Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế
Quyển 2 - Chương 82-2: Sẽ không buông tay 2

Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế

Quyển 2 - Chương 82-2: Sẽ không buông tay 2

Chuyện này như đang muốn làm khó Sở Thanh vậy, ngày hôm sau, Sở Thanh cảm giác được dường như mối nguy hiểm đó đang dần dần tới gần, hơn nữa cách cô cũng ngày càng gần, hình như lần này đối phương chỉ nhắm một mình cô, không liên quan gì tới đội khoa học.

Ngược lại cũng vì thế Sở Thanh thấy yên tâm, dù sao hiện giờ những người này muốn bắt cô thì cũng sẽ không lấy mạng cô, hơn nữa thực lực của cô cũng không kém, dù là một đội dị năng giả muốn bắt được cô thì cũng không phải chuyện đơn giản, muốn cô khoanh tay chịu trói? Nằm mơ!

Nhưng theo thời gian chầm chậm trôi qua, sắc mặt của Sở Thanh càng ngày càng khó coi, hôm nay là trăng non, dù là khi trước hay bây giờ, mỗi tháng khi đến trăng non cô đều sẽ mất đi toàn bộ sức mạnh, biến thành người bình thường.

Ma khí là âm khí, mà tất cả nguồn cội của ma khí chính là ánh trăng, trong ngày trăng non này ánh trăng sẽ không xuất hiện trên bầu trời, chính ngày này, Sở Thanh sẽ biến thành người bình thường, hoàn toàn là một người bình thường không chút thực lực.

Cảm giác như thế rất không tốt, nhưng lại không có cách nào, hơn nữa điều khiến Sở Thanh buồn bực chính là, lúc này sức mạnh của cô đang dần tan biến, nhưng cảm giác nguy hiểm lại không suy giảm, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện cạnh Sở Thanh.

“Mọi người ăn trước, tôi đi ra ngoài một chút, hôm nay có thể sẽ về hơi muộn." Cuối cùng, cô không có tu vi mà muốn giết người cũng cần phải phí công phu một phen, mặc dù bây giờ bản lĩnh của cô không tệ, công thêm khả năng chiến đấu của kiếp trước, muốn giết những người đó cũng không phải vấn đề gì lớn lao, nhưng nếu đối phương đều là dị năng giả, lực chiến tiêu hao cũng đủ để cô đau đầu rồi.

“Ừ, có điều cô vẫn nên cẩn thận chút thì hơn, dù sao bây giờ bên ngoài vẫn rất nguy hiểm." Mặc dù có vài lời Mặc Phỉ không nói rõ, nhưng Sở Thanh nghe lại có thể hiểu, điều anh đang nói không phải là tang thi ở xung quanh, mà là đám người lúc nào cũng có thể xuất hiện kia. So với người hạ sát thủ với Sở Thanh, mặc dù tang thi có đáng sợ, nhưng vẫn kém hơn con người một chút.

Trên thế giới này, thứ khó đoán nhất chính là lòng người, không đúng sao?

Sở Thanh gật đầu bày tỏ đã hiểu, cô có thể cảm nhận được sự lo lắng của Mặc Phỉ, nhưng lại không thể nói gì, vì nếu như cô nói hết vào thời điểm này, vậy thì chính là đại biểu cho việc Mặc Phỉ nhất định sẽ đi theo cô, nói vậy không chỉ cô, chính Mặc Phỉ cũng sẽ bị nguy hiểm, cô tuyệt đối sẽ không để Mặc Phỉ có bất kỳ nguy hiểm gì.

“Ừ, tôi biết rõ rồi, yên tâm, chẳng lẽ anh còn không biết thực lực của tôi à?" Sở Thanh mỉm cười không chút khẩn trương, nhưng trên thực tế lúc này cả người cô cũng cứng lại, cái loại cảm giác sắc bén đó không phải muốn bỏ qua là có thể bỏ qua đâu!

“Ừ, về sớm một chút, nếu quá muộn tôi sẽ đi tìm cô." Sau khi Mặc Phỉ nói xong lời này, tiếp tục ăn, không nói thêm chữ nào, thật ra lúc này không phải Mặc Phỉ không muốn theo sau, mà vốn dĩ anh cũng không có cách theo sau, Sở Thanh đã nói những lời đó, như vậy đại biểu cho việc Sở Thanh cũng không muốn anh tiếp tục đi theo, nếu không nghe lời sẽ chỉ làm Sở Thanh không vui.

“Mặc Phỉ, anh không đi theo cũng không cần lo lắng A Thanh sẽ gặp nguy hiểm." Ngày hôm qua Khổng Phàm Dương đã nghe được lời thổ lộ của Mặc Phỉ, anh tuyệt đối không tin hiện giờ người đàn ông đang buồn bực này sẽ không lo lắng chút nào, đoán rằng bây giờ hẳn là đang cứng rắn chống đỡ đi!

Mặc Phỉ không trả lời, chỉ hơi lo âu nhìn phương hướng Sở Thanh rời đi, cũng không phải lúc này anh không muốn theo sau, chỉ là không muốn Sở Thanh chán ghét anh mà thôi.

Thật ra trên thực tế Sở Thanh không hề nhẹ nhõm một chút nào, bởi vì không có tu vi, cho nên năng lực quan sát vào ban đêm cũng suy giảm, ở nơi biên giới rừng rậm này, tầng tầng bóng cây khiến nhìn vào xung quanh đều có cảm giác mơ mơ hồ hồ, cảm giác này làm cho người ta vô cùng khó chịu, nhưng lại không nói ra được cuối cùng thì không đúng ở chỗ nào.

Bất thình lình, Sở Thanh nghe thấy từ sau lưng truyền tới một tiếng xé gió, con ngươi của cô co rụt lại, theo kinh nghiệm trước kia nhảy sang một hướng khác, sau đó nhìn lại vị trí vừa đứng đã bị ghim hai cây phi đao, nếu vừa rồi cô chậm một xíu nữa, có lẽ bây giờ cả người đã bị cây phi đao này đâm xuyên!

“Đi ra đi, mặc kệ mục đích của các người là gì, nhưng giấu đầu lòi đuôi che che đậy đậy như vậy, có phải hơi nhận không ra người hay không?""Giọng điệu của Sở Thanh mang vẻ giễu cợt rõ rệt, nhưng đối phương vẫn như cũ không hề biến sắc, tựa như không nghe thấy Sở Thanh nói gì, chính là vậy mới khiến Sở Thanh hơi nhăn mày lại, xem ra đối phương hoàn toàn khác với đám người ngày hôm qua, có vẻ hơi phiền phức, bởi vì năm giác quan chậm chạp đi rất nhiều, cho nên muốn tìm những người đó là một chuyện rất khó khăn.

Nhưng Sở Thanh cũng không buông tha như vậy, bởi cô hiểu rõ đối phương không giống cô, mặc dù vừa rồi sẽ bị đâm thủng, nhưng lại không phải vết trí mạng, khôn khéo để cô mất đi năng lực hành động mà thôi, nhưng mình lại hoàn toàn khác, mặc kệ mục đích của đối phương là gì, ý định của Sở Thanh cũng chỉ có một, đó chính là giết không tha!

“Không ra được à, vậy tôi muốn nhìn xem các người có thể chịu được bao lâu." Nếu đối phương đã không ra được, vậy chuyện tiếp theo sẽ trở nên có ý tứ rất nhiều, Sở Thanh biết rõ đối phương không dám xuống tay với mình, như vậy thì cứ chầm chậm tản bộ, sớm muộn gì đối phương cũng có lúc thiếu kiên nhẫn.

Quả nhiên giống với suy đoán của Sở Thanh, thời gian trôi đi, hiển nhiên đối phương đã bắt đầu hơi sốt ruột, muốn tìm cách chế ngự Sở Thanh, sau đó dẫn cô đi, nhưng đối phương lại xem thường bản lĩnh của cô, trước kia cô cũng đã làm mưa làm gió một hồi, đơn giản như thế liền muốn mạng của cô, đang nằm mơ chắc!?

Cuối cùng, nửa giờ sau, hình như đối phương thật sự không còn thời gian để lãng phí, một người đàn ông áo đen xuất hiện trước mặt Sở Thanh, trên mặt không có biểu cảm gì, nói bằng giọng lạnh băng: “Sở thiếu gia, Thiếu tướng muốn gặp ngài, làm phiền ngài phối hợp một chút."

Nói xong, anh ta liền muốn bắt Sở Thanh, mặc dù đối phương nói rất khách khí, nhưng hành động cũng không giống như vậy, cho nên Sở Thanh chẳng có cảm giác tốt đẹp gì với người này, khoảnh khắc anh ta tiếp cận, Sở Thanh liền lùi ra sau, rồi ở phía xa nhìn anh ta, mang trên mặt nụ cười khiêm tốn: “Đa tạ quý chủ nhân nâng đỡ, nhưng mà tôi lại không có dã tâm như vậy, cũng không muốn hủy diệt cả nhân loại, cho nên các người tìm nhầm người rồi!" Giọng Sở Thanh vô cùng kiên định, không bị xao động một chút nào, sắc mặt của người đàn ông kia liền khó coi, ánh mắt nhìn Sở Thanh hơi lộ vẻ hung ác.

“Sở thiểu gia, nếu như cậu chủ động phối hợp, mới có thể đỡ một chút, cũng bớt chút nỗi đau da thịt." Ánh mắt của đối phương vô cùng lạnh lẽo, trong sự lạnh lẽo đó còn mang theo vài phần khắc nghiệt, hiển nhiên anh ta rất bất mãn với thái độ của Sở Thanh, thậm chí là động sát ý.

Nhưng là Sở Thanh là ai, đã từng đối mặt vô số nguy hiểm, đối với Sở Thanh mà nói thậm chí là tử vong đều không phải là chuyện gì đáng sợ.

“Anh xứng sao?" Mặc dù cảm thấy thực lực của đối phương không tệ, nhưng lại cũng không phải đối thủ của cô, nếu muốn trong đoạn thời gian này giết chết đối phương thì cô không thể làm được, nhưng lúc này đã vật lộn được một thời gian thì cũng không phải vấn đề gì, một khi đêm tối đã qua, chính là giờ chết của đám người này!

Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của Sở Thanh cũng lóe lên sát ý, mấy kẻ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô lần nữa, vẫn cứ biến mất sớm một chút đi!

"Sở thiểu gia đã quyết định không phối hợp rồi hả?" Nhìn Sở Thanh, ánh mắt của người đàn ông kia không hề có chút dao động nào, giống như một công cụ không chút sơ hở, căn bản cũng không cho phép loại bệnh tình cảm này ảnh hưởng tới hành động của anh ta, nhưng đối với những kẻ như vậy cô vẫn luôn không thích đứng cùng một chỗ, bất kể là quá khứ hay hiện tại, nếu như có thể, Sở Thanh sẽ tuyệt đối không chấp nhận đến gần người như vậy!

“Làm sao tôi phải phối hợp với các anh, bây giờ là các anh muốn cầu cạnh tôi, cũng không phải tôi gấp gáp muốn đi cùng các anh trước, không đúng sao?" 

Sở Thanh mỉm cười, bắt đầu tính toán đường đi xung quanh, nhưng tìm nửa ngày cũng không có cách xác định đường đi đó có thể để cô mang theo cái người thoạt nhìn có bản lĩnh không tệ này chạy cả đêm hay không. 

“Xem ra Sở thiểu gia lựa chọn rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, đã nói như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí, lên!" Dường như từ đầu đã biết Sở Thanh sẽ kéo dài thời gian, vốn dĩ đối phương cũng không cho Sở Thanh cơ hội tiếp tục trì hoãn thời gian, khoảnh khắc Sở Thanh chắc chắn không phối hợp, đối phương đã quyết định chọn vũ lực.

Cảm thấy người từ bốn phương tám hướng bao vây, Sở Thanh khinh thường hừ lạnh, những người này là thật coi thường cô, dựa vào mấy người này mà muốn bắt được cô là điều không thể, nếu không có những người này, cô muốn vòng vo còn có chút khó khăn, nhưng có mấy kẻ này, ngược lại là một loại che chở.

Hình như đối phương cảm nhận được suy nghĩ của Sở Thanh, sắc mặt bieens thanh khó coi muốn nói gì đó, nhưng ngay sau đó Sở thanh đã biến mất không thấy đâu, giống như cho tới giờ chưa từng xuất hiện, loại cảm giác đó làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng muốn bắt được người này.

Có điều anh ta cũng hiểu, bây giờ muốn bắt được Sở Thanh là quá khó khăn, nếu mới bắt đầu không để đối phương chạy thì còn bắt được, lúc này anh ta mới nhớ tới lời người nọ nói.

“Sở Thanh này vô cùng giảo hoạt, muốn bắt được cậu ta…nhất định phải hạ nặng tay ngay từ đầu, nếu không, một khi cậu ta đã chạy, muốn bắt được cậu ta là chuyện rất khó khăn, hơn nữa, các anh chỉ có thời gian một đêm, một khi đêm nay qua đi, vậy thì đại biểu cho việc tất cả các anh đã đến hồi kết, nếu đến sáng mà các anh còn muốn bắt được cậu ta...vậy là muốn đem mạng của mình đưa vào trong tay người đó rồi." Mặc dù không hiểu tại sao người nọ lại nói lời này, nhưng anh ta lại lựa chọn tin tưởng, trực giác nói cho anh ta biết người này không phải đang nói đùa.

Mà bây giờ, chưa đối mặt đã để người ta chạy, còn có chuyện gì buồn bực hơn chuyện này hay sao!?

“Đuổi theo, đến sáng còn không bắt được chúng mày đi chết hết cho tao!" Sắc mặt của gã đàn ông vô cùng khó chịu, lúc này anh ta thật muốn trực tiếp động thủ kết thúc những người này, nhưng anh ta biết bây giờ muốn bắt Sở Thanh còn phải cần bọn họ, nếu không qua tối hôm nay, tất cả cũng không kịp!

Một bên đuổi theo, một bên trốn, kẻ đuổi theo phiền lòng, người trốn khoái trá, bây giờ Sở Thanh biết tâm trạng của gã đàn ông kia nhất định vô cùng khó chịu, thế giới này ấy à, chính là như vậy, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, hiện giờ Sở Thanh cực kì chắc chắn, đồng đội của anh ta nhất định đều là heo, bởi vì khi bọn họ đuổi theo mình còn không biết thu liễm lại hơi thở và tiếng của mình, một khi Sở Thanh nghe được tiếng động đến gần sẽ chuyển sang nơi khác trốn ngay lập tức.

Cho nên nói, hiện giờ những người đó muốn bắt được Sở Thanh vốn là chuyện viển vông, hiển nhiên người đàn ông kia cũng hiểu đạo lí này, sắc mặt phải nói là cực kì khó coi, nhưng bây giờ anh ta cũng không có cách gì để nói, cuối cùng chỉ có thể từ rừng cây dọc theo hướng sâu vào trong chỗ truy bắt lúc trước, chính quyết định như vậy làm vẻ mặt Sở Thanh thay đổi, cô biết, chính giữa rừng có một chỗ là vách núi, nếu quả thật bị ép đến nơi đó, đoán rằng mình có muốn thoát ra cũng không được, không ngờ người đàn ông kia vẫn còn có chút đầu óc, xem ra cuối cùng vẫn phải liều mạng! Mặc dù đó cũng không phải điều Sở Thanh muốn.

Lúc này, ở một chỗ khác, Mặc Phỉ chợt cảm thấy lồng ngực của mình hơi buồn bực, nơi trái tim kịch liệt đập loạn, tựa như có chuyện gì đó nguy hiểm sắp xảy ra, nhưng anh lại không cảm thấy bất kỳ nguy cơ nào, dường như người gặp nguy đó không phải anh, mà là người rất thân thiết với anh…

Sở Thanh!

Đây là lý do duy nhất Mặc Phỉ có thể nghĩ ra.

Hôn thệ cũng không phải tùy tiện là có thể lập, một khi lập hôn thệ, đại biểu cho biệc sinh mệnh hai người ở luôn ở chung một chỗ họa phúc cùng hưởng, mà bây giờ anh cảm thấy loại nguy hiểm đó mãnh liệt, nhưng lại không phải nguy hiểm của mình, mà người ảnh hưởng tới anh như vậy trên thế giới này chỉ có Sở Thanh!

Trong lòng lấy được đáp án này Mặc Phỉ không hề tỉnh táo mà ngược lại càng thêm lo lắng, vốn dĩ anh cũng có chút không yên tâm về Sở Thanh, dù sao hôm nay là ngày cô….

Nghĩ tới đây, mặt Mặc Phỉ hoàn toàn đen xuống, làm sao anh có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy, hôm nay là trăng non, bây giờ Sở Thanh không có một chút sức mạnh nào, chỉ cần lượng người quá nhiều, đối với Sở Thanh cũng là chuyện nguy hiểm, làm sao anh lại quên mất điều này, đáng chết, đáng chết!

“Sao vậy Mặc Phỉ?" Nhìn vẻ mặt khó coi của Mặc Phỉ, Khổng Phàm Dương cũng có chút lo lắng, người đàn ông này luôn luôn rất lạnh nhạt, lúc nào lại luống cuống như vậy, mà nguyên nhân duy nhất có thể làm anh ấy luống cuống ….

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Khổng Phàm Dương cũng biến đổi: "Có phải Sở Thanh đã xảy ra chuyện gì hay không? Anh nói thật đi!""Nhìn Mặc Phỉ không nói một lời, lúc này Khổng Phàm Dương đã muốn giết người rồi, đây là ý gì, chẳng lẽ anh ấy không muốn nói gì hay sao?

“Hiện giờ A Thanh đang gặp nguy hiểm, anh ở lại đây bảo vệ tốt những người này, tôi đi tìm A Thanh, tôi sẽ mang cậu ấy bình an  trở về, điểm này anh có thể yên tâm." Giọng của Mặc Phỉ kiên định, mặc dù ánh mắt của anh phiếm hồng, nhưng lại không mất đi lí trí, cũng chính vì sự phát hiện này mà trong lòng Khổng Phàm Dương liền tràn đầy kính nể.

Hiện tại tình cảm của anh với Sở Thanh chỉ là mơ mơ hồ hồ thích, khoảnh khắc biết Sở Thanh xảy ra chuyện đầu óc của anh đều trống rỗng, muốn bất chấp tất cả phóng tới cứu Sở Thanh, nhưng bây giờ, người đàn ông này rõ ràng có tình cảm sâu đậm hơn anh, nhưng lại có thể khắc chế mình, mặc dù không thể không lo lắng, nhưng lại có thể bắt buộc mình tỉnh táo lại, có lẽ người đàn ông như vậy mới là người thích hợp nhất với Sở Thanh.

“Tôi cũng đi, tôi nhất định có thể giúp được cho anh!" Mạc Phỉ Phỉ nghe được lời của hai người, trong lòng cũng lo lắng, cô không muốn người thiếu niên kia gặp chuyện không may, cô muốn là người đầu tiên thấy người thiếu niên đó bình an!

“Cô không thẻ đi, cô nên hiểu bản lĩnh của chính mình, hiện giờ trong rừng tối tăm thế kia, cô có đi theo cũng chỉ là gánh nặng, tôi đi cứu A Thanh, cũng không phải đi tản bộ, bây giờ cô đi chẳng những không cứu được A Thanh, còn có thể làm cản trở, tôi hi vọng cô biết lúc này phải làm cái gì!" Lời của Mặc Phỉ rất hợp lí, trong lúc nhất thời khiến Mạc Phỉ Phỉ cứng đờ ở nơi đó, cô biết thực lực của mình không cao, cô cũng biết mình đi sẽ không có lợi ích gì, nhưng bây giờ bị từ chối như vậy, trong lòng của cô vô cùng khổ sở.

"Tôi chỉ muốn thấy cậu ấy bình an, ngay cả cái này cũng không thể sao!?" Cô cũng không muốn làm gì, cô chỉ muốn thấy người thiếu niên kia bình an trở lại, ngay cả một yêu cầu nho nhỏ như vậy cũng không thể sao?

"Không được, bây giờ dù cô đi cũng không ích lợi gì, ngược lại sẽ liên lụy A Thanh." Mặc Phỉ nói xong những lời này, xoay người liền đi, tiếng nói nơi xa vọng vào trong tai cô: “Nếu như muốn thấy A Thanh Bình an trở lại thì an tĩnh chờ đi, đừng làm cho A Thanh vì cứu cô mà gặp nạn!"

Chính một câu nói thật đơn giản này đã hoàn toàn ngăn cản bước chân của Mạc Phỉ Phỉ, trong nháy mắt trong mắt của cô tràn đầy nước mắt, mặc dù không cam tâm, nhưng cô lại biết rõ đối phương nói không có sai, bây giờ cô đi chính là liên lụy!

"Phỉ Phỉ, Sở Thanh là một đứa bé ngoan, nó nhất định sẽ bình an trở về, con hãy yên tâm đi."

Cậu ấy sẽ bình an trở về, nhất định sẽ!

Mạc Phỉ Phỉ không ngừng tự nói với mình ở trong lòng như vậy, nhưng không biết vì sao cô luôn không thể an tâm nổi, cuối cùng vì sao có cảm giác đó thì cô không nói ra được, nhưng loại lo lắng đó, lo lắng phát ra từ nội tâm khiến cô cảm thấy sợ hãi không dứt.

Sau khi ra khỏi đám người, Mặc Phỉ bước nhanh hơn, anh cơ hồ đã sắp bay đi, lúc này anh chẳng còn bất kỳ cách nào, anh chỉ có thể dựa vào phương hướng mối nguy trong lòng mình mà chạy đi, lúc này lo lắng trong lòng anh càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có cảm giác bất cứ lúc nào Sở Thanh đều có thể biến mất, loại cảm ấy rất thật, khiến Mặc Phỉ cảm thấy sợ hãi không dứt.

Mà lúc này Sở Thanh đích thực đã rơi vào cảnh hiểm, bởi vì lúc này cô đã bị bao vây cạnh vách núi, bây giờ muốn rời khỏi chỗ này chỉ có ba cách, một, đánh bại những người này, hai, bị những người này mang đi, ba, từ trên vách núi nhảy xuống.

Xem ra cả ba cách này đều vô cùng nguy hiểm, nếu là lúc trước, Sở Thanh nhất định sẽ lựa chọn cách đầu tiên, dù sao những người này cũng chỉ là một đám ô hợp, muốn đánh bại bọn họ vốn dĩ chẳng phải vấn đề gì, nhưng lúc này thì không giống vậy, tất cả sức mạnh của Sở Thanh đã biến mất, bây giờ cô đã giống như một người bình thường, vốn dĩ không có sức mạnh gì để giết chết những người này.

Còn cách thứ hai Sở Thanh tuyệt đối sẽ không chọn, dù sao Sở Thanh là một ma tu, nháo loạn Trương Dương, trên thế giới này, trừ phi do cô nguyện ý, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể nhốt cô, mà bây giờ Sở Thanh không muốn mất đi tự do!

"Sở thiểu gia, bây giờ hãy rời khỏi đây cùng chúng ta đi, nói như vậy vẫn có thể đảm bảo ngài không bị thương, nếu không, không ai có thể đảm bảo ngài có an toàn hay không đâu." Giọng đối phương vẫn lạnh lùng như cũ, vẻ khinh thường trong giọng điệu càng rõ ràng hơn, hiển nhiên đối phương vô cùng khinh thường Sở Thanh vùng vẫy giãy chết, đã đến lúc này, mặc kệ làm cái gì cũng đã không còn có thể thay đổi thực tế, không phải sao?

Mà Sở Thanh cũng không nói gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn mấy kẻ xung quanh, trong mắt là vẻ khinh bỉ, trên thế giới này không ai có thể miễn cưỡng cô, dù không thể không chút nào bị thương thoát ra, cô cũng có thể liều mạng tổn thương để thoát đi.

Sở Thanh dám đi tới hướng này, đại biểu cô tuyệt đối sẽ không chết, phía dưới vách núi này là một đầm nước, mặc dù nhảy xuống từ vị trí cao như này, coi như phía dưới là nước cũng sẽ biến thành rất cứng rắn, dễ dàng làm người ta bị thương, nhưng Sở Thanh chỉ cần cẩn thận một chút cũng sẽ không nguy hiểm tới tính mạng.

"Sở thiểu gia, cậu là người thông minh, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm đúng không?" Nhìn thấy ý đồ của Sở Thanh, sắc mặt của người đàn ông kia khẽ biến, Thiếu tướng nói rồi, cái ông ta muốn là người sống, hơn nữa người kia cũng nói, nếu như Sở Thanh bị chút xíu tổn thương, như vậy kết quả của bọn họ sẽ cực kỳ thê thảm, nhưng bây giờ xem ra Sở Thanh rõ ràng muốn lựa chọn nhảy xuống vách núi, điều này làm sao có thể được!

"Người thông minh? Từ trước tới nay tôi luôn là người thông minh, so với tính mạng thì tự do càng quan trọng hơn đúng không?" Nói xong những lời này, Sở Thanh đi từ từ đến mép vách núi, khinh thường cười, nhìn nụ cười của cô, người có mặt ở đây đều cảm thấy trong lòng lạnh run, đây là người đáng sợ cỡ nào mới có thể hoàn toàn không quan tâm tới sống chết của bản thân.

Đúng, hoàn toàn không quan tâm!

Lúc này mọi người đã thấy rõ Sở Thanh vốn dĩ không chút nào quan tâm tới sống chết của mình, nếu không, chỉ cần có thể sống, ai sẽ lựa chọn chết đi!

"Đứng lại!" Lúc này người đàn ông kia thật sự sợ rồi, nếu Sở Thanh thật sự chết, vậy thì bọn họ cũng phải chôn theo Sở Thanh, về điểm này anh ta không hoài nghi một chút nào, cho nên bây giờ tuyệt đối không thể để Sở Thanh chết được!

Nghĩ tới đây, anh ta nghĩ tới một chuyện đặc biệt ngu xuẩn, anh ta lại muốn thừa dịp Sở Thanh còn chưa nhảy xuống nắm lấy tay cô, nhưng Sở Thanh là ai, làm sao có thể không thấy rõ ý đồ của anh ta, muốn tóm cô? Tuyệt đối không thể!

Thời điểm người đàn ông sắp sửa xông tới, khóe miệng Sở Thanh khẽ nhếch lên, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo, nhìn người đàn ông kia, khóe miệng của kéo lên thật cao, khi anh ta phát hiện chỗ không đúng, vùng bụng đã truyền tới cảm giác đau nhức khiến anh ta nhìn sang tay Sở Thanh….

Trong bàn tay nhỏ bé trắng noãn của cô cầm một con dao găm, đâm thật sâu vào bụng của anh ta, sau đó dưới ánh mắt đang nhìn chằm chằm tay cô của anh ta, tay Sở Thanh nhẹ nhàng chuyển một cái, trực tiếp khoét vết dao thành một cái lỗ tròn, khi dao găm được rút ra, máu tươi cùng nội tạng cũng rơi ra khỏi cái lỗ đó.

Lúc này, anh ta mới biết mình thật sự đã xem thường thiếu niên này, vốn cho rằng chỉ cần buổi tối hôm nay để bắt được thiếu niên này cũng sẽ không có vấn đề gì, mà bây giờ anh ta mới hiểu được lúc trước vẻ sâu xa trong mắt người kia là vì cái gì.

Thì ra, người thiếu niên chưa từng thấy qua máu me trong mắt anh ta lại đáng sợ như vậy, vừa rồi con dao găm quay một vòng trong bụng mình, trên mặt thiếu niên này lại vẫn giữ vẻ dịu dàng cười bất cần, giống như chuyện này hoàn toàn không phải do cô làm ra vậy!

"Khụ khụ, toàn bộ lên, bắt nó lại cho tao!" Lúc này anh ta đã hiểu, ngay từ đầu thiếu niên này đã diễn trò, cho tới giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện nhảy xuống, cô chỉ muốn dẫn bọn họ tới, sau đó đột phá vòng vây!

Chỉ có điều, ngay sau đó, mọi người đều biết bọn họ nghĩ lầm rồi, bởi vì tại một giây bọn họ tiếp cận, trên môi Sở Thanh chợt nở nụ cười đùa cợt, sau đó nhẹ nói: "Lần này tới đây thôi, lần sau nếu để tôi gặp người của các anh, đó chính là ngày chết của bọn họ, hi vọng vĩnh viễn đừng gặp phải tôi!"

Sau khi nói xong những lời này, Sở Thanh tung người vọt về phía sau, trên mặt như cũ là nụ cười ôn hòa kia, thật giống như đối với cô chuyện nhảy xuống vách núi vốn dĩ không phải chuyện đáng sợ gì.

“Không—— A Thanh!" Đợi đến lúc Mặc Phỉ chạy tới nơi liền thấy một cảnh này, Sở Thanh mang trên mặt nụ cười nhảy xuống vách núi phía sau.

Mà đám người kia nghe thấy giọng nói ở sau lưng không tự chủ quay đầu lại, sau đó bọn chúng thấy được một cảnh trọn đời khó quên, dĩ nhiên, cũng là cảnh cuối cùng của cuộc đời này, ngay sau đó, bọn họ cảm thấy ngọn lửa thiêu đốt bừa bãi trên người mình, rồi không còn biết gì nữa.

"A Thanh, không thể buông tay, có biết hay không, cô tuyệt đối không thể buông tay." Nửa người Mặc Phỉ vắt ngoài vách đá, một tay kéo Sở Thanh, một tay khác dùng sức bò lên vách núi đá, ổn định trọng tâm của mình, nhưng bì cơ thể lộ ra quá nhiều, lúc này Mặc Phỉ không có cách nào kéo Sở Thanh lên.

"Buông tay, tiếp tục như vậy hai người chúng ta cũng có thể sẽ chết, " Sở Thanh hơi nhăn lại mày, nhưng trong lòng đang thở dài, cô cũng biết kết quả nhất định là như vậy, cho nên từ đầu cô cũng không nói cho Mặc Phỉ, nhưng cô quên mất Mặc Phỉ đã biết quá nhiều chuyện của cô, chỉ cần anh nghĩ tới hôm nay là trăng non, cũng biết nhất định hôm nay cô sẽ có vấn đề.

Mà nghe thấy những lời này của Sở Thanh, ánh mắt Mặc Phỉ trở nên đỏ ngầu, anh hung hăng nhìn chằm chằm Sở Thanh, đáy mắt vẻ khó tin, sao cô lại nói như vậy, chẳng lẽ cô không biết tim anh sẽ đau hay sao?

“Nếu như chết, tôi tình nguyện chết cùng một chỗ với em, tôi nói rồi, dù là thời điểm nào em cũng có thể dựa vào tôi, lời này không chỉ giữ trong đời này, dù là xuống địa ngục cũng giữ lời!" Mặc Phỉ lớn tiếng mà gào thét, tay dùng sức siết tay Sở Thanh, giống như lo lắng cô sẽ bất chợt gạt tay mình ra, khiến anh không bắt được nữa.

Nghe Mặc Phỉ gầm lên, trong nháy mắt sắc mặt Sở Thanh hơi cứng đờ, ngay sau đó, cô cười nhỏ một tiếng: “Mặc Phỉ, đừng nói như chúng ta sẽ chết vì tình vậy, nghe lời tôi, buông tay, như vậy chúng ta cũng có thể sống sót, phía dưới là đầm nước, dù tôi té xuống cũng sẽ không chết, mà anh," Giọng Sở Thanh mang theo một tia bất đắc dĩ: “Treo ngược đến chiều như vậy hai tay cũng sẽ bị phế."

Cánh tay đội lên vách núi kia đã loang lổ vết máu, mà vẫn nắm chặt tay Sở Thanh, nếu trong thời gian dài, cũng sẽ tàn phế, mặc dù thể trọng của Sở Thanh cũng không tính là nặng, nhưng cũng không phải là một đứa bé, thể trọng đối với một người đàn ông trưởng thành mà nói đã tạo thành gánh nặng.

“Yên tâm, tôi sẽ vẫn chống đỡ được, ít nhất tôi sẽ chống đỡ đến trời sáng, khi đó em có thể tự mình leo lên, A Thanh, tin tưởng tôi, chúng ta nhất định có thể kiên trì." Giọng Mặc Phỉ mang theo một tia cầu khẩn, anh biết Sở Thanh nói không có sai, nhưng lại không có người nào có thể bảo đảm rơi xuống đầm nước kia Sở Thanh có thể bị thương hay không, cái Mặc Phỉ muốn không chỉ là cứu được Sở Thanh, mà còn muốn cô bình an vô sự!

"Mặc Phỉ, từ trước tới giờ tôi chưa từng nói dối, cho nên tôi nói không có việc gì chính là thật sự không có việc gì, bây giờ anh nên tin tưởng tôi!" Tin tôi sẽ bình an trở về, tin tôi sẽ không có chuyện gì.

Mặc dù Sở Thanh nói như vậy, nhưng Mặc Phỉ vẫn không thể yên tâm, nhìn người trong lòng mình nhảy xuống từ vách núi dù là ai cũng không chấp nhận nổi.

Nhìn sự kiên định trong mắt Mặc Phỉ, Sở Thanh thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đưa ra cái tay còn lại, muốn kéo tay Mặc Phỉ ra, nhưng không ngờ chỉ nhúc nhích nhẹ, cơ thể Mặc Phỉ liền trơn trượt ra ngoài một chút, vết thương trên tay càng thêm nghiêm trọng, hơn nữa nặng như vậy trọng tâm sẽ càng ngày càng lệch ra ngoài, Mặc Phỉ lại càng có khả năng ngã xuống.

“A Thanh, đừng làm loạn, em biết, hiện tại em kiên trì thì tôi sẽ cùng kiên trì với em, nhưng" Nói xong chữ nhưng, Mặc Phỉ chăm chú nhìn Sở Thanh, trong mắt mang theo sự kiên trì cô không hiểu được: “Nếu như em không tiếp tục kiên trì được nữa, vậy thì tôi cũng không cần phải kiên trì, em hiểu không?" 

Lời nói của Mặc Phỉ giống như đang uy hiếp, khiến Sở Thanh dừng lại, cô có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của Mặc Phỉ, nhưng vì thế cô mới cảm thấy buồn bực! Tại sao lúc này người bị uy hiếp lại là cô!

“Mặc Phỉ, anh đang uy hiếp tôi sao?" Sở Thanh nheo mắt lại, vẻ mặt hơi không vui, không biết vì sao sao nhận được uy hiếp như vậy phản ứng đầu tiên trong lòng cô cũng không phải tức giận, mà là hơi không vui, có một cảm giác chua xót không nói ra được.

“Không phải, tôi chỉ thực hiện lời thề, tôi nói rồi, vĩnh viễn sẽ không phản bội em." Mặc Phỉ chợt cười, nụ cười ôn nhu mang theo sự lưu luyến khó diễn tả, rơi vào trên người Sở Thanh, khiến cô không nói ra được cảm giác gì: “Đối với tôi mà nói, vào thời điểm này để em rơi xuống chính là phản bội, từ giây phút em để tôi phát lời thề kia, tất cả cũng nhất định sẽ có kết cục như vậy, em sống, tôi sống, em chết, tôi chết cùng em!"

Mặc Phỉ sẽ không nói ra mấy lời gì mà tôi chết thay em, bởi vì anh tuyệt đối sẽ không để Sở Thanh lại một mình, anh là một người đàn ông ích kỉ, anh không làm được chuyện bảo vệ cô mà chết, sau đó thời gian trôi qua cô sẽ quên đi từng chút một, rồi để cô đứng cạnh người khác cười hạnh phúc.

Anh tình nguyện lựa chọn sống chết có nhau, như vậy mặc kệ là nhân gian  hay là địa ngục, bên cạnh cô vĩnh viễn đều có anh!

Trong nháy mắt, Sở Thanh có cảm giác không chống đỡ nổi, cô chưa bao giờ biết Mặc Phỉ là một người cố chấp như vậy, trong mắt cô người này phải là một  người nghiêm túc, làm việc có quy tắc của mình, vĩnh viễn sẽ không dùng tình cảm để giải quyết, vĩnh viễn sẽ tỉnh táo đưa ra lựa chọn chính xác nhất, cô có thể cảm giác bọn họ là người như vậy.

Nhưng bây giờ Sở Thanh lại phát hiện, Mặc Phỉ thực sự và trong tưởng tượng của cô quả thực là cách quá xa!

"Vậy thì buông tay, chúng ta cùng nhau nhảy xuống!" Sở Thanh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng bây giờ đó là cách duy nhất, nếu không, kẻ ngốc Mặc Phỉ này tuyệt đối sẽ kiên trì như vậy cả đêm, cuối cùng có lẽ họ có thể được cứu trợ, nhưng dù tay Mặc Phỉ không phế, thì mấy tháng sau cũng không thể dùng được, nếu quả thật xảy ra chuyện đó sẽ làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu!

"Tốt......" Rốt cuộc, Mặc Phỉ cười, chỉ cần có thể ở một chỗ cùng cô, cái gì cũng không quan trọng.

Thật ra thì trong lòng Mặc Phỉ cũng đang lo lắng, hiện tại ít nhất còn phải hơn bốn giờ nữa trời mới sáng, anh không xác định tình huống như thế y theo thể lực của mình có thể kiên trì bốn giờ hay không.

Anh biết Sở Thanh nói không có sai, nếu như hai người ở giữa không trung treo ngược thời gian dài như vậy, như vậy cuối cùng cánh tay của anh nhất định sẽ bị phế, dĩ nhiên anh cũng không phải sợ cánh tay bị tàn phé, mà là tay khi đó sẽ không thể cầm được tay của A Thanh.

Quyết định như vậy thật ra thì cũng hợp ý Mặc Phỉ, tay trái của anh đẩy tới trước, cả người nhảy ra vách núi, ngay sau đó ôm lấy Sở Thanh, ấn đầu cô vào trong ngực mình, dùng thân thể mình bao bọc cả người cô lại.

Mặc Phỉ biết lúc này cơ thể Sở Thanh đã không thể chịu lực lớn như vậy đánh vào, nếu thật sự để cô rơi xuống nước như vậy, mặc dù sẽ không chết, nhưng nhất định sẽ thương nặng, nói không chừng xương cột sống cũng sẽ bị gãy, nhưng bây giờ có anh bảo vệ Sở Thanh, anh cũng sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy, chỉ cần A Thanh cũng sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy, chỉ cần không còn chuyện gì quan trọng hơn nữa.

Đây chính là Mặc Phỉ, một khi yêu thì vĩnh viễn sẽ không hối hận, sẽ coi người mình yêu quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, trong thế giới ấy, chỉ có cô là quan trọng nhất, thậm chỉ còn quan trọng hơn sinh mệnh của mình!

“Mặc Phỉ, anh buông tay mau, anh có biết như vậy anh sẽ chết không!" Cảm thấy Mặc Phỉ đang làm gì, sắc mặt Sở Thanh cũng thay đổi, bao bọc tốt cho cô, nhưng lớp bảo vệ của chính anh đâu rồi? Trọng lực của hai người làm tăng tốc độ không giống trọng lực của một người, bị đánh thẳng vào như vậy dù Mặc Phỉ sở hữu dị năng cũng sẽ không chịu nổi, dù là thân xác này hay thân xác thực sự của anh cũng không chịu nổi.

Điều khiến cho Sở Thanh sợ là, sau khi cơ thể bị thương nặng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến linh hồn, hiện tại Mặc Phỉ vốn chính là một linh hồn không có thân xác thật sự, nếu như linh hồn bị thương nữa, rất có khả năng sẽ bị hồn bay phách tán.

Mà một lát sau, lời Mặc Phỉ nói ra lại làm cả người Sở Thanh cứng đờ, cô không thể ngờ vào thời khắc này Mặc Phỉ lại nói ra lời như vậy.

“A Thanh, tin tưởng tôi, chỉ cần em còn sống trên thế gian này tôi liền vĩnh viễn ở lại, tôi dùng thề ước để dẫn dắt, cuối cùng linh hồn của tôi sẽ trở lại bên cạnh em." 

Khóe miệng của anh mang theo nụ cười ôn nhu, ánh mắt dịu dàng lưu luyến, làm cho người ta nhìn lên một cái đều sẽ cảm giác trong lòng đau xót, còn có lời kia khiến một cảm xúc cô không hiểu lên men…

Có điều cô không còn thời gian lo lắng, lát sau, chỉ nghe ùm một tiếng, bọt nước vẩy ra, ngay sau đó Sở Thanh cảm thấy mình rơi vào một mảng lạnh lẽo, khiến cô không tự chủ rùng mình ớn lạnh.

Nước băng!? Đáng chết!

Sở Thanh cảm thấy mình sai lầm rồi, sao cô không nghĩ tới bên dưới là nước băng!

Lúc này nhất định Mặc Phỉ đã bị thương, mà hàn khí nước băng sẽ xâm nhập vào cơ thể của anh, mặc dù anh là dị năng giả hệ hỏa, nhưng vẫn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ với anh.

Sở Thanh nỗ lực trợn to mắt trong nước tìm kiếm bóng dáng màu trắng kia, khi cô sắp bộc phát cũng tìm được người bị thương nặng.

Lôi túm Mặc Phỉ kéo lên bờ, nhìn sắc mặt anh trắng bệch cùng khóe miệng chảy máu, coi như không cần bắt mạch cô cũng biết Mặc Phỉ nhất định bị nội thương không nhẹ, mà bây giờ anh chưa chết hoàn toàn là vì thân xác của sư phụ đủ khỏe mạnh.

“Mặc Phỉ, anh tỉnh lại, nghe thấy không? Anh tỉnh lại!" Bàn tay nhỏ bé trắng noãn không ngừng vỗ trên mặt, muốn gọi tỉnh người đã hôn mê, nhưng kêu nửa ngày cũng không thấy chút phản ứng nào, tay run rẩy sờ về phía mũi của anh, khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt kia, Sở Thanh mới yên tâm, thật tốt quá! Mặc Phỉ còn sống!

Muốn lấy thuốc trong Tử Phủ ra chữa thương cho Mặc Phỉ, nhưng lúc này cô mới bi ai phát hiện, mặt trời còn chưa lên, bây giờ cô chính là một người bình thường, không có bất kỳ năng lực nào, lần đầu tiên cô căm hận mình vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bảo vệ mình hôn mê như vậy, không có bất kỳ cách nào.

“Mặc Phỉ, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh có chuyện!" TÌm kiếm xung quanh, cũng không tìm thấy một sơn động nào để trú, ánh mắt Sở Thanh ngày càng lạnh, cô biết tình huống lúc này của Mặc Phỉ rất nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng thay quần áo trên người, rất có thể sẽ phát sốt, mà bây giờ nếu phát sốt thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, trong tay của cô cũng không có…

Đúng rồi!

Lúc này Sở Thah nghĩ tới điều gì mắt sáng rực lên, khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười, cô thiếu chút nữa quên mất, hiện tại trong tay của cô đúng là không có thứ gì, nhưng lại không có nghĩa trong tay Sở Nghiên cũng không có gì cả, phati biết không gian trong hai cái bông tai tương thông, từ trong đó tìm chút thuốc hẳn không có vấn đề gì, dĩ nhiên, cô tìm cho Mặc Phỉ một bộ quần áo để thay, sau đó để anh ở nơi cản gió, đút thuốc, rồi rời khỏi chỗ Mặc Phỉ.

Hiện tại anh đang bị thương rất nặng, cho nên cô cần phải tìm một chút thức ăn có linh khí, chỉ có vậy mới khiến vết thương của Mặc Phỉ tốt nhanh hơn chút.

Bởi vì là ở trong núi rừng, cho nên thú biến dị gì đó là chuyện cực kì thường gặp, nên không mất bao lâu Sở Thanh liền tìm thấy mấy con động vật nhỏ tràn đầy linh khí, từ trong không gian lấy ra một ít gao, còn có nồi, nấu một chén cháo to. Khi Mặc Phỉ tỉnh liền thấy một cảnh như vậy, Sở Thanh khoác trên người bộ quần áo vừa vặn, dưới ánh lửa bập bùng, trên mặt của cô mang theo một tia đỏ thắm, làm cho người ta rất không khỏi muốn hỏi thăm gò má của cô một cái, mà Mặc Phỉ mơ mơ màng màng thật sự thiếu chút nữa thì làm như vậy, chỉ là khi còn chưa cử động, Sở Thanh đã quay đầu lại, mà Mặc Phỉ cứ như vậy hoàn toàn bị hù cho tỉnh táo, không biết có nên nói là đáng mừng hay không.

“Đã tỉnh lại, thân thể vẫn khỏe chứ?" Nhìn Mặc Phỉ tỉnh táo lại, Sở Thanh rốt cuộc thở dài một hơi, hiện tại cô thật sự rất sợ Mặc Phỉ xảy ra vấn đề gì, phải biết hiện tại linh hồn Mặc Phỉ rất không ổn định, nếu còn chịu thương tổn gì nữa, thật sự có thể gặp nguy.

“Ừ, tôi không sao rồi, không cần lo lắng cho tôi." Khóe miệng Mặc Phỉ mang theo nụ cười ôn nhu, ánh mắt dịu dàng vẫn luôn rơi trên người Sở Thanh, vẫn đưa theo bóng dáng từng động tác của cô, nhìn Sở Thanh đưa tới thức ăn, nụ cười trên mặt anh càng thêm trở nên rõ ràng, "Cám ơn."

"Người cám ơn phải là tôi, nếu không nhờ anh, lúc này người bị thương phải là tôi." Hơn nữa nếu như cô bị thương, so với Mặc Phỉ sẽ nghiêm trọng hơn nhiều, hiện tại ma khí trong người Sở Thanh biến mất, nhưng nguồn lực lượng kia vẫn ở đây, đây cũng là lí do vì sao cô dám nhảy xuống, dù có nhảy, lực lượng đó cũng sẽ bảo vệ cô, nhưng lại không có nghĩa là sẽ không cắn trả, tóm lại cuối cùng kết quả của cô nhất định sẽ vô cùng thê thảm, nhưng bây giờ người thê thảm thay cô biến thành Mặc Phỉ.

“A Thanh, em không cần cám ơn tôi, dù sao tất cả mọi thứ bây giờ đều là em mang đến cho tôi." Lời này của Mặc Phỉ dù hơi khoa trương, nhưng lại cũng coi như là thật, dù là thân xác, hay thân phận, tất cả đều do Sở Thanh cho, thậm chí anh sống lại cũng là nhờ Sở Thanh mang đến cho anh, cũng là Sở Thanh khiến anh cảm thấy mình bắt đầu thay đổi thành một con người, mà không phải cỗ máy chiến tranh.

Mặc Phỉ thốt ra lời này, Sở Thanh không biết nên nói tiếp thế nào, trong lúc nhất thời bầu không khí ngột ngạt lên, mà Mặc Phỉ cũng phát hiện mình nói sai, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đêm, lúc này anh mới phát hiện, thì ra là bầu trời mạt thế vẫn có sao.

"A thanh, em biết không, rước kia, mỗi một lần chiến tranh chấm dứt tôi vẫn thích ở nóc nhà ngắm những vì sao, vừa nhìn đã biết là một ngày." Mặc Phỉ chợt mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ đau thương không ai hiểu: “Tới địa cầu tôi nghe người ta nói một câu,’từng vì sao đều là một người chết đi, bọn họ sẽ ở trên trời nhìn người thân của mình, bảo vệ bọn họ’. Nhưng mà trong mắt tôi thì các vì sao chính là tai họa, là chiến tranh."

Giọng nói của Mặc Phỉ trong màn đêm lành lạnh càng mang đến cảm giác lạnh như băng, đây là lần đầu tiên anh thổ lộ tâm sự: “Gia tộc Cáp Duy là gia tộc quân sự, người của gia tộc Cáp Duy dù là nam hay nữ cũng sẽ đầu quân, cha của tôi đã bị chết trên chiến trường, cô và các chú cũng chết trên chiến trường, trong nhà chỉ còn ông nội vì tinh thần nghiêm trọng tàn tật mà không cách nào ra chiến trường." 

“Đối với tôi mà nói, mỗi một lần nhìn bầu trời sao tôi lại muốn báo thù cho người thân mình cỡ nào, A Thanh, em có thể tưởng tượng ra cuộc sống như thế không, sinh mệnh của tôi tách khỏi chiến tranh thì không còn gì cả, không có vui vẻ, không có hạnh phúc, duy nhất chỉ có thù hận, báo thù!" Giọng Mặc Phỉ mang theo vẻ thê lương không thể thành lời, khiến lòng Sở Thanh hơi nhói lên.

"Nhưng là bây giờ tôi lại cảm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình không chỉ là chiến tranh, còn có ý nghĩa khác, thì ra tôi cũng có thể nhẹ nhõm như vậy." Bây giờ đối với Mặc Phỉ, anh lấy lại được cuộc sống, mà người mang lại sự sống cho anh là Sở Thanh, cô cho anh tất cả,c ho anh hy vọng sống sót, cho anh khát vọng và cả tình yêu.

Thật ra Mặc Phỉ vốn dĩ có thể dựa vào sóng não của mình trở lại tinh cầu của mình, về nơi anh lưu lại bản sao thân xác, hoàn toàn có thể sống lại rồi tìm những người đó báo thù, vậy mà anh không đi đâu, lựa chọn phong bế chính mình, sau đó đến thế giới xa lạ này, bây giờ nhớ lại, có lẽ tất cả chính là số mệnh của anh, anh nên đi tới thế giới này, bởi vì ở đây có một người có thể khiến anh cảm nhận được sự sống, để anh biết mình cũng là một con người, mà không phải một bộ máy không có tình cảm.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại