Chí Tôn Đào Phi
Quyển 2 - Chương 11: Đi trước Ngọc Diễm thành

Chí Tôn Đào Phi

Quyển 2 - Chương 11: Đi trước Ngọc Diễm thành

Ngọc Liễn Tiêu chật vật chạy trở về, bị Lãnh Thanh Nghiên dễ dàng đánh bại như vậy khiến cho nàng thực không cam lòng, nhưng trong lòng lại có chút bất lực, thật không ngờ rằng nữ nhân kia lại lợi hại như vậy, chẳng lẽ Thương Diễm Trạch cũng bởi vậy mà mới thích nàng ta hay sao?

Dùng sức vén cửa lều lớn lên, bước đi vào trong, liền thấy Thương Diễm Trạch đang nằm trên giường ngủ say sưa, vừa nhìn thấy vẻ mặt biểu tình an nhàn của hắn, cơn tức giận trong lòng nàng càng tràn đầy.

Hít sâu mấy hơi thở, sau khi cam đoan mình sẽ không xúc động quá mà muốn giết người, nàng mới đi lại gần giường kia, cúi đầu nhìn Thương Diễm Trạch, không khỏi có chút ngây người.

Nàng vẫn chỉ luôn chú ý vào khả năng lãnh binh đánh trận của hắn, liền nghĩ sẽ nắm lấy hắn, khiến cho hắn trở thành phò mã của chính mình, thế nhưng cho đến bây giờ cũng không có cẩn thận nhìn qua bộ dáng của hắn, chỉ là từ lần đầu tiên gặp hắn, liền cảm thấy bộ dáng hắn rất dễ nhìn.

Ngay lúc nàng đang cẩn thận đánh giá bộ dáng của Thương Diễm Trạch, Thương Diễm Trạch đột nhiên mở mắt, vẻ mặt trêu tức nhìn nàng, nói: “Ta nói công chúa điện hạ, ngươi nhìn ta say đắm như thế có thể khiến cho ta hiểu lầm a!"

Đột nhiên hắn lại mở mắt khiến cho Ngọc Liễn Tiêu vô cùng hoảng sợ, vội vàng thu lại những suy nghĩ trong đầu, cố gắng đè nén một chút kích động trong lòng, hỏi: “Hiểu lầm cái gì?"

“Hiểu lầm ngươi sẽ thừa dịp lúc ta ngủ mà đánh lén ta “.

“Hừ, ta cũng không phải người ti bỉ như vậy đâu, nếu như muốn đánh lén ngươi, thì làm sao có thể đem ngươi nhốt ở trong này?"

“Không không không, công chúa điện hạ ngươi hiểu lầm ý tứ của tại hạ rồi, ta là lo lắng, ngươi sẽ vụng trộm hôn ta". Sửng sốt một chút, khuôn mặt lập tức đỏ rần lên, hung hăng trừng mắt nhìn Thương Diễm Trạch, gầm nhẹ nói: “Ngươi đang ngồi đó nằm mơ à, cũng không tự soi gương xem, người như ngươi, bản công chúa mới khinh thường khinh bạc ngươi đâu!"

Trong mắt Thương Diễm Trạch càng thêm nhiều phần trêu đùa, nhẹ giọng giống như lầm bầm lầu bầu nói: “Là như thế này sao? Vậy ai cả ngày ở bên tai bổn soái nói muốn bổn soái phải làm phò mã của nàng ta? Chẳng lẽ là bổn soái nghe nhầm?"

“Ngươi.. “. Ngọc Liễn Tiêu quýnh lên, hổn hển rút bội kiếm bên người ra hướng về phía Thương Diễm Trạch lao tới.

Thấy thế, Thương Diễm Trạch kinh hãi, vội vàng từ trên giường bật dậy, xoay người liền rơi xuống đất, tránh thoát được công kích của Ngọc Liễn Tiêu, trên mặt lại vẫn tràn đầy tươi cười, nói: “Ta nói công chúa điện hạ, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn mưu sát chồng hay sao?"

Ngọc Liễn Tiêu đột nhiên dừng lại động tác trong tay, có chút đáng thương hề hề nhìn hắn, nói: “Ngươi không phải không muốn làm Phò mã của ta hay sao?"

“Đâu?" Nhìn phản ứng mãnh liệt của Ngọc Liễn Tiêu như vậy, Thương Diễm Trạch có chút hối hận khi nói ra câu kia, đưa tay sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, “Công chúa điện hạ, thiên hạ này nam nhân nhiều như vậy, người so với ta vĩ đại hơn không biết nhiều hơn bao nhiêu, ngươi hà tất phải nhất định là ta chứ?"

Ngọc Liễn Tiêu trong mắt có chút thương tâm, tức giận bĩu môi nói: “Nữ tử trong thiên hạ nhiều như vậy, so với Lãnh Thanh Nghiên vĩ đại hơn cũng không phải không có, vì sao ngươi lại chọn nàng ta đâu?"

Chớp chớp mắt, Thương Diễm Trạch vẻ mặt vô tội, nói: “Ta khi nào thì nói là chọn nàng ấy chứ?"

“Ah? Vậy… Vậy ngươi không phải nói, ngươi nguyện ý vì nàng ta, ngay cả mạng cũng không cần cơ mà?"

Nói tới Lãnh Thanh Nghiên, vẻ mặt Thương Diễm Trạch lúc này liền sáng lạn tươi cười, a a, tỷ tỷ a, đã lâu không nhìn thấy, thật muốn bây giờ có thể gặp được tỷ ấy!

Tươi cười của hắn lại càng khiến cho Ngọc Liễn Tiêu chói mắt, không khỏi dùng sức dậm chân, nói: “Thương Diễm Trạch, vì sao ngươi không trả lời vấn đề của ta?"

“A? Cái gì? A, ngươi nói ta… Thất tẩu a? Nàng ấy chính là người mà ta để ý nhất trên đời này!"

“Ngươi ngươi.. “.

Thương Diễm Trạch đột nhiên cực kỳ bất đắc dĩ thở dài, nói: “Liễn Tiêu công chúa, ta thấy ngươi tội gì phải vậy chứ? Ngươi thông minh hơn người, tinh xảo đặc sắc, lại có bộ dạng xinh đẹp như vậy, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều nam nhân theo đuổi muốn ngươi gả cho hắn, tại hạ tạm thời còn chưa muốn lập gia thất, ngươi cũng đừng làm khó ta nữa đi!"

Những lời này của hắn thực là có chút khiến người ta thương tâm, Ngọc Liễn Tiêu lẳng lặng nhìn hắn, một bộ biểu tình như là sắp khóc. Nàng thực sự là rất thích Thương Diễm Trạch, ngay cả hắn cũng nói, nàng tốt như vậy, vậy vì sao hắn không thích nàng?

Chẳng lẽ Lãnh Thanh Nghiên kia thật sự là tốt như vậy sao?Ngay cả khi nàng ta đã gả cho người khác, hắn lại vẫn không thèm để ý mà thích nàng ta, để ý nàng ta?

Ngọc Liễn Tiêu một bộ biểu tình như sắp khóc đến nơi khiến cho Thương Diễm Trạch hoảng sợ, vội vàng xua tay nói: “Liễn Tiêu công chúa, a không không, Ngọc đại nguyên soái, ngươi trăm ngàn đừng khóc a! Phải biết rằng, ngươi đường đường là nguyên soái Ngọc Diễm quốc a, không thể tùy tiện khóc nhè".

Ngọc Liễn Tiêu cũng không thèm để ý tới hắn, biểu tình trên mặt ngược lại lại càng ủy khuất thêm một ít, nói: “Chẳng lẽ ngươi thực sự thích Lãnh Thanh Nghiên như vậy sao?Ngay cả khi nàng ta đã lập gia đình sao".

“Nàng ấy có lấy chồng hay không, đối với chuyện ta có thích nàng ấy hay không cũng không ảnh hưởng a!"

“Ngươi.. “. Ngọc Liễn Tiêu quả nhiên là sắp thương tâm đến chết, nhìn Thương Diễm Trạch một bộ dáng vô tội, nhưng trong lòng lại bị đè nén không thôi, hít sâu một hơi, đột nhiên nói, “Hôm nay ta đã đi tìm Lãnh Thanh Nghiên!"

Sửng sốt một chút, khó hiểu hỏi: “Ngươi tìm nàng ấy làm cái gì?"

“Ban đầu ta định đi tìm Thương Diễm Túc, cùng hắn đánh đố, nếu như hắn thua sẽ phải giao ra Lãnh Thanh Nghiên!"

Khẽ nhíu mày lại, Thương Diễm Trạch trong mắt hiện lên một tia trêu tức, giống như là cố ý hỏi: “Các ngươi dùng cách gì để định thắng thua? Kết quả thì thế nào?"

“Hừ, tất nhiên là hành quân bày trận, nhưng thật không ngờ rằng Thương Diễm Túc lại không có can đảm ra mặt, mà là Lãnh Thanh Nghiên tự mình đi ra!"

Nhìn bộ dáng căm giận của Ngọc Liễn Tiêu, Thương Diễm Trạch khóe miệng khẽ nhếch một chút, nói: “Ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn đi, người đi ra không phải là thất ca, nếu không, ngươi cho là bây giờ ngươi còn có thể xuất hiện ở trong này sao?"

“Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi khinh thường ta?"

“Không dám, ta chỉ là cảnh tỉnh ngươi một chút mà thôi, vậy mà ngươi cũng dám đem thất tẩu trở thành tiền đặt cược, ngươi chán sống?"

Không thích nghe Thương Diễm Trạch dùng khẩu khí như vậy để nói chuyện cùng nàng, Ngọc Liễn Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói: “Như vậy thì sao? Không phải hiện tại ta cũng đang đứng ở nơi này rất tốt hay sao? Mặt khác, ta cũng muốn nói cho ngươi biết một chuyện, ban đầu khi chúng ta đánh cuộc, nếu như ta thua, như vậy sẽ đem ngươi trả lại cho bọn hắn, nhưng mà Lãnh Thanh Nghiên kia căn bản khôn thèm để ý đến sống chết của ngươi, ngược lại còn chủ động sửa đổi, đem ngươi đổi thành ta!"

Nói ra những lời này, Ngọc Liễn Tiêu kỳ thật còn có mục đích khác, nàng không thích nhìn thấy Thương Diễm Trạch mỗi lần nhắc tới Lãnh Thanh Nghiên đều là một bộ biểu tình là người hạnh phúc nhất trên thế giới vậy, đây là biểu tình mà hắn chỉ được có khi nhắc hoặc nhớ tới Ngọc Liễn Tiêu nàng mới được có!

Nhưng thật sự là nằm ngoài dự đoán của nàng là, Thương Diễm Trạch căn bản không lộ ra nửa điểm biểu tình là thương tâm gì cả, giống như hắn cũng đã sớm biết Lãnh Thanh Nghiên sẽ làm như vậy.

“Nếu như thật sự thương tâm, thì cũng cứ biểu hiện ra ngoài đi, trăm ngàn cũng đừng để ở trong lòng, nếu không sẽ bị thương tâm mà chết".

Lời này của nàng ngược lại khiến cho Thương Diễm Trạch sửng sốt một chút, trong mắt xẹt qua một tia sáng, có điều cũng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, lắc đầu, nói: “Nếu như vậy vì sao hiện tại công chúa lại vẫn còn xuất hiện ở nơi này vậy? Chẳng lẽ không phải nên là ở trong quân doanh của Thương Lang quốc hay sao?"

Ngọc Liễn Tiêu nhất thời giận dữ, hai tay chống nạnh, vẻ mặt hùng hổ, nói: “Chẳng lẽ ngươi không có nghe rõ ràng những lời mà ta vừa nói hay sao?Ta có thể trở về, đó đương nhiên là vì ta đã đánh bại Lãnh Thanh Nghiên, hiện tại nàng ta cũng đã bị ta bắt vào trong quân doanh rồi!"

“Không có khả năng!"

Ba chữ này (theo tiếng Trung là 3 chữ ^^!), Thương Diễm Trạch nói ra không hề có nửa điểm do dự, khóe miệng còn mang theo ý cười cổ quái. Tất nhiên là vì nghe rõ những lời nói của nàng, hắn mới lại càng thêm xác định tỷ tỷ khẳng định sẽ không thua trong tay Ngọc Liễn Tiêu.

Phải biết rằng, tất cả mưu lược của hắn đều là do tỷ tỷ dạy, hơn nữa từ trước tới nay trên phương diện này hắn cũng chưa bao giờ đánh bại được tỷ tỷ, Ngọc Liễn Tiêu làm sao mà có thể đánh bại nàng được?

Ngọc Liễn Tiêu khẽ nhíu mày, Thương Diễm Trạch không chút do dự thốt ra ba chữ kia khiến cho nàng không hề thoải mái chút nào, vô cùng vô cùng không thoải mái, không khỏi hỏi: “Chẳng lẽ ngươi tin tưởng nàng ta như vậy hay sao?"

“Đương nhiên!"

Thương Diễm Trạch nhẹ giọng nói, trên mặt cũng tràn đầy tươi cười sáng lạn, tràn đầy vô tận tự tin, chọc cho hai mắt của Ngọc Liễn Tiêu đau đớn.

Bên ngoài lều lớn truyền đến thanh âm của binh lính liên lạc: “Nguyên soái, thuộc hạ có việc bẩm báo!"

Tạm thời áp chế lại những cảm xúc lạ lẫm trong lòng, quay đầu nhìn về phía cửa, nói: “Tiến vào!"

Bên trong quân doanh Thương Lang quốc, Thương Diễm Túc bóp nát tờ giấy đang cầm trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên đang đứng bên cạnh, cười nói: “Nghiên nhi suy đoán quả nhiên không có sai, bên trong Ngọc Diễm quốc, quả thật có một vị công chúa, gọi là Ngọc Liễn Tiêu.Hơn nữa vị Liễn Tiêu công chúa này từ nhỏ đã lớn lên cùng các vị hoàng tử, nhận sự giáo dục như vậy, đứng đầu về múa thương, sau lại bái Ô Khải quân thần của Ngọc Diễm quốc làm sư phụ, nghe nói là trò giỏi hơn thầy mà vang danh".

Lãnh Thanh Nghiên khẽ nheo mắt lại, nói: “Nếu nói như vậy, Ngọc Liễn Tiêu kia thật sự là một vị công chúa, khó trách chúng ta không thể tìm được một cái tên như vậy từ trong các hoàng tử Vương gia của Ngọc Diễm quốc “.

“Nghiên nhi, sao nàng lại có thể phát hiện ra?"

“Trực giác!"

“Trực giác?"

“Ừ, trong quá trình tiếp xúc với Ngọc Liễn Tiêu kia, nàng ấy không cho ta cảm giác như của một người nam nhân phải có, cho nên ta mới có thể hoài nghi, nàng ta có thể là nữ".

Khẽ gật đầu, có điều như thế này, đối với hành vi hôm nay của Ngọc Liễn Tiêu, cũng có điểm khó hiểu, nàng ta tìm Nghiên nhi làm cái gì?

“Nghiên nhi, trước kia, nàng đã từng gặp Ngọc Liễn Tiêu sao?"

“Không có, nếu như đã gặp qua, thì lúc ta nhìn thấy nàng ta thì cũng đã nhận ra nàng ta rồi!"

“Vậy, có khi nào thì lại kết thù với nàng ta không, hoặc là, có xung đột cái gì đó?"

Sửng sốt một chút, lắc đầu nói: “Không có. Túc, có phải chàng đang hoài nghi hành vi của Ngọc Liễn Tiêu hôm nay là có mục đích hay không?"

“Đúng".

Kỳ thật, ngay cả Lãnh Thanh Nghiên cũng cảm thấy khó hiểu, có lẽ đứng ở phía xa Thương Diễm Túc không nhìn thấy, nhưng nàng cũng thấy rõ được ánh mắt của Ngọc Liễn Tiêu khi nhìn nàng, đó rõ ràng chính là ánh mắt đối với kẻ thù, nhưng mà nàng thật sự không nhớ được, nàng rốt cuộc ở nơi nào đã đắc tội với vị công chúa nguyên soái này chứ.

Thương Diễm Túc đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Nghiên nhi, việc này có thể liên quan tới a Trạch không a?"

“A Trạch?" Vẻ mặt vẫn khó hiểu như cũ, lắc đầu nói, “Ta cũng không rõ nữa, nếu thật sự là có liên quan tới a Trạch, nàng ta cũng không cần phải chạy đến nơi này tìm ta nha, hơn nữa, hầu như cũng không có bao nhiêu người biết được quan hệ giữa ta với a Trạch, người ngoài cũng chỉ biết chúng ta là tỷ đệ kết bái".

Dù sao thân phận của bọn họ cũng quá mức quỷ dị, người bình thường căn bản không thể chấp nhận, hơn nữa thân phận hiện tại của hai người cũng có chút mẫn cảm, tránh cho những phiền toái không cần thiết, có một số việc vẫn là cần tìm cái lý do.

Việc này cả hai người cũng đều không được rõ cho lắm, bọn họ cũng không thể nào mà ngờ được nguyên nhân mà Ngọc Liễn Tiêu đối với Lãnh Thanh Nghiên thù địch như vậy lại là thế kia.

Lãnh Thanh Nghiên nhiều nhất thông qua lời nói của Tang Dĩnh với nàng, nàng ấy khẳng định là biết thân phận của Ngọc Liễn Tiêu, có điều nàng ta cũng chưa có nói với nàng chuyện này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Một binh lính đột nhiên chạy tới, đứng ở cửa nói: “Khởi bẩm Vương gia, quân đội của Ngọc Diễm quốc đột nhiên lại lui binh về phía sau!"

Hai người bên trong lều liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều hiện lên kinh ngạc cùng khó hiểu, liền vội vàng đi ra phía ngoài, nhìn người binh lính kia, hỏi: “Đây là có chuyện gì? Nói chi tiết xem nào!"

“Khởi bẩm Vương gia, ngay lúc vừa rồi, quân đội Ngọc Diễm quốc đột nhiên nhổ lều trại lui binh về phía sau, không rõ nguyên nhân!"

Cũng không có dừng lại nhiều, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên hai người liền xoay người đi ra ngoài quân doanh, Ngọc Liễn Tiêu này rốt cuộc là có ý gì vậy? Vì sao đột nhiên lại nhổ lều trại lui về phía sau vậy?

Sau nửa canh giờ, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên hai người cưỡi ngựa đến nơi mà quân đội Ngọc Diễm quốc ở lúc đầu, nơi này cũng đã một mảnh trống rỗng, chỉ còn lại một chút dấu vết là đã từng có quân đội đóng ở đây mà thôi.

Lại tiếp tục đi về phía trước nửa canh giờ, cũng đã nhìn thấy một mảnh quân đội đi ở phía cuối, nhưng cả hai người bọn họ cũng không hề có ý muốn đi thêm về phía trước, dù sao bọn họ cũng không biết Ngọc Liễn Tiêu đang muốn làm gì, không biết trong đó có giấu cái gì hay không, hoặc là hai bên đường có mai phục hay không.

Tuy rằng phía sau bọn họ cũng mang theo một số người, nhưng mà mấy ngàn binh lính này làm sao có thể ngăn được tám mươi vạn đại quân của Ngọc Diễm quốc?

“Ngọc Liễn Tiêu chẳng lẽ cứ như vậy mà trực tiếp rút lui hay sao?Đánh trong một khoảng thời gian dài như vậy, trận đánh này chẳng phải khiến cho người ta có chút khó hiểu hay sao?"

Thương Diễm Túc nhíu mày lại, nhìn đoàn quân không ngừng rời đi phía trước, cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng, nhưng phía trước đúng là đã đến biên giới Ngọc Diễm quốc rồi, giống như bọn họ cưỡi ngựa khoảng một canh giờ về phía sau, cũng chính là biên giới Thương Lang quốc vậy, tuyệt đối là dễ thủ khó công.

Binh lính phía sau lục tục lục tục kéo đến, có điều mọi người cũng không hề có ý muốn truy đuổi, bởi vì nếu tiếp tục đi về phía trước, cũng không phải chuyện tình mà một chút binh lực như vậy có thể làm được.

“Được rồi, vẫn là quay lại đi, có lẽ rất nhanh chúng ta sẽ biết được nguyên nhân mà bọn họ lui binh là gì!" Thương Diễm Túc quay lại nhìn các tướng sĩ phía sau, nói, mà chính hắn cũng đã quay ngựa lại.

Lãnh Thanh Nghiên đưa mắt nhìn về phương hướng mà quân Ngọc Diễm quốc vừa rút lui, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, nhẹ giọng nói: “Ngọc Liễn Tiêu hình như cũng không muốn đem a Trạch trả lại cho chúng ta, nàng ta rốt cuộc là muốn làm gì?"

Đương nhiên, đương nhiên nàng cũng không có cho rằng chỉ vì một lần tỷ thí thắng mà đã dọa cho Ngọc Liễn Tiêu lui quân, hai quân giao chiến, cũng không phải lực lượng của một hai người có thể thay đổi được mọi chuyện.

Thương Diễm Túc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nói: “Yên tâm đi, trước khi chiến tranh chưa thực sự chấm dứt, a Trạch tuyệt đối không có việc gì".

“Ừ!" Nàng cũng cho rằng a Trạch có việc gì, không chỉ bởi vì cam đoan của Tang Dĩnh với nàng, mà còn là sự tin tưởng với đệ đệ của mình, nếu như hắn khinh địch như vậy liền gặp chuyện không may, thì cũng sẽ không phải là Lãnh Thanh Trạch đệ đệ của nàng!

Để lại một bộ phận binh lính ở đó, để luôn chú ý đến nhất cử nhất động của quân đội Ngọc Diễm quốc, bất cứ khi nào cũng có thể bẩm báo, còn Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên thì đi theo đường cũ quay về, bất kể thế nào đi nữa, đột nhiên lại xảy ra chuyện kì lạ như vậy, nhưng cũng không phải là chuyện tệ nhất.

Có điều thật sự là có điểm không được rõ cho lắm, dưới tình huống kì lạ như vậy, dường như cũng không thể tìm thấy đầu mối dễ như vậy.

Hai quân đội, cách xa nhau trăm dặm, đối đầu ở khoảng cách xa, từ đầu tới cuối cũng không có động tĩnh gì cả, điều này cũng khiến cho quân của Thương Lang quốc vừa mới chiếm được thế chủ động lại rơi vào thế bị động, bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết tại sao quân đội của Ngọc Diễm quốc lại lui lại bên trong biên cảnh Ngọc Diễm quốc.

Dưới tình huống như vậy, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên tâm tình đều có điểm nặng nề, nếu như cứ tiếp tục bị động như vậy, hậu quả thật sự sẽ không thể nào mà tưởng tượng được.

Cho nên, sau gần mười ngày yên lặng, Thương Diễm Túc đột nhiên đem tin tức báo về kinh thành, để cho Cẩn vương Thương Diễm Hách lập tức tiến đến biên quan!

Đối với mệnh lệnh của Thương Diễm Túc, Thương Diễm Hách cũng chưa bao giờ phản kháng, nhưng mà thời điểm khi hắn xuất hiện ở biên quan, khó tránh khỏi một bụng tức giận.

“Thất ca, huynh gọi đệ đến nơi này làm gì? Nơi này một chút cũng không hề tốt, nơi nơi toàn là các nhóm quan lớn, cũng đều không có mỹ nhân cho bổn vương để nhìn!"

Thương Diễm Túc lạnh lùng liếc mắt một cái, Thương Diễm Hách phút chốc liền im miệng lại, đung đưa đầu, vẻ mặt không thể nề hà nói: “Được rồi được rồi, thất ca ngài nói xem, ngài gọi tiểu đệ đến nơi này, là có gì phân phó?"

Lãnh Thanh Nghiên đem ấn soái của tướng quân giao ra, đặt ở trước mặt Thương Diễm Hách, khẽ cười nói: “Kế tiếp, mọi chuyện trong quân doanh, liền nhờ đệ vậy".

Ánh mắt chớp chớp, lại chớp chớp, ngây ngốc nhìn ấn soái đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn kia, đột nhiên cả người đều nhảy dựng lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn khuôn mặt tươi cười của Lãnh Thanh Nghiên, kinh hô: “Thất tẩu, tẩu nói cái gì? Không nên không nên, đệ tuyệt đối sẽ không nhận ấn soái này nha!"

“Ngươi xác định?"

“Này?" Thương Diễm Túc thản nhiên lên tiếng, lập tức khiến cho Thương Diễm Hách ban đầu đang kiên quyết liền do dự, quay đầu lại sâu kín liếc nhìn Thương Diễm Túc một cái, nói, “Thất ca, huynh rốt cuộc muốn làm gì a?"

“Không làm gì, chỉ là muốn đi làm một chút chuyện, mà trong quân doanh lại không thể không có thống soái, mặt khác những tướng lãnh này, tuy rằng đều am hiểu về hành quân, nhưng nếu muốn làm thống soái trước ba quân, bổn vương vẫn còn chướng mắt, cho nên chỉ có thể gọi ngươi đến đây".

“Thất ca thật sự là coi trọng tiểu đệ".

“Cho nên.. “.

Khóe miệng run rẩy vài cái, Thương Diễm Hách vẻ mặt như là sắp khóc, nói: “Thất ca, huynh không phải không biết, thường ngày tiểu đệ cũng chỉ chơi bời lêu lổng, đùa giỡn trêu chọc mỹ nữ, đứng đầu kinh thành về khoản ăn chơi trác táng a, sao có năng lực để làm thống soái ba quân chứ?"

Thương Diễm Túc cũng không thèm để ý đến hắn, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Được rồi, Nghiên nhi, hiện tại chuyện trong quân doanh cũng đã được giải quyết, chúng ta cũng nên xuất phát thôi".

“Ừ!"

Thương Diễm Hách nhảy vào giữa hai người, không ngừng mà hoa chân múa tay vui sướng, nói: “Hắc hắc hắc, thất ca, huynh có nghe đệ nói không vậy? Chẳng lẽ huynh thật sự muốn giao sáu mươi vạn quân đến tay đệ hay sao? Không được không được nha, đệ sợ toàn quân sẽ bị diệt nha!"

Thương Diễm Túc khẽ nhíu mày lại, khóe miệng hiện lên ý cười, nói: “Nếu như ngươi thực sự muốn vậy, bổn vương cũng không ý kiến".

“Ai? Thất ca, huynh không thể đối xử với đệ như vậy!" Thấy thất ca căn bản không có phản ứng, vội vàng xoay người bổ nhào đến trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, cầm lấy tay áo của nàng vẻ mặt thê thảm nói, “Thất tẩu, chẳng lẽ ngay cả tẩu cũng nhẫn tâm như vậy sao, nhẫn tâm nhìn tiểu đệ bị tra tấn như vậy hay sao?"

Cười khẽ một tiếng, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: “Cửu đệ, ta tin tưởng vào ánh mắt của tướng công nhà ta, ta cũng tin tưởng đệ nhất định sẽ làm tốt".

Thương Diễm Hách phút chốc cả người đều suy sụp, u oán nhìn hai người kia đều không có nửa điểm đồng cảm, nếu sớm biết như vậy, hắn cũng sẽ không có hấp tấp chạy tới biên quan đâu, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì hay ho để xem chứ!

“Thất tẩu, tẩu thật sự nhẫn tâm nhìn đệ ở nơi này chịu đủ loại tra tấn sao?"

Lãnh Thanh Nghiên tươi cười càng sáng lạn thêm vài phần, gật đầu nói: “Vì sao ta sẽ không đành lòng chứ? Nếu như ngươi không ở lại, người chịu tra tấn cũng là tướng công của ta".

“.. “.

Thương Diễm Túc đi tới bên cạnh nàng, kéo nàng đi ra ngoài lều, hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt u oán không tiếng động kháng nghị của Thương Diễm Hách.

Đem mọi chuyện trong quân doanh an bài cho tốt, đến lúc này, Thương Diễm Hách vẫn là tâm không cam tình không nguyện đi theo phía sau, nghĩ đến các vị tiểu thư trong kinh thành sẽ cô đơn trong một khoảng thời gian dài rồi, thật sự là đau lòng a!

“Thất ca, huynh thực sự cứ như vậy mà đi hay sao? Mặc kệ tiểu đệ sao?" Mắt thấy hai người kia đã sắp ra khỏi quân doanh, lên ngựa, Thương Diễm Hách vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói.

Thương Diễm Túc thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, khẽ nhíu mày lại, sau đó quay ngựa lại bắt đầu đi, Lãnh Thanh Nghiên còn để lại cho hắn một nụ cười sáng lạn, sau đó cũng liền giục ngựa rời xa khỏi tầm mắt của Thương Diễm Hách.

Mãi cho đến khi bóng dáng của hai người kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, hắn mới thật sự hết hy vọng, bả vai suy sụp, ủ rũ quay vào quân doanh.

~~~~~~~~~~~~~~

Biên thành*, đây chính là thành phố gần với biên giới của Ngọc Diễm quốc cùng Thương Lang quốc, cũng chính là nơi mà quân của Ngọc Diễm quốc vừa lui quân vào, bên ngoài biên thành, chính là một trăm dặm hoang vu kéo dài, sau đó mới đến Chi Thành tại biên giới của Thương Lang quốc.

*Biên thành: thành phố gần biên giới

Mà một trăm dặm hoang vu giáp giữa hai quốc gia, chính là địa bàn mà hai quốc gia cùng tranh đoạt, bởi vì chỉ có nắm giữ nơi này, mới có thể tiến thêm một bước để đánh vào lãnh địa của đối phương.

Ban đầu, bởi vì Thương Diễm Trạch bị bắt, quân đội Thương Lang quốc đã lui về phía sau, cũng đã sắp lui vào bên trong biên giới, bị Ngọc Diễm quốc uy hiếp.

Nhưng mà ngay lúc này, thế nhưng Ngọc Liễn Tiêu lại mạc danh kì diệu lui quân, mà lại còn trực tiếp lui quân về trong biên giới, chỉ để lại một bộ phận binh lính ở lại, tùy thời có thể chú ý đến hành động để phòng bị Thương Lang quốc.

Tuy rằng hiện tại hai nước đang giao chiến, nhưng hai quốc gia đều không có đóng cửa biên giới, cấm nước đối phương lui tới, chỉ là ra vào kiểm tra nghiêm ngặt một chút.

Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên vừa rời quân doanh đi đến bên ngoài Biên Thành, cải trang một chút, sau đó trà trộn vào trong đám người đi vào Biên Thành, khi đi vào cũng không có gặp phiền toái quá lớn.

Mục đích của bọn họ không cần nói cũng biết, tất nhiên là tìm hiểu động tĩnh của quân Ngọc Diễm quốc, nhưng mà kết quả tìm hiểu được lại thực là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, Ngọc Liễn Tiêu vậy mà lại không có ở trong quân doanh, từ sau ngày lui quân đó, nàng ta cũng đã rời khỏi đi về kinh thành Ngọc Diễm quốc, mà giờ phút này trấn thủ trong quân doanh của Ngọc Diễm quốc là Ô Khải một thế hệ quân thần của Ngọc Diễm quốc.

“Túc, vậy mà Ngọc Liễn Tiêu lại đem theo cả a Trạch về Ngọc Diễm thành". Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày lại, đối với hành vi này của Ngọc Liễn Tiêu, quả thật là vô cùng khó hiểu, nàng ta rốt cuộc là muốn làm gì?

Hai quân giao chiến, nàng ta giam giữ thống soái của đối phương, vậy mà còn mang theo hắn về kinh đô, cái này thật sự khiến cho người ta có điểm bất khả tư nghị*.

*Bất khả tư nghị: hay ‘Nan tư nghị’, nghĩa là “không thể suy nghĩ, bàn luận được, vượt ra ngoài sự hiểu biết", câu này dùng để miêu tả sự việc ngoài tưởng tượng, dự liệu, khó có thể xảy ra

Thương Diễm Túc cũng vô cùng khó hiểu, nói: “Hiện tại chúng ta thậm chí còn không biết vì sao Ngọc Liễn Tiêu rời quân doanh quay về kinh thành, có điều dựa theo tình huống trước mắt, Ngọc Diễm quốc hình như cũng không có muốn đánh tiếp, hoặc là, trận chiến này lại lâm vào trạng thái giằng co, chi bằng, chúng ta đến Ngọc Diễm thành xem tình huống một chút".

Có chút kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: “Chàng muốn đi Ngọc Diễm thành?"

“Có gì không thể? Dù sao trong khoảng thời gian ngắn chiến sự cũng sẽ không tái khởi, trong quân đội lại có cửu đệ trấn thủ, cũng không có chuyện gì cần lo lắng, chi bằng chúng ta đi xem mọi chuyện rõ ràng".

Lãnh Thanh Nghiên khẽ cười gật đầu, sau đó dường như nghĩ tới cái gì đó, trầm ngâm nói: “Ta nhớ lúc trước trước khi tiểu Dĩnh bị Ngọc Diễm hoàng mang đi, cũng nói rằng chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại nhau".

Ngẩng đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt càng hiện lên nét nhìn hứng thú, cảm thấy, trong Ngọc Diễm thành đang có chuyện gì đó rất hay đang đợi bọn họ.

Bởi vì có cam đoan của Tang Dĩnh lúc trước, cho nên Lãnh Thanh Nghiên cũng không lo lắng đệ đệ ở nơi đó, có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không, ngược lại càng thêm hiếu kì, không biết ở đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Nếu như đã quyết định, hai người tất nhiên cũng không có tiếp tục dừng lại ở Biên Thành lâu, một mạch hướng về phía Ngọc Diễm thành mà đi, đồng thời cũng sẽ tiện đường thăm thú phong cảnh của Ngọc Diễm quốc, dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hai người đi vào Ngọc Diễm quốc.

Kinh thành Thương Lang quốc, hoàng cung, Thương Lang hoàng đang ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, Tiết công công tiến vào bẩm báo: “Hoàng Thượng, Dung phi nương nương cầu kiến".

“Ah? Để cho nàng ấy vào đi".

Ưng Dung Kiều tiến vào, hướng về phía Thương Lang Hoàng nhẹ nhành hành lễ: “Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng!"

Cười gật gật đầu, vẫy tay để cho toàn bộ mọi người lui ra, sau đó mới nói nói: “Hiếm khi lại thấy Dung Kiều đến tìm trẫm, nói đi, có chuyện gì?"

Ưng Dung Kiều cười khẽ một chút, nhưng thật ra cũng không có sự quyến rũ ma quỷ như ngày thường, ngược lại càng giống như một cô gái ngây thơ, cười nói: “Thiếp chính là đặc biệt đến thăm Hoàng Thượng, vì sao Hoàng Thượng lại cho là ta có việc mới tìm người đâu chứ?"

Thương Lang hoàng cười khẽ vài tiếng, nói: “Nếu như không có việc gì, ngươi chạy đi đâu cũng không có biết đâu, làm sao mà còn nghĩ đến lão nhân là trẫm đây chứ?"

“Ai? Hoàng Thượng người trăm ngàn đừng nói như vậy, trong mắt của ta, người vẫn thực là tuổi trẻ, mị lực khôn cùng a, ta thiếu chút nữa nhịn không được mà đến câu dẫn người rồi!"

Thương Lang hoàng một trận bật cười, những năm gần đây, thật ra ông lại càng ngày càng thích Ưng Dung Kiều, đương nhiên, loại yêu thích này không phải là giữa nam nữ, mà là, khó có được một nữ nhi lại dám nói chuyện thẳng thắn như vậy, khiến cho ông cảm giác thân thiết vô cùng.

Tuy rằng hiện tại Ưng Dung Kiều vẫn là phi tử của ông, nhưng kỳ thật quan hệ giữa hai người bọn họ lại giống như cha và con gái vậy. Có lẽ, nguyên nhân chủ yếu trong đây là, trong lòng Thương Lang hoàng, từ trước đến nay chỉ có một nữ nhân duy nhất.

Nếu Ưng Dung Kiều không phải là lễ vật của Thiên Ưng quốc dâng lên cho ông, ông căn bản cũng không muốn nhét một nữ tử như vậy vào hậu cung, làm lỡ chuyện chung thân đại sự của người ta.

“Được rồi, lời hay cũng không cần phải nói nhiều, vẫn là nói thẳng nguyên nhân ngươi tới đây đi".

Ưng Dung Kiều cười đến ánh mắt đều biến thành hình bán nguyệt, trên mặt tràn ngập hạnh phúc, nói: “Hoàng Thượng, ta nhìn thấy hắn ở trong kinh thành".

“Ah?" Thương Lang hoàng trong mắt cũng hiện lên một tia vui mừng, ngay sau đó lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, “Hộ quốc tướng quân của Thiên Ưng quốc mà lại xuất hiện ở trong kinh thành Thương Lang quốc, thật sự là không đem Thương Lang quốc ta để trong mắt!"

Ưng Dung Kiều đi đến bên người Thương Lang hoàng, đưa tay giúp ông đấm bóp bả vai, vẻ mặt tươi cười lấy lòng, nói: “Hoàng Thượng, ngài còn nhớ chuyện đã đồng ý với ta không?"

“Chuyện gì a?"

“Chính là, người nói chỉ cần ta muốn, bất cứ khi nào cũng có thể để cho ta rời khỏi hoàng cung, làm vua của một nước, vậy khẳng định phải là nhất ngôn cửu đỉnh nha?"

Thương Lang hoàng trên mặt xuất hiện mỉm cười, nói: “Ngươi muốn rời khỏi hoàng cung đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng mà ngươi phải bảo hắn đáp ứng ta một chuyện".

“Chuyện gì?"

“Từ bỏ vị trí hộ quốc tướng quân Thiên Ưng quốc, từ nay về sau hãy làm một người nhàn rỗi, không được cuốn vào trong triều đình hai nước".

Sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười gật đầu, nói: “Hoàng Thượng yên tâm, thiếp sẽ không quay về Thiên Ưng quốc, hắn tất nhiên sẽ không còn là hộ quốc tướng quân của Thiên Ưng quốc, từ nay về sau phân tranh giữa hai quốc gia không liên quan gì tới chúng ta".

Ngọc Diễm thành, Ngọc Liễn Tiêu cũng đã quay về được mấy ngày, giờ phút này, rốt cuộc nàng ta đã gặp được hoàng huynh của mình, còn có vị hoàng tẩu đã trở thành vị chủ nhân duy nhất trong hậu cung này, khó hiểu nhìn hai ngươi bọn họ, hỏi: “Hoàng huynh, vì sao huynh lại phải rút quân? Chẳng lẽ huynh nghĩ rằng muội và huynh không thể đánh thắng được Thương Lang quốc sao?"

Ngọc Nhàn Dật mỉm cười nhìn nàng, nói: “Quả thật đánh không thắng".

“Hoàng huynh?"

“Được rồi Liễn Tiêu, muội ngay cả một Thương Diễm Trạch cũng đánh không lại, hiện tại lại có Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên so với Thương Diễm Trạch còn cao hơn cả một bậc xuất hiên, muội cho rằng muội có thể có được phần thắng hay sao?"

Ngọc Liễn Tiêu khẽ nhíu mày, nhìn vẻ mặt hoàng huynh hình như đối với chiến thắng không thèm để ý, hỏi: “Hoàng huynh, huynh nói cái gì? Lãnh Thanh Nghiên so với Thương Diễm Trạch còn lợi hại hơn hay sao?"

Kỳ thật điều mà nàng chú ý nhất vẫn là cái này, mặc dù trong một lần giao tranh với Lãnh Thanh Nghiên kia nàng cũng đã cảm nhận được nàng ta là người bất phàm, nhưng nàng không muốn thừa nhận, lại càng không cho rằng Lãnh Thanh Nghiên so với Thương Diễm Trạch còn lợi hại hơn.

Ngọc Nhàn Dật dường như lại không chú ý đến vẻ mặt không vui của Ngọc Liễn Tiêu, vẫn khẽ cười như cũ nói: “Đúng vậy, quả thật là Lãnh Thanh Nghiên so với Thương Diễm Trạch còn lợi hại hơn một bậc".

“Hoàng huynh chẳng lẽ huynh rất quen biết với Lãnh Thanh Nghiên kia hay sao?" Đôi mày thanh tú của Ngọc Liễn Tiêu khẽ nhíu, khi nói ra những lời này lại liếc mắt nhìn Tang Dĩnh đầy thâm ý.

Tiếc rằng, điều này lại càng khiến cho nàng thêm kinh ngạc, hoàng tẩu đối với việc này thế nhưng không có nửa điểm phản ứng, thậm chí lại còn đồng tình gật đầu, nói: “Hoàng huynh của muội không biết, nhưng mà ta biết a!"

“Hoàng tẩu?"

“Thanh Nghiên chính là tỷ muội sinh tử của ta, hơn nữa nếu không phải có sự xuất hiện của nàng ta, chỉ sợ ta cũng đã chết từ hơn mười năm trước".

“Ha?" Ngọc Liễn Tiêu mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin, cũng cực kì khó hiểu, dù sao đối với những lời này, nàng cũng hoàn toàn không thể nào mà lí giải được.

Ngọc Nhàn Dật nắm chặt lấy bàn tay của Tang Dĩnh, sau đó nhìn Ngọc Liễn Tiêu nói: “Dù sao mục tiêu của muội là muốn bắt giữ Thương Diễm Trạch, làm Phò mã của muội, hiện tại hắn cũng đã bị muội bắt đến hoàng thành, cũng chỉ thiếu là chưa làm cho hắn trở thành Phò mã của muội được, việc này muội cũng đừng so đo nữa".

Ánh mắt híp lại nhìn, lạnh lùng nhìn hai kẻ cười đến âm hiểm kia, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, nói: “Không, nếu như hai người không đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua!"

Tang Dĩnh có chút khó hiểu nhìn nàng ta, hỏi: “Liễn Tiêu, sao ta lại có cảm giác như muội có cừu oán gì với Thanh Nghiên a? Chẳng lẽ là nàng ta đã đắc tội ở nơi nào đó với muội hay sao?"

“Hừ!"

“Đến đây, nói cho hoàng tẩu xem, nói không chừng ta cũng có thể giúp muội được cái gì đó a!"

Khóe miệng giật giật, hung hăng nói: “Đều là do cái tên Thương Diễm Trạch chết tiệt kia, vậy mà hắn dãm nói hắn thích Lãnh Thanh Nghiên, hơn nữa còn thích nàng ta đến ngay cả tính mạng cũng không cần! Rõ ràng Lãnh Thanh Nghiên kia sớm đã gả cho người khác, nghe nói ngay cả con cũng đã được bốn tuổi, nhưng mà Thương Diễm Trạch kia lại nói điều đó căn bản không ảnh hưởng gì đến hắn có thích Lãnh Thanh Nghiên hay không, đáng giận!"

Tang Dĩnh sau khi sửng sốt một chút, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức quay đầu liếc nhìn Ngọc Nhàn Dật một cái, trong mắt hiện lên tia nhì giảo hoạt. Nàng đương nhiên biết mối quan hệ giữa Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Trạch, có điều nàng cũng không muốn đem chuyện đó nói ra sớm như vậy.

Trong hoàng cung nhàm chán như vậy, trước kia còn có thể đi tìm đám phi tử kia gây phiền toái, hiện tại lại chỉ có thể tìm cong nữ thái giám gây phiền toái, nàng thật sự là có điểm không đành lòng a!

Hiện tại đột nhiên lại có một chuyện tốt như vậy xảy ra, nàng sẽ không có bỏ qua a, thậm chí còn đã bắt đầu lên kế hoạch để trợ giúp rồi.

“Ai? Thì ra lại là tình địch a! Có điều cũng khó trách, Thanh Nghiên ưu tú như vậy, không biết có bao nhiêu nam tử quỳ gối dưới chân váy của nàng ấy đâu, những người muốn nàng ấy gả cho đếm không xuể đâu!"

Ngọc Liễn Tiêu trong lòng lại càng thêm không vui, nữ nhân kia thật đúng là không biết an phận thủ thường, quả nhiên là cực kỳ đáng ghét!

Ngọc Nhàn Dật vẻ mặt cưng chiều nhìn Tang Dĩnh, đối với hắn mà nói, chỉ cần hoàng hậu bảo bối vui là được rồi, ngẫu nhiên mở chút vui đùa không ảnh hưởng tới toàn cục, thì cũng không phải là chuyện gì không được.

Ngọc Liễn Tiêu thở phì phì từ chỗ Ngọc Nhàn Dật và Tang Dĩnh quay trở lại tẩm cung của mình, ban đầu nàng đã bất mãn với Lãnh Thanh Nghiên, sau đó lại nghe Tang Dĩnh châm ngòi, khó chịu trong lòng lại càng thêm mãnh liệt

Thương Diễm Trạch đã bị “giam" bên trong tẩm cung của Ngọc Liễn Tiêu, hắn bắt đầu lo lắng cho việc mình đã bị bắt vào đây, công chúa Liễn Tiêu kia sẽ không thật sự làm như vậy chứ? Thật sự muốn làm cho hắn trở thành Phò mã? Gặp quỷ!

Tuy rằng vị công chúa kia quả thực là rất mê người, nhưng đối với Thương Diễm Trạch mà nói, lại vẫn không có chút lực hấp dẫn nào, hơn nữa, cho dù trong lòng thật sự có một chút rung động, hắn cũng không muốn để ý đến, bởi vì hắn còn chưa muốn lập gia đình.

Ngẫm lại một người tự do tự tại thật là tốt a? Làm sao mà lại muốn lấy lão bà về nhà để mà quản mình chứ?

Như vậy thực sự là đối nghịch với chính mình a, rât là không hay a!

Vừa mở mắt liền thấy Ngọc Liễn Tiêu đang thở phì phì đi vào, nàng cũng đã thay ra quân phục, hiện tại mặc một bộ cung trang màu vàng, bớt đi một phần tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, lại thêm một phần yêu kiều mềm mại, Thương Diễm Trạch thất thần trong phút chôc, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười tà tư, nói: “Công chúa điện hạ, người nào lại lớn mật như vậy, vậy mà dám chọc giận ngài?"

Ngọc Liễn Tiêu biểu tình trên mặt biến ảo không ngừng, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta nhất định phải giết Lãnh Thanh Nghiên!"

Khẽ nhíu mày lại, Thương Diễm Trạch trong mắt hiện lên một tia kiệt khí, nhưng lại vẫn tươi cười như cũ, xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh, nói: “Chỉ sợ công chúa điện hạ chẳng những không giết được thất tẩu của ta, ngược lại còn làm thương chính mình".

“Ngươi… Hừ! Ngươi cũng đừng có phản kháng nữa, dù sao ngươi nhất định phải trở thành Phò mã của bản cung!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có lẽ là do khoảng thời gian dừng lại trên đường hơi dài, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên đến tận tám ngày sau mới đến Ngọc Diễm thành, tương xứng với Thương Lang thành, nhưng phong cách lại mạnh mẽ khác hẳn, hai người thiếu chút nữa thì quên mất mục đích mà hai người đến nơi này.

Ở trong Ngọc Diễm thành tìm hiểu tin tức rõ ràng là tiện lợi hơn ở những nơi khác rất nhiều, chỉ có điều hiện tại Thương Diễm Trạch lại bị Ngọc Liễn Tiêu mang vào trong hoàng cung, cho dù bọn họ chỉ muốn gặp mặt hắn thôi cũng rất khó khăn.

Đương nhiên, nếu như muốn ban đêm xông vào hoàng cung, kỳ thật cũng không vấn đề gì, nhưng mà vấn đề là tạm thời bọn họ không thể làm như thế.

Cho nên sau khi suy nghĩ khoảng một khắc sau, bọn họ phát hiện ra rằng vô cùng “Vô kế khả thi*", liền quyết định mặc kệ chuyện này vậy, trước chơi đùa rồi nói sau!

*Vô kế khả thi: không có cách nào dùng được

Trong cung, Tang Dĩnh cong cong cái miệng nhỏ nhắn đáng thương nhìn Ngọc Nhàn Dật, nói: “Hoàng Thượng, Thanh Nghiên thật là đáng ghét nha, rõ ràng là đã đến kinh thành rồi mà không có đến tìm người ta!"

Ngọc Nhàn Dật có chút đau đầu, chuyện này hắn có biện pháp nào sao? Hơn nữa, làm hoàng đế, mắt thấy Vương gia cùng Vương phi của địch quốc, hắn không phái người đi bắt bọn họ lại đã là không phải rồi, chẳng lẽ hắn còn phải phái người đi mời bọn họ vào trong cung mới được hay sao?

Có điều, nhìn bộ dáng đáng thương của ái thê, cũng đã khiến cho hắn đau lòng muốn chết!

Đưa tay kéo nàng qua, đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi nói: “Được rồi, Dĩnh nhi ngoan, khẳng định là rất nhanh bọn họ sẽ không nhịn được mà tới tìm nàng thôi, nàng cần phải nhịn xuống, bọn họ làm như vậy là cố ý để cho nàng sốt ruột đó, nếu như hiện tạ nàng lại đi tìm bọn họ, vậy thì điều đó cũng nói lên là nàng thua rồi".

Cau cái mũi, vẻ mặt không tình nguyện, tròng mắt chuyển động, khóe miệng đột nhiên hiện lên mỉm cười, tiến đến bên tai Ngọc Nhàn Dật nhẹ giọng nói thầm.

Thương Diễm Túc và Lãnh Thanh Nghiên từ trong một nhà tửu lâu đi ra, đối với những món ăn ngon ở Ngọc Diễm quốc thực sự là khiến cho bọn họ lưu luyến không muốn quay về, mấy ngày nay, dường như là đã đi khắp các tửu lâu lớn nhỏ trong kinh thành, hiếm khi có cơ hội đến Ngọc Diễm quốc, đương nhiên là muốn đi chơi cho hết mọi nơi ở đây!

Hai cái người này hoàn toàn vô lương tâm, đã hoàn toàn quên mất mục đích mà bọn họ đến đây, quên mất người đang ở trong cung bị Liễn Tiêu công chúa câu dẫn uy hiếp -Thương Diễm Trạch, cũng quên luôn cả Thương Diễm Hách đang trấn thủ ở trong quân doanh của Thương Lang quốc chịu thống khổ.

Phía trước có một đoàn người, không biết đang nghị luận cái gì, Lãnh Thanh Nghiên quay sang liếc nhìn Thương Diễm Túc một cái, sau đó hai người không chút do dự hướng về nơi náo nhiệt phía trước mà đi.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tùy tay kéo một vị lão bá, mỉm cười hỏi.

Lão bá kia đưa tay chỉ tận cùng bên trong đám người kia, nói: “Hoàng Thượng hạ cáo, hai ngày sau, Liễn Tiêu công chúa muốn kén Phò mã, nhưng hình như cũng đã chọn được người làm Phò mã rồi, nhưng nếu ai có thể đánh bại được người chọn làm Phò mã kia, thì có thể được thay thế vào vị trí Phò mã kia!"

Khẽ nhíu đôi mày thanh tú, hướng về phía lão bá kia nói lời cảm tạ, sau đó liền đẩy đám người kia ra mà chen vào.

Nhìn bố cáo được dán trên hoàng bảng, trên mặt Lãnh Thanh Nghiên hiện lên tia nhìn kinh ngạc, Thương Diễm Túc đứng sát bên thân thể của nàng, để phòng người bên cạnh chạm vào bảo bối Nghiên nhi của hắn, đồng thời cũng nhìn lướt qua nội dung trên hoàng bảng một lần.

“Thật không ngờ rằng Phò mã được tuyển định lại chính là a Trạch, hay là vị Liễn Tiêu công chúa kia cũng đã sớm coi trọng a Trạch, cho nên mới mang theo hắn đến Ngọc Diễm thành?"

Lãnh Thanh Nghiên cũng khẽ nhíu đôi mày thanh tú lại, lắc đầu nói: “Chuyện này thực là phiền toái".

“Vì sao lại nói như vậy?"

“Nếu thật sự đúng như lời chàng nói, vị Liễn Tiêu công chúa kia đã sớm coi trọng a Trạch muốn hắn làm Phò mã của mình, nhưng hiện tại Ngọc Diễm hoàng lại dán bố cáo trên hoàng bảng như vậy, rõ ràng chính là a Trạch không muốn làm Phò mã này".

Nghe vậy, khóe miệng Thương Diễm Túc hiện lên ý cười trêu tức, nói tiếp: “Hoàng Thượng lại còn cố ý để cho mọi người biết a Trạch chính là người trong hoàng thất Thương Lang quốc, như vậy, nếu như a Trạch lại cố ý để thua, sẽ tổn hại đến quốc thể của Thương Lang quốc, còn đâu nếu như thắng, sẽ phải lấy Liễn Tiêu công chúa. Hơn nữa, làm như vậy, còn có thể hấp dẫn hai người chúng ta đến đó".

Trong mắt hiện lên tinh quang, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lãnh Thanh Nghiên vang lrrn: “Ta thề, việc này là do Tang Dĩnh đồ quỷ kia làm ra!"

“Nếu vậy Nghiên nhi muốn ứng phó như thế nào đây?"

Bên trong Ngọc Diễm hoàng cung, Tang Dĩnh nghe người phía dưới bẩm báo, đôi mày thanh tú gắt gao nhíu lại, than thở nói: “Vậy mà lại không có phản ứng gì cả, chẳng lẽ bọn họ thực sự mặc kệ Thương Diễm Trạch?Hay là, bọn họ cũng hiểu rằng Thương Diễm Trạch làm phò mã của Ngọc Diễm quốc cùng thật không tệ? Nếu như thực là như vậy, vậy thì thực là thua lỗ lớn rồi!

“Nương nương?"

Tang Dĩnh có chút không kiên nhẫn phất tay, nói: “Ngươi lui xuống trước đi, tiếp tục chú ý đến hai người kia đi, có động tĩnh gì hãy bẩm báo cho bản cung biết!"

“Dạ, nô tài cáo lui!"

Trong Ngọc Diễm thành, Lãnh Thanh Nghiên tiếp tục lôi kéo tướng công thân ái chạy nơi nơi, bản tính nàng linh động, chỉ là đệ đột nhiên lại mất đi, sau khi đến thế giới này lại gặp phải tình cảnh như vậy, nàng vì sinh tồn mà phải đem bản tính che dấu đi.

Mà hiện tại, đệ đệ thế nhưng lại giống như nàng xuất hiện ở nơi này, Mộc gia đã áp chế nàng mười mấy năm qua cũng hầu như cũng đã bị hủy diệt, sau khi trên người đã không còn áp lực, bản tính tự nhiên của nàng cũng dần dần hiện ra.

Thời gian quá là rất nhanh, thời gian hai ngày dường như cũng trong nháy mắt trôi qua, hôm nay, dường như toàn bộ người dân trong Ngọc Diễm thành đều xứm lại trước quảng trường phía trước hoàng cung, bởi vì nơi đó sẽ cử hành cuộc luận võ kén Phò mã!

Ở bên trong Tiêu Ly cung của Liễn Tiêu công chúa, Thương Diễm Trạch đang cau mày, mặt không chút thay đổi nhìn Ngọc Liễn Tiêu, bắt đầu từ hai ngày trước khi biết nội dung được dán trên hoàng bảng, tươi cười trên mặt hắn cũng hoàn toàn thu liễm.

Nhìn biểu tình đó của Thương Diễm Trạch, Ngọc Liễn Tiêu có chút ủy khuất, cũng có chút chột dạ, tâm tình cũng không ngừng phập phồng cao thấp, nhẹ giọng nói: “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Rất nhanh sẽ bắt đầu luận võ, ngươi cũng chuẩn bị tốt đi?"

Thương Diễm Trạch đem tầm mắt chuyển ra phía ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: “Có một số chuyện có lẽ Liễn Tiêu công chúa cũng không có biết, đó chính là quốc thể của Thương Lang quốc ta cũng không hề quan tâm cho lắm".

“Ngươi… Ngươi nói cái gì? Nhưng ngươi chính là con của Cửu Vương gia của Thương Lang quốc!" Có thể nói là Ngọc Liễn Tiêu quá sợ hãi, nếu như lời hắn nói là đúng, nàng thật sự thất bại rồi sao?

Thương Diễm Trạch lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói: “Ta chỉ quan tâm đến những thứ mà ta yêu thích, về phần những chuyện khác, ta không có vĩ đại như vậy, sẽ không vì cái gọi là quốc thể mà không để ý đến hạnh phúc chung thân của mình. Huống chi, ta cũng không cho rằng đấu võ thua sẽ ảnh hưởng gì đến quốc thể của Thương Lang quốc".

Trong mắt Ngọc Liễn Tiêu xuất hiện hơi nước, đây chính là lần đầu tiên trong hai ngày qua Thương Diễm Trạch nói chuyện cùng với nàng, nhưng lại khiến cho nàng thương tâm như vậy.

Thương Diễm Trạch khẽ nhíu mày lại, không thích nhìn Ngọc Liễn Tiêu lộ ra biểu tình như vậy, giống như là hắn đang phụ bạc nàng ta vậy, rõ ràng chính là do nàng ta ép hắn lấy nàng!

“Thương Diễm Trạch, chẳng lẽ ngươi thật sự có thể trơ mắt nhìn ta gả cho người khác hay sao?"

“Ngươi gả cho ai thì có quan hệ gì với ta đâu? Ngay từ đầu ta cũng đã nói rõ với ngươi, ta không muốn lập gia đình, hơn nữa ta cũng chán ghét bị uy hiếp lợi dụng như vậy, bản lãnh của ta như thế nào, cũng không cần phải ở trên lôi đài luận võ kén rể để thể hiện, chuyện kia căn bản không thể nói lên điều gì!"

Ai nói tính cách hắn ôn hòa, lại không hề tức giận, lại là người dễ nói chuyện vô cùng? Đó chỉ là vì những chuyện đó hắn không để ý mà thôi, hơn nữa, bất kể là người nào hay là ở nơi nào, cho tới bây giờ cũng chỉ có tỷ tỷ mới có thể lợi dụng hắn hoàn toàn mà thôi, mà hắn cũng không hề có chút cảm giác tức giận nào.

Nếu như thực sự chọc giận hắn, hắn so với bất kì kẻ nào cũng sẽ lạnh lùng vô tình hơn, ngay cả Lãnh Thanh Nghiên gặp phải tỉnh huống như vậy cũng phải đau đầu, huống chi là Ngọc Liễn Tiêu.

Tuy rằng trải qua một đoạn thời gian dài như vậy, kỳ thật hắn đối với Ngọc Liễn Tiêu cũng rất có hảo cảm, nhưng điều đó cũng không có nghĩa nàng có thể tùy ý thiết kế hắn, uy hiếp hắn.

Đối diện với ánh mắt không có chút nhân tính nào của Thương Diễm Trạch kia, Ngọc Liễn Tiêu sợ run run vài cái, trong mắt tràn ngập hơi nước, nhẹ giọng nói: “Ta cũng chỉ là thực sự là thích ngươi mà thôi, ta cũng không hề nghĩ làm như vậy sẽ bức bách ngươi như vậy".

Thản nhiên nhìn nàng một cái, sau đó liền xoay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lãnh đạm nói: “Công chúa tốt nhất vẫn là đem chuyện luận võ dàn xếp đi, dù sao ta tuyệt đối cũng sẽ không đi ra ngoài, ta cũng không hề có hứng thú muốn đứng ở nơi có nhiều người thưởng thức như vậy, huống chi, huống chi hai nước chúng ta bây giờ còn đang đánh nhau".

“Không được!Nếu như ngươi không đi ra, vậy thì chuyện luận võ hôm nay phải làm như thế nào? Hoàng thất ta sẽ còn mặt mũi nào đây?"

“Đây là chuyện của các ngươi, các ngươi làm như vậy, có từng lo lắng về mặt mũi của ta hay không?"

“Ngươi.. “. Ngọc Liễn Tiêu cắn chặt phấn môi, nước mắt chảy xuống, sâu kín nhìn Thương Diễm Trạch, hỏi, “Ngươi thật sự không muốn lấy ta sao?Ta có gì là không tốt?"

Nhìn nước mắt trên mặt Ngọc Liễn Tiêu, trong ánh mắt hiện lên tia dao động, ngữ khí cũng có chút dịu đi, nhẹ giọng nói: “Ngươi rất tốt, có điều chuyện tình cảm, nhưng cũng không phải chỉ là tốt là đủ, dù sao, hiện tại ta cũng không muốn lập gia đình".

“Vậy ngươi chừng nào mới muốn lập gia đình?"

“.. “.

Thương Diễm Trạch có chút ngạc nhiên, mà Ngọc Liễn Tiêu lại mang theo vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, nói: “Ta có thể chờ đến khi ngươi muốn lập gia đình, lại gả cho ngươi, được không!"

“.. ."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại