Chí Tôn Tiên Đạo
Chương 16 Trường Sinh Kiếm
Hỏa diễm trên người của Tiết Lăng Vân càng ngày càng ít, trên trán của hắn đột nhiên xuất hiện ấn ký hình chiếc đỉnh, tất cả hỏa diễm đều quanh hắn đều bị ấn ký hấp thu.
- A..a..a..a!
Tiết Lăng Vân la lên một tiếng.
Đột nhiên Hắc Huyền Đỉnh từ trong mi tâm của hắn bay ra, trực tiếp bay hướng tới Ma Thiên Hỏa Diễm Luân.
Ma Thiên Hỏa Diễm Luân không ngừng phun ra Tam Muội Chân Hỏa, đang tiếc tất cả đều bị Hắc Huyền Đỉnh hấp thu, ngay cả như vậy Ma Thiên Hỏa Diễm Luân vẫn không ngừng phun ra hỏa diễm.
Lâm Phượng Vũ đều sắp khóc rồi, nàng không ngừng điều khiển Ma Thiên Hỏa Diễm Luân, hi vọng có thể thu hồi nó quay về, nhưng vô luận nàng dùng phương pháp gì, Ma Thiên Hỏa Diễm Luân cũng không ngừng phun ra hỏa diễm.
- Cái... Cái Tiểu Đỉnh kia tựa hồ đang hấp thu hỏa diễm bên trong Ma Thiên Hỏa Diễm Luân, nó đến tột cùng là pháp bảo gì vậy?
Liễu Tình kinh ngạc la lên.
- Thấp nhất là Tiên Khí, nếu không nó không thể chống lại Ma Thiên Hỏa Diễm Luân được!
Phàm nói.
Các đệ tử đang quan sát cũng ngơ ngác nhìn một màng này, Tiểu Đỉnh bây giờ đang không ngừng hấp thu Tam Muội Chân Hỏa của Ma Thiên Hỏa Diễm Luân, còn Ma Thiên Hỏa Diễm Luân vẫn không có nhúc nhích.
Tiêu Thanh Tùng đang ở phía dưới xem cuộc chiến, nhìn thấy Tiết Lăng Vân có pháp bảo lợi hại như vậy, lông mày hắn nhíu lại, thầm suy nghĩ "ngày mai ta chắc phải dùng Trường Sinh Kiếm rồi".
Một lúc sau, đột nhiên Ma Thiên Hỏa Diễm Luân không tiếp tục phun ra hỏa diễm nữa, mà Hắc Huyền ĐỈnh cũng chui trở về cơ thể của Tiết Lăng Vân, ấn ký hình chiếc đỉnh lần nữa xuất hiện trên trán Tiết Lăng Vân, sau đó liến biến mất.
Trong nội tâm của Tiết Lăng Vân bây giờ đang rất nghi hoặc, Tiểu Đỉnh này chui vào cơ thể mình đã được hai năm, ngoại trừ đưa ình một bộ "Thiên Thư" ra, không thấy nó có bất kỳ công dụng nào khác, mình cũng không thể điều khiển được nó, thật không ngờ hôm nay Tiểu Đỉnh lại chủ động xuất hiện, thay mình giải quyết Ma Thiên Hỏa Diễm Luân của đối phương.
Lúc này hai người vẫn còn đang thi đấu, Lâm Phượng Vũ thu hồi Ma Thiên Hỏa Diễm Luân, lúc này Ma Thiên Hỏa Diễm Luân đã mất đi linh tính, hỏa diễm bên trong nó cũng hoàn toàn biến mất.
Lâm Phượng Vũ dậm dậm chân, tức giận nói:
- Tiết Lăng Vân! Ngươi đã làm gì pháp bảo của ta? Vì sao Ma Thiên Hỏa Diễm Luân của ta lại biến thành như vậy?
Lâm Phương Vũ chỉ chú ý hỏi, căn bản không chú ý thấy dị trạng trên đầu nàng, trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một đám mây đen nhàn nhạt, một đạo lôi điện từ mây đen lóe lên.
Phanh!
Một âm thanh thật lớn vang lên, một đạo lôi điên màu tím từ trên trời đánh xuống, mảnh liệt đánh vào Lầm Phượng Vũ, Lâm Phương Vũ vừa tức vừa thẹn nhìn chằm chằm vào Tiết Lăng Vân, nàng dần dần ngã xuống mặt đất.
- Chúng ta đang tỷ võ, chính ngươi không cẩn thận, không nên tránh ta!
Tiết Lăng Vân hừ lạnh nói.
Hắn đên bây giờ vẫn còn nhớ rõ mấy người Lâm Phượng Vũ, Triệu Chí Bình đối với hắn lăng nhục, hôm nay coi như cho nàng một chút giáo huấn.
Lý Ngọc Chân lập tức bay lên lôi đài đỡ lấy Lâm Phượng Vũ, nàng có chút tức giận hướng Tiết Lăng Vân nói:
- Ngươi đối với nữ tử cũng mạnh tay như vậy, thật không có phong độ nam nhi!
Tiết Lăng Vân thi lễ với Lý Ngọc Chân, hướng xuống dưới bay đi, trận đấu hôm nay hắn đã chiến thắng.
******
Trở lại căn nhà trúc trên Ngọc Trúc Phong, Tống Ngọc Dao ân cần hỏi Tiết Lăng Vân:
- Lăng Vân, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cái Tiểu Đỉnh kia đột nhiên xuất hiện?
Tiết Lăng Vân cười khổ, nói:
- Ta cũng không biết vì sao Tiểu Đỉnh đột nhien xuất hiện, lúc ấy ta đang bị hỏa diễm bao quanh, liền cảm nhận được Hắc Huyền Đỉnh hoạt động, nó tựa hồ muốn hấp thu những hỏa diễm kia, thậm chí nó còn bay ra khỏi cơ thể ta để hấp thu hỏa diễm bên trong Ma Thiên Hỏa Diễm Luân!
Tống Ngọc Dao trong lòng vẫn rất lo lắng, nói:
- Có món pháp bảo như thế ở bên trong cơ thể của ngươi, làm cho ta quả thật rất lo lắng, ai biết khi nào nó sẽ tổn thương cơ thể của ngươi?
Ha ha ha...!
Tiết Lăng Vân cười dài một tiếng.
Ôm Tống Ngọc Dao vào lòng, tai gương mặt xinh đẹp của nàng hôn một cái, nói:
- Ta rất khỏe, ngươi không cần lo lắng! Sư phụ, đệ tử thắng nhiều trận như vậy, ngươi có phải hay không nên cho ta chút phần thưởng?
Nói xong Tiết Lăng Vân dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thân thể Tống Ngọc Dao, mặt Tống Ngọc Dao đỏ lên, ngẩng đầu chủ động hôn Tiết Lăng Vân một cái, cười duyên nói:
- Ngày mai vẫn còn một trận đấu! Nếu ngày mai ngươi có thể chiến thắng, ngươi muốn làm gì sư phụ cũng được!
Tiết Lăng Vân ha ha cười nói:
- Tốt, quyết định như vậy, đến lúc đó ta sẽ cùng A Dao hảo hảo "chơi" vài ngày!
Sau khi đùa giỡn xong, Tiết Lăng Vân bắt đầu tĩnh tọa khôi phục chân nguyên, hôm nay hắn cũng hao phí không ít chân nguyên, nhất định phải khôi phục lại, tranh thủ dùng trạng thái tốt nhất nghênh chiến Tiêu Thanh Tùng.
Mặt khác, những ngày qua hắn đối với "Thiên Thư" có rất nhiều lĩnh ngộ, cần sắp xếp lại một chút những lĩnh ngộ này.
Sắc trời gần sáng, Tiết Lăng Vân đứng dậy đi đến bên cạnh Tống Ngọc Dao, Tiết Lăng Vân hướng Tống Ngọc Dao cười nói:
- A Dao! Đợi tin tốt lành của ta, hôm nay ta nhất định sẽ chiến thắng Tiêu Thanh Tùng!
Nói thì nói như vậy, nhưng Tiết Lăng Vân biết rõ, một trận này hắn muốn chiến thắng quả thật rất khó khăn, Tiêu Thanh Tùng tu vi cao hơn hắn một cảnh giới, đạo thuật cũng inh hơn hắn, muốn đánh bại Tiêu Thanh Tùng qủa thật vô cùng khó khăn.
Tống Ngọc Dao thò tay ôm lấy Tiết Lăng Vân, hôn Tiết Lăng Vân một cái, nói:
- Lăng Vân, hảo hảo chiến đấu, cho dù thất bại cũng không sao cả?
Tiết Lăng Vân cười ha ha, lập tức bay về phía Phiêu Miễu Phong.
******
Tất cả mọi người đều cho rằng Tiết Lăng Vân chắc chắn sẽ thua trận này, không ai nghĩ hắn sẽ thắng được. Hắn nhập môn chỉ mới 20 năm, thời gian chính thức tu luyện chỉ có năm năm, thành tích bây giờ của hắn đã rất là kinh thế hãi tục, nhưng hắn muốn chiên thắng Tiêu Thanh Tùng có tu vi là Nguyên Anh kỳ, điều này căn bản là không có khả năng.
Ngoại trừ một ít đệ tử đang bế quan, tất cả đệ tử đời thứ hai, thứ ba và thứ tư đều chạy đến để xem trận đấu, bọn hắn tuy biết Tiết Lăng Vân chắc chắn sẽ thua, nhưng vẫn muốn nhìn thấy cảnh hai người quyết đấu.
Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Dao bay đến Phiêu Miễu Phong, bọn họ ngay lập tức đã trở thành tiêu điểm của mọi người.
Lý Ngọc Chân cũng đang quan sát sư tỷ của mình và Tiết Lăng Vân, nàng ngày hôm qua cảm giác được, sư tỷ đối với Tiết Lăng Vân quan tâm có chút quá mức, hôm nay cẩn thận nhìn kỹ hai người nàng đột nhiên cảm thấy giữa bọn họ không giống thầy trò mà càng giống vợ chồng hơn. Lý Ngọc Chân sợ hết hồn, thầm mắng chình mình "Ta đang nghĩ bậy bạ gì thế này?"
Tiết Lăng Vân một mình bay lên lôi đài, lúc này mặt trời vừa mới lên cao, ánh nắng dịu dàng chiếu rọi trên người của Tiết Lăng Vân, Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tình trạng tốt nhất.
Tất cả đệ tử của Trường Sinh Môn đều nhìn vào Tiết Lăng Vân, có người nhìn hắn đầy kính phục, có người không phục, có người hiếu kỳ. Người thiếu niên đang đứng trên đài kia vốn dĩ chỉ là một tên "phế vật" mọi người đều biết, nghe đồn hắn là người có Cửu Âm Tuyệt Mạch, về sau đã được chữa khỏi, trước đó vốn không thể tu luyện, chỉ ngắn ngủi năm năm hắn đã đạt đến cảnh giới siêu phàm, trong các đệ tử đời thư ba hầu như không có đối thủ.
Có không ít nữ đệ tử nội tâm rất sùng bái hắn, thiếu niên này chính là một truyền kỳ, tư chất cùng ngộ tính của hắn đều phi phàm thoát tục.
Lý Ngọc Chân cùng Lâm Phượng Vũ thầy trò ngồi ở phía dưới, Lý Ngọc Chân cũng đang quan sát vị thiếu niên kia, vị thiếu niên kia đang đắm chìm trong ánh nắng của buổi sáng sớm, phảng phất như một vị vương tử cao ngạo đứng ở đỉnh phong.
- Sư tỷ thu được một đệ tử giỏi...
Lý Ngọc Chân thở dài nói.
Lâm Phượng Vũ hừ một tiếng, nói:
- Tốt cái gì chứ! Ngày hôm qua ra tay hèn hạ như vậy, thừa dịp ta không chú ý liền dùng lôi điện đánh ta!
Nhớ lại chuyện tình hôm qua, Lâm Phượng Vũ cũng có chút tức giận.
Lý Ngọc Chân cười nói:
- Ngày hôm qua các ngươi đang tỷ thí với nhau, chính ngươi không cẩn thận còn oán trách người khác, hơn nửa ngươi cũng không phải đối thủ của hắn.
Đệ tử của Trường Sinh Môn đã đến đông đủ, nhưng Tiêu Thanh Tùng vẫn chưa đến, tất cả mọi người đều khó có thể kiên nhẫn được nữa.
Đúng vào lúc đó, có người chỉ lên trời nói:
- Mau nhìn! Tiêu sư huynh đến rồi!
Tiêu Thanh Tùng mặc trên người một đạo bào màu xanh da trời, tướng mạo so Tiết Lăng Vân còn đẹp trai hơn nhiều, hắn lúc này nhẹ nhàng cười cười, đột nhiên một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn.
Nhìn thấy thanh kiếm này, mấy vị đệ tử đời thứ hai đều ngẩn người ra, Liễu Tình đột nhiên đứng dậy, thất thanh hô lớn:
- Trường Sinh Kiếm!