Chí Tôn Đào Phi
Quyển 3 - Chương 7: Chúng ta bỏ trốn đi

Chí Tôn Đào Phi

Quyển 3 - Chương 7: Chúng ta bỏ trốn đi

Vẫn là tửu lâu kia, cùng là dãy ghế đó, Lãnh Thanh Nghiên ngồi đối diện với nàng kia, trên lô ghế cũng chỉ có hai người, chỉ là hai người không ai muốn mở miệng trước.

Cuối cùng vẫn là Lưu Ngọc Quyết không nhịn được trước, bất mãn nhìn Lãnh Thanh Nghiên, oán trách nói: “Sao ngươi có thể vô lễ với bản phu nhân như vậy, dù gì ta vẫn là trưởng bối của ngươi!".

Lãnh Thanh Nghiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng ta một cái, dường như nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Không phải bà nói mình không phải phu nhân mà là cô nương sao? Sao giờ lại tự xưng bản phu nhân?".

Nói đến đây, mặt Lưu Ngọc Quyết không khỏi ửng đỏ, hôm qua bà chỉ thuận miệng nói như vậy, không ngờ nàng ta còn nhớ.

Ho nhẹ một tiếng, Lưu Ngọc Quyết nói: “Con dâu ngoan à, chúng ta vất vả lắm mới gặp được nhau, vẫn nên hòa hảo trò chuyện thì hơn, ta còn chưa tiếp xúc thân mật với con, mà trước đây cũng chưa nói với con nửa câu nào".

Người này, đích xác là Lưu hoàng hậu đã chết của Thương Lang quốc, cũng chính là mẹ ruột Thương Diễm Túc.

Đương nhiên, năm đó bà ta cũng giả chết mà chạy ra khỏi hoàng cung, nhưng khác với lần giả chết này của Lãnh Thanh Nghiên, bà rời khỏi cung trong tình huống Hoàng đế Thương Lang đã biết chuyện này.

Có thể là vì nguyên nhân này, cũng có thể là bởi vì bà ta là mẹ ruột của Thương Diễm Túc, hoặc là bởi vì chính bản thân, cuối cùng Lãnh Thanh Nghiên cũng không cảm thấy chán ghét bà ta chút nào, thậm chí còn hơi có cảm giác thân thiết.

Hôm qua cũng là vào lúc sắp phải rời đi mới nhớ ra bà ta là ai, bởi vì trước kia hai người quả thật không tiếp xúc với nhau bao giờ, mà Lãnh Thanh Nghiên cũng chỉ là nhìn qua bức họa Lưu hoàng hậu, tuy chỉ là liếc mắt một cái nhưng cũng thật kì lạ, nàng lại ghi nhớ dung nhan đó trong lòng.

Nhưng bức họa dù sao cũng có chút chênh lệch với người thật, hơn nữa Lãnh Thanh Nghiên trong nháy mắt cũng thật không ngờ tới chuyện này, cho nên mới chỉ cảm thấy quen thuộc chứ không nghĩ ra rốt cuộc đã gặp ở đâu.

Mà giờ phút này nghe bà ta nói như vậy, cũng chỉ thoáng sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười gật đầu, nói: “Không biết mẫu hậu muốn nói gì với con?".

Lưu Ngọc Quyết nghe xưng hô này xong không khỏi khẽ nhíu mày, lắc đầu thở dài: “Ta đã không còn là Hoàng hậu nữa rồi, huống chi từ trước tới giờ ta chỉ thích được gọi là nương, Nghiên Nhi không để ý chứ?".

Nương nghe thân thiết hơn mẫu hậu, hơn nữa, bà quả thật không phaii Hoàng hậu từ lâu, ừm, phải nói là Hoàng hậu nương nương đã qua đời từ mười mấy năm trước rồi.

Lãnh Thanh Nghiên cũng không mất tự nhiên, khẽ gọi một tiếng nương, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, thực xa lạ, nhưng lại làm nàng cảm thấy thoải mái ấm áp.

Lưu hoàng hậu cười vui vẻ, cẩn thận nhìn Lãnh Thanh Nghiên, cảm thấy có nhìn thế nào cũng không đủ, vị con dâu này, từ lúc nó thành hôn với Túc Nhi cho tới giờ đã năm năm, bà lại chưa từng tiếp xúc gần với nó như vậy.

Dĩ nhiên, Lãnh Thanh Nghiên làm bà thấy thực vừa lòng, điều này chỉ cần qua vẻ mặt của bà cũng đủ thấy rõ.

“Những năm gần đây, các con có khỏe không?"

Đột nhiên bị hỏi như thế, thật làm cho Lãnh Thanh Nghiên sửng sốt một chút, bà ấy hẳn là đều biết mới đúng, sao còn hỏi? Có điều Lãnh Thanh Nghiên vẫn trả lời: “Tốt lắm, chỉ là, gần đây Túc mới biết việc nương còn sống".

Ánh mắt Lưu Ngọc Quyết thoáng có chút dao động, tươi cười cũng trở nên ảm đạm, bà khẽ thở dài: “Là ta nợ anh em chúng".

Vấn đề này, Lãnh Thanh Nghiên cũng khó mà nói gì, cho nên, nàng vẫn duy trì trầm mặc, nàng biết, cho tới bây giờ, đối với chuyện này Túc vẫn không thể buông, không biết sau này gặp lại sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Thấy Lãnh Thanh Nghiên không nói gì, Lưu hoàng hậu dường như biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, cười khẽ: “Có gì con cứ nói thẳng với ta đi, ta muốn biết lúc Túc Nhi biết ta còn sống đã có phản ứng thế nào".

“Việc này… chàng rất kinh ngạc".

“Sau đó?"

“Thực không dám tin".

“Rồi sao? Chẳng lẽ cũng chỉ là như thế sao?"

Lãnh Thanh Nghiên mỉm cười lắc đầu, nói: “Nương, nếu người muốn biết, không phải rất đơn giản sao? Chỉ cần xuất hiện trước mặt chàng, như vậy còn có thể tránh việc con biểu đạt không rõ ràng, hơn nữa biết chắc chắn hơn là nghe kể lại".

Lưu Hoàng hậu sửng sốt, trên mặt còn có do dự, sau một lúc lâu mới nói: “Nhỡ đâu nó không chịu nhận ta thì phải làm sao bây giờ?".

“…" Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức không khỏi bật cười, thì ra bà ấy lo lắng việc này sao?

Nhưng mà cũng khó trách, nếu là nàng hiện giờ rời xa cục cưng, thậm chí để cho bé nghĩ nàng đã chết, chờ thêm mười mấy năm, còn muốn đi gặp bé, cũng sẽ nhịn không được mà lo lắng, bé sẽ giận mình hay là không để ý đến mình, thậm chí sẽ không muốn nhận mình.

“Nương, kỳ thật, Túc cũng rất nhớ người, tuy rằng tạm thời có chút không thể buông chuyện trước kia, nhưng vẫn rất chờ mong có thể nhanh chóng tìm thấy người, cả nhà đoàn tụ".

“Thật sự?" Trên mặt bà hiện lên một chút vui sướng, kỳ thật những năm gần đây bà cũng không có rời đi quá xa hoặc là lâu lắm, thường xuyên chú ý hành động của hai con trai, những chuyện này bà cũng biết, chỉ là không chắc chắn mà thôi, bà cũng không dám nghĩ các con sẽ tha thứ cho mình.

Dường như nghĩ đến điều gì đó, thậm chí là có chút hưng phấn, bà đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Con dâu ngoan à, con tính khi nào thì trở về Thương Lang quốc? Nếu không thì đi cùng ta luôn đi!"

“Không được!"

“Hả? Con không quay về?"

“Không quay về".

“Vì sao? Chẳng lẽ con không trở về nữa? Không được, vậy con ta phải làm sao bây giờ?"

Lãnh Thanh Nghiên bày ra một bộ mặt thực vô tội, nhìn bà mà nói: “Con chỉ là không muốn trở về sớm như vậy thôi, con tin chuyện trong Thương Lang quốc Túc có thể giải quyết, con chờ chàng đến đón con mà".

“Nó sẽ đến đón con sao?"

“Vâng!"

Lời này làm bà như có chuyện gì do dự, suy nghĩ nửa ngày đột nhiên nói: “Vậy thì ta cũng tạm thời không quay về, ở cùng với con được không?"

“Vì sao? Người hẳn là rất nhớ con, con thì còn không biết sẽ ở đây đến khi nào đâu".

Lưu hoàng hậu liên tục lắc đầu, nói: “Không sao không sao, mười mấy năm đều sống qua rồi, còn ngại vài ngày sao?"

Nàng híp mắt, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn bà, đột nhiên hỏi: “Người không phải là sợ Túc sẽ không chịu tha thứ cho mình, muốn đợi con nói tốt cho người chứ?".

“Hì hì, không được sao? Con quả là con dâu ngoan của ta".

“Việc này thì liên qua gì đến chuyện con có phải dâu ngoan hay không chứ, còn nữa a, con không nói giúp người đâu, tất cả phải dựa vào vận may của người tôi, khà khà".

“Con dâu ngoan, con sẽ không thật sự nhẫn tâm như vậy chứ? Nhỡ con ta không chịu nhận ta thì sao bây giờ?"

“Ừm, vậy người cũng chỉ có thể, cố gắng nhiều hơn, tranh thủ làm cho con của người nhanh chóng nhận người là mẹ thôi."

“…" Oán niệm.

***

Ngày trôi qua lại quay lại bình thản như trước, mẹ nói muốn đi xử lý vài việc, đã mấy ngày rồi cũng không thấy xuất hiện, mà Lãnh Thanh Nghiên thì ở trong cung Ngọc Diễm, nói chuyện phiếm, trêu ghẹo, đấu võ mồm với Tang Dĩnh, luyện kiếm, đọc sách cùng Ngọc Hàm Uyên, từng ngày thật thanh nhàn tự tại.

Ngẫu nhiên còn có thể dưới sự xin xỏ của Tang Dĩnh mà mang nàng ta chuồn ra ngoài chơi, đương nhiên gần như không lần nào không bị Ngọc Nhàn Dật phát hiện. Tình huống như vậy, Lãnh Thanh Nghiên không làm sao cả, dù sao Ngọc Nhàn Dật cũng sẽ không tìm đến nàng gây phiền toái, về phần Tang Dĩnh, kỳ thật ngẫu nhiên nhìn hai vợ chồng đánh nhau vẫn thực là một cảnh đẹp ý vui.

Nhưng mà, mỗi lần nhìn thấy cảnh hai người kia bên nhau, Lãnh Thanh Nghiên liền không nhịn được nhớ tới tướng công nhà mình, cũng không biết hắn hiện tại thế nào.

Tính ra thì đã một tháng không có nhìn thấy hắn, còn có cục cưng, cha con hai người ở chung, sẽ không đánh nhau chứ nhỉ?

Không hiểu sao lại hiện ra ý nghĩ như vậy, lập tức cũng nhịn không được mà bật cười, có điều trong ấn tượng của nàng, hai cha con nhà này quả thật là thường xuyên tranh nháo.

“Suy nghĩ gì thế?"

“Không có gì…" Cả người Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên chấn động cứng ngắc, trên mặt dần dần hiện lên vẻ không dám tin, sau một lúc lâu mới thong thả quay người lại, nhìn về phía người đứng sau nàng.

Thật không dám tin, nàng còn tưởng mình hoa mắt, hoặc là nàng đang nằm mơ mà thôi, Túc, Túc thế nhưng xuất hiện trước mặt nàng, điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể ở chỗ này? Cho dù hắn lợi hại, nàng cũng không tin hắn có thể trong thời gian ngắn ngủn không đến một tháng như vậy đem toàn bộ chuyện tình Trữ hoàng hậu giải quyết tốt.

Nhưng, hiện tại hắn thật sự xuất hiện ở trước mặt, đây là có chuyện gì?

“Túc?"

Thương Diễm Túc đi lên trước từng bước, trên mặt mang theo chút phong trần mệt mỏi, nhưng tươi cười lại vẫn sáng lạn như cũ, vươn tay ôm nàng vào lòng, lẳng lặng cảm nhận người trong lòng đã một tháng không gặp này, hít sâu một hơi, nói: “Nghiên Nhi, ta rất nhớ nàng".

Tựa trong lòng hắn, nghe câu nhớ nhung của hắn, Lãnh Thanh Nghiên không khỏi đỏ mặt bừng bừng, trong lòng vô cùng ngọt ngào, cũng đưa tay vòng qua sau lưng hắn, rúc chặt vào lòng hắn, nói: “Ta cũng rất nhớ chàng, nhưng mà, Túc à, sao chàng lại ở đây?".

“Ta nhớ nàng, cho nên liền tới tìm nàng, không được sao?"

“Còn chuyện trong kinh thành thì sao? Chẳng lẽ chàng đều giải quyết xong rồi sao?"

Cằm để trên đỉnh đầu nàng, hắn nhẹ cọ vài cái, cười cười, lại tựa hồ mang theo chút bất mãn nói: “Không, nhưng sao lại muốn ta đi lo chuyện đó?".

Lãnh Thanh Nghiên ngạc nhiên, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, “Lời này nghĩa là sao? Chẳng lẽ chàng hoàn toàn không để tâm đến những chuyện đó?".

“Ta là hạng người như vậy sao?"

Rất muốn gật đầu nói đúng, nhưng Lãnh Thanh Nghiên cuối cùng lắc lắc đầu, nói: “Hình như là chưa có làm ra chuyện vô trách nhiệm như vậy".

Thoáng siết chặt tay lại, đem nàng ôm chặt hơn chút nữa, nói: “Ta chỉ là giao chuyện này cho Cửu đệ làm thôi mà, dù sao nó cũng rất nhàn rỗi, vừa vặn cho nó việc để làm".

“…"

Lãnh Thanh Nghiên không nói gì, nàng có thể tưởng tượng ra, tình hình hiện giờ của Thương Diễm Hách là thế nào, chắc chắn là đang vừa vùi đầu làm việc, vữa thầm oán Thất ca vô trách nhiệm, không biết thương tiếc đệ đệ.

Thật ra tài của Thương Diễm Hách cũng không kém Thương Diễm Túc là bao, chỉ là cho tới nay, hắn đều quen chỉ biết làm theo lệnh Thương Diễm Túc, cũng quen chơi bời lêu lổng, việc gì cũng đều để cho Thất ca giải quyết. Hoặc phải nói là, hắn rất lười, lười động, ngay cả động não cũng không muốn.

Nhưng mà hiện giờ, Thương Diễm Túc ném hết mọi việc cho hắn, chắc chắn hắn sẽ thầm oán Thất ca, nhưng cũng sẽ nhớ Thất ca, sau đó thuận tiện còn có thể làm tốt mọi việc, miễn cho thời điểm Thất ca trở về sẽ đánh chết hắn.

Về phần Thương Diễm Túc, hắn hiện giờ chỉ muốn ôm Nghiên Nhi bảo bối, việc gì cũng không muốn để ý, thậm chí, hắn có chút không muốn trở về Thương Lang quốc, dù sao hắn cũng chẳng chút lo lắng Thương Diễm Hách không xử lý được chuyện Trữ Hoàng hậu, hắn còn về làm gì?

“Nghiên Nhi".

“Dạ?"

“Chúng ta bỏ trốn đi thôi".

“…"

“Sao, nàng không muốn à?"

“Vì sao đột nhiên lại muốn bỏ trốn? Còn nữa a, bỏ trốn đi đâu?"

“Không muốn luôn bị việc này làm phiền, cũng không muốn bởi vì việc này mà khiến cho chúng ta ngay cả cơ hội sống yên bình cũng không có, Nghiên Nhi, ta không muốn trở về".

Trong lòng Lãnh Thanh Nghiên không khỏi cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn thấy đáy mắt hắn nồng đậm mỏi mệt, nhiều năm qua như vậy, hắn vẫn đều sống trong hoàn cảnh như thế, tuy hắn rất không muốn làm vậy, nhưng luôn có chuyện không thể làm khác đi được.

Trong mắt tràn đầy đau lòng, tay nàng nhẹ xoa hai má hắn, nói: “Nhưng mà, nếu rời đi, có thể sao? Bây giờ không phải còn có rất nhiều chuyện chưa có giải quyết sao?".

“Không có việc gì, ta tin Cửu đệ có thể xử lý mọi chuyện không hề kém ta, nó chỉ lười thôi".

“Cho nên, chàng là ca ca liền quyết định đem mọi việc không thích làm đổ lên người đệ đệ của mình?"

“Thế thì đã sao? Nếu nó không muốn, cũng có thể đổ mọi chuyện cho người khác a, đương nhiên, việc cỏn con sau cùng như vậy, nếu nó không làm được cho ổn thỏa thì thật uổng phí hai mươi mấy năm sống."

Nàng không nhịn được ấn vai hắn xuống, gắt giọng: “Nào có người như vậy? Nếu đã là việc nhỏ sau cùng, vì sao không giải quyết đơn giản hử?"

Đưa tay bưng mặt nàng, hắn cúi xuống đối diện cùng nàng, nói: “Nghiên Nhi, việc vĩnh viễn đều không hết được, cho dù ta giải quyết xong chuyện này, sau đó chắc chắn sẽ có nhiều việc hơn chờ ta làm, hơn nữa, ta rõ ràng cảm giác được, phụ hoàng muốn thoái vị, nhường ngôi hoàng đế cho ta".

Nàng sửng sốt, khẽ nhăn mày thoáng suy tư một chút liền hiểu được Thương Diễm Túc rốt cuộc là tính thế nào, hai tay dán trên lưng hắn, nàng cười nói: “Ta hiểu rồi, chàng không muốn để phụ hoàng có cơ hội truyền ngôi cho chàng sau chuyện này, cho nên chàng muốn trốn, đúng không?".

“Nghiên Nhi quả nhiên hiểu ta, ta không thích làm hoàng đế".

“Ta cũng không thích".

Dù sao cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục mạo hiểm ở lại Thương Lang thành để bị đẩy lên ngôi Hoàng đế kia, thật sự thì hắn không có chút hứng thú nào, không bằng ở cạnh Nghiên Nhi dạo chơi trong thiên hạ còn hơn!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại