Chí Tôn Đào Phi
Quyển 1 - Chương 5: Nhiệm vụ thứ tư
Giọng nói này thành công làm cho động tác của Mộc Ngâm Kiếm dừng lại, đồng thời cũng đẩy mạnh Lãnh Thanh Nghiên ra, xoay người nhìn về bóng người đang đứng tại cửa tiểu viện kia, hừ lạnh một tiếng, có vẻ có chút không kiên nhẫn, lại mang theo chút kiêng kị. “Không có gì, chỉ là muốn gần gũi với biểu muội thêm một chút mà thôi, làm sao nào, chẳng lẽ ngay cả điều này Nhị đệ ngươi cũng quản hay sao?" Đứng ở cửa, là Mộc gia nhị thiếu gia, đương nhiên cũng là nhị đệ của Mộc Ngâm Kiếm, Mộc Ngâm Phong. Hắn chậm rãi đi vào trong viện, vẻ mặt thân thiết nhìn Lãnh Thanh Nghiên, thấy nàng hình như không có chuyện gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại đem ánh mắt rời tới trên người Mộc Ngâm Kiếm, nói: “Đại ca, sao ngươi có thể làm ra loại chuyện này được?" “Ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngay cả chuyện muốn gần gũi với biểu muội thêm một chút ta cũng không thể?" “Ngươi…" “Được rồi được rồi, hãy bớt nói mấy lời dư thừa đi, thật sự là phiền chết người!" Thấy Mộc Ngâm Phong nhăn mày lại, Mộc Ngâm Kiếm đột nhiên vung tay đánh gãy lời nói của hắn, dường như là kiêng kị điều gì đó, sau đó đi vòng qua người hắn, chạy nhanh lấy người. Khi đi tới cửa, bước chân thoáng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn bóng người không biết lúc nào thì xuất hiện trên tường kia, há mồm muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng rời đi. Đợi cho Mộc Ngâm Kiếm rời đi, Mộc Ngâm Phong mới đi đến trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, cẩn thận đánh giá, trên mặt mang theo vẻ thân thiết, ôn hòa hỏi: “Biểu muội, muội không sao chứ?" Lãnh Thanh Nghiên nhẹ lắc đầu, nói: “Đa tạ nhị biểu ca quan tâm, ta không sao". Mộc Ngâm Phong, cùng Mộc Ngâm Kiếm hoàn toàn không giống nhau, hầu như mỗi giây mỗi phút hắn đều mỉm cười, đối với bất kỳ kẻ nào dường như đều thực dịu dàng, khiêm tốn có lễ, tao nhã, những thứ này hình như là vì hắn mà tồn tại. Chẳng qua điều này đối với Lãnh Thanh Nghiên mà nói, một chút ý nghĩa cũng đều không có, cho dù, Mộc Ngâm Phong vẫn luôn luôn chiếu cố tới nàng hơn, cho dù hắn hình như chiếu cố mình rất nhiều, nhưng tất cả vẫn không cách nào khiến Lãnh Thanh Nghiên hứng thú với Mộc gia hơn dù chỉ một chút. Đem tầm mắt chuyển đến bóng người đứng trên bóng tường kia, tam thiếu gia Mộc gia – Mộc Ngâm Thần, như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc hoàn mĩ nhất, phong độ có, tuấn dật phi phàm, còn là một người lạnh lùng hơn cả so với tử sĩ, giống như không có chút tình cảm nhân loại nào. Cảm giác được ánh mắt của Lãnh Thanh Nghiên, Mộc Ngâm Thần cũng đưa mắt nhìn nàng, chỉ là biểu cảm trên mặt kia, dường như so với Lãnh Thanh Nghiên lại còn lạnh lùng hơn, hoàn toàn nhìn không ra trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, có lẽ, kỳ thật hắn căn bản không có cái gọi là tâm. Hắn cũng chỉ thản nhiên liếc nhìn Lãnh Thanh Nghiên một cái, sau đó xoay người liền biến mất khỏi trên tường, chẳng biết đi đâu. Mộc Ngâm Phong khẽ thở dài, mang theo chút xin lỗi, nói: “Hắn chính là người như vậy, muội cũng đừng chấp nhặt với hắn". “Nhị biểu ca nói quá lời". “Biểu muội…" “Lãnh Thanh Nghiên." “Hả?" “Lãnh Thanh Nghiên!" Lãnh Thanh Nghiên nhẹ giọng lặp lại, nàng không thích nghe đến hai chữ biểu muội này, khiến cho nàng có cảm giác như mình cùng Mộc gia có điểm quan hệ vậy, hơn nữa, tuy rằng chán ghét Mộc gia, chán ghét con người nơi này, nhưng mà đối với Mộc Ngâm Phong, lại không hề chán ghét như vậy. Sửng sốt một chút, Mộc Ngâm Phong mới phản ứng lại, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười có điểm thụ sủng nhược kinh, từ trước đến giờ hắn vẫn nghĩ nàng không có tên, bởi vì cho tới bây giờ không có ai gọi ra tên của nàng, ngoại trừ Dạ Thập Cửu, nhưng cái này sao có thể coi là tên được. Nhưng hóa ra, nàng lại vì hắn mà nói ra tên của mình sao? Lãnh Thanh Nghiên, rất êm tai, hơn nữa rất phù hợp với nàng. Trên mặt xuất hiện nụ cười dịu dàng, cũng mang theo điểm lo lắng, nói: “Thanh Nghiên, có lẽ đại ca sẽ lại tìm đến muội gây rối, muội, cẩn thận một chút". Lãnh Thanh Nghiên nhìn hắn một cái, cũng là không nói thêm cái gì, chỉ nhẹ gật đầu, đạm mạc nói: “Ta biết". Bên ngoài của tiểu viện, Mộc Ngâm Thần dựa lưng vào tường vây, lẳng lặng đứng ở nơi đó, đột nhiên miệng lẩm bẩm: “Lãnh Thanh Nghiên? Thanh Nghiên?" Khi nói lên cái tên này, biểu cảm trên mặt hắn, kỳ lạ thay lại xuất hiện một chút dao động, từ vết rách trên vẻ mặt lạnh lùng kia, để lộ ra tia sáng rọi khác thường. Mộc Ngâm Phong lẳng lặng nhìn nàng, Lãnh Thanh Nghiên lại vẫn hờ hững như vậy, trong lúc nhất thời, hai người không nói gì thêm, không khí có chút xấu hổ. Mi tâm hiện ra một tia ảo não, Mộc Ngâm Phong cố gắng nghĩ ra điều gì đó có thể nói, để giảm bớt chút căng thẳng trong không khí lúc này, sau đó lại thực thất vọng phát hiện, từ đầu đến giờ chỉ có mình hắn nói, hiện tại cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, ở trước mặt của nàng, hắn luôn cảm thấy có chút căng thẳng. Hoàng Thành Thương Lang quốc, bên trong Lạc vương phủ, một nam tử ngồi trên cao, áo bào màu trắng, bên hông dùng một dây lưng dài nhỏ quấn quanh, giống như chỉ cần đụng nhẹ vào, sẽ bị rơi ra. Một đầu tóc dài tùy tiện đổ xuống, đen nhánh sáng bóng, chỉ dùng một dải lụa tối màu buộc lại. Lông mày như kiếm, chiếc mũi anh tuấn, trong đôi mắt kia thi thoảng toát ra áng sáng màu vàng, lông mi dài, đôi môi đỏ sẫm như cánh hoa anh đào ngày xuân, lộ ra một loại thuần mỹ dụ hoặc cực hạn. Gương mặt tinh thuần, không mang theo chút tia hơi thở phàm trần. Ở trước mặt hắn, mọi từ ngữ hoàn mĩ, đều có vẻ thiếu xót không sao diễn tả được. Mà hắn, chính là Lạc vương có quyền khuynh đảo, Thương Diễm Túc, giờ phút này, hắn chỉ lẳng lặng ngồi tại kia, nhìn người trước mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, giọng nói lại lạnh lùng, nói: “Nha? Mộc gia muốn đem đại tiểu thư của bọn họ gả cho bổn vương? Hơn nữa phụ hoàng cũng đồng ý?" “Hồi bẩm Vương gia, Mộc gia quả thật có ý nghĩ như vậy, hai ngày trước, Mộc gia chủ còn tiến cung gặp mặt Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cho rằng Mộc gia đại tiểu thư, thật xứng với vị trí Lạc vương phi". Khẽ nhíu mày lại, Thương Diễm Túc khóe miệng hiện lên nụ cười trào phúng, muốn đưa nữ nhân đến bên người hắn, lần này Mộc gia muốn xây dựng quan hệ với Lạc vương phủ sao? Mà đối với phụ hoàng mà nói, có thể cùng Mộc gia tạo dựng quan hệ, đối với hoàng thất quả là có không ít chỗ tốt, ít nhất, bọn họ sẽ càng thêm tận tâm hết sức vì hoàng thất bồi dưỡng cùng huấn luyện ám vệ cùng tử sĩ. Mộc gia đại tiểu thư, thân phận dường như cũng không tệ, hơn nữa nghe nói còn là tuyệt thế mỹ nhân, đáng tiếc, lại trở thành vật hy sinh. Thương Diễm Túc trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, xen lẫn tia sáng màu vàng chói, sau đó ngả người tựa vào ghế dựa, vẻ mặt bình tĩnh, giống như không chút để ý nói: “Nếu phụ hoàng đã có ý này, như vậy, liền cứ thế mà làm.." Ánh mắt lạnh lùng nhìn người phía dưới, mà sau khi Thương Diễm Túc nói ra những lời này, hắn rõ ràng mang theo sắc mặt vui mừng, khom người nói: “Vậy ý của vương gia là, là chấp nhận hôn sự này sao?" “Đương nhiên, có điều ngươi cũng về nói với phụ hoàng một tiếng, không cần quá nhanh, ít nhất cũng đợi đến một tháng sau hãy cử hành hôn lễ, bởi vì gần đây bổn vương có chút chuyện muốn làm". “Dạ, nô tài nhất định sẽ đem chuyện này báo cho Hoàng Thượng biết!" Với hắn mà nói, Thương Diễm Túc lại dễ dàng đồng ý với chuyện hôn sự này như vậy, không khiến hắn khó xử, tiến thối lưỡng nan ở Lạc vương phủ, cũng đã thực cám ơn trời đất, còn chuyện đem mấy câu nói gửi tới Hoàng Thượng, đó thật đúng là chuyện nhẹ nhàng nhất. Về phần một tháng sau, đó căn bản không có vấn đề gì, dù sao Lạc Vương gia lập phi, riêng việc chuẩn bị đã cần rất nhiều thời gian rồi. Thánh chỉ của Hoàng thượng đã hạ xuống dưới, Mộc gia đại tiểu thư Mộc Thiên Dao được tứ hôn cùng Lạc vương Thương Diễm Túc, chuyện này làm cho Mộc gia ai ai cũng vui mừng. Tuy rằng nói Mộc gia ở Thương Lang quốc địa vị đã là rất cao, nhưng nếu có thể cùng hoàng thất kết thông gia, hơn nữa lại được gả cho Lạc vương quyền thế nhất nước, đối với Mộc gia mà nói, tuyệt đối không chỉ có thân phận được tăng lên. Tất cả mọi người đều vì đại hôn một tháng sau mà chuẩn bị, mà Lãnh Thanh Nghiên lại là người rảnh dỗi nhất, cuộc sống của nàng không có gì thay đổi, mỗi ngày vẫn luôn bị huấn luyện làm tử sĩ, được dạy cách làm việc không để ý tới sống chết. Hiện tại, nàng cũng đã biết, thì ra ám vệ cùng tử sĩ của Mộc gia, hóa ra là bồi dưỡng cho triều đình, đương nhiên, tuy là vì triều đình mà bồi dưỡng, nhưng những người này vẫn nằm trong tay Mộc gia, đây là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Mộc gia vẫn được an toàn. Đối với Lãnh Thanh Nghiên hiện tại mà nói, thời gian một tháng cùng thời gian một năm trên cơ bản là không có gì khác nhau, tạm thời, nàng cũng không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, thậm chí đối với nhiệm vụ của tử sĩ, sau ba nhiệm vụ dường như không có chút hy vọng sống sót nào kia, dường như Mộc gia cũng không có nghĩ lại cho nàng ra ngoài làm nhiệm vụ. Nàng biết, kỳ thật, vị ngoại công của nàng kia, vẫn đều muốn làm cho nàng biến mất trên đời này, chỉ là vì dù sao cũng có chút máu mủ với Mộc gia, mà cho tới bây giờ nàng cũng thực nghe lời, mới khiến ông ta không tự tay diệt nàng. Vốn là muốn làm cho nàng chết ở bên ngoài, coi như thực lực của nàng không đủ, nhưng mà thật không ngờ, cố ý sắp đặt nhiệm vụ khó khăn nàng phải chết, vậy mà liên tục sau ba lần nàng vẫn còn sống sót. Mà ngay trước ngày Mộc Thiên Dao xuất giá, Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên bị dẫn tới trước mặt ông ta. Ánh mắt nhìn nàng vô cùng phức tạp, đứa cháu ngoại nữ khiến Mộc gia phải hổ thẹn này, đối với Mộc Kiệt mà nói, từ trước đến nay không hề có chút tình thân gì cả, thậm chí, ông ta cũng chưa bao giờ cho phép nàng gọi một tiếng ngoại công. “Dạ Thập Cửu, hiện tại, có một việc rất quan trọng cần ngươi đi làm, nhưng ngươi, trăm ngàn lần đừng để cho ta thất vọng !" Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt vô cảm, chỉ giống như rối gỗ đứng một chỗ, yên lặng nghe mệnh lệnh của hắn. Nhiệm vụ thứ tư sao…
Tác giả :
Nặc Nặc Bảo Bối