Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế
Quyển 2 - Chương 74-3: Tử thành 3
Sau đó là một loạt những thủ đoạn đặc biệt khống chế Mạc Phỉ Phỉ, khiến Mạc Phỉ Phỉ phá hủy trận pháp bên ngoài. Có lẽ những con cá vàng kia chính là Thất Tinh Long Môn trận, từ ảo giác của bọn họ, nếu đoán không sai, những con cá kia phải là cá chép! Cá chép vượt long môn, loài duy nhất có thể hóa rồng chính là cá chép, cho nên mới phải dùng cá chép để bố trí trận pháp!
Về phần những tượng Quan Âm kia tựa hồ cũng là thật, mà không phải ảo giác của cô. Mặc dù không biết rốt cuộc súng trong tay Mạc Phỉ Phỉ là thứ gì, nhưng có thể khẳng định một điều, viên đạn do nó bắn ra rất nặng âm khí, chỉ như vậy mới có thể phá hủy những pho tượng Quan Âm kia.
“Ha ha, coi như giờ chúng mày đã biết thì thế nào, mày cho rằng chúng mày còn có thể rời khỏi đây sao? Vừa rồi mày cũng uống trà của ta, chẳng qua thời gian phát tác hơi chậm, lẽ nào mày thật sự nghĩ có thể sống sót rời đi sao?" Giọng của bà chủ quán vô cùng phách lối, tựa như lập tức sẽ thấy được cảnh tượng Sở Thanh chết.
Nhưng Sở Thanh cũng không nói gì, chỉ lấy ra một tấm phù chú, tay bật lên một tia điện quang, rồi ném lá bùa lên phía trên, nhưng không ngời lá bùa lại xuyên qua nóc phòng phóng thẳng lên trời, chỉ một lát sau, bên ngoài đã vang dội tiếng sấm.
Bà ta co rụt người lại, ngẩng đầu lên, toàn thân run rẩy càng mãnh liệt.
Phàm là âm vật đều sợ hãi lôi điện, đây là đạo lý không thể thay đổi, mà nơi này vốn là một tòa thành quỷ, nên ngoài đoàn người bọn họ, không có một người sống nào tồn tại!
“Làm sao có thể, sao lại có tiếng sấm, không, không thể nào!" Bà chủ quán lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi: “Nơi này có lớp phòng thủ, thiên lôi không thể phát hiện ra, không thể, không thể nào!"
Nhưng theo thời gian trôi đi, bà ta cũng phát hiện chỗ không thích hợp, chẳng những tiếng sấm không dừng lại mà càng trở nên mãnh liệt.
“Ta nhớ ngươi cũng muốn xem một chút cảnh sắc bên ngoài như thế nào nhỉ, vậy thì ta thành toàn cho ngươi." Nói xong, trên người Sở Thanh tỏa ra hắc khí nhàn nhạt, bởi vì vừa d.dlqdhấp thu được không ít âm khí là sự bổ sung không nhỏ, bây giờ có thể dùng ma công một lần. Một cái phất tay, ảo ảnh xung quanh đều biến mất, nguyên một thành thị lớn như thế, giờ nhìn lại nhỏ bé đến vậy, mà ở trên đỉnh đầu, sấm chớp đang gào thét.
Tất cả mọi người nhìn tia sét bổ xuống một lần lại một lần, nhưng đến giữa không trung dường như lại bị thứ gì đó ngăn cản, mà ngày sau đó, hình như không khí cũng vặn vẹo, nổi lên từng gợn từng gợn dao động.
“Không, không thể nào, kết giới không thể bị phá vỡ!" Năm đó một đạo sĩ đã phong ấn bọn họ tại nơi này, nhưng cũng hiểu bọn họ vô tội, cho nên sau khi phong ấn đã để lại một kết giới, có thể cho bọn họ một cuộc sống an lành ở đây, nhưng oán khí nồng nặc làm họ không cam lòng, nếu không thể báo thù bọn họ vĩnh viễn không thể có được sự bình yên!
Nhưng lúc này nhìn lớp bảo vệ liên tục dao động, bà ta cảm giác không bao lâu nữa lớp bảo hộ này sẽ bị phá hủy.
“Tại sao không thể? Chỉ là…" Sở Thanh hạ giọng nhẹ xuống, ánh mắt nhìn bà chủ quán mang theo một thâm ý khó hiểu. Có điều khi Sở Thanh thốt ra câu tiếp theo, sắc mặt bà chủ quán đã hoàn toàn thay đổi: “Bây giờ biến thành dạng này hoàn toàn do chính tay các ngươi tạo nên, mặc dù ta không biết ai bày ra trận pháp này, nhưng có thể khẳng định người đó chắc chắn là một cao nhân. Người đó đã nghĩ ra một cách, làm sao để các ngươi không gây nguy hiểm lại không đến nỗi bị đạo trời tiêu diệt, cho nên người đó đã để lại một lớp phòngd.dlqdon hộ.
“Đoán là các ngươi cũng chưa biết quan hệ của lớp bảo vệ này và phong ấn đó, phong ấn này càng vững chắc, lớp bảo vệ càng chắc chắn, ngược lại…" Sở Thanh nhìn bà ta, thấy bà ta trợn mắt há mồm trong mắt liền lộ ra một tia thích thú: “Ngược lại, một khi phong ấn bị phá hủy, vậy thì lớp phòng hộ này cũng sẽ biến mất, đến lúc đó kết quả như thế nào hẳn ngươi đã biết, về phần phù chú ta vừa dùng chính là Dẫn Lôi phù, ngươi đoán xem rốt cuộc bao giờ nó mới dừng lại đây?"
Lúc nào mới dừng lại? Nhìn Lôi điện mãnh liệt như vậy thì làm sao có thể kết thúc!
“Được rồi, chúng ta muốn rời khỏi đây. Về phần lôi điện này có kết thúc hay không, còn phải xem vận may của các ngươi nữa, đúng rồi, vì các ngươi quyết tâm phá hủy phong ấn, nên phong ấn càng bị hư tổn nghiêm trọng hơn, vậy nên tác dụng của lớp bảo vệ càng kém!’ Sở Thanh mỉm cười, nhưng tại khoảnh khắc này, trong mắt bà chủ quán thì cô chính là một ác ma!
“Mày muốn đi bây giờ? Nằm mơ. Dù là đồng vu quy tận mày cũng đừng mong thoát khỏi đây!" Dứt lời, bà ta đã nhào tới Sở Thanh, tay cắm vào trong cổ cô, mặc dù bây giờ bà ta không có thực thể, nhưng âm khí dẫn vào cơ thể vẫn có thể dễ dàng đưa người ta vào chỗ chết!
Thế nhưng khi bà ta tựa hồ đã thấy được hào quang chiến thắng ở trước mắt, chuyện xay ra tiếp theo lại làm bà ta biến sắc: “Không, không, điều này sao có thể, mày…mày là…" Nữ quỷ cảm thấy âm khí trong cơ thể mình đang mau chóng bị rút đi, cũng không phải là tự rót vào trong cơ thể của đối phương, mà bị rút mất!
Vì âm khí trong người đang bị hút đi rất nhanh, bà ta cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, chợt giật mình, trong đầu bà ta hiện lên câu nói của lão pháp sư năm đó, ánh mắt bà ta nhìn Sở Thanh liền mang theo vô vàn kinh hãi: “Ngươi là, Ma…"dien.danlequydon
Chỉ là lúc này bà ta không thể nói được nữa, ngay sau đó liền dần dần mất hẳn, tựa như những hạt cát nhỏ tan đi.
Ngay sau đó, tầm nhìn của mọi người đều nhòa đi, rồi mọi người đều xuất hiện ở ngoài Khôn thành, bây giờ Khôn thành không còn đem lại cảm giác tốt đẹp như lúc mới đến, gạch thành qua thời gian bị phong hóa, một số chỗ gần như đã tan vỡ, cảnh tượng đổ nát ở khắp nơi khiến mọi người đều hiểu, đây mới thật sự là Khôn thành.
Trên bầu trời sấm sét vang dội, mà toàn bộ sấm sét đều tụ lại trên khoảng trời Khôn thành, tựa như có thứ gì đó đang hấp dẫn chúng.
“Sở Thanh, đây chính là công dụng lá bùa của cậu sao? Thật là lợi hại......"
“Không, Dẫn Lôi phù chỉ là một vật dẫn mà thôi, tôi cũng chưa bao giờ thấy Dẫn Lôi Phù có hiệu quả như này. Nói cho cùng Khôn thành cũng là một nơi không nên tồn tại, Khôn thành bị đạo sĩ kia giấu một thời gian dài như vậy, bây giờ đã đến lúc nên biến mất, dù trong chuyện năm đó những người này vô tội, nhưng tốt nhất vẫn là người chết trở lại thế giới của người chết mới phải. Còn phần sấm sét kia, vừa vặn có thể tinh lọc oán khí trên người bọn họ, đúng không?" Còn chuyện d.dlqdcuối cùng bao nhiêu quỷ hồn có khả năng tiếp nhận sự tinh lọc của trận sét này, ha ha, liên quan gì tới cô?
Nhìn cái dáng vẻ kia của Sở Thanh, mọi người ở nơi này đều run lên một trận, thật là đáng sợ......
“Gia chủ Sở, Phỉ Phỉ nó…" Nhìn Mạc Phỉ Phỉ nằm bất động, trong mắt ông Mạc tràn đầy bi thương, cháu gái mình yêu thương nhất biến thành bộ dạng này, nhưng ông lại bó tay hết cách, cảm giác ấy thật không tốt một chút nào!
“Yên tâm, cô ấy không có việc gì, một lát nữa đưa cô ấy vào trong xe của tôi để điều trị một lúc là sẽ tốt thôi, ông Mạc đừng lo lắng." Mặc dù tình huống của Mạc Phỉ Phỉ không quá tốt, nhưng cũng không coi là nghiêm trọng, dù sao cô chỉ uống một hớp, nếu như uống nhiều mới thật sự là rắc rối!
Nghe Sở Thanh nói vậy, cuối cùng ông Mạc cũng yên tâm hơn, trong lòng cũng tràn đầy cảm kích với Sở Thanh, mà bây giờ hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, không khỏi thầm thở dài, thế giới này thật sự quá nguy hiểm, vốn dĩ ông cho rằng trên thế giới này chỉ có tang thi, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ vấn đề cũng không phải đơn giản như vậy.
“Đều trở về xe thôi, bây giờ đã quá muộn, rời đi không hợp lí lắm, mọi người nghỉ ngơi trong xe là được rồi." Sau khi nói xong hướng mấy người gật đầu một cái, chính mình cũng trở lại trong xe.
Nhìn Mạc Phỉ Phỉ được Khổng Phàm Dương đưa lên xe, Sở Thanh hơi nhếch lông mày, làm tan băng rồi đánh một quyền vào ngực cô, sau đó tay từ ngực cô vuốt lên đến cổ họng, dùng sức ấn một cái, chỉ thấy Mạc Phỉ Phỉ ho khan một tiếng, liền phun ra một ngụm máu đen. Màu đen kia rơi xuống nền xe, ăn mòn hết một tầng thảm trải sàn, có thể thấy được rốt cuộc độc kia hại đến mức nào. Mà Sở Thanh dường như lại không để ý chút nào, nhấn tay xuống vũng chất độc, một bóng đen liền vụt ra.
“Lại là âm linh, khó trách sẽ độc như vậy, đi tới thế giới kia nhớ giúp ta cảm ơn những người đó, đưa tới thuốc bổ như vậy, quả thực không tồi." Ánh mắt Sở Thanh thoáng nhìn qua người Mạc Phỉ Phỉ, d.đl/qdđem âm linh nuốt vào, sau đó một chiếc bóng mờ mờ từ trên người Mạc Phỉ Phỉ bay lên, vừa nhìn có thể phát hiện ra ngay là quỷ hồn.
“Vẫn còn có quỷ hồn…" Bọn họ không thể ngờ trên người Mạc Phỉ Phỉ lại vẫn còn một quỷ hồn bám theo.
“Điều này cũng không phải dại dột gì, biết rằng cho dù phá hủy phong ấn thì sau đó cũng không có cơ hội còn sống rời đi, cho nên mới lựa chọn ghé bào trên người Mạc Phỉ Phỉ, hi vọng chúng ta sẽ đem nó theo, về sau nó có thể dùng thân phận của Mạc Phỉ Phỉ để sống tiếp, chỉ tiếc…" Cái này đã sớm bị cô phát hiện, mà cô lại không muốn mang theo một cô hồn dã quỷ khắp người toàn oán khí!
“Trước tiên tôi trả người về, lát nữa chúng tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu." Khổng Phàm Dương nhìn Mạc Phỉ Phỉ như sắp tỉnh lại, vội vàng đưa người đi.
Đợi đến lúc Khổng Phàm Dương trở lại,, Sở Thanh lười biếng tựa vào trên ghế sa lon, ánh mắt hướng lên người anh:, "Nói đi, có vấn đề gì cũng muốn hỏi tôi, chỉ cần tôi có thể trả lời nhất định sẽ trả lời các anh." Dù sao chỉ cần không liên quan đến vấn đề thiên đạo thì có vẻ như không có gì không thể giải đáp.
“Chừng nào thì cậu phát hiện có chỗ không đúng?" Dáng vẻ cuối cùng kia của Sở Thanh không hề giống người không biết gì, ngược lại là hiểu rất rõ.
“Từ lúc mới bắt đầu, khi Mạc Phỉ Phỉ cảm thấy quen thuộc với Khôn thành tôi đã biết lạ ở chỗ nào, cũng biết Khôn thành này chính là nơi xảy ra sự kiện ăn thịt người năm đó." Ngược lại bây giờ Sở Thanh khôngd.dlqd hề giấu giếm chút gì, dù sao chuyện đã qua, cô cũng không cần cố giấu giếm gì.
“A Thanh, lúc cậu ngăn cản Mạc Phỉ Phỉ vớt cá cũng không phải thực lòng muốn cản, mà dùng để mê hoặc những quỷ hồn kia đúng không?" Nếu Sở Thanh thật sự muốn ngăn cả, Thương Cốt cũng không tin cô không cản được, dù sao bản lĩnh của Sở Thanh đến mười Mạc Phỉ Phỉ cũng không so được.
“Đúng, từ lúc bắt đầu tất cả đều là tôi diễn trò." Cầm lên một hộp sữa tươi bên cạnh, Sở Thanh uống một hớp, từ từ nói: “Bởi vì tôi biết ngay từ đầu mục tiêu của bọn họ không chỉ là Mạc Phỉ Phỉ, còn có tôi, nếu muốn dùng tôi làm tế phẩm, làm sao tôi có thể bỏ qua cho họ?"
Giọng của Sở Thanh đầy vẻ bất cần, giống như trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm cho cô quan tâm, khiến một đám người đàn ông xung quanh cảm thấy tâm nhức nhối.
“Cậu đã biết tất cả đều là giả, tại sao lúc đầu không ra lệnh ngăn cản tất cả mọi người? Như thế liền không cần phiền toái thế này." Lần này người hỏi là Mặc Phỉ, anh biết Sở Thanh rất sợ phiền toái, cho nên cố tình như vậy là có mục đích.
“Thật ra thì tôi có hai mục đích, thứ nhất chính là nói cho những nhà khoa học kia, không cần lúc nào cũng tò mò với bất cứ chỗ nào, nếu không, ngay cả mạng cũng không còn, mà đổi lại còn nguyên nhân thứ hai." Sở Thanh bĩu môi: “Còn không phải vì âm linh đó sao, vật kia là đại bổ, ăn hết âm linh đó cơ thể tôi đã khá hơn nhiều, về sau cũng không giống như mấy hôm trước lúc nào cũng buồn ngủ nữa."
Thật ra Sở Thanh không thích trạng thái như vậy chút nào, nhưng dù sao mất đi huyết tinh đối với thân thể nguy hại quá lớn, muốn khỏe mạnh sống nữa, như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp bù lại huyết tinh, vốn dĩ có thể vào những thảo dược trong Tử Phủ để bổ sung, nhưng bây giờ lại phát hiện có âm linh ở đây, phải biết đối với cô mà nói âm linh là thuốc d.dlqdbổ hơn bất cứ thứ gì, cho nên mới có chuyện hôm nay.
Sau khi mấy người liếc nhìn nhau, đều là một bộ dạng quả nhiên là thế. Bọn họ hiểu Sở Thanh rất rõ, nếu không có chỗ tốt gì cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô bổ!
“Một vấn đề cuối cùng, tại sao Khôn thành lại xuất hiện ở nơi này, nơi này chính là địa điểm của Khôn thành cũ sao?"
“Không, Khôn thành không giống thế, bản thân nó không tồn tại, nhưng lại chỗ nào cũng có thể có." Biết cách giải thích này có thể khiến mọi người nghe không hiểu, nhưng lại chỉ có thể nói như vậy: “Mà lí do nó xuất hiện ở đây là vì tôi, mặc dù không biết tại sao lại có cảm giác đó, nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm giác đó không hề sai, hơn nữa có thể về sau bên cạnh tôi sẽ còn nhiều chuyện lạ như thế." Cô biết ngày đó rời đi, hình như thiên đạo đã phát hiện ra sự tồn tại của cô, mà bởi vì cơ thể cô là của thế giới này, cho nên không thể đuổi đi được.
Nghe Sở Thanh nói, tất cả mọi người thầm thở dài, đây là muốn từ phim mạt thế, chuyển thành tiết tấu của phim ma sao? Nhưng ngay cả một thông báo trước cũng không có, bọn họ thật không tiếp nhận nổi nha!
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao chỉ cần không có nguy hiểm gì là tốt rồi không phải sao, trình độ như vậy tôi vẫn có thể dễ dàng giải quyết, hơn nữa lần sau tôi vẫn có thể lựa chọn đi vào hay không."." Thật ra thì hôm nay Sở Thanh hoàn toàn có cách để đánh thức tất cả mọi người, sau đó rời khỏi nơi này, sở dĩ cô lựa chọn vào thành là bởi vì phát hiện âm linh.
“Được rồi, chúng tôi đã hiểu, nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Cứ như vậy, một xe người an ổn ngủ cả đêm, nhưng ngày hôm sau khi thức dậy lại phát hiện không thấy Sở Thanh đâu, đang lúc mọi người bắt đầu trở nên nóng nảy, lại phát hiện ngoài xe có rung động quen thuộc, Sở Thanhd.đ/lqd cứ như vậy đứng trên khoảng đất trống cách đó không xa, một con thủy long trong suốt vây quanh cô bay lượn, mà còn Sở Thanh lại thỉnh thoảng mỉm cười vuốt ve mình thủy long, cách trao đổi ấm áp như vậy làm người ở đây đều cảm thấy choáng váng.
Lúc này tất cả mọi người đang hoài nghi con thủy long kia thật sự là dị năng của Sở Thanh sao? Nếu quả thật là vậy làm sao có thể có hình dạng linh tính như vậy, nhưng nếu không phải dị năng…
"Sở...... Sở Thanh, cái đó, tôi có thể sờ thử không?" Ánh mắt của Mạc Phỉ Phỉ lộ vẻ kích động nhìn Thủy Long.
Đây chính là rồng nha, là rồng hàng thật!
Mặc dù chỉ là thủy long ngưng kết bởi dị năng, nhưng cũng là hình thái của kim long ngũ trảo của Trung Hoa, người Hoa không ai không thích rồng, bởi trong lòng bọn họ rồng chính là vật tượng trưng cho tinh thần dân tộc, Mạc Phỉ Phỉ là người Hoa thuần túy, cho nên thấy rồng liền lập tức kích động, mắt sáng lấp lánh, khiến người ta không cách nào bỏ qua.
“Nếu cô chắc chắn muốn sờ thì tôi cũng không ngăn cản, nhưng chính cô phải cẩn thận, tính khí của nó cũng không tốt đâu." Điểm này cũng không phải Sở Thanh d.dlqdnói đùa, tất cả thú khế ước của Sở Thanh đều rất có cá tính, ngoài Sở Thanh ra, bất luận kẻ nào đụng chạm cũng có thể làm chúng trở mặt, cho nên Sở Thanh muốn nói rõ trước điều này, nếu không lát nữa thật sự đả thương Mạc Phỉ Phỉ cũng không hay.
Sau khi nghe Sở Thanh nói, nhìn thủy long đang vây quanh Sở Thanh, không hiểu sao cô lại lui về phía sau mấy bước, mặc dù con thủy long này có vẻ là dị năng, nhưng không biết tại sao cô lại cảm thấy thật nguy hiểm, từ cặp mắt trong suốt kia dường như cô thấy được lời cảnh cáo, không nên tùy ý động vào nó nếu không hậu quả của cô sẽ cực kỳ thê thảm.
Đối mặt với lời cảnh cáo nặng nề như vậy, chỉ cần đầu óc không có vấn đề sẽ không có người nào vi phạm. Thích rồng sao? Dĩ nhiên cô thích, nhưng dù là vậy cũng không thích tới mức kia nha, ngộ nhỡ bị thủy long cắn chết thì làm thế nào?
Không cần nói, cảm giác về nguy hiểm của Mạc Phỉ Phỉ vẫn rất mạnh, giống như cô nghĩ, nếu như lúc này Mạc Phỉ Phỉ dám đi tới sờ Thủy Long, mười phần là sẽ thật sự bị cắn chết, dù sao thủy long đã lâu chưa cùng Sở Thanh chung đụng, không dễ có được lúc này, một người một rồng chung đụng, nếu bị người ta quấy nhiễu, thủy long sẽ thật sự nổi giận.
“Xem như…xem như thôi đi, tôi cảm thấy mình không nên tiếp xúc với sinh vật cao lớn như vậy thì tốt hơn, ha ha." Trân quý sinh mệnh cách xa nguy hiểm, rồng gì đó quả d.dlqdnhiên là sinh vật chỉ có thể đứng xa nhìn chứ không thể khinh nhờn!
Đối với sự thức thời của Mạc Phỉ Phỉ, thủy long vô cùng hài lòng, nhìn Mạc Phỉ Phỉ co rúc một góc trong lòng thủy long chợt nghĩ,, chờ sau này có cơ hội, nó sẽ mở lòng từ bi cho Mạc Phỉ Phỉ này sờ vảy của nó một cái, dĩ nhiên,, trên thực tế nó là không cảm thấy sẽ có cái cơ hội kia, dù sao nó là thú khế ước của chủ nhân, chỉ có chủ nhân mới có thể đụng chạm nó.
Cảm thấy đã đến lúc, Sở Thanh cắn ngón tay của mình, nhỏ vài giọt máu tươi khiến thủy long dần dần nhỏ đi, sau đó nhìn nó chỉ còn bé xíu, chỉ còn lớn bằng một ngón tay út,, cứ như vậy quấn lên cổ tay cô, tựa như một chiếc vòng vậy.
Chỉ là Sở Thanh đối với điểm này lại cực kỳ hài lòng, bởi vì Thủy Long là do nước tạo thành, cho nên thân thể vô cùng mát mẻ, quấn ở trên tay cô như vậy khiến cô cảm thấy rất mát mẻ.
Cứ như vậy, Sở Thanh giữ tâm trạng vui vẻ ăn bữa sáng, sau đó mang theo đội khoa học tiếp tục lên đường, mà người trong đội khoa học còn đang bàn luận chuyện phát sinh ngày hôm qua, bây giờ bọn họ còn chưa biết con đường tới thành phố M sẽ phi thường đặc sắc, những ngày này sẽ là những trải nghiệm nguy hiểm mà đời này bọn họ khó có thể quên…
《Hết chương》
Về phần những tượng Quan Âm kia tựa hồ cũng là thật, mà không phải ảo giác của cô. Mặc dù không biết rốt cuộc súng trong tay Mạc Phỉ Phỉ là thứ gì, nhưng có thể khẳng định một điều, viên đạn do nó bắn ra rất nặng âm khí, chỉ như vậy mới có thể phá hủy những pho tượng Quan Âm kia.
“Ha ha, coi như giờ chúng mày đã biết thì thế nào, mày cho rằng chúng mày còn có thể rời khỏi đây sao? Vừa rồi mày cũng uống trà của ta, chẳng qua thời gian phát tác hơi chậm, lẽ nào mày thật sự nghĩ có thể sống sót rời đi sao?" Giọng của bà chủ quán vô cùng phách lối, tựa như lập tức sẽ thấy được cảnh tượng Sở Thanh chết.
Nhưng Sở Thanh cũng không nói gì, chỉ lấy ra một tấm phù chú, tay bật lên một tia điện quang, rồi ném lá bùa lên phía trên, nhưng không ngời lá bùa lại xuyên qua nóc phòng phóng thẳng lên trời, chỉ một lát sau, bên ngoài đã vang dội tiếng sấm.
Bà ta co rụt người lại, ngẩng đầu lên, toàn thân run rẩy càng mãnh liệt.
Phàm là âm vật đều sợ hãi lôi điện, đây là đạo lý không thể thay đổi, mà nơi này vốn là một tòa thành quỷ, nên ngoài đoàn người bọn họ, không có một người sống nào tồn tại!
“Làm sao có thể, sao lại có tiếng sấm, không, không thể nào!" Bà chủ quán lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi: “Nơi này có lớp phòng thủ, thiên lôi không thể phát hiện ra, không thể, không thể nào!"
Nhưng theo thời gian trôi đi, bà ta cũng phát hiện chỗ không thích hợp, chẳng những tiếng sấm không dừng lại mà càng trở nên mãnh liệt.
“Ta nhớ ngươi cũng muốn xem một chút cảnh sắc bên ngoài như thế nào nhỉ, vậy thì ta thành toàn cho ngươi." Nói xong, trên người Sở Thanh tỏa ra hắc khí nhàn nhạt, bởi vì vừa d.dlqdhấp thu được không ít âm khí là sự bổ sung không nhỏ, bây giờ có thể dùng ma công một lần. Một cái phất tay, ảo ảnh xung quanh đều biến mất, nguyên một thành thị lớn như thế, giờ nhìn lại nhỏ bé đến vậy, mà ở trên đỉnh đầu, sấm chớp đang gào thét.
Tất cả mọi người nhìn tia sét bổ xuống một lần lại một lần, nhưng đến giữa không trung dường như lại bị thứ gì đó ngăn cản, mà ngày sau đó, hình như không khí cũng vặn vẹo, nổi lên từng gợn từng gợn dao động.
“Không, không thể nào, kết giới không thể bị phá vỡ!" Năm đó một đạo sĩ đã phong ấn bọn họ tại nơi này, nhưng cũng hiểu bọn họ vô tội, cho nên sau khi phong ấn đã để lại một kết giới, có thể cho bọn họ một cuộc sống an lành ở đây, nhưng oán khí nồng nặc làm họ không cam lòng, nếu không thể báo thù bọn họ vĩnh viễn không thể có được sự bình yên!
Nhưng lúc này nhìn lớp bảo vệ liên tục dao động, bà ta cảm giác không bao lâu nữa lớp bảo hộ này sẽ bị phá hủy.
“Tại sao không thể? Chỉ là…" Sở Thanh hạ giọng nhẹ xuống, ánh mắt nhìn bà chủ quán mang theo một thâm ý khó hiểu. Có điều khi Sở Thanh thốt ra câu tiếp theo, sắc mặt bà chủ quán đã hoàn toàn thay đổi: “Bây giờ biến thành dạng này hoàn toàn do chính tay các ngươi tạo nên, mặc dù ta không biết ai bày ra trận pháp này, nhưng có thể khẳng định người đó chắc chắn là một cao nhân. Người đó đã nghĩ ra một cách, làm sao để các ngươi không gây nguy hiểm lại không đến nỗi bị đạo trời tiêu diệt, cho nên người đó đã để lại một lớp phòngd.dlqdon hộ.
“Đoán là các ngươi cũng chưa biết quan hệ của lớp bảo vệ này và phong ấn đó, phong ấn này càng vững chắc, lớp bảo vệ càng chắc chắn, ngược lại…" Sở Thanh nhìn bà ta, thấy bà ta trợn mắt há mồm trong mắt liền lộ ra một tia thích thú: “Ngược lại, một khi phong ấn bị phá hủy, vậy thì lớp phòng hộ này cũng sẽ biến mất, đến lúc đó kết quả như thế nào hẳn ngươi đã biết, về phần phù chú ta vừa dùng chính là Dẫn Lôi phù, ngươi đoán xem rốt cuộc bao giờ nó mới dừng lại đây?"
Lúc nào mới dừng lại? Nhìn Lôi điện mãnh liệt như vậy thì làm sao có thể kết thúc!
“Được rồi, chúng ta muốn rời khỏi đây. Về phần lôi điện này có kết thúc hay không, còn phải xem vận may của các ngươi nữa, đúng rồi, vì các ngươi quyết tâm phá hủy phong ấn, nên phong ấn càng bị hư tổn nghiêm trọng hơn, vậy nên tác dụng của lớp bảo vệ càng kém!’ Sở Thanh mỉm cười, nhưng tại khoảnh khắc này, trong mắt bà chủ quán thì cô chính là một ác ma!
“Mày muốn đi bây giờ? Nằm mơ. Dù là đồng vu quy tận mày cũng đừng mong thoát khỏi đây!" Dứt lời, bà ta đã nhào tới Sở Thanh, tay cắm vào trong cổ cô, mặc dù bây giờ bà ta không có thực thể, nhưng âm khí dẫn vào cơ thể vẫn có thể dễ dàng đưa người ta vào chỗ chết!
Thế nhưng khi bà ta tựa hồ đã thấy được hào quang chiến thắng ở trước mắt, chuyện xay ra tiếp theo lại làm bà ta biến sắc: “Không, không, điều này sao có thể, mày…mày là…" Nữ quỷ cảm thấy âm khí trong cơ thể mình đang mau chóng bị rút đi, cũng không phải là tự rót vào trong cơ thể của đối phương, mà bị rút mất!
Vì âm khí trong người đang bị hút đi rất nhanh, bà ta cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, chợt giật mình, trong đầu bà ta hiện lên câu nói của lão pháp sư năm đó, ánh mắt bà ta nhìn Sở Thanh liền mang theo vô vàn kinh hãi: “Ngươi là, Ma…"dien.danlequydon
Chỉ là lúc này bà ta không thể nói được nữa, ngay sau đó liền dần dần mất hẳn, tựa như những hạt cát nhỏ tan đi.
Ngay sau đó, tầm nhìn của mọi người đều nhòa đi, rồi mọi người đều xuất hiện ở ngoài Khôn thành, bây giờ Khôn thành không còn đem lại cảm giác tốt đẹp như lúc mới đến, gạch thành qua thời gian bị phong hóa, một số chỗ gần như đã tan vỡ, cảnh tượng đổ nát ở khắp nơi khiến mọi người đều hiểu, đây mới thật sự là Khôn thành.
Trên bầu trời sấm sét vang dội, mà toàn bộ sấm sét đều tụ lại trên khoảng trời Khôn thành, tựa như có thứ gì đó đang hấp dẫn chúng.
“Sở Thanh, đây chính là công dụng lá bùa của cậu sao? Thật là lợi hại......"
“Không, Dẫn Lôi phù chỉ là một vật dẫn mà thôi, tôi cũng chưa bao giờ thấy Dẫn Lôi Phù có hiệu quả như này. Nói cho cùng Khôn thành cũng là một nơi không nên tồn tại, Khôn thành bị đạo sĩ kia giấu một thời gian dài như vậy, bây giờ đã đến lúc nên biến mất, dù trong chuyện năm đó những người này vô tội, nhưng tốt nhất vẫn là người chết trở lại thế giới của người chết mới phải. Còn phần sấm sét kia, vừa vặn có thể tinh lọc oán khí trên người bọn họ, đúng không?" Còn chuyện d.dlqdcuối cùng bao nhiêu quỷ hồn có khả năng tiếp nhận sự tinh lọc của trận sét này, ha ha, liên quan gì tới cô?
Nhìn cái dáng vẻ kia của Sở Thanh, mọi người ở nơi này đều run lên một trận, thật là đáng sợ......
“Gia chủ Sở, Phỉ Phỉ nó…" Nhìn Mạc Phỉ Phỉ nằm bất động, trong mắt ông Mạc tràn đầy bi thương, cháu gái mình yêu thương nhất biến thành bộ dạng này, nhưng ông lại bó tay hết cách, cảm giác ấy thật không tốt một chút nào!
“Yên tâm, cô ấy không có việc gì, một lát nữa đưa cô ấy vào trong xe của tôi để điều trị một lúc là sẽ tốt thôi, ông Mạc đừng lo lắng." Mặc dù tình huống của Mạc Phỉ Phỉ không quá tốt, nhưng cũng không coi là nghiêm trọng, dù sao cô chỉ uống một hớp, nếu như uống nhiều mới thật sự là rắc rối!
Nghe Sở Thanh nói vậy, cuối cùng ông Mạc cũng yên tâm hơn, trong lòng cũng tràn đầy cảm kích với Sở Thanh, mà bây giờ hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, không khỏi thầm thở dài, thế giới này thật sự quá nguy hiểm, vốn dĩ ông cho rằng trên thế giới này chỉ có tang thi, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ vấn đề cũng không phải đơn giản như vậy.
“Đều trở về xe thôi, bây giờ đã quá muộn, rời đi không hợp lí lắm, mọi người nghỉ ngơi trong xe là được rồi." Sau khi nói xong hướng mấy người gật đầu một cái, chính mình cũng trở lại trong xe.
Nhìn Mạc Phỉ Phỉ được Khổng Phàm Dương đưa lên xe, Sở Thanh hơi nhếch lông mày, làm tan băng rồi đánh một quyền vào ngực cô, sau đó tay từ ngực cô vuốt lên đến cổ họng, dùng sức ấn một cái, chỉ thấy Mạc Phỉ Phỉ ho khan một tiếng, liền phun ra một ngụm máu đen. Màu đen kia rơi xuống nền xe, ăn mòn hết một tầng thảm trải sàn, có thể thấy được rốt cuộc độc kia hại đến mức nào. Mà Sở Thanh dường như lại không để ý chút nào, nhấn tay xuống vũng chất độc, một bóng đen liền vụt ra.
“Lại là âm linh, khó trách sẽ độc như vậy, đi tới thế giới kia nhớ giúp ta cảm ơn những người đó, đưa tới thuốc bổ như vậy, quả thực không tồi." Ánh mắt Sở Thanh thoáng nhìn qua người Mạc Phỉ Phỉ, d.đl/qdđem âm linh nuốt vào, sau đó một chiếc bóng mờ mờ từ trên người Mạc Phỉ Phỉ bay lên, vừa nhìn có thể phát hiện ra ngay là quỷ hồn.
“Vẫn còn có quỷ hồn…" Bọn họ không thể ngờ trên người Mạc Phỉ Phỉ lại vẫn còn một quỷ hồn bám theo.
“Điều này cũng không phải dại dột gì, biết rằng cho dù phá hủy phong ấn thì sau đó cũng không có cơ hội còn sống rời đi, cho nên mới lựa chọn ghé bào trên người Mạc Phỉ Phỉ, hi vọng chúng ta sẽ đem nó theo, về sau nó có thể dùng thân phận của Mạc Phỉ Phỉ để sống tiếp, chỉ tiếc…" Cái này đã sớm bị cô phát hiện, mà cô lại không muốn mang theo một cô hồn dã quỷ khắp người toàn oán khí!
“Trước tiên tôi trả người về, lát nữa chúng tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu." Khổng Phàm Dương nhìn Mạc Phỉ Phỉ như sắp tỉnh lại, vội vàng đưa người đi.
Đợi đến lúc Khổng Phàm Dương trở lại,, Sở Thanh lười biếng tựa vào trên ghế sa lon, ánh mắt hướng lên người anh:, "Nói đi, có vấn đề gì cũng muốn hỏi tôi, chỉ cần tôi có thể trả lời nhất định sẽ trả lời các anh." Dù sao chỉ cần không liên quan đến vấn đề thiên đạo thì có vẻ như không có gì không thể giải đáp.
“Chừng nào thì cậu phát hiện có chỗ không đúng?" Dáng vẻ cuối cùng kia của Sở Thanh không hề giống người không biết gì, ngược lại là hiểu rất rõ.
“Từ lúc mới bắt đầu, khi Mạc Phỉ Phỉ cảm thấy quen thuộc với Khôn thành tôi đã biết lạ ở chỗ nào, cũng biết Khôn thành này chính là nơi xảy ra sự kiện ăn thịt người năm đó." Ngược lại bây giờ Sở Thanh khôngd.dlqd hề giấu giếm chút gì, dù sao chuyện đã qua, cô cũng không cần cố giấu giếm gì.
“A Thanh, lúc cậu ngăn cản Mạc Phỉ Phỉ vớt cá cũng không phải thực lòng muốn cản, mà dùng để mê hoặc những quỷ hồn kia đúng không?" Nếu Sở Thanh thật sự muốn ngăn cả, Thương Cốt cũng không tin cô không cản được, dù sao bản lĩnh của Sở Thanh đến mười Mạc Phỉ Phỉ cũng không so được.
“Đúng, từ lúc bắt đầu tất cả đều là tôi diễn trò." Cầm lên một hộp sữa tươi bên cạnh, Sở Thanh uống một hớp, từ từ nói: “Bởi vì tôi biết ngay từ đầu mục tiêu của bọn họ không chỉ là Mạc Phỉ Phỉ, còn có tôi, nếu muốn dùng tôi làm tế phẩm, làm sao tôi có thể bỏ qua cho họ?"
Giọng của Sở Thanh đầy vẻ bất cần, giống như trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm cho cô quan tâm, khiến một đám người đàn ông xung quanh cảm thấy tâm nhức nhối.
“Cậu đã biết tất cả đều là giả, tại sao lúc đầu không ra lệnh ngăn cản tất cả mọi người? Như thế liền không cần phiền toái thế này." Lần này người hỏi là Mặc Phỉ, anh biết Sở Thanh rất sợ phiền toái, cho nên cố tình như vậy là có mục đích.
“Thật ra thì tôi có hai mục đích, thứ nhất chính là nói cho những nhà khoa học kia, không cần lúc nào cũng tò mò với bất cứ chỗ nào, nếu không, ngay cả mạng cũng không còn, mà đổi lại còn nguyên nhân thứ hai." Sở Thanh bĩu môi: “Còn không phải vì âm linh đó sao, vật kia là đại bổ, ăn hết âm linh đó cơ thể tôi đã khá hơn nhiều, về sau cũng không giống như mấy hôm trước lúc nào cũng buồn ngủ nữa."
Thật ra Sở Thanh không thích trạng thái như vậy chút nào, nhưng dù sao mất đi huyết tinh đối với thân thể nguy hại quá lớn, muốn khỏe mạnh sống nữa, như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp bù lại huyết tinh, vốn dĩ có thể vào những thảo dược trong Tử Phủ để bổ sung, nhưng bây giờ lại phát hiện có âm linh ở đây, phải biết đối với cô mà nói âm linh là thuốc d.dlqdbổ hơn bất cứ thứ gì, cho nên mới có chuyện hôm nay.
Sau khi mấy người liếc nhìn nhau, đều là một bộ dạng quả nhiên là thế. Bọn họ hiểu Sở Thanh rất rõ, nếu không có chỗ tốt gì cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô bổ!
“Một vấn đề cuối cùng, tại sao Khôn thành lại xuất hiện ở nơi này, nơi này chính là địa điểm của Khôn thành cũ sao?"
“Không, Khôn thành không giống thế, bản thân nó không tồn tại, nhưng lại chỗ nào cũng có thể có." Biết cách giải thích này có thể khiến mọi người nghe không hiểu, nhưng lại chỉ có thể nói như vậy: “Mà lí do nó xuất hiện ở đây là vì tôi, mặc dù không biết tại sao lại có cảm giác đó, nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm giác đó không hề sai, hơn nữa có thể về sau bên cạnh tôi sẽ còn nhiều chuyện lạ như thế." Cô biết ngày đó rời đi, hình như thiên đạo đã phát hiện ra sự tồn tại của cô, mà bởi vì cơ thể cô là của thế giới này, cho nên không thể đuổi đi được.
Nghe Sở Thanh nói, tất cả mọi người thầm thở dài, đây là muốn từ phim mạt thế, chuyển thành tiết tấu của phim ma sao? Nhưng ngay cả một thông báo trước cũng không có, bọn họ thật không tiếp nhận nổi nha!
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao chỉ cần không có nguy hiểm gì là tốt rồi không phải sao, trình độ như vậy tôi vẫn có thể dễ dàng giải quyết, hơn nữa lần sau tôi vẫn có thể lựa chọn đi vào hay không."." Thật ra thì hôm nay Sở Thanh hoàn toàn có cách để đánh thức tất cả mọi người, sau đó rời khỏi nơi này, sở dĩ cô lựa chọn vào thành là bởi vì phát hiện âm linh.
“Được rồi, chúng tôi đã hiểu, nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Cứ như vậy, một xe người an ổn ngủ cả đêm, nhưng ngày hôm sau khi thức dậy lại phát hiện không thấy Sở Thanh đâu, đang lúc mọi người bắt đầu trở nên nóng nảy, lại phát hiện ngoài xe có rung động quen thuộc, Sở Thanhd.đ/lqd cứ như vậy đứng trên khoảng đất trống cách đó không xa, một con thủy long trong suốt vây quanh cô bay lượn, mà còn Sở Thanh lại thỉnh thoảng mỉm cười vuốt ve mình thủy long, cách trao đổi ấm áp như vậy làm người ở đây đều cảm thấy choáng váng.
Lúc này tất cả mọi người đang hoài nghi con thủy long kia thật sự là dị năng của Sở Thanh sao? Nếu quả thật là vậy làm sao có thể có hình dạng linh tính như vậy, nhưng nếu không phải dị năng…
"Sở...... Sở Thanh, cái đó, tôi có thể sờ thử không?" Ánh mắt của Mạc Phỉ Phỉ lộ vẻ kích động nhìn Thủy Long.
Đây chính là rồng nha, là rồng hàng thật!
Mặc dù chỉ là thủy long ngưng kết bởi dị năng, nhưng cũng là hình thái của kim long ngũ trảo của Trung Hoa, người Hoa không ai không thích rồng, bởi trong lòng bọn họ rồng chính là vật tượng trưng cho tinh thần dân tộc, Mạc Phỉ Phỉ là người Hoa thuần túy, cho nên thấy rồng liền lập tức kích động, mắt sáng lấp lánh, khiến người ta không cách nào bỏ qua.
“Nếu cô chắc chắn muốn sờ thì tôi cũng không ngăn cản, nhưng chính cô phải cẩn thận, tính khí của nó cũng không tốt đâu." Điểm này cũng không phải Sở Thanh d.dlqdnói đùa, tất cả thú khế ước của Sở Thanh đều rất có cá tính, ngoài Sở Thanh ra, bất luận kẻ nào đụng chạm cũng có thể làm chúng trở mặt, cho nên Sở Thanh muốn nói rõ trước điều này, nếu không lát nữa thật sự đả thương Mạc Phỉ Phỉ cũng không hay.
Sau khi nghe Sở Thanh nói, nhìn thủy long đang vây quanh Sở Thanh, không hiểu sao cô lại lui về phía sau mấy bước, mặc dù con thủy long này có vẻ là dị năng, nhưng không biết tại sao cô lại cảm thấy thật nguy hiểm, từ cặp mắt trong suốt kia dường như cô thấy được lời cảnh cáo, không nên tùy ý động vào nó nếu không hậu quả của cô sẽ cực kỳ thê thảm.
Đối mặt với lời cảnh cáo nặng nề như vậy, chỉ cần đầu óc không có vấn đề sẽ không có người nào vi phạm. Thích rồng sao? Dĩ nhiên cô thích, nhưng dù là vậy cũng không thích tới mức kia nha, ngộ nhỡ bị thủy long cắn chết thì làm thế nào?
Không cần nói, cảm giác về nguy hiểm của Mạc Phỉ Phỉ vẫn rất mạnh, giống như cô nghĩ, nếu như lúc này Mạc Phỉ Phỉ dám đi tới sờ Thủy Long, mười phần là sẽ thật sự bị cắn chết, dù sao thủy long đã lâu chưa cùng Sở Thanh chung đụng, không dễ có được lúc này, một người một rồng chung đụng, nếu bị người ta quấy nhiễu, thủy long sẽ thật sự nổi giận.
“Xem như…xem như thôi đi, tôi cảm thấy mình không nên tiếp xúc với sinh vật cao lớn như vậy thì tốt hơn, ha ha." Trân quý sinh mệnh cách xa nguy hiểm, rồng gì đó quả d.dlqdnhiên là sinh vật chỉ có thể đứng xa nhìn chứ không thể khinh nhờn!
Đối với sự thức thời của Mạc Phỉ Phỉ, thủy long vô cùng hài lòng, nhìn Mạc Phỉ Phỉ co rúc một góc trong lòng thủy long chợt nghĩ,, chờ sau này có cơ hội, nó sẽ mở lòng từ bi cho Mạc Phỉ Phỉ này sờ vảy của nó một cái, dĩ nhiên,, trên thực tế nó là không cảm thấy sẽ có cái cơ hội kia, dù sao nó là thú khế ước của chủ nhân, chỉ có chủ nhân mới có thể đụng chạm nó.
Cảm thấy đã đến lúc, Sở Thanh cắn ngón tay của mình, nhỏ vài giọt máu tươi khiến thủy long dần dần nhỏ đi, sau đó nhìn nó chỉ còn bé xíu, chỉ còn lớn bằng một ngón tay út,, cứ như vậy quấn lên cổ tay cô, tựa như một chiếc vòng vậy.
Chỉ là Sở Thanh đối với điểm này lại cực kỳ hài lòng, bởi vì Thủy Long là do nước tạo thành, cho nên thân thể vô cùng mát mẻ, quấn ở trên tay cô như vậy khiến cô cảm thấy rất mát mẻ.
Cứ như vậy, Sở Thanh giữ tâm trạng vui vẻ ăn bữa sáng, sau đó mang theo đội khoa học tiếp tục lên đường, mà người trong đội khoa học còn đang bàn luận chuyện phát sinh ngày hôm qua, bây giờ bọn họ còn chưa biết con đường tới thành phố M sẽ phi thường đặc sắc, những ngày này sẽ là những trải nghiệm nguy hiểm mà đời này bọn họ khó có thể quên…
《Hết chương》
Tác giả :
Công Tử Khinh Cuồng