Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế
Quyển 2 - Chương 77-2: Độc hay thuốc 2

Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế

Quyển 2 - Chương 77-2: Độc hay thuốc 2

"Các cậu muốn tìm loại cây thuốc đó?" Cách nói này làm cho người ta vừa nghe cũng biết ông mới là người trong cuộc. Sở Thanh gật đầu một cái, xác nhận nhóm mình muốn tìm loại thuốc đó. Quả nhiên thấy vẻ mặt lão Phương trở nên phức tạp: “Nếu là như vậy, xin chờ một chút, tôi thu xếp nơi này lại một chút, rồi sẽ đi cùng các cậu, chỗ đó khó tìm, hơn nữa còn có nguy hiểm, nếu có tôi đi cùng sẽ tránh được không ít phiền phức."

Vị trí của Lương thành rất đặc biệt, được xây dựa vào núi, chỉ có một cửa thành, cho nên dễ thủ khó công, ngày đó chỗ bọn họ tiến vào chính là cánh cổng duy nhất, nếu để cho bọn họ đi lại lung tung, e rằng sẽ gặp nguy hiểm, nên hiện giờ ông chủ động dẫn người đi sẽ tốt hơn.

“Vậy làm phiền đội trưởng Phương rồi." Sở Thanh không biết nên xưng hô với người này thế này, cho nên liền gọi theo cách của thành phố a. Lão Phương nghe xong hơi sững sờ, nhưng cũng không phản đối.

Kế tiếp cũng không phải chuyện của Sở Thanh và Triển Phi. Từ trong thành có không ít người đi ra, thu xác tang thi vào trong một chiếc thùng, mặc dù nó rất lớn, nhưng không hiểu sao Sở Thanh lại có cảm giác giống như một loại máy xay?

Quả nhiên, cảm giác của Sở Thanh không hề sai, sau khi đã vứt hết xác vào trong, một số dị năng giả hệ lôi bắt đầu phóng điện. Những "Lưỡi dao" xoay thật nhanh trong thùng. Không lâu sau, những cái xác kia đều hóa thành thịt vụn, sau đó được đựng vào một cái thùng trong suốt khổng lồ.

"Lão Phương, mấy chuyện biến thái này các chú chẳng thay đổi chút nào, thứ ghê tởm thế này cũng giữ lại." Triển Phi nhìn thấy liền nhăn mặt, anh không ngờ đối phương sẽ để dành đống “thịt vụn" này. 

“Cậu cũng biết những nhà khoa học kia đang nghiên cứu vắc xin phòng ngừa tang thi, cho nên đang cần làm thí nghiệm để quan sát tế bào tang thi. Nhưng muốn có nhiều xác như vậy là chuyện rất khó khăn, lần này còn phải cảm ơn Sở Thanh đấy." Nói xong,d.đ.l.q.đ lão Phương xoa đầu Sở Thanh, mắt ánh lên vẻ vui mừng, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác hậu sinh khả úy.

“Đội trưởng Phương, chuyện này không liên quan tới tôi, mà tôi cũng không có bản lĩnh đó." Sở Thanh nói xong, híp mắt cười, lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ, nhìn tựa như một đứa bé ngây thơ, cảm giác thuần khiết đó khiến người ta không tự chủ yêu thích hơn vài phần.

Thấy Sở Thanh như vậy, Triển Phi hơi nhăn mày lại, hiện tại Sở Thanh thật sự biến đổi quá lớn, mấy ngày trước cô còn không thích cười, không, có lẽ vốn dĩ đã không thích cười, nhưng kể từ khi rời khỏi Khôn thành cô liền có biến hóa không nhỏ. Chẳng lẽ Khôn thành cũng gây ảnh hưởng tới cô?

Dĩ nhiên, đối với sự phủ nhận của Sở Thanh, dù là Triển Phi hay Phương Duy đều không hề tin tưởng, cả hai đều hiểu rất rõ thực lực của mọi người trong Lương thành, muốn tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ tang thi chỉ trong một đêm, không phải chuyện một người bình thường có thể làm, nghĩ tới nghĩ lui, trong thành này cũng chỉ có Sở Thanh có thể làm được.

“Tốt lắm, dọn dẹp cũng sắp xong rồi, bây giờ sắc trời cũng đã không còn sớm, cần phải dùng bữa đã, bây giờ về ăn cơm trưa, sau đó các cậu hãy chuẩn bị cẩn thận trang phục và đạo cụ. Đi tới chỗ loại thuốc kia cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu không cẩn thận, thậm chí có khả năng sẽ phải để mạng lại đấy, hơn nữa…" Thứ cây đó cũng không phải đồ tốt gì, dù sao… Nghĩ tới đây, Phương Duy hơi dừng ý nghĩ này lại, sau đó cũng không muốn nghĩ thêm gì nữa, ông tin tưởng Sở Thanh lợi hại như vậy dĩ nhiên có thể giải quyết mọi phiền phức.

Sở Thanh gật đầu bày tỏ đã hiểu, sau đó cùng hai người quay lại chỗ ở.

Khi trở về liền phát hiện mấy người đang đi tìm Sở Thanh, dù sao sáng sớm tinh mơ đột nhiên biến mất như vậy, đoán chừng là ai cũng sẽ theo bản năng đi tìm.

“A Thanh, cậu đi đâu vậy? Sao cả buổi sáng chúng tôi đều không nhìn thấy cậu?" Thật ra Mặc Phỉ nói vậy đã là khiêm tốn rồi. Từ sau khi Thương Cốt bị thương đã chẳng có ai gặp được Sở Thanh. Mặc dù biết cô sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng đột nhiên biến mất như vậy dù là ai cũng sẽ cảm thấy có chút chịu không nổi.

“Đã lâu chưa được rảnh rỗi, cũng chưa được yên ổn thế này, cho nên tôi đi dạo loanh quanh trong Lương thành thôi." Lời này của Sở Thanh cũng không tính là nói dối, dù sao giải quyết đám tang thi kia vốn dĩ không mất bao nhiêu thời gian, nếu bằng thực lực của mình đi đối đầu với chúng còn có chút phiền toái, nhưng nếu vỏn vẹn chỉ dùng máy kích nổ nổ tung hết đống chip trong đầu bọn chúng, vậy thì đúng là không thể đơn giản hơn rồi.

“Vậy sao, kết quả thế nào?" Có lẽ người khác không hiểu ý của Sở Thanh, nhưng ngày hôm qua ông Mạc đã giao lại toàn bộ kinh nghiệm của mình sao có thể không nắm được ý tứ của Sở Thanh, cô chính là đang nói mọi vấn đề đã được xử lí, chỉ là ông cảm thấy chưa chắc chắn lắm, nên mới hỏi lại lần nữa.

“Ông Mạc, ông yên tâm, chuyện rất đơn giản." Sở Thanh khẽ mỉm cười, trực tiếp trả lời câu hỏi của ông Mạc: “Từng ngóc ngách của căn cứ tôi đều đã dạo qua, chỉ cần ngài muốn ra ngoài đi dạo, tôi nhất định sẽ dẫn ngài đi." Ý tại ngôn, phía ngoài thành đã được kiểm tra kĩ,d.đ.lqdon tuyệt đối sẽ không sót lại bất kì con quái vật nào!

"Vậy sao, như vậy thì tốt, như vậy thì tốt." Giọng của ông Mạc mang theo vẻ nhẹ nhõm hiếm hoi, mặc dù mọi người không hiểu ông cảm thấy thoải mái vì điều gì, nhưng bộ dáng này cũng làm cho người khác cảm thấy ông lập tức hồi xuân không ít, chẳng lẽ đã buông xuống được gánh nặng gì trong lòng sao?

Không thể không nói, trên thế giới này vẫn còn những người tinh tế bậc đó, chỉ qua chút phản ứng của ông Mạc đã đoán ra được sự thật.

Thật ta hiện tại trong lòng ông Mạc thực sự đã trút bỏ được một tảng đá lớn. Nhiều năm như vậy, kế hoạch tạo thần vẫn là một tâm bệnh của ông, nếu không ông cũng sẽ không lựa chọn cùng tổ thí nghiệm giả chết. Ông đã chịu đựng đủ cuộc sống đó rồi, ông biết thân tràn đầy tội nghiệt, hiện tại ông chỉ hi vọng có thể dùng cách của mình để chuộc lỗi.

“Đúng rồi, ông Mạc, Sở Thanh nói các ông tới để tìm kiếm cây thuốc, là thật…đúng không?" Nếu như có thể, ông không hề muốn mang theo nhà khoa học, chỗ đó không chỉ có địa hình nguy hiểm, thậm chí cũng không biết những cây thuốc kia có độc hay không, nếu để những nhà khoa học này tùy tiện đi trước, đối với quốc gia mà nói chính là tổn thất rất lớn!

"Đúng" Nghe được câu hỏi của Phương Duy, ông Mạc nghiêm nghị, cẩn trọng trả lời: "Đối với với nhà khoa học mà nói, những thứ có thể trở thành thuốc giải ức chế virus tang thi tôi đều sẽ chú ý hơn mấy phần, đối với những lão bất tử như chúng tôi đây, có thể sẽ không đợi được đến khi mạt thế kết thúc. Nhưng ít nhất tôi hi vọng con cháu tôi có cơ hội thấy được bầu trời xanh, có cơ hội vui vẻ với những người bên cạnh mình, không cần sợ hãi bị tang thi ăn thịt, cũng khong cần lo sợ những người sống cạnh mình sau khi chết sẽ biến thành tang thi." 

Những lời này của ông Mạc khiến mọi người đều trở nên trầm tư, xác thực, cuộc sống như thế mọi người đã không dám tưởng tượng. Cuộc sống dưới bầu trời ngát xanh từng thuộc về bọn họ giờ đã biến mất, chỉ còn lại một mảng trời đen tối. Tiếng cười của đám trẻ trước kia giờ đã không còn. Thứ sót lại chỉ có sự sợ hãi âu lo vô tận. Dù là ông Mạc hay Phương Duy đều không có tâm trạng tốt, bọn họ hiểu, những cuộc sống đó đã sớm xa vời, nhưng cho tới lúc này, ông Mạc vẫn chưa hề bỏ cuộc, vẫn ôm ấp hi vọng giành lại bầu trời xanh cho đời sau.

“Ông Mạc, tôi hiểu." Giọng của Phương Duy có chút khàn khàn: “Xin ngài chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ, nơi chúng ta muốn đi có thể sẽ có d.đ.l/qđnguy hiểm, mong rằng ngài có thể đem thắng lợi trở về."

Không chỉ Phương Duy, ngay cả Triển Phi cũng cảm thấy cảm động, chỉ những nhà khoa học như vậy mới đáng để người đời kính trọng, vì tương lai của con cháu mà họ có thể hi sinh tất cả, thậm chí bao gồm tính mạng của mình.

Mà Sở Thanh chỉ trầm mặc đứng ở đó. Cô cũng không hiểu tại sao ông Mạc lại muốn làm vậy, đồng thời cũng thầm cảm khái, may mắn là ông sống ở xã hội này, nếu như sinh ra trong Tu Chân Giới, không biết đã sớm chết bao nhiêu lần. Không phải cô chính là ví dụ sống sờ sờ đây sao!

Cô cũng đã từng như vậy, suy nghĩ cho cả thiên hạ, vì người khác bày mưu tính kế, nhưng cuối cùng nhận lại chỉ có sự phản bội. Cũng bắt đầu từ lúc đó, cô đã thề, đời này cô sẽ chỉ sống cho chính bản thân, nếu như có người nào muốn hạ gục cô, nhất định cô sẽ tiêu diệt người đó!

Có lẽ cũng bởi ý nghĩ này, tâm của cô mới sinh ra mặt ác, có tâm ma, mới có thể rơi xuống thành ma, trở thành Sở Thanh y rong ruổi lục giới không ai dám ngăn cản.

“Sở Thanh, cậu làm sao vậy?" Giọng nói êm ái vang lên bên tai, Sở Thanh hồi lại tinh thần liền thấy Mạc Phỉ Phỉ đứng bên cạnh, nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Lúc này Sở Thanh mới phát hiện mình nhớ lại chuyện xưa mà tay đã nắm chặt thành quả đấm, cả bàn tay cũng trở nên trắng bệch.

“Tôi không sao, chỉ là nhớ lại chuyện lúc trước thôi." Sở Thanh cười cười, trong nháy mắt hơi thở lại ôn hòa, tựa như vẻ lạnh lùng dữ tợn khi nãy chỉ là ảo giác. Nói xong, đưa tay lên xoa đầu Mạc Phỉ Phỉ: “Không cần lo lắng cho tôi."

Dứt lời, cô lùi về sau mấy bước, giữ một khoảng cách vừa phải với Mạc Phỉ Phỉ, khiến người ta nhìn thấy hai người này chưa tính là thân thiết, nhưng cũng quá xa lạ. Trong chớp nhoáng, đáy mắt Mạc Phỉ Phỉ ánh lên vẻ bi thương, nhưng chỉ một lát sau đã khôi phục lại bình tĩnh. Không phải một số việc đã sớm biết rồi ư? Vậy thì hiện tại khi đối mặt không nên cảm thấy khó chịu!

Mạc Phỉ Phỉ tự nhủ như vậy, mà ông Mạc thấy một màn này không tự chủ thở dài một tiếng. Cháu gái mình là người thế nào, ông biết rõ, mặc dù con bé là nhan khống, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đến gần một cậu con trai. Huống chi là một người so với con bé còn nhỏ hơn mấy tuổi. Hiện tại cháu mình như vậy, rõ ràng đã động lòng, có điều bây giờ xem ra Sở Thanh lại không có tâm tư đó.

Hazz, đây cũng là chuyện không có cách nào, Sở Thanh chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười tám mười chín tuổi, mặc dù có vẻ rất trầm ổn, nhưng số tuổi thật sự thì không tương xứng. Hơn nữa thoạt nhìn Sở Thanh là một đứa bé có IQ cao, nhưng về mặt cảm xúc... ừm, dùng lời nói khiêm tốn là gì nhỉ, đúng rồi, không dám nhìn thẳng!

“Nếu đã quyết như vậy, ngày mai còn phải phiền đội trưởng Phương dẫn chúng tôi đi tìm loại thuốc đó." Trong mắt ông Mạc mang theo tia d.đ.lq,đsáng, nhìn Phương Duy như nhìn người thân, mặc dù không biết cây thuốc ở nơi này có điểm gì giống với loại ở thành phố M, nhưng có thể thu tất cả lại cũng là một chuyện tốt!

“Dĩ nhiên, ông Mạc, sáng sớm mai tôi sẽ tới, còn làm phiền ngài chuẩn bị cho tốt." Sau đó liền phân phó mang thức ăn lên cùng mọi người dùng cơm trưa. Xong xuôi, Phương Duy và Triển Phi cùng nhau đi thu dọn nốt đám tang thi ngoài thành. Dù đã thu dọn xác, nhưng máu me vẫn còn chưa dọn dẹp, nếu như những virus trong chỗ máu đó thấm xuống phía dưới, đối với toàn nhân loại mà nói chính là một tai họa!

"Sở Thanh, cậu tới phòng tôi, lão già tôi có lời muốn nói với cậu." Nhìn tất cả mọi người đã tản đi, ông Mạc gọi Sở Thanh tới gian phòng của mình, mặc dù mọi người không biết giữa hai người có bí mật gì, nhưng lúc này không đi lên quấy rầy thì hơn.

“Ông Mạc, ông tìm tôi có chuyện gì?" Đi vào phòng nhìn ông Mạc lục lọi kiểm tra khắp nơi như đang tìm thứ gì đó, khiến cô có cảm giác buồn cười khó nói ra được.

Ông Mạc cũng không trả lời, mà nghiêm túc tìm kiếm, không biết qua bao lâu, ông lôi ra một túi hồ sơ từ góc bí mật nhất trong hòm. Bên trong là thứ gì cô không nhận ra được, nhưng nhìn dáng vẻ kia của ông Mạc chắc hẳn phải là thứ vô cùng quý giá.

“Sở Thanh, cái này là số liệu kỹ thuật nòng cốt mà năm đó tôi và lão già kia lập kế hoạch tạo thần đã lưu lại. Vốn dĩ tôi cũng không muốn thứ này lại xuất hiện lần nữa trên thế giới này, vì tôi không muốn sai lầm năm đó lặp lại lần nữa." 

Ông Mạc nói xong, nở một nụ cười khổ sở: “Sở Thanh, mặc dù không có những kỹ thuật cốt lõi năm xưa, nhưng tôi lại tin tưởng những nhân viên kỹ thuật kia có thể công phá vấn đề này. Đến lúc đó cho dù máy kích nổ còn có tác dụng, nhưng hiệu suất sẽ rất thấp, cho nên hiện tại tôi giao những tài liệu này cho cậu, hi vọng cậu có khả năng nghiên cứu ra được phương pháp xử lí triệt để. Ngoài cậu ra tôi không có cách tin tưởng bất kì ai khác, bao gồm cả những nhà khoa học trong đội."

Vật này có giá trị thế nào ông hiểu hơn ai hết, nhưng cũng bởi vì vậy, cho nên mới càng không dễ dàng giao cho bất kì kẻ nào. Bởi một khi phó thác sai người, kết quả cuối cùng chính là hoàn toàn hủy diệt thế giới này!

Vì sinh vật gọi là tang thi đang hoành hành, thế giới cũng không thể chịu đựng thêm được sự tàn phá nào nữa.

“Ông Mạc, tại sao ông lại tin tưởng tôi? Chẳng lẽ ngài cảm thấy tôi là người sẽ hi sinh cho thế giới này hay sao?" Sở Thanh nhíu mày, đột nhiên cảm thấy buồn cười, vẻ ngoài lúc này của cô có vẻ như rất ôn hòa, nhưng lại không có nghĩa cô sẽ tình nguyện hi sinh vì người khác!

“Tôi biết rõ, từ ần đầu tiên gặp tôi đã biết ngay cậu không phải là người sẽ xả thân cho người khác. Mà cảm giác đó sau khi trở về từ Khôn thành càng thêm mãnh liệt. Nhưng bây giờ tôi giao thứ này có cậu, là bởi vì tôi biết cậud.đ.l"qd cũng có dã tâm, khi gặp nguy hiểm nó cũng có thể có ích cho cậu." Ông Mạc nói tới đây liền giảo hoạt cười: “Hơn nữa, làm vậy còn có thể khiến cậu nợ tôi một ân tình, đợi đến một ngày nào đó Mạc Phỉ Phỉ có làm chuyện gì sai, tôi còn có thể dùng cái ân tình này để cậu thả cho con bé một đường sống."

Nói tới đây, giọng của ông Mạc đượm chút ưu thương, hiện tại ông có thể khẳng định thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối không phải người thích hợp với cháu gái mình. Bởi cháu gái mình là người vô cùng đơn thuần, nhưng suy nghĩ của cậu thiếu niên này lại vô cùng phức tạp. Căn bản cháu gái mình ở cạnh cậu sẽ chỉ có thua thiệt, không, chưa nói đến thua thiệt, ngay cả cơ hội đứng bên cạnh cậu ấy cũng sẽ không có. Ông có thể cảm nhận được thiếu niên này đủ vô tình, chỉ cần không phải người cậu thật tâm yêu thích, cậu sẽ hoàn toàn không để bụng tới cảm nhận của đối phương.

Sở Thanh cũng hiểu ý tứ trong lời của ông Mạc, liền gật đầu một cái, nhận lấy túi hồ sơ từ trong tay của ông, rồi rời đi. Kết quả ở cửa ra vào liền chạm mặt Mạc Phỉ Phỉ. Nhất thời, cả hai đều lúng túng, mà khi Mạc Phỉ Phỉ thấy rõ thứ trong ngực cô, vẻ mặt trở nên phức tạp, cái túi này là vật quý báu nhất của ông nội. Mình yêu cầu rất nhiều lần, nhưng cho tới giờ ông nội chưa từng cho mình nhìn dù chỉ một lần. Mà bây giờ lại cho Sở Thanh xem nó, chẳng lẽ trong lòng ông nội học thức của mình còn không bằng Sở Thanh hay sao!

Sở Thanh gật đầu một cái, sau đó trở về gian phòng của mình, liền bắt đầu ngồi trong nhà xem hồ sơ. Càng xem cô lại càng thấy phải kinh hãi, những người đó đúng là điên cuồng, thế mà lại làm ra vật như vậy, chẳng lẽ không biết nếu vật này xuất hiện vào thời kỳ bình thường sẽ chỉ khiến thế giới này bị hủy diệt hay sao!?

"A thanh, trong này là thứ gì?" Khổng Phàm Dương thấy được vật trong tay Sở thanh, hơi sững sờ, sau đó nhíu mày lại nói: “Tại sao cậu lại có thứ này, chẳng lẽ cậu không biết nó nguy hiểm đến mức nào ư? Đừng làm thí nghiệm như vậy!" d.đ.lquy/donMặc dù Khổng Phàm Dương không sinh ra trong niên đại kia, nhưng bởi vì anh có bạn trong đó, nên mới biết được đây là cái gì, vật này đã sớm bị tiêu hủy mới phải, tại sao còn xuất hiện ở đây?

“Anh biết đây là cái gì?" Lời nói của Khổng Phàm Dương khiến Sở Thanh cảm thấy bất ngờ, cô không nghĩ tới Khổng Phàm Dương lại có thể biết thứ này.

"Ừ, tôi biết khá rõ, đây là sản phẩm tội ác của đám nhà khoa học điên rồ kia, hẳn đã bị tiêu hủy hết rồi chứ. Đưa những thứ này cho tôi, A Thanh, cậu không nên xem mấy thứ này." Khổng Phàm Dương nói vô cùng kiên định. Ngay sau đó, anh đưa tay định đoạt lấy tập hồ sơ trong tay Sở Thanh.

"Khổng Phàm Dương, bây giờ đã không còn kịp nữa rồi, dù tôi không xem, thì nó cũng đã xuất hiện. Mà bây giờ tôi xem nó cũng chỉ là vì muốn bảo vệ mình." Giọng của Sở Thanh vô cùng bình thản, làm người ta có thể cảm nhận được cô đang rất nghiêm túc, nhưng điều khiến Khổng Phàm Dương thực sự sửng sốt chính là hàm ý trong lời Sở Thanh.

"Không còn kịp nữa là có ý gì? Cái gì gọi là xuất hiện?" Lúc này, anh nghĩ tới chuyện Thương Cốt bị thương ngày hôm qua. Bởi vì biết thân phận của Thương Cốt, cho nên bọn họ cũng hiểu Thương Cốt lợi hại thế nào. Thân là Thi Vương mà lực phòng ngự đều bị phá vỡ, đây tuyệt đối không phải chuyện đùa!

“A Thanh, chẳng lẽ ý của cô là, bây giờ đã có người vận dụng kĩ thuật này? Đám tang thi ở ngoài thành ngày hôm qua chính là sản phẩm thí nghiệm!?"

Sở Thanh nhìn anh, không nói gì, yên lặng gật đầu một cái. Cô hiểu có một số chuyện thật sự không thể giải thích lúc này, cho nên cũng lười nói, hiện tại việc duy nhất phải làm chính là nghiên cứu cho tốt đống tài liệu này. Cô lấy từ trong túi ra một con chip ném cho Khổng Phàm Dương. Thấy vật này, Khổng Phàm Dương ngây người, sau đó nhìn về phía Sở Thanh.

"Đây là cái gì?" Nếu Sở Thanh đã lấy nó ra, dĩ nhiên sẽ không phải là đồ vật bình thường, chẳng lẽ còn có hàm ý gì sao?

“Đây chính là con chip được tạo ra từ kỹ thuật của kế hoạch tạo thần năm đó, chỉ tiếc, kỹ thuật thực sự lại ở trong tay tôi, những người đó muốn nghiên cứu kế hoạch này cũng không được." Sở Thanh vừa nói vừa cảm khái ý nghĩ của đám người ông Mạc thật kỳ lạ, vật như vậy căn bản không thể nào chế tạo thành công.

Trong các loại gien, theo lý thuyết thứ xác thực phải là loài mạnh nhất. Nhưng bọn họ đã quên mất một điểm, chính là trong bộ gien không thể có điểm tương khắc. Một khi có phần này, sản phẩm chế tạo ra sau cùng chắc chắn d.đ.lqdkhông phải là thần, mà là ác quỷ.

Cho nên nói, hiện tại những người đó cũng đã nhận được  trừng phạt, bọn họ tự tay chế tạo ra ác ma suýt nữa hủy diệt thế giới, mà bây giờ lại có kẻ càng tham lam hơn, muốn lợi dụng ác ma để thống trị thế giới, ý tưởng đó thật là buồn cười!

"Dù sao những thứ đó cũng chẳng có quan hệ gì với chúng ta, nghĩ nhiều như vậy để làm gì, không phải chỉ cần thế giới không bị hủy diệt là tốt rồi sao?"

“Mấu chốt là bây giờ đã có người nổi lên dã tâm muốn hủy diệt thế giới. Khổng Phàm Dương, làm sao anh không suy nghĩ một chút xem thứ gì sẽ có vật như vậy. Tất nhiên vật này lấy từ trên người đám tang thi ngày hôm qua, mà sở dĩ chúng bị tiêu diệt, cũng là bởi có người cho tôi máy kích nổ con chip đó. Nếu không, chuyện sẽ không kết thúc một cách dễ dàng như vậy đâu." Sở Thanh cũng không tiết lộ những thứ đó là do ông Mạc cho cô. Mặc dù cô cũng không ưa những nhà khoa học gia đó, nhưng đối với người có thể vì người khác quên mình như ông Mạc thì cô vẫn có chút kính nể.

"Hoá ra là như vậy......" Hiện tại Khổng Phàm Dương đã hiểu tại sao Sở Thanh lại chú ý đến kế hoạch tạo thần. Không ngờ năm đó kế hoạch đã bị đình chỉ lại bị khởi động một lần nữa. Bây giờ xem ra thật sự phiền toái muốn chết!

“Được rồi, về nghỉ ngơi đi, lát nữa chuẩn bị xong đồ đạc tôi cũng sẽ đi nghỉ, ngày mai sẽ lại có một trận ác liệt." Sở Thanh thu dọn xong mọi thứ, sau đó lẳng lặng nằm trên giường. Lúc này cô cũng không ngủ được, mà yên tĩnh điều chỉnh cơ thể, hiện tại cơ thể này không được tốt như lúc mới chuyển kiếp, lực lượng trong thân thể càng ngày càng mạnh, nhưng phần năng lượng có thể dùng lại càng ngày càng ít, loại cảm giác bị kiềm chế đó thật đúng là khiến người ta khó chịu!

“Được rồi, tôi về trước đây. Cậu cũng nghỉ ngơi cho tốt đi."

Cứ như vậy, Sở Thanh nỗ lực điều chỉnh cơ thể cả đêm, sáng sớm hôm sau khi thức dậy, cô phát hiện cơ thể của mình đã không còn vấn đề gì, không khỏi hơi nhếch miệng, trong mắt hiện lên nụ cười thản nhiên. Mặc dù bây giờ cơ thể còn chưa bằng lúc trước, nhưng đối phó với tình huống bộc phát thì vẫn có thể xử lí tốt.

“Ông Mạc, chuẩn bị xong chưa? Nếu đã xong chúng ta liền lên đường, chỉ là…ông Mạc, ngài thật sự muốn đi?" Phương Duy muốn xác nhận lại một lần cuối, thật ra hiện tại ông không muốn cho ông Mạc đi một chút nào, chưa nói đến thân thể của ông, quan trọng nhất là nơi đó có rất nhiều nguy hiểm, có lẽ những người chưa từng dien.danlequydonđặt chân đến đều sẽ không lường được. Nếu như ông Mạc thật sự gặp phải chuyện gì, làm sao bọn họ có thể chịu nổi.

"Ha ha, đội trưởng Phương, đừng lo lắng, tôi đã là một lão già lom khom rồi, sống hay chết đã sớm không để ý, tôi sống một ngày liền cống hiến thêm một ngày cho xã hội! Ý nghĩ này chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi!" Ông Mạc chăm chú nhìn Phương Duy, hiện tại đây là tất cả những gì ông tín niệm. Ông đã từng làm sai nhiều chuyện như vậy, nếu bây giờ ông thật sự chết ở chỗ này, đó cũng là trừng phạt ông!

Nhìn bộ dạng này của ông Mạc, Phương Duy không biết phải nói gì cho tốt, trong lòng nổi lên cảm giác khô khốc. Một nhà khoa học vĩ đại như vậy mà bỏ mạng đúng là tổn thất của toàn nhân loại!

“Đội trưởng Phương cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc ông Mạc thật tốt, ít nhất tôi cũng sẽ không để cho ông Mạc gặp chuyện không may!" Sở Thanh khó được một lần tỏ thái độ, mặc dù có một số việc Sở Thanh không muốn chen vào, nhưng bây giờ cô nhận ân tình của ông Mạc, dĩ nhiên bày tỏ một chút. Dù sao những tư liệu cô đang giữ có thể sẽ rất hữu ích cho tương lai, điểm này không phải chỉ chút nhân từ với Mạc Phỉ Phỉ có thể bù đắp được.

Tu Luyện Giả không dễ dàng thiếu ân tình người khác. Một khi đã nợ nhất định phải trả, hơn nữa nhất định phải hoàn lại đủ, tuyệt đối không thể ít hơn dù chỉ một chút. Nếu không sẽ trở thành tâm ma của chính mình, làm trở ngại tu luyện. Cho nên thật ra hôm qua cô cũng không nghĩ sẽ chấp nhận cái gì đó của ông Mạc. Nếu trong thế giới này chỉ có một mình cô, tự nhiên sẽ không cần đến những thứ này, nhưng bây giờ cô đã không còn là một thân một mình, coi như là vì lấy được sự công nhận của mọi người, cô cũng cần đến vật kia!

“Cái này liền làm phiền cậu, Sở Thanh, ngàn vạn không được để ông Mạc gặp chuyện không may." Lời của Phương Duy vô cùng chân thành tha thiết, ông thật lòng hi vọng lão nhân gia có thể sống lâu thêm chút nữa, sống qua mạt thế, một lần nữa có thể nhìn thấy bầu trời xanh.

Sở Thanh gật đầu một cái. Cứ như vậy, đoàn người hướng về mục tiêu, lúc này ông Mạc mới hiểu được tại sao Phương Duy lại hỏi ông có muốn bỏ cuộc hay không, lộ trình đoạn đường này thật đúng là không dễ đi, nhất là đối với một ông già như ông, nhất định chính là muốn chết rồi!

Vách núi cao chót vót, mọi người chỉ có thể vịn sợi dây thận trọng đi về phía trước, bất cứ lúc nào cũng có thể té xuống, thật sự là quá nguy hiểm!

“Ông Mạc cẩn thận một chút, cột sợi dây vào người đi." Sở Thanh lấy ra một sợi dây thừng, vừa cột vào trên cánh tay mình, một mặt khác giao cho ông Mạc, để ông cột dây vào ngang hông, như vậy một khi ông Mạc gặp chuyện gì cô cũng có cách để kéo người lại.

Mà ông Mạc nghe vậy lại lắc đầu, ông biết rất nguy hiểm, nhưng lại không thể để thiếu niên này chịu chết cùng mình, loại địa phương này, một khi rơi xuống cơ bản sẽ không thể cứu được. Nếu như cột sợi dây vào một người khác, sợ rằng sẽ kéo luôn cả người kia xuống.

“Ông Mạc, nếu như ông buộc dây vào người, bằng vào năng lực của những người ở đây còn có thể kéo ngài lại, nhưng nếu không buộc vào, vậy một mình tôi sẽ nhảy xuống cứu ngài, đoán dien.danlequydonchừng cả hai người chúng ta đều là lành ít dữ nhiều." Sở Thanh tự nhiên hiểu ông Mạc đang suy nghĩ gì, cô nói như vậy cũng hoàn toàn xuất phát từ chân tâm, hơn nữa chỉ cần có thể cứu người lên, nhân tình của cô dĩ nhiên vẫn còn.

Nghe Sở Thanh nói vậy, ông Mạc thở dài thật sâu, có lẽ thiếu niên này hơi nặng tâm tư, nhưng cũng là một người tốt. Bây giờ ngoài cậu ấy ra không có ai nghĩ đến sẽ làm như vậy.

Cuối cùng ông Mạc vẫn cột sợi dây vào ngang hông, có điều cũng may mắn, mặc dù đoạn đường này cực kỳ hiểm hóc, những cũng không phát sinh chuyện gì. Trên đường có hai lần ông Mạc đứng không vững đều được Sở Thanh giữ lại, nên cũng không thành vấn đề gì. Cứ như vậy, đoàn người trải qua hơn hai giờ leo núi, cuối cùng cũng tới nơi.

Sở Thanh nhìn bụi cây rậm rạp, hơi nhăn mày lại. Một cây cũng có thể ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh, quả nhiên không phải bình thường. Loại cây này không đơn giản, chỉ có điều không biết là thuốc hay là độc đây?

Nhưng là linh vật trời sinh cũng không thể nằm ngoài hai thuộc tính này, dĩ nhiên, giữa độc và thuốc vẫn có những tính chất chung nhất định. Có điều vạn nhất thứ này là độc dược độc chết tang thi thì tốt, sau này có thể bớt đi rất nhiều phiền toái!

Mặc dù Sở Thanh nghĩ như vậy, nhưng đấy cũng là chuyện không thể nào.

Dọc đường đi theo Phương Duy, càng tiến về phía trước mùi thơm lại càng phát ra nồng nặc, loại hương này khiến người ta cảm thấy không thoải mái, đầu óc dường như trở nên hỗn loạn, khiến cơ thể vô cùng khó chịu.

“Đội trưởng Phương, mùi hương này có vẻ…" Cuối cùng, Sở Thanh mở miệng trước, cơm trưa của Sở Thanh tốt hơn so với người bình thường rất nhiều, cho nên cô sớm phát giác ra điều không thích hợp cũng vô cùng dễ hiểu.

“Mùi này chính là do gốc cây đó phát ra, đợi đến khi các cậu tới nơi sẽ hiểu tại sao tôi không muốn dẫn mọi người tới đây." Dứt lời, Phương Duy tiếp tục đi về phía trước, ước chừng sau 10 phút đi đường, ông khẽ quát một tiếng: “Ngưng thở!"

Ngay sau đó, mọi người thấy một bụi cây xinh đẹp màu xanh dương. Trên ngọn là những đóa hoa xanh lam đang nở rộ, từ trong cánh hoa phun ra một loại khói mù xanh biếc. Sở Thanh liền ngửi thấy một dien.danlequydonmùi thơm nồng đậm, khiến cô chợt có cảm giác buồn ngủ. Nhưng ngay sau đó cô liền tỉnh táo lại, chính trong chớp nhoáng ấy, Sở Thanh đã hiểu được công dụng của loại cây này.

“Có thể làm người khác rơi vào trạng thái ngủ say ư?" Thời điểm bầu không khí đang lặng như tờ chợt có tiếng nói vang lên dĩ nhiên sẽ làm người ta giật mình. Tất cả mọi người nhìn Sở Thanh không hề nhịn thở, mà Phương Duy lại trừng mắt nhìn.

Trước kia bọn họ cũng từng trải qua loại khói này một lần. Lúc ấy có một đồng đội đã không ngưng thở liền bị ngất đi, hôn mê tận ba tháng mới dần dân tỉnh táo lại, thật sự đã hù sợ mọi người.

Đợi đến khi màn khói xanh từ từ biến mất, Phương Duy mới dùng giọng điệu không thể tưởng tượng được hỏi: “Sở Thanh, sao cậu lại không bị ảnh hưởng chút nào!?"

Đây là chuyện không thể nào, đó chính là phấn ngủ dược tính rất mạnh, làm sao cô có thể không bị làm sao!?

“Đối với tôi thì những thứ này chưa tính là gì. Thời điểm chịu huấn luyện tôi còn gặp nhiều thứ hơn: Đại đa số mê độc dược trên thế giới này, hay ngay cả thuốc cũng không có tác dụng với tôi." Mặc dù trong mắt người đời người nhà họ Sở được vạn người kính ngưỡng, nhưng cũng không nên quên rằng, càng nhiều hơn là những kẻ muốn thấy người nhà họ Sở biến mất. Cho nên để cô miễn bị nguy hiểm, khi còn rất nhỏ cô đã được huấn luyện dược vật, một loại dược vật mà căn bản chẳng có ý nghĩa gì với cô.

Có lẽ người khác không hiểu, nhưng Khổng Phàm Dương và Chiến Thiên Dụ lại hiểu một cách sâu sắc, càng có thể hiểu được sự bi ai trong lời của cô.

“Gốc cây này có lợi ích gì?" Lúc này ông Mạc mới lên tiếng, ông vô cùng hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc gốc cây nhìn như bình thường này có công dụng gì.

“Ông Mạc, nhìn mặt đất xem." Lời của Phương Duy khiến mọi người đều rời tầm mắt xuống, lúc này bọn họ mới phát hiện, cây cối xung quanh đã đổ xuống không ít, có cả động vật, chim muông, còn có thú biến dị, thậm chí còn có tang thi, bọn chúng cũng nằm ở đó như đã chết, thậm chí có con đã chết thật, cơ thể cũng đã bắt đầu thối rữa.

“Hẳn là phấn gây mê cực mạnh, mặc dù lúc ấy chưa chết, nhưng vĩnh viễn không tỉnh lại vì chết đói cũng không phải là không có khả năng." Dù đây là lần đầu tiên Sở Thanh thấy loại cây này, nhưng cũng không cản trở cô hiểu được tác dụng của nó." 

“Đội trưởng Phương, có cách nào mang nó đi không? Nếu như có thể, tôi muốn mang nó về, không chừng sẽ có phát hiện lớn." Loại thực vật này có ảnh hưởng tới cả tang thi, có lẽ cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định tới virus tang thi. Không biết bên trong có thể luyện chế ra thứ gì đó hữu dụng.

Phương Duy gật đầu một cái, đựng vài cây vào, sau đó lại tìm thêm mấy loại cây nữa, mới hưng phấn dị thường trở về. Đối với cả đội khoa học, hôm nay là một phát hiện không nhỏ, không chừng có thể thật sự chế tạo ra thứ gì đó quan trọng từ loại cây này. Nếu là vậy, vấn đề khắc chế tang thi có thể giải quyết rồi, thật sự quá tốt!

Tốc độ trở về nhanh hơn nhiều, bởi vì có khe trượt chuyên dụng, đại khái chỉ mất hơn nửa canh giờ. Sau khi trở lại căn cứ, ông Mạc liền mang theo đội khoa học hào hứng đi phòng thí nghiệm, muốn dùng thời gian nhanh nhất chế tạo ra chất hữu dụng.

Nhưng cứ như vậy, sau một ngày một đêm, Triển Phi sang chỗ Sở Thanh mời cô đến phòng thí nghiệm.dien.danlequydon Điểm này thật ra khiến Sở Thanh cảm thấy hơi ngoài ý muốn, vốn cho rằng kế tiếp sẽ không còn liên quan tới cô, hiện tại ông Mạc muốn hỏi tìm cô làm gì?

“Ông Mạc, sao vậy, mọi chuyện có thuận lợi không?" Sở Thanh nhìn ông Mạc với nụ cười ấm áp, khiến đội khoa học lập tức cảm thấy mệt mỏi trên người cũng giảm đi mấy phần, không còn cách nào, thấy nụ cười ấp áp như vậy, chỉ cần là con người đều sẽ có cảm giác vui vẻ!

"Hazzz, coi như là thuận lợi, nhưng vẫn có chỗ nào đó không đúng." Ông Mạc chỉ vào đống chất thuốc thí nghiệm, từ từ nói: "Thuốc chế ra thí nghiệm cho động vật rất thành công, chỉ cần dùng một lượng rất nhỏ cũng có thể khiến động vật hôn mê, nhưng mà....Không biết vì sao, thời gian hôn mê lại rất ngắn, sau đó sẽ tỉnh lại, liền... Hazzz, cậu cứ xem những động vật thí nghiệm kia sẽ hiểu."

Sở Thanh nhìn theo hướng ông Mạc chỉ. Vật thí nghiệm đều là những con thú biến dị nhỏ do căn cứ bắt về. Mỗi con bị nhốt riêng trong lồng tre nhỏ, nhưng hiện giờ toàn bộ bọn chúng đã chết, trên thân đầy những vết thương giống như bị công kích hàng loạt. Có điều rõ ràng mỗi lồng tre chỉ có một thú biến dị mà? Càng khoa trương hơn là, trong đó có một con rắn bị cắn chết!

“Ông Mạc, đây là…."

“Những con thú biến dị này đều chết trong tay của chính nó, không hiểu vì sao, vài giờ sau khi tiêm thuốc, những con thú biến dị này sẽ bắt đầu giãy giụa, một giờ sau sẽ trở nên điên cuồng, rồi không ngừng tự hành hạ mình, cho đến lúc chết mới thôi." Giọng của ông Mạc hơi nặng nề, vốn cho rằng cuối cùng loài người cũng có thể thoát khỏi số mệnh biến thành tang thi, nếu có thể điều chỉnh loại thảo dược này thành thuốc gây mê với chúng, vậy thì con người có thể phòng chống được virus rồi.

Nhưng bây giờ xem ra không thể thành công.

“Ông Mạc có biết nguyên nhân thú biến dị nổi điên không?" Sẽ không có chuyện vô duyên vô cớ trở nên như vậy, nhấ định là do thuốc này có vấn đề.

“Nếu ông Mạc không yên lòng, như vậy hiện tại để tôi làm vật thí nghiệm cũng được." Sở Thanh khẽ nhếch môi, biểu cảm làm người nhìn cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng lời nói lại khiến người nghe ngẩn ra, đây là cô đang muốn hi sinh mình để hoàn thành thí nghiệm sao!?

"Không được, Sở Thanh, cậu có hiểu rõ tình hình bây giờ không? Làm sao cậu có thể tự mình thí nghiệm? Phải biết một khi thất bại cậu có thể sẽ mất mạng, chẳng lẽ cậu đã quên ngày đó tôi đã nói gì rồi hả?"

"Nhưng hiện giờ người thích hợp nhất chính là tôi, không đúng ư? Hay là ông Mạc còn có thể tìm người thích hợp hơn nữa?" Sở Thanh cười, cô biết không còn người thích hợp để chọn, hơn nữa cô cũng muốn xem rốt cuộc thuốc này có tác dụng gì.

Đối với một loại thảo dược chưa từng gặp qua ở Tu Chân Giới, nếu như Sở Thanh không tò mò mới là chuyện lạ.dien.danlequydon Sở Thanh Y đã từng sợ không hiểu hết được tác dụng của độc dược, mà hoàn toàn coi mình như vật thí nghiệm, chỉ có vậy mới ghi chép được mọi độc tính của dược vật. Khi đó, trong mắt tất cả mọi người, Sở thanh Y chính là một kẻ điên!

Mọi người cũng biết Sở Thanh nói không sai, nhưng nếu để cho cậu nhóc này làm thí nghiệm, bọn họ và cầm thú sẽ khác nhau ở chỗ nào? Cho dù bây giờ là cậu chủ động đưa ra đề nghị, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật làm vật thí nghiệm sống.

Sở Thanh cũng chẳng thèm để ý tới phản ứng của người khác. Cầm lấy một ống tiêm trên bàn, nhìn chất lỏng màu xanh lam trong đó, Sở Thanh không chút do dự đem ống tiêm đâm vào cánh tay, nhìn chất lỏng truyền vào cơ thể mình, rồi chậm rãi nằm lên trên giường, từ từ nhắm mắt lại: “Hiện tại tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt rồi, lát nữa nhất định phải ghi chép quá trình cho tốt đấy…."

Nói xong lời này, Sở Thanh đã nặng nề ngủ thiếp đi. Ánh mắt mọi người nhìn Sở Thanh tràn đầy phức tạp, có bất đắc dĩ, cũng có cảm kích. Một nhà khoa học tất nhiên muốn biết hiệu quả của một loại thuốc mới được phát minh, nhưng ai cũng không ngờ Sở Thanh lại chọn chính mình để thí nghiệm dược tính.

“Trói Sở Thanh lại, không nên quên đám động vật nhỏ vừa rồi hung bạo thế nào. Nếu không trói cậu ấy lại, lát nữa cậu ấy sẽ tự làm tổn thương chính mình." Ông Mạc kiên định nói, nhìn Sở Thanh với ánh mắt phức tạp, những chuyện thiếu niên này làm đối với ông thật sự là ân lớn khó quên. Nếu như có một ngày thí nghiệm thành công loại thuốc này, vậy thì chính là công lao của người thiếu niên này!

Mọi người nghe vậy cũng gật đầu, mặc dù lúc này Sở Thanh chưa đả thương chính mình, nhưng không biết thời gian phát tác của con người và thú biến dị khác nhau bao lâu. Dù thế nào cũng nhất định phải coi chừng, Sở Thanh và đám thú biến dị kia hoàn toàn khác nhau, tuyệt đối không thể để cho cậu ấy xuất hiện bất kỳ vấn đề gì!

Thời gian trôi đi, mọi người đều vô cùng lo lắng, những cũng chẳng có cách nào để hỗ trợ. Cứ như vậy, một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, mãi cho đến giờ thứ năm, Sở Thanh bắt đầu có biểu hiện không thích hợp, đôi mắt vẫn nằm im đã bắt đầu chuyển động nhanh chóng. 

“Xem ra là bắt đầu nằm mơ, thời gian thú biến dị nằm mơ là nửa giờ, nhưng con người lại là sau năm tiếng, hay nói cách khác dị năng giả là sau năm tiếng?" Điểm này thì mọi người không thể khẳng định, nhưng những tài liệu này đã đủ trân quý rồi!

“Ông nội, Sở Thanh sẽ không có chuyện gì đúng không?" Không tham gia thí nghiệm, nhưng sau khi Mạc Phỉ Phỉ biết Sở Thanh tự mình thử nghiệm lập tức chạy về, nhìn Sở thanh nằm trên giường,d.đ.lqd hai mắt Mạc Phỉ Phỉ tràn đầy nước mắt. Lúc này cô không có cách nào hình dung được cảm xúc của mình, nhìn Sở Thanh chịu tội như vậy, cô cảm thấy tim mình vô cùng khó chịu.

"Yên tâm, Phỉ Phỉ, con biết Sở Thanh lợi hại đến mức nào mà. Hơn nữa không phải hôm qua đã nói rồi sao, cậu ấy có sức kháng dược vật rất mạnh, lúc này cũng sẽ không có chuyện gì đâu." Sau đó, ông Mạc nhẹ nhàng vuốt tóc cháu gái: “Phỉ Phỉ, con yên tâm, Sở Thanh nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không!"

Dường như lời của ông Mạc đã cho Mạc Phỉ Phỉ sức mạnh, cô nhìn Sở Thanh nằm trên giường, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Đúng vậy, một người lợi hại như Sở Thanh sao có thể xảy ra chuyện! Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì!

Cứ như vậy, ba giờ lại trôi qua, Sở Thanh bắt đầu phát sinh biến hóa. Cơ thể vốn đang thả lỏng trở nên cương cứng, bàn tay cũng nắm chặt lại, giống như mơ thấy chuyện gì đó vô cùng tức giận. Nhưng Sở Thanh cũng không mất khống chế, có điều một thời gian sau, hơi thở trên người cô lại hòa hoãn xuống, hai bàn tay nắm thành quyền cũng từ từ buông ra. Thấy vậy, mọi người cũng yên tâm. Nếu là lúc đầu, bọn họ cũng không thích Sở Thanh, nhưng bây giờ, đang lúc làm thí nghiệm, bọn họ thà không làm cũng không muốn thương tổn đến người thiếu niên nhỏ bé này. Bởi vì trong lòng mọi người, Sở Thanh cũng là một đồng bạn.

Bất thình lình, trên người Sở Thanh tràn ngập sát khí. Đang lúc mọi người không kịp thời ứng phó, Sở Thanh giãy ra, hai mắt cũng mở ra, không còn là màu đen bình thường, mà là một mảng sắc tím. Từ đáy mắt nổi lên vẻ hung tàn mãnh liệt, làm cho lòng người ở đây rơi lộp bộp.

Thất bại! Thiếu niên này đã thất bại. Cậu ấy cũng sẽ chết đi sao!?

Thời điểm Sở Thanh còn chưa bắt đầu công kích, đột nhiên cô cảm giác đầu đau đớn. Sau đó liền như vậy ngất đi, dứt khoát ngã về sau.

Mọi người kinh ngạc nhìn Sở thanh, lúc này mới phát hiện Triển Phi vẫn đứng một bên gắt gao nhìn Sở Thanh đã nổi một tầng mồ hôi trên trán, sắc mặt anh tái nhợt, cả người cũng hơi run rẩy.

“Phó đội trưởng Triển, cậu không sao chứ?" Nhìn bộ dạng này của Triển Phi, làm sao mọi người có thể không lo lắng, vừa rồi xem là là anh ấy đã cứu Sở Thanh.

"Nhanh, chuẩn bị mấy sợi dây trói Sở Thanh lại, tình trạng của cậu ấy bây giờ không ổn, nếu cứ để vậy, cậu ấy thật sự có khả năng sẽ mất mạng, tinh thần lực của tôi chỉ có thể dùng một lần." d.đ.l"qdTriển Phi từ từ hồi phục lại hô hấp, che giấu sự luống cuống của mình.

Sau khi mọi người đều tản đi, ánh mắt anh phức tạp nhìn Sở Thanh, lúc này anh biết trước kia đúng là mình đã xem thường Sở Thanh này, khi đó anh luôn cho rẳng người này chỉ là có thêm thiên phú dị năng hệ tinh thần. Nhưng hiện giờ anh đã hiểu được, thiếu niên này không chỉ có thiên phú, còn có thực lực rất mạnh!

Vốn cho rằng tinh thần lực của mình sẽ thành công làm cho đối phương ngủ, nhưng không ngờ thời điểm tinh thần lực chạm vào cô, lại bị cắn trả nghiêm trọng, suýt nữa tinh thần lực bị tan rã. Giây phút này anh mới biết thiếu nữ ôn hòa này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, mà càng đáng sợ hơn chính là, trước kia ở bên cạnh cô căn bản anh cũng không hề phát hiện cô có tinh thần lực mạnh đến mức này. Như vậy chỉ có thể chỉ rõ một chuyện, cô vẫn theo bản năng hạn chế tinh thần lực của mình, mà vừa rồi vì mất khống chế, cô mới thả ra phần gò bó đó, nếu vậy tinh thần lực chân chính của cô phải kinh khủng tới cỡ nào đây!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại