hơn nữa cơ!"
Sau đó nàng chậm rãi đi tới trước mặt Hách Liên Mặc Uyển và Hách Liên Mặc Nhu đang ngây người, thấy Hách Liên Mặc Nhiên hóa thân thành ác quỷ, bọn họ cảm thấy sợ hãi không thôi.
Hôm nay sao Hách Liên Mặc Nhiên lại trở nên khủng bố như vậy? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?
Hách Liên Mặc Uyển khóc nức nở: "Đại tỷ, hôm nay chúng muội không có đắc tội tỷ."
Hách Liên Mặc Nhiên cười lạnh: "Hôm nay không đắc tội, chẳng lẽ trước kia cũng không nên tính luôn cho hết sao?"
Hách Liên Mặc Nhu đáng thương nói: "Đại tỷ, trước kia muội không làm gì cả!"
"Chát ——" Hách Liên Mặc Nhiên tát một cái. "Ngươi cho rằng ngươi làm chuyện sau lưng ta thì ta không biết chút gì à?"
Hách Liên Mặc Nhu trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, sao phế vật này lại biết?
Hách Liên Mặc Uyển khép nép nói: "Đại tỷ, tỷ cũng nên nguôi giận đi, hôm nay chúng muội không quấy rầy nữa."
"Muốn chạy?" Hách Liên Mặc Nhiên chặn đường nàng đi.
"Hách Liên Mặc Nhiên, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Hách Liên Mặc Nhu thét to.
"Thế nào ư?" Hách Liên Mặc Nhiên vuốt cằm, cười nhìn họ. "Các ngươi cho đối phương mấy bạt tai, đến khi đối phương không thể chịu nổi nữa, ta sẽ để các ngươi rời khỏi đây."
"Động thủ đi!" Nàng lạnh nhạt hạ lệnh.
Hai nữ nhân có chút khó xử, nhưng thấy Hách Liên Mặc Nhiên khốc liệt, cuối cùng bọn họ hạ quyết tâm.
"Chát ——"
"Chát ——"
Hai nữ nhân xuống tay cùng một lúc, thật đúng là ngoan tuyệt! Hai người họ đều thuộc loại gương mặt thoạt nhìn có vẻ dễ khi dễ, kỳ thật tâm tư lại ngoan độc.
Nhìn các nàng chó cắn chó, thật sự không phải sảng khoái bình thường!
Hách Liên Mặc Nhiên, các nàng thiếu ngươi, ta sẽ từ từ mà đòi lại, xem như cho ngươi chút hồi báo.
Hách Liên Mặc Nhiên lười biếng cất tiếng: "Dừng lại làm gì? Tiếp tục đi! Nhớ dùng sức một chút."
"Bốp bốp bốp ——" Bọn họ tiếp tục đánh nhau, vì thoát khỏi Mặc Nhiên giống như cơn ác mộng này, họ chỉ có thể nhẫn tâm.
Lúc này mấy nha hoàn đi tới, nhìn tam tiểu thư miệng đầy cỏ ngất xỉu trên mặt đất, nhị tiểu thư và tứ tiểu thư thì lại nổi điên tát nhau mấy bạt tai, mà đại tiểu thư các nàng lại đứng thảnh thơi một bên như đang xem kịch, thật không đúng chút nào!
Cho tới nay đều là các vị tiểu thư làm cho đại tiểu thư chật vật không thôi, hôm nay sao lại không giống, không phải các nàng gặp quỷ đấy chứ!
Mặc Nhiên lạnh lùng liếc về phía mấy nha hoàn này, nha hoàn bên người ép nàng đến tử lộ, những nha hoàn khác ở viện này cũng không thích Mặc Nhiên.
Có người tới khi dễ Mặc Nhiên liền trực tiếp né tránh, sau đó trở về thu dọn tàn cục.
Thật là một cuộc đời uất ức lại bi kịch!
Sau khi hồi phủ, nàng cố gắng nghỉ ngơi và tu luyện, không có thời gian xử lý những người này, hiện giờ...
Đôi mắt Mặc Nhiên ánh lên tia sáng quỷ quyệt làm bọn họ cảm thấy sợ hãi!
Lúc này Hách Liên Mặc Uyển và Hách Liên Mặc Nhu đã ngất xỉu, nhưng chẳng qua đều là giả vờ bất tỉnh.
Cơ mà trình độ giả vờ bất tỉnh ấy vẫn còn quá non, Mặc Nhiên dẫm mấy phát, giúp các nàng hoàn toàn ngất đi luôn.
Đại tiểu thư đang làm gì thế này! Đại tiểu thư thế nhưng lại dẫm lên nhị tiểu thư và tứ tiểu thư, trời đất!
Đại tiểu thư không phải là bị quỷ ám rồi đấy chứ!
Mấy nha hoàn lập tức run bần bật lên.
Hách Liên Mặc Nhiên lạnh lùng nói: "Còn đứng đó làm gì? Không mau quăng ba nữ nhân này ra ngoài cho ta, chẳng lẽ để ở đây cho chướng mắt à?"
Hơn nữa lúc này Hách Liên Mặc Nhiên còn có vết bớt đỏ như máu kia, đã hung hãn lại dọa người, khiến đám nha hoàn căn bản không có gan cãi lại mệnh lệnh của nàng, chỉ có thể nâng ba nữ nhân kia ra ngoài.
Sau khi ném xong, các nàng đồng loạt đứng thành một hàng, lấy thái độ cung kính trước nay chưa từng có, nói: "Đại tiểu thư......"
Mỗi người đều nơm nớp lo sợ, hôm nay đại tiểu thư rất kỳ lạ, ngay cả ba vị tiểu thư cũng dám đánh, huống chi là các nàng.
"Nói hết ra chuyện các ngươi biết, các ngươi từng người là người của ai, nếu như có một câu nói dối, vậy thì kết cục của đám hạ nhân các ngươi cũng sẽ không tốt hơn so với mấy phụ nhân kia đâu."
"Nói hay là không?" Hơi thở thiên thành thượng vị giả, lãnh khốc gần như vô tình, cho dù là trên người Đại tướng quân, các nàng cũng không gặp qua khí thế như vậy.
Lại nhìn đến thảm trạng của bọn Hách Liên Mặc Yên, cả đám làu làu nói ra.
Toàn bộ viện này, nha hoàn nếu không phải người của trắc phu nhân thì cũng là người của Đại tướng quân, của một hai phu nhân, tiểu thiếp. Thậm chí còn có cả người của Lạc Vương.
Đường đường là viện của Tướng quân phủ đại tiểu thư, thế nhưng lại tụ tập đủ loại ám tuyến, làm Mặc Nhiên cạn ngôn đến cực điểm.
Viện này, nếu về sau nàng muốn được thoải mái thì cần phải rửa sạch toàn bộ một lần!
Mặc Nhiên liếc về phía các nàng, nói: "Tất cả đứng yên ở đây cho ta, sau khi ta trở về mà thiếu một ai thì các ngươi cứ chờ bị diệt môn đi!"
Mặc Nhiên đi ra ngoài, nàng vẫn nên đi gặp gia gia thì tốt hơn.
Dựa theo ký ức của mình rẽ trái rồi lại rẽ phải, rốt cuộc nàng cũng tìm được thư phòng của Hách Liên lão tướng quân.
Thị vệ thư phòng thấy Mặc Nhiên, nhàn nhạt hô: "Đại tiểu thư." Hiển nhiên là cũng không vui với đại tiểu thư phế vật nàng.
Nhưng Hách Liên lão tướng quân bên trong thư phòng vừa nghe thấy Mặc Nhiên tới, liền trực tiếp vọt ra nói: "Nhiên Nhi, rốt cuộc con cũng tới gặp gia gia."
"Thân thể con có thoải mái chút nào không, có...." Hách Liên Bá Thiên lôi kéo cháu gái mình, lo lắng hỏi này hỏi nọ.
Hách Liên Mặc Nhiên bất đắc dĩ đáp: "Gia gia, chúng ta có thể đi vào rồi hẵng nói chuyện hay không? Chẳng lẽ cứ đứng ở trước cửa sao?"
"Ha ha! Gia gia chỉ là quá kích động thôi, Nhiên Nhi chúng ta đi vào rồi từ từ nói." Hách Liên Bá Thiên kéo Hách Liên Mặc Nhiên vào trong thư phòng, ông thật sự có nhiều việc muốn hỏi Nhiên Nhi, nhưng bởi vì lo lắng cho thân thể của nàng nên ông vẫn không hỏi.
Đang lúc Hách Liên Mặc Nhiên ngồi xuống, Hách Liên Bá Thiên liền nhịn không được mở miệng hỏi: "Nhiên Nhi, con và cái bình hoa kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vết cắn kia quá mức rõ ràng, làm ba ngày qua ông vẫn luôn miên man suy nghĩ.
Khóe miệng Hách Liên Mặc Nhiên co rút, người gia gia này của nàng cũng thật là kỳ tài, không quan tâm đến đại sự nàng hạ độc Thái tử mà lại đi quan tâm đến quan hệ giữa nàng và Phượng Khuynh Ca như thế nào.
Mà yêu nghiệt kia cũng thật là tạo nghiệt, vết cắn kia không lo che giấu, lại để nhiều người nhìn thấy như vậy.
Mặc Nhiên hít một hơi thật sâu, nói: "Gia gia, con nói một chút chuyện mấy ngày qua cho người. Việc này phải bắt đầu từ trước khi con tham gia tiệc mừng sinh thần Lạc Vương."
Thấy thần sắc Mặc Nhiên cẩn thận, hoàn toàn khác với vẻ yếu đuối ngày xưa, ông cảm thấy cháu gái mình từ khi mất tích trở về đã thay đổi rất nhiều.
Nếu không phải cái bớt đỏ đó không thể làm giả, hơn nữa ông lại thân cận với cháu gái từ tận đáy lòng, chỉ sợ ông sẽ cho rằng đây là người khác giả mạo.
Cho nên ông cũng bình tĩnh lại: "Nhiên Nhi, con nói tiếp đi."
"Ưm ưm ưm......" Hách Liên Mặc Yên giãy giụa, muốn nhổ ra. Nhưng Hách Liên Mặc Nhiên lại càng nhét nhiều hơn.
Mà khi nàng ta cảm thấy có một vật tròn tròn gì đó rơi vào trong miệng thì kinh hãi không thôi, không phải là phân chuột đấy chứ!
Nháy mắt Hách Liên Mặc Yên cảm thấy dịch vị (acid) trong bụng mình bắt đầu trào lên, cuối cùng nàng ta chịu không nổi sự kinh tởm liền hôn mê bất tỉnh.
Hách Liên Mặc Nhiên đá văng Hách Liên Mặc Yên ra, nhàm chán nói: "Đúng là không thú vị, mới vậy đã ngất rồi. Vốn dĩ ta còn muốn cho ngươi thử chút khẩu vị nặng hơn nữa cơ!"
Sau đó nàng chậm rãi đi tới trước mặt Hách Liên Mặc Uyển và Hách Liên Mặc Nhu đang ngây người, thấy Hách Liên Mặc Nhiên hóa thân thành ác quỷ, bọn họ cảm thấy sợ hãi không thôi.
Hôm nay sao Hách Liên Mặc Nhiên lại trở nên khủng bố như vậy? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?
Hách Liên Mặc Uyển khóc nức nở: "Đại tỷ, hôm nay chúng muội không có đắc tội tỷ."
Hách Liên Mặc Nhiên cười lạnh: "Hôm nay không đắc tội, chẳng lẽ trước kia cũng không nên tính luôn cho hết sao?"
Hách Liên Mặc Nhu đáng thương nói: "Đại tỷ, trước kia muội không làm gì cả!"
"Chát ——" Hách Liên Mặc Nhiên tát một cái. "Ngươi cho rằng ngươi làm chuyện sau lưng ta thì ta không biết chút gì à?"
Hách Liên Mặc Nhu trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, sao phế vật này lại biết?
Hách Liên Mặc Uyển khép nép nói: "Đại tỷ, tỷ cũng nên nguôi giận đi, hôm nay chúng muội không quấy rầy nữa."
"Muốn chạy?" Hách Liên Mặc Nhiên chặn đường nàng đi.
"Hách Liên Mặc Nhiên, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Hách Liên Mặc Nhu thét to.
"Thế nào ư?" Hách Liên Mặc Nhiên vuốt cằm, cười nhìn họ. "Các ngươi cho đối phương mấy bạt tai, đến khi đối phương không thể chịu nổi nữa, ta sẽ để các ngươi rời khỏi đây."
"Động thủ đi!" Nàng lạnh nhạt hạ lệnh.
Hai nữ nhân có chút khó xử, nhưng thấy Hách Liên Mặc Nhiên khốc liệt, cuối cùng bọn họ hạ quyết tâm.
"Chát ——"
"Chát ——"
Hai nữ nhân xuống tay cùng một lúc, thật đúng là ngoan tuyệt! Hai người họ đều thuộc loại gương mặt thoạt nhìn có vẻ dễ khi dễ, kỳ thật tâm tư lại ngoan độc.
Nhìn các nàng chó cắn chó, thật sự không phải sảng khoái bình thường!
Hách Liên Mặc Nhiên, các nàng thiếu ngươi, ta sẽ từ từ mà đòi lại, xem như cho ngươi chút hồi báo.
Hách Liên Mặc Nhiên lười biếng cất tiếng: "Dừng lại làm gì? Tiếp tục đi! Nhớ dùng sức một chút."
"Bốp bốp bốp ——" Bọn họ tiếp tục đánh nhau, vì thoát khỏi Mặc Nhiên giống như cơn ác mộng này, họ chỉ có thể nhẫn tâm.
Lúc này mấy nha hoàn đi tới, nhìn tam tiểu thư miệng đầy cỏ ngất xỉu trên mặt đất, nhị tiểu thư và tứ tiểu thư thì lại nổi điên tát nhau mấy bạt tai, mà đại tiểu thư các nàng lại đứng thảnh thơi một bên như đang xem kịch, thật không đúng chút nào!
Cho tới nay đều là các vị tiểu thư làm cho đại tiểu thư chật vật không thôi, hôm nay sao lại không giống, không phải các nàng gặp quỷ đấy chứ!
Mặc Nhiên lạnh lùng liếc về phía mấy nha hoàn này, nha hoàn bên người ép nàng đến tử lộ, những nha hoàn khác ở viện này cũng không thích Mặc Nhiên.
Có người tới khi dễ Mặc Nhiên liền trực tiếp né tránh, sau đó trở về thu dọn tàn cục.
Thật là một cuộc đời uất ức lại bi kịch!
Sau khi hồi phủ, nàng cố gắng nghỉ ngơi và tu luyện, không có thời gian xử lý những người này, hiện giờ...
Đôi mắt Mặc Nhiên ánh lên tia sáng quỷ quyệt làm bọn họ cảm thấy sợ hãi!
Lúc này Hách Liên Mặc Uyển và Hách Liên Mặc Nhu đã ngất xỉu, nhưng chẳng qua đều là giả vờ bất tỉnh.
Cơ mà trình độ giả vờ bất tỉnh ấy vẫn còn quá non, Mặc Nhiên dẫm mấy phát, giúp các nàng hoàn toàn ngất đi luôn.
Đại tiểu thư đang làm gì thế này! Đại tiểu thư thế nhưng lại dẫm lên nhị tiểu thư và tứ tiểu thư, trời đất!
Đại tiểu thư không phải là bị quỷ ám rồi đấy chứ!
Mấy nha hoàn lập tức run bần bật lên.
Hách Liên Mặc Nhiên lạnh lùng nói: "Còn đứng đó làm gì? Không mau quăng ba nữ nhân này ra ngoài cho ta, chẳng lẽ để ở đây cho chướng mắt à?"
Hơn nữa lúc này Hách Liên Mặc Nhiên còn có vết bớt đỏ như máu kia, đã hung hãn lại dọa người, khiến đám nha hoàn căn bản không có gan cãi lại mệnh lệnh của nàng, chỉ có thể nâng ba nữ nhân kia ra ngoài.
Sau khi ném xong, các nàng đồng loạt đứng thành một hàng, lấy thái độ cung kính trước nay chưa từng có, nói: "Đại tiểu thư......"
Mỗi người đều nơm nớp lo sợ, hôm nay đại tiểu thư rất kỳ lạ, ngay cả ba vị tiểu thư cũng dám đánh, huống chi là các nàng.
"Nói hết ra chuyện các ngươi biết, các ngươi từng người là người của ai, nếu như có một câu nói dối, vậy thì kết cục của đám hạ nhân các ngươi cũng sẽ không tốt hơn so với mấy phụ nhân kia đâu."
"Nói hay là không?" Hơi thở thiên thành thượng vị giả, lãnh khốc gần như vô tình, cho dù là trên người Đại tướng quân, các nàng cũng không gặp qua khí thế như vậy.
Lại nhìn đến thảm trạng của bọn Hách Liên Mặc Yên, cả đám làu làu nói ra.
Toàn bộ viện này, nha hoàn nếu không phải người của trắc phu nhân thì cũng là người của Đại tướng quân, của một hai phu nhân, tiểu thiếp. Thậm chí còn có cả người của Lạc Vương.
Đường đường là viện của Tướng quân phủ đại tiểu thư, thế nhưng lại tụ tập đủ loại ám tuyến, làm Mặc Nhiên cạn ngôn đến cực điểm.
Viện này, nếu về sau nàng muốn được thoải mái thì cần phải rửa sạch toàn bộ một lần!
Mặc Nhiên liếc về phía các nàng, nói: "Tất cả đứng yên ở đây cho ta, sau khi ta trở về mà thiếu một ai thì các ngươi cứ chờ bị diệt môn đi!"
Mặc Nhiên đi ra ngoài, nàng vẫn nên đi gặp gia gia thì tốt hơn.
Dựa theo ký ức của mình rẽ trái rồi lại rẽ phải, rốt cuộc nàng cũng tìm được thư phòng của Hách Liên lão tướng quân.
Thị vệ thư phòng thấy Mặc Nhiên, nhàn nhạt hô: "Đại tiểu thư." Hiển nhiên là cũng không vui với đại tiểu thư phế vật nàng.
Nhưng Hách Liên lão tướng quân bên trong thư phòng vừa nghe thấy Mặc Nhiên tới, liền trực tiếp vọt ra nói: "Nhiên Nhi, rốt cuộc con cũng tới gặp gia gia."
"Thân thể con có thoải mái chút nào không, có...." Hách Liên Bá Thiên lôi kéo cháu gái mình, lo lắng hỏi này hỏi nọ.
Hách Liên Mặc Nhiên bất đắc dĩ đáp: "Gia gia, chúng ta có thể đi vào rồi hẵng nói chuyện hay không? Chẳng lẽ cứ đứng ở trước cửa sao?"
"Ha ha! Gia gia chỉ là quá kích động thôi, Nhiên Nhi chúng ta đi vào rồi từ từ nói." Hách Liên Bá Thiên kéo Hách Liên Mặc Nhiên vào trong thư phòng, ông thật sự có nhiều việc muốn hỏi Nhiên Nhi, nhưng bởi vì lo lắng cho thân thể của nàng nên ông vẫn không hỏi.
Đang lúc Hách Liên Mặc Nhiên ngồi xuống, Hách Liên Bá Thiên liền nhịn không được mở miệng hỏi: "Nhiên Nhi, con và cái bình hoa kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vết cắn kia quá mức rõ ràng, làm ba ngày qua ông vẫn luôn miên man suy nghĩ.
Khóe miệng Hách Liên Mặc Nhiên co rút, người gia gia này của nàng cũng thật là kỳ tài, không quan tâm đến đại sự nàng hạ độc Thái tử mà lại đi quan tâm đến quan hệ giữa nàng và Phượng Khuynh Ca như thế nào.
Mà yêu nghiệt kia cũng thật là tạo nghiệt, vết cắn kia không lo che giấu, lại để nhiều người nhìn thấy như vậy.
Mặc Nhiên hít một hơi thật sâu, nói: "Gia gia, con nói một chút chuyện mấy ngày qua cho người. Việc này phải bắt đầu từ trước khi con tham gia tiệc mừng sinh thần Lạc Vương."
Thấy thần sắc Mặc Nhiên cẩn thận, hoàn toàn khác với vẻ yếu đuối ngày xưa, ông cảm thấy cháu gái mình từ khi mất tích trở về đã thay đổi rất nhiều.
Nếu không phải cái bớt đỏ đó không thể làm giả, hơn nữa ông lại thân cận với cháu gái từ tận đáy lòng, chỉ sợ ông sẽ cho rằng đây là người khác giả mạo.
Cho nên ông cũng bình tĩnh lại: "Nhiên Nhi, con nói tiếp đi."
Tác giả :
Bát Dạ Tuyết