Chí Tôn Đào Phi
Quyển 1 - Chương 30: Dung phi
Tất cả mọi người đều đưa mắt đánh giá vị mỹ nữ đệ nhất Thiên Ưng quốc này, vẻ mặt của mọi người đều khác nhau, đầu tiên là Thương Lang Hoàng, trong mắt là sự kinh diễm khôn kể, Thái Hậu nương nương cũng liếc nhìn nàng một cái, tỏ ý không vừa lòng lắm, Như Quý phi chỉ nhìn nàng vài cái lúc đầu, sau đó lại giống như bình thường không quan tâm đến, mà Trữ hoàng hậu, nhìn Dung Kiều công chúa trong mắt nổi lên địch ý cùng âm trầm. “Thật là hâm mộ phụ hoàng a, một công chúa cực phẩm kiều mị như vậy, vừa đến đã tiến nhập hậu cung". Thương Diễm Hách ngoe nguẩy đầu, đột nhiên nhẹ giọng nói, trong giọng điệu tỏ ra vô cùng hâm mộ. Những người ở phía xa có lẽ không nghe thấy hắn nói gì, nhưng Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Túc đồng thời quay lại nhìn hắn, trên mặt đều là một biểu hiện quái dị. “Nếu như ngươi cảm thấy đáng tiếc, hoặc là cảm thấy thích, có thể hướng phụ hoàng đưa ra thỉnh cầu, ta tin rằng nếu ngươi nói ngươi muốn thú phi, phụ hoàng khẳng định sẽ không phản đối". Nghe vậy, vẻ mặt Thương Diễm Hách hoảng sợ quay lại nhìn Thương Diễm Túc, dùng sức lắc đầu, sợ tới mức lắc đầu liên tục đến mức muốn gãy xương cổ, nói: “Không muốn không muốn, mỹ nhân chỉ dùng để thưởng thức, nếu như thật sự thích một vị mỹ nhân mà lấy về nhà, Vương phủ của đệ đây sợ là đã có một thiên hạ mỹ nhân!" Đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Nếu như thật sự là như vậy, sẽ không phải là dáng vẻ rất đáng tiếc đó!" “Aiii. Đệ chỉ là thấy đáng tiếc thay cho vị công chúa này mà thôi… Một nữ tử còn trẻ tuổi như vậy, thế nhưng lại phải hầu hạ một nam nhân sắp năm mươi tuổi, phụ hoàng thật đúng là trâu già gặm cỏ non a!" “Phì!" Lời nói của Thương Diễm Hách khiến cho Lãnh Thanh Nghiên nhịn không được khẽ cười ra tiếng, có người con nói về phụ thân của mình như vậy sao? Hơn nữa, nếu theo những lời này của Thương Diễm Hách mà nói, một chút cũng đều không nghe ra quan hệ của hai huynh đệ bọn họ với Thương Lang Hoàng có chút cứng ngắc đâu! Tiếng cười của Lãnh Thanh Nghiên khiến cho Thương Diễm Túc cùng Thương Diễm Hách đều quay lại mà nhìn, vẻ mặt sợ sệt nhìn nàng, mãi một lúc lâu sau Thương Diễm Hách mới có phản ứng, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia gì đó, sau đó nửa đùa nửa thật nói: “Nếu có cơ hội gặp được một nữ tử giống như thất tẩu, đệ khẳng định sẽ không nói hai lời mà cưới nàng ấy về nhà!" Sửng sốt, nhìn thần sắc vui tươi trên mặt Thương Diễm Hách, nàng đương nhiên không nghĩ lời hắn nói là thật, nhưng nghe hắn nói thế, tâm tình vừa tốt lên chút lại bình thường trở lại, không khỏi khẽ cười nói: “Như vậy thật đúng là làm cho ta thụ sủng nhược kinh rồi, chờ khi nào gặp được một vị nữ tử giống như ta, nhất định ta sẽ giới thiệu cho đệ, sau đó cho đệ lấy về nhà!" Không nhìn thấy tầm mắt càng ngày càng lạnh của thất ca, Thương Diễm Hách lại bắt đầu đắc ý rung đùi, sợi dây hai bên đầu theo hành động của hắn mà rung rung, vậy mà lại có một loại tùy ý cùng phóng khoáng nói không nên lời. " Thất tẩu nhất định phải giữ lời nha, hạnh phúc cả đời của tiểu đệ phải dựa vào thất tẩu rồi!" “…" Lời này, khiến Lãnh Thanh Nghiên cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng chỉ có thể cười mà không nói gì. Thương Diễm Hách còn muốn nói điều gì đó, nhưng ở phía sau, đột nhiên Thương Diễm Túc lạnh lùng mở miệng nói: “Ngươi đã nói đủ chưa? Ngay cả tẩu tử của mình mà cũng muốn đùa giỡn hay sao?" Lời này thật sự khiến cho Thương Diễm Hách nổi giận, bất mãn than thở nói: “Có sao đâu, chỉ là đùa giỡn một chút thôi cũng không phải cùng với huynh giành phi đâu, ai bảo thất tẩu khiến cho người gặp người thích chứ? Nếu không phải là bị thất ca huynh đoạt trước, đệ nhất định cũng sẽ đến Mộc gia cầu hôn đâu…" Tiếng nói cuối cùng biến mất trước ánh mắt lãnh liệt của Thương Diễm Túc, sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ có thể đem ánh mắt di chuyển về phía Dung Kiều công chúa. Đối với những lời nói vừa rồi của mình, ngay cả chính hắn cũng tin rằng sẽ không có người nào tin tưởng, ai ai cũng đều biết, Thương Diễm Hách hắn nhìn thấy nữ tử xinh đẹp là muốn đùa giỡn, ngay cả nữ nhân trong hậu cung của phụ hoàng cũng không buông tha. Hiện tại bên cạnh lại có một tuyệt thế đại mỹ nhân như vậy, làm sao lại không nắm chắc lấy cơ hộ này chứ? Nhưng mà, thất ca thật đáng sợ a, chỉ cần một ánh mắt sắc lạnh đã khiến cho hắn ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Thương Lang Hoàng dường như rất thích vị công chúa kiều mị này thậm chí còn có thể nói là yêu mị, ngay lập tức đã đem nàng phong là Dung phi, hơn nữa còn đem vị trí của nàng an bài ngay bên cạnh Trữ hoàng hậu, như vậy có thể nói, nếu như dựa trên vị trí mà nói, nàng nghiễm nhiên trở thành người đứng thứ ba trong hậu cung Thương Lang quốc chỉ sau Trữ hoàng hậu cùng Như Quý phi. Như Quý phi trước sau như một bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra, là vì đối với việc tranh sủng không hề có hứng thú, cũng còn là vì ở trong mắt nàng căn bản không coi vị công chúa này là đối thủ, chuyện này cũng chỉ sợ có một mình nàng biết mà thôi. Mà trái ngược với Như Quý phi, đối với Trữ hoàng hậu từ khi thấy Ưng Dung Kiều xuất hiện đã cảm thấy cảnh giác cùng đối địch, thời điểm Thương Lang Hoàng an bài vị trí nàng ta ngay bên cạnh bà, tuy rằng cái gì cũng không có nói, nhưng thần tươi cười trên mặt cũng trở nên miễn cưỡng hơn. Ưng Dung Kiều khẽ cười dịu dàng, bưng chén rượu trước mặt lên hướng về phía Trữ hoàng hậu, thi lễ nói: “Dung Kiều chỉ vừa mới đến, đối với nhiều lễ nghi của Thương Lang quốc còn chưa biết hết, về sau còn phiền hoàng hậu tỷ tỷ chỉ dạy nhiều hơn". Trong mắt Trữ hoàng hậu hiện lên một chút lo lắng, nhưng cũng vẫn bưng chén rượu trước mặt lên, giả ý nói: “Dung phi muội muội khách khí, ngươi là công chúa một nước, làm sao có thể làm ra chuyện gì thất lễ chứ?" Nghe vậy, Ưng Dung Kiều sắc mặt không thay đổi, ngược lại nói: “Hoàng hậu tỷ tỷ nói đùa, lại nói tiếp, Dung Kiều từ nhỏ đã được phụ hoàng cùng các vị hoàng huynh nuông chiều, bình thường đều không dựa theo quy củ làm việc, tính cách này cũng vì như vậy mà hình thành a, sau này nếu làm ra chuyện tình gì không đúng, còn mong hoàng hậu tỷ tỷ bỏ qua cho, cũng đừng vì vậy mà làm khó Thiên Ưng quốc!" Ánh mắt Thương Lang Hoàng khẽ thay đổi, đem tầm mắt chuyển đến trên người Ưng Dung Kiều, trong mắt hiện lên tinh quang, mang theo chút nghiền ngẫm. Thương Diễm Hách khẽ phe phẩy chiết phiến, cười tủm tỉm nói: “Vị công chúa Thiên Ưng quốc Dung Kiều này thật là thông minh, chỉ bằng một câu, mà có thể đem hành vi cử chỉ ngày sau cùng với lễ giáo của Thiên Ưng Quốc tách biệt một cách rõ ràng". Lãnh Thanh Nghiên ngạc nhiên nhìn về phía hắn, còn tưởng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mỹ mạo đáng mơ ước của người ta đâu, thì ra còn có thể nhìn ra những điều đó, thật là khó mà có được. Cảm nhận được ánh mắt của Lãnh Thanh Nghiên, Thương Diễm Hách quay đầu lại nhìn nàng nhếch miệng cười, vẻ đắc ý trên gương mặt hắn khiến cho Lãnh Thanh Nghiên có một loại ý muốn đánh một quyền vào đó. Khóe miệng khẽ nhếch, chỉ là nhếch miệng cũng không hẳn là mỉm cười, không biết vì sao, từ sau khi thay Mộc Thiên Dao gả cho Thương Diễm Túc, bản tính từ lâu đã ngủ say của nàng dường như đang từ từ thức tỉnh, không biết là bắt đầu từ thời điểm ở cùng một chỗ với Thương Diễm Túc hay là từ khi gặp Thương Diễm Hách và Thương Diễm Trạch. Ở phía kia hai nữ nhân đang nói với nhau những lời trong bông có kim, Lãnh Thanh Nghiên tiếp tục quay đầu nhìn về phía Thương Diễm Trạch, nếu như sau khi mọi chuyện đã chấm dứt mà còn có cơ hội, nàng nhất định sẽ đi xác nhận một phen, xem hắn có phải là đệ đệ của nàng hay không? Thương Diễm Túc khẽ nhéo lòng bàn tay của nàng, nhìn khuôn mặt lâm vào trầm tư của nàng, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?" Nhìn quanh mọi người bên trong đại điện, cảm giác được có chút nặng nề, lắc đầu nói: “Không có gì, chỉ là cảm giác có chút buồn chán, muốn đi ra ngoài hít thở không khí". “Ta cùng nàng đi". Không ngờ rằng hắn lại nói vậy, sau khi sửng sốt mới khẽ lắc đầu, nói: “Không cần, ta tự đi một mình là được rồi". Nói xong, cũng không đợi cho Thương Diễm Túc trả lời liền trực tiếp đứng lên, lặng yên rời khỏi đại điện, đi men theo phía sau đại điện, mơ hồ còn nghe ra tiếng kinh hô của Trữ hoàng hậu, còn có giọng hơi kinh hoảng của Dung Kiều công chúa: “A, hoàng hậu tỷ tỷ, thật sự là thực xin lỗi, đều do Dung Kiều, đã không cẩn thận ngay cả chén rượu cũng cầm không được, thực xin lỗi…" Bước chân thoáng dừng lại, khóe miệng nhếch lên hiện lên một tia khó hiểu, vị công chúa Dung Kiều này, nhanh như vậy đã gây ra chuyện như vậy, thật không hiểu là nàng không biết đây là đâu, hay là quá thông minh. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đã hoàng hôn rồi, chân trời một mảnh đỏ rực, Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên lại có cảm giác mưa gió sắp đến. Từ trước cho tới bây giờ, nàng luôn luôn duy trì thái độ bàng quan, Thương Diễm Túc dường như cũng không muốn nàng dính vào những chuyện đó, nhưng là vì sao, cái loại bất an trong lòng càng ngày càng trở nên lớn, cảm giác giống như mình đã đứng bên cạnh đống bùn vậy, chỉ cần đi về phía trước một chút, sẽ bị vũng bùn hám sâu lại. Từ phía sau đột nhiên truyền đến một trận gió thổi, còn không có đợi cho Lãnh Thanh Nghiên xoay người lại, một bóng dáng kiều nhỏ đã đi đến bên cạnh nàng, bên tai truyền đến giọng nói của Thương Ngọc Linh : “Thất tẩu, rốt cục lại gặp được tẩu, thật tốt a!" “Thập Nhất công chúa?" “Hả? Đừng nha! Thất tẩu hẳn là nên trực tiếp gọi muội là Linh nhi a, bởi vì tẩu chính là thất tẩu của người ta nha!" “…"
Tác giả :
Nặc Nặc Bảo Bối