Chí Tôn Đào Phi
Quyển 1 - Chương 49: Co dãn thật tốt
Tin tức này quá đột ngột khiến Lãnh Thanh Nghiên sửng sốt một lúc sau mới có phản ứng lại, mà lúc này đây, bọn họ cũng đã rời xa khỏi lương đình một khoảng cách nhất định. Khẽ nhíu cau mày lại, nói: “Chuyện này hình như không có quan hệ gì với ta, lúc trước là Mộc gia để cho ta gả thay, cho dù Mộc Thiên Dao trở về, bọn họ nhất định cũng phải đem nàng ta giấu đi mới phải". Dù sao đây cũng là thánh chỉ hoàng thượng tứ hôn, bọn họ lại tìm người thay thế, đây chính là tội khi quân, cho dù Mộc gia địa vị có đặc biệt, sẽ không bị tịch thu tài sản và giết cả nhà, nhưng một vài người mất đầu vẫn là rất có thể. Mà đối với việc Thương Diễm Túc biết tin tức như vậy nàng cũng không hề cảm thấy kì quái, nếu như ngay cả chuyện như vậy mà cũng không biết được, thì những năm gần đây làm sao có thể chống lại Mộc gia cho được, thậm chí vững vàng áp chế Mộc gia? Thương Diễm Túc cúi đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng, sau đó nói: “Chẳng lẽ Nghiên nhi không sợ Mộc gia lại một lần nữa thay mận đổi đào sao? Mộc Thiên Dao kia hình như có bộ dạng vô cùng giống nàng a". “Đây hẳn là chuyện mà Vương gia phải lo lắng mới đúng, về phần ta, bất kể là ở nơi nào, cũng không có gì khác nhau “. Lời này của nàng khiến cho Thương Diễm Túc thoáng không vui, bàn tay đang đặt trên lưng nàng cũng thoáng dùng thêm sức, hỏi: “Thật sự là ở nơi nào cũng đều giống nhau sao?" “Nếu không thì thế nào?" Vẻ mặt Thương Diễm Túc dần dần dịu đi, khóe miệng hiện lên ý cười trêu tức, nói: “Nhưng vừa rồi ta lại nghe có người nói, muốn độc chiếm ta nha, không biết Nghiên nhi có biết người kia là ai hay không?" Sửng sốt một chút, chẳng lẽ vừa rồi hắn cũng ở nơi đó hay sao? Có điều, lời kia cũng chỉ là nàng thuận miệng nói ra mà thôi, cũng không có nói người kia nhất định là hắn a. Nghĩ vậy, khóe miệng Lãnh Thanh Nghiên cũng hiện lên ý cười nhạt, nhẹ giọng nói: “Quả thật là có nghe có người nói như vậy, nhưng nàng cũng không có nói, nam nhân kia nhất định là Vương gia a, có lẽ Vương gia đã hiểu lầm đi". Khóe miệng run rẩy, ánh mắt Thương Diễm Túc híp lại nhìn, đột nhiên dùng sức đánh lên trên mông nàng một cái, “Ba!" Lãnh Thanh Nghiên hoàn toàn không hề phòng bị khẽ kinh hô một tiếng, sau đó liền nhảy ra khỏi lòng hắn, đưa tay ra ôm mông vừa bị người đánh, có chút hổn hển nhìn Thương Diễm Túc. Nhìn phản ứng đáng yêu như vậy của nàng khiến cho Thương Diễm Túc thật không ngờ, tâm tình không khỏi tốt lên một chút, đưa tay thoáng nâng lên, khẽ nhéo nhéo, cười đến mức có điểm tà ác, nói: “Co dãn thật tốt a, có chút ý vị á". Nhìn động tác khẽ nhéo nhéo kia của hắn khiến Lãnh Thanh Nghiên theo bản năng cả thân mình cứng đờ, thậm chí còn có cảm giác từ trên mông truyền đến một luồng điện, khiến toàn thân tê dại, tên khốn này! Vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt cũng là một mảnh hờ hững, lạnh như băng nhìn nhìn Thương Diễm Túc, nhưng có làm như thế nào cũng không thể làm cho hai má đang hồng lên trở lại như bình thường. Không khỏi lại ngầm bực trong lòng, lãnh đạm nói: “Vương gia không tiếc đối với công chúa hạ lệnh đuổi khách, đem ta đến đây, không biết là có chuyện quan trọng gì ?" Thương Diễm Túc ngồi xuống lan can bên cạnh, nghiêng người dựa vào cây cột ngay đó, khóe mắt mỉm cười nhìn Lãnh Thanh Nghiên, đưa tay đến trước mặt nàng, nói: “Nghiên nhi, lại đây". Lãnh Thanh Nghiên cũng không thèm để ý đến hắn, xoay người ngồi xuống bên cạnh một cây cột khác, cách xa khỏi Thương Diễm Túc một khoảng cách, nói: “Muốn nói cái gì, thì cứ nói thẳng". Đối với sự không thèm để ý của nàng Thương Diễm Túc cũng không hề buồn bực, thân thể hướng về phía nàng đi tới, rất nhanh đã ngồi xuống ngay bên cạnh nàng, nhìn thấy bộ mặt trở nên không thoải mái của nàng, mặt không khỏi càng hớn hở thêm, giọng nói lại có chút u oán nói: “Sao Nghiên nhi lại đối với ta lạnh lùng như vậy a? Thật uổng ta cho người đi câu dẫn Mộc Thiên Dao để cưới nàng về nhà a “. “Với ta thì có liên quan…" Vừa nói được một nửa, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại không dám tin nhìn vẻ mặt đầy ý cười của hắn, “Ngươi nói cái gì? Là ngươi cho người đi câu dẫn Mộc Thiên Dao?" Ở khoảng cách gần như vậy nhìn nàng, Thương Diễm Túc tâm hoa nộ phóng, đưa tay kéo nàng vào trong ngực, cúi đầu hôn khẽ lên mặt nàng một cái, cười nói: " Nếu không, Nghiên nhi nghĩ Mộc Thiên Dao vì sao lại vào đúng thời điểm đó lại bỏ trốn cũng người khác chứ?" Cho dù là Lãnh Thanh Nghiên cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi, thật không nghĩ tới chuyện Mộc Thiên Dao cũng người khác bỏ trốn, thế nhưng đều do một tay hắn tạo ra, vì sao hắn phải làm vậy? Dường như nàng có điểm hiểu được nguyên nhân mà hắn làm như vậy, nhưng là nàng lại không muốn thừa nhận nó. “Vì… Vì sao phải làm như vậy?" Thương Diễm Túc mỉm cười nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Đương nhiên là vì có thể đem Nghiên nhi lấy về nhà". “Nhưng mà, vì sao?" “Bởi vì ta muốn kết hôn với nàng, từ mười ba năm trước lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của nàng, ta đã nhận định nàng chính là Vương phi của ta, hơn nữa những năm gần đây, tuy rằng nàng ở Mộc gia, nhưng bóng dáng của nàng lại chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của ta “. “Ngươi…" Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên không biết nên nói như thế nào mới tốt, đột nhiên biến hóa như vậy khiến cho nàng không biết nghe theo ai, căn bản cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này, trong lúc nhất thời cũng ngẩn cả người. “Ngươi chắc chắn như vậy, nếu như Mộc Thiên Dao đào hôn, Mộc gia nhất định sẽ để ta thay thế gả đi hay sao ?" “Đương nhiên, ai bảo bộ dáng nàng cùng Mộc Thiên Dao lại có điểm giống nhau như vậy đâu? Không tìm nàng còn có thể tìm ai?" “Nếu…" “Nếu không cẩn thận Mộc gia tìm những người khác để gả thay, như vậy tất nhiên ta sẽ không để cho hôn lễ được diễn ra “. Sững sờ nhìn Thương Diễm Túc, cảm giác tim đập càng nhanh, hai tay đặt trên đùi không tự chủ được mà nắm chặt quần áo, cúi đầu nhìn xuống đất, nhẹ giọng nói : “Thật sao?"*** Trên một đỉnh núi bên ngoài kinh thành ba mươi dặm, Minh Dạ được bao bọc toàn bộ bên trong hắc bào đứng ở nơi đó, nhìn về phía kinh thành, mà ở phía sau hắn, cũng là một nữ tử xinh đẹp một thân y phục màu đen. “Hiện tại chúng ta rời đi được không? Nhỡ Thanh Nghiên ở kinh thành gặp phiền toái thì làm sao bây giờ?"Nàng kia nhẹ giọng nói, bên trong giọng nói tràn đầy lo lắng. “Trần Nhiên vẫn còn ở lại kinh thành". Ánh mắt nữ tử kia sáng lên, vẻ lo lắng trên mặt cũng không còn, khóe miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên, gật đầu nói: “Nếu có Trần Nhiên ở đó, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đi. Chỉ là, ta nghe nói vài ngày trước, hoàng hậu nương nương phái người chặn Thanh Nghiên, lại bị Thanh Nghiên giết hết toàn bộ, mà hai ngày sau, Mộc Thiên Dao cũng về tới Mộc gia". Quanh thân Minh Dạ toát ra một tia dao động, thoáng nghiêng thân mình, hỏi: “Mộc gia có hành động gì không?" “Việc này cứ giao cho chúng ta xử lí đi, ngươi còn có chuyện quan trọng hơn". Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo, một nam tử mặc trường bào màu đỏ yêu diễm xuất hiện trên đỉnh núi. Minh Dạ xoay người sang chỗ khác lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó lại quay người lại, đạm mạc nói: “Nếu Thanh Nghiên xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ". “Yên tâm, nếu nàng xảy ra chuyện gì, chính ta cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình". Hắc y nữ tử nhìn người mới tới, đột nhiên nói: “Hoàng hậu bên kia hình như đang tìm kiếm thứ gì đó, ngươi lưu ý một chút đi". “Được".
Tác giả :
Nặc Nặc Bảo Bối