Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế
Quyển 2 - Chương 72-2: Rời đi, đội khoa học 2
“Tại sao cô lại ở chỗ này?" Thấy Lữ Yên sắc mặt của Triển Phi liền lạnh xuống, trong những người này kẻ mà anh ghét nhất chính là Lữ Yên, không còn cách nào, đoán rằng một người con gái không biết xấu hổ như vậy ai cũng không thể thích nổi, cứ như vậy, trong mắt anh dần nổi lên hàn ý lạnh lẽo.
“Đương nhiên em ở chỗ này chờ Triển đại ca rồi, đã rất lâu Triển đại ca không đến thăm em đó, anh có nhớ em không?" Nói vài lời này liền nhào vào trong ngực Triển Phi, mà ánh mắt của Mạc Phỉ Phỉ sau lưng cô ta lại mang theo nụ cười giễu cợt.
Cái người Lữ Yên này thật không có có đầu óc, thời gian dài như vậy còn chưa rõ đạo lý kia sao, căn bản không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể điều khiển được người đàn ông này, trừ phi anh ta nguyện ý đặt mình vào trong tay của ai đó, nếu không dù là ai cũng sẽ bị anh ta chơi đùa trong tay mình.
Khoảnh khắc Mạc Phỉ Phỉ nhìn Lữ Yên bêu xấu, ở chỗ này Sở Thanh cũng nhìn Mạc Phỉ Phỉ, khác với tưởng tượng của cô, bề ngoài của Mạc Phỉ Phỉ cũng không phải nổi trội, nhưng trên người lại có một loại khí chất không màng danh lợi, không lạnh lùng, d.dlqdkhông kiều diễm, cô tựa như một đóa hoa bách hợp, lẳng lặng nở ra, đợi đến khi mọi người phát hiện được vẻ đẹp của cô, chỉ sợ không có cách nào dời đi tầm mắt của mình.
“Bây giờ là mạt thế, tốt hơn hết nên sử dụng thức ăn cho đúng, nếu như cô cảm thấy không thể ăn hết chỗ thức ăn này, lần sau nhớ tạt vào mặt người ta, chứ không phải vứt xuống đất." Giọng nói trong trẻo của Sở Thanh vang lên, khiến Mạc Phỉ Phỉ như gặp được thần, nhưng khi hiểu được Sở Thanh đang nói cái gì, khóe miệng mạnh mẽ kéo lên. Thiếu niên này thật đúng là xấu xa, cô hiểu ý của cậu, cậu căn bản muốn cô ụp chỗ thức ăn này lên đầu Lữ Yên.
Chỉ có điều không thể phủ nhận cô thật thích tính cách như vậy!
Thật ra sao cô có thể không muốn làm vậy, nhưng ông nói đã nói từ lúc bắt đầu mạt thế, khắp nơi đều phải coi chừng người khác, không cần tự tìm phiền toái cho mình.
“Thật ra tôi cũng nghĩ thế đấy, chỉ là tôi không có chỗ dựa, nếu như làm vậy, đến lúc đó người gặp rắc rối sẽ là mình." Nói tới đây, Mạc Phỉ Phỉ nháy mắt mấy cái, một bộ dáng dí dỏm dễ thương: “Nếu như cậu cho tôi chỗ dựa, lần sau tôi tuyệt đối sẽ làm như vậy, cậu thấy sao?" Mặc dù giọng điệu của Mạc Phỉ Phỉ như đang nói đùa, nhưng chỉ có chính cô mới biết mình đang nghiêm túc cỡ nào.
Thật ra từ đầu mạt thế đến giờ, cũng không phải không có ai muốn làm chỗ dựa cho cô, nhưng những ámd.dlqd. chỉ trong đó khiến cô cảm thấy buồn nôn, cô tuyệt đối sẽ không vì một chỗ núi dựa mà bán mình!
Nhưng không biết vì sao khi nghe thiếu niên này nói vậy, cô lại thoải mái nói ra một câu như thế.
“Có thể, chẳng qua nếu xuống tay không đủ tàn nhẫn thì tôi cũng mặc kệ, bởi vì tôi không thích người khác mang phiền toái cho tôi lần nữa, còn nếu là nhất lao vĩnh dật*, vậy thì tôi hoàn toàn không ngại giúp cô xử lí mọi chuyện." Khó có lần gặp được một người nhìn thuận mắt, Sở Thanh bày tỏ dù giúp cô chút chuyện cũng không phải vấn đề lớn lao gì.
(*:một lần vất vả suốt đời nhàn nhã)
"Đây là cậu nói!?" Mạc Phỉ Phỉ lập tức bắt đầu kích động, nhẫn nhịn thời gian dài như vậy, cô tuyệt đối sẽ không khách khí!
"Ừ, tôi nói, coi như cô náo loạn đến mạng người tôi cũng có thể dẹp mọi chuyện xuống." Sở Thanh hiếm khi xuất hiện ánh cười trong mắt, vốn cho rằng người thiếu nữ này là một đóa bách hợp, nhưng bây giờ cô lại phát hiện mình nhìn lầm, đây rõ ràng là một ngọn lửa mãnh liệt!
Mà Triển Phi ở bên cạnh nghe vậy liền sâu sắc cảm thấy, Lữ Yên gặp phải xui xẻo rồi, Mạc Phỉ Phỉ và Lữ Yên cũng không phải lần đầu tiên đối chọi gay gắt, nhưng do Lữ Yên vẫn luôn cấp cho người khác một ít lợi ích nhỏ, cho nên không ít người bảo vệ cô ta, vì d.danlqdonvậy số lần Mạc Phỉ Phỉ thua thiệt tương đối nhiều, nhưng bây giờ không hiểu tại sao Mạc Phỉ Phỉ này lại được Sở Thanh nhìn thuận mắt, như vậy chính là đại biểu cho việc Mạc Phỉ Phỉ đến thời cơ chuyển mình rồi.
Chẳng qua nếu có thể một lần hung hăng dạy dỗ người phụ nữ không có mắt nhìn đó cũng là chuyện tốt, anh đã không chỉ một lần bày tỏ sự chán ghét với cô ta, nhưng cô ta lại giống như một con ruồi, đeo bám bên người mình không ngừng, thật làm cho người ta ghê tởm!
Dĩ nhiên, Lữ Yên đang một lòng muốn nhào vào Triển đại ca đến sung sướng căn bản cũng không biết cô sẽ gặp xui xẻo, vẫn không ngừng hướng vào người của Triển Phi cọ xát.
Chỉ là cô ta còn chưa cọ vào, một người đã giữ lại cổ áo của cô ta, dùng bàn tay đánh thẳng vào trên mặt Lữ Yên. Trong nháy mắt, gương mặt vốn kiều diễm nhanh chóng sưng lên, đoán chừng nhìn bộ dạng đáng thương đó dù là người nào cũng sẽ đồng tình mấy phần.
Thật ác độc!
Sau khi Triển Phi nhìn thấy một màn này, toàn thân hơi cứng ngắc, bây giờ anh mới biết cái gì gọi là độc ác nhất lòng dạ đàn bà. Vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là chút cãi cọ nhỏ mà thôi, thế nhưng lại không khách khí tát một cái mạnh như vậy, không thể không nói, thật là độc ác!
Có điều Sở Thanh cũng cực kỳ hài lòng với một màn này, đối với loại con gái như Lữ Yên kia cho tới bây giờ cô đều không hề ưa nổi, ha ha, người nhạt nhẽo như vậy có ai mà thích nổi chứ!
"Mạc Phỉ Phỉ, cô lại dám đánh tôi, được, rất tốt, cái thù này......"
"Cái thù này cô không báo được, chỉ cần một câu nói của Sở Thanh, đừng bảo là không ai giúp cô báo thù, dù là đuổi cô ra ngoài thành cũng sẽ không có bất kỳ người nào dám phê bình kín đáo." Bởi vì trận tang thi công thành ngày hôm qua, Sở Thanh đã trở thành một người nổi tiếng không thể lay chuyển trong lòng mọid.danlqdon người. Mà bây giờ ai làm vị anh hùng này không thích, đoán rằng người trên cả thế giới này sẽ khiến cho cô ta không vui nổi, cho nên hôm nay chuyện Lữ Yên bị đánh đánh nhất định không có cách nào báo thù, hazz, quả nhiên là người phụ nữ có mắt như mù!
“Triển…Triển đại ca, anh nói cái gì, chẳng lẽ anh để mặc Mạc Phỉ Phỉ đánh em hay sao?" Trong mắt Lữ Yên bắt đầu tích tụ nước mắt, giống như Triển Phỉ đã làm ra chuyện gì đó không có tính người vậy: “Triển đại ca, thật sự em không làm gì cả, tất cả mọi người đều biết, từ khi em tới chỗ này Mạc Phỉ Phỉ liền ngứa mắt đối với em, nhưng vì có Triển đại ca bảo vệ nên cô ta mới không dám làm gì, nhưng em lại không biết hôm nay là thế nào…"
“Phó đội trưởng Triển, khẩu vị của anh thật là nặng, mặt hàng như vậy mà có thể lọt vào mắt, bị dùng nhiều lần như vậy, anh không chê cô ta bẩn hay sao?" Sở Thanh đối với hơi thở của mấy thứ gì đó là mẫn cảm nhất, những cô gái giữ mình trong sạch đều mang trên người hơi thở nhàn nhạt làm cho người ta cảm thấy thoải mái, nhưng hơi thở tạp nham trên người cô gái này khiến cô cảm thấy rất muốn nôn mửa, phụ nữ như vậy mà có thể nhìn được, ha ha, thật đúng là khẩu vị nặng......
“Sở Thanh, cậu nghĩ nhiều rồi, loại đàn bà như vậy tôi sẽ không thèm liếc mắt đến một cái, cô ta cũng chỉ bởi vì quyến rũ đội trưởng nhưng phát hiện không làm được, mới có thể dời mục tiêu sang tôi, đối với người như vậy từ trước tới giờ tôi cũng không thấy hứng thú gì, mà còn bảo vệ cô ta? A, đây là đang lãng phí thời gian của tôi, nếu như không phải vì cùng cậu đến xem đội khoa học một chút, căn bản tôi cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này, khiến bản thân cảm thấy khó chịu."
Lời này của Triển Phi thực sự cay độc, hoàn toàn là bỏ đá xuống giếng, khiến hi vọng của Lữ yên hoàn toàn tan biến, vốn dĩ Lữ Yên cho rằng anh đang nhìn mình, kết quả sau khi phát đủ loại tín hiệu lại phát hiện đối phương vốn không có ý này, loại tâm ý chênh lệch như mức nước của lòng sông với mặt biển, thật đúng là làm cho người d.danlqdonta cảm thấy không thoải mái!
"Sở...... Sở Thanh? Cậu...cậu là Sở Thanh?" Sau khi nghe được đoạn nói chuyện giữa hai người, Mạc Phỉ Phỉ há to miệng, cô vốn cho rằng thiếu niên này là một thiếu gia nhà khá có tiền của, thấy cậu đơn thuần nên mới muốn để cậu làm chỗ dựa cho chính mình, không ngờ…
“Thế nào, cô biết tôi?" Trận tang thi công thành ngày hôm qua có tiếng tăm lớn cỡ nào, danh tiếng bây giờ của Sở Thanh liền lớn bấy nhiêu, có lẽ trong thành phố A đã không còn người nào không biết đến sự tồn tại của Sở Thanh, bây giờ trong mắt mỗi người Sở Thanh đều là anh hùng.
Không, có lẽ có một người ngoại lệ, người đó chính là Lữ Yên.
Lữ Yên là một người phụ nữ nhỏ mọn, cô ta kệ xác đối phương là người nào, chỉ cần không khiến cô ta vui vẻ thì tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với người đó!
‘Hừ! Nói thật là dễ nghe, không cần biết trong lòng cậu đang nghĩ thế nào, nói cho cậu biết, trong lòng tôi chỉ có Triển đại ca, dù cậu có dùng hết thủ đoạn tôi cũng sẽ không có một chút hứng thú nào với cậu!" Nói xong, còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Sở Thanh, tựa như nhìn một vật gì đó rất bẩn thỉu.
Chỉ tiếc rằng căn bản Sở Thanh không đếm xỉa đến cô ta, mà đưa tầm mắt đến chỗ Triển Phi: “Anh có chắc trong đội ngũ ngày mai nhất định phải có cô ta không? Nếu như quả thật có cô ta…, chuyện dẫn đội lần này coi như xong đi, tôi không muốn phải mang một ả đàn bà chỉ có ngực lớn, nhiều hơn hai lạng thịt cũng không hấp dẫn được mấy con tang thi." Nghe xong Triển Phi liền sững sờ, rốt cuộc thì cô có ý gì?
Mặc Phỉ bên cạnh coi như nghe hiểu, nhưng chính bởi vì vậy, sắc mặt mới trở nên cổ quái, đây là đang nói Lữ Yên ngực lớn sao?
Lữ Yên cũng sững sờ, nhưng sau một lát sắc mặt liền biến thành vặn vẹo, hiển nhiên cô ta đã kịp phản ứng xem Sở Thanh nói cái gì,d.đan.l"qd có bao giờ cô ta phải chịu vũ nhục như vậy, liền động thủ muốn đánh Sở Thanh. Nhưng cô ta cho rằng Sở Thanh là ai, đâu phải cô ta muốn động là có thể động được!
“Phó đội trưởng Triển, anh thật sự chắc chắn ngày mai muốn dẫn cô ta đi cùng sao?" Ánh mắt của Sở Thanh lạnh lẽo, cô ghét nhất là loại phụ nữ vô vị này, thậm chí cô ta còn không phải loại vô vị đó, mặc dù bây giờ cô không muốn giết người, nhưng lại không có nghĩa nhất định phải cho người khác sĩ diện!
‘Sở Thanh, cô ta là cháu của thầy Lữ."
Nghe được Triển Phi nói vậy, Lữ Yên cười đắc ý, cô ta không tin biết thân phận của mình rồi Sở Thanh còn không ngừng tay!
“Cô ta là ai thì có quan hệ gì với tôi, nếu nói nhà khoa học dạy ra loại cháu gái như vậy có tư cách ấy sao?" Sở Thanh khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó tuôn ra một tràng khiến Lữ Yên biến sắc: “Ăn thức ăn dị năng giả tìm về, cũng không biết dùng tài nguyên cho tốt, người như vậy giữ lại làm gì, coi như nuôi, nuôi những nhà khoa học kia là đủ rồi, những thứ đã vô dụng còn thích hất hàm sai bảo người khác thì nuôi làm gì, cũng bởi vì các người quá tốt với cô ta, mới khiến cô ta không biết chỗ đứng của mình!"
“Lời này rất đúng, phó đội trưởng Triển, đội khoa học chúng tôi tự nhận cũng không ép buộc các anh nuôi mấy người tàn phế cái gì cũng không biết đó, nhất là để cô ta hỗ trợ làm thí nghiệm, lại chỉ biết phá hỏng hết dụng cụ máy móc thôi!" Lúc này Mạc Phỉ Phỉ chợt mở miệng, trong giọng nói một chút ý khách khí cũng không có, đến hôm nay cô thật sự tích oán đã sâu!
“Mạc Phỉ Phỉ, mày câm mồm cho tao, mày có tư cách gì nói chuyện ở chỗ này, mày cho rằng mày là thứ gì, mày…ưm…" Chợt cổ bị người ta bóp chặt, Lữ Yên tắt tiếng, cảm thấy mình sắp hít thở không thông, cô ta khổ sở tháo tay Sở Thanh, nhưng bây giờ mới bi ai phát hiện vốn dĩ mình không phải đối thủ của Sở Thanh, mặc kệ cô ta dùng sức ra sao Sở Thanh đều không hề nhúc nhích.
“Bây giờ tôi ở chỗ này, tôi cho phép cô ấy nói, đây chính là tư cách của cô ấy, mà tôi không cho phép cô nói chuyện, nói thêm một chữ nữa tôi sẽ bẻ cổ cô, đừng tưởng rằng phó đội trưởng Triển ở đây là anh ta có thể d.d.le.qdngăn được tôi!" Nói xong lời này, Sở Thanh ném Lữ Yên sang một bên giống như vứt đồ bỏ đi, trong mắt tràn ngập sự khinh thường, đối với loại người không có mắt này, cô thật sự không có chút cảm tình gì!
Mà Mạc Phỉ Phỉ ở một bên thấy cảnh tượng đó cảm thấy cả người đều kích động, cô cũng biết biết Sở Thanh là một người lợi hại, nhưng lại không ngờ lợi hại như vậy!
Mặc dù cô có nghe về chuyện hôm qua, nhưng bởi vì cô là một người bình thường, cho nên không có tư cách lên tường thành, nhưng con cự long quanh quẩn bay lượn quanh bầu trời thì cô cũng nhìn thấy, sau lại nghe nói con Lôi Long cường đại nhất chính là do người này hóa ra, bây giờ cô biết mình lựa chọn chỗ dựa chính là Sở Thanh, trong lòng vô cùng vui vẻ!
“Lữ Yên, chính cô là hạng người gì cô còn không biết, chỉ cần cho cô thức ăn thì chuyện gì cô cũng làm được, bây giờ đừng giả bộ vô tội thế chứ!" Từng câu từng chữ của Mạc Phỉ Phỉ đều đâm vào tim đen của Lữ Yên, nhưng cô ta cũng không dám nói chuyện, bởi vì cô ta có một cảm giác, nếu cô ta dám hé răng nói gì đó Sở Thanh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta!
“Phó đội trưởng Triển, tôi cảm thấy không cần nhìn thêm nữa, thì ra đây chính là đội khoa học, tôi thực thất vọng, ngày mai tôi sẽ rời đi, hi vọng các người đừng tới tìm tôi!" Sau khi nói xong, đưa ngón tay đặt vào mi tâm của Mạc Phỉ Phỉ, trong nháy mắt Mạc Phỉ Phỉ cảm thấy ấn đường truyền ra một loại cảm giác đến bên tai, sau đó liền nghe được giọng của Sở Thanh: “Bởi vì ngày mai tôi sẽ rời đi, cho nên không có cách nào ở lại đây làm chỗ dựa cho cô, tôi để lại cho cô một ấn ký, ít nhất người nơi này biết cô và tôi có quan hệ, tự nhiên sẽ không gây khó dễ cho cô."
Ấn kí của mỗi dị năng giả đều không giống nhau, cũng có thể dựa vào ấn kí để nhận biết dị năng giả, bây giờ Sở Thanh để lại cho Mạc Phỉ Phỉ một ấn kí, để người nơi này biết cô và Sở Thanh có quan hệ, cho nên nếu ai có thể giúp cô tự nhiên sẽ dốc sức cố thêm mấy phần.
Mà sau khi Sở Thanh đi mất, Lữ Yên yên lập tức từ dưới đất bò dậy, lao tới chỗ Triển Phi tìm kiếm sự an ủi, nhưng lần này Triển Phi đã có thể không cần đơn giản chỉ trốn tránh như trước, anh trực tiếp đẩy Lữ Yên ra, giễu cợt nhìn cô ta: “Lữ Yên cô cảm thấy mình là cái gì, cô có biết chúng ta tìm được người hộ tống cho đội khoa học các người không hề dễ dàng, cô lại nói vài ba câu liền khiến người ta tức giận bỏ đi, cô thật là có bản lĩnh!"
Triển Phi cũng lười nói chuyện với cô ta, chỉ liếc mắt nhìn sang Mạc Phỉ Phỉ, sau đó từ từ nói: “Mạc Phỉ Phỉ, chuyện ngày hôm nay cô cũng thấy hết rồi, liền d.đ.lqdnói thật nói cho ông Mạc đi, còn chuyện sau này như thế nào sẽ để cho ông Mạc tự quyết định!"
Mà Mạc Phỉ Phỉ nghe xong khẽ mỉm cười, nhìn Lữ Yên với vẻ đầy khinh thường, đối với người như vậy cô thật sự không muốn để ý tới, nhưng bây giờ cô ta gây ra chuyện như vậy cũng đừng trách cô bỏ đá xuống giếng!
“Phó đội trưởng Triển, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói lại cho ông nội, tôi nghĩ ông Lữ biết mình có một cô cháu gái lợi hại như vậy nhất định thật vui mừng, chỉ dựa vào cái miệng cũng có thể đuổi người hộ tống cực kì khó tìm đi nha." Lời này của Mạc Phỉ Phỉ đã hoàn toàn tát vào mặt của Lữ Yên.
Quả nhiên, một lúc sau, Lữ Yên nổi giận, trước mặt của Sở Thanh thì không dám làm gì, nhưng Sở Thanh đã đi rồi, Lữ Yên còn có thể bỏ qua cho Mạc Phỉ Phỉ sao?
Chỉ thấy Lữ Yên nhào sang chỗ Mạc Phỉ Phỉ, giơ tay muốn tát, trong ánh mắt cô ta nhìn Mạc Phỉ Phỉ đầy ghen tị, mặc dù Mạc Phỉ Phỉ này thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt nổi trội, nhưng nhìn qua ngũ quan lại không rất khó dời mắt, hôm nay cô ta phải phá hủy gương mặt này!
Kh tay của Lữ Yên hùng hổ chạm vào mặt của Mạc Phỉ Phỉ, cô ta hét lên một tiếng thê thảm, cả người ngã trên mặt đất, lúc này Triển Phi mới nhìn thấy đầu ngón tay của cô ta đã bị cháy đen một mảng, còn Mạc Phỉ Phỉ lại ngây ngốc nhìn một màn này, căn bản cũng không có hiểu được là chuyện gì xảy ra, vừa rồi cô hẳn là người bị công kích đi? Tại sao bây giờ người ngã xuống đất lại biến thành Lữ Yên?
"A, Mạc Phỉ Phỉ, xem ra cô thật sự đã tìm được một chỗ dựa tốt, thế nhưng cậu ấy lại có thể nghĩ mọi chuyện cho cô, về sau sẽ không ai bắt nạt cô, không đúng, phải nói là về sau không ai có thể bắt nạt cô được." Triển Phi cười, nhìn người trên mặt đất với vẻ khinh bỉ, nắm cổ áo cô ta lên rồi từ từ nói: “Tôi nghĩ lát nữa cô giải thích vẫn không tốt lắm, vẫn là tôi tự mình giải thích với ông Mạc đi!"
Triển Phi chớp mắt một cái nói, khiến Lữ Yên cứng đờ người, trong mắt tràn đầy vẻd.danlqdon không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi cô ta òn đang suy nghĩ đổi trắng thay đen, khiến tất cả mọi người nhận định là Mạc Phỉ Phỉ làm Sở Thanh tức giận bỏ đi, như vậy mọi chuyện cũng sẽ do Mạc Phỉ Phỉ gánh, nếu như Triển Phi cũng đi thì cô ta sẽ không thể nói dối được.
Lữ Yên dùng sức dùng dằng, chỉ tiếc bây giờ ý kiến của cô ta trong mắt người khác đã hoàn toàn không cần tính đến rồi.
Đợi đến khi Triển Phi tới phòng thí nghiệm, phát hiện mấy vị nhà khoa học lớn tuổi đều đang ở đây, giống như đang nghị luận gì đó. Sau khi thấy Triển Phi tới, một nhà khoa học dẫn đầu cười nói: “Tiểu tử họ Triển, sao hôm nay cháu lại chịu tới đây, chẳng lẽ đã tìm được hộ tống người của chúng ta?" Sau khi phát hiện những thứ tinh thể kỳ quái kia bọn họ vẫn luôn nghiên cứu, nhưng lại không có kết quả gì, muốn đi tới thành phố B, nhưng lại không người nào có thể đảm bảo bình an cho bọn họ.
"Đúng vậy, thật ra đã tìm được rồi, chỉ là trong đó xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên còn cần bàn bạc kỹ hơn." Nói xong những lời này, anh không chút thương tiếc ném Lữ Yên xuống đất như một thứ đồ bỏ đi, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
"Chuyện này...... Đây là Yên Nhi? Triển Phi, làm sao cậu có thể đối xử như thế với Yên Nhi, chẳng lẽ cậu không biết Yên Nhi là cháu gái của ta sao!?" Giáo sư Lữ thấy Lữ Yên liền nổi giận, cháu gái bảo bối của ông ta bị người khác đối xử như vậy, làm sao ông ta có thể nhịn được!
"Là cháu gái của ông thì đã sao? Giáo sư Lữ, không nên quên, từ khi tới căn cứ đến giờ ông chưa từng có cống hiến gì, tiếp tục như vậy tôi không có cách nào còn có thể nhận định ông là một nhà khoa học, tôi cho ông thời gian một tháng cuối cùng, nếu ông vẫn không có cống hiến gì, như vậy quân bộ sẽ phải d.danlqdondừng cung cấp tài nguyên cho ông." Triển Phi nhìn sắc mặt của giáo sư Lữ trở nên tái nhợt, trong mắt không có chút đồng cảm nào: “Nhớ, đây là một cơ hội cuối cùng, nếu không thể làm được vậy vấn đề sinh sống xin mời tự mình giải quyết."
Nhìn giáo sư Lữ ôm lấy Lữ Yên động cũng không dám động, Triển Phi hài lòng; “Còn có một chuyện cuối cùng cháu muốn nói với ông Mạc một chút, chính là vấn đề về người hộ tống, trên thực tế thật sự chúng ta đã tìm được, nhưng đối phương nói rồi, chỉ cần mang theo Lữ Yên, vậy thì cậu ấy sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống. Cho nên muốn giải quyết tin dữ này như thế nào xin ông Mạc quyết định, bởi vì người hộ tống của các ngài sẽ phải đi vào ngày mai, không nhanh quyết định một chút chỉ sợ sau này muốn quyết cũng không còn cơ hội." Nói xong những lời này, sắc mặt của Triển Phi hơi khó coi, sau đó liền nhấc bước đi không quay đầu nhìn lại.
"Phỉ Phỉ, lần này là chuyện gì xảy ra? Hình như tâm trạng của tiểu tử Triển không tốt lắm." Ông Mạc không hiểu rõ tình hình hiện tại chút nào, cho nên vẫn là hỏi lại cháu gái vừa rồi còn đi vào cùng Triển Phi, nhưng lấy được đáp án lại làm cho ông Mạc tức giận đến mặt trắng bệch.
“Tốt, thật tốt! Lữ Văn Đào đây chính là cháu gái ngoan mà ông dạy ra, ông không học vấn không nghề nghiệp coi như xong, ngay cả một cháu gái cũng dạy không được, ông có biết tìm được một người hộ tống khó khăn cỡ nào không, hơn nữa người kia còn là Sở Thanh, bây giờ thì tốt rồi, thế nhưng cháu gái bảo bối của ông lại làm cho người đó tức giận đến bỏ đi!" Nói xong dùng sức thở một hơi, d.danlqdonông chỉ vào hai người Lữ Văn Đào: “Hai người các ngươi cũng đừng có mà đi theo, chuyện tốt không có chuyện xấu có thừa, Sở Thanh một chút cũng nói không sai, đúng là không có đầu óc!"
Cứ như vậy, do Lữ Yên không làm đã không chết, Lữ Yên cùng Lữ Văn Đào đều ở lại trụ sở thành phố A bắt đầu sống những ngày nước sôi lửa bỏng.
Sáng sớm hôm sau, Sở Thanh đã sớm thu thập đồ đạc xong chuẩn bị rời đi, đứng ở trước cửa thành, hiếm khi cho Cận Hi ôm một cái. Mặc dù không phải sinh ly tử biệt, nhưng lần tạm biệt này cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp mặt lần nữa.
"A thanh, đi đường cẩn thận." Cuối cùng, lần này Cận Hi lấy hết dũng khí kêu một tiếng A Thanh, nhìn gương mặt Sở Thanh, trong lòng có chút buồn bã, lần này từ biệt không biết sau này còn có thể còn sống gặp nhau hay không.
Mạt thế tàn khốc thế nào mọi người đều hiểu, ai cũng không biết được lần này là tạm biệt hay sẽ là vĩnh biệt…
"A Thanh, đợi chút, khoan hãy đi!" Đang lúc Sở Thanh chuẩn bị dẫn người rời đi, lại nghe được giọng của Đỗ Nham từ xa xa, khiến cô không khỏi nhăn mày lại, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ không vui, không phải ngày hôm qua cô đã từ chối rồi sao? Bây giờ là có ý gì?
"Đỗ đại ca, hôm qua tôi đã xác nhận là từ chối, chẳng lẽ phó đội trưởng Triển không có chuyển lời của tôi với anh hay sao?"
“Không, Triển Phi đã nói với tôi, nhưng tôi vẫn hi vọng cậu có thể mang theo đội khoa học. Yên tâm, lần này tất cả những người có phẩm cách không tốt đều đã để lại, lần này các cậu chỉ mang theo tám người mà thôi." Ngày hôm qua sau khi biết chuyện Đỗ Nham đã giận dữ một hồi, sau đó đuổi tất cả những người không cód.danlqd bản lĩnh lại thích gây phiền phức cho xung quanh ra khỏi đội khoa học, về sau cuộc sống của những người đó hoàn toàn dựa vào bản thân tự lo liệu.
Nhìn lại một chút những người ở trước mặt, ánh mắt của Sở Thanh hơi hòa hoãn xuống, không còn đề phòng sâu như trước, những người này xem ra cũng không tệ lắm, có lẽ sẽ không gây ra rắc rối gì, chỉ là…
"Sở Thanh, ngày hôm qua cậu đã đồng ý làm chỗ dựa cho tôi rồi, lúc này chạy trối chết cũng không hay." Nói đến đây, Mạc Phỉ Phỉ nhảy đến trước mặt của Sở Thanh, hiện tại ấn tượng của cô với Sở Thanh tốt vô cùng, đặc biệt còn biết rõ ngày hôm qua tia điện không biết xuất hiện từ đâu là do Sở Thanh để lại cho cô để phòng vệ, ấn tượng của cô với Sở Thanh cơ hồ đã tốt tới cực điểm rồi."
"Phỉ Phỉ, con đang nói cái gì vậy!" Nhìn dáng vẻ vui mừng cởi mở của cháu gái mình, ông Mạc cũng không biết nên nói thêm gì nữa.
"Được, vậy cô liền đi theo tôi đi, chỉ có điều phải cẩn thận bản thân, bên ngoài cũng không an toàn như trong trụ sở." Thật ra ấn tượng của Sở Thanh với Mạc Phỉ Phỉ không tồi,, ít nhất sẽ không giống Lữ Yên không có đầu óc, cũng không phải đóa bạch liên hoa như d.danlqdonSở Nghiên, lại không giống Lạc Vũ Vi có chỉ số thông minh tại số không, nói tóm lại xem như một người bình thường.
“"Vậy thì tốt, liền quyết định như vậy đi, không cho đổi ý." Sau khi nói xong, hướng người phía sau vẫy tay một cái: “Ông nội, con đã làm xong, chúng ta đi thôi."
Mà một đoàn người ở chỗ này đã sớm trợn mắt hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra, cứ như vậy câu nói đầu tiên liền đồng ý, chẳng lẽ Sở Thanh đối với Phỉ Phỉ...... Không đúng, không thể nào, Sở Thanh như thế muốn loại phụ nữ gì chỉ cần ngoắc tay là có, không cần thiết phải nhân nhượng một cô gái như thế.
“Đương nhiên em ở chỗ này chờ Triển đại ca rồi, đã rất lâu Triển đại ca không đến thăm em đó, anh có nhớ em không?" Nói vài lời này liền nhào vào trong ngực Triển Phi, mà ánh mắt của Mạc Phỉ Phỉ sau lưng cô ta lại mang theo nụ cười giễu cợt.
Cái người Lữ Yên này thật không có có đầu óc, thời gian dài như vậy còn chưa rõ đạo lý kia sao, căn bản không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể điều khiển được người đàn ông này, trừ phi anh ta nguyện ý đặt mình vào trong tay của ai đó, nếu không dù là ai cũng sẽ bị anh ta chơi đùa trong tay mình.
Khoảnh khắc Mạc Phỉ Phỉ nhìn Lữ Yên bêu xấu, ở chỗ này Sở Thanh cũng nhìn Mạc Phỉ Phỉ, khác với tưởng tượng của cô, bề ngoài của Mạc Phỉ Phỉ cũng không phải nổi trội, nhưng trên người lại có một loại khí chất không màng danh lợi, không lạnh lùng, d.dlqdkhông kiều diễm, cô tựa như một đóa hoa bách hợp, lẳng lặng nở ra, đợi đến khi mọi người phát hiện được vẻ đẹp của cô, chỉ sợ không có cách nào dời đi tầm mắt của mình.
“Bây giờ là mạt thế, tốt hơn hết nên sử dụng thức ăn cho đúng, nếu như cô cảm thấy không thể ăn hết chỗ thức ăn này, lần sau nhớ tạt vào mặt người ta, chứ không phải vứt xuống đất." Giọng nói trong trẻo của Sở Thanh vang lên, khiến Mạc Phỉ Phỉ như gặp được thần, nhưng khi hiểu được Sở Thanh đang nói cái gì, khóe miệng mạnh mẽ kéo lên. Thiếu niên này thật đúng là xấu xa, cô hiểu ý của cậu, cậu căn bản muốn cô ụp chỗ thức ăn này lên đầu Lữ Yên.
Chỉ có điều không thể phủ nhận cô thật thích tính cách như vậy!
Thật ra sao cô có thể không muốn làm vậy, nhưng ông nói đã nói từ lúc bắt đầu mạt thế, khắp nơi đều phải coi chừng người khác, không cần tự tìm phiền toái cho mình.
“Thật ra tôi cũng nghĩ thế đấy, chỉ là tôi không có chỗ dựa, nếu như làm vậy, đến lúc đó người gặp rắc rối sẽ là mình." Nói tới đây, Mạc Phỉ Phỉ nháy mắt mấy cái, một bộ dáng dí dỏm dễ thương: “Nếu như cậu cho tôi chỗ dựa, lần sau tôi tuyệt đối sẽ làm như vậy, cậu thấy sao?" Mặc dù giọng điệu của Mạc Phỉ Phỉ như đang nói đùa, nhưng chỉ có chính cô mới biết mình đang nghiêm túc cỡ nào.
Thật ra từ đầu mạt thế đến giờ, cũng không phải không có ai muốn làm chỗ dựa cho cô, nhưng những ámd.dlqd. chỉ trong đó khiến cô cảm thấy buồn nôn, cô tuyệt đối sẽ không vì một chỗ núi dựa mà bán mình!
Nhưng không biết vì sao khi nghe thiếu niên này nói vậy, cô lại thoải mái nói ra một câu như thế.
“Có thể, chẳng qua nếu xuống tay không đủ tàn nhẫn thì tôi cũng mặc kệ, bởi vì tôi không thích người khác mang phiền toái cho tôi lần nữa, còn nếu là nhất lao vĩnh dật*, vậy thì tôi hoàn toàn không ngại giúp cô xử lí mọi chuyện." Khó có lần gặp được một người nhìn thuận mắt, Sở Thanh bày tỏ dù giúp cô chút chuyện cũng không phải vấn đề lớn lao gì.
(*:một lần vất vả suốt đời nhàn nhã)
"Đây là cậu nói!?" Mạc Phỉ Phỉ lập tức bắt đầu kích động, nhẫn nhịn thời gian dài như vậy, cô tuyệt đối sẽ không khách khí!
"Ừ, tôi nói, coi như cô náo loạn đến mạng người tôi cũng có thể dẹp mọi chuyện xuống." Sở Thanh hiếm khi xuất hiện ánh cười trong mắt, vốn cho rằng người thiếu nữ này là một đóa bách hợp, nhưng bây giờ cô lại phát hiện mình nhìn lầm, đây rõ ràng là một ngọn lửa mãnh liệt!
Mà Triển Phi ở bên cạnh nghe vậy liền sâu sắc cảm thấy, Lữ Yên gặp phải xui xẻo rồi, Mạc Phỉ Phỉ và Lữ Yên cũng không phải lần đầu tiên đối chọi gay gắt, nhưng do Lữ Yên vẫn luôn cấp cho người khác một ít lợi ích nhỏ, cho nên không ít người bảo vệ cô ta, vì d.danlqdonvậy số lần Mạc Phỉ Phỉ thua thiệt tương đối nhiều, nhưng bây giờ không hiểu tại sao Mạc Phỉ Phỉ này lại được Sở Thanh nhìn thuận mắt, như vậy chính là đại biểu cho việc Mạc Phỉ Phỉ đến thời cơ chuyển mình rồi.
Chẳng qua nếu có thể một lần hung hăng dạy dỗ người phụ nữ không có mắt nhìn đó cũng là chuyện tốt, anh đã không chỉ một lần bày tỏ sự chán ghét với cô ta, nhưng cô ta lại giống như một con ruồi, đeo bám bên người mình không ngừng, thật làm cho người ta ghê tởm!
Dĩ nhiên, Lữ Yên đang một lòng muốn nhào vào Triển đại ca đến sung sướng căn bản cũng không biết cô sẽ gặp xui xẻo, vẫn không ngừng hướng vào người của Triển Phi cọ xát.
Chỉ là cô ta còn chưa cọ vào, một người đã giữ lại cổ áo của cô ta, dùng bàn tay đánh thẳng vào trên mặt Lữ Yên. Trong nháy mắt, gương mặt vốn kiều diễm nhanh chóng sưng lên, đoán chừng nhìn bộ dạng đáng thương đó dù là người nào cũng sẽ đồng tình mấy phần.
Thật ác độc!
Sau khi Triển Phi nhìn thấy một màn này, toàn thân hơi cứng ngắc, bây giờ anh mới biết cái gì gọi là độc ác nhất lòng dạ đàn bà. Vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là chút cãi cọ nhỏ mà thôi, thế nhưng lại không khách khí tát một cái mạnh như vậy, không thể không nói, thật là độc ác!
Có điều Sở Thanh cũng cực kỳ hài lòng với một màn này, đối với loại con gái như Lữ Yên kia cho tới bây giờ cô đều không hề ưa nổi, ha ha, người nhạt nhẽo như vậy có ai mà thích nổi chứ!
"Mạc Phỉ Phỉ, cô lại dám đánh tôi, được, rất tốt, cái thù này......"
"Cái thù này cô không báo được, chỉ cần một câu nói của Sở Thanh, đừng bảo là không ai giúp cô báo thù, dù là đuổi cô ra ngoài thành cũng sẽ không có bất kỳ người nào dám phê bình kín đáo." Bởi vì trận tang thi công thành ngày hôm qua, Sở Thanh đã trở thành một người nổi tiếng không thể lay chuyển trong lòng mọid.danlqdon người. Mà bây giờ ai làm vị anh hùng này không thích, đoán rằng người trên cả thế giới này sẽ khiến cho cô ta không vui nổi, cho nên hôm nay chuyện Lữ Yên bị đánh đánh nhất định không có cách nào báo thù, hazz, quả nhiên là người phụ nữ có mắt như mù!
“Triển…Triển đại ca, anh nói cái gì, chẳng lẽ anh để mặc Mạc Phỉ Phỉ đánh em hay sao?" Trong mắt Lữ Yên bắt đầu tích tụ nước mắt, giống như Triển Phỉ đã làm ra chuyện gì đó không có tính người vậy: “Triển đại ca, thật sự em không làm gì cả, tất cả mọi người đều biết, từ khi em tới chỗ này Mạc Phỉ Phỉ liền ngứa mắt đối với em, nhưng vì có Triển đại ca bảo vệ nên cô ta mới không dám làm gì, nhưng em lại không biết hôm nay là thế nào…"
“Phó đội trưởng Triển, khẩu vị của anh thật là nặng, mặt hàng như vậy mà có thể lọt vào mắt, bị dùng nhiều lần như vậy, anh không chê cô ta bẩn hay sao?" Sở Thanh đối với hơi thở của mấy thứ gì đó là mẫn cảm nhất, những cô gái giữ mình trong sạch đều mang trên người hơi thở nhàn nhạt làm cho người ta cảm thấy thoải mái, nhưng hơi thở tạp nham trên người cô gái này khiến cô cảm thấy rất muốn nôn mửa, phụ nữ như vậy mà có thể nhìn được, ha ha, thật đúng là khẩu vị nặng......
“Sở Thanh, cậu nghĩ nhiều rồi, loại đàn bà như vậy tôi sẽ không thèm liếc mắt đến một cái, cô ta cũng chỉ bởi vì quyến rũ đội trưởng nhưng phát hiện không làm được, mới có thể dời mục tiêu sang tôi, đối với người như vậy từ trước tới giờ tôi cũng không thấy hứng thú gì, mà còn bảo vệ cô ta? A, đây là đang lãng phí thời gian của tôi, nếu như không phải vì cùng cậu đến xem đội khoa học một chút, căn bản tôi cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này, khiến bản thân cảm thấy khó chịu."
Lời này của Triển Phi thực sự cay độc, hoàn toàn là bỏ đá xuống giếng, khiến hi vọng của Lữ yên hoàn toàn tan biến, vốn dĩ Lữ Yên cho rằng anh đang nhìn mình, kết quả sau khi phát đủ loại tín hiệu lại phát hiện đối phương vốn không có ý này, loại tâm ý chênh lệch như mức nước của lòng sông với mặt biển, thật đúng là làm cho người d.danlqdonta cảm thấy không thoải mái!
"Sở...... Sở Thanh? Cậu...cậu là Sở Thanh?" Sau khi nghe được đoạn nói chuyện giữa hai người, Mạc Phỉ Phỉ há to miệng, cô vốn cho rằng thiếu niên này là một thiếu gia nhà khá có tiền của, thấy cậu đơn thuần nên mới muốn để cậu làm chỗ dựa cho chính mình, không ngờ…
“Thế nào, cô biết tôi?" Trận tang thi công thành ngày hôm qua có tiếng tăm lớn cỡ nào, danh tiếng bây giờ của Sở Thanh liền lớn bấy nhiêu, có lẽ trong thành phố A đã không còn người nào không biết đến sự tồn tại của Sở Thanh, bây giờ trong mắt mỗi người Sở Thanh đều là anh hùng.
Không, có lẽ có một người ngoại lệ, người đó chính là Lữ Yên.
Lữ Yên là một người phụ nữ nhỏ mọn, cô ta kệ xác đối phương là người nào, chỉ cần không khiến cô ta vui vẻ thì tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với người đó!
‘Hừ! Nói thật là dễ nghe, không cần biết trong lòng cậu đang nghĩ thế nào, nói cho cậu biết, trong lòng tôi chỉ có Triển đại ca, dù cậu có dùng hết thủ đoạn tôi cũng sẽ không có một chút hứng thú nào với cậu!" Nói xong, còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Sở Thanh, tựa như nhìn một vật gì đó rất bẩn thỉu.
Chỉ tiếc rằng căn bản Sở Thanh không đếm xỉa đến cô ta, mà đưa tầm mắt đến chỗ Triển Phi: “Anh có chắc trong đội ngũ ngày mai nhất định phải có cô ta không? Nếu như quả thật có cô ta…, chuyện dẫn đội lần này coi như xong đi, tôi không muốn phải mang một ả đàn bà chỉ có ngực lớn, nhiều hơn hai lạng thịt cũng không hấp dẫn được mấy con tang thi." Nghe xong Triển Phi liền sững sờ, rốt cuộc thì cô có ý gì?
Mặc Phỉ bên cạnh coi như nghe hiểu, nhưng chính bởi vì vậy, sắc mặt mới trở nên cổ quái, đây là đang nói Lữ Yên ngực lớn sao?
Lữ Yên cũng sững sờ, nhưng sau một lát sắc mặt liền biến thành vặn vẹo, hiển nhiên cô ta đã kịp phản ứng xem Sở Thanh nói cái gì,d.đan.l"qd có bao giờ cô ta phải chịu vũ nhục như vậy, liền động thủ muốn đánh Sở Thanh. Nhưng cô ta cho rằng Sở Thanh là ai, đâu phải cô ta muốn động là có thể động được!
“Phó đội trưởng Triển, anh thật sự chắc chắn ngày mai muốn dẫn cô ta đi cùng sao?" Ánh mắt của Sở Thanh lạnh lẽo, cô ghét nhất là loại phụ nữ vô vị này, thậm chí cô ta còn không phải loại vô vị đó, mặc dù bây giờ cô không muốn giết người, nhưng lại không có nghĩa nhất định phải cho người khác sĩ diện!
‘Sở Thanh, cô ta là cháu của thầy Lữ."
Nghe được Triển Phi nói vậy, Lữ Yên cười đắc ý, cô ta không tin biết thân phận của mình rồi Sở Thanh còn không ngừng tay!
“Cô ta là ai thì có quan hệ gì với tôi, nếu nói nhà khoa học dạy ra loại cháu gái như vậy có tư cách ấy sao?" Sở Thanh khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó tuôn ra một tràng khiến Lữ Yên biến sắc: “Ăn thức ăn dị năng giả tìm về, cũng không biết dùng tài nguyên cho tốt, người như vậy giữ lại làm gì, coi như nuôi, nuôi những nhà khoa học kia là đủ rồi, những thứ đã vô dụng còn thích hất hàm sai bảo người khác thì nuôi làm gì, cũng bởi vì các người quá tốt với cô ta, mới khiến cô ta không biết chỗ đứng của mình!"
“Lời này rất đúng, phó đội trưởng Triển, đội khoa học chúng tôi tự nhận cũng không ép buộc các anh nuôi mấy người tàn phế cái gì cũng không biết đó, nhất là để cô ta hỗ trợ làm thí nghiệm, lại chỉ biết phá hỏng hết dụng cụ máy móc thôi!" Lúc này Mạc Phỉ Phỉ chợt mở miệng, trong giọng nói một chút ý khách khí cũng không có, đến hôm nay cô thật sự tích oán đã sâu!
“Mạc Phỉ Phỉ, mày câm mồm cho tao, mày có tư cách gì nói chuyện ở chỗ này, mày cho rằng mày là thứ gì, mày…ưm…" Chợt cổ bị người ta bóp chặt, Lữ Yên tắt tiếng, cảm thấy mình sắp hít thở không thông, cô ta khổ sở tháo tay Sở Thanh, nhưng bây giờ mới bi ai phát hiện vốn dĩ mình không phải đối thủ của Sở Thanh, mặc kệ cô ta dùng sức ra sao Sở Thanh đều không hề nhúc nhích.
“Bây giờ tôi ở chỗ này, tôi cho phép cô ấy nói, đây chính là tư cách của cô ấy, mà tôi không cho phép cô nói chuyện, nói thêm một chữ nữa tôi sẽ bẻ cổ cô, đừng tưởng rằng phó đội trưởng Triển ở đây là anh ta có thể d.d.le.qdngăn được tôi!" Nói xong lời này, Sở Thanh ném Lữ Yên sang một bên giống như vứt đồ bỏ đi, trong mắt tràn ngập sự khinh thường, đối với loại người không có mắt này, cô thật sự không có chút cảm tình gì!
Mà Mạc Phỉ Phỉ ở một bên thấy cảnh tượng đó cảm thấy cả người đều kích động, cô cũng biết biết Sở Thanh là một người lợi hại, nhưng lại không ngờ lợi hại như vậy!
Mặc dù cô có nghe về chuyện hôm qua, nhưng bởi vì cô là một người bình thường, cho nên không có tư cách lên tường thành, nhưng con cự long quanh quẩn bay lượn quanh bầu trời thì cô cũng nhìn thấy, sau lại nghe nói con Lôi Long cường đại nhất chính là do người này hóa ra, bây giờ cô biết mình lựa chọn chỗ dựa chính là Sở Thanh, trong lòng vô cùng vui vẻ!
“Lữ Yên, chính cô là hạng người gì cô còn không biết, chỉ cần cho cô thức ăn thì chuyện gì cô cũng làm được, bây giờ đừng giả bộ vô tội thế chứ!" Từng câu từng chữ của Mạc Phỉ Phỉ đều đâm vào tim đen của Lữ Yên, nhưng cô ta cũng không dám nói chuyện, bởi vì cô ta có một cảm giác, nếu cô ta dám hé răng nói gì đó Sở Thanh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta!
“Phó đội trưởng Triển, tôi cảm thấy không cần nhìn thêm nữa, thì ra đây chính là đội khoa học, tôi thực thất vọng, ngày mai tôi sẽ rời đi, hi vọng các người đừng tới tìm tôi!" Sau khi nói xong, đưa ngón tay đặt vào mi tâm của Mạc Phỉ Phỉ, trong nháy mắt Mạc Phỉ Phỉ cảm thấy ấn đường truyền ra một loại cảm giác đến bên tai, sau đó liền nghe được giọng của Sở Thanh: “Bởi vì ngày mai tôi sẽ rời đi, cho nên không có cách nào ở lại đây làm chỗ dựa cho cô, tôi để lại cho cô một ấn ký, ít nhất người nơi này biết cô và tôi có quan hệ, tự nhiên sẽ không gây khó dễ cho cô."
Ấn kí của mỗi dị năng giả đều không giống nhau, cũng có thể dựa vào ấn kí để nhận biết dị năng giả, bây giờ Sở Thanh để lại cho Mạc Phỉ Phỉ một ấn kí, để người nơi này biết cô và Sở Thanh có quan hệ, cho nên nếu ai có thể giúp cô tự nhiên sẽ dốc sức cố thêm mấy phần.
Mà sau khi Sở Thanh đi mất, Lữ Yên yên lập tức từ dưới đất bò dậy, lao tới chỗ Triển Phi tìm kiếm sự an ủi, nhưng lần này Triển Phi đã có thể không cần đơn giản chỉ trốn tránh như trước, anh trực tiếp đẩy Lữ Yên ra, giễu cợt nhìn cô ta: “Lữ Yên cô cảm thấy mình là cái gì, cô có biết chúng ta tìm được người hộ tống cho đội khoa học các người không hề dễ dàng, cô lại nói vài ba câu liền khiến người ta tức giận bỏ đi, cô thật là có bản lĩnh!"
Triển Phi cũng lười nói chuyện với cô ta, chỉ liếc mắt nhìn sang Mạc Phỉ Phỉ, sau đó từ từ nói: “Mạc Phỉ Phỉ, chuyện ngày hôm nay cô cũng thấy hết rồi, liền d.đ.lqdnói thật nói cho ông Mạc đi, còn chuyện sau này như thế nào sẽ để cho ông Mạc tự quyết định!"
Mà Mạc Phỉ Phỉ nghe xong khẽ mỉm cười, nhìn Lữ Yên với vẻ đầy khinh thường, đối với người như vậy cô thật sự không muốn để ý tới, nhưng bây giờ cô ta gây ra chuyện như vậy cũng đừng trách cô bỏ đá xuống giếng!
“Phó đội trưởng Triển, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói lại cho ông nội, tôi nghĩ ông Lữ biết mình có một cô cháu gái lợi hại như vậy nhất định thật vui mừng, chỉ dựa vào cái miệng cũng có thể đuổi người hộ tống cực kì khó tìm đi nha." Lời này của Mạc Phỉ Phỉ đã hoàn toàn tát vào mặt của Lữ Yên.
Quả nhiên, một lúc sau, Lữ Yên nổi giận, trước mặt của Sở Thanh thì không dám làm gì, nhưng Sở Thanh đã đi rồi, Lữ Yên còn có thể bỏ qua cho Mạc Phỉ Phỉ sao?
Chỉ thấy Lữ Yên nhào sang chỗ Mạc Phỉ Phỉ, giơ tay muốn tát, trong ánh mắt cô ta nhìn Mạc Phỉ Phỉ đầy ghen tị, mặc dù Mạc Phỉ Phỉ này thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt nổi trội, nhưng nhìn qua ngũ quan lại không rất khó dời mắt, hôm nay cô ta phải phá hủy gương mặt này!
Kh tay của Lữ Yên hùng hổ chạm vào mặt của Mạc Phỉ Phỉ, cô ta hét lên một tiếng thê thảm, cả người ngã trên mặt đất, lúc này Triển Phi mới nhìn thấy đầu ngón tay của cô ta đã bị cháy đen một mảng, còn Mạc Phỉ Phỉ lại ngây ngốc nhìn một màn này, căn bản cũng không có hiểu được là chuyện gì xảy ra, vừa rồi cô hẳn là người bị công kích đi? Tại sao bây giờ người ngã xuống đất lại biến thành Lữ Yên?
"A, Mạc Phỉ Phỉ, xem ra cô thật sự đã tìm được một chỗ dựa tốt, thế nhưng cậu ấy lại có thể nghĩ mọi chuyện cho cô, về sau sẽ không ai bắt nạt cô, không đúng, phải nói là về sau không ai có thể bắt nạt cô được." Triển Phi cười, nhìn người trên mặt đất với vẻ khinh bỉ, nắm cổ áo cô ta lên rồi từ từ nói: “Tôi nghĩ lát nữa cô giải thích vẫn không tốt lắm, vẫn là tôi tự mình giải thích với ông Mạc đi!"
Triển Phi chớp mắt một cái nói, khiến Lữ Yên cứng đờ người, trong mắt tràn đầy vẻd.danlqdon không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi cô ta òn đang suy nghĩ đổi trắng thay đen, khiến tất cả mọi người nhận định là Mạc Phỉ Phỉ làm Sở Thanh tức giận bỏ đi, như vậy mọi chuyện cũng sẽ do Mạc Phỉ Phỉ gánh, nếu như Triển Phi cũng đi thì cô ta sẽ không thể nói dối được.
Lữ Yên dùng sức dùng dằng, chỉ tiếc bây giờ ý kiến của cô ta trong mắt người khác đã hoàn toàn không cần tính đến rồi.
Đợi đến khi Triển Phi tới phòng thí nghiệm, phát hiện mấy vị nhà khoa học lớn tuổi đều đang ở đây, giống như đang nghị luận gì đó. Sau khi thấy Triển Phi tới, một nhà khoa học dẫn đầu cười nói: “Tiểu tử họ Triển, sao hôm nay cháu lại chịu tới đây, chẳng lẽ đã tìm được hộ tống người của chúng ta?" Sau khi phát hiện những thứ tinh thể kỳ quái kia bọn họ vẫn luôn nghiên cứu, nhưng lại không có kết quả gì, muốn đi tới thành phố B, nhưng lại không người nào có thể đảm bảo bình an cho bọn họ.
"Đúng vậy, thật ra đã tìm được rồi, chỉ là trong đó xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên còn cần bàn bạc kỹ hơn." Nói xong những lời này, anh không chút thương tiếc ném Lữ Yên xuống đất như một thứ đồ bỏ đi, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
"Chuyện này...... Đây là Yên Nhi? Triển Phi, làm sao cậu có thể đối xử như thế với Yên Nhi, chẳng lẽ cậu không biết Yên Nhi là cháu gái của ta sao!?" Giáo sư Lữ thấy Lữ Yên liền nổi giận, cháu gái bảo bối của ông ta bị người khác đối xử như vậy, làm sao ông ta có thể nhịn được!
"Là cháu gái của ông thì đã sao? Giáo sư Lữ, không nên quên, từ khi tới căn cứ đến giờ ông chưa từng có cống hiến gì, tiếp tục như vậy tôi không có cách nào còn có thể nhận định ông là một nhà khoa học, tôi cho ông thời gian một tháng cuối cùng, nếu ông vẫn không có cống hiến gì, như vậy quân bộ sẽ phải d.danlqdondừng cung cấp tài nguyên cho ông." Triển Phi nhìn sắc mặt của giáo sư Lữ trở nên tái nhợt, trong mắt không có chút đồng cảm nào: “Nhớ, đây là một cơ hội cuối cùng, nếu không thể làm được vậy vấn đề sinh sống xin mời tự mình giải quyết."
Nhìn giáo sư Lữ ôm lấy Lữ Yên động cũng không dám động, Triển Phi hài lòng; “Còn có một chuyện cuối cùng cháu muốn nói với ông Mạc một chút, chính là vấn đề về người hộ tống, trên thực tế thật sự chúng ta đã tìm được, nhưng đối phương nói rồi, chỉ cần mang theo Lữ Yên, vậy thì cậu ấy sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống. Cho nên muốn giải quyết tin dữ này như thế nào xin ông Mạc quyết định, bởi vì người hộ tống của các ngài sẽ phải đi vào ngày mai, không nhanh quyết định một chút chỉ sợ sau này muốn quyết cũng không còn cơ hội." Nói xong những lời này, sắc mặt của Triển Phi hơi khó coi, sau đó liền nhấc bước đi không quay đầu nhìn lại.
"Phỉ Phỉ, lần này là chuyện gì xảy ra? Hình như tâm trạng của tiểu tử Triển không tốt lắm." Ông Mạc không hiểu rõ tình hình hiện tại chút nào, cho nên vẫn là hỏi lại cháu gái vừa rồi còn đi vào cùng Triển Phi, nhưng lấy được đáp án lại làm cho ông Mạc tức giận đến mặt trắng bệch.
“Tốt, thật tốt! Lữ Văn Đào đây chính là cháu gái ngoan mà ông dạy ra, ông không học vấn không nghề nghiệp coi như xong, ngay cả một cháu gái cũng dạy không được, ông có biết tìm được một người hộ tống khó khăn cỡ nào không, hơn nữa người kia còn là Sở Thanh, bây giờ thì tốt rồi, thế nhưng cháu gái bảo bối của ông lại làm cho người đó tức giận đến bỏ đi!" Nói xong dùng sức thở một hơi, d.danlqdonông chỉ vào hai người Lữ Văn Đào: “Hai người các ngươi cũng đừng có mà đi theo, chuyện tốt không có chuyện xấu có thừa, Sở Thanh một chút cũng nói không sai, đúng là không có đầu óc!"
Cứ như vậy, do Lữ Yên không làm đã không chết, Lữ Yên cùng Lữ Văn Đào đều ở lại trụ sở thành phố A bắt đầu sống những ngày nước sôi lửa bỏng.
Sáng sớm hôm sau, Sở Thanh đã sớm thu thập đồ đạc xong chuẩn bị rời đi, đứng ở trước cửa thành, hiếm khi cho Cận Hi ôm một cái. Mặc dù không phải sinh ly tử biệt, nhưng lần tạm biệt này cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp mặt lần nữa.
"A thanh, đi đường cẩn thận." Cuối cùng, lần này Cận Hi lấy hết dũng khí kêu một tiếng A Thanh, nhìn gương mặt Sở Thanh, trong lòng có chút buồn bã, lần này từ biệt không biết sau này còn có thể còn sống gặp nhau hay không.
Mạt thế tàn khốc thế nào mọi người đều hiểu, ai cũng không biết được lần này là tạm biệt hay sẽ là vĩnh biệt…
"A Thanh, đợi chút, khoan hãy đi!" Đang lúc Sở Thanh chuẩn bị dẫn người rời đi, lại nghe được giọng của Đỗ Nham từ xa xa, khiến cô không khỏi nhăn mày lại, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ không vui, không phải ngày hôm qua cô đã từ chối rồi sao? Bây giờ là có ý gì?
"Đỗ đại ca, hôm qua tôi đã xác nhận là từ chối, chẳng lẽ phó đội trưởng Triển không có chuyển lời của tôi với anh hay sao?"
“Không, Triển Phi đã nói với tôi, nhưng tôi vẫn hi vọng cậu có thể mang theo đội khoa học. Yên tâm, lần này tất cả những người có phẩm cách không tốt đều đã để lại, lần này các cậu chỉ mang theo tám người mà thôi." Ngày hôm qua sau khi biết chuyện Đỗ Nham đã giận dữ một hồi, sau đó đuổi tất cả những người không cód.danlqd bản lĩnh lại thích gây phiền phức cho xung quanh ra khỏi đội khoa học, về sau cuộc sống của những người đó hoàn toàn dựa vào bản thân tự lo liệu.
Nhìn lại một chút những người ở trước mặt, ánh mắt của Sở Thanh hơi hòa hoãn xuống, không còn đề phòng sâu như trước, những người này xem ra cũng không tệ lắm, có lẽ sẽ không gây ra rắc rối gì, chỉ là…
"Sở Thanh, ngày hôm qua cậu đã đồng ý làm chỗ dựa cho tôi rồi, lúc này chạy trối chết cũng không hay." Nói đến đây, Mạc Phỉ Phỉ nhảy đến trước mặt của Sở Thanh, hiện tại ấn tượng của cô với Sở Thanh tốt vô cùng, đặc biệt còn biết rõ ngày hôm qua tia điện không biết xuất hiện từ đâu là do Sở Thanh để lại cho cô để phòng vệ, ấn tượng của cô với Sở Thanh cơ hồ đã tốt tới cực điểm rồi."
"Phỉ Phỉ, con đang nói cái gì vậy!" Nhìn dáng vẻ vui mừng cởi mở của cháu gái mình, ông Mạc cũng không biết nên nói thêm gì nữa.
"Được, vậy cô liền đi theo tôi đi, chỉ có điều phải cẩn thận bản thân, bên ngoài cũng không an toàn như trong trụ sở." Thật ra ấn tượng của Sở Thanh với Mạc Phỉ Phỉ không tồi,, ít nhất sẽ không giống Lữ Yên không có đầu óc, cũng không phải đóa bạch liên hoa như d.danlqdonSở Nghiên, lại không giống Lạc Vũ Vi có chỉ số thông minh tại số không, nói tóm lại xem như một người bình thường.
“"Vậy thì tốt, liền quyết định như vậy đi, không cho đổi ý." Sau khi nói xong, hướng người phía sau vẫy tay một cái: “Ông nội, con đã làm xong, chúng ta đi thôi."
Mà một đoàn người ở chỗ này đã sớm trợn mắt hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra, cứ như vậy câu nói đầu tiên liền đồng ý, chẳng lẽ Sở Thanh đối với Phỉ Phỉ...... Không đúng, không thể nào, Sở Thanh như thế muốn loại phụ nữ gì chỉ cần ngoắc tay là có, không cần thiết phải nhân nhượng một cô gái như thế.
Tác giả :
Công Tử Khinh Cuồng