Chí Tôn Hắc Y: Nghịch Thiên Cuồng Phi, Đến Đấu Một Trận
Chương 36: Dạy ngươi cách làm người 3
Editor: Lãng Nhược Y
Nhắm chuẩn vào nam nhân áo đen, mũi tên trong tay Thiển Ly liền bay vọt ra.
Màu bạc phá không, giây lát đã đến.
Tên dài màu bạc oanh một tiếng đánh vào trận gió tuyết trên người nam nhân kia, cuồng phong giữa không trung tạm dừng trong nháy mắt, giống như bị thứ gì đó giam cầm.
Nam nhân mặc trường bào màu đen hiển nhiên không ngờ lúc này lại còn có người khác ở đây, càng không ngờ người tới lại có sức mạnh cực kỳ cổ quái, chỉ một mũi tên đã có thể ngăn cản cuồng chiêu gió tuyết của hắn, không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Thiển Ly.
Thân pháp Thiển Ly cực nhanh, một mũi tên nữa bay vọt về phía nam nhân kia.
Mũi tên phá không, bởi vì quá nhanh, nên trực tiếp xé rách không khí xung quanh, phát ra âm thanh sắc nhọn như tiếng thét vang của quỷ.
Nam nhân vội vàng đưa một tay ra, vung lên theo hướng tên dài màu bạc tên đang vụt tới, chớp mắt không trung xuất hiện vô số bông tuyết, gào thét hướng về phía mũi tên màu bạc kia.
Nhưng trận bão tuyết trước mặt mũi tên dài màu bạc kia lại chẳng khác gì gió tuyết bình thường, linh lực cường hãn trực tiếp bị xuyên qua, lần thứ hai đánh lên người nam nhân áo đen.
“Răng rắc." Âm thanh giống như có thứ gì bị đông cứng lại, nhìn kỹ, nam nhân áo đen vẫn duy trì tư thế phất tay công kích Thiển Ly, thế nhưng bị đông cứng không thể nhúc nhích, không, không phải đông cứng, mà là giam cầm, hắn bị một mũi tên giam cầm.
Căn bản không thể nhìn thấy vẻ mặt của nam nhân áo đen, chỉ từ khí thế quanh thân hắn, mà cảm giác được hắn đang ngây ngẩn.
Sức mạnh cổ quái này rốt cuộc là gì? Hắn chưa từng gặp qua, càng đứng nói đến giao thủ, này…… Chuyện này……
Không đợi kia nam nhân có bất kỳ phản ứng nào, mũi tên thứ ba của Thiển Ly liền mạch lưu loát vọt về phía hắn.
Không giống mũi tên thứ nhất sắc bén bén nhọn, càng không giống mũi tên thứ hai khí thế mạnh mẽ nhanh chóng, mũi tên thứ ba này hoàn toàn vô thanh vô tức*, giống như một bộ phim câm, thanh âm gì cũng không có, chỉ thấy nó như tia chớp lao thẳng về phía trước, sau đó hóa thành vô số tia sáng bao lấy nam nhân áo đen.
*Không có âm thanh, không có hơi thở. Truyện được dịch và đăng tải miễn phía tại. Xin đừng mang đi nới khác.
Cùng lúc đó, tia sáng màu bạc dung nhập vào thân thể hắn, giống như đàn cá hòa vào trong nước, cực kỳ nhẹ nhàng.
Ngay sau đó, nam nhân áo đen kia hét lên một đầy hoảng sợ như con dã thú sắp chết, sau đó, phanh……
Giống như bọt nước tung tóe, lại tựa như pháo hoa nở rộ.
Một đóa hoa máu nổ tung giữa không trung, màu đỏ rực của máu và màu trắng của bông tuyết, đỏ và trắng cùng nhau bay múa, đẹp như mộng như ảo.
Mà nam nhân áo đen kia, đã không còn một chút tung tích.
Ba mũi tên liên tiếp, nhìn như thong thả nhưng kỳ thật tốc độ cực nhanh, đứa bé trước mặt nam nhân áo đen, lúc này vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, vẫn còn vung kiếm tận lực chống cự, bây giờ lực công kích đột nhiên biến mất, đứa bé không kịp khống chế lảo đảo vài bước về phía trước mới đứng vững, ngẩng đầu nhìn về phía Thiển Ly.
Thiển Ly từ trên đầu tường nhảy xuống, nhanh chóng ngồi xổm trước mặt nói: “Đi, có người tới."
Động tĩnh vừa rồi khá lớn, khiến không ít tiếng bước chân đều hướng về đây, không biết là người đến giúp hay là đến hại đứa bé này.
Đứa bé thấy người đến là Thiển Ly hai mắt lập tức sáng ngời, không chút đề phòng trực tiếp thu hồi trường kiếm rồi vươn tay ôm lấy cổ nàng.
Thiển Ly đưa tay ôm lấy đứa bé, xoay người nhón chân bay vọt đi.
Chỉ trong khoảnh khắc Thiển Ly rời đi ấy, liền có người chạy tới chỗ này, nhìn hiện trường không còn chút dấu vết nào, thần sắc khó đoán.
Bóng đêm tràn ngập, vốn dĩ ánh trăng đã lên cao, lúc này lại hoàn toàn u ám, đêm, lập tức tối sầm.
Tìm người, đuổi theo người, dưới bóng đêm thế này lại càng khó khăn hơn.
Gió thổi qua, lạnh lẽo vô cùng.
Nhắm chuẩn vào nam nhân áo đen, mũi tên trong tay Thiển Ly liền bay vọt ra.
Màu bạc phá không, giây lát đã đến.
Tên dài màu bạc oanh một tiếng đánh vào trận gió tuyết trên người nam nhân kia, cuồng phong giữa không trung tạm dừng trong nháy mắt, giống như bị thứ gì đó giam cầm.
Nam nhân mặc trường bào màu đen hiển nhiên không ngờ lúc này lại còn có người khác ở đây, càng không ngờ người tới lại có sức mạnh cực kỳ cổ quái, chỉ một mũi tên đã có thể ngăn cản cuồng chiêu gió tuyết của hắn, không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Thiển Ly.
Thân pháp Thiển Ly cực nhanh, một mũi tên nữa bay vọt về phía nam nhân kia.
Mũi tên phá không, bởi vì quá nhanh, nên trực tiếp xé rách không khí xung quanh, phát ra âm thanh sắc nhọn như tiếng thét vang của quỷ.
Nam nhân vội vàng đưa một tay ra, vung lên theo hướng tên dài màu bạc tên đang vụt tới, chớp mắt không trung xuất hiện vô số bông tuyết, gào thét hướng về phía mũi tên màu bạc kia.
Nhưng trận bão tuyết trước mặt mũi tên dài màu bạc kia lại chẳng khác gì gió tuyết bình thường, linh lực cường hãn trực tiếp bị xuyên qua, lần thứ hai đánh lên người nam nhân áo đen.
“Răng rắc." Âm thanh giống như có thứ gì bị đông cứng lại, nhìn kỹ, nam nhân áo đen vẫn duy trì tư thế phất tay công kích Thiển Ly, thế nhưng bị đông cứng không thể nhúc nhích, không, không phải đông cứng, mà là giam cầm, hắn bị một mũi tên giam cầm.
Căn bản không thể nhìn thấy vẻ mặt của nam nhân áo đen, chỉ từ khí thế quanh thân hắn, mà cảm giác được hắn đang ngây ngẩn.
Sức mạnh cổ quái này rốt cuộc là gì? Hắn chưa từng gặp qua, càng đứng nói đến giao thủ, này…… Chuyện này……
Không đợi kia nam nhân có bất kỳ phản ứng nào, mũi tên thứ ba của Thiển Ly liền mạch lưu loát vọt về phía hắn.
Không giống mũi tên thứ nhất sắc bén bén nhọn, càng không giống mũi tên thứ hai khí thế mạnh mẽ nhanh chóng, mũi tên thứ ba này hoàn toàn vô thanh vô tức*, giống như một bộ phim câm, thanh âm gì cũng không có, chỉ thấy nó như tia chớp lao thẳng về phía trước, sau đó hóa thành vô số tia sáng bao lấy nam nhân áo đen.
*Không có âm thanh, không có hơi thở. Truyện được dịch và đăng tải miễn phía tại. Xin đừng mang đi nới khác.
Cùng lúc đó, tia sáng màu bạc dung nhập vào thân thể hắn, giống như đàn cá hòa vào trong nước, cực kỳ nhẹ nhàng.
Ngay sau đó, nam nhân áo đen kia hét lên một đầy hoảng sợ như con dã thú sắp chết, sau đó, phanh……
Giống như bọt nước tung tóe, lại tựa như pháo hoa nở rộ.
Một đóa hoa máu nổ tung giữa không trung, màu đỏ rực của máu và màu trắng của bông tuyết, đỏ và trắng cùng nhau bay múa, đẹp như mộng như ảo.
Mà nam nhân áo đen kia, đã không còn một chút tung tích.
Ba mũi tên liên tiếp, nhìn như thong thả nhưng kỳ thật tốc độ cực nhanh, đứa bé trước mặt nam nhân áo đen, lúc này vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, vẫn còn vung kiếm tận lực chống cự, bây giờ lực công kích đột nhiên biến mất, đứa bé không kịp khống chế lảo đảo vài bước về phía trước mới đứng vững, ngẩng đầu nhìn về phía Thiển Ly.
Thiển Ly từ trên đầu tường nhảy xuống, nhanh chóng ngồi xổm trước mặt nói: “Đi, có người tới."
Động tĩnh vừa rồi khá lớn, khiến không ít tiếng bước chân đều hướng về đây, không biết là người đến giúp hay là đến hại đứa bé này.
Đứa bé thấy người đến là Thiển Ly hai mắt lập tức sáng ngời, không chút đề phòng trực tiếp thu hồi trường kiếm rồi vươn tay ôm lấy cổ nàng.
Thiển Ly đưa tay ôm lấy đứa bé, xoay người nhón chân bay vọt đi.
Chỉ trong khoảnh khắc Thiển Ly rời đi ấy, liền có người chạy tới chỗ này, nhìn hiện trường không còn chút dấu vết nào, thần sắc khó đoán.
Bóng đêm tràn ngập, vốn dĩ ánh trăng đã lên cao, lúc này lại hoàn toàn u ám, đêm, lập tức tối sầm.
Tìm người, đuổi theo người, dưới bóng đêm thế này lại càng khó khăn hơn.
Gió thổi qua, lạnh lẽo vô cùng.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu